Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 180: Giao đấu
Nội tâm Tiêu Tử Y thầm kêu khổ, mặt ngoài thì lại mở miêng hỏi lại, “Nói chữ của ta giống hoàng Hậu Độc Cô ư?"
Nam cung Sanh đi tiếp một nước cờ nữa, lại một quân đỏ xâm nhập vào địa bàn của Tiêu Tử Y, sau đó hắn thản nhiên bảo, “Hoàng hậu Độc Cô tiền triều tự tay lưu lại vết tích không nhiều lắm, nếu công chúa ngài sinh trưởng trong cung từ nhỏ thì xem qua chữ của hoàng hậu Độc Cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm, nhưng mà côgn chúa ngài lớn lên ở nhân gian thì nguyên nhân này loại trừ ngay. Tại hạ rất muốn biết công chúa tập viết chữ này ở đâu?"
Tiêu Tử Y thở dài, nàng muốn nói là nàng đi học chữ giản thể từ nhỏ, nhưng khi nhìn Nam Cung Sanh có bộ dạng như vậy, thật sự không giống như là hỏi thân phận thật của nàng mà là đang toan tính xem rốt cuộc là nàng đã học được loại chữ này từ nơi nào.
Càng nghĩ sâu lại càng thấy, ban đầu lúc Tiêu Sách thuyết trình, hoàng đế và Tiêu Cảnh Dương cũng không nhìn ra dấu vết chữ của nàng đó sao? Tiêu Cảnh Dương đánh cá là không có gì, nhưng mà biểu hiện trên mặt hoàng đế thật ra lại cảnh giác đánh giá nàng. Hoá ra hắn cũng không phải ngạc nhiên vì nàng viết gì đó mà đang toan tính nàng viết chữ giản thể.
Thân là đương kim Thánh Thượng, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy qua chữ viết tay của hoàng hậu Độc Cô, còn Nam Cung Sanh này thì….
Tiêu Tử Y không vội trả lời vấn đề của hắn, tiếp tục chơi xấu hỏi lại, “Vậy vì sao anh biết chứ? Theo lý thuyết thì anh càng không có cơ hội nhìn thấy đó sao?" Hiện giờ nàng cũng chẳng nhàn nhã gì mà đi hỏi hoàng đế tình hình đặc biệt khi thấy chữ giản thể của nàng có ý nghĩa gì nữa, trước tiên cứ ứng phó với Nam Cung Sanh trước rồi nói sau vậy.
Nam Cung Sanh khẽ cười đáp lại, “Nhà Nam Cung và Độc Cô đều là láng giềng với nhau, lúc tại hạ còn nhỏ vẫn thường sang đi quấy rầy bên đó"
Nói cách khác là hắn có cơ hội nhìn thấy sao? Chính là vậy mới học được chữ giản thể đấy ư? Ai biết đâu là hắn lại têu dệt bừa lý do đó chứ? Tiêu Tử Y cúi đầu nhìn bàn cờ do dự không rõ là nên đi bước nào, lại thêm phiền não việc phải trả lời vấn đề hắn hỏi ra sao nữa.
Là nên đi quân cờ trước hay là nên đi sau đây? Chủ động đơn giản hỏi một chút xem Nam Cung Sanh rốt cục muốn biết gì ư? Hay là trả lời lấy lệ vậy?
Nam Cung Sanh thấy Tiêu Tử Y cắn môi bộ dạng khó có thể trả lời, đành thở dài lên tiếng, “Nếu Công chúa không muốn trả lời, cũng không sao, Chỉ là truyền thuyết hoàng hậu Độc Cô từng để lại một bản chép tay Độc Cô, trong đó tràn ngập cách trị quốc, cách kinh doanh, mọi thứ rất chi tiết. Bản chép tay này là tâm huyết mà cả đời hoàng hậu Độc Cô tích cóp được, cũng là bản tinh tuý khai sáng nhà Tuỳ thịnh vượng"
Tiêu Tử Y nhìn không rõ biểu hiện trên mặt Nam Cung Sanh, như có suy nghĩ gì hỏi lại, “Sau đó thì sao?"
“Bản chép tay này sau đó được hoàng thất nhà Tuỳ tranh đoạt nên cũng không biết ở đâu nữa, nhà tuỳ cũng nhân cuộc nổi loạn mà mãi cũng chaư gượng dậy nổi" Nam Cung Sanh cất giọng ảm đạm nói, “Sau đó thì có người nói rằng, bản chép tay này thật ra là hai cách cao thấp, được với người được thiên hạ và bại với người trị thiên hạ"
Tiêu Tử Y nghe hắn nói đến đây rốt cục nghĩ kỹ ra là đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Hoá ra Nam Cung Sanh quả thật không phải là kẻ xuyên việt. Mười ba tuổi tâm trí hắn được mở mang bởi vì không hiểu từ đâu mà chiếm được một quyển sổ do hoàng hậu Độc Cô để lại. Bản bút ký này nhất định là hoàng hậu độc Cô viết chữ giản thể mà thành, rồi khi Nam Cung Sanh phát hiện ra nàng cũng viết loại chữ tương tự như vậy, dĩ nhiên lại cho rằng trong tay nàng cũng có một bản chép tay như thế.
Tiêu Tử Y vươn tay đem quân cờ ở mặt sau tiến lên từng bước, cười bảo, “Chữ của ta ý à, là từ nhỏ được một ông già dạy cho, ổng dạy ta thì ta liền bắt chước theo thôi" Ha ha, nàng cũng không phải nói dối nhé, từ nhỏ nàng học ngữ văn đều là một vị giáo viên nhiều tuổi dạy mà.
Nam Cung Sanh cúi đầu trầm ngâm không nói. Các loại dấu hiệu cho thấy bất kể tư tưởng nào của nàng cùng với từ ngữ mà hắn xem qua vô cùng giống bản chép tay của hoàng hậu Độc Cô. Vì thế lần đầu tiên lúc hắn mới gặp mặt đã thử thuyết một câu, “1 ngày là bạn cũ" kia, kết quả nàng lại có chút phật lòng chứ.
Chẳ lẽ trong tay nàng cũng có bản viết tay của hoàng hậu Độc Cô sao? NHưng mà lúc hắn lấy được, sư phụ hắn có nói rõ là bản duy nhất mà….Bởi vậy hắn mới có cách thử một lần, nếu là trong tay nàng cũng có một bản chép tay, dĩ nhiên cũng sẽ muốn nhìn bản trong tay kia của hắn. Vậy mà thông minh như hắn dĩ nhiên nghe ra Tiêu Tử Y chỉ nói lấy lệ, cũng không hề truy vấn, hôm nay thử tiếp là ngừng, hai người chính thức bắt đầu tìm đường lui ra trên bàn cờ./
“Vậy vị Hạ HẦu Linh kia hiểu lầm anh, sao anh không gặp nàng ấy một lần để giải thích rõ chứ?" Tiêu Tử Y đi vài nước cờ, không chịu nổi loại cứ im lặng mãi như tra tấn vậy mới đơn giản mở miệng.
“Giải thích rõ thì có tác dụng gì chứ? Nàng ấy vốn sớm đã có người trong lòng rồi" Nam Cung Sanh bật cười bảo, nhấc tay lên đi tiếp một nước cờ nữa, đem nước đi Tiêu Tử Y thiết kế chặn lại.
“Ơ? VẬy thì chuyện đào hôn là bỏ trốn thật sao?" Tiêu Tử Y nghiêng người lên trước, vẻ mặt hưng phấn. Sự thật là bỏ trốn ha! Hơn nữa giờ còn bị túm trở lại, thật sự đủ phấn khích ghê.
Nam Cung Sanh cười khẽ một tiếng. Lúc này hắn mới cảm thấy vị công chúa nhỏ này cũng chẳng có gì khác tiểu muội của hắn. Đều là thích dòm ngó chuyện riêng tư của hàng xóm láng giềng. Nhưng mà cái loại vừa rồi trong con ngươi của nàng tuyệt đối không hợp với tuổi thực của nàng, hắn thấy rất nhiều lần rồi, hẳn là hẳn cũng không phải hoa mắt đó chứ.
“Không phải bỏ trốn đâu. Hạ Hầu Linh trước khi về nhà cũng đã từng tới nhà của ta rồi" Nam Cung Sanh thản nhiên đáp, “Đừng lấy biểu hiện như vậy, người ta đều có thể nữ giả nam đuổi theo người trong lòng đi tòng quân, cón có tâm tư để ý tới loại đàn ông ngồi trong nhà suốt ngày kiểu này hay sao?" Nam Cung Sanh vuốt quân cờ trong tay, chẳng cảm thấy những lời mình nói ra làm kinh hãi thế tục chút nào.
Cằm Tiêu Tử Y suýt nữa rớt xuống, may là không phải bỏ trốn thật sự ha, hoặc giả người ta đúng là Hoa Mộc Lan thật!
“Nàng chính là nói chuyện phiếm với ta qua cửa sổ, cũng không nhìn thấy ta đâu" Nam Cung Sanh nhớ lại cảnh kia giọng khẳng định chắc chắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bội phục.
“Vì thế lần này đổi lai mới là anh đến gánh vác trách nhiệm ư? Bởi vì bội phục tiểu thư Hạ Hầu sao?" Lúc này Tiêu Tử Y mới lý giải ra vì sao Nam Cung Sanh lại kiên trì đến vậy. Song Hạ Hầu Linh tòng quân đi ba bốn năm rồi mà! Thật là một người phụ nữ có dũng khí thật đó.
Nam Cung Sanh cúi đầu thấy Tiêu Tử Y chẳng để tâm gì tới việc chơi cờ, cũng không bức nàng đi tiếp, dù sao thì hắn cũng tính là áp đảo thắng lợi rồi.
Tiêu Tử Y thấy hắn cúi đầu nhìn bàn cờ trầm tư, như là biết hắn đang nghĩ gì vậy, nhún nhún vai coi như không có gì cười bảo, “Cũng không phải biết hết rồi mọi người mới chơi cờ hay nhất hay là chỉ có người thông minh mới sử dụng tốt nhất đâu" Dĩ nhiên là nàng chỉ bản chép tay trong tay Nam Cung Sanh. Trước đây thấy Nam Cung Sanh rất đặc biệt, giờ thì biết rõ vì sao rồi. Chỉ là bản viết tay này rốt cục sử dụng thế nào cũng là do chính Nam Cung Sanh quyết định thôi. Cũng không rõ Nam Cung Sanh nghe có hiểu hay không nữa, dù sao thì nàng cũng nhìn không rõ biểu hiện trên mặt của hắn qua bộ râu xồm kia cả.
Môi Nam Cung Sanh giật giật như định nói gì, Tiêu Tử Y chợt nghe thấy tiếng huyên náo dị thường trên bãi tập bên ngoài, vội quay nhanh đầu lại.
Chỉ thấy một ông lão mặc quan phục tóc trắng đang đứng cạnh hố cát, dùng ngón tay lải nhải nói gì đó với Diệp Tầm.
“Hừ, quả nhiên là không ngoài dự đoán. La Thái Phó cũng định vắt một tay sang đến đây rồi" Giọng Nam Cung Sanh nhẹ nhàng truyền đến bên tai Tiêu Tử Y, “Công chúa nhớ rõ đem bản kế hoạch học tập mà tại hạ vừa đưa cho theo bên người nhé, lát nữa cùng ông ta giao đấu nhất định sẽ dùng đến đó"
“Giao đấu ư?" Chuyện không đến nỗi ác liệt đến mức đó chứ?
“Thái tử điện hạ gần đây chuyện chính sự thất bại, nếu không sao có thể cho phép SÁch điện hạ sắp xếp người vào trong nhà trẻ chứ? Hiện giờ đoán chứng Sách điện hạ bên đó cho rằng có thêm hai đứa bé và một thị nữ vẫn chưa đủ, còn muốn có thêm lão sư nữa thì mới yên tâm đó" Nam Cung Sanh cười lạnh nói, Tiêu Tử Y bị Nam Cung Sanh phân tích một phần như vậy, chợt cảm thấy da dầu bỗng run lên.
Tranh đấu trong triều rốt cục muốn lan đến nhà trẻ rồi sao? người.
Nam cung Sanh đi tiếp một nước cờ nữa, lại một quân đỏ xâm nhập vào địa bàn của Tiêu Tử Y, sau đó hắn thản nhiên bảo, “Hoàng hậu Độc Cô tiền triều tự tay lưu lại vết tích không nhiều lắm, nếu công chúa ngài sinh trưởng trong cung từ nhỏ thì xem qua chữ của hoàng hậu Độc Cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm, nhưng mà côgn chúa ngài lớn lên ở nhân gian thì nguyên nhân này loại trừ ngay. Tại hạ rất muốn biết công chúa tập viết chữ này ở đâu?"
Tiêu Tử Y thở dài, nàng muốn nói là nàng đi học chữ giản thể từ nhỏ, nhưng khi nhìn Nam Cung Sanh có bộ dạng như vậy, thật sự không giống như là hỏi thân phận thật của nàng mà là đang toan tính xem rốt cuộc là nàng đã học được loại chữ này từ nơi nào.
Càng nghĩ sâu lại càng thấy, ban đầu lúc Tiêu Sách thuyết trình, hoàng đế và Tiêu Cảnh Dương cũng không nhìn ra dấu vết chữ của nàng đó sao? Tiêu Cảnh Dương đánh cá là không có gì, nhưng mà biểu hiện trên mặt hoàng đế thật ra lại cảnh giác đánh giá nàng. Hoá ra hắn cũng không phải ngạc nhiên vì nàng viết gì đó mà đang toan tính nàng viết chữ giản thể.
Thân là đương kim Thánh Thượng, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy qua chữ viết tay của hoàng hậu Độc Cô, còn Nam Cung Sanh này thì….
Tiêu Tử Y không vội trả lời vấn đề của hắn, tiếp tục chơi xấu hỏi lại, “Vậy vì sao anh biết chứ? Theo lý thuyết thì anh càng không có cơ hội nhìn thấy đó sao?" Hiện giờ nàng cũng chẳng nhàn nhã gì mà đi hỏi hoàng đế tình hình đặc biệt khi thấy chữ giản thể của nàng có ý nghĩa gì nữa, trước tiên cứ ứng phó với Nam Cung Sanh trước rồi nói sau vậy.
Nam Cung Sanh khẽ cười đáp lại, “Nhà Nam Cung và Độc Cô đều là láng giềng với nhau, lúc tại hạ còn nhỏ vẫn thường sang đi quấy rầy bên đó"
Nói cách khác là hắn có cơ hội nhìn thấy sao? Chính là vậy mới học được chữ giản thể đấy ư? Ai biết đâu là hắn lại têu dệt bừa lý do đó chứ? Tiêu Tử Y cúi đầu nhìn bàn cờ do dự không rõ là nên đi bước nào, lại thêm phiền não việc phải trả lời vấn đề hắn hỏi ra sao nữa.
Là nên đi quân cờ trước hay là nên đi sau đây? Chủ động đơn giản hỏi một chút xem Nam Cung Sanh rốt cục muốn biết gì ư? Hay là trả lời lấy lệ vậy?
Nam Cung Sanh thấy Tiêu Tử Y cắn môi bộ dạng khó có thể trả lời, đành thở dài lên tiếng, “Nếu Công chúa không muốn trả lời, cũng không sao, Chỉ là truyền thuyết hoàng hậu Độc Cô từng để lại một bản chép tay Độc Cô, trong đó tràn ngập cách trị quốc, cách kinh doanh, mọi thứ rất chi tiết. Bản chép tay này là tâm huyết mà cả đời hoàng hậu Độc Cô tích cóp được, cũng là bản tinh tuý khai sáng nhà Tuỳ thịnh vượng"
Tiêu Tử Y nhìn không rõ biểu hiện trên mặt Nam Cung Sanh, như có suy nghĩ gì hỏi lại, “Sau đó thì sao?"
“Bản chép tay này sau đó được hoàng thất nhà Tuỳ tranh đoạt nên cũng không biết ở đâu nữa, nhà tuỳ cũng nhân cuộc nổi loạn mà mãi cũng chaư gượng dậy nổi" Nam Cung Sanh cất giọng ảm đạm nói, “Sau đó thì có người nói rằng, bản chép tay này thật ra là hai cách cao thấp, được với người được thiên hạ và bại với người trị thiên hạ"
Tiêu Tử Y nghe hắn nói đến đây rốt cục nghĩ kỹ ra là đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Hoá ra Nam Cung Sanh quả thật không phải là kẻ xuyên việt. Mười ba tuổi tâm trí hắn được mở mang bởi vì không hiểu từ đâu mà chiếm được một quyển sổ do hoàng hậu Độc Cô để lại. Bản bút ký này nhất định là hoàng hậu độc Cô viết chữ giản thể mà thành, rồi khi Nam Cung Sanh phát hiện ra nàng cũng viết loại chữ tương tự như vậy, dĩ nhiên lại cho rằng trong tay nàng cũng có một bản chép tay như thế.
Tiêu Tử Y vươn tay đem quân cờ ở mặt sau tiến lên từng bước, cười bảo, “Chữ của ta ý à, là từ nhỏ được một ông già dạy cho, ổng dạy ta thì ta liền bắt chước theo thôi" Ha ha, nàng cũng không phải nói dối nhé, từ nhỏ nàng học ngữ văn đều là một vị giáo viên nhiều tuổi dạy mà.
Nam Cung Sanh cúi đầu trầm ngâm không nói. Các loại dấu hiệu cho thấy bất kể tư tưởng nào của nàng cùng với từ ngữ mà hắn xem qua vô cùng giống bản chép tay của hoàng hậu Độc Cô. Vì thế lần đầu tiên lúc hắn mới gặp mặt đã thử thuyết một câu, “1 ngày là bạn cũ" kia, kết quả nàng lại có chút phật lòng chứ.
Chẳ lẽ trong tay nàng cũng có bản viết tay của hoàng hậu Độc Cô sao? NHưng mà lúc hắn lấy được, sư phụ hắn có nói rõ là bản duy nhất mà….Bởi vậy hắn mới có cách thử một lần, nếu là trong tay nàng cũng có một bản chép tay, dĩ nhiên cũng sẽ muốn nhìn bản trong tay kia của hắn. Vậy mà thông minh như hắn dĩ nhiên nghe ra Tiêu Tử Y chỉ nói lấy lệ, cũng không hề truy vấn, hôm nay thử tiếp là ngừng, hai người chính thức bắt đầu tìm đường lui ra trên bàn cờ./
“Vậy vị Hạ HẦu Linh kia hiểu lầm anh, sao anh không gặp nàng ấy một lần để giải thích rõ chứ?" Tiêu Tử Y đi vài nước cờ, không chịu nổi loại cứ im lặng mãi như tra tấn vậy mới đơn giản mở miệng.
“Giải thích rõ thì có tác dụng gì chứ? Nàng ấy vốn sớm đã có người trong lòng rồi" Nam Cung Sanh bật cười bảo, nhấc tay lên đi tiếp một nước cờ nữa, đem nước đi Tiêu Tử Y thiết kế chặn lại.
“Ơ? VẬy thì chuyện đào hôn là bỏ trốn thật sao?" Tiêu Tử Y nghiêng người lên trước, vẻ mặt hưng phấn. Sự thật là bỏ trốn ha! Hơn nữa giờ còn bị túm trở lại, thật sự đủ phấn khích ghê.
Nam Cung Sanh cười khẽ một tiếng. Lúc này hắn mới cảm thấy vị công chúa nhỏ này cũng chẳng có gì khác tiểu muội của hắn. Đều là thích dòm ngó chuyện riêng tư của hàng xóm láng giềng. Nhưng mà cái loại vừa rồi trong con ngươi của nàng tuyệt đối không hợp với tuổi thực của nàng, hắn thấy rất nhiều lần rồi, hẳn là hẳn cũng không phải hoa mắt đó chứ.
“Không phải bỏ trốn đâu. Hạ Hầu Linh trước khi về nhà cũng đã từng tới nhà của ta rồi" Nam Cung Sanh thản nhiên đáp, “Đừng lấy biểu hiện như vậy, người ta đều có thể nữ giả nam đuổi theo người trong lòng đi tòng quân, cón có tâm tư để ý tới loại đàn ông ngồi trong nhà suốt ngày kiểu này hay sao?" Nam Cung Sanh vuốt quân cờ trong tay, chẳng cảm thấy những lời mình nói ra làm kinh hãi thế tục chút nào.
Cằm Tiêu Tử Y suýt nữa rớt xuống, may là không phải bỏ trốn thật sự ha, hoặc giả người ta đúng là Hoa Mộc Lan thật!
“Nàng chính là nói chuyện phiếm với ta qua cửa sổ, cũng không nhìn thấy ta đâu" Nam Cung Sanh nhớ lại cảnh kia giọng khẳng định chắc chắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bội phục.
“Vì thế lần này đổi lai mới là anh đến gánh vác trách nhiệm ư? Bởi vì bội phục tiểu thư Hạ Hầu sao?" Lúc này Tiêu Tử Y mới lý giải ra vì sao Nam Cung Sanh lại kiên trì đến vậy. Song Hạ Hầu Linh tòng quân đi ba bốn năm rồi mà! Thật là một người phụ nữ có dũng khí thật đó.
Nam Cung Sanh cúi đầu thấy Tiêu Tử Y chẳng để tâm gì tới việc chơi cờ, cũng không bức nàng đi tiếp, dù sao thì hắn cũng tính là áp đảo thắng lợi rồi.
Tiêu Tử Y thấy hắn cúi đầu nhìn bàn cờ trầm tư, như là biết hắn đang nghĩ gì vậy, nhún nhún vai coi như không có gì cười bảo, “Cũng không phải biết hết rồi mọi người mới chơi cờ hay nhất hay là chỉ có người thông minh mới sử dụng tốt nhất đâu" Dĩ nhiên là nàng chỉ bản chép tay trong tay Nam Cung Sanh. Trước đây thấy Nam Cung Sanh rất đặc biệt, giờ thì biết rõ vì sao rồi. Chỉ là bản viết tay này rốt cục sử dụng thế nào cũng là do chính Nam Cung Sanh quyết định thôi. Cũng không rõ Nam Cung Sanh nghe có hiểu hay không nữa, dù sao thì nàng cũng nhìn không rõ biểu hiện trên mặt của hắn qua bộ râu xồm kia cả.
Môi Nam Cung Sanh giật giật như định nói gì, Tiêu Tử Y chợt nghe thấy tiếng huyên náo dị thường trên bãi tập bên ngoài, vội quay nhanh đầu lại.
Chỉ thấy một ông lão mặc quan phục tóc trắng đang đứng cạnh hố cát, dùng ngón tay lải nhải nói gì đó với Diệp Tầm.
“Hừ, quả nhiên là không ngoài dự đoán. La Thái Phó cũng định vắt một tay sang đến đây rồi" Giọng Nam Cung Sanh nhẹ nhàng truyền đến bên tai Tiêu Tử Y, “Công chúa nhớ rõ đem bản kế hoạch học tập mà tại hạ vừa đưa cho theo bên người nhé, lát nữa cùng ông ta giao đấu nhất định sẽ dùng đến đó"
“Giao đấu ư?" Chuyện không đến nỗi ác liệt đến mức đó chứ?
“Thái tử điện hạ gần đây chuyện chính sự thất bại, nếu không sao có thể cho phép SÁch điện hạ sắp xếp người vào trong nhà trẻ chứ? Hiện giờ đoán chứng Sách điện hạ bên đó cho rằng có thêm hai đứa bé và một thị nữ vẫn chưa đủ, còn muốn có thêm lão sư nữa thì mới yên tâm đó" Nam Cung Sanh cười lạnh nói, Tiêu Tử Y bị Nam Cung Sanh phân tích một phần như vậy, chợt cảm thấy da dầu bỗng run lên.
Tranh đấu trong triều rốt cục muốn lan đến nhà trẻ rồi sao? người.
Tác giả :
Huyền Sắc