Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 36: Lý tưởng nhỏ bé của tiểu Chính Thái
Edit: Mộ Hàm
Beta: A Tử
Bên trong thư phòng không ngừng vang thanh âm xé giấy, Tiêu Tử Y không nói gì nhìn trên bàn những mảnh nhỏ.Vậy mà Nam Cung Tiêu còn sợ tiếng xé chưa đủ phiền, còn cười híp mắt lấy ra một đám giấy tiếp tục xé.
Thẹn thùng, nàng có khủng bố như vậy sao? Đến mức phải đề phòng nàng như vậy ư?
Hay là ca ca hắn thật là người gặp người thích, thiên sinh lệ chất, soái ca đệ nhất hay sao? Sợ nàng nhìn thấy liền nhào tới à?
Tiêu Tử Y còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng nằm trong ngực nàng Tiêu Trạm đã muốn nhịn không được nhảy dựng lên đập bàn kêu to: “Ngươi đang xé giấy gì thế?"
Nam Cung Tiêu hai tay nhất quán, mặc cho vụn giấy nho nhỏ theo mười ngón rơi xuống, tùy ý vỗ vỗ tay nói: “viết là không tốt nên xé thôi! Viết không đến một phần sự thật về nhị ca của ta. Chờ bổn thiếu gia có tâm tư đưa cho công chúa một bài chính xác đi, đảm bảo đẹp đẽ, êm tai động lòng người."
Tiêu Trạm khuôn mặt nhỏ nhắn uất nghẹn nửa ngày, tức giận xoay đầu lại hướng Tiêu Tử Y nói: “Cô cô! Nếu xuất giá sẽ xuất cung…, vậy không bằng trực tiếp tìm ở trong cung đi. Trạm Nhi mặc dù không có ca ca, nhưng là phụ vương ta không tệ, còn có ta Ngũ thúc bộ dạng cũng thật đẹp mắt. Không thì Tiêu Sách cũng miễn cưỡng, cô người chọn lựa một người đi!"
(A Tử: Tram nhi thực đáng iu mà… vì k mún xa Y nhi mà giới thiệu ng mình thik nhất lẫn ghét nhất lun kia… đáng iu chết đi đc.)
Tiêu Trạm nói xong, trong phòng lặng ngắt như tờ, Tiêu Tử Y há to miệng nhìn Tiêu Trạm khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện thật nghiêm túc, nhất thời cư nhiên tìm không thấy từ ngữ nào để phản bác.
Lúc này nàng làm sao giảng cho tiểu hài tử bốn tuổi hiểu rằng họ hàng gần không thể kết hôn a?
“Ha ha ha ha!" Nam Cung Tiêu ban đầu ngu ngơ một lúc, sau lập tức lớn tiếng cười ha hả, liên tục đập bàn cuồng tiếu.
Quả nhiên, bị cười nhạo. Tiêu Tử Y vẻ mặt hắc tuyến, không đành lòng sờ sờ lên đỉnh đầu của Tiêu Trạm.
“Làm sao vậy? Ngươi cười cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta đang nói láo? Phụ vương ta cùng các thúc thúc đều là thực vĩ đại nga!" Tiêu Trạm tay tuy nhỏ nhưng vẫn nắm thành quả đấm, khuôn mặt trắng noãn kích động đến độ nổi lên một tầng màu hồng.
“Ai ôi, tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử." Nam Cung Tiêu vuốt vuốt hai tay, ra vẻ mặc kệ hằn không them chấp, không một chút ý thức được hắn cũng chỉ lớn hơn Tiêu Trạm một tuổi mà thôi.
Tiêu Trạm mím môi, thầm hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải hỏi phụ vương một chút,dứt khoát phải làm cho phụ vương tính toán cưới cô cô. Tuyệt đối không cho thằng cha này đem cô cô lừa đi.
Thằng cha này đáng hận như vậy, có thể suy ra ca ca hắn có bao nhiêu tà ác a!
Tiêu Trạm vừa nghĩ tới tiểu cô cô về sau không thương hắn, chỉ thương tiểu tử trước mặt, đôi tay nhỏ nắm càng chặt hơn.
Tiêu Tử Y không chú ý tới tinh thần yếu ớt của Tiêu Trạm đang bị dày vò trước nay chưa từng có, nàng thuận tay cầm lấy tờ giấy ở ghi đề mục mới hôm nay giao cho Nam Cung Tiêu.
Trên thực tế nàng đã biết đề này cũng không phải giao cho Nam Cung Tiêu làm, cũng đã không có bất luận cái gì tất yếu để viết, nhưng là nàng luôn có lòng muốn học hỏi. Viết viết, Tiêu Tử Y bỗng nhiên dừng lại tay cầm mảnh than củi, ngẩng đầu hướng Nam Cung Tiêu nhìn nhìn, suy tính sau một lúc lâu nói: “Nam Cung Tiêu, ngươi có phải có chuyện muốn hỏi ta?"
Nam Cung Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, cười hắc hắc nói : “Có! Có! Hiển nhiên có. Bất quá ta muốn hôm nay về cẩn thận suy nghĩ, nên hỏi ngươi vấn đề nào."
Tiêu Tử Y lòng dạ biết rõ hắn là phải đi về hỏi nhị ca hắn nên hỏi vấn đề gì, bất quá đây cũng là chủ ý của nàng. Nàng đưa ra vấn đề qua nhiều ngày như vậy, đối phương khẳng định cũng bứt rứt tinh thần muốn rống to nhất định phải làm khó nàng đi? Nàng tự tin học hơn mười năm toán học, chỉ cần nàng có thể đọc biết được đề mục của cổ văn, liền nhất định có thể đưa ra đáp án.
( A Tử: học hơn mười năm toán học mà thế thì có mà thiên tài toán học á… chẳng pùn như ta đây… học hoài mà chẳng ra sao.)
Bất quá đối với Nam Cung Tiêu mạnh miệng, nàng cũng không đâm chọc, chính là cười lắc đầu, tiếp tục viết.
Một bên Nhược Trúc thấy Tiêu Tử Y viết bình thường, hợp thời nói: “Công chúa, hoàng hậu truyền đến lời nhắn, đại khái gần nhất đưa một vị tiểu thư tiến cung bồi ngài."
“A?" Lại là đưa người tới đây? Tiêu Tử Y nhìn trong lòng nàng cùng đối diện hai cái tiểu Chính Thái, không khỏi nghĩ đám người kia sẽ không đem nơi nàytrở thành nhà trẻ chứ? Một người tiếp một người đưa. Bất quá nhiều tiểu La Lỵ giống như cũng không tồi."Là tiểu thư nhà ai?"
“Là muội muội của Lý Vân Thanh."
[Mộ Hàm: từ tế lại tư: chức quan lo việc thờ cúng, cúng tế trong điện(đền) thờ]
“Muội muội …….. Lí Vân Thanh?" Tiêu Tử Y không nói gì, liệu có liên quan gì cùng người kia? Hơn nữa nàng từng nghe được người khác nói là bọn hắn hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, Lý Vân Thanh như thế nào để cho tiểu muội muội của mình tiến cung?
“Đúng vậy, gọi là Lý Vân Tuyển, năm nay hơn sáu tuổi." Nhược Trúc bình tĩnh nói.
“Mới hơn sáu tuổi? Đúng rồi, Lý Vân Thanh nguyên lai không phải là cái gì thiện cái gì lại sao? Tại sao lại thay đổi?" Tiêu Tử Y vẫn chú ý tới vấn đề này.
[Mộ Hàm: Thiện lại quan: một chức quan không có phẩm hàm lo việc bữa ăn, Chức quan coi việc nấu nướng cho vua ăn gọi là thiện tể.]
“Thăng chức !" Nam Cung Tiêu cầm qua Tiêu Tử Y trong tay tờ giấyviết đáp án, thản nhiên nói, “Công chúa, Hải Đường yến sự kiện kia đã truyền ra ngoài tin đồn rồi, ta xem tám phần hoàng thượng là muốn đem Lý Vân Thanh này trở thành Phò mã nên tuyển đến bồi dưỡng. Dù sao Phò mã ở Lễ bộ vẫn tương đối yên tâm ."
Tiêu Tử Y nhìn Nam Cung Tiêu nói chuyện thần thái giống như là tiểu đại nhân, biết hắn năm nay mới năm tuổi làm sao biết cái gì Phò mã hay không Phò mã, lời nói này nhất định là người nào đó trước mặt hắn nói.
Mà cái người nào đó, tám phần là nhị ca hắn Nam Cung Sanh.
“Cái gì gọi là tin đồn? Lý Vân Thanh lại cùng cô cô có quan hệ gì?" Một cái tên là “Tiêu Trạm" như cái chuông báo động luôn luôn ở bên kêu to, cả một buổi chiều đều tồn tại bứt rứt đã lên đến mức cực hạn.
“Ngoan, Trạm Nhi, cô cô ngay cả mặt Lý Vân Thanh cũng chưa thấy rõ, còn có thể có quan hệ gì?" Tiêu Tử Y cảm giác mình thực suy yếu, từ khi đi vào cổ đại việc xấu cứ như vậy xảy ra. Hơn nữa nàng biết chuyện xấu vai nam nhân vật chính, lớn lên có anh tuấn hay không cũng chưa từng gặp qua a!
Tiêu Trạm nhìn Nam Cung Tiêu lấy đến đề mục cười rất đắc ý rời đi, âm thầm dưới đáy lòng thề, hôm nay trở về nói cái gì cũng phải tìm đến phụ vương, làm cho hắn đem cô cưới về tay!
Tiêu Tử Y nhưng không có dư sức đi chú ý tâm tư của Tiêu Trạm, nàng chính là rất hứng thú nhìn bóng lưng Nam Cung Tiêu rời đi, thẳng đến nhìn không thấy nữa, mới nói với bên cạnh Nhược Trúc nói: “Đi tra cho ta tư liệu về Nam Cung Sanh, ta hiện tại nhưng thật ra phi thường tò mò ."
Cắt, Nam Cung tiểu bằng hữu có phải hay không nghĩ tới nàng không chuẩn bị liền xông tới?
Hay nói giỡn!
Beta: A Tử
Bên trong thư phòng không ngừng vang thanh âm xé giấy, Tiêu Tử Y không nói gì nhìn trên bàn những mảnh nhỏ.Vậy mà Nam Cung Tiêu còn sợ tiếng xé chưa đủ phiền, còn cười híp mắt lấy ra một đám giấy tiếp tục xé.
Thẹn thùng, nàng có khủng bố như vậy sao? Đến mức phải đề phòng nàng như vậy ư?
Hay là ca ca hắn thật là người gặp người thích, thiên sinh lệ chất, soái ca đệ nhất hay sao? Sợ nàng nhìn thấy liền nhào tới à?
Tiêu Tử Y còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng nằm trong ngực nàng Tiêu Trạm đã muốn nhịn không được nhảy dựng lên đập bàn kêu to: “Ngươi đang xé giấy gì thế?"
Nam Cung Tiêu hai tay nhất quán, mặc cho vụn giấy nho nhỏ theo mười ngón rơi xuống, tùy ý vỗ vỗ tay nói: “viết là không tốt nên xé thôi! Viết không đến một phần sự thật về nhị ca của ta. Chờ bổn thiếu gia có tâm tư đưa cho công chúa một bài chính xác đi, đảm bảo đẹp đẽ, êm tai động lòng người."
Tiêu Trạm khuôn mặt nhỏ nhắn uất nghẹn nửa ngày, tức giận xoay đầu lại hướng Tiêu Tử Y nói: “Cô cô! Nếu xuất giá sẽ xuất cung…, vậy không bằng trực tiếp tìm ở trong cung đi. Trạm Nhi mặc dù không có ca ca, nhưng là phụ vương ta không tệ, còn có ta Ngũ thúc bộ dạng cũng thật đẹp mắt. Không thì Tiêu Sách cũng miễn cưỡng, cô người chọn lựa một người đi!"
(A Tử: Tram nhi thực đáng iu mà… vì k mún xa Y nhi mà giới thiệu ng mình thik nhất lẫn ghét nhất lun kia… đáng iu chết đi đc.)
Tiêu Trạm nói xong, trong phòng lặng ngắt như tờ, Tiêu Tử Y há to miệng nhìn Tiêu Trạm khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện thật nghiêm túc, nhất thời cư nhiên tìm không thấy từ ngữ nào để phản bác.
Lúc này nàng làm sao giảng cho tiểu hài tử bốn tuổi hiểu rằng họ hàng gần không thể kết hôn a?
“Ha ha ha ha!" Nam Cung Tiêu ban đầu ngu ngơ một lúc, sau lập tức lớn tiếng cười ha hả, liên tục đập bàn cuồng tiếu.
Quả nhiên, bị cười nhạo. Tiêu Tử Y vẻ mặt hắc tuyến, không đành lòng sờ sờ lên đỉnh đầu của Tiêu Trạm.
“Làm sao vậy? Ngươi cười cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta đang nói láo? Phụ vương ta cùng các thúc thúc đều là thực vĩ đại nga!" Tiêu Trạm tay tuy nhỏ nhưng vẫn nắm thành quả đấm, khuôn mặt trắng noãn kích động đến độ nổi lên một tầng màu hồng.
“Ai ôi, tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử." Nam Cung Tiêu vuốt vuốt hai tay, ra vẻ mặc kệ hằn không them chấp, không một chút ý thức được hắn cũng chỉ lớn hơn Tiêu Trạm một tuổi mà thôi.
Tiêu Trạm mím môi, thầm hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải hỏi phụ vương một chút,dứt khoát phải làm cho phụ vương tính toán cưới cô cô. Tuyệt đối không cho thằng cha này đem cô cô lừa đi.
Thằng cha này đáng hận như vậy, có thể suy ra ca ca hắn có bao nhiêu tà ác a!
Tiêu Trạm vừa nghĩ tới tiểu cô cô về sau không thương hắn, chỉ thương tiểu tử trước mặt, đôi tay nhỏ nắm càng chặt hơn.
Tiêu Tử Y không chú ý tới tinh thần yếu ớt của Tiêu Trạm đang bị dày vò trước nay chưa từng có, nàng thuận tay cầm lấy tờ giấy ở ghi đề mục mới hôm nay giao cho Nam Cung Tiêu.
Trên thực tế nàng đã biết đề này cũng không phải giao cho Nam Cung Tiêu làm, cũng đã không có bất luận cái gì tất yếu để viết, nhưng là nàng luôn có lòng muốn học hỏi. Viết viết, Tiêu Tử Y bỗng nhiên dừng lại tay cầm mảnh than củi, ngẩng đầu hướng Nam Cung Tiêu nhìn nhìn, suy tính sau một lúc lâu nói: “Nam Cung Tiêu, ngươi có phải có chuyện muốn hỏi ta?"
Nam Cung Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, cười hắc hắc nói : “Có! Có! Hiển nhiên có. Bất quá ta muốn hôm nay về cẩn thận suy nghĩ, nên hỏi ngươi vấn đề nào."
Tiêu Tử Y lòng dạ biết rõ hắn là phải đi về hỏi nhị ca hắn nên hỏi vấn đề gì, bất quá đây cũng là chủ ý của nàng. Nàng đưa ra vấn đề qua nhiều ngày như vậy, đối phương khẳng định cũng bứt rứt tinh thần muốn rống to nhất định phải làm khó nàng đi? Nàng tự tin học hơn mười năm toán học, chỉ cần nàng có thể đọc biết được đề mục của cổ văn, liền nhất định có thể đưa ra đáp án.
( A Tử: học hơn mười năm toán học mà thế thì có mà thiên tài toán học á… chẳng pùn như ta đây… học hoài mà chẳng ra sao.)
Bất quá đối với Nam Cung Tiêu mạnh miệng, nàng cũng không đâm chọc, chính là cười lắc đầu, tiếp tục viết.
Một bên Nhược Trúc thấy Tiêu Tử Y viết bình thường, hợp thời nói: “Công chúa, hoàng hậu truyền đến lời nhắn, đại khái gần nhất đưa một vị tiểu thư tiến cung bồi ngài."
“A?" Lại là đưa người tới đây? Tiêu Tử Y nhìn trong lòng nàng cùng đối diện hai cái tiểu Chính Thái, không khỏi nghĩ đám người kia sẽ không đem nơi nàytrở thành nhà trẻ chứ? Một người tiếp một người đưa. Bất quá nhiều tiểu La Lỵ giống như cũng không tồi."Là tiểu thư nhà ai?"
“Là muội muội của Lý Vân Thanh."
[Mộ Hàm: từ tế lại tư: chức quan lo việc thờ cúng, cúng tế trong điện(đền) thờ]
“Muội muội …….. Lí Vân Thanh?" Tiêu Tử Y không nói gì, liệu có liên quan gì cùng người kia? Hơn nữa nàng từng nghe được người khác nói là bọn hắn hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, Lý Vân Thanh như thế nào để cho tiểu muội muội của mình tiến cung?
“Đúng vậy, gọi là Lý Vân Tuyển, năm nay hơn sáu tuổi." Nhược Trúc bình tĩnh nói.
“Mới hơn sáu tuổi? Đúng rồi, Lý Vân Thanh nguyên lai không phải là cái gì thiện cái gì lại sao? Tại sao lại thay đổi?" Tiêu Tử Y vẫn chú ý tới vấn đề này.
[Mộ Hàm: Thiện lại quan: một chức quan không có phẩm hàm lo việc bữa ăn, Chức quan coi việc nấu nướng cho vua ăn gọi là thiện tể.]
“Thăng chức !" Nam Cung Tiêu cầm qua Tiêu Tử Y trong tay tờ giấyviết đáp án, thản nhiên nói, “Công chúa, Hải Đường yến sự kiện kia đã truyền ra ngoài tin đồn rồi, ta xem tám phần hoàng thượng là muốn đem Lý Vân Thanh này trở thành Phò mã nên tuyển đến bồi dưỡng. Dù sao Phò mã ở Lễ bộ vẫn tương đối yên tâm ."
Tiêu Tử Y nhìn Nam Cung Tiêu nói chuyện thần thái giống như là tiểu đại nhân, biết hắn năm nay mới năm tuổi làm sao biết cái gì Phò mã hay không Phò mã, lời nói này nhất định là người nào đó trước mặt hắn nói.
Mà cái người nào đó, tám phần là nhị ca hắn Nam Cung Sanh.
“Cái gì gọi là tin đồn? Lý Vân Thanh lại cùng cô cô có quan hệ gì?" Một cái tên là “Tiêu Trạm" như cái chuông báo động luôn luôn ở bên kêu to, cả một buổi chiều đều tồn tại bứt rứt đã lên đến mức cực hạn.
“Ngoan, Trạm Nhi, cô cô ngay cả mặt Lý Vân Thanh cũng chưa thấy rõ, còn có thể có quan hệ gì?" Tiêu Tử Y cảm giác mình thực suy yếu, từ khi đi vào cổ đại việc xấu cứ như vậy xảy ra. Hơn nữa nàng biết chuyện xấu vai nam nhân vật chính, lớn lên có anh tuấn hay không cũng chưa từng gặp qua a!
Tiêu Trạm nhìn Nam Cung Tiêu lấy đến đề mục cười rất đắc ý rời đi, âm thầm dưới đáy lòng thề, hôm nay trở về nói cái gì cũng phải tìm đến phụ vương, làm cho hắn đem cô cưới về tay!
Tiêu Tử Y nhưng không có dư sức đi chú ý tâm tư của Tiêu Trạm, nàng chính là rất hứng thú nhìn bóng lưng Nam Cung Tiêu rời đi, thẳng đến nhìn không thấy nữa, mới nói với bên cạnh Nhược Trúc nói: “Đi tra cho ta tư liệu về Nam Cung Sanh, ta hiện tại nhưng thật ra phi thường tò mò ."
Cắt, Nam Cung tiểu bằng hữu có phải hay không nghĩ tới nàng không chuẩn bị liền xông tới?
Hay nói giỡn!
Tác giả :
Huyền Sắc