Nhà Trọ Cực Phẩm
Chương 209: Còn có anh
Hà Nhạc Nhạc đánh giá nam nhân đang đứng ngoài cửa từ đầu đến chân, không biết nên bảo hắn về thay đồ, hay là quay đầu vào tự bản thân thay đồ khác.
“Sớm!" Quý Tiết luôn luôn mặc quần áo nghiêm túc nay lại ăn mặc đơn giản đến cực điểm, áo trắng quần bò màu lam nhạt, mới nhìn qua rất giống học trưởng thời trung học! Mà đi theo phía sau hắn, không thể nghi ngờ chính là học đệ tuấn tú tài giỏi thanh xuân vô địch.
“Sớm." Tần Chi Tu mặc một bộ quần áo vận động mang theo mũ lưỡi trai cũng mỉm cười nhẹ giọng đilên chào cô.
Quý Tiết vừa chào cô xong liền tự chen vào phòng Hà Nhạc Nhạc, dạo một vòng cuối cùng đi vào phòng bếp, không chút khách khí đem cháo còn lại ở trong chén của cô, đưa lên ăn. nói nữa thì lại bị coi thường, mặc kệ là bay trên trời hay chạy dưới đất, có loại sơn hào hải vị nào hắn chưa từng ăn đâu, nhưng càng ăn lại càng không có hương vị gì, mặc kệ thứ gì cái gì một khi qua tay cô, hắn liền đặc biệt thèm ăn!
Rất rõ ràng, đây là bệnh! Nhưng hắn không cho muốn trị.
Hà Nhạc Nhạc bất đắc dĩ nhìn Quý Tiết ăn xong chén cháo, nhìn bộ dáng chưa đã thèm của hắn, quả thực rất giống chuẩn bị đi liếm chén!
“Các anh…" Vì sao lại chuyển đến đối diện?
“Lần sau nấu nhiều một chút, anh thật sự không muốn ăn bất cứ cái gì Tần tiểu tử nấu nữa." Quý Tiết cầm chén dơ quăng vào chậu rửa chén, xoay người đi đến toilet kiêm phòng tắm lấy khăn mặt của Hà Nhạc Nhạc lau miệng.
Hà Nhạc Nhạc khóe miệng hơi hơi run rẩy. “Quý tiên sinh, hình như tôi chưa mời anh vào nhà, cũng chưa hề mời anh ăn cái gì hết!"
“Cần gì phải làm phiền em ‘mời’ chứ." Quý Tiết ưỡn mặt nghiêng vai đem hai tay đặt lên trên vai cô, “Chúng ta đâu phân biệt ai với ai a!"
Cái này, khóe mắt Hà Nhạc Nhạc liền bắt đầu run rẩy ── nam nhân giống như lưu manh này thật sự họ Quý tên Tiết à?
Hà Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chi Tu, dùng ánh mắt hỏi, “Người này có phải uống nhầm thuốc rồi không?"
Tần Chi Tu cười cười, ôm lấy Đậu Đỏ vừa thấy hắn đã chạy đến chân hắn cọ cọ, thương tiếc vuốt ve.
“Meo meo…"
“Quý tiên sinh!" Hà Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy vô lực, Tần Chi Tu thì thôi đi, là do cô nhất thời xúc động “nhận người thân", hắn theo tới đây cũng không kỳ quái, nhưng Quý Tiết… nhìn chằm chằm vẻ mặt phong lưu hào hoa của nam nhân trước mắt, cô vẫn không biết rốt cuộc hắn coi trọng điểm gì ở cô nữa? Rốt cuộc bản thân có chỗ nào làm cho hoa hoa thiếu gia như hắn lo lắng như thế? Hay là nói không đạt được chính là tốt nhất?
Đẩy hai tay Quý Tiết ra, “Thực xin lỗi, hai người, tôi có việc muốn ra ngoài."
“Ừ, đi thôi, cùng nhau! Chi Tu, cậu coi nhà nha, thuận tiện xem kịch bản ngày mai luôn." Quý Tiết vịn vai Hà Nhạc Nhạc nói.
Cùng nhau?
thật đúng là cùng nhau!
Hà Nhạc Nhạc không nói gì nhìn Quý Tiết đi theo cô xếp hàng, báo danh, cuối cùng đi vào phòng phỏng vấn, điền vào số báo danh. hắn… hắn vì sao cũng tới tham gia thử giọng? Hình như bên này cũng khôngcó ai nhận ra hắn!
Mang theo nghi vấn, Hà Nhạc Nhạc thiếu chút nữa lơ đãng lúc thử âm, mang tai nghe, nhìn hình ảnh trên màn hình, Hà Nhạc Nhạc hít sâu vài lần để làm cho bản thân tập trung tinh thần! Người phỏng vấn có 4 người, nhưng bọn họ đều mang tai nghe nhìn màn hình ── cô biết như vậy mới dám tới tham gia phỏng vấn!
Bất kể như thế nào, làm hết sức thôi!
không biết là do ngày đó cô Âu hết sức dạy dỗ có tác dụng hay sao, thử âm xong chính cô cũng cảm thấy cô biểu hiện rất tốt, vừa nhấc đầu, quả nhiên thấy 4 người phỏng vấn đều mang vẻ mặt mỉm cười nhìn cô!
không có! không có phát tác! Chứng sợ hãi ánh mắt lại tạm thời không phát tác! Hà Nhạc Nhạc vui mừng nói cảm ơn, đi ra khỏi phòng thu âm, khi nhìn thấy Quý Tiết, cũng cảm thấy vẻ mặt phong lưu anh tuấn của hắn thuận mắt không ít!
“Ngại quá, phiền hai người cho qua." Quý Tiết nói với hai người nữ cũng đi thử giọng đang tính đi tới gần hắn, lướt qua hai người, đi đến bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, “Thế nào?"
Quý Tiết đi đến cũng đem theo những ánh mắt chung quanh hấp dẫn đến thân thể cô, cảm giác hoảng hốt khẩn trương quen thuộc đánh úp lại, Hà Nhạc Nhạc cố gắng kiềm chế phản ứng của thân thể, đangmuốn mở miệng ──
“Hai người …là người yêu hả?" cô gái lúc nãy không đến gần được Quý Tiết không vui hỏi.
Trong nháy mắt, sợ hãi giảm đi, Hà Nhạc Nhạc xem thường liếc Quý Tiết, đẩy cánh tay hắn ra, đi về phía cuối hành lang chờ kết quả thử giọng.
“Hứ! Kiêu làm gì chứ!" cô gái bất mãn nói.
Cho đến giữa trưa có kết quả, cô thành công giành được suất lồng tiếng cho nhân vật nữ, mà Quý Tiết ──
trên đường trở về, Hà Nhạc Nhạc thỉnh thoảng liếc nhìn Quý Tiết bên cạnh, cô vốn tưởng rằng hắn chỉ đi chơi cho vui thôi, nhưng nhìn hắn thật sự lên khán đài chuẩn bị cho vòng hai cuộc thi ngày mai, cô lại không xác định được nữa.
Quý Tiết dự thi là nhân vật nam thứ trong hoạt hình, có thể làm cho người phỏng vấn yêu cầu hắn cùng với một diễn viên lồng tiếng bí mật khác tham gia thi vòng hai, đủ chứng minh hắn đạt tiêu chuẩn!
Có lẽ, cô quá đề cao bản thân rồi? hắn đi tham gia thử giọng thật sự không phải vì cô…
“Xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ cái gì?" Quý Tiết để kịch bản xuống, khóe miệng giương lên chút tươi cười ngả ngớn.
“anh…"
“Ừ?"
“… không có gì." Quay đầu đi không hề nhìn hắn nữa, một hồi lâu, Hà Nhạc Nhạc thật sự nhịn khôngđược, “anh, anh làm gì mà nhìn tôi hoài vậy?"
“Bởi vì xem không đủ."
“…"
Im lặng, Hà Nhạc Nhạc vùi đầu đi nhanh về phía trước, Quý Tiết trong lòng thoải mái mà đi theo, nhưng vài lần khi hắn muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đều bị cô kiên quyết bỏ ra.
Lần lượt bị gạt đi, Quý Tiết lần lượt chìa tay ra, hắn cũng không dùng lực mạnh gắt gao cầm lấy bàn tay cô, hắn chỉ lần lượt thử, không sợ phiền mà liên tục tới gần.
“Quý tiên sinh!" đi đến một chỗ hẻo lánh, Hà Nhạc Nhạc ngừng lại, “Tôi hy vọng anh nên rõ ràng mộtchuyện ── quan hệ của tôi và nhà trọ đã chấm dứt, xin anh… không cần quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."
“... anh chỉ có thể nói xin lỗi." Quý Tiết thản nhiên cười cười, nâng tay phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Hà Nhạc Nhạc lùi về sau từng bước né đi, hắn cũng không lộ ra chút hờn giận nào, “ Tương lai trong đời này của em, chắc chắn có anh."
“Khụ… Thực xin lỗi, Quý tổng, Thân Đồ giám chế đang đợi Hà tiểu thư." Giọng nói Lâm Kỳ bỗng nhiên vang lên.
“Sớm!" Quý Tiết luôn luôn mặc quần áo nghiêm túc nay lại ăn mặc đơn giản đến cực điểm, áo trắng quần bò màu lam nhạt, mới nhìn qua rất giống học trưởng thời trung học! Mà đi theo phía sau hắn, không thể nghi ngờ chính là học đệ tuấn tú tài giỏi thanh xuân vô địch.
“Sớm." Tần Chi Tu mặc một bộ quần áo vận động mang theo mũ lưỡi trai cũng mỉm cười nhẹ giọng đilên chào cô.
Quý Tiết vừa chào cô xong liền tự chen vào phòng Hà Nhạc Nhạc, dạo một vòng cuối cùng đi vào phòng bếp, không chút khách khí đem cháo còn lại ở trong chén của cô, đưa lên ăn. nói nữa thì lại bị coi thường, mặc kệ là bay trên trời hay chạy dưới đất, có loại sơn hào hải vị nào hắn chưa từng ăn đâu, nhưng càng ăn lại càng không có hương vị gì, mặc kệ thứ gì cái gì một khi qua tay cô, hắn liền đặc biệt thèm ăn!
Rất rõ ràng, đây là bệnh! Nhưng hắn không cho muốn trị.
Hà Nhạc Nhạc bất đắc dĩ nhìn Quý Tiết ăn xong chén cháo, nhìn bộ dáng chưa đã thèm của hắn, quả thực rất giống chuẩn bị đi liếm chén!
“Các anh…" Vì sao lại chuyển đến đối diện?
“Lần sau nấu nhiều một chút, anh thật sự không muốn ăn bất cứ cái gì Tần tiểu tử nấu nữa." Quý Tiết cầm chén dơ quăng vào chậu rửa chén, xoay người đi đến toilet kiêm phòng tắm lấy khăn mặt của Hà Nhạc Nhạc lau miệng.
Hà Nhạc Nhạc khóe miệng hơi hơi run rẩy. “Quý tiên sinh, hình như tôi chưa mời anh vào nhà, cũng chưa hề mời anh ăn cái gì hết!"
“Cần gì phải làm phiền em ‘mời’ chứ." Quý Tiết ưỡn mặt nghiêng vai đem hai tay đặt lên trên vai cô, “Chúng ta đâu phân biệt ai với ai a!"
Cái này, khóe mắt Hà Nhạc Nhạc liền bắt đầu run rẩy ── nam nhân giống như lưu manh này thật sự họ Quý tên Tiết à?
Hà Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chi Tu, dùng ánh mắt hỏi, “Người này có phải uống nhầm thuốc rồi không?"
Tần Chi Tu cười cười, ôm lấy Đậu Đỏ vừa thấy hắn đã chạy đến chân hắn cọ cọ, thương tiếc vuốt ve.
“Meo meo…"
“Quý tiên sinh!" Hà Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy vô lực, Tần Chi Tu thì thôi đi, là do cô nhất thời xúc động “nhận người thân", hắn theo tới đây cũng không kỳ quái, nhưng Quý Tiết… nhìn chằm chằm vẻ mặt phong lưu hào hoa của nam nhân trước mắt, cô vẫn không biết rốt cuộc hắn coi trọng điểm gì ở cô nữa? Rốt cuộc bản thân có chỗ nào làm cho hoa hoa thiếu gia như hắn lo lắng như thế? Hay là nói không đạt được chính là tốt nhất?
Đẩy hai tay Quý Tiết ra, “Thực xin lỗi, hai người, tôi có việc muốn ra ngoài."
“Ừ, đi thôi, cùng nhau! Chi Tu, cậu coi nhà nha, thuận tiện xem kịch bản ngày mai luôn." Quý Tiết vịn vai Hà Nhạc Nhạc nói.
Cùng nhau?
thật đúng là cùng nhau!
Hà Nhạc Nhạc không nói gì nhìn Quý Tiết đi theo cô xếp hàng, báo danh, cuối cùng đi vào phòng phỏng vấn, điền vào số báo danh. hắn… hắn vì sao cũng tới tham gia thử giọng? Hình như bên này cũng khôngcó ai nhận ra hắn!
Mang theo nghi vấn, Hà Nhạc Nhạc thiếu chút nữa lơ đãng lúc thử âm, mang tai nghe, nhìn hình ảnh trên màn hình, Hà Nhạc Nhạc hít sâu vài lần để làm cho bản thân tập trung tinh thần! Người phỏng vấn có 4 người, nhưng bọn họ đều mang tai nghe nhìn màn hình ── cô biết như vậy mới dám tới tham gia phỏng vấn!
Bất kể như thế nào, làm hết sức thôi!
không biết là do ngày đó cô Âu hết sức dạy dỗ có tác dụng hay sao, thử âm xong chính cô cũng cảm thấy cô biểu hiện rất tốt, vừa nhấc đầu, quả nhiên thấy 4 người phỏng vấn đều mang vẻ mặt mỉm cười nhìn cô!
không có! không có phát tác! Chứng sợ hãi ánh mắt lại tạm thời không phát tác! Hà Nhạc Nhạc vui mừng nói cảm ơn, đi ra khỏi phòng thu âm, khi nhìn thấy Quý Tiết, cũng cảm thấy vẻ mặt phong lưu anh tuấn của hắn thuận mắt không ít!
“Ngại quá, phiền hai người cho qua." Quý Tiết nói với hai người nữ cũng đi thử giọng đang tính đi tới gần hắn, lướt qua hai người, đi đến bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, “Thế nào?"
Quý Tiết đi đến cũng đem theo những ánh mắt chung quanh hấp dẫn đến thân thể cô, cảm giác hoảng hốt khẩn trương quen thuộc đánh úp lại, Hà Nhạc Nhạc cố gắng kiềm chế phản ứng của thân thể, đangmuốn mở miệng ──
“Hai người …là người yêu hả?" cô gái lúc nãy không đến gần được Quý Tiết không vui hỏi.
Trong nháy mắt, sợ hãi giảm đi, Hà Nhạc Nhạc xem thường liếc Quý Tiết, đẩy cánh tay hắn ra, đi về phía cuối hành lang chờ kết quả thử giọng.
“Hứ! Kiêu làm gì chứ!" cô gái bất mãn nói.
Cho đến giữa trưa có kết quả, cô thành công giành được suất lồng tiếng cho nhân vật nữ, mà Quý Tiết ──
trên đường trở về, Hà Nhạc Nhạc thỉnh thoảng liếc nhìn Quý Tiết bên cạnh, cô vốn tưởng rằng hắn chỉ đi chơi cho vui thôi, nhưng nhìn hắn thật sự lên khán đài chuẩn bị cho vòng hai cuộc thi ngày mai, cô lại không xác định được nữa.
Quý Tiết dự thi là nhân vật nam thứ trong hoạt hình, có thể làm cho người phỏng vấn yêu cầu hắn cùng với một diễn viên lồng tiếng bí mật khác tham gia thi vòng hai, đủ chứng minh hắn đạt tiêu chuẩn!
Có lẽ, cô quá đề cao bản thân rồi? hắn đi tham gia thử giọng thật sự không phải vì cô…
“Xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ cái gì?" Quý Tiết để kịch bản xuống, khóe miệng giương lên chút tươi cười ngả ngớn.
“anh…"
“Ừ?"
“… không có gì." Quay đầu đi không hề nhìn hắn nữa, một hồi lâu, Hà Nhạc Nhạc thật sự nhịn khôngđược, “anh, anh làm gì mà nhìn tôi hoài vậy?"
“Bởi vì xem không đủ."
“…"
Im lặng, Hà Nhạc Nhạc vùi đầu đi nhanh về phía trước, Quý Tiết trong lòng thoải mái mà đi theo, nhưng vài lần khi hắn muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đều bị cô kiên quyết bỏ ra.
Lần lượt bị gạt đi, Quý Tiết lần lượt chìa tay ra, hắn cũng không dùng lực mạnh gắt gao cầm lấy bàn tay cô, hắn chỉ lần lượt thử, không sợ phiền mà liên tục tới gần.
“Quý tiên sinh!" đi đến một chỗ hẻo lánh, Hà Nhạc Nhạc ngừng lại, “Tôi hy vọng anh nên rõ ràng mộtchuyện ── quan hệ của tôi và nhà trọ đã chấm dứt, xin anh… không cần quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."
“... anh chỉ có thể nói xin lỗi." Quý Tiết thản nhiên cười cười, nâng tay phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Hà Nhạc Nhạc lùi về sau từng bước né đi, hắn cũng không lộ ra chút hờn giận nào, “ Tương lai trong đời này của em, chắc chắn có anh."
“Khụ… Thực xin lỗi, Quý tổng, Thân Đồ giám chế đang đợi Hà tiểu thư." Giọng nói Lâm Kỳ bỗng nhiên vang lên.
Tác giả :
Giang Sơn Đa Tiêu