Nhà Trọ Cực Phẩm
Chương 60: Bên cạnh vách núi đen
Sáng sớm, ở nhà ăn.
“..." Quý Tiết nhìn quần áo bình thường của Hà Nhạc Nhạc... cô bị bệnh đau mắt sao? Mắt sao mà sưng to thế?
Hà Nhạc Nhạc để bữa sáng xuống, lùi về sau nhẹ nhàng vuốt cằm, rồi mới xoay người vào phòng bếp, cũng không có chú ý tới Quý Tiết nhấp nháy môi giống như muốn nói cái gì.
cô gái này xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua tâm trạng còn rất tốt mà, sao hôm nay lại.. hắn nhìn mặt cô nói nhiều điều khó nghe vậy cũng không thấy cô để ý, lần trước Tông Kiên Định nói cô bị người chơi sắp chết, nhưng thấy cô về nhà trọ cũng không có gì khác thường. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì mà làm cho cô khóc đến mắt cũng sưng tới mức không mở ra được... sẽ không giống như phim truyền hình máu chó chứ? Hay là nói Mục Duy lại làm cái gì? Mục Duy kia bây giờ trạng thái gần như tàn phế thì có khả năng làm gì? Vậy cô rốt cuộc làm sao ah..
Gặp quỷ! cô gái vô sỉ này đã xảy ra cái gì liên quan gì đến hắn chứ! Quý Tiết đột nhiên không có khẩu vị, đứng lên chạy lấy người.
Hà Nhạc Nhạc vẻ mặt hờ hững thu dọn bữa sáng trên bàn chưa được động vào, ánh mắt một chút cũng chưa từng dừng lại ở trên người Quý Tiết.
một ngày, hai ngày, ba ngày.
Liên tiếp ba ngày nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc đều là giống như nhìn thấy một cái xác không hồn, dáng vẻ thương tâm muốn chết, Quý Tiết chỉ cảm thấy bản thân giống như ăn phải mấy kí thuốc nổ vào trong bụng, nhưng không có chỗ phát tiết!
Trường quay ‘một đời một kiếp’, khu vực nghỉ ngơi của diễn viên.
“Xảy ra chuyện gì? Khó có được một lúc nghỉ ngơi cậu lại trưng bản mặt than đó ra... Quản lý nhà trọ lại chọc giận cậu?" Tần Chi Tu liếc mắt nhìn Quý Tiết ngồi bên cạnh, vừa xem kịch bản vừa hỏi.
“... Đầu của cậu làm sao mà phát triển vậy? Việc này cậu cũng đoán được?" - Quý Tiết vừa nằm vừa ngồi ở ghế dựa, vẻ mặt như bị đè nén, “Mỗi ngày sáng sớm liền nhìn thấy cái cô kia mắt sưng đỏ như mắt ếch, làm sao có tâm trạng tốt được! Đáng sợ nhất là, mình hiện tại nhìn thấy phụ nữ đều tưởng tượng ra một đôi mắt ếch, giống như trực tiếp cướp đi lạc thú duy nhất của mình!"
“Quản lý nhà trọ xảy ra chuyện gì sao?"
Quý Tiết: “Mình sao biết được── "
“Hà Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì?" - Nguyễn Lân mới vừa đi đến gần chợt nghe lời nói của Tần Chi Tu, hàng mi anh tuấn không khỏi nhíu lại.
Quý Tiết quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lân, “... không phải ah, cậu quan tâm cô ấy như thế? Thực coi trọng loại con gái này sao?"
“Cậu im lặng ── có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể ra sao không?" - Nguyễn Lân hít sâu một hơi, khóe miệng mỉm cười thanh nhã.
Quý Tiết cười nhẹ ra tiếng, Tần Chi Tu cũng nâng tay chạm vào mũi che lại nụ cười.
“Để xem tâm trạng tôi tốt thì mới nói cho cậu biết, nhìn sắc mặt cậu biến đổi thật sự là tiết mục giải trí hay nhất a."
“... Phải không?" - Nguyễn Lân kéo một cái ghế qua, tao nhã ngồi xuống, ở trên vẻ mặt vẫn thần thái thản nhiên ung dung không thay đổi, nhưng hai tay lúc giao nhau lại phát ra âm thanh “Bùm bùm" làm người ta dựng đứng lông tơ.
“Khụ khụ..." - Quý Tiết vội vàng ngừng cười, “nói giỡn, nói giỡn mà!"
Nguyễn Lân: “Vậy thì đầu tiên có thể trả lời câu hỏi của tôi đi?"
“... Mình cái gì cũng không biết. Ba ngày trước còn tốt lắm, sáng sớm hôm kia nhìn thấy cô ấy đã là bộ dáng nửa sống nửa chết rồi, mãi cho đến hôm nay, giống như mỗi đêm đều khóc đến sáng vậy."
Nguyễn Lân cúi đầu nghĩ nghĩ, vừa đứng lên, vừa cầm lấy di động đi đến chỗ vắng.
“... hắn sẽ không phải là đi gọi điện thoại cho cô gái kia đúng không?" - Quý Tiết nhìn chằm chằm vào thân ảnh Nguyễn Lân rời đi, nhỏ giọng hỏi Tần Chi Tu.
Tần Chi Tu nhìn Quý Tiết mang theo biểu cảm khẩn trương, trên mặt nhu hòa nổi lên một tia ấm áp.
“Cậu không phải là muốn hắn gọi nên mới đến sao?"
“Ừ?" Quý Tiết không rõ lắm.
“Ngày mai mình sẽ trở về, cậu không phải là đến tìm cơ hội để nói cho Nguyễn Lân biết chuyện của quản lý nhà trọ, thì hôm nay không cần phải đến đây mà."
“── Tần Chi Tu, cậu nói đùa gì vậy! Mình là nhàm chán quá nên đến xem tình huống của cậu, ai sẽ vì chuyện đó mà đến chứ... Cậu đây là có ý gì? không phải cậu muốn nói, thật ra mình thích cô gái kia, bản thân không hỏi được chuyện gì xảy ra nên đến đây quanh co lòng vòng nói cho Nguyễn Lân biết để cho Nguyễn Lân đi hỏi?"
“... Mình cái gì cũng chưa nói." - Tần Chi Tu lục lọi một tờ kịch bản, khóe miệng ý cười càng đậm.
“Này, tiểu tử nhà ngươi ── "
“Cảnh 74, Đỗ Vi cùng Triệu Vũ chuẩn bị!" - Xa xa một vị đạo diễn đột nhiên cầm loa lớn tiếng gọi.
Tần Chi Tu nghe tiếng, nâng mắt nhìn dáng người thướt tha cách đó không xa một cái, cô gái trắng trong kiều diễm.
Quý Tiết nhìn theo ánh mắt của Tần Chi Tu liền thấy Đỗ Vi ── thanh mai trúc mã của Tần tiểu tử, nhịn không được xem thường một chút. Tiểu tử này tưởng đâu chỉ số thông minh cao, vậy mà lại đi thích loại con gái ham lợi ích này. Lần trước lúc gặp được nữ nhân này, cô còn làm bộ không biết Tần Chi Tu, ở trước mặt hắn khoe mã, thiếu chút nữa làm cho hắn ghê tởm ra mặt đi... Nếu Tần tiểu tử cùng cô gáinày ở cùng một chỗ, hắn thà rằng cô gái kia quyến rũ một chút, đem Tần tiểu tử bắt đi cho rồi!
Bắt Tần tiểu tử... Quý Tiết trong đầu tự động xuất hiện hình ảnh hai người nóng bỏng dâm mỹ, một cỗ nhiệt khí tự dưng không biết từ chỗ nào lan tràn toàn thân ── hắn thực con mẹ nó điên rồi!
không thèm tạm biệt Tần Chi Tu, Quý Tiết lập tức ra khỏi trường quay, xa xa nhìn thấy Nguyễn Lân đang không ngừng vặn điện thoại.
Di động Hà Nhạc Nhạc tắt máy, điện thoại ở lầu 1 nhà trọ vẫn không có người nghe, Nguyễn Lân suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra lầu 6 phòng Mục Duy có điện thoại cố định, bỏ qua phiền chán cùng tức giận liền gọi điện qua.
“Alo?" - thanh âm Mục Duy nhận điện thoại.
Nguyễn Lân: “Hà Nhạc Nhạc đâu?"
Mục Duy: “..."
Nguyễn Lân: “Kêu cô ấy tiếp điện thoại."
Mục Duy quay đầu nhìn thân ảnh trên ban công đã đứng một giờ cũng không động đậy, đáy lòng chợt đau đớn. “Có việc gì sao?"
Nguyễn Lân: “... Cậu lại làm cái gì vậy?"
Mục Duy: “... Khi nào thì mình làm gì còn phải báo với cậu?"
“Cậu ──" - Nguyễn Lân khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói, “Đưa cho cô ấy tiếp điện thoại."
Mục Duy nhìn điện thoại, đi hai bước tới gần tủ ở đầu giường ── rút dây điện thoại.
“..." Quý Tiết nhìn quần áo bình thường của Hà Nhạc Nhạc... cô bị bệnh đau mắt sao? Mắt sao mà sưng to thế?
Hà Nhạc Nhạc để bữa sáng xuống, lùi về sau nhẹ nhàng vuốt cằm, rồi mới xoay người vào phòng bếp, cũng không có chú ý tới Quý Tiết nhấp nháy môi giống như muốn nói cái gì.
cô gái này xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua tâm trạng còn rất tốt mà, sao hôm nay lại.. hắn nhìn mặt cô nói nhiều điều khó nghe vậy cũng không thấy cô để ý, lần trước Tông Kiên Định nói cô bị người chơi sắp chết, nhưng thấy cô về nhà trọ cũng không có gì khác thường. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì mà làm cho cô khóc đến mắt cũng sưng tới mức không mở ra được... sẽ không giống như phim truyền hình máu chó chứ? Hay là nói Mục Duy lại làm cái gì? Mục Duy kia bây giờ trạng thái gần như tàn phế thì có khả năng làm gì? Vậy cô rốt cuộc làm sao ah..
Gặp quỷ! cô gái vô sỉ này đã xảy ra cái gì liên quan gì đến hắn chứ! Quý Tiết đột nhiên không có khẩu vị, đứng lên chạy lấy người.
Hà Nhạc Nhạc vẻ mặt hờ hững thu dọn bữa sáng trên bàn chưa được động vào, ánh mắt một chút cũng chưa từng dừng lại ở trên người Quý Tiết.
một ngày, hai ngày, ba ngày.
Liên tiếp ba ngày nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc đều là giống như nhìn thấy một cái xác không hồn, dáng vẻ thương tâm muốn chết, Quý Tiết chỉ cảm thấy bản thân giống như ăn phải mấy kí thuốc nổ vào trong bụng, nhưng không có chỗ phát tiết!
Trường quay ‘một đời một kiếp’, khu vực nghỉ ngơi của diễn viên.
“Xảy ra chuyện gì? Khó có được một lúc nghỉ ngơi cậu lại trưng bản mặt than đó ra... Quản lý nhà trọ lại chọc giận cậu?" Tần Chi Tu liếc mắt nhìn Quý Tiết ngồi bên cạnh, vừa xem kịch bản vừa hỏi.
“... Đầu của cậu làm sao mà phát triển vậy? Việc này cậu cũng đoán được?" - Quý Tiết vừa nằm vừa ngồi ở ghế dựa, vẻ mặt như bị đè nén, “Mỗi ngày sáng sớm liền nhìn thấy cái cô kia mắt sưng đỏ như mắt ếch, làm sao có tâm trạng tốt được! Đáng sợ nhất là, mình hiện tại nhìn thấy phụ nữ đều tưởng tượng ra một đôi mắt ếch, giống như trực tiếp cướp đi lạc thú duy nhất của mình!"
“Quản lý nhà trọ xảy ra chuyện gì sao?"
Quý Tiết: “Mình sao biết được── "
“Hà Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì?" - Nguyễn Lân mới vừa đi đến gần chợt nghe lời nói của Tần Chi Tu, hàng mi anh tuấn không khỏi nhíu lại.
Quý Tiết quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lân, “... không phải ah, cậu quan tâm cô ấy như thế? Thực coi trọng loại con gái này sao?"
“Cậu im lặng ── có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể ra sao không?" - Nguyễn Lân hít sâu một hơi, khóe miệng mỉm cười thanh nhã.
Quý Tiết cười nhẹ ra tiếng, Tần Chi Tu cũng nâng tay chạm vào mũi che lại nụ cười.
“Để xem tâm trạng tôi tốt thì mới nói cho cậu biết, nhìn sắc mặt cậu biến đổi thật sự là tiết mục giải trí hay nhất a."
“... Phải không?" - Nguyễn Lân kéo một cái ghế qua, tao nhã ngồi xuống, ở trên vẻ mặt vẫn thần thái thản nhiên ung dung không thay đổi, nhưng hai tay lúc giao nhau lại phát ra âm thanh “Bùm bùm" làm người ta dựng đứng lông tơ.
“Khụ khụ..." - Quý Tiết vội vàng ngừng cười, “nói giỡn, nói giỡn mà!"
Nguyễn Lân: “Vậy thì đầu tiên có thể trả lời câu hỏi của tôi đi?"
“... Mình cái gì cũng không biết. Ba ngày trước còn tốt lắm, sáng sớm hôm kia nhìn thấy cô ấy đã là bộ dáng nửa sống nửa chết rồi, mãi cho đến hôm nay, giống như mỗi đêm đều khóc đến sáng vậy."
Nguyễn Lân cúi đầu nghĩ nghĩ, vừa đứng lên, vừa cầm lấy di động đi đến chỗ vắng.
“... hắn sẽ không phải là đi gọi điện thoại cho cô gái kia đúng không?" - Quý Tiết nhìn chằm chằm vào thân ảnh Nguyễn Lân rời đi, nhỏ giọng hỏi Tần Chi Tu.
Tần Chi Tu nhìn Quý Tiết mang theo biểu cảm khẩn trương, trên mặt nhu hòa nổi lên một tia ấm áp.
“Cậu không phải là muốn hắn gọi nên mới đến sao?"
“Ừ?" Quý Tiết không rõ lắm.
“Ngày mai mình sẽ trở về, cậu không phải là đến tìm cơ hội để nói cho Nguyễn Lân biết chuyện của quản lý nhà trọ, thì hôm nay không cần phải đến đây mà."
“── Tần Chi Tu, cậu nói đùa gì vậy! Mình là nhàm chán quá nên đến xem tình huống của cậu, ai sẽ vì chuyện đó mà đến chứ... Cậu đây là có ý gì? không phải cậu muốn nói, thật ra mình thích cô gái kia, bản thân không hỏi được chuyện gì xảy ra nên đến đây quanh co lòng vòng nói cho Nguyễn Lân biết để cho Nguyễn Lân đi hỏi?"
“... Mình cái gì cũng chưa nói." - Tần Chi Tu lục lọi một tờ kịch bản, khóe miệng ý cười càng đậm.
“Này, tiểu tử nhà ngươi ── "
“Cảnh 74, Đỗ Vi cùng Triệu Vũ chuẩn bị!" - Xa xa một vị đạo diễn đột nhiên cầm loa lớn tiếng gọi.
Tần Chi Tu nghe tiếng, nâng mắt nhìn dáng người thướt tha cách đó không xa một cái, cô gái trắng trong kiều diễm.
Quý Tiết nhìn theo ánh mắt của Tần Chi Tu liền thấy Đỗ Vi ── thanh mai trúc mã của Tần tiểu tử, nhịn không được xem thường một chút. Tiểu tử này tưởng đâu chỉ số thông minh cao, vậy mà lại đi thích loại con gái ham lợi ích này. Lần trước lúc gặp được nữ nhân này, cô còn làm bộ không biết Tần Chi Tu, ở trước mặt hắn khoe mã, thiếu chút nữa làm cho hắn ghê tởm ra mặt đi... Nếu Tần tiểu tử cùng cô gáinày ở cùng một chỗ, hắn thà rằng cô gái kia quyến rũ một chút, đem Tần tiểu tử bắt đi cho rồi!
Bắt Tần tiểu tử... Quý Tiết trong đầu tự động xuất hiện hình ảnh hai người nóng bỏng dâm mỹ, một cỗ nhiệt khí tự dưng không biết từ chỗ nào lan tràn toàn thân ── hắn thực con mẹ nó điên rồi!
không thèm tạm biệt Tần Chi Tu, Quý Tiết lập tức ra khỏi trường quay, xa xa nhìn thấy Nguyễn Lân đang không ngừng vặn điện thoại.
Di động Hà Nhạc Nhạc tắt máy, điện thoại ở lầu 1 nhà trọ vẫn không có người nghe, Nguyễn Lân suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra lầu 6 phòng Mục Duy có điện thoại cố định, bỏ qua phiền chán cùng tức giận liền gọi điện qua.
“Alo?" - thanh âm Mục Duy nhận điện thoại.
Nguyễn Lân: “Hà Nhạc Nhạc đâu?"
Mục Duy: “..."
Nguyễn Lân: “Kêu cô ấy tiếp điện thoại."
Mục Duy quay đầu nhìn thân ảnh trên ban công đã đứng một giờ cũng không động đậy, đáy lòng chợt đau đớn. “Có việc gì sao?"
Nguyễn Lân: “... Cậu lại làm cái gì vậy?"
Mục Duy: “... Khi nào thì mình làm gì còn phải báo với cậu?"
“Cậu ──" - Nguyễn Lân khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói, “Đưa cho cô ấy tiếp điện thoại."
Mục Duy nhìn điện thoại, đi hai bước tới gần tủ ở đầu giường ── rút dây điện thoại.
Tác giả :
Giang Sơn Đa Tiêu