Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 186: Khôn thì sống mống chết
“Thật sự muốn đi ư?" Tiêu Tử Y nhấc váy lên hỏi khẽ.
“Chúng ta đều phải nhanh đến nơi đó, sao muội lại hỏi vậy ha?" Phong Uyển Tình đi trước dẫn đường, hai người lén lút cố tránh nô bộc của Thẩm gia. May mắn là tuy Tiêu Tử Y có một thân nội lực không biết dùng nhưng là do nội lực tự có, nên thị lực và thính lực đều rất tốt, rất tiện cho hai người họ lén đi xa như vậy không động tới bất cứ ai. Chẳng qua Thẩm gia này như mê cung vậy, cũng không rõ Phong Uyển Tình rốt cục là có tự tin gì mà có thể tìm được vị Thẩm Ngọc kia chứ.
“Tuy nói thế, để Diệp Tầm một mình trong phòng ta vẫn có chút lo lắng" Thực ra nàng không yên lòng chính là lừa bịp Trầm Ngọc Hàn bị lừa, các nàng trở mặt chính là leo cửa sổ chạy tới. Thật muốn xem xem lúc Trầm Ngọc Hàn phát hiện không thấy các nàng trên mặt hắn sẽ có biểu hiện gì. Tiêu Tử Y hoảng hốt báo động, kéo Phong Uyển Tình áp sát tường, lén từ từ trốn đi qua một đám phụ nữ quần áo hoa lệ.
“Công chúa Điện Hạ, các nàng ấy đang bàn luận về muội đó nha!" đợi lúc đi qua đám phụ nữ này, Phong Uyển Tình mím môi, cười híp mắt nói khẽ.
“Nếu ta không nhầm thì thực ra các nàng ấy là đang bàn luận về ngươi nhiều nhất nga!" Tiêu Tử Y trừng mắt nhìn, cũng cười híp cả mắt lại nói.
“Hả? Các nàng ấy nói cái gì thế? Nói mau ra nghe chút xem nào?" Phong Uyển Tình tò mò hỏi.
“Ta cảm thấy không cho ngươi biết vẫn hơn. Đừng động đậy, vẫn nhanh dẫn ta đi gặp mặt soái ca trong truyền thuyết đi, cũng không thể đến tay không chứ?" Tiêu Tử Y phụ giúp Phong Uyển Tình thúc giục.
“Hừ, không cần nghĩ cũng biết các nàng ấy nói ta cái gì rồi. Nhất định là ghen tị ta có nhiều mỹ nam làm bạn đi" Phong Uyển Tình có cảm giác hài lòng chút cười khẽ, sau đó dẫn Tiêu Tử Y rẽ ngoặt vào hướng tây đi đến.
Tiêu Tử Y phát hiện ra các nàng càng đi thì càng lệch cứ như đi vòng một chỗ vậy, nhịn không được mở miệng hỏi, “Chỗ ở Thẩm ngọc này ở đây thật sao?"
“Thế nào? Tò mò về vị thiếu gia công tử không được coi trọng sao?" Phong Uyển Tình lượn lờ đi trước, xoay đầu lại có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Tử Y cười nói, “Trường nhạc muội muội hình như có vẻ không hiểu Thẩm gia ha, trong Thẩm gia, một người vô dụng sẽ là kẻ dư thừa. Tuy Thẩm Ngọc cũng không phải gần như vô dụng, nhưng cũng không tính là rất hữu dụng đâu"
“Người…..vô dụng ư?" Tiêu Tử Y cảm thấy chuyện Phong Uyển Tình xưng hô với nàng thật sự có chút không được tự nhiên, cau chiếc mũi lại cải chính, “Phong tỷ tỷ gọi ta là Tử Y thì tốt rồi, Trường Nhạc vốn nghe qua thấy là lạ, hình như là đang nói về một người khác vậy"
“Cũng đúng, bởi vì muội lớn lên ở ngoài cung mà. Cũng khó trách không quen với cách xưng hô như này, cũng lạ là không biễt rõ về Thẩm gia"
Phong Uyển Tình lùi lại sau vài bước, khoác nhẹ cánh tay lên Tiêu Tử Y, vừa đi vàư nói chuyện, “Hậu bối Thẩm gia này rất nhiều. Chẳng còn cách nào, Vị TRầm lão gia này huynh đệ cũng rất nhiều, thiếp thát lại cũng nhiều nữa, con cái lại càng đông, con trai thì lại càng đông hơn. Tuy đại nghịêp Thẩm gia vốn có nuôi được rất nhiều con cháu như thế, nhưng tục nữ có nói, giàu có không quá ba đời, TRầm lão gia ngay từ đầu đã quy định trong nhà, chỉ cần có thể trở thành người nổi bật, là có thẻ có tên trong gia phả, có thể gần chỗ làm chủ hơn, hoặc trực tiếp chuyển ra khỏi nhà. Chẳng hạn như, cái vị biểu ca của muội trước đây chắc chắn không gọi là Trầm Ngọc Hàn, huynh ấy không có kảh năng có được chút côgn danh, thì nhất định tên không có khả năng lót chữ Ngọc. Mà sau này tròn ba mươi tuổi nhất định không thành người, sẽ phải đi lĩnh một khoản tiền, rồi bị trục xuất khỏi Thẩm gia, mà có thể đi nơi khác phát triển"
“Hèm hèm, thật đúng là nghiêm khắc quá ha" Giống như quản lý sản nghiệp của một gia ttọc vậy, nếu không có phương pháp khích lệ hữu hiệu kia, bất kể có nhiều tài sản thế nào đi chăng nữa cũng sẽ lụn bại. Tiêu Tử Y than thầm, chẳng trách mà lần đó ở nhà Nam Cung thấy cái vị Thẩm Tịch Dạ cũng không đẹm chữ Ngọc, đoán chừng là tuổi còn quá nhỏ không có đủ tư cách. Mà cùng lúc đó khoé mắt nàng bỗng nhiên nhìn thấy có bóng ngườiu đưa tay ra hiệu ở bức trường đằng trước. A, chẳng trách vừa rồi nàng còn đang tò mò cái vị Phong Uyển Tình tại sao ở trong mê cung như Thẩm gia lại cứ coi như trong nhà mình vậy.
Xem ra vị Phong Uyển Tình này đã chuẩn bị tinh thần câu soái ca rồi ha! Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn thần thái vui mừng bừng bừng của Phong Uyển Tình kia, cũng không biết mới vừa rồi có thật là nàng đã nghĩ thông suốt mà tỉnh táo lại không nhỉ?
“Không nghiêm khắc thì không được mà! Tuy TRầm lão gia cũng tránh không được có thiên vị, nhưgn mà tóm lại hiện giờ thế hệ này cứ lót chữ Ngọc vào tên thì đã là người quan trọng trong biển người rồi. Có biết không? Thẩm gia đời trước là lót chữ Mục đó, hoá ra mẫu phi của muội được gọi là Thẩm Mục Vân. Dĩ nhiên đây là tên của đàn ông" Phong Uyển Tình ngoái đầu nhìn cười nói, “Còn,,,,thật không có người nào nói với ta những điều đó ha" Tiêu Tử Y cứ lẩm nhẩm tên này trong lòng vài lần. Nàng nghĩ mẫu phi nàng ở thời đại này lúc còn trẻ nhất định là một thế hệ mỹ nam tử nổi tiếng ở kinh thành rồi.
“Vậy thàư cơ hội này ta nói nhiều cho muội nghe chút. Tuy phương thức Thẩm gia cạnh tranh làm giống như một số đạo sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí vậy. Nhưng trong mắt của ta, con trưởng địa diện gia tộc thật sự là nhận hết mọi chuyện mạo hiểm. Song điểm đó Độc Cô Phiệt làm cũng không phải sai" Phong Uyển Tình bĩu môi khinh thường bảo.
Con trưởng kế thừa đó mà! Hoàng tộc xã hội phong kiến hình thức kế thừa chính là vậy, xem ra vị Phong Uyển Tình này còn không hiểu hết gia tộc Thẩm gia quản lý đến tột cùng đối với chế độ cũ cụ thể thế nào. Nhưng mà với gia tộc Độc Cô Bát Quái, Tiêu Tử Y lại càng cảm thấy hứng thú với Thẩm gia hơn, nàng theo bản năng đi thong thả, làm cho Phong Uyển Tình nói chuyện nhiều hơn chút, “Vậy Thảm gia rốt cục trở nên nổi tiếng như thế nào?"
Phong Uyển Tình cũng không phải muốn nói đến Độc Cô Phiệt, nghe vậy thì quay lại chủ đề cũ, “Thẩm gia hả, đúng là có ba con đường có thể cho các đệ tử lựa chọn. Một là kinh doanh, lấy một số tiền nhất định để mở gian hàng, hoặc là dùng cách gì để làm thì ta cũng không rõ cho lắm, dù sao cứ được tộc trưởng trong gia tộc tán thành là được. Hai là đọc sách hoặc tập võ, thì không đậu, thi rớt Văn TRạng Nguyên hay Võ TRạng Nguyên thì đậu bản nhãn Thám hoa hoặc tiến sĩ cũng được. Ba là học y thuật, Thẩm gia không phải bán thuốc làm giàu đó sao? Trầm lão gia hạ quyết tâm không thể bỏ bộ phận này được, vì vậy mặt này xuất chúng cũng được, nhưng chính là TRầm lão gia phải cố gắng duy trì. Thẩm Ngọc chính là kiểu này, vì thế tuy rất xuất chúng về thuốc, nhưng vẫn không được coi trọng. Còn về học kỹ năng này đó, Thẩm gia còn có chính mình cách khác, chính là bí mật mời tộc trưởng đến giảng bài, nghe nói mọi người bên ngoài cũng muốn chen vào trong Thẩm gia, tiếc là không phải người của TRầm gia thì cũng không vào được ha"
Tiêu Tử Y nghe đến đó không khỏi có chút ngây ngốc, loại phương pháp này, loại hình thức này, thật không biết Trẫm lão gia vô ý nghĩ, để tâm toan tính cho xong.
“A, nói đến đây, muội đoán thử coi nếu có người muốn vào bằng cách này thì làm sao đây? Nghĩ không ra hả? Là ở rể Thẩm gia đó. Thẩm gia nhiều con gái như thế, đây là tác dụng đó. Nếu được ở rể thậm chí còn có tiền đồ như đệ tử trong gia tộc Thẩm gia đó, nhưgn mà TRầm lão gia chưa bao giờ so đo chuyện này, chỉ cầng họ Trầm đúng là người của TRầm gia mà thôi" Hai người vừa đi vừa nói chuyện lại càng đi lệch, người càng thêm thưa thớt, vì thế Phong Uyển Tình cũng không có kỵ cứ nói chuyện rất vui vẻ.
Tiêu Tử Y bước đi càng ngày càng chậm. Khôn thì sống mống thì chết, đây là cạnh tranh gia tộc, nếu như không có bên ngoài can thiệp vào, thì Thẩm gia này càng ngày càng lớn mạnh.
“Nhanh đến rồi, đúng là ở phía trước đó" Phong Uyển Tình chỉ tay, kéo Tiêu Tử Y đi nhanh tới trước.
“Chúng ta đều phải nhanh đến nơi đó, sao muội lại hỏi vậy ha?" Phong Uyển Tình đi trước dẫn đường, hai người lén lút cố tránh nô bộc của Thẩm gia. May mắn là tuy Tiêu Tử Y có một thân nội lực không biết dùng nhưng là do nội lực tự có, nên thị lực và thính lực đều rất tốt, rất tiện cho hai người họ lén đi xa như vậy không động tới bất cứ ai. Chẳng qua Thẩm gia này như mê cung vậy, cũng không rõ Phong Uyển Tình rốt cục là có tự tin gì mà có thể tìm được vị Thẩm Ngọc kia chứ.
“Tuy nói thế, để Diệp Tầm một mình trong phòng ta vẫn có chút lo lắng" Thực ra nàng không yên lòng chính là lừa bịp Trầm Ngọc Hàn bị lừa, các nàng trở mặt chính là leo cửa sổ chạy tới. Thật muốn xem xem lúc Trầm Ngọc Hàn phát hiện không thấy các nàng trên mặt hắn sẽ có biểu hiện gì. Tiêu Tử Y hoảng hốt báo động, kéo Phong Uyển Tình áp sát tường, lén từ từ trốn đi qua một đám phụ nữ quần áo hoa lệ.
“Công chúa Điện Hạ, các nàng ấy đang bàn luận về muội đó nha!" đợi lúc đi qua đám phụ nữ này, Phong Uyển Tình mím môi, cười híp mắt nói khẽ.
“Nếu ta không nhầm thì thực ra các nàng ấy là đang bàn luận về ngươi nhiều nhất nga!" Tiêu Tử Y trừng mắt nhìn, cũng cười híp cả mắt lại nói.
“Hả? Các nàng ấy nói cái gì thế? Nói mau ra nghe chút xem nào?" Phong Uyển Tình tò mò hỏi.
“Ta cảm thấy không cho ngươi biết vẫn hơn. Đừng động đậy, vẫn nhanh dẫn ta đi gặp mặt soái ca trong truyền thuyết đi, cũng không thể đến tay không chứ?" Tiêu Tử Y phụ giúp Phong Uyển Tình thúc giục.
“Hừ, không cần nghĩ cũng biết các nàng ấy nói ta cái gì rồi. Nhất định là ghen tị ta có nhiều mỹ nam làm bạn đi" Phong Uyển Tình có cảm giác hài lòng chút cười khẽ, sau đó dẫn Tiêu Tử Y rẽ ngoặt vào hướng tây đi đến.
Tiêu Tử Y phát hiện ra các nàng càng đi thì càng lệch cứ như đi vòng một chỗ vậy, nhịn không được mở miệng hỏi, “Chỗ ở Thẩm ngọc này ở đây thật sao?"
“Thế nào? Tò mò về vị thiếu gia công tử không được coi trọng sao?" Phong Uyển Tình lượn lờ đi trước, xoay đầu lại có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Tử Y cười nói, “Trường nhạc muội muội hình như có vẻ không hiểu Thẩm gia ha, trong Thẩm gia, một người vô dụng sẽ là kẻ dư thừa. Tuy Thẩm Ngọc cũng không phải gần như vô dụng, nhưng cũng không tính là rất hữu dụng đâu"
“Người…..vô dụng ư?" Tiêu Tử Y cảm thấy chuyện Phong Uyển Tình xưng hô với nàng thật sự có chút không được tự nhiên, cau chiếc mũi lại cải chính, “Phong tỷ tỷ gọi ta là Tử Y thì tốt rồi, Trường Nhạc vốn nghe qua thấy là lạ, hình như là đang nói về một người khác vậy"
“Cũng đúng, bởi vì muội lớn lên ở ngoài cung mà. Cũng khó trách không quen với cách xưng hô như này, cũng lạ là không biễt rõ về Thẩm gia"
Phong Uyển Tình lùi lại sau vài bước, khoác nhẹ cánh tay lên Tiêu Tử Y, vừa đi vàư nói chuyện, “Hậu bối Thẩm gia này rất nhiều. Chẳng còn cách nào, Vị TRầm lão gia này huynh đệ cũng rất nhiều, thiếp thát lại cũng nhiều nữa, con cái lại càng đông, con trai thì lại càng đông hơn. Tuy đại nghịêp Thẩm gia vốn có nuôi được rất nhiều con cháu như thế, nhưng tục nữ có nói, giàu có không quá ba đời, TRầm lão gia ngay từ đầu đã quy định trong nhà, chỉ cần có thể trở thành người nổi bật, là có thẻ có tên trong gia phả, có thể gần chỗ làm chủ hơn, hoặc trực tiếp chuyển ra khỏi nhà. Chẳng hạn như, cái vị biểu ca của muội trước đây chắc chắn không gọi là Trầm Ngọc Hàn, huynh ấy không có kảh năng có được chút côgn danh, thì nhất định tên không có khả năng lót chữ Ngọc. Mà sau này tròn ba mươi tuổi nhất định không thành người, sẽ phải đi lĩnh một khoản tiền, rồi bị trục xuất khỏi Thẩm gia, mà có thể đi nơi khác phát triển"
“Hèm hèm, thật đúng là nghiêm khắc quá ha" Giống như quản lý sản nghiệp của một gia ttọc vậy, nếu không có phương pháp khích lệ hữu hiệu kia, bất kể có nhiều tài sản thế nào đi chăng nữa cũng sẽ lụn bại. Tiêu Tử Y than thầm, chẳng trách mà lần đó ở nhà Nam Cung thấy cái vị Thẩm Tịch Dạ cũng không đẹm chữ Ngọc, đoán chừng là tuổi còn quá nhỏ không có đủ tư cách. Mà cùng lúc đó khoé mắt nàng bỗng nhiên nhìn thấy có bóng ngườiu đưa tay ra hiệu ở bức trường đằng trước. A, chẳng trách vừa rồi nàng còn đang tò mò cái vị Phong Uyển Tình tại sao ở trong mê cung như Thẩm gia lại cứ coi như trong nhà mình vậy.
Xem ra vị Phong Uyển Tình này đã chuẩn bị tinh thần câu soái ca rồi ha! Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn thần thái vui mừng bừng bừng của Phong Uyển Tình kia, cũng không biết mới vừa rồi có thật là nàng đã nghĩ thông suốt mà tỉnh táo lại không nhỉ?
“Không nghiêm khắc thì không được mà! Tuy TRầm lão gia cũng tránh không được có thiên vị, nhưgn mà tóm lại hiện giờ thế hệ này cứ lót chữ Ngọc vào tên thì đã là người quan trọng trong biển người rồi. Có biết không? Thẩm gia đời trước là lót chữ Mục đó, hoá ra mẫu phi của muội được gọi là Thẩm Mục Vân. Dĩ nhiên đây là tên của đàn ông" Phong Uyển Tình ngoái đầu nhìn cười nói, “Còn,,,,thật không có người nào nói với ta những điều đó ha" Tiêu Tử Y cứ lẩm nhẩm tên này trong lòng vài lần. Nàng nghĩ mẫu phi nàng ở thời đại này lúc còn trẻ nhất định là một thế hệ mỹ nam tử nổi tiếng ở kinh thành rồi.
“Vậy thàư cơ hội này ta nói nhiều cho muội nghe chút. Tuy phương thức Thẩm gia cạnh tranh làm giống như một số đạo sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí vậy. Nhưng trong mắt của ta, con trưởng địa diện gia tộc thật sự là nhận hết mọi chuyện mạo hiểm. Song điểm đó Độc Cô Phiệt làm cũng không phải sai" Phong Uyển Tình bĩu môi khinh thường bảo.
Con trưởng kế thừa đó mà! Hoàng tộc xã hội phong kiến hình thức kế thừa chính là vậy, xem ra vị Phong Uyển Tình này còn không hiểu hết gia tộc Thẩm gia quản lý đến tột cùng đối với chế độ cũ cụ thể thế nào. Nhưng mà với gia tộc Độc Cô Bát Quái, Tiêu Tử Y lại càng cảm thấy hứng thú với Thẩm gia hơn, nàng theo bản năng đi thong thả, làm cho Phong Uyển Tình nói chuyện nhiều hơn chút, “Vậy Thảm gia rốt cục trở nên nổi tiếng như thế nào?"
Phong Uyển Tình cũng không phải muốn nói đến Độc Cô Phiệt, nghe vậy thì quay lại chủ đề cũ, “Thẩm gia hả, đúng là có ba con đường có thể cho các đệ tử lựa chọn. Một là kinh doanh, lấy một số tiền nhất định để mở gian hàng, hoặc là dùng cách gì để làm thì ta cũng không rõ cho lắm, dù sao cứ được tộc trưởng trong gia tộc tán thành là được. Hai là đọc sách hoặc tập võ, thì không đậu, thi rớt Văn TRạng Nguyên hay Võ TRạng Nguyên thì đậu bản nhãn Thám hoa hoặc tiến sĩ cũng được. Ba là học y thuật, Thẩm gia không phải bán thuốc làm giàu đó sao? Trầm lão gia hạ quyết tâm không thể bỏ bộ phận này được, vì vậy mặt này xuất chúng cũng được, nhưng chính là TRầm lão gia phải cố gắng duy trì. Thẩm Ngọc chính là kiểu này, vì thế tuy rất xuất chúng về thuốc, nhưng vẫn không được coi trọng. Còn về học kỹ năng này đó, Thẩm gia còn có chính mình cách khác, chính là bí mật mời tộc trưởng đến giảng bài, nghe nói mọi người bên ngoài cũng muốn chen vào trong Thẩm gia, tiếc là không phải người của TRầm gia thì cũng không vào được ha"
Tiêu Tử Y nghe đến đó không khỏi có chút ngây ngốc, loại phương pháp này, loại hình thức này, thật không biết Trẫm lão gia vô ý nghĩ, để tâm toan tính cho xong.
“A, nói đến đây, muội đoán thử coi nếu có người muốn vào bằng cách này thì làm sao đây? Nghĩ không ra hả? Là ở rể Thẩm gia đó. Thẩm gia nhiều con gái như thế, đây là tác dụng đó. Nếu được ở rể thậm chí còn có tiền đồ như đệ tử trong gia tộc Thẩm gia đó, nhưgn mà TRầm lão gia chưa bao giờ so đo chuyện này, chỉ cầng họ Trầm đúng là người của TRầm gia mà thôi" Hai người vừa đi vừa nói chuyện lại càng đi lệch, người càng thêm thưa thớt, vì thế Phong Uyển Tình cũng không có kỵ cứ nói chuyện rất vui vẻ.
Tiêu Tử Y bước đi càng ngày càng chậm. Khôn thì sống mống thì chết, đây là cạnh tranh gia tộc, nếu như không có bên ngoài can thiệp vào, thì Thẩm gia này càng ngày càng lớn mạnh.
“Nhanh đến rồi, đúng là ở phía trước đó" Phong Uyển Tình chỉ tay, kéo Tiêu Tử Y đi nhanh tới trước.
Tác giả :
Huyền Sắc