Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 67: Nhan như ngọc
Edit: Chikajo
Beta: A Tử
“Công chúa, chữ ‘cánh cửa’này ngươi lại viết sai rồi, không nên viết như vậy." Thái Khổng Minh có nề nếp cải chính. Loại mũ miện hắn dùng để đội cũng không phải loại đang lưu hành, mà là dùng khăn trùm đầu vấn lên, có dáng vẻ khí tức thư sinh mười phần.
Nhưng Tiêu Tử Y lại không có tâm trạng để thưởng thức soái ca được phái tới, mà là đối mặt với một đống chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy Tuyên Thành, mặt không chút thay đổi.
Có lầm hay không? Bảo nàng bắt chước chữ phồn thể? Chữ phồn thể nàng có thể xem hiểu, năm đó xem truyện tranh hoặc là phụ đề phim truyền hình đọc một chút cũng không uổng sức lực, nhưng là cũng không chứng tỏ nàng có thể viết ra chính xác a!
Huống hồ, nàng biết chữ giản thể còn đi bắt chước cái gì chữ phồn thể a? Không phải tự tìm tội chịu sao?
Càng giận hơn là Thái Khổng Minh còn lắc đầu giận dữ nói: “Công chúa, thứ cho hạ quan nói thẳng, ngài viết chữ ngay cả so với hoàng Tôn điện hạ còn kém hơn."
“Ba !" Tiêu Tử Y đem bút vỗ lên trên bàn, rốt cuộc nhịn không được. Dựa vào cái gì nàng phải ở chỗ này chịu tên Thái tam quốc cổ hủ này chỉ trỏ?
“Ngay cả tính nhẫn nại cũng không bằng." Thái Khổng Minh mặt không đổi sắc nói.
Tiêu Tử Y nhắm lại hai mắt, thật sự chịu đựng không nổi cái loại chuyện này phát sinh ở trên người nàng. Rốt cuộc, nàng vì cái gì phải học viết chữ a?
“Cô cô, ngươi viết chữ quá xấu nha." Tiêu Trạm chẳng biết từ lúc nào đi vào thư phòng, dẫm lên cái ghế bên cạnh nhướn cổ nhìn quanh, trên khuôn mặt phấn nộn tất cả đều là vẻ ngoài ý muốn.
Tiêu Tử Y cười trừ, từng chữ từng chữ chậm rãi nói với Tiêu Trạm: “Trạm Nhi, chữ cô cô không xấu nga! Ngươi không phải cũng thấy qua cô cô dùng than củi viết chữ sao? Không phải rất xấu có phải không?"
Tiêu Trạm chớp chớp mắt to, gật đầu nói: “Đúng vậy, đã từng thấy qua. Cũng rất được!"
“Phải không." Tiêu Tử Y hài lòng nhếch khóe miệng. Quả nhiên vẫn là Trạm Nhi của nàng đáng yêu nhất.
Tiêu Trạm mắt to vụt sáng hai cái, tiếp tục dùng âm điệu thiên chân khả ái nói: “Chỉ là lỗi chính tả thiệt nhiều nga!"
“. . . . . ." Tiêu Tử Y tươi cười cứng tại trên mặt, không biết nên nói cái gì.
Thái Khổng Minh nheo lại hai mắt, nộ kỳ bất tranh thở dài nói: “Công chúa, ngươi xem, ngay cả hoàng Tôn điện hạ cũng nói như vậy."
“Ta không có thói quen dùng bút lông viết chữ." Tiêu Tử Y như là đã giận dỗi, không nói tiếng nào.
“Hạ quan cũng thế." Thái Khổng Minh thản nhiên nói, tay cầm lấy than củi mảnh được chuẩn bị sẵn trên bàn Tiêu Tử Y: “Trong nhà hạ quan trước đây rất nghèo, chỉ có thể lấy cành cây nhỏ viết chữ lên mặt đất. Cho nên chữ viết bằng bút lông cũng không được khá lắm. Sau lại có cơ hội vào trường học, chữ hạ quan viết bằng bút lông bị người cười nhạo rất lâu, cho nên hạ quyết tâm, rốt cục luyện được một tay chữ tốt. Công chúa, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ không có ý chí!"
“Cô cô, Thái phu tử ba năm trước đây thi đỗ Trạng Nguyên lang nga! Phụ vương nói muốn đem người ưu tú nhất phái tới dạy Trạm Nhi a!" Tiêu Trạm ở bên cạnh nói.
“Nga?" Tiêu Tử Y kéo dài thanh âm, nghi vấn tràn đầy cái chức kia…. Dùng người ưu tú nhất đến dạy tiểu hài tử biết chữ, thật đúng là có tài nhiều mà lại dùng vào việc nhỏ.
“Trở thành đế sư là vinh hạnh của hạ quan." Thái Khổng Minh cung kính nói.
“Đế sư. Vậy cũng không cần đến dạy ta đi?" Tiêu Tử Y nhu nhu huyệt Thái Dương, chịu không nổi nói.
“Hoàng thượng có chỉ." Thái Khổng Minh chỉ nói cho nàng bốn chữ như vậy, đơn giản sáng tỏ, nhưng lại có đủ uy lực.
Tiêu Tử Y ngáp một cái, để cơ thể thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, miễn cưỡng nói: “Ta không muốn bắt chước chính là không muốn bắt chước." Rốt cuộc, hoàng đế nghĩ cái gì vậy? Thời đại này nam nữ cùng phòng không chặt chẽ như vậy sao? Phái một phu tử còn trẻ như vậy, không sợ bị nàng nhúng chàm sao?
Ách, sai rồi, lặp lại. Chẳng lẽ không sợ nàng bị nhúng chàm sao?
Còn nữa, cho dù nàng học xong chữ phồn thể, chẳng lẽ hoàng đế còn trông cậy vào nàng giống như mẫu phi của nàng, rinh cái giải Trạng Nguyên trở về? Quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành a!
Một bên Tiêu Trạm thấy Tiêu Tử Y nói như vậy, lập tức học theo ngáp một cái, tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, bắt chước khẩu khí Tiêu Tử Y nói: “Ta không muốn bắt chước chính là không muốn bắt chước."
Ánh mắt hai đại nhân trong phòng lập tức đều chuyển qua trên người Tiêu Trạm, sau đó Thái Khổng Minh hơi trách cứ nhìn về phía Tiêu Tử Y, dùng ánh mắt khiển trách nàng cư nhiên không làm gương tốt cho người chưa trưởng thành.
Tiêu Tử Y vội vàng ngồi ngay ngắn, nhìn chữ trên bàn quanh co khúc khuỷu giống như con giun bò qua, lập tức đầu lại đau.
“Cái kia, Thái phu tử. Ngươi đọc sách là vì cái gì?" Tiêu Tử Y chống cằm, nhìnThái Khổng Minh đứng đối diện, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện xưa vì Trung Hoa quật khởi mà đọc sách, buồn cười nói: “Trong sách đều có Hoàng Kim Ốc, trong sách đều có Nhan Như Ngọc. Ngươi không phải là cũng vì vậy chứ?"
Thái Khổng Minh sửng sốt, cúi đầu trầm ngâm hai câu này, hơn nửa ngày cũng chưa trả lời.
Tiêu Tử Y hối hận cau chặt đôi mi thanh tú, những lời này không phải là chưa xuất hiện chứ? Bất quá xem bộ dáng Thái Khổng Minh, có vẻ là chưa xuất hiện.
Thái Khổng Minh cẩn thận nhớ lại hắn năm đó liều mạng đọc sách rốt cuộc là vì cái gì, càng nghĩ cảm xúc càng sâu."Đọc sách. . . . . . Ta là muốn thiên hạ sẽ không còn nhiều đứa trẻ bần cùng giống ta."
Tiêu Tử Y trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, tò mò hỏi: “Bình thường mà nói, nếu chí hướng của ngươi là như vậy, hẳn là nên lập chí trở thành người giàu có nhất thiên hạ a! Ngươi nhỏ như vậy, không nên nghĩ đến xa thế chứ?" Đứa trẻ bình thường, chắc là không biết thông qua chính sách thay đổi quốc gia để thực hiện nguyện vọng này chứ?
Thái Khổng Minh nhìn thoáng qua Tiêu Tử Y, biết nàng chỉ nghe một câu này đã lý giải được chí hướng của hắn, vui lòng phục tùng nói: “Công chúa quả nhiên là người đại trí tuệ, năm đó đệ tử là bị người chỉ điểm, mới biết được vào triều làm quan mới là mục tiêu."
Tiêu Tử Y nhíu mày, không khẳng định hỏi: “Bản thân mình mà xưng đệ tử?" Không thể nào? Mới vừa rồi vẫn là mở miệng một tiếng hạ quan, như thế nào đảo mắt liền biến thành đệ tử rồi?
“Đệ tử nói chuyện với công chúa mới biết bội phục không thôi, tự xưng đệ tử là đương nhiên." Thái Khổng Minh ung dung nói.
Tiêu Tử Y cười khổ. Nàng bất quá chỉ là so với hắn nhiều hơn một hơn nghìn năm tri thức tích lũy, nhảy ra khỏi phạm vi của xã hội phong kiến này để nhìn nhận vấn đề, cho nên đối với hắn mà nói từng cái quan điểm mới lạ đều đủ để ngẫm nghĩ một lúc lâu. Điểm ấy thật sự là không đáng để nàng khoe ra, bất quá, nếu hắn ở trước mặt nàng tự xưng là đệ tử. . . . . .
“Cái này ta không cần cùng ngươi học tập nữa chứ?" Tiêu Tử Y thử hỏi.
“Không được." Thái Khổng Minh chính nghĩa lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói, “Chính là bởi vì như vậy, đệ tử mới tuyệt đối không thể cho phép ngài ngay cả chữ cũng viết sai được."
Choáng váng! Tiêu Tử Y thật sự là không còn gì để nói, nếu sớm biết rằng chạy không khỏi học tập, nàng liền thà rằng đi chọn bên Tiêu Sách. Có lẽ cái tên La Thái Phó kia còn có thể thuyết phục được một chút. . . . . .
Phụ hoàng của nàng thật đúng là Lão Hồ Ly a! Cho dù nàng cự tuyệt, cũng sẽ dùng một phương pháp khác bắt nàng nhận. Vì sao nhất định phải bắt nàng học bài? Chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng giống như mẫu phi nàng đỗ Trạng Nguyên?
Hay là, phụ hoàng của nàng chỉ là muốn ở trên người nàng tìm kiếm nửa phần hay một phần bóng dáng mẫu phi nàng? Thật là, nàng mới không cần nha! Vì người khác mà sống nhàm chán? Nàng vẫn nên nghĩ biện pháp để làm thế nào xuất cung tốt. Bất quá, thật đúng là luyến tiếc khi tách khỏi Trạm Nhi đáng yêu của nàng.
“Cô cô, Hoàng Kim Ốc này ta hiểu, Nhan Như Ngọc là cái gì?" Tiêu Trạm ở một bên tò mò xen mồm hỏi.
Tiêu Tử Y nhớ tới Tiêu Trạm mới vừa rồi học khẩu khí của nàng, nói không chừng bắt chước lời…có thể là một cơ hội tốt làm cho hắn tiếp tục sinh ra hứng thú với học tập ."Ách. . . . . . Này, nói cách khác, nếu Trạm Nhi đọc sách rất lợi hại, Tiểu Vân tuyển sẽ càng thêm thích cùng con chơi đùa nga!"
Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm cũng không có dạng hưng phấn giống Tiêu Tử Y chờ mong, ngược lại càng ảm đạm xuống.
Beta: A Tử
“Công chúa, chữ ‘cánh cửa’này ngươi lại viết sai rồi, không nên viết như vậy." Thái Khổng Minh có nề nếp cải chính. Loại mũ miện hắn dùng để đội cũng không phải loại đang lưu hành, mà là dùng khăn trùm đầu vấn lên, có dáng vẻ khí tức thư sinh mười phần.
Nhưng Tiêu Tử Y lại không có tâm trạng để thưởng thức soái ca được phái tới, mà là đối mặt với một đống chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy Tuyên Thành, mặt không chút thay đổi.
Có lầm hay không? Bảo nàng bắt chước chữ phồn thể? Chữ phồn thể nàng có thể xem hiểu, năm đó xem truyện tranh hoặc là phụ đề phim truyền hình đọc một chút cũng không uổng sức lực, nhưng là cũng không chứng tỏ nàng có thể viết ra chính xác a!
Huống hồ, nàng biết chữ giản thể còn đi bắt chước cái gì chữ phồn thể a? Không phải tự tìm tội chịu sao?
Càng giận hơn là Thái Khổng Minh còn lắc đầu giận dữ nói: “Công chúa, thứ cho hạ quan nói thẳng, ngài viết chữ ngay cả so với hoàng Tôn điện hạ còn kém hơn."
“Ba !" Tiêu Tử Y đem bút vỗ lên trên bàn, rốt cuộc nhịn không được. Dựa vào cái gì nàng phải ở chỗ này chịu tên Thái tam quốc cổ hủ này chỉ trỏ?
“Ngay cả tính nhẫn nại cũng không bằng." Thái Khổng Minh mặt không đổi sắc nói.
Tiêu Tử Y nhắm lại hai mắt, thật sự chịu đựng không nổi cái loại chuyện này phát sinh ở trên người nàng. Rốt cuộc, nàng vì cái gì phải học viết chữ a?
“Cô cô, ngươi viết chữ quá xấu nha." Tiêu Trạm chẳng biết từ lúc nào đi vào thư phòng, dẫm lên cái ghế bên cạnh nhướn cổ nhìn quanh, trên khuôn mặt phấn nộn tất cả đều là vẻ ngoài ý muốn.
Tiêu Tử Y cười trừ, từng chữ từng chữ chậm rãi nói với Tiêu Trạm: “Trạm Nhi, chữ cô cô không xấu nga! Ngươi không phải cũng thấy qua cô cô dùng than củi viết chữ sao? Không phải rất xấu có phải không?"
Tiêu Trạm chớp chớp mắt to, gật đầu nói: “Đúng vậy, đã từng thấy qua. Cũng rất được!"
“Phải không." Tiêu Tử Y hài lòng nhếch khóe miệng. Quả nhiên vẫn là Trạm Nhi của nàng đáng yêu nhất.
Tiêu Trạm mắt to vụt sáng hai cái, tiếp tục dùng âm điệu thiên chân khả ái nói: “Chỉ là lỗi chính tả thiệt nhiều nga!"
“. . . . . ." Tiêu Tử Y tươi cười cứng tại trên mặt, không biết nên nói cái gì.
Thái Khổng Minh nheo lại hai mắt, nộ kỳ bất tranh thở dài nói: “Công chúa, ngươi xem, ngay cả hoàng Tôn điện hạ cũng nói như vậy."
“Ta không có thói quen dùng bút lông viết chữ." Tiêu Tử Y như là đã giận dỗi, không nói tiếng nào.
“Hạ quan cũng thế." Thái Khổng Minh thản nhiên nói, tay cầm lấy than củi mảnh được chuẩn bị sẵn trên bàn Tiêu Tử Y: “Trong nhà hạ quan trước đây rất nghèo, chỉ có thể lấy cành cây nhỏ viết chữ lên mặt đất. Cho nên chữ viết bằng bút lông cũng không được khá lắm. Sau lại có cơ hội vào trường học, chữ hạ quan viết bằng bút lông bị người cười nhạo rất lâu, cho nên hạ quyết tâm, rốt cục luyện được một tay chữ tốt. Công chúa, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ không có ý chí!"
“Cô cô, Thái phu tử ba năm trước đây thi đỗ Trạng Nguyên lang nga! Phụ vương nói muốn đem người ưu tú nhất phái tới dạy Trạm Nhi a!" Tiêu Trạm ở bên cạnh nói.
“Nga?" Tiêu Tử Y kéo dài thanh âm, nghi vấn tràn đầy cái chức kia…. Dùng người ưu tú nhất đến dạy tiểu hài tử biết chữ, thật đúng là có tài nhiều mà lại dùng vào việc nhỏ.
“Trở thành đế sư là vinh hạnh của hạ quan." Thái Khổng Minh cung kính nói.
“Đế sư. Vậy cũng không cần đến dạy ta đi?" Tiêu Tử Y nhu nhu huyệt Thái Dương, chịu không nổi nói.
“Hoàng thượng có chỉ." Thái Khổng Minh chỉ nói cho nàng bốn chữ như vậy, đơn giản sáng tỏ, nhưng lại có đủ uy lực.
Tiêu Tử Y ngáp một cái, để cơ thể thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, miễn cưỡng nói: “Ta không muốn bắt chước chính là không muốn bắt chước." Rốt cuộc, hoàng đế nghĩ cái gì vậy? Thời đại này nam nữ cùng phòng không chặt chẽ như vậy sao? Phái một phu tử còn trẻ như vậy, không sợ bị nàng nhúng chàm sao?
Ách, sai rồi, lặp lại. Chẳng lẽ không sợ nàng bị nhúng chàm sao?
Còn nữa, cho dù nàng học xong chữ phồn thể, chẳng lẽ hoàng đế còn trông cậy vào nàng giống như mẫu phi của nàng, rinh cái giải Trạng Nguyên trở về? Quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành a!
Một bên Tiêu Trạm thấy Tiêu Tử Y nói như vậy, lập tức học theo ngáp một cái, tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, bắt chước khẩu khí Tiêu Tử Y nói: “Ta không muốn bắt chước chính là không muốn bắt chước."
Ánh mắt hai đại nhân trong phòng lập tức đều chuyển qua trên người Tiêu Trạm, sau đó Thái Khổng Minh hơi trách cứ nhìn về phía Tiêu Tử Y, dùng ánh mắt khiển trách nàng cư nhiên không làm gương tốt cho người chưa trưởng thành.
Tiêu Tử Y vội vàng ngồi ngay ngắn, nhìn chữ trên bàn quanh co khúc khuỷu giống như con giun bò qua, lập tức đầu lại đau.
“Cái kia, Thái phu tử. Ngươi đọc sách là vì cái gì?" Tiêu Tử Y chống cằm, nhìnThái Khổng Minh đứng đối diện, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện xưa vì Trung Hoa quật khởi mà đọc sách, buồn cười nói: “Trong sách đều có Hoàng Kim Ốc, trong sách đều có Nhan Như Ngọc. Ngươi không phải là cũng vì vậy chứ?"
Thái Khổng Minh sửng sốt, cúi đầu trầm ngâm hai câu này, hơn nửa ngày cũng chưa trả lời.
Tiêu Tử Y hối hận cau chặt đôi mi thanh tú, những lời này không phải là chưa xuất hiện chứ? Bất quá xem bộ dáng Thái Khổng Minh, có vẻ là chưa xuất hiện.
Thái Khổng Minh cẩn thận nhớ lại hắn năm đó liều mạng đọc sách rốt cuộc là vì cái gì, càng nghĩ cảm xúc càng sâu."Đọc sách. . . . . . Ta là muốn thiên hạ sẽ không còn nhiều đứa trẻ bần cùng giống ta."
Tiêu Tử Y trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, tò mò hỏi: “Bình thường mà nói, nếu chí hướng của ngươi là như vậy, hẳn là nên lập chí trở thành người giàu có nhất thiên hạ a! Ngươi nhỏ như vậy, không nên nghĩ đến xa thế chứ?" Đứa trẻ bình thường, chắc là không biết thông qua chính sách thay đổi quốc gia để thực hiện nguyện vọng này chứ?
Thái Khổng Minh nhìn thoáng qua Tiêu Tử Y, biết nàng chỉ nghe một câu này đã lý giải được chí hướng của hắn, vui lòng phục tùng nói: “Công chúa quả nhiên là người đại trí tuệ, năm đó đệ tử là bị người chỉ điểm, mới biết được vào triều làm quan mới là mục tiêu."
Tiêu Tử Y nhíu mày, không khẳng định hỏi: “Bản thân mình mà xưng đệ tử?" Không thể nào? Mới vừa rồi vẫn là mở miệng một tiếng hạ quan, như thế nào đảo mắt liền biến thành đệ tử rồi?
“Đệ tử nói chuyện với công chúa mới biết bội phục không thôi, tự xưng đệ tử là đương nhiên." Thái Khổng Minh ung dung nói.
Tiêu Tử Y cười khổ. Nàng bất quá chỉ là so với hắn nhiều hơn một hơn nghìn năm tri thức tích lũy, nhảy ra khỏi phạm vi của xã hội phong kiến này để nhìn nhận vấn đề, cho nên đối với hắn mà nói từng cái quan điểm mới lạ đều đủ để ngẫm nghĩ một lúc lâu. Điểm ấy thật sự là không đáng để nàng khoe ra, bất quá, nếu hắn ở trước mặt nàng tự xưng là đệ tử. . . . . .
“Cái này ta không cần cùng ngươi học tập nữa chứ?" Tiêu Tử Y thử hỏi.
“Không được." Thái Khổng Minh chính nghĩa lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói, “Chính là bởi vì như vậy, đệ tử mới tuyệt đối không thể cho phép ngài ngay cả chữ cũng viết sai được."
Choáng váng! Tiêu Tử Y thật sự là không còn gì để nói, nếu sớm biết rằng chạy không khỏi học tập, nàng liền thà rằng đi chọn bên Tiêu Sách. Có lẽ cái tên La Thái Phó kia còn có thể thuyết phục được một chút. . . . . .
Phụ hoàng của nàng thật đúng là Lão Hồ Ly a! Cho dù nàng cự tuyệt, cũng sẽ dùng một phương pháp khác bắt nàng nhận. Vì sao nhất định phải bắt nàng học bài? Chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng giống như mẫu phi nàng đỗ Trạng Nguyên?
Hay là, phụ hoàng của nàng chỉ là muốn ở trên người nàng tìm kiếm nửa phần hay một phần bóng dáng mẫu phi nàng? Thật là, nàng mới không cần nha! Vì người khác mà sống nhàm chán? Nàng vẫn nên nghĩ biện pháp để làm thế nào xuất cung tốt. Bất quá, thật đúng là luyến tiếc khi tách khỏi Trạm Nhi đáng yêu của nàng.
“Cô cô, Hoàng Kim Ốc này ta hiểu, Nhan Như Ngọc là cái gì?" Tiêu Trạm ở một bên tò mò xen mồm hỏi.
Tiêu Tử Y nhớ tới Tiêu Trạm mới vừa rồi học khẩu khí của nàng, nói không chừng bắt chước lời…có thể là một cơ hội tốt làm cho hắn tiếp tục sinh ra hứng thú với học tập ."Ách. . . . . . Này, nói cách khác, nếu Trạm Nhi đọc sách rất lợi hại, Tiểu Vân tuyển sẽ càng thêm thích cùng con chơi đùa nga!"
Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm cũng không có dạng hưng phấn giống Tiêu Tử Y chờ mong, ngược lại càng ảm đạm xuống.
Tác giả :
Huyền Sắc