Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 188
Phong Uyển Tình đều thốt lên lời than sợ hãi, còn Tiêu Tử Y thì thật không biết nên dùng từ nào để hình dung về Thẩm Khúc Ngọc này nữa.
Tóm lại, chính là đẹp mặt. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thật giống như chỉ có một lại để hình dung ra hắn, làm cho người ta cảm thấy vô cùng bình tĩnh an tường. Tiêu Tử Y không biết đây có phải là bởi do ảnh hưởng chiếu xạ quan hệ hay không, nhưng mà nàng cảm giác mình như đang nhìn một mặt hồ yên tĩnh, như cảm thụ được một là gió nhẹ thổi phớt vào mặt.
Tiêu Tử Y cứ vậy mà nhìn hắn không chớp mắt, đột nhiên lại có cảm giác như biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú kia có vẻ giống Bồ tát ở trong miếu vậy, đều có vầng tràn từ bi như thế. Cứ vậy nhìn hắn, trong lòng hư không. Thậm chí Tiêu Tử Y cảm thấy nội tậm như được rửa sạch vậy, trở nên thư giãn.
Chỉ là Tiêu Tử Y còn phát hiện ra hai mắt Thẩm Khúc Ngọc này đang yên lặng nhìn về hướng hai nàng đang nấp, càng như biết được sự hiện hữu của các nàng vậy, làm nàng thấy chột dạ định tránh ánh mắt trong suốt kia của hắn.
Chỉ là vừa mới quay đầu đi, Tiêu Tử Y lại thấy Phong Uyển Tình đang định nhấc váy lên đi nhanh như mèo vậy, Tiêu Tử Y vội thò tay ra túm lấy váy nàng ta, hạ thấp giọng hỏi khẽ, “Cô phải đi rồi sao? Cứ thế mà đi vậy ư?"
Phong Uyển Tình dừng động tác, cụp mắt xuống trả lời thản nhiên, “Chẳng phải nói là chỉ liếc mắt nhìn thì tốt hơn đó sao? Chả nhẽ giờ Tử Y muội muội lại đổi ý rồi ư?"
“Ôi, cũng không phải vậy. Ta chỉ thật sự là hiếu kỳ…sao cô lại không xem lâu hơn chút thôi" Tiêu Tử Y liếm liếm môi, nói thẳng sự nghi hoặc trong tim ra. Tuy thoạt nhìn Thẩm Khúc Ngọc hình như là đã phát hiện ra các nàng vậy, nhưng không hiểu sao lại không lên tiếng hoặc là có ý đi tới. Còn Phong Uyển Tình này hẳn là một người phụ nữ thèm thuồng, sao tự dưng cứ vậy mà liếc mắt một cái rồi đã đi nhỉ?
Phong Uyển Tình nghe thế thì khoé môi khẽ nhếch lên lộ ra tia chua xót, nói chậm rãi, “Với người như huynh ấy vậy ta có thể xứng đôi sao? Thậm chí ta còn chẳng có dũng khí ở trước mặt huynh ấy nữa là, chỉ có đứng nhìn xa xa, còn không dám cả thở nữa…"
Tiêu Tử Y không ngờ Thẩm Khúc Ngọc lại làm cho Phong Uyển Tình tự biết xấu hổ, vừa định mở miệng khuyên nhủ nàng ta thì chợt nghe một tiếng rất quen vang lên trong viện truyền đến, “Khúc Ngọc ca à. Sao huynh lại ngẩn người ra nữa thế? Mặt trời đã lên cao rồi, thuốc đến lúc nào thì mới chọn xong ha? Nhanh vào nhà chút đi"
Cái giọng nói này….hình như là Thẩm Tịch Dạ ha? Cho dù Tiêu Tử Y không cần quay đầu lại thì cũng nghĩ đến tiếng nói trong trẻo kiểu này, chắc chắn là Thẩm Tịch Dạ rồi.
Tiêu Tử Y nhìn chằm chằm vào Phong Uyển Tình, sợ nàng ta phát ra ra vị Thẩm Tịch Dạ này lại chính là vị Tịch Dạ kia trước ở trong nhà Nam Cung kia.
NHưng đều đó thì Tiêu Tử Y lo lắng quá mức thôi, cái vị Tịch Dạ kia ở nhà Nam Cung lúc ấy đã để lại ấn tượng cho Phong Uyển Tình là khuôn mặt có nhiều nốt đen, ước chừng nàng ta nằm mơ thấy ác mộng mấy ngày ấy chứ, còn hận không thể rửa sạch hình ảnh hắn trong đầu đi. Nhìn kỹ xem thì thấy lúc này căn bản là không nhận ra, hơn nữa lúc ấy hai mắt nàng ta toả sáng vì Thẩm Tịch Dạ thì giờ ở cạnh Thẩm Khúc Ngọc bỗng trở thành cái không làm cho nàng ta để ý đến.
“Ta hình như có nghe được tiếng gì đó" Tiếng nói của Thẩm Khúc Ngọc cũng giống y như tên vậy, cũng tựa như giọt mưa đập vào trên ngọc khí phát ra tiếng lanh canh dễ nghe vậy.
Phong Uyển Tình nghe hắn nói vậy lập tức dừng lại định xoay người rời đi, lại sợ mình gây ra tiếng động là hắn phát hiện ra. Còn Tiêu Tử Y thì nhìn chằm chằm vào hai người trong đình viện, sợ họ lại hướng bên này đi tới.
May là Thẩm Tịch Dạ cũng chỉ nhìn bừa xung quanh chút rồi cười bảo, “Hôm nay chủ ở đây có khách quý đến chơi, nơi này của chúng ta làm soa có người đến được chứ? Tất cả mọi người đều chạy ra đón ở trước rồi"
Thẩm Khúc Ngọc khẽ hé môi cười, lộ ra nụ cười tươi yếu ớt thoải mái bảo, “Ha ha, có lẽ bởi mắt nhìn không thấy vì thế mới mẫn cảm với thanh âm đi"
Nhìn không thấy ư?
Phong Uyển Tình và Tiêu Tử Y cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng thấy được trong mắt đối phương vẻ tiếc nuối vô cùng. Một nhân vật tuấn tú như thần tiên trên trời vậy thế mà lại bị mù ư? Hai tròng mắt trong suốt như thế làm cho con người ta thực sự thấy luyến tiếc, dĩ nhiên lại chẳng nhìn thấy gì ư?
“Hừ! Ai bảo ngươi ăn bậy ăn bạ, bảo là muốn chữa cho chính mình khỏi nhanh, ai ngờ lại là mắt mình bị mù vậy" Thẩm Tịch Dạ nói đến chuyện đó cũng chẳng chút khách sáo gì, oán giận quá nặng, nhưng trong đó lại tràn ngập sự quan tâm, làm cho con người ta cảm giác giống như hắn bị mù hai mắt chứ không phải là Thẩm Khúc Ngọc nữa.
“Hết cách rồi, thông qua hình dạng và mùi vị của thuốc, ta cũng có thể phân biệt được. Ngoài hành động không tiện ra thì cũng chẳng có gì cả" Khoé miệng Thẩm Khúc Ngọc hàm chứ ý cười sâu sắc mấy phần, cúi đầu cười khẽ. Thẩm Tịch Dạ còn định nói thêm mấy lời nữa nhưng thấy thái độ kiểu này của Thẩm Khúc Ngọc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu bỏ đi. Loại chuyện này ngày nào mà hắn chẳng nói tới mấy chục lần, đã nhiều năm nói vậy rồi, Thẩm Khúc Ngọc không phiền mà ngược lại hắn lại thấy phiền.
“Quay trở lại chút, hôm nay rốt cục là ai tới vậy?" Thẩm Khúc Ngọc dùng con người thản nhiên không nhìn thấy bất cứ vật gì quét lên cây anh đào, rồi lại lập tức bắt tay vào làm thuốc.
Tiêu Tử Y cảm thấy căng thẳng, nếu không phải họ nói ánh mắt hắn có vấn đề, nàng dường như còn chắc là hắn thật sự phát hiện ra các nàng nữa. Nhưng mà….Hắn
“Là Công chúa Trường Nhạc đến bái tế mẫu phi của nàng ấy. Còn có Phong Uyển Tình Phong đại tiểu thư nữa cũng tới…À…Không hiểu sao lại tới nữa" Thẩm Tịch Dạ nói xong lời cuối thì ấp a ấp úng, nguyên nhân Phong Uyển Tình này đến hẳn là hắn đã biết, vì thế mới chạy tới phòng của Thẩm Khúc Ngọc huyên hắn vào nhà, đến lúc đó hắn sẽ dùng cách khác để Phong Uyển Tình tự giác lui. Dù sao đối phó với loại tiểu thư như thế, hắn rất có kinh nghiệm!
“Phong Uyển Tình ư?" Thẩm Khúc Ngọc dĩ nhiên biết Công chúa Trường Nhạc là ai, với hắn mà nói, thì còn tò m,ò về tên Phong Uyển Tình mà Thẩm Tịch Dạ nói hơn.
“A, người đó không có gì! Đúng rồi, người nói có phải trùng hợp quá không nha? Theo ta được biết, hôm nay ngoài công chúa Trường Nhạc vội tới đi dâng hương tế bái, còn cái vị Diệp Tri Thu hôm nay cũng chọn đến đó nha!"
Thẩm Tịch Dạ sợ hắn hỏi thêm, vội vàng nhanh nhảu lái sang chuyện khác.
Tiêu Tử Y đang nghe thì ngẩn ngơ cả người, chẳng trách TRầm Ngọc Hàn không cho nàng trực tiếp đi. Cái gì mà giờ lành với không giờ lành chứ, thuần tuý là vì lấy cớ kéo dài thời gian của nàng thôi! Mục đích đương nhiên là không muốn cho nàng gặp mặt Diệp Tri Thu thôi!
GẶp mặt thì có sao đâu? Rốt cục là sợ nàng biết cái gì đây? Hay là sợ Diệp Tri Thu nói cái gì với nàng chứ?
“Chắc hôm nay là ngày dì Vân mất rồi! Ta nhớ không rõ trước đây cho lắm, ông ấy đã đi nhiều năm như vậy, lần này vất vả lắm mới trở về được, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua đâu" Thẩm Khúc Ngọc khe khẽ thở dài.
Nè nè! Đừng có dùng bộ dạng, giọng điệu kiểu này làm như là biết hết mọi chuyện để nói chuyện như thế chứ? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy hả?
Tóm lại, chính là đẹp mặt. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thật giống như chỉ có một lại để hình dung ra hắn, làm cho người ta cảm thấy vô cùng bình tĩnh an tường. Tiêu Tử Y không biết đây có phải là bởi do ảnh hưởng chiếu xạ quan hệ hay không, nhưng mà nàng cảm giác mình như đang nhìn một mặt hồ yên tĩnh, như cảm thụ được một là gió nhẹ thổi phớt vào mặt.
Tiêu Tử Y cứ vậy mà nhìn hắn không chớp mắt, đột nhiên lại có cảm giác như biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú kia có vẻ giống Bồ tát ở trong miếu vậy, đều có vầng tràn từ bi như thế. Cứ vậy nhìn hắn, trong lòng hư không. Thậm chí Tiêu Tử Y cảm thấy nội tậm như được rửa sạch vậy, trở nên thư giãn.
Chỉ là Tiêu Tử Y còn phát hiện ra hai mắt Thẩm Khúc Ngọc này đang yên lặng nhìn về hướng hai nàng đang nấp, càng như biết được sự hiện hữu của các nàng vậy, làm nàng thấy chột dạ định tránh ánh mắt trong suốt kia của hắn.
Chỉ là vừa mới quay đầu đi, Tiêu Tử Y lại thấy Phong Uyển Tình đang định nhấc váy lên đi nhanh như mèo vậy, Tiêu Tử Y vội thò tay ra túm lấy váy nàng ta, hạ thấp giọng hỏi khẽ, “Cô phải đi rồi sao? Cứ thế mà đi vậy ư?"
Phong Uyển Tình dừng động tác, cụp mắt xuống trả lời thản nhiên, “Chẳng phải nói là chỉ liếc mắt nhìn thì tốt hơn đó sao? Chả nhẽ giờ Tử Y muội muội lại đổi ý rồi ư?"
“Ôi, cũng không phải vậy. Ta chỉ thật sự là hiếu kỳ…sao cô lại không xem lâu hơn chút thôi" Tiêu Tử Y liếm liếm môi, nói thẳng sự nghi hoặc trong tim ra. Tuy thoạt nhìn Thẩm Khúc Ngọc hình như là đã phát hiện ra các nàng vậy, nhưng không hiểu sao lại không lên tiếng hoặc là có ý đi tới. Còn Phong Uyển Tình này hẳn là một người phụ nữ thèm thuồng, sao tự dưng cứ vậy mà liếc mắt một cái rồi đã đi nhỉ?
Phong Uyển Tình nghe thế thì khoé môi khẽ nhếch lên lộ ra tia chua xót, nói chậm rãi, “Với người như huynh ấy vậy ta có thể xứng đôi sao? Thậm chí ta còn chẳng có dũng khí ở trước mặt huynh ấy nữa là, chỉ có đứng nhìn xa xa, còn không dám cả thở nữa…"
Tiêu Tử Y không ngờ Thẩm Khúc Ngọc lại làm cho Phong Uyển Tình tự biết xấu hổ, vừa định mở miệng khuyên nhủ nàng ta thì chợt nghe một tiếng rất quen vang lên trong viện truyền đến, “Khúc Ngọc ca à. Sao huynh lại ngẩn người ra nữa thế? Mặt trời đã lên cao rồi, thuốc đến lúc nào thì mới chọn xong ha? Nhanh vào nhà chút đi"
Cái giọng nói này….hình như là Thẩm Tịch Dạ ha? Cho dù Tiêu Tử Y không cần quay đầu lại thì cũng nghĩ đến tiếng nói trong trẻo kiểu này, chắc chắn là Thẩm Tịch Dạ rồi.
Tiêu Tử Y nhìn chằm chằm vào Phong Uyển Tình, sợ nàng ta phát ra ra vị Thẩm Tịch Dạ này lại chính là vị Tịch Dạ kia trước ở trong nhà Nam Cung kia.
NHưng đều đó thì Tiêu Tử Y lo lắng quá mức thôi, cái vị Tịch Dạ kia ở nhà Nam Cung lúc ấy đã để lại ấn tượng cho Phong Uyển Tình là khuôn mặt có nhiều nốt đen, ước chừng nàng ta nằm mơ thấy ác mộng mấy ngày ấy chứ, còn hận không thể rửa sạch hình ảnh hắn trong đầu đi. Nhìn kỹ xem thì thấy lúc này căn bản là không nhận ra, hơn nữa lúc ấy hai mắt nàng ta toả sáng vì Thẩm Tịch Dạ thì giờ ở cạnh Thẩm Khúc Ngọc bỗng trở thành cái không làm cho nàng ta để ý đến.
“Ta hình như có nghe được tiếng gì đó" Tiếng nói của Thẩm Khúc Ngọc cũng giống y như tên vậy, cũng tựa như giọt mưa đập vào trên ngọc khí phát ra tiếng lanh canh dễ nghe vậy.
Phong Uyển Tình nghe hắn nói vậy lập tức dừng lại định xoay người rời đi, lại sợ mình gây ra tiếng động là hắn phát hiện ra. Còn Tiêu Tử Y thì nhìn chằm chằm vào hai người trong đình viện, sợ họ lại hướng bên này đi tới.
May là Thẩm Tịch Dạ cũng chỉ nhìn bừa xung quanh chút rồi cười bảo, “Hôm nay chủ ở đây có khách quý đến chơi, nơi này của chúng ta làm soa có người đến được chứ? Tất cả mọi người đều chạy ra đón ở trước rồi"
Thẩm Khúc Ngọc khẽ hé môi cười, lộ ra nụ cười tươi yếu ớt thoải mái bảo, “Ha ha, có lẽ bởi mắt nhìn không thấy vì thế mới mẫn cảm với thanh âm đi"
Nhìn không thấy ư?
Phong Uyển Tình và Tiêu Tử Y cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng thấy được trong mắt đối phương vẻ tiếc nuối vô cùng. Một nhân vật tuấn tú như thần tiên trên trời vậy thế mà lại bị mù ư? Hai tròng mắt trong suốt như thế làm cho con người ta thực sự thấy luyến tiếc, dĩ nhiên lại chẳng nhìn thấy gì ư?
“Hừ! Ai bảo ngươi ăn bậy ăn bạ, bảo là muốn chữa cho chính mình khỏi nhanh, ai ngờ lại là mắt mình bị mù vậy" Thẩm Tịch Dạ nói đến chuyện đó cũng chẳng chút khách sáo gì, oán giận quá nặng, nhưng trong đó lại tràn ngập sự quan tâm, làm cho con người ta cảm giác giống như hắn bị mù hai mắt chứ không phải là Thẩm Khúc Ngọc nữa.
“Hết cách rồi, thông qua hình dạng và mùi vị của thuốc, ta cũng có thể phân biệt được. Ngoài hành động không tiện ra thì cũng chẳng có gì cả" Khoé miệng Thẩm Khúc Ngọc hàm chứ ý cười sâu sắc mấy phần, cúi đầu cười khẽ. Thẩm Tịch Dạ còn định nói thêm mấy lời nữa nhưng thấy thái độ kiểu này của Thẩm Khúc Ngọc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu bỏ đi. Loại chuyện này ngày nào mà hắn chẳng nói tới mấy chục lần, đã nhiều năm nói vậy rồi, Thẩm Khúc Ngọc không phiền mà ngược lại hắn lại thấy phiền.
“Quay trở lại chút, hôm nay rốt cục là ai tới vậy?" Thẩm Khúc Ngọc dùng con người thản nhiên không nhìn thấy bất cứ vật gì quét lên cây anh đào, rồi lại lập tức bắt tay vào làm thuốc.
Tiêu Tử Y cảm thấy căng thẳng, nếu không phải họ nói ánh mắt hắn có vấn đề, nàng dường như còn chắc là hắn thật sự phát hiện ra các nàng nữa. Nhưng mà….Hắn
“Là Công chúa Trường Nhạc đến bái tế mẫu phi của nàng ấy. Còn có Phong Uyển Tình Phong đại tiểu thư nữa cũng tới…À…Không hiểu sao lại tới nữa" Thẩm Tịch Dạ nói xong lời cuối thì ấp a ấp úng, nguyên nhân Phong Uyển Tình này đến hẳn là hắn đã biết, vì thế mới chạy tới phòng của Thẩm Khúc Ngọc huyên hắn vào nhà, đến lúc đó hắn sẽ dùng cách khác để Phong Uyển Tình tự giác lui. Dù sao đối phó với loại tiểu thư như thế, hắn rất có kinh nghiệm!
“Phong Uyển Tình ư?" Thẩm Khúc Ngọc dĩ nhiên biết Công chúa Trường Nhạc là ai, với hắn mà nói, thì còn tò m,ò về tên Phong Uyển Tình mà Thẩm Tịch Dạ nói hơn.
“A, người đó không có gì! Đúng rồi, người nói có phải trùng hợp quá không nha? Theo ta được biết, hôm nay ngoài công chúa Trường Nhạc vội tới đi dâng hương tế bái, còn cái vị Diệp Tri Thu hôm nay cũng chọn đến đó nha!"
Thẩm Tịch Dạ sợ hắn hỏi thêm, vội vàng nhanh nhảu lái sang chuyện khác.
Tiêu Tử Y đang nghe thì ngẩn ngơ cả người, chẳng trách TRầm Ngọc Hàn không cho nàng trực tiếp đi. Cái gì mà giờ lành với không giờ lành chứ, thuần tuý là vì lấy cớ kéo dài thời gian của nàng thôi! Mục đích đương nhiên là không muốn cho nàng gặp mặt Diệp Tri Thu thôi!
GẶp mặt thì có sao đâu? Rốt cục là sợ nàng biết cái gì đây? Hay là sợ Diệp Tri Thu nói cái gì với nàng chứ?
“Chắc hôm nay là ngày dì Vân mất rồi! Ta nhớ không rõ trước đây cho lắm, ông ấy đã đi nhiều năm như vậy, lần này vất vả lắm mới trở về được, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua đâu" Thẩm Khúc Ngọc khe khẽ thở dài.
Nè nè! Đừng có dùng bộ dạng, giọng điệu kiểu này làm như là biết hết mọi chuyện để nói chuyện như thế chứ? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy hả?
Tác giả :
Huyền Sắc