Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Chương 92: Trở về nước, gặp nhau ở dạ tiệc (P2)

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 92: Trở về nước, gặp nhau ở dạ tiệc (P2)

Trong dạ tiệc, Lãnh mang An Tuyết Thần đi xã giao, tất cả mọi người đều biết cái tên "Tuyết Lệ", chỉ trong vòng một năm thành công Đại Giang Nam Nam Bắc. Còn là hai cô gái, chỉ là đều thu âm diễn tấu ca khúc. Chưa bao giờ lộ diện, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt rồi.

"Lãnh tổng, có một vị hôn thê xinh đẹp như vậy, còn trẻ như vậy, thành công như vậy. Lãnh tổng, không ít hâm mộ nhé." Mấy người tiến lên cùng Lãnh chào hỏi, mặc dù không quên nịnh nọt mấy câu.

Khuôn mặt “ái mộ chi tình" của Lãnh nhìn An Tuyết Thần, hai người cùng nhau cười một tiếng.

"Đâu có, Vương tổng, có cơ hội hợp tác nhiều hơn." Lãnh giơ ly rượu, đáp lại.

"Ha ha, đúng vậy, đúng vậy." Vị Vương tổngkia cũng đụng một cái vào ly rượu.

Trên đoạn đường này, Lãnh không biết đã giúp cô uống bao nhiêu rượu. An Tuyết Thần kéo kéo tay áo của Lãnh. Ghé vào bên lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: "Liệt, đừng uống nữa, tối nay anh uống quá nhiều, buổi tối em không muốn phải chăm sóc sâu rượu."

Lãnh ôm An Tuyết Thần, khẽ hôn lên trán cô. "Được, không uống."

Sau đó Lãnh để ly rượu xuống. Hướng về phía những người đang xã giao, xấu hổ mở miệng nói: "Các vị, ngại quá, bà xã nhà tôi hạ lời nói, nếu uống thành sâu rượu, liền đá tôi ra ngoài. Cho nên Lãnh mỗ xin lỗi các vị."

Mọi người thấy dáng vẻ yêu chiều của Lãnh đối với bà xã, cũng cười to nói: "Ừ, Đúng vậy, vậy chúng tôi cũng không miễn cưỡng anh, có người vợ như vậy, Lãnh tổng, về sau có thể chịu được anh."

"Ha ha, Đúng vậy, Đúng vậy"

Lãnh chỉ là ôm An Tuyết Thần, vẻ mặt thâm tình nhìn cô, ngược lại An Tuyết Thần bị người ta nói trở nên ngại ngùng, đôi má đỏ hồng hơn.Một đôi mắt đẹp tức giận chờ Lãnh, ai để cho anh nói như vậy, xấu hổ chết đi được.

Lãnh hoàn toàn bỏ qua ánh mắt đó trong không khí. Ghé vào bên tai cô nói: "Thần, bộ dạng này của em, là quyến rũ anh sao? Nhưng anh không chịu nổi mị hoặc của em."

An Tuyết Thần dùng cùi trỏ nhẹ nhàng thúc anh một cái. "Liệt, anh trêu chọc em, tự em đi nhé."

Lãnh vừa nghe cô nói đi, mặt lập tức nghiêm chỉnh, "Không, chớ đi."

Một màn này, tất cả đều bị Phàm Ngự đứng ở một bên nhìn rõ ràng, không có chi tiết, không có động tác, cùng ngôn ngữ mập mờ của hai người. Đôi tay Phàm Ngự nắm chặt thành quyền. Nhìn An Tuyết Thần hạnh phúc như vậy, anh cho phép. Cô là của anh, chỉ có thể là của anh. Coi như cô đã yêu người khác, cô cũng chỉ có thể là của anh.

Lâm Mộng Tuyết, nhìn trong mắt Phàm Ngự tràn đầy tức giận, ánh mắt liếc nhìn dáng vẻ An Tuyết Thần y hệt như nữ thần, trong lòng càng thêm đố kỵ. Nhỏ giọng thì thầm: "Hừ, quả nhiên là con hồ ly tinh, chuyên quyến rũ đàn ông."

Phàm Ngự lạnh lùng nhìn Lâm Mộng Tuyết một cái, Lâm Mộng Tuyết nhận được một ánh mắt cảnh cáo, không nói gì nữa, trong lòng mắng An Tuyết Thần vạn biến rồi.

Bên này. An Tuyết Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt trán của mình, Lãnh rất cẩn thận quan sát. Nhẹ giọng nói: "Thần, có phải mệt mỏi hay không, mệt mỏi thì đi qua chỗ khách quý ngồi một chút, một lúc nữa anh sẽ đi tìm em, sau đó chúng ta về nhà."

"Ừ, được rồi, tự em đi là được rồi, nha đầuLệ Lệ kia đã chạy đi đâu rồi." An Tuyết Thần hướng về phía Lãnh khẽ mỉm cười liền hướng chỗ ngồi của khách quý đi đến. Ánh mắt Lãnh thật lâu không có thu hồi. Trong mắt có một chút lo lắng. Anh phải xử lý nhanh một chút mới được.

An Tuyết Thần ngồi trên ghế tựa, cầm một ly sâm banh uống một hớp. Đây là lần đầu tiên mình xuất hiện cùng với Lãnh. Thật là có chút mệt mỏi, xoa xoa bắp chân của mình.

Đột nhiên, một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt cô, cộng thêm loại hơi thở đó, hơi thở nguy hiểm, cô cũng biết là người nào. Cô cũng không có vội vã ngẩng đầu, chỉ thanh nhã mở miệng: "Phàm tổng, rãnh rỗi như vậy, có thời gian tới bên này ngồi? Không cần lo lắng bạn gái anh sao?" Lúc An Tuyết Thần nói những lời này thì cái ghế kia tựa như nhích lại gần, chưa hề liếc Phàm Ngự một cái, cầm ly sâm banh tiếp tục uống.

Phàm Ngự đối với loại coi như không nhìn thấy anh đã muốn nổi cơn thịnh nộ rồi, người phụ nữ này trời sinh đã muốn làm cho anh tức chết phải không. Anh muốn khâu cái miệng nhỏ này lại.

Phàm Ngự không nói hai lời liền kéo An Tuyết Thần đi về hướng phòng vệ sinh. Dọc theo đường đi An Tuyết Thần cũng không phản kháng, cô biết đây là nơi nào, không muốn để người ta chú ý, sẽ làm Lãnh mất hết mặt mũi. Còn có, bây giờ An Tuyết Thần đã rất kiên cường rồi, điểm này cũng không đối phó được, cô cũng sẽ không trở về nước.

Phàm Ngự hung hăng đè An tuyết Thần lên cửa phòng vệ sinh. Sau đó một đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào cô. An Tuyết Thần nhìn anh, không nói lời nào, ngay cả ngươi này có đôi mắt chim ưng khát máu, sắc bén có thể chọc thủng người.

An Tuyết Thần tự nhiên muốn tránh né đôi mắt đen hệt như hố sâu kia, anh lại một phen quay mặt cô lại, nâng cằm cô lên. Cái loại hơi thở đã lâu kia phả lên mặt cô. Chọc cho cô một thân run rẩy.

Anh ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thường xuyên xuất hiện trong đầu. Thanh âm trầm thấp, nhỏ giọng nói: "Tiểu Dã Miêu của tôi? Hình như trở nên hoang dã hơn rồi. Hả?"

An Tuyết Thần nhìn anh, ẩn nhẫn tức giận. "Phàm tổng, xin ngài hãy tôn trọng, buông ra, vị hôn phu của tôi đang tìm tôi." Nói xong, liền muốn thoát khỏi kiềm chế của anh.

Anh không thể để cho cô chạy trốn. Nghe thấy trong miệng cô nói ra ba chữ vị hôn phu làm anh cảm thấy vô cùng chói tai. Tinh chuẩn bắt được hương thuần của cô. Hung hăng mút thỏa thích. An Tuyết Thần không cho anh có bất cứ cơ hội nào. Khép chặt đôi môi.

Phàm Ngự nửa hí mắt chim ưng, lóe ra ánh sáng. Bàn tay hung hăng bóp nhẹ ngọn núi đứng thẳng của cô. An Tuyết Thần vừa kinh ngạc lại bị đau nên khẽ mở ra. Phàm Ngự nhân cơ hội mà vào. Tha hồ trêu đùa cái lưỡi thơm tho. Cái loại hương vị đó đã lâu rồi, thật nhớ nhung mùi vị đó. Anh vừa đụng chạm khiến cô không khống nổi mình. Muốn càng thâm nhập sâu hơn, không ngừng làm nụ hôn sâu hơn. Một đôi bàn tay cũng không đàng hoàng chạy trên người cô, vuốt ve làn da bóng loáng của cô. Anh muốn cô, anh rất muốn cô. Hiện tại liền muốn.

"Ưmh, ưmh" An Tuyết Thần kinh hoảng nhìn anh, trong lòng hoảng loạn, làm thế nào, làm thế nào?

An Tuyết Thần liều mạng cắn đầu lưỡi Phàm Ngự, sau đó dùng đầu gối thúc anh một cái. Đẩy mạnh anh ra, há to miệng thở. Mặt tức giận.

"Phàm Ngự, tôi nghĩ chúng ta không có quan hệ, hoàn toàn đoạn tuyệt triệt để. Còn nữa, tôi cũng đã có vị hôn phu, anh ấy cực kỳ thích tôi, mà tôi cũng rất thích anh ấy. Cho nên xin ngài cách xa hạnh phúc của tôi, nơi đó không thể nào tồn tại ngài." An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự nói rõ ràng từng chữ từng câu. Khẳng định như vậy.

Phàm Ngự đưa tay nhẹ nhàng lau đầu lưỡi bị cô cắn, sau đó nhìn chằm chằm cô, nghe lời cô nói...,anh liền muốn phá hủy cô, anh không muốn để cho người khác có được cô. Cô nói hạnh phúc của cô không tồn tại anh, Phàm Ngự không tiếp thụ nổi.

"A, không có sự tồn tại của tôi? An Tuyết Thần, em đừng mơ tưởng, me cho rằng lần trở lại tôi sẽ bỏ qua cho em sao, em cho rằng có Lãnh là chỗ dựa thì tôi hết cách với em sao, tôi cho em biết, tôi không có…." Anh lần nữa đến gần cô, nắm cằm của cô. Hà hơi nói, rất dịu dàng, lại làm cho An Tuyết Thần đứng vững.

"Tình nguyện hủy diệt." Bốn chữ này khắc vào trong đầu của An Tuyết Thần.

Phàm Ngự cứ nhìn cô như vậy nhìn, chính mình nhớ cô năm năm, nhưng cô lại đem anh quên mất sạch bóng, anh làm sao có thể cho phép.

"Tiểu Dã Miêu, anh sẽ lần nữa chà sáng móng nhọn của em." Nói qua liền xoay người rời khỏi phòng vệ sinh, An Tuyết Thần đứng tại chỗ tiêu hóa lời nói của anh, cô biết anh muốn làm, không thể nào thất bại.

Lãnh xử lý tốt tất cả, liền đi đến chỗ ngồi của khách quý lại không nhìn thấy An Tuyết Thần, nhìn lướt qua, cũng không thấy Phàm Ngự, thầm nói không ổn, đi tìm, mới vừa đi tới phòng vệ sinh, đã nhìn thấy Phàm Ngự đi ra từ bên trong, Phàm Ngự nhìn vẻ mặt lo lắng của Lãnh, khóe miệng từ từ nâng lên đường cong mị hoặc. Đi qua bên cạnh anh.

Lãnh tức giận nhìn anh, "Anh làm gì cô ấy?"

Khi Phàm Ngự đi qua bên người anh thì dừng lại, mắt lạnh nhìn anh. "Không sao cả, quả nhiên hương vị của cô ấy vẫn ngọt như vậy." Dứt lời, Phàm Ngự bước đi thật nhanh rời đi, lưu lại bộ mặt tức giận của Lãnh, anh nhanh đi tới phòng vệ sinh, đã nhìn thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của An Tuyết Thần, lông mày nhíu chặt vào nhau. Ôm cô, lo lắng mở miệng.

"Thần, em không sao chứ?" .

An Tuyết Thần ôm Lãnh thật chặt, giống như tìm được dược thảo cứu mạng, cô biết, trong lòng cô đối với Phàm Ngự vẫn là chống cự, sợ hãi.

An Tuyết Thần nằm ở trong ngực Lãnh, nức nở nói: "Liệt, lần này trở về rốt cuộc là đúng hay là sai."

Lãnh cũng không biết trả lời thế nào, nhưng thật ra anh không hy vọng bọn họ trở về, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô.

"Mặc kệ đúng sai, anh đều ở bên cạnh em."

An Tuyết Thần lệ thuộc vào cái ôm này, giống như ỷ lại vào người nhà. Phàm Ngự sẽ làm gì đây? Cô có chút đang sợ, thủ đoạn của anh thật sự rất ác liệt.

Lâm Mộng Tuyết tìm Phàm Ngự một vòng, rốt cuộc cũng nhìn thấy anh, sau đó chạy về phía anh, nắm chặt cánh tay Phàm Ngự, làm nũng nói: "Ngự, anh đi đâu vậy. Tại sao lâu như thế, hại em tìm nửa ngày."

Phàm Ngự nhìn cô gái đứng bên cạnh nũng nịu, mặc dù dáng dấp tương tự, như lại hoàn toàn khác nhau. Anh lạnh nhạt mở miệng: "Đi thôi, trở về."

Lâm Mộng Tuyết nhìn bóng lưng Phàm Ngự, trong mắt tất cả đều là ác độc. Năm năm rồi, anh rất ít đụng chạm cô, thậm chí có thời điểm kêu tên An Tuyết Thần, năm năm rồi, bọn họ từ từ mà trở nên lạnh nhạt. Dù thế nào Lâm Mộng Tuyết cũng không nghĩ tới anh không yêu cô, không, cô không chấp nhận, anh chỉ có thể là của cô, bất luận kẻ nào cũng không cướp được.

Lâm Mộng Tuyết ngồi ở trong xe, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phàm Ngự, rốt cuộc mở miệng: "Ngự, anh yêu cô ta, có đúng hay không?"

Phàm Ngự chỉ chuyên chú lái xe, không trả lời câu hỏi, điều này làm cho Lâm Mộng Tuyết càng thêm tức giận.

"Ngự, rốt cuộc cô ta có chỗ nào tốt? Cô ta cũng chỉ là vật thế thân khi em không ở bên cạnh anh mà thôi. Người anh yêu là em."

Lâm Mộng Tuyết nhìn Phàm Ngự, nhẹ nhàng cười một tiếng. Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích "Cô ta đã là vị hôn thê của người khác, cũng đã làm mẹ rồi."

Phàm Ngự, chợt thắng xe, lạnh lùng mở miệng: "Cút"

Lâm Mộng Tuyết không cam lòng, nhìn anh, cả gan nói: "Thế nào? Em nói sai sao? Cô ta không thích anh."

"Cút" Đôi mắt chim ưng của Phàm Ngự nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt chim ưng khát máu từ từ trở nên ửng đỏ, Lâm Mộng Tuyết sợ, nhiều năm như vậy cô đương nhiên hiểu tính tình của anh, anh thật sự tức giận, Lâm Mộng Tuyết oán hận nhìn Phàm Ngự một cái, mở cửa xuống xe.

Đợi cô xuống xe, Phàm Ngự lái xe thể thao nghênh ngang rời đi. Lâm Mộng Tuyết nhìn chiếc xe kia dần dần biến mất. Tức giận đá chân. Trong mắt tràn đầy ghen tỵ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại