Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 183: Kẻ ác cáo trạng trước
Tiêu Tử Y bảo Nhược Trúc trang điểm nghiêm chỉnh cho nàng chút, dù sao thì việc gặp hoàng đế cũng phải nghiêm túc chút. Dù gì vị La Thái Phó kia bị Đàm Tinh Duyệt bỏ ba đậu, hiện giờ chắc cũng không thể đi nhanh như vậy được.
Từ trước đến nay Tiêu Tử Y đều tránh cả hoàng đế và hoàng hậu, giống hoàng thái hậu trước đây vậy, nàng trốn được thì đều có thể trốn theo bản năng, cách xa họ ra. Nàng có cảm giác, gặp những người này tinh thần căng như dây đàn vậy. Song bây giờ gặp phải tình hình này, nếu nàng không giành quyền mà đi cáo trạng trước, chắc nhà trẻ sẽ xui xẻo rồi đây.
“Công chúa, như vậy đã được chưa ạ?’ Nhược Trúc khoác chiếc áo lông lên người Tiêu Tử Y, vuốt lại nếp may cuối cho ngay ngắn.
“Ừ, được rồi! Nhược Trúc à, nơi này giao cho ngươi coi nhé, nếu có chuyện gì không ổn thì lén đi phòng ăn hỏi công tử Nam Cung Sanh nhé" Tiêu Tử Y hạ giọng dặn dò. Nàng cũng không biết vì sao mà phải ỷ lại Nam Cung Sanh như thế, nhưng trực giác nói cho nàng biết nàng tin vào hắn sẽ không nguy hiểm gì. Nói thực, nàng cũng không có ai để dựa vào nữa.
Nhược TRúc dĩ nhiên là biết Nam Cung Sanh tránh ở trong cung Trường nhạc rồi, nghe vậy thì bất đắc dĩ gật gật đầu,. Tuy nàng cảm thấy để Nam Cung Sanh ở lại trong cung sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện ra, nhưng nếu công chúa sớm đã quyết định như thế, nàng ta cũng chẳng còn cách nào cả.
Tiêu Tử Y nhìn lại mình trong gương chút rồi cười cười, sờ sờ kế hoạch học tập mà Nam Cung Sanh vừa đưa cho nàng, lúc này đúng lúc có thể có công dụng rồi.
La Diễn Văn bước từng bước tập tễnh hướng về điện Thanh Lương đi tới. Ông ta cũng không biết tại sao lại đột nhiên bị tiêu chảy nữa, có lẽ là do buổi sáng ăn phải thứ gì đó không hợp! Người đã già rồi đúng là vô dụng thật. La Diễn Văn căn bản không hề nghĩ đến chén trà mà hai chị em song sinh nhà họ Tô kia bưng đến.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến hoàn cảnh học tập hiện giờ của Hoàng tôn điện hạ , thư đồng bên người tự dưng lại ác liệt thế, La Diễn Văn không ngăn nổi chỉ biết dựng râu trừng mắt lên. Đây chính là quốc quân tương lai đó! Ông ta phải nhanh báo cáo chi tiết cho Thành Thượng mới được. TRên đường đi trong lòng La Diễn Văn không ngừng cân nhắc lát nữa nên nói thế nào thuyết phục được hoàng đế đem Hoàng Tôn điện hạ cho ông ta dạy. Dù gì thì cũng còn gần hai năm nữa thôi, trước tiên kiểm lại thì cũng không còn vướng gì. Hơn nữa Tiêu Sách cũng đã có chút thành tựu, những gì còn lại thì chính cậu ta tự đi lĩnh hội vậy.
Điện Thanh Lương là nơi ở của Hoàng đế. Trong điện có giường đá Bạch Ngọc, màn trướng màu tím nhạt. Trong điện giữa mùa hè mà thời tiết lại mát mẻ, trong lành vô cùng, vì thế mới được gọi là điện Thanh Lương.
Trước đây Hoàng đế vừa mới chuyển từ điện Ôn Thất đến điện Thanh Lương, tuy hiện giờ không phải là mùa hè nhưng ánh nắng vẫn chiếu rất gắt. La Diễn Văn đi theo tiểu thái giám bước một bước vào điện Thanh Lương, một luồng mát mẻ khoan khoái đập vào mặt, làm cho tinh thần rung lên.
Đi qua nhiều mà trướng màu tím nhạt đẹp tinh tế, La Diễn Phong liền nhìn thấy công chúa Trường Nhạc đang ngồi đối diện với Hoàng đế. Thấy ông ta đi tới thì ngẩng đầu lên nhìn, cặp mắt biết cười kia hiện lên tia trêu tức.
La Diễn Văn ngăn sự khiếp sợ trong lòng lại, trước tiên là hướng về phía hoàng đế ngồi trên giường Bạch Ngọc kia hành lễ, sau đó miễn cưỡng hướng công chúa Trường Nhạc thi lễ. “Xin mời Thái Phó đứng lên, Trường Nhạc chịu không nổi cái cúi đầu này của ngài đâu" Tiêu Tử Y đứng dậy xoay người đáp lễ, tất nhiên là cung kính đúng mức luôn.
La Diễn Văn không cần nghĩ cũng biết vị tiểu công chúa này đang là bộ trước mặt hoàng đề, nhưng nhìn biểu hiện vừa lòng trên mặt Hoàng đế, ông ta đến nửa câu cũng không dám nói. Chém trước tâu sau đã bị nàng ấy chiếm trước rồi, ông ta chỉ còn thầm oán hận trong lòng.
“Tử Y à, bỏ qua đi. La Thái Phó, hôm nay cầu kiến gì đó?" Hoàng đế đưa tay ra đón quân cờ trên tay Tiêu Tử Y về. Loại cờ nhảy này ông mấy ngày trước cũng đã từng nếm thử rồi, nhưng do bới bận chính sự quá nên cứ nghĩ đó là mấy trò trẻ con, cũng không bỏ qua. Hôm nay khó được Tiêu Tử Y đến gặp ông, mượn lấy ra cùng nàng chơi, ai ngờ lại còn rất mới mẻ và thú vị nữa.
Mặc dù La Diễn Văn thấy Tiêu Tử Y đứng bên không tiện nói nhiều nhưng vẫn không chịu buông tay, mặt nghiêm lại nói, “Hoàng thượng, cựu thần hôm nay tới là vì Hoàng Tôn điện hạ đó ạ"
Hoàng đế lơ đãng hỏi dò, “Vậy ha? Không phải là chuyện của SÁch nhi sao? TRạm Nhi thì thế nào?"
Tiêu Tử Y cười hì hì tiếp lời, “Phụ hoàng à, con đã nói là La Thái Phó không hài lòng chuyện con cho Trạm Nhi học tập theo kế hoạch dễ dàng mà. Vì thế nhất định sẽ hướng về người châm chọc tới cùng đó thôi!"
Kế hoạch học tập gì chứ? Ông ta đến cả nửa chữ cũng không có thấy nữa là! La Diễn Văn cùi đầu nghe nàng nói những lời này, lâm vào chán nản, ông ta chỉ hận là không đến sớm một bước!
Hoàng đế đưa tay ra hạ xuống một nước cờ, vui mừng nói, “Không ngờ La Thái phó lại quan tâm đến chuyện học hành của TRạm Nhi như thế, nhưng mà năm nay TRạm Nhi mới có bốn tuổi thôi, Tử Y đã lên kế hoạch học tập cho nó tốt lắm rồi. Nhiệm vụ chủ yếu của Thái Phó chính là dạy dỗ SÁch nhi thành tài, tương lai trở thành phụ tá đắc lực của Cảnh Dương chẳng phải là tốt hơn ư?"
La Diễn Văn không còn nói được gì, chỉ đành bẩm báo chuyện học hành gần đây của Tiêu SÁch, trình độ gần đây tương đối tương đương với trình độ của Tiêu Cảnh Dương, rồi sau đó khom người cáo lui.
Tiêu Tử Y nở nụ cười tươi rói. Đương nhiên nàng làm không sai mà đi trước vị La Thái Phó này một bước. Sau này ông ta nếu còn không buông, thì nàng sẽ tiếp tục chiếu cố với ông ta.
“Tử Y à, con nên đi rồi" Hoàng đế nhẹ giọng nhắc nhở.
“A vâng" Tiêu Tử Y nhấc lên đi một nước cờ, sau đó cong môi lên cười yếu ớt, “Cảm ơn phụ hoàng"
“Tạ ơn trẫm cái gì chứ?" Hoàng đến bình tĩnh dùng giọng điệu thản nhiên hỏi lại.
“A, dù sao thì phụ hoàng chỉ cần biết là tốt rồi" Tiêu Tử Y mím môi cười lén. Hoàng đến còn có thể cái gì cũng không biết sao? Nàng tinh chuyện nàng ném cát vào mặt La Thái phó, chắc chắn đã có người bẩm báo ngay cho hoàng đế rồi. Làm nàng vui vẻ chính là thái độ của hoàng đế. Đây không phải rõ ràng là đang che chở nàng đó ư? Chuyện này thật đúng là làm nàng lo lắng quá. Sau này nếu lại để vị La Thái Phó kia khiêu khích nữa, nàng sẽ chẳng kiêng nể gì mà chơi đùa cho ông ta luôn.
“GẦn đây chuyện tập viết của con thế nào rồi?" Hoàng đế thuận miệng hỏi.
Tiêu Tử Y nheo mắt cung kính đáp, “Bẩm phụ hoàng, đã tiến bộ nhiều khi học từ Thái Thị Lang ạ"
Chúng ta thật quên nhanh thật, lúc trước hoàng đến kiên trì bát nàng phải học chữ phồn thể, mục đích không phải là bảo nàng viết chữ giản thể thiếu nét trước ặmt người khác đó sao? Có lẽ, đây là thủ đoạn Hoàng đế bảo hộ nàng thôi. Nhưng mà vì sao ông lại không hỏi xem tại sao chữ nàng lại viết giống chữ của hoàng hậu Độc Cô chứ nhỉ?
Hoàng đế hài lòng gật đầu, Tiêu Tử Y cũng câm như hến, ngoan ngoãn cùng ông chơi cờ. Không lâu sau đã tới kết thúc, Tiêu Tử Y ảo não vỗ trán nói, “Lại thua rồi, xem ra con không thích hợp để chơi cờ…."
“Đó là vì lòng hiếu thắng của con không mạnh lắm" Hoàng đế cầm một quân cờ trong tay thưởng thức, thản nhiên bảo.
“Nhưng chẳng qua đó chỉ là trò chơi thôi mà!" Tiêu Tử Y cũng không khỏi cúi đầu nhìn những quân cờ chế tác tinh xảo trước mặt. Bộ quân cờ này là tặng cho hoàng đế, Đàm Nguyệt Li dĩ nhiên phải tốn khá nhiều công sức, ngoài bàn cờ làm bằng khối ngọc bích đồng màu, mà các quân cờ thì không phải dùng màu sắc khác tạo thành, nhưng lại có mỗi một màu điêu khác khác nhau. Tự như nàng vừa rồi dùng bộ dạng kiểu này là đá thạch lựu làm thành chim phượng hoàng vậy, hoàng đế dùng chính là quân cờ làm bằng hổ phách khắc thành.
“Cuộc dời như kịch mà, có lẽ cũng là trò chơi" Hoàng đế trầm mặc một lúc rồi hơi ngẩng đầu, đôi mắt toé lửa, nhìn thật sâu vào Tiêu Tử Y nói chậm rãi, “Tử Y, TRạm Nhi vẫn còn hai năm nữa thì sẽ đi học ở Quốc Tử Giám, trong khoảng thời gian đó trẫm có thể che chở cho con, nhưng con chung quy sẽ phải lập gia đình, mà TRạm Nhi cuối cùng vẫn phải rời xa con, trẫm không hy vọng con ỷ lại nó quá mức"
Tiêu Tử mím chặt miệng, nàng biết phụ hoàng này của nàng nhìn thấy rất rõ,, là nàng ỷ lại Trạm Nhi chứ không phải TRạm Nhi cần nàng. Tiêu Tử Y nhún vai thở dài bảo, “Con biết rồi, cho dù TRạm Nhi có là con của con đi chăng nữa, sau này cũng sẽ có một ngày trưởng thanh. Hơn nữa bé cũng không phải thế thật! Phụ hoàng à, con chỉ muốn tạo cho bé có một tuổi thơ thật vui vẻ thôi mà, phải biết rằng lúc con ở…Thiên Sơn, tuy không nhớ rõ mọibiết chuyện lắm nhưng mà mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy rất ấm áp" Trước đây lúc cùng ở một chỗ với cha mẹ tuy đều rất ngắn ngủi nhưng lại là tài sản quý giá nhất của nàng.
Hoàng đế lặng yên nhìn hai mắt Tiêu Tử Y chớp chớp, nhớ tới mẫu phi của nàng, cảm thấy chua xót vô cùng, “Tử Y à, nếu rảnh thì nhớ về Thẩm gia thắp một nén hương cho mẫu thân của con đi….Nói cho nàng biết con giờ sống tốt lắm"
Tiêu Tử Y cúi đầu xác nhận, nhớ tới lần trước hoàng đế dặn dò nàng nên đi Thẩm gia, nàng lại quên mất, lần này xem ra không thể không đi được rồi...
Từ trước đến nay Tiêu Tử Y đều tránh cả hoàng đế và hoàng hậu, giống hoàng thái hậu trước đây vậy, nàng trốn được thì đều có thể trốn theo bản năng, cách xa họ ra. Nàng có cảm giác, gặp những người này tinh thần căng như dây đàn vậy. Song bây giờ gặp phải tình hình này, nếu nàng không giành quyền mà đi cáo trạng trước, chắc nhà trẻ sẽ xui xẻo rồi đây.
“Công chúa, như vậy đã được chưa ạ?’ Nhược Trúc khoác chiếc áo lông lên người Tiêu Tử Y, vuốt lại nếp may cuối cho ngay ngắn.
“Ừ, được rồi! Nhược Trúc à, nơi này giao cho ngươi coi nhé, nếu có chuyện gì không ổn thì lén đi phòng ăn hỏi công tử Nam Cung Sanh nhé" Tiêu Tử Y hạ giọng dặn dò. Nàng cũng không biết vì sao mà phải ỷ lại Nam Cung Sanh như thế, nhưng trực giác nói cho nàng biết nàng tin vào hắn sẽ không nguy hiểm gì. Nói thực, nàng cũng không có ai để dựa vào nữa.
Nhược TRúc dĩ nhiên là biết Nam Cung Sanh tránh ở trong cung Trường nhạc rồi, nghe vậy thì bất đắc dĩ gật gật đầu,. Tuy nàng cảm thấy để Nam Cung Sanh ở lại trong cung sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện ra, nhưng nếu công chúa sớm đã quyết định như thế, nàng ta cũng chẳng còn cách nào cả.
Tiêu Tử Y nhìn lại mình trong gương chút rồi cười cười, sờ sờ kế hoạch học tập mà Nam Cung Sanh vừa đưa cho nàng, lúc này đúng lúc có thể có công dụng rồi.
La Diễn Văn bước từng bước tập tễnh hướng về điện Thanh Lương đi tới. Ông ta cũng không biết tại sao lại đột nhiên bị tiêu chảy nữa, có lẽ là do buổi sáng ăn phải thứ gì đó không hợp! Người đã già rồi đúng là vô dụng thật. La Diễn Văn căn bản không hề nghĩ đến chén trà mà hai chị em song sinh nhà họ Tô kia bưng đến.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến hoàn cảnh học tập hiện giờ của Hoàng tôn điện hạ , thư đồng bên người tự dưng lại ác liệt thế, La Diễn Văn không ngăn nổi chỉ biết dựng râu trừng mắt lên. Đây chính là quốc quân tương lai đó! Ông ta phải nhanh báo cáo chi tiết cho Thành Thượng mới được. TRên đường đi trong lòng La Diễn Văn không ngừng cân nhắc lát nữa nên nói thế nào thuyết phục được hoàng đế đem Hoàng Tôn điện hạ cho ông ta dạy. Dù gì thì cũng còn gần hai năm nữa thôi, trước tiên kiểm lại thì cũng không còn vướng gì. Hơn nữa Tiêu Sách cũng đã có chút thành tựu, những gì còn lại thì chính cậu ta tự đi lĩnh hội vậy.
Điện Thanh Lương là nơi ở của Hoàng đế. Trong điện có giường đá Bạch Ngọc, màn trướng màu tím nhạt. Trong điện giữa mùa hè mà thời tiết lại mát mẻ, trong lành vô cùng, vì thế mới được gọi là điện Thanh Lương.
Trước đây Hoàng đế vừa mới chuyển từ điện Ôn Thất đến điện Thanh Lương, tuy hiện giờ không phải là mùa hè nhưng ánh nắng vẫn chiếu rất gắt. La Diễn Văn đi theo tiểu thái giám bước một bước vào điện Thanh Lương, một luồng mát mẻ khoan khoái đập vào mặt, làm cho tinh thần rung lên.
Đi qua nhiều mà trướng màu tím nhạt đẹp tinh tế, La Diễn Phong liền nhìn thấy công chúa Trường Nhạc đang ngồi đối diện với Hoàng đế. Thấy ông ta đi tới thì ngẩng đầu lên nhìn, cặp mắt biết cười kia hiện lên tia trêu tức.
La Diễn Văn ngăn sự khiếp sợ trong lòng lại, trước tiên là hướng về phía hoàng đế ngồi trên giường Bạch Ngọc kia hành lễ, sau đó miễn cưỡng hướng công chúa Trường Nhạc thi lễ. “Xin mời Thái Phó đứng lên, Trường Nhạc chịu không nổi cái cúi đầu này của ngài đâu" Tiêu Tử Y đứng dậy xoay người đáp lễ, tất nhiên là cung kính đúng mức luôn.
La Diễn Văn không cần nghĩ cũng biết vị tiểu công chúa này đang là bộ trước mặt hoàng đề, nhưng nhìn biểu hiện vừa lòng trên mặt Hoàng đế, ông ta đến nửa câu cũng không dám nói. Chém trước tâu sau đã bị nàng ấy chiếm trước rồi, ông ta chỉ còn thầm oán hận trong lòng.
“Tử Y à, bỏ qua đi. La Thái Phó, hôm nay cầu kiến gì đó?" Hoàng đế đưa tay ra đón quân cờ trên tay Tiêu Tử Y về. Loại cờ nhảy này ông mấy ngày trước cũng đã từng nếm thử rồi, nhưng do bới bận chính sự quá nên cứ nghĩ đó là mấy trò trẻ con, cũng không bỏ qua. Hôm nay khó được Tiêu Tử Y đến gặp ông, mượn lấy ra cùng nàng chơi, ai ngờ lại còn rất mới mẻ và thú vị nữa.
Mặc dù La Diễn Văn thấy Tiêu Tử Y đứng bên không tiện nói nhiều nhưng vẫn không chịu buông tay, mặt nghiêm lại nói, “Hoàng thượng, cựu thần hôm nay tới là vì Hoàng Tôn điện hạ đó ạ"
Hoàng đế lơ đãng hỏi dò, “Vậy ha? Không phải là chuyện của SÁch nhi sao? TRạm Nhi thì thế nào?"
Tiêu Tử Y cười hì hì tiếp lời, “Phụ hoàng à, con đã nói là La Thái Phó không hài lòng chuyện con cho Trạm Nhi học tập theo kế hoạch dễ dàng mà. Vì thế nhất định sẽ hướng về người châm chọc tới cùng đó thôi!"
Kế hoạch học tập gì chứ? Ông ta đến cả nửa chữ cũng không có thấy nữa là! La Diễn Văn cùi đầu nghe nàng nói những lời này, lâm vào chán nản, ông ta chỉ hận là không đến sớm một bước!
Hoàng đế đưa tay ra hạ xuống một nước cờ, vui mừng nói, “Không ngờ La Thái phó lại quan tâm đến chuyện học hành của TRạm Nhi như thế, nhưng mà năm nay TRạm Nhi mới có bốn tuổi thôi, Tử Y đã lên kế hoạch học tập cho nó tốt lắm rồi. Nhiệm vụ chủ yếu của Thái Phó chính là dạy dỗ SÁch nhi thành tài, tương lai trở thành phụ tá đắc lực của Cảnh Dương chẳng phải là tốt hơn ư?"
La Diễn Văn không còn nói được gì, chỉ đành bẩm báo chuyện học hành gần đây của Tiêu SÁch, trình độ gần đây tương đối tương đương với trình độ của Tiêu Cảnh Dương, rồi sau đó khom người cáo lui.
Tiêu Tử Y nở nụ cười tươi rói. Đương nhiên nàng làm không sai mà đi trước vị La Thái Phó này một bước. Sau này ông ta nếu còn không buông, thì nàng sẽ tiếp tục chiếu cố với ông ta.
“Tử Y à, con nên đi rồi" Hoàng đế nhẹ giọng nhắc nhở.
“A vâng" Tiêu Tử Y nhấc lên đi một nước cờ, sau đó cong môi lên cười yếu ớt, “Cảm ơn phụ hoàng"
“Tạ ơn trẫm cái gì chứ?" Hoàng đến bình tĩnh dùng giọng điệu thản nhiên hỏi lại.
“A, dù sao thì phụ hoàng chỉ cần biết là tốt rồi" Tiêu Tử Y mím môi cười lén. Hoàng đến còn có thể cái gì cũng không biết sao? Nàng tinh chuyện nàng ném cát vào mặt La Thái phó, chắc chắn đã có người bẩm báo ngay cho hoàng đế rồi. Làm nàng vui vẻ chính là thái độ của hoàng đế. Đây không phải rõ ràng là đang che chở nàng đó ư? Chuyện này thật đúng là làm nàng lo lắng quá. Sau này nếu lại để vị La Thái Phó kia khiêu khích nữa, nàng sẽ chẳng kiêng nể gì mà chơi đùa cho ông ta luôn.
“GẦn đây chuyện tập viết của con thế nào rồi?" Hoàng đế thuận miệng hỏi.
Tiêu Tử Y nheo mắt cung kính đáp, “Bẩm phụ hoàng, đã tiến bộ nhiều khi học từ Thái Thị Lang ạ"
Chúng ta thật quên nhanh thật, lúc trước hoàng đến kiên trì bát nàng phải học chữ phồn thể, mục đích không phải là bảo nàng viết chữ giản thể thiếu nét trước ặmt người khác đó sao? Có lẽ, đây là thủ đoạn Hoàng đế bảo hộ nàng thôi. Nhưng mà vì sao ông lại không hỏi xem tại sao chữ nàng lại viết giống chữ của hoàng hậu Độc Cô chứ nhỉ?
Hoàng đế hài lòng gật đầu, Tiêu Tử Y cũng câm như hến, ngoan ngoãn cùng ông chơi cờ. Không lâu sau đã tới kết thúc, Tiêu Tử Y ảo não vỗ trán nói, “Lại thua rồi, xem ra con không thích hợp để chơi cờ…."
“Đó là vì lòng hiếu thắng của con không mạnh lắm" Hoàng đế cầm một quân cờ trong tay thưởng thức, thản nhiên bảo.
“Nhưng chẳng qua đó chỉ là trò chơi thôi mà!" Tiêu Tử Y cũng không khỏi cúi đầu nhìn những quân cờ chế tác tinh xảo trước mặt. Bộ quân cờ này là tặng cho hoàng đế, Đàm Nguyệt Li dĩ nhiên phải tốn khá nhiều công sức, ngoài bàn cờ làm bằng khối ngọc bích đồng màu, mà các quân cờ thì không phải dùng màu sắc khác tạo thành, nhưng lại có mỗi một màu điêu khác khác nhau. Tự như nàng vừa rồi dùng bộ dạng kiểu này là đá thạch lựu làm thành chim phượng hoàng vậy, hoàng đế dùng chính là quân cờ làm bằng hổ phách khắc thành.
“Cuộc dời như kịch mà, có lẽ cũng là trò chơi" Hoàng đế trầm mặc một lúc rồi hơi ngẩng đầu, đôi mắt toé lửa, nhìn thật sâu vào Tiêu Tử Y nói chậm rãi, “Tử Y, TRạm Nhi vẫn còn hai năm nữa thì sẽ đi học ở Quốc Tử Giám, trong khoảng thời gian đó trẫm có thể che chở cho con, nhưng con chung quy sẽ phải lập gia đình, mà TRạm Nhi cuối cùng vẫn phải rời xa con, trẫm không hy vọng con ỷ lại nó quá mức"
Tiêu Tử mím chặt miệng, nàng biết phụ hoàng này của nàng nhìn thấy rất rõ,, là nàng ỷ lại Trạm Nhi chứ không phải TRạm Nhi cần nàng. Tiêu Tử Y nhún vai thở dài bảo, “Con biết rồi, cho dù TRạm Nhi có là con của con đi chăng nữa, sau này cũng sẽ có một ngày trưởng thanh. Hơn nữa bé cũng không phải thế thật! Phụ hoàng à, con chỉ muốn tạo cho bé có một tuổi thơ thật vui vẻ thôi mà, phải biết rằng lúc con ở…Thiên Sơn, tuy không nhớ rõ mọibiết chuyện lắm nhưng mà mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy rất ấm áp" Trước đây lúc cùng ở một chỗ với cha mẹ tuy đều rất ngắn ngủi nhưng lại là tài sản quý giá nhất của nàng.
Hoàng đế lặng yên nhìn hai mắt Tiêu Tử Y chớp chớp, nhớ tới mẫu phi của nàng, cảm thấy chua xót vô cùng, “Tử Y à, nếu rảnh thì nhớ về Thẩm gia thắp một nén hương cho mẫu thân của con đi….Nói cho nàng biết con giờ sống tốt lắm"
Tiêu Tử Y cúi đầu xác nhận, nhớ tới lần trước hoàng đế dặn dò nàng nên đi Thẩm gia, nàng lại quên mất, lần này xem ra không thể không đi được rồi...
Tác giả :
Huyền Sắc