Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 150: Nhặt được hai song sinh đáng yêu
Tiêu Tử Y lập tức thuồi ý tưởng vừa rồi mới xuất hiện hiện, khi thấy hai khuôn mặt búp bê đáng yêu thì tình yêu trong nàng bỗng tràn ra, đi lên phía trước mặt hai nhóc ngồi xuống. Hai cô bé búp bê này nhìn qua trông còn thấp hơn Tiêu Trạm một nửa đầu, đoán chừng khoảng trên dưới ba tuổi, cùng mặc một kiểu quần áo, chẳng qua một người màu hồng nhạt, còn một bé thì vàng nhạt, đoán chừng là để phân biệt rõ ai với ai rồi.
Đứng gần nhìn Tiêu Tử Y càng cảm thấy nhóm cô bé càng đáng yêu hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, đôi môi đỏ mọng, hai nhóc bốn con mắt mở to không có vẻ sợ sệt, không chớp mắt bình tĩnh nhìn nàng, làm cho Tiêu Tử Y có cảm giác thoả mãn tăng cao.
Một bé đã đáng yêu lắm rồi thế mà lại còn có thêm hai bé cực kỳ đáng yêu đứng trước mặt nữa.
Tiêu Tử Y nhìn sang bên trái rồi bên phải hỏi khẽ, “Các muội tên gọi là gì?"
Cô bé búp bê mặc quần áo hồng nhạt cười ngọt ngào, hai má phúng phính hiện ra lúm đồng tiền đáng yêu, nói, “Muội tên là Tô Linh Lung, còn nó là em của muội tên là Tô Lâm Lang"
Tô Linh Lung, Tô lâm Lang, Tiêu Tử Y đem hai tên này nhẩm hai lần, khẽ cười với hai cô bé đáng yêu, ‘Tên thật hay lắm, nói cho tỷ tỷ biết, là ai mang các muội tới vậy?"
“Tỷ tỷ ư? Hoàng tỷ thế mà cũng nói ra được đó…" Tiêu Sách bỗng nhiên cất chất giọng khàn khàn vang lên từ hành lang truyền tới, bước chậm rãi đến.
Tiêu Tử Y nhìn thấy hắn mới nhớ ra lúc trước hình như hắn từng có nói qua muốn đưa người tới nhà trẻ của nàng, nhưng mà nàng cũng không ngờ tới lại mang đến là một đôi song sinh, trong khi em trai Đàm Nguyệt Ly thì vẫn chưa thấy đưa tới nhưng bên này thì đã ra tay nhanh thật.
Tiêu Tử Y nhìn phía sau Tiêu SÁch xem có còn ai đi theo sau không, khẽ nhíu mày đứng lên, cúi đất cất giọng ôn nhu bảo hai bé đáng yêu, “Ngoan nhé, các em đi vào chơi với mọi người trước đi, yên tâm, họ không bắt nạt các em đâu"
Hai cô bé đáng yêu đồng loạt gật gật đầu, nhìn về nhóm bọn trẻ các bé hâm mộ đã lâu chạy đến.
Tiêu Sách vừa lúc đi đến trước mặt Tiêu Tử Y, cười hì hì tranh nói trước, “Hoàng tỷ, thấy sao? Hai cô bé này tỷ thích không?"
Tiêu Tử Y không nói gì, nếu không phải đã biết tuổi của hắn, cũng bởi vì biểu hiện trên mặt hắn hiện giừ nàng chắc sẽ coi hắn trở thành người chú quái dị nữa đi, “Cậu mang bọn nhỏ nhà ai tới vậy hả?"
“Lo cái gì chứ! Linh Lung và Lâm Lang là cháu gái bảo bối của cậy nhà ta đó, thấy sao nào? Có phải cũng đáng yêu giống ta không?" Tiêu Sách nhếch mặt lên hỏi.
Tiêu Tử Y phát giác ra Tiêu Sách có vẻ cao lên chút, trên mặt lại có thêm vài hạt đậu (ý là mụn trứng cá đó), hơn nữa thái độ thì không biết đã trở nên cợt nhả từ lúc nào, hiện giờ lại càng toát ra kiểu không nghiêm túc hơn..
Ôi chao, chả là là nghịch lý trong truyền thuyết đó sao? Tiêu Tử Y nghĩ ngợi, cảm thấy mình nên bớt lo chuyện người đi thôi, nhà trẻ không nhận những bé quá nhỏ kể cả trai lẫn gái.
“Các bé bao tuổi vậy?" Tiêu Tử Y chỉ Linh Lung và Lâm Lang.
“Hơn ba tuổi rồi…" Tiêu Sách lấy tay xoa xoa cằm nói không rõ cho lắm. Đây đối với tiểu ác ma hắn đi năm đầu tiên bị các bé chỉnh cho thảm từ đó về sau hắn luôn duy trì khoảng cách nhất định với các cô bé, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn vừa rồi lại đi cách các cô bé chậm như vậy. Còn về tuổi thì hắn nào có biết rõ như vậy chứ?
“Đứa bé còn nhỏ vậy, sao trong nhà yên tâm mà đưa đến đây chứ? “ Tiêu Tử Y tò mò cau mày lại hỏi. Ba tuổi, đây đúng là thời điểm trẻ con đáng yêu nhất. Thế nào mà lại tự đem con của mình nhỏ như thế tới chỗ người khác chứ? Hơn nữa lại là một đôi chị em xinh như hoa thế này nữa. Nàng nhớ rõ mẫu phi của Tiêu Sách là con gái của Thái Sư, thấy kiểu gì thì cũng biết động cơ đằng sau cũng không đơn giản rồi.
Tiêu Sách lại cười hì hì bảo, “Đừng có lo lắng quá mà! Có sống chết gì thì vẫn còn có thị nữ bên cạnh mà. Ta đã bảo là hoàng tỷ tỷ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, nhưng mà mẫu phi ta nói là định hỏi thăm chút..Nào Sơ Hương, đến chào Công chúa Điện Hạ đi"
Tiêu Tử Y nghe rõ lần này Tiêu Sách đã có người mớm lời rồi ..nên mặt không đổi nhìn thị nữ đi từ sau lưng hắn ra, nhìn tướng mạo cũng có vẻ được coi là thanh tú, thoạt trông cũng khá ôn nhu hiền lành, không biết trong lòng có phải thế hay không đây.
Được được lắm! Đang yên đang lành nhét ba người vào tay nàng đây, hai đứa bé thì khỏi phải nói rồi, nàng cũng không muốn mua hai mà được tặng một, đưa một kẻ như bom hẹn giờ đặt trong chính cung của mình để chơi ha! Nàng cũng chẳng được cò kè mặc cả hay sao?
Cùng lúc đó, nhóm Tiêu Trạm đang vây quanh bàn cờ đại phú ông chơi rất hăng say. Lí Vân Tuyển đang chơi trò xé giấy xây thiệt nhiều phòng ở, Tiêu Trạm cứ lúc này dđ qua cũng phải nộp không ít lộ phí, lại còn Nam Cung Tiêu cố tình lợi dụng cơ hội tăng gấp đôi tiền lên, toàn bộ tiền trong tay cậu vì trò chơi mà mất sạch. Lí Vân Tuyển cời toe toét, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu TRạm thì nhăn nhó, Nam Cung Tiêu thì đắc ý ngồi xem hai hổ đấu nhau.
Hai nhóc Độc Cô Huyền và Diệp Tầm thì theo lệ thường đút túi riêng, so nhau xem ai kiếm tiền nhiều hơn, so nhau xem ai tung xúc sắc được số to hơn. Năm đứa trẻ tạo ra khí thế ngất trời thì bỗng Tiêu Trạm đột nhiên phát hiện ra xúc sắc bé tung xuống bị một bàn tay mập mạp bé nhỏ bắt được, lại còn truyền ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc bên cạnh đến rung động cả người. Vội nhìn sang bên xem xét, Tiêu Trạm lập tức sững sờ, một cô bé vô cùng đáng yêu đang cười hì hì nhìn bé.
Vẫn chưa hết, bên đó cũng truyền tới tiếng cười tương tự như chuông bạc, bé biết bé Vân Tuyển ngồi ở đằng kia cũng sẽ không giòn tan như thế mà bé Vân Tuyển lúc nào cũng mím môi cười, cho dù có kể chuyện cười rất đặc biệt đi chăng nữa, tiếng cười của cô bé cũng không giòn tan giống như thế này, cũng không phát ra tiếng đặc biệt to như thế.
Tiêu Trạm tò mò nghiêng đầu sang nhìn cũng kinh ngạc phát hiện ra bên cạnh bé cũng có một cô nhóc đáng yêu tương tự.
Ôi? Chả nhẽ là một người sao? Trước kia Độc Cô Huyền thường chơi trò này đùa vui mà, cứ hết ngó phải lại ngó trải liên tục làm cho người ta tưởng là hai người. Tiêu TRạm nhìn đi nhìn lại nhiều lần rốt cục cũng phát hiện ra hai cô bé mặc màu quần áo khác nhau trên người.
“A! Tại soa lại có hai người giống y như đúc thế này chứ?" Tiêu TRạm kinh ngạc hỏi, có thể có một người giống y chang bé cũng tồn tại hay không nhỉ?
Hai tay Diệp Tầm chống cằm, đôi mắt khác màu tối sầm cũng hơi ngạc nhiên nhìn hai chị em như hoa trước mặt, trầm giọng bảo, ‘Là hai người sinh đôi, trên thảo nguyên bình thường sẽ tách ra nuôi, chẳng giống Trung nguyên cái gì cũng không kiêng kị cả. A, sinh đôi chính là một thai có hai đứa bé sinh ra cùng lúc đó. Trước kia lúc ta ở trên thảo nguyên chăn dê, đã từng nhìn thấy có con dê đẻ ra hai con cừu nhỏ đó" Cậu ở cùng mọi người mấy ngày cũng không còn sợ sệt nói chuyện nữa, trẻ con năng lực thích ứng quả thực rất mạnh, cậu cũng trở nên càng ngày càng thân thiết hơn,
“Oa! Diệp Tầm hiểu được thật nhiều ghê!" Lí Vân Tuyển sùng bái nói.
“Ha ha, không có gì" Diệp TẦm có rất ít người khen ngợi, khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ bừng lên, ôm Abe nép vào sát góc tường có bức tranh thành quyển. Nam Cung Tiêu và Độc Cô Huyền hai người nhìn thẳng vào hai chị em sinh đôi, cũng giống Tiêu TRạm không tin nổi trên thế giới này lại có hai người giống nhau như thế.
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang hai bé cùng liếc nhìn nhau, cùng thấy sự bất mãn trong mắt đối phương. Tự dưng có đứa chăn dê ở đây nói vớ nói vẩn, hơn nữa….không thể tha thứ cho cái tội dám so các bé với đám cừu con được.
Đứng gần nhìn Tiêu Tử Y càng cảm thấy nhóm cô bé càng đáng yêu hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, đôi môi đỏ mọng, hai nhóc bốn con mắt mở to không có vẻ sợ sệt, không chớp mắt bình tĩnh nhìn nàng, làm cho Tiêu Tử Y có cảm giác thoả mãn tăng cao.
Một bé đã đáng yêu lắm rồi thế mà lại còn có thêm hai bé cực kỳ đáng yêu đứng trước mặt nữa.
Tiêu Tử Y nhìn sang bên trái rồi bên phải hỏi khẽ, “Các muội tên gọi là gì?"
Cô bé búp bê mặc quần áo hồng nhạt cười ngọt ngào, hai má phúng phính hiện ra lúm đồng tiền đáng yêu, nói, “Muội tên là Tô Linh Lung, còn nó là em của muội tên là Tô Lâm Lang"
Tô Linh Lung, Tô lâm Lang, Tiêu Tử Y đem hai tên này nhẩm hai lần, khẽ cười với hai cô bé đáng yêu, ‘Tên thật hay lắm, nói cho tỷ tỷ biết, là ai mang các muội tới vậy?"
“Tỷ tỷ ư? Hoàng tỷ thế mà cũng nói ra được đó…" Tiêu Sách bỗng nhiên cất chất giọng khàn khàn vang lên từ hành lang truyền tới, bước chậm rãi đến.
Tiêu Tử Y nhìn thấy hắn mới nhớ ra lúc trước hình như hắn từng có nói qua muốn đưa người tới nhà trẻ của nàng, nhưng mà nàng cũng không ngờ tới lại mang đến là một đôi song sinh, trong khi em trai Đàm Nguyệt Ly thì vẫn chưa thấy đưa tới nhưng bên này thì đã ra tay nhanh thật.
Tiêu Tử Y nhìn phía sau Tiêu SÁch xem có còn ai đi theo sau không, khẽ nhíu mày đứng lên, cúi đất cất giọng ôn nhu bảo hai bé đáng yêu, “Ngoan nhé, các em đi vào chơi với mọi người trước đi, yên tâm, họ không bắt nạt các em đâu"
Hai cô bé đáng yêu đồng loạt gật gật đầu, nhìn về nhóm bọn trẻ các bé hâm mộ đã lâu chạy đến.
Tiêu Sách vừa lúc đi đến trước mặt Tiêu Tử Y, cười hì hì tranh nói trước, “Hoàng tỷ, thấy sao? Hai cô bé này tỷ thích không?"
Tiêu Tử Y không nói gì, nếu không phải đã biết tuổi của hắn, cũng bởi vì biểu hiện trên mặt hắn hiện giừ nàng chắc sẽ coi hắn trở thành người chú quái dị nữa đi, “Cậu mang bọn nhỏ nhà ai tới vậy hả?"
“Lo cái gì chứ! Linh Lung và Lâm Lang là cháu gái bảo bối của cậy nhà ta đó, thấy sao nào? Có phải cũng đáng yêu giống ta không?" Tiêu Sách nhếch mặt lên hỏi.
Tiêu Tử Y phát giác ra Tiêu Sách có vẻ cao lên chút, trên mặt lại có thêm vài hạt đậu (ý là mụn trứng cá đó), hơn nữa thái độ thì không biết đã trở nên cợt nhả từ lúc nào, hiện giờ lại càng toát ra kiểu không nghiêm túc hơn..
Ôi chao, chả là là nghịch lý trong truyền thuyết đó sao? Tiêu Tử Y nghĩ ngợi, cảm thấy mình nên bớt lo chuyện người đi thôi, nhà trẻ không nhận những bé quá nhỏ kể cả trai lẫn gái.
“Các bé bao tuổi vậy?" Tiêu Tử Y chỉ Linh Lung và Lâm Lang.
“Hơn ba tuổi rồi…" Tiêu Sách lấy tay xoa xoa cằm nói không rõ cho lắm. Đây đối với tiểu ác ma hắn đi năm đầu tiên bị các bé chỉnh cho thảm từ đó về sau hắn luôn duy trì khoảng cách nhất định với các cô bé, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn vừa rồi lại đi cách các cô bé chậm như vậy. Còn về tuổi thì hắn nào có biết rõ như vậy chứ?
“Đứa bé còn nhỏ vậy, sao trong nhà yên tâm mà đưa đến đây chứ? “ Tiêu Tử Y tò mò cau mày lại hỏi. Ba tuổi, đây đúng là thời điểm trẻ con đáng yêu nhất. Thế nào mà lại tự đem con của mình nhỏ như thế tới chỗ người khác chứ? Hơn nữa lại là một đôi chị em xinh như hoa thế này nữa. Nàng nhớ rõ mẫu phi của Tiêu Sách là con gái của Thái Sư, thấy kiểu gì thì cũng biết động cơ đằng sau cũng không đơn giản rồi.
Tiêu Sách lại cười hì hì bảo, “Đừng có lo lắng quá mà! Có sống chết gì thì vẫn còn có thị nữ bên cạnh mà. Ta đã bảo là hoàng tỷ tỷ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, nhưng mà mẫu phi ta nói là định hỏi thăm chút..Nào Sơ Hương, đến chào Công chúa Điện Hạ đi"
Tiêu Tử Y nghe rõ lần này Tiêu Sách đã có người mớm lời rồi ..nên mặt không đổi nhìn thị nữ đi từ sau lưng hắn ra, nhìn tướng mạo cũng có vẻ được coi là thanh tú, thoạt trông cũng khá ôn nhu hiền lành, không biết trong lòng có phải thế hay không đây.
Được được lắm! Đang yên đang lành nhét ba người vào tay nàng đây, hai đứa bé thì khỏi phải nói rồi, nàng cũng không muốn mua hai mà được tặng một, đưa một kẻ như bom hẹn giờ đặt trong chính cung của mình để chơi ha! Nàng cũng chẳng được cò kè mặc cả hay sao?
Cùng lúc đó, nhóm Tiêu Trạm đang vây quanh bàn cờ đại phú ông chơi rất hăng say. Lí Vân Tuyển đang chơi trò xé giấy xây thiệt nhiều phòng ở, Tiêu Trạm cứ lúc này dđ qua cũng phải nộp không ít lộ phí, lại còn Nam Cung Tiêu cố tình lợi dụng cơ hội tăng gấp đôi tiền lên, toàn bộ tiền trong tay cậu vì trò chơi mà mất sạch. Lí Vân Tuyển cời toe toét, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu TRạm thì nhăn nhó, Nam Cung Tiêu thì đắc ý ngồi xem hai hổ đấu nhau.
Hai nhóc Độc Cô Huyền và Diệp Tầm thì theo lệ thường đút túi riêng, so nhau xem ai kiếm tiền nhiều hơn, so nhau xem ai tung xúc sắc được số to hơn. Năm đứa trẻ tạo ra khí thế ngất trời thì bỗng Tiêu Trạm đột nhiên phát hiện ra xúc sắc bé tung xuống bị một bàn tay mập mạp bé nhỏ bắt được, lại còn truyền ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc bên cạnh đến rung động cả người. Vội nhìn sang bên xem xét, Tiêu Trạm lập tức sững sờ, một cô bé vô cùng đáng yêu đang cười hì hì nhìn bé.
Vẫn chưa hết, bên đó cũng truyền tới tiếng cười tương tự như chuông bạc, bé biết bé Vân Tuyển ngồi ở đằng kia cũng sẽ không giòn tan như thế mà bé Vân Tuyển lúc nào cũng mím môi cười, cho dù có kể chuyện cười rất đặc biệt đi chăng nữa, tiếng cười của cô bé cũng không giòn tan giống như thế này, cũng không phát ra tiếng đặc biệt to như thế.
Tiêu Trạm tò mò nghiêng đầu sang nhìn cũng kinh ngạc phát hiện ra bên cạnh bé cũng có một cô nhóc đáng yêu tương tự.
Ôi? Chả nhẽ là một người sao? Trước kia Độc Cô Huyền thường chơi trò này đùa vui mà, cứ hết ngó phải lại ngó trải liên tục làm cho người ta tưởng là hai người. Tiêu TRạm nhìn đi nhìn lại nhiều lần rốt cục cũng phát hiện ra hai cô bé mặc màu quần áo khác nhau trên người.
“A! Tại soa lại có hai người giống y như đúc thế này chứ?" Tiêu TRạm kinh ngạc hỏi, có thể có một người giống y chang bé cũng tồn tại hay không nhỉ?
Hai tay Diệp Tầm chống cằm, đôi mắt khác màu tối sầm cũng hơi ngạc nhiên nhìn hai chị em như hoa trước mặt, trầm giọng bảo, ‘Là hai người sinh đôi, trên thảo nguyên bình thường sẽ tách ra nuôi, chẳng giống Trung nguyên cái gì cũng không kiêng kị cả. A, sinh đôi chính là một thai có hai đứa bé sinh ra cùng lúc đó. Trước kia lúc ta ở trên thảo nguyên chăn dê, đã từng nhìn thấy có con dê đẻ ra hai con cừu nhỏ đó" Cậu ở cùng mọi người mấy ngày cũng không còn sợ sệt nói chuyện nữa, trẻ con năng lực thích ứng quả thực rất mạnh, cậu cũng trở nên càng ngày càng thân thiết hơn,
“Oa! Diệp Tầm hiểu được thật nhiều ghê!" Lí Vân Tuyển sùng bái nói.
“Ha ha, không có gì" Diệp TẦm có rất ít người khen ngợi, khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ bừng lên, ôm Abe nép vào sát góc tường có bức tranh thành quyển. Nam Cung Tiêu và Độc Cô Huyền hai người nhìn thẳng vào hai chị em sinh đôi, cũng giống Tiêu TRạm không tin nổi trên thế giới này lại có hai người giống nhau như thế.
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang hai bé cùng liếc nhìn nhau, cùng thấy sự bất mãn trong mắt đối phương. Tự dưng có đứa chăn dê ở đây nói vớ nói vẩn, hơn nữa….không thể tha thứ cho cái tội dám so các bé với đám cừu con được.
Tác giả :
Huyền Sắc