Nhà Trọ Cực Phẩm
Chương 77: Âm thanh tự nhiên
“Tôi… Thực xin lỗi, tôi, tôi có chút không thoải mái." - Hà Nhạc Nhạc đột nhiên nói.
Mục Duy lấy headphone xuống, ánh mắt thân thiết không chút nào che giấu, “Xảy ra chuyện gì?"
“không có việc gì… Thực xin lỗi, Tần tiên sinh, tôi có khả năng không giúp được anh việc này."
Tần Chi Tu nhìn cô, đang muốn mở miệng.
“Thế nào? Em hát được không?" - Vinh Thanh Nhã từ trong phòng chạy đến vui vẻ cười nói, cô với biểu hiện vừa nãy của bản thân có vẻ rất vừa lòng. “Hà tiểu thư, tới phiên cô! Mau đi vào a!"
rõ ràng cảm giác được bốn ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình, tim Hà Nhạc Nhạc không chịu khống chế bắt đầu đập nhanh hơn, thở gấp gáp, trong thời gian ngắn ngủn mặt liền đỏ bừng đến mang tai, cả người như có vô số con kiến bò ngổn ngang, tuy rằng không đau, lại làm cho cô phải cố nén lại mới không phản ứng kịch liệt hơn.
Bản thân quá sơ suất, cô cư nhiên đã quên…
“Nhạc Nhạc?" - Nhìn đến tình trạng dị thường của cô, Mục Duy vội vàng bắt lấy tay nhỏ bé của Hà Nhạc Nhạc đang phát run, hận không thể lập tức đập nát thạch cao trên người để ôm lấy cô. “Làm sao khôngthoải mái hả? Có muốn gọi bác sĩ hay không?"
“Tôi, tôi…" - Hà Nhạc Nhạc cố gắng tự trấn định, hai tay không tự giác nắm chặt, “Đúng, thực xin lỗi, tôi trước ── "
“Thanh Nhã, em đi ra ngoài trước một chút." - Vinh Thanh Phong nhìn chằm chằm Hà Nhạc Nhạc nửa ngày, đột nhiên nói.
Vinh Thanh Nhã không rõ vì sao, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng chị của mình, cũng không nói lời nào liền đi ra ngoài. không bao lâu sau, Hà Nhạc Nhạc chậm rãi bình phục, vẻ mặt xin lỗi nhìn ba người xung quanh.
Vinh Thanh Phong thấy thế, cũng đã khẳng định suy đoán của bản thân, nghĩ nghĩ, cười yếu ớt nhìn Tần Chi Tu cùng Mục Duy nói: “Hai người các anh, có thể tạm thời để cho tôi cùng Hà tiểu thư một mình tâm sự được không?"
Mục Duy lại hỏi tình trạng của Hà Nhạc Nhạc, thấy cô giống như thật sự không có việc gì, mới trừng mắt nhìn Vinh Thanh Phong liếc một cái, “Cút" đi ra ngoài. Tần Chi Tu tạm thời đóng cửa phòng thiết bị, cũng đi ra ngoài.
Vinh Thanh Phong khẳng định hỏi: “Hà tiểu thư, cô có… chứng sợ hãi đám đông?"
“…"
Ước chừng năm phút sau, Vinh Thanh Phong đi ra khỏi phòng thu âm, chỉ thấy cô mang theo một chút ý tứ tươi cười cực kỳ hàm xúc nhìn Mục Duy, rồi mới nói cô đã mệt mỏi muốn về trước nghỉ ngơi, kêu Vinh Thanh Nhã cố gắng thể hiện, ngày hôm sau cô lại đến nghe thành phẩm, rồi mới như gió đi ra ngoài cửa khuất tầm mắt ba người.
Kế tiếp thu âm cực kỳ thuận lợi, Hà Nhạc Nhạc vừa nãy còn có vẻ mặt không thoải mái làm cho Mục Duy có chút lo lắng cũng đã khôi phục bình thường. cô mang vào headphone, vừa hát một câu, Tần Chi Tu bên ngoài lại đột nhiên cách mặt thủy tinh đối với cô ra dấu ngừng lại.
Hà Nhạc Nhạc xấu hổ lấy headphone xuống, có chút xấu hổ nhìn Mục Duy cùng Vinh Thanh Nhã, đi ra ngoài.
“Rất êm tai a, vì cái gì không để cho Hà tiểu thư tiếp tục hát?" - Vinh Thanh Nhã nghi hoặc hỏi.
“Ha ha…" Hà Nhạc Nhạc cười trừ hai tiếng, “thật ra tôi chưa từng nghĩ sẽ ca hát, bình thường đều là bản thân tùy tiện học…"
“Tôi thấy cũng rất hay mà, Tần tiểu tử cậu muốn làm cái quỷ gì?" - Nhìn thấy bộ dáng Hà Nhạc Nhạc có chút tự ti, ánh mắt như dao của Mục Duy bắn về phía Tần Chi Tu đang vùi đầu bận rộn.
“… Tôi cũng chưa nói cô ấy hát không tốt." - Ép buộc trong chốc lát sau, Tần Chi Tu ngẩng đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc cười cười, khuôn mặt anh tuấn hiện lên chút ý cười mừng rõ, “Tôi chuẩn bị nhạc đệm, lại đivào hát lại bài hát vừa mới nãy đó."
Ách…
một lần nữa đeo headphone, nghe theo nhạc đệm khẽ hát, từ trong hai tai nghe nhạc đệm ở trong đầu họp lại thành một giai điệu tốt đẹp mà đầy đủ, Hà Nhạc Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, thiết bị đắt tiền cũng tự nhiên có cái giá của nó, từ lỗ tai truyền đến âm thanh đọng lại trong lòng, chảy vào máu… Quên đi ba người ở ngoài phòng, bỏ qua tất cả ánh mắt, thoát ra hết thảy trói buộc, cô tựa như con bướm giãy khỏi mạng nhện, giống giọt mưa to rớt xuống chú chim nhỏ, giống măng mọc sau mưa, giọng hát nhẹ nhàng giống như từ trong sơn cốc đi ra…
không có kĩ thuật trau chuốt gì, cũng không có âm cao, âm chuyển làm người ta kinh diễm, tiếng ca của cô, chỉ có bốn chữ ── thanh âm tự nhiên.
Tiếng hát của cô hoàn toàn dung nhập vào nhạc đệm, giống như kia không phải là tiếng người, mà là một loại nhạc cụ kỳ diệu, không ngờ tựa như phần lớn nhạc cụ phương đông cùng với nhạc cụ phương tây cùng nhau hợp tấu ra khúc nhạc kinh người.
“Như thế nào?" - Đặt câu hỏi là Tần Chi Tu.
“Hay quá nga, nghe xong trong lòng… thật thoải mái, tựa như… vừa có một giấc mộng đẹp!" - Vinh Thanh Nhã nhìn Hà Nhạc Nhạc trong phòng, đôi mắt thanh tú linh động lấp lánh hiện ra loại tình cảm yêu thích.
“…" - Mục Duy không nói gì, hai tròng mắt luôn mang theo tư thế tự nhiên giờ phút này chính là nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm cô gái có giọng hát tựa như chim hoàng oanh làm say lòng người kia.
cô… Tiếng nói của cô không phải đẹp nhất, kỹ xảo thậm chí chỉ có thể nói là non nớt, giọng hát của cô, có lẽ chỉ có hai từ “mộc mạc", nhưng mà… không ai không nhận thức được ‘vẻ đẹp’ của cô.
Theo như lời nói của cô gái nhỏ bên cạnh, tiếng hát của cô… Chính là một giấc mộng đẹp, có ma lực cường đại có thể trấn an lòng người!
cô vậy mà lại có giọng hát tuyệt vời như thế ── không, cô chắc phải có, không có ai có thể so với cônên có tiếng hát như vậy, bởi vì ── cô có được một tâm hồn sạch sẽ, kiên cường như vậy! cô đáng giá có được cả thế giới.
“A…" - Tần Chi Tu nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa vẻ lấp lánh rạng rỡ. T-shirt màu trắng lại có chút rộng thùng thình ở dưới ngọn đèn chiếu xuống hơi hơi trong suốt, quần bò màu đen treo trênchân dài càng hiển hiện thân hình mê người, mỹ nam thuần khiết gợi cảm nếu như đặt ở dưới tia sáng của đèn huỳnh quang tất nhiên cũng sẽ khiến cho các cô gái thèm khát, nhưng lúc này ở nơi đây, fan trung thành nhất của hắn cũng đã đi sang phòng bên cạnh, mà không có chú ý tới vẻ gợi cảm lâu lâu mới hiện lên của hắn …
“sự đặc biệt của cô ấy, ngày mai mọi người sẽ biết." - Tần Chi Tu cầm lấy tập nhạc phổ, lấy tốc độ không phải con người điền vào...
Lời nói của tác giả:Tiếng hát của Nhạc Nhạc là cái manh mối rất trọng yếu ~~ vì thế tiết tấu có vẻ chậm ~~ kế tiếp sẽ hơi nhanh chút ~~ Nguyễn chủ quặng mỏ đã về đến ~~~ Quý máu mũi sẽ thế nào?
Mục Duy lấy headphone xuống, ánh mắt thân thiết không chút nào che giấu, “Xảy ra chuyện gì?"
“không có việc gì… Thực xin lỗi, Tần tiên sinh, tôi có khả năng không giúp được anh việc này."
Tần Chi Tu nhìn cô, đang muốn mở miệng.
“Thế nào? Em hát được không?" - Vinh Thanh Nhã từ trong phòng chạy đến vui vẻ cười nói, cô với biểu hiện vừa nãy của bản thân có vẻ rất vừa lòng. “Hà tiểu thư, tới phiên cô! Mau đi vào a!"
rõ ràng cảm giác được bốn ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình, tim Hà Nhạc Nhạc không chịu khống chế bắt đầu đập nhanh hơn, thở gấp gáp, trong thời gian ngắn ngủn mặt liền đỏ bừng đến mang tai, cả người như có vô số con kiến bò ngổn ngang, tuy rằng không đau, lại làm cho cô phải cố nén lại mới không phản ứng kịch liệt hơn.
Bản thân quá sơ suất, cô cư nhiên đã quên…
“Nhạc Nhạc?" - Nhìn đến tình trạng dị thường của cô, Mục Duy vội vàng bắt lấy tay nhỏ bé của Hà Nhạc Nhạc đang phát run, hận không thể lập tức đập nát thạch cao trên người để ôm lấy cô. “Làm sao khôngthoải mái hả? Có muốn gọi bác sĩ hay không?"
“Tôi, tôi…" - Hà Nhạc Nhạc cố gắng tự trấn định, hai tay không tự giác nắm chặt, “Đúng, thực xin lỗi, tôi trước ── "
“Thanh Nhã, em đi ra ngoài trước một chút." - Vinh Thanh Phong nhìn chằm chằm Hà Nhạc Nhạc nửa ngày, đột nhiên nói.
Vinh Thanh Nhã không rõ vì sao, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng chị của mình, cũng không nói lời nào liền đi ra ngoài. không bao lâu sau, Hà Nhạc Nhạc chậm rãi bình phục, vẻ mặt xin lỗi nhìn ba người xung quanh.
Vinh Thanh Phong thấy thế, cũng đã khẳng định suy đoán của bản thân, nghĩ nghĩ, cười yếu ớt nhìn Tần Chi Tu cùng Mục Duy nói: “Hai người các anh, có thể tạm thời để cho tôi cùng Hà tiểu thư một mình tâm sự được không?"
Mục Duy lại hỏi tình trạng của Hà Nhạc Nhạc, thấy cô giống như thật sự không có việc gì, mới trừng mắt nhìn Vinh Thanh Phong liếc một cái, “Cút" đi ra ngoài. Tần Chi Tu tạm thời đóng cửa phòng thiết bị, cũng đi ra ngoài.
Vinh Thanh Phong khẳng định hỏi: “Hà tiểu thư, cô có… chứng sợ hãi đám đông?"
“…"
Ước chừng năm phút sau, Vinh Thanh Phong đi ra khỏi phòng thu âm, chỉ thấy cô mang theo một chút ý tứ tươi cười cực kỳ hàm xúc nhìn Mục Duy, rồi mới nói cô đã mệt mỏi muốn về trước nghỉ ngơi, kêu Vinh Thanh Nhã cố gắng thể hiện, ngày hôm sau cô lại đến nghe thành phẩm, rồi mới như gió đi ra ngoài cửa khuất tầm mắt ba người.
Kế tiếp thu âm cực kỳ thuận lợi, Hà Nhạc Nhạc vừa nãy còn có vẻ mặt không thoải mái làm cho Mục Duy có chút lo lắng cũng đã khôi phục bình thường. cô mang vào headphone, vừa hát một câu, Tần Chi Tu bên ngoài lại đột nhiên cách mặt thủy tinh đối với cô ra dấu ngừng lại.
Hà Nhạc Nhạc xấu hổ lấy headphone xuống, có chút xấu hổ nhìn Mục Duy cùng Vinh Thanh Nhã, đi ra ngoài.
“Rất êm tai a, vì cái gì không để cho Hà tiểu thư tiếp tục hát?" - Vinh Thanh Nhã nghi hoặc hỏi.
“Ha ha…" Hà Nhạc Nhạc cười trừ hai tiếng, “thật ra tôi chưa từng nghĩ sẽ ca hát, bình thường đều là bản thân tùy tiện học…"
“Tôi thấy cũng rất hay mà, Tần tiểu tử cậu muốn làm cái quỷ gì?" - Nhìn thấy bộ dáng Hà Nhạc Nhạc có chút tự ti, ánh mắt như dao của Mục Duy bắn về phía Tần Chi Tu đang vùi đầu bận rộn.
“… Tôi cũng chưa nói cô ấy hát không tốt." - Ép buộc trong chốc lát sau, Tần Chi Tu ngẩng đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc cười cười, khuôn mặt anh tuấn hiện lên chút ý cười mừng rõ, “Tôi chuẩn bị nhạc đệm, lại đivào hát lại bài hát vừa mới nãy đó."
Ách…
một lần nữa đeo headphone, nghe theo nhạc đệm khẽ hát, từ trong hai tai nghe nhạc đệm ở trong đầu họp lại thành một giai điệu tốt đẹp mà đầy đủ, Hà Nhạc Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, thiết bị đắt tiền cũng tự nhiên có cái giá của nó, từ lỗ tai truyền đến âm thanh đọng lại trong lòng, chảy vào máu… Quên đi ba người ở ngoài phòng, bỏ qua tất cả ánh mắt, thoát ra hết thảy trói buộc, cô tựa như con bướm giãy khỏi mạng nhện, giống giọt mưa to rớt xuống chú chim nhỏ, giống măng mọc sau mưa, giọng hát nhẹ nhàng giống như từ trong sơn cốc đi ra…
không có kĩ thuật trau chuốt gì, cũng không có âm cao, âm chuyển làm người ta kinh diễm, tiếng ca của cô, chỉ có bốn chữ ── thanh âm tự nhiên.
Tiếng hát của cô hoàn toàn dung nhập vào nhạc đệm, giống như kia không phải là tiếng người, mà là một loại nhạc cụ kỳ diệu, không ngờ tựa như phần lớn nhạc cụ phương đông cùng với nhạc cụ phương tây cùng nhau hợp tấu ra khúc nhạc kinh người.
“Như thế nào?" - Đặt câu hỏi là Tần Chi Tu.
“Hay quá nga, nghe xong trong lòng… thật thoải mái, tựa như… vừa có một giấc mộng đẹp!" - Vinh Thanh Nhã nhìn Hà Nhạc Nhạc trong phòng, đôi mắt thanh tú linh động lấp lánh hiện ra loại tình cảm yêu thích.
“…" - Mục Duy không nói gì, hai tròng mắt luôn mang theo tư thế tự nhiên giờ phút này chính là nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm cô gái có giọng hát tựa như chim hoàng oanh làm say lòng người kia.
cô… Tiếng nói của cô không phải đẹp nhất, kỹ xảo thậm chí chỉ có thể nói là non nớt, giọng hát của cô, có lẽ chỉ có hai từ “mộc mạc", nhưng mà… không ai không nhận thức được ‘vẻ đẹp’ của cô.
Theo như lời nói của cô gái nhỏ bên cạnh, tiếng hát của cô… Chính là một giấc mộng đẹp, có ma lực cường đại có thể trấn an lòng người!
cô vậy mà lại có giọng hát tuyệt vời như thế ── không, cô chắc phải có, không có ai có thể so với cônên có tiếng hát như vậy, bởi vì ── cô có được một tâm hồn sạch sẽ, kiên cường như vậy! cô đáng giá có được cả thế giới.
“A…" - Tần Chi Tu nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa vẻ lấp lánh rạng rỡ. T-shirt màu trắng lại có chút rộng thùng thình ở dưới ngọn đèn chiếu xuống hơi hơi trong suốt, quần bò màu đen treo trênchân dài càng hiển hiện thân hình mê người, mỹ nam thuần khiết gợi cảm nếu như đặt ở dưới tia sáng của đèn huỳnh quang tất nhiên cũng sẽ khiến cho các cô gái thèm khát, nhưng lúc này ở nơi đây, fan trung thành nhất của hắn cũng đã đi sang phòng bên cạnh, mà không có chú ý tới vẻ gợi cảm lâu lâu mới hiện lên của hắn …
“sự đặc biệt của cô ấy, ngày mai mọi người sẽ biết." - Tần Chi Tu cầm lấy tập nhạc phổ, lấy tốc độ không phải con người điền vào...
Lời nói của tác giả:Tiếng hát của Nhạc Nhạc là cái manh mối rất trọng yếu ~~ vì thế tiết tấu có vẻ chậm ~~ kế tiếp sẽ hơi nhanh chút ~~ Nguyễn chủ quặng mỏ đã về đến ~~~ Quý máu mũi sẽ thế nào?
Tác giả :
Giang Sơn Đa Tiêu