Nhà Trọ Cực Phẩm
Chương 123: Nghỉ ngơi
Ngồi ở trên xe lửa về nhà, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, đêm đen đã đem cửa kính xe lửa hoá thành mộtmàn huỳnh quang, khi thì đèn đuốc khắp nơi, khi thì kéo dài mệt mỏi.
Bốn năm, tám lần đi tới đi lui, mỗi lần về nhà cô luôn vui vẻ mang theo chút bất đắc dĩ. Vui vẻ tất nhiên là vì có thể nhìn thấy ba mẹ, bất đắc dĩ là vì... vì cô vẫn không thể quên đi tất cả tổn thương nơi này đãmang đến.
đã bao nhiêu năm rồi? Mỗi khi về nhà đều có thể nghe được một chút tin tức mới liên quan đến lời đồn đãi kia, tại cái thành thị nhỏ trên bản đồ cũng rất khó tìm đó, cô giống như là siêu sao nổi tiếng khôngbao giờ hết hot. Khôi hài nhất là, có một số người căn bản còn không biết cô, lại có thể kể ra lời đồn đãi sinh động giống như thật, nói giống như là bọn họ tận mắt nhìn thấy, lại không biết nhân vật trong lời đồn đang ở trước mặt bọn họ.
Vì tránh né lời nói xấu hoang đường này, nhà cô đã chuyển đi ba lần, nhưng mà lần nào lời đồn đãi cũng như hình với hóng, giống như đó là lời đồn đãi bình thường khi bọn họ tản bộ nói với nhau, vì thế cô liền nhận ra được...
Rất nhiều chuyện không có biện pháp giải thích, cô cũng không hề thống khổ tìm kiếm đáp án, cô học được cách im lặng, học được cách coi lời đồn đãi này như trò cười, học được cách khi mọi người ngẫu nhiên nhìn cô, cô sẽ tạm thời áp chế được sợ hãi của thân thể.
cô sống rất tốt. Giống như ai đó đã nói qua, thế giới này, đáng giá để chúng ta cố gắng sống sót. Mặc kệ cô còn có thể gặp được nhiều người không nói lý lẽ hơn, gặp được nhiều chuyện vô lý hơn nữa, chỉ cần có ba mẹ, chỉ cần có Linh Vũ, cô đều có thể cười mà sống sót.
Có chút khát… Hà Nhạc Nhạc nhìn chai nước trên bàn cô mang lên xe lửa nhưng không có mở ra uống. Bởi vì chai nước đó rất không thích hợp uống lúc bụng đói, đó là một chai ── dấm táo chua.
Lần đầu tiên cô uống dấm táo chua là vì có một thời gian Linh Vũ lấy nó để giảm béo, do ngẫu nhiên mà Linh Vũ tra được thông tin là dấm chua có thể giảm bớt mỡ thừa nên cô ấy thường xuyên mang theo một chai ở trong balo. thật ra… cô cũng không có uống, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Linh Vũ coi dấm táo chua thành linh dược giảm béo, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên cũng không nói gì.
Ngày hôm qua buổi chiều ở phòng nghỉ của Nguyễn Lân, lúc Tần Chi Tu lấy ra một chai dấm táo chua cô thật sự rất kinh ngạc. Có phải hắn đã biết chuyện gì hay không, nhưng chai dấm táo chua này… an ủi cô.
Lúc ấy Quý Tiết đã đi thu xếp lại tình hình rối rắm Tiêu Toa để lại, trước hết cô trở về phòng nghỉ của Nguyễn Lân, chỉ chốc lát sau Tần Chi Tu và Nguyễn Lân cũng cùng nhau trở lại.
Nguyễn Lân vừa tiến vào đã nhìn cô, nhìn chằm chằm cô một lát sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. cô liếc mắt nhìn mặt mình qua gương ── mặt cô đỏ hồng nhợt nhạt...
Xấu hổ hết sức, Tần Chi Tu đưa chai dấm táo chua cho cô.
“Vì sao... Muốn đùa giỡn cô ấy?" Tần Chi Tu cười yếu ớt hỏi.
Hà Nhạc Nhạc biết hắn hỏi đến việc đánh cược hại người kia, cúi đầu nhận lấy chai nước, thản nhiên cười cười, “Nếu không thì sao?"
Nghĩ nghĩ, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tần Chi Tu tươi cười, Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng nói, “Tôi cũng là có cảm xúc."
“Nhưng mà chọc giận cô ấy, đối với cô cũng không có lợi gì."
“... Mọi người đều nghĩ như vậy." Hà Nhạc Nhạc kiều kiều môi, “Toàn bộ đoàn phim đều nghĩ như vậy, biết rõ Tiêu Toa ngây thơ tùy hứng, lại bởi vì bo bo giữ mình mà dung túng cô ấy, tôi đương nhiên cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng mà…"
“Nhưng mà cái gì?" Tần Chi Tu tò mò hỏi. thật ra hắn rất ngạc nhiên vì sao cô luôn nhẫn nhịn lại có thể xúc động trêu chọc Tiêu Toa như vậy, thế này không phù hợp với cá tính vốn có của cô.
“Nhưng mà... cô ấy làm hư quần áo của tôi."
“..."
“..."
Bởi vì cô chỉ là trợ lý tạm thời, cũng không phải nhân vật công chúng, vì thế qua lời nói dối trắng trợn của Tiêu Toa cô cũng chỉ bị soi ra sau n người cũ, cũng chỉ lấy tên là “trợ lý họ gì đó’ đi ngang qua các tạp chí lớn, đến nỗi ảnh chụp cũng không có. Tin tức của ngôi sao và trợ lý, cũng không có yêu hận tình thù của các nhân vật nam nữ chính nên cũng không gây chú ý lắm, nên truyền thông cũng không làm lớn, huống chi nam chính trong chuyện này còn là ảnh đế trẻ tuổi Nguyễn Lân vẫn chưa có hình ảnh xấu gì để paparazzi chụp được.
Lúc tin tức giật gân bay đầy trời, Thân Đồ Mặc gọi điện thoại đến, thả tự do cho Hà Nhạc Nhạc.
Thời gian bảy ngày đủ để cho cô nghỉ ngơi, cô liền mua vé xe lửa trở về nhà. Trong nhà cũng không có chuyện gì thay đổi lớn lắm, trừ tóc của cha mẹ đều đã dần dần bạc đi. Nhớ lại khi đó tùy tiện đồng ý công việc ở nhà trọ, một nguyên nhân quan trọng nhất chính là tiền, muốn đưa cha mẹ rời khỏi thành phố tràn ngập hương vị mệt mỏi này, nhưng mà hiện tại… cô không chỉ không có tiền, còn thiếu tiền của một bộ quần áo.
Vui Vẻ: Có việc gì làm có thể giới thiệu cho mình không?
Nhân lúc Linh Vũ không có ở trên diễn đàn, Hà Nhạc Nhạc lên NG hỏi thăm. cô không có người bạn nào khác, chỉ có thể lên NG hỏi một chút.
Mèo lười không ngủ gật: Ah! Vui vẻ!!! đã lâu không thấy! Gần đây bận cái gì mà không thấy đâu hết? Em không lên, lão đại cũng không thấy đâu!
Bốn năm, tám lần đi tới đi lui, mỗi lần về nhà cô luôn vui vẻ mang theo chút bất đắc dĩ. Vui vẻ tất nhiên là vì có thể nhìn thấy ba mẹ, bất đắc dĩ là vì... vì cô vẫn không thể quên đi tất cả tổn thương nơi này đãmang đến.
đã bao nhiêu năm rồi? Mỗi khi về nhà đều có thể nghe được một chút tin tức mới liên quan đến lời đồn đãi kia, tại cái thành thị nhỏ trên bản đồ cũng rất khó tìm đó, cô giống như là siêu sao nổi tiếng khôngbao giờ hết hot. Khôi hài nhất là, có một số người căn bản còn không biết cô, lại có thể kể ra lời đồn đãi sinh động giống như thật, nói giống như là bọn họ tận mắt nhìn thấy, lại không biết nhân vật trong lời đồn đang ở trước mặt bọn họ.
Vì tránh né lời nói xấu hoang đường này, nhà cô đã chuyển đi ba lần, nhưng mà lần nào lời đồn đãi cũng như hình với hóng, giống như đó là lời đồn đãi bình thường khi bọn họ tản bộ nói với nhau, vì thế cô liền nhận ra được...
Rất nhiều chuyện không có biện pháp giải thích, cô cũng không hề thống khổ tìm kiếm đáp án, cô học được cách im lặng, học được cách coi lời đồn đãi này như trò cười, học được cách khi mọi người ngẫu nhiên nhìn cô, cô sẽ tạm thời áp chế được sợ hãi của thân thể.
cô sống rất tốt. Giống như ai đó đã nói qua, thế giới này, đáng giá để chúng ta cố gắng sống sót. Mặc kệ cô còn có thể gặp được nhiều người không nói lý lẽ hơn, gặp được nhiều chuyện vô lý hơn nữa, chỉ cần có ba mẹ, chỉ cần có Linh Vũ, cô đều có thể cười mà sống sót.
Có chút khát… Hà Nhạc Nhạc nhìn chai nước trên bàn cô mang lên xe lửa nhưng không có mở ra uống. Bởi vì chai nước đó rất không thích hợp uống lúc bụng đói, đó là một chai ── dấm táo chua.
Lần đầu tiên cô uống dấm táo chua là vì có một thời gian Linh Vũ lấy nó để giảm béo, do ngẫu nhiên mà Linh Vũ tra được thông tin là dấm chua có thể giảm bớt mỡ thừa nên cô ấy thường xuyên mang theo một chai ở trong balo. thật ra… cô cũng không có uống, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Linh Vũ coi dấm táo chua thành linh dược giảm béo, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên cũng không nói gì.
Ngày hôm qua buổi chiều ở phòng nghỉ của Nguyễn Lân, lúc Tần Chi Tu lấy ra một chai dấm táo chua cô thật sự rất kinh ngạc. Có phải hắn đã biết chuyện gì hay không, nhưng chai dấm táo chua này… an ủi cô.
Lúc ấy Quý Tiết đã đi thu xếp lại tình hình rối rắm Tiêu Toa để lại, trước hết cô trở về phòng nghỉ của Nguyễn Lân, chỉ chốc lát sau Tần Chi Tu và Nguyễn Lân cũng cùng nhau trở lại.
Nguyễn Lân vừa tiến vào đã nhìn cô, nhìn chằm chằm cô một lát sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. cô liếc mắt nhìn mặt mình qua gương ── mặt cô đỏ hồng nhợt nhạt...
Xấu hổ hết sức, Tần Chi Tu đưa chai dấm táo chua cho cô.
“Vì sao... Muốn đùa giỡn cô ấy?" Tần Chi Tu cười yếu ớt hỏi.
Hà Nhạc Nhạc biết hắn hỏi đến việc đánh cược hại người kia, cúi đầu nhận lấy chai nước, thản nhiên cười cười, “Nếu không thì sao?"
Nghĩ nghĩ, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tần Chi Tu tươi cười, Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng nói, “Tôi cũng là có cảm xúc."
“Nhưng mà chọc giận cô ấy, đối với cô cũng không có lợi gì."
“... Mọi người đều nghĩ như vậy." Hà Nhạc Nhạc kiều kiều môi, “Toàn bộ đoàn phim đều nghĩ như vậy, biết rõ Tiêu Toa ngây thơ tùy hứng, lại bởi vì bo bo giữ mình mà dung túng cô ấy, tôi đương nhiên cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng mà…"
“Nhưng mà cái gì?" Tần Chi Tu tò mò hỏi. thật ra hắn rất ngạc nhiên vì sao cô luôn nhẫn nhịn lại có thể xúc động trêu chọc Tiêu Toa như vậy, thế này không phù hợp với cá tính vốn có của cô.
“Nhưng mà... cô ấy làm hư quần áo của tôi."
“..."
“..."
Bởi vì cô chỉ là trợ lý tạm thời, cũng không phải nhân vật công chúng, vì thế qua lời nói dối trắng trợn của Tiêu Toa cô cũng chỉ bị soi ra sau n người cũ, cũng chỉ lấy tên là “trợ lý họ gì đó’ đi ngang qua các tạp chí lớn, đến nỗi ảnh chụp cũng không có. Tin tức của ngôi sao và trợ lý, cũng không có yêu hận tình thù của các nhân vật nam nữ chính nên cũng không gây chú ý lắm, nên truyền thông cũng không làm lớn, huống chi nam chính trong chuyện này còn là ảnh đế trẻ tuổi Nguyễn Lân vẫn chưa có hình ảnh xấu gì để paparazzi chụp được.
Lúc tin tức giật gân bay đầy trời, Thân Đồ Mặc gọi điện thoại đến, thả tự do cho Hà Nhạc Nhạc.
Thời gian bảy ngày đủ để cho cô nghỉ ngơi, cô liền mua vé xe lửa trở về nhà. Trong nhà cũng không có chuyện gì thay đổi lớn lắm, trừ tóc của cha mẹ đều đã dần dần bạc đi. Nhớ lại khi đó tùy tiện đồng ý công việc ở nhà trọ, một nguyên nhân quan trọng nhất chính là tiền, muốn đưa cha mẹ rời khỏi thành phố tràn ngập hương vị mệt mỏi này, nhưng mà hiện tại… cô không chỉ không có tiền, còn thiếu tiền của một bộ quần áo.
Vui Vẻ: Có việc gì làm có thể giới thiệu cho mình không?
Nhân lúc Linh Vũ không có ở trên diễn đàn, Hà Nhạc Nhạc lên NG hỏi thăm. cô không có người bạn nào khác, chỉ có thể lên NG hỏi một chút.
Mèo lười không ngủ gật: Ah! Vui vẻ!!! đã lâu không thấy! Gần đây bận cái gì mà không thấy đâu hết? Em không lên, lão đại cũng không thấy đâu!
Tác giả :
Giang Sơn Đa Tiêu