Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 52: Đánh người rồi!
Edit: Chikajo
Beta: A Tử
Ách, sửa lại một chút, cho dù nàng cười đến thực dọa người, cũng không phải sói già. Dầu gì cũng là sói tỷ tỷ chứ. . . . . .
Tiêu Tử Y trong một mảnh nội tâm hỗn loạn còn đang suy nghĩ mấy chuyện râu ria.
Gian phòng không lớn không nhỏ loạn thành một đoàn, cả đám cung nữ ngày thường đoan trang yên lặng đều thất kinh, thét chói tai đem kéo Lý Vân Tuyển từ trong lòng Tiêu Tử Y ra.
Tiêu Tử Y ngơ ngác ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì Lý Vân Tuyển ngay từ đầu khi vọt vào trong ngực nàng một chút báo động trước cũng không có, trực tiếp tạo ra hiệu quả như bây giờ. Mà cái làm nàng khiếp sợ không phải cái này, mà là phẫn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Vân Tuyển.
“Thả ta xuất cung! Thả ta xuất cung! Ta muốn trở lại bên cạnh ca ca ta!" Lý Vân Tuyển bị một cung nữ ôm, hai chân còn đạp vào trong không khí, phải ước chừng ba người mới có thể đem nàng trấn an, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của nàng không hề giảm bớt nửa phần.
“Công chúa! Công chúa người không sao chứ?" Nhược Trúc lần đầu dùng ngữ khí hoảng loạn như vậy nói chuyện, vội vàng đem Tiêu Tử Y vẫn ngồi ở trên đất đỡ lên.
Tiêu Tử Y lấy lại bình tĩnh, còn có chút không kịp phản ứng. Làm sao mà tiểu la lỵ này tức giận đều đổ lên trên đầu nàng chứ?
“A! Công chúa! Trên cổ của ngươi bị thương rồi!" Nhược Trúc hoang mang lo sợ, “Mau! Đem cao ngọc bích lấy ra!"
Tiêu Tử Y sờ sờ cổ có chút ẩn ẩn đau đau, khẽ cười nói: “Không sao, chỉ là bị ngọc bội xượt qua, trầy da một tí mà thôi." Xem ra nửa khối ngọc bội kia còn có thể làm hung khí a! Tiêu Tử Y tự giễu mà nghĩ, nàng cũng nên thấy may mắn vì nương của huynh muội bọn họ không để lại cho Lí Vân Tuyển một cái trâm gài tóc, bằng không nàng hôm nay đã có thể không phải trầy da.
Lí Vân Tuyển vừa nghe đến chính mình làm người bị thương, tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đổi thành cảm xúc bất an khủng hoảng.
Rất nhanh đã có người lấy ra cái gì mà ngọc bích cao, Nhược Trúc tỉ mỉ bôi thuốc cho Tiêu Tử Y. Tất cả mọi người đang đợi Tiêu Tử Y lên tiếng xử trí Lý Vân Tuyển, trong phòng một mảnh yên tĩnh giống như chết.
Tiêu Tử Y một phản vừa rồi không sao cả, ngược lại thu hồi tươi cười, yên lặng nhìn Lý Vân Tuyển, không nói một lời. Khuôn mặt cười luôn rất ít khi nghiêm túc làm cho người ta đoán không ra ý nghĩ thực hiện tại của nàng, không khí trong phòng lập tức ngưng lại, cung nữ đều câm như hến, Như Lan vốn muốn thay Lý Vân Tuyển cầu tình bị dọa đến một câu cũng nói không nên lời.
Đôi mắt to của Lý Vân Tuyển tràn đầy nước mắt, lại quật cường không cho một giọt rơi xuống, cố gắng trừng mắt nhìn Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y được Nhược Trúc bôi thuốc xong, thản nhiên nói: “Như Lan, đưa nàng trở về đi."
“Trở về? Trở về đâu?" Như Lan ngơ ngác trì độn hỏi.
“Nàng mới vừa rồi ở đâu, thì đưa nàng quay về chỗ đó." Tiêu Tử Y xoay người, thản nhiên nói, “Ta mệt, Nhược Trúc, giúp ta chuẩn bị ta muốn tắm rửa."
Khi thân ảnh Tiêu Tử Y ra khỏi căn phòng này thì mọi người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới vị công chúa này nóng giận lại có uy nghiêm như vậy, ép tới mọi người thở cũng không dám thở.
“Vân Tuyển, làm sao cô dám như vậy đối với công chúa?" Như Lan chờ Tiêu Tử Y cùng Nhược Trúc đi xa, lòng còn sợ hãi ôm Lý Vân Tuyển kinh hồn táng đảm nói.
Lý Vân Tuyển dùng tay áo xoa xoa mắt, quật cường một câu cũng không nói.
“Cũng may công chúa không so đo, bằng không nàng đi bẩm báo hoàng thượng, thì ca ca ngươi đã có thể mất đầu rồi!" Như Lan nói liên miên cằn nhằn.
Lí Vân Tuyển gắt gao nắm ngọc bội trong tay, phấn môi mím thành một cái đường thẳng tắp.
“Công chúa, thật sự không giận Tiểu Vân Tuyển?" Ngoài phòng, Nhược Trúc theo phía sau Tiêu Tử Y đánh bạo hỏi.
“Tức giận? Ta làm gì có tức giận?" Tiêu Tử Y không hiểu hỏi ngược lại, “Nga! Ngươi nói vừa rồi sao! Ta là muốn nhìn nước mắt của tiểu gia hỏa này khi nào thì rơi xuống. Kết quả không thấy được. Chậc chậc, đáng tiếc."
“. . . . . . , thật sự không tức giận ?" Nhược Trúc vẫn còn có chút không tin.
“A a! Tức giận cái gì a? Chuyện Lý Vân Thanh nhờ vả ta ta đã làm tốt rồi, ngọc bội giao tới trong tay muội muội bảo bối của hắn, đại công cáo thành. Làm ơn đi Nhược Trúc, ta hôm nay đã chịu dày vò cả một ngày rồi, không còn tinh lực để cùng tiểu bằng hữu cãi nhau ầm ĩ nữa đâu, tắm rửa xong thì ngủ!" Tiêu Tử Y đi nhanh hơn tới tẩm điện, vừa đi, thậm chí còn vừa ngâm nga hát trong miệng.
“. . . . . ."
————————
Tiêu Tử Y cảm giác ngủ được thực thoải mái, thẳng đến sắp buổi trưa mới miễn cưỡng mở to mắt.
Kéo ra rèm cửa sổ rất nặng, Tiêu Tử Y nhìn mưa nhỏ tí tách ngoài trời rơi vẻ lo lắng, bất đắc dĩ thở dài. Khí trời như vầy, Tiêu Trạm cùng Nam Cung Tiêu nhất định là một người cũng không thèm đến đây.
Không có khẩu vị ăn vài miếng điểm tâm trưa, buổi chiều Tiêu Tử Y ngay ở trong thư phòng mà giết thời gian. Gần đây nàng tìm được một chuyện mới giết thời gian, đem truyện cổ tích hoặc là truyện tranh trong trí nhớ mình dùng phương thức viết văn viết ra. Thời đại này sách báo cho nhi đồng thật sự là quá ít, nàng không muốn Trạm Nhi ngày nào cũng phải gánh vác việc học chữ viết khô khan như vậy mà vượt qua thời thơ ấu vốn nên đẹp đẽ.
Xế chiều hôm nay Tiêu Tử Y cải biên câu chuyện là《 Mỹ Nhân Ngư 》, chuyện xưa hoàn toàn thay đổi, vốn là công chúa nhân ngư bị nàng thay thành tiểu nữ nhi của Đông Hải Long Vương. Sau đó, tên sách bị nàng sửa thành 《 Tiểu Long Nữ 》.
Lạnh nha.
Đem vài tờ giấy viết xong dùng tương hồ dính lại với nhau, Tiêu Tử Y nhìn ba chữ 《 Tiểu Long Nữ 》trên tờ thứ nhất, vẫn là nhịn không được run lên vài cái.
Thật sự là thua mình mà. Tiêu Tử Y dụi dụi mắt, nhìn trong phòng bởi vì ánh sáng ngọn đèn cháy quá yếu, lổ tai lại nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện với nhau.
“Nhược Trúc, bên ngoài rốt cuộc vì sao ầm ỹ như vậy?"
“Công chúa, Như Lan nói muốn gặp người, nhưng lại không nói có chuyện gì." Nhược Trúc đẩy cửa thư phòng, khó xử nói.
Tiêu Tử Y khẽ nhíu mày, nhìn Như Lan vẻ mặt lo lắng theo sau vào, tò mò hỏi: “Hiện tại đã thấy ta rồi, có chuyện gì?" Trong lòng nàng dâng lên dự cảm bất thường, sẽ không phải tiểu la lỵ lại gặp phải chuyện gì chứ?
Như Lan có chút sợ hãi nhẹ giọng nói : “Công chúa, Vân Tuyển giống như. . . . . . Giống như sinh bệnh ."
Beta: A Tử
Ách, sửa lại một chút, cho dù nàng cười đến thực dọa người, cũng không phải sói già. Dầu gì cũng là sói tỷ tỷ chứ. . . . . .
Tiêu Tử Y trong một mảnh nội tâm hỗn loạn còn đang suy nghĩ mấy chuyện râu ria.
Gian phòng không lớn không nhỏ loạn thành một đoàn, cả đám cung nữ ngày thường đoan trang yên lặng đều thất kinh, thét chói tai đem kéo Lý Vân Tuyển từ trong lòng Tiêu Tử Y ra.
Tiêu Tử Y ngơ ngác ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì Lý Vân Tuyển ngay từ đầu khi vọt vào trong ngực nàng một chút báo động trước cũng không có, trực tiếp tạo ra hiệu quả như bây giờ. Mà cái làm nàng khiếp sợ không phải cái này, mà là phẫn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Vân Tuyển.
“Thả ta xuất cung! Thả ta xuất cung! Ta muốn trở lại bên cạnh ca ca ta!" Lý Vân Tuyển bị một cung nữ ôm, hai chân còn đạp vào trong không khí, phải ước chừng ba người mới có thể đem nàng trấn an, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của nàng không hề giảm bớt nửa phần.
“Công chúa! Công chúa người không sao chứ?" Nhược Trúc lần đầu dùng ngữ khí hoảng loạn như vậy nói chuyện, vội vàng đem Tiêu Tử Y vẫn ngồi ở trên đất đỡ lên.
Tiêu Tử Y lấy lại bình tĩnh, còn có chút không kịp phản ứng. Làm sao mà tiểu la lỵ này tức giận đều đổ lên trên đầu nàng chứ?
“A! Công chúa! Trên cổ của ngươi bị thương rồi!" Nhược Trúc hoang mang lo sợ, “Mau! Đem cao ngọc bích lấy ra!"
Tiêu Tử Y sờ sờ cổ có chút ẩn ẩn đau đau, khẽ cười nói: “Không sao, chỉ là bị ngọc bội xượt qua, trầy da một tí mà thôi." Xem ra nửa khối ngọc bội kia còn có thể làm hung khí a! Tiêu Tử Y tự giễu mà nghĩ, nàng cũng nên thấy may mắn vì nương của huynh muội bọn họ không để lại cho Lí Vân Tuyển một cái trâm gài tóc, bằng không nàng hôm nay đã có thể không phải trầy da.
Lí Vân Tuyển vừa nghe đến chính mình làm người bị thương, tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đổi thành cảm xúc bất an khủng hoảng.
Rất nhanh đã có người lấy ra cái gì mà ngọc bích cao, Nhược Trúc tỉ mỉ bôi thuốc cho Tiêu Tử Y. Tất cả mọi người đang đợi Tiêu Tử Y lên tiếng xử trí Lý Vân Tuyển, trong phòng một mảnh yên tĩnh giống như chết.
Tiêu Tử Y một phản vừa rồi không sao cả, ngược lại thu hồi tươi cười, yên lặng nhìn Lý Vân Tuyển, không nói một lời. Khuôn mặt cười luôn rất ít khi nghiêm túc làm cho người ta đoán không ra ý nghĩ thực hiện tại của nàng, không khí trong phòng lập tức ngưng lại, cung nữ đều câm như hến, Như Lan vốn muốn thay Lý Vân Tuyển cầu tình bị dọa đến một câu cũng nói không nên lời.
Đôi mắt to của Lý Vân Tuyển tràn đầy nước mắt, lại quật cường không cho một giọt rơi xuống, cố gắng trừng mắt nhìn Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y được Nhược Trúc bôi thuốc xong, thản nhiên nói: “Như Lan, đưa nàng trở về đi."
“Trở về? Trở về đâu?" Như Lan ngơ ngác trì độn hỏi.
“Nàng mới vừa rồi ở đâu, thì đưa nàng quay về chỗ đó." Tiêu Tử Y xoay người, thản nhiên nói, “Ta mệt, Nhược Trúc, giúp ta chuẩn bị ta muốn tắm rửa."
Khi thân ảnh Tiêu Tử Y ra khỏi căn phòng này thì mọi người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới vị công chúa này nóng giận lại có uy nghiêm như vậy, ép tới mọi người thở cũng không dám thở.
“Vân Tuyển, làm sao cô dám như vậy đối với công chúa?" Như Lan chờ Tiêu Tử Y cùng Nhược Trúc đi xa, lòng còn sợ hãi ôm Lý Vân Tuyển kinh hồn táng đảm nói.
Lý Vân Tuyển dùng tay áo xoa xoa mắt, quật cường một câu cũng không nói.
“Cũng may công chúa không so đo, bằng không nàng đi bẩm báo hoàng thượng, thì ca ca ngươi đã có thể mất đầu rồi!" Như Lan nói liên miên cằn nhằn.
Lí Vân Tuyển gắt gao nắm ngọc bội trong tay, phấn môi mím thành một cái đường thẳng tắp.
“Công chúa, thật sự không giận Tiểu Vân Tuyển?" Ngoài phòng, Nhược Trúc theo phía sau Tiêu Tử Y đánh bạo hỏi.
“Tức giận? Ta làm gì có tức giận?" Tiêu Tử Y không hiểu hỏi ngược lại, “Nga! Ngươi nói vừa rồi sao! Ta là muốn nhìn nước mắt của tiểu gia hỏa này khi nào thì rơi xuống. Kết quả không thấy được. Chậc chậc, đáng tiếc."
“. . . . . . , thật sự không tức giận ?" Nhược Trúc vẫn còn có chút không tin.
“A a! Tức giận cái gì a? Chuyện Lý Vân Thanh nhờ vả ta ta đã làm tốt rồi, ngọc bội giao tới trong tay muội muội bảo bối của hắn, đại công cáo thành. Làm ơn đi Nhược Trúc, ta hôm nay đã chịu dày vò cả một ngày rồi, không còn tinh lực để cùng tiểu bằng hữu cãi nhau ầm ĩ nữa đâu, tắm rửa xong thì ngủ!" Tiêu Tử Y đi nhanh hơn tới tẩm điện, vừa đi, thậm chí còn vừa ngâm nga hát trong miệng.
“. . . . . ."
————————
Tiêu Tử Y cảm giác ngủ được thực thoải mái, thẳng đến sắp buổi trưa mới miễn cưỡng mở to mắt.
Kéo ra rèm cửa sổ rất nặng, Tiêu Tử Y nhìn mưa nhỏ tí tách ngoài trời rơi vẻ lo lắng, bất đắc dĩ thở dài. Khí trời như vầy, Tiêu Trạm cùng Nam Cung Tiêu nhất định là một người cũng không thèm đến đây.
Không có khẩu vị ăn vài miếng điểm tâm trưa, buổi chiều Tiêu Tử Y ngay ở trong thư phòng mà giết thời gian. Gần đây nàng tìm được một chuyện mới giết thời gian, đem truyện cổ tích hoặc là truyện tranh trong trí nhớ mình dùng phương thức viết văn viết ra. Thời đại này sách báo cho nhi đồng thật sự là quá ít, nàng không muốn Trạm Nhi ngày nào cũng phải gánh vác việc học chữ viết khô khan như vậy mà vượt qua thời thơ ấu vốn nên đẹp đẽ.
Xế chiều hôm nay Tiêu Tử Y cải biên câu chuyện là《 Mỹ Nhân Ngư 》, chuyện xưa hoàn toàn thay đổi, vốn là công chúa nhân ngư bị nàng thay thành tiểu nữ nhi của Đông Hải Long Vương. Sau đó, tên sách bị nàng sửa thành 《 Tiểu Long Nữ 》.
Lạnh nha.
Đem vài tờ giấy viết xong dùng tương hồ dính lại với nhau, Tiêu Tử Y nhìn ba chữ 《 Tiểu Long Nữ 》trên tờ thứ nhất, vẫn là nhịn không được run lên vài cái.
Thật sự là thua mình mà. Tiêu Tử Y dụi dụi mắt, nhìn trong phòng bởi vì ánh sáng ngọn đèn cháy quá yếu, lổ tai lại nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện với nhau.
“Nhược Trúc, bên ngoài rốt cuộc vì sao ầm ỹ như vậy?"
“Công chúa, Như Lan nói muốn gặp người, nhưng lại không nói có chuyện gì." Nhược Trúc đẩy cửa thư phòng, khó xử nói.
Tiêu Tử Y khẽ nhíu mày, nhìn Như Lan vẻ mặt lo lắng theo sau vào, tò mò hỏi: “Hiện tại đã thấy ta rồi, có chuyện gì?" Trong lòng nàng dâng lên dự cảm bất thường, sẽ không phải tiểu la lỵ lại gặp phải chuyện gì chứ?
Như Lan có chút sợ hãi nhẹ giọng nói : “Công chúa, Vân Tuyển giống như. . . . . . Giống như sinh bệnh ."
Tác giả :
Huyền Sắc