Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 146: Quả đào
Một nam một nữ ai cũng đều có tâm sự ngồi trong rừng đào, gió xuân ấm áp mềm nhẹ xẹt qua trong rừng, thổi trúng vào mặt cười của Tiêu Tử Y.
Nam cung Sanh ho khẽ một cái, phá vỡ kiểu không khí rất quái dị này.
Tiêu Tử Y hồi phục tinh thần lại, cười ngọt ngào nói, “Không biết hôm nay thành thích học của Tiêu Nhi công tử Nam Cung có hài lòng không?’
Nam Cung Sanh mỉm cười nói, “Đã vượt qua mong muốn của tại hạ rồi, xem ra công chúa thực sự tốn nhiều công sức lắm"
Tiêu Tử Y lắc đầu, khẽ cười nói, “Ta cũng chẳng tốn tý công sức nào cả, đều là do sự cố gắng của Tiêu nhi thôi, cậu bé sợ huynh nhìn"
Nam Cung Sanh bật cười to bảo, “Đệ đệ của ta mà ta còn không rõ nữa hay sao? Từ lúc sinh ra tới giờ được nuông chiều quá rồi, e rằng cũng coi trời bằng vung, nhưng tóm lại là bản tính cũng không xấu. Tại hạ còn định gần đây dạy dỗ cho nó nữa, hiện giờ có công chúa tiếp nhận rồi, tại hạ vô cùng cảm kích"
“Công tử khách sáo quá, mỗi ngày Tiêu nhi đều ở mãi trong cung cũng đáng thương lắm, sau này cứ để cho bé và Độc Cô Huyền như nhau vậy, khi nào đi học thì cử người đưa đón đi"
Tiêu Tử Y nghe những lời khách sáo như thế từ miệng Nam Cung Sanh, cảm thấy có chút khó chịu, điều chỉnh lại tâm tình chút rồi nói đường hoàng.
“Vậy thì xin nghe theo sự sắp xếp của công chúa" Nam Cung Sanh trả lời bài bản, sau đó thì ngậm miệng lại ý tứ nói, “Ta chính là không muốn nói lời nào, xem cô có thể làm gì được ta nào?"
Hai người lại rơi vào trầm mặc, Tiêu Tử Y hết sức chăm chú nhìn Nam Cung Sanh chằm chằm, muốn đợi cơn gió thổi mạnh hơn nữa, tốt nhất là đem thổi bay đám râu ria trên mặt hắn đi. Tiếc là ảo tưởng tóm lại cũng chỉ là ảo tưởng, hôm nay gió cũng chẳng thể lớn như vậy được.
Nam Cung Sanh nhìn vẻ thất vọng của Tiêu Tử Y ngồi đối diện, cau đau mày thanh tú lại, giữa chiếc trán đáng yêu hiện lên chút sóng gợn, hắn buồn cười hỏi, “Công Chúa Điện Hạ à, hôm nay cô đến đây không phải chỉ có vậy chứ?"
Tiêu Tử Y trừng to hai mắt, cuống quít khua tay nói, “Đương nhiên không phải rồi, ta tới là để hỏi thăm, chuyện có liên quan đến Diệp Tri Thu đó"
“Diệp Tri Thu à?" Nam Cung Sanh hơi tò mò hỏi lại.
Tiêu Tử Y mấp máy môi, giận dữ nói, “Ta nghĩ chắc huynh cũng biết Diệp Tri Thu là được hoàng huynh mang về, đồng thời còn mang theo con của ông ta là Diệp Tầm nữa. Bé Tầm vẫn bị chuyện cha mình là phản tặc mà ra vấn đề. Ta nghe tiểu TRanh nói qua, Công tử ngài đây có khả năng biết chút tin tức…."
Nam Cung Sanh hơi trầm ngâm, cảm thấy không tránh khỏi thầm mắng muội muội của mình lắm chuyện. Mấy ngày hôm trước thật vất vả lắm mới đuổi Độc Cô Diệp đi được, hiện giờ đến cả Tiêu Tử Y cũng đến đây, còn biết làm sao giờ?
Tiêu Tử Y thấy Nam Cung Sanh trần mặc không nói, sốt ruột nói tiếp, “Hay là, bảo ta cách gì để hoá giải khúc mắc trong lòng Diệp Tầm có được không?"
Nam Cung Sanh giơ tay lên vuốt vuốt râu, có vẻ hơi cười bảo, ‘Công chúa Điện hạ à, cho dù cô biết năm đó có ẩn tình khác, thì thế nào? Ta tin tưởng bản thân Diệp Tri Thu cũng có quyền lên tiếng. Nếu ngay cả con ông ấy cũng không nói, vậy người ngoài đã biết thì phải làm thế nào đây/"
Tiêu Tử Y để ý thấy Nam Cugn Sanh giơ lên là tay phải, cổ tay bóng loáng không dấu vết. Bên tai thì lại nghe đến lời hắn nói, bỗng chốc thất vọng gục đầu xuống. Nam Cung Sanh không đành lòng lưỡng lực nói, “Chuyện năm đó ta cũng chỉ thông qua một ít tin tức tình báo mà đoán thôi, nếu Công chúa Điện Hạ muốn hỏi đến cùng, tốt nhất là nên hỏi người trong cuộc đi"
Tiêu Tử Y ngượng ngùng thẹn thùng nói, “Thực sự đã quấy rầy rồi, hôm nay ta nghe tiểu Tầm nói hết nên quá nóng ruột. Ta bớt chút thời giờ muốn cùng nói chuyện với cha của bé" Quả thật đứa bé có vấn đề nàng hẳn là nên tìm tộc trưởng mới đúng nha, tìm Nam Cung Sanh ở đây chứng tỏ đã làm khó hắn rồi.
Tâm tình Nam Cung Sanh bĩnh tĩnh cười hiền hoà nói, “Hết cách thôi. Công cháu là bạn cũ của tại hạ, hai chữ quấy rầy xin đừng nói ra. Mà sự kiện tại hạ xemq uan trọng nhất là thái độ của Hoàng thượng"
Lòng Tiêu Tử Y bị những lời hắn nói từ “bạn cũ" hai chữ này mà xao động,ocnf nửa câu sau của hắn nói thì chẳng nghe lọt tai chút nào.
Người này là có toan tính hay là vô ý đây?
Tiêu Tử Y đưa tay ra cầm một quả đào xanh trên bàn lên xem kỹ càng. Loại quả đào xanh này nhìn màu xanh thực đáng yêu, chỉ nhỏ bằng đầu một ngón tay cái, vỏ xanh trên còn lông tơ li ti. Tiêu Tử Y nhìn mới nhớ tới vừa rồi Nam Cung Sanh ăn trông có vẻ rất ngon miệng, không hiểu ma xui quỷn thế nào mà bỏ vào trong miệng.
Ôi…chua quá đi…
“Công chúa, đây là thói quen ăn trước đây của tại hạ, nhất định không giống khẩu vị của cô nha!" Nam Cung Sanh không biết nên khóc hay nên cười nhìn đường nét đẹp trên mặt Tiêu Tử Y nhăn nhó lại, chua tới líu cả lưỡi, hắn vội vàng rót một chén trà lạnh nhưng vừ rót trà ra mới phát hiện trên chiếc bàn gỗ trong rừng này chỉ cso duy nhất chén trà của hắn, cũng không chuẩn bị chén khác cả.
Tiêu Tử Y chua tới mức sắp rớt nước mắt, không nghĩ ra nổi tại sao lại có người con trai ăn thứ chua đến vậy. Thấy Nam Cung Sanh săn sóc rót chén trà cho nàng, chẳng cần suy nghĩ nàng cứ thể nhổ hột đào ra, lập tức cầm lấy chén trà lên uống. Bởi vì quá mức chua nên nàng vừa uống chén trà lạnh lại cảm thấy trong kẽ răng cứ len lỏi luồng khí lạnh, vì thế đặt chén trà xuống.
Nam Cung Sanh kinh ngạc, mở trừng hai mắt, cuối cùng khẽ cười khổ.
“Hù. thực là chua quá đi…" Tiêu Tử Y đặt chén trà xuống, ngửa cổ nhìn những quả đào trên đỉnh đầu, nghĩ tới công tử Sanh này có ham mê chẳng gióng người thường chút nào cả. “Đúng rồi, sao lại gọi tên là vườn U Lan vậy? Ở đây rõ ràng có nhiều cây đào như vậy mà" Chả nhẽ là từ ẩn dụ chỉ Linh Cốc U Lan sao? Nhưng vị trạch nam trước mặt này nhìn thế nào cũng chẳng ra dáng hoa lan gì cả mà.
“Ha ha, vườn U Lan này là do cha đặt tên, là từ đầu tiên trong bản nhạc viết tay phổ đàn cổ là bản “U Lan thạch đầu" là từ xuất hiện đầu tiên trong bản phổ nhạc, là một trong những bản phổ nhạc mà cha ta rất trân quý. Trước khi có bản phổ nhạc xuất hiện, có rất nhiều âm nhạc chỉ trông chờ vào sự truyền miệng của mọi người, cũng không phải giống như tranh sách dạy đánh cờ quả thật có chứng cớ tồn tại. Vì vậy bản nhạc phổ này thực rất quý" Nam Cung Sanh mỉm cười giải thích, kèm theo những lời nói của hắn có chút từ tính, cả người tràn ra một luồng đắc ý.
Tiêu Trư Y sửng sốt, lúc…vị trạch nam râu ria kia cười sao trong nháy mắt nàng dĩ nhiên lại thấy hắn rất đẹp. Nàng hoa mắt rồi sao? Nàng cố sức mở to hai mắt, mà chỉ trong chớp mắt nàng đột nhiên nhìn thấy sau lưng Nam Cung Sanh cách đó không xa, Nhược Trúc đang ngoắc tay thúc giục nàng.
Buồn bực quá đi, nói chuyện một lúc nữa cũng không dược sao? Tiêu Tử Y vốn định giả vờ không thấy nhưng Nhược Trúc lại uy hiếp đi từng bước về trước nàng, bỏ đi nếu không cáo từ, nàng liền đứng dậy.
Tiêu Tử Y khó chịu thở dài một hơi, nói lung tung chào Nam Cung Sanh. Lúc Bước ra khỏi vườn U Lan thì Tiêu Tử Y lấy quả đào cứu Abe ngày hôm qua trong người ra xem, suy nghĩ một lát rồi ném vào trong miệng.
“Công chúa?" Nhược Trúc thấy biểu hiện thực sự kỳ lạ của Tiêu Tử Y, rất quan tâm hỏi. Chả lẽ là công chúa tức giận ư? Nàng ta cũng chỉ vì suy nghĩ cho công chúa thôi mà, đưa cái bình hoa mà mất lâu thế cơ á? Nếu mà bị người khác hay để ý nói lung tung thì thảm.
Tiêu Tử Y nhắm hai mắt lại, đợi nước chua trôi đi mới giận dữ nói, “Không sao, chúng ta về cung nào"
Thật sự là hương vị cũng chua y như nhau vậy.
Nhưng mà ăn vào hình như cũng cảm thấy nghiện thật.
Nam cung Sanh mắt thấy bóng Tiêu Tử Y sau khi biến mất ở cửa vườn xong, lại ngồi xuống lần nữa, cũng rốt cục chẳng xem sách trên tay nữa, mà chỉ ngồi lẳng lặng nhìn chén trà trên chiếc bàn kia.
Mãi lâu sau, hắn như bị mê hoặc vậy, đưa tay cầm chén trà lên, nghĩ đến vừa rồi đôi môi mọng hồng như cánh đào mùa xuân của mỹ nhân trước mắt, bất giác giơ tay lên đem môi mình in lên dấu môi son còn vương trên miệng chén.
Sau đó thì uống một hơi cạn sạch
Nam cung Sanh ho khẽ một cái, phá vỡ kiểu không khí rất quái dị này.
Tiêu Tử Y hồi phục tinh thần lại, cười ngọt ngào nói, “Không biết hôm nay thành thích học của Tiêu Nhi công tử Nam Cung có hài lòng không?’
Nam Cung Sanh mỉm cười nói, “Đã vượt qua mong muốn của tại hạ rồi, xem ra công chúa thực sự tốn nhiều công sức lắm"
Tiêu Tử Y lắc đầu, khẽ cười nói, “Ta cũng chẳng tốn tý công sức nào cả, đều là do sự cố gắng của Tiêu nhi thôi, cậu bé sợ huynh nhìn"
Nam Cung Sanh bật cười to bảo, “Đệ đệ của ta mà ta còn không rõ nữa hay sao? Từ lúc sinh ra tới giờ được nuông chiều quá rồi, e rằng cũng coi trời bằng vung, nhưng tóm lại là bản tính cũng không xấu. Tại hạ còn định gần đây dạy dỗ cho nó nữa, hiện giờ có công chúa tiếp nhận rồi, tại hạ vô cùng cảm kích"
“Công tử khách sáo quá, mỗi ngày Tiêu nhi đều ở mãi trong cung cũng đáng thương lắm, sau này cứ để cho bé và Độc Cô Huyền như nhau vậy, khi nào đi học thì cử người đưa đón đi"
Tiêu Tử Y nghe những lời khách sáo như thế từ miệng Nam Cung Sanh, cảm thấy có chút khó chịu, điều chỉnh lại tâm tình chút rồi nói đường hoàng.
“Vậy thì xin nghe theo sự sắp xếp của công chúa" Nam Cung Sanh trả lời bài bản, sau đó thì ngậm miệng lại ý tứ nói, “Ta chính là không muốn nói lời nào, xem cô có thể làm gì được ta nào?"
Hai người lại rơi vào trầm mặc, Tiêu Tử Y hết sức chăm chú nhìn Nam Cung Sanh chằm chằm, muốn đợi cơn gió thổi mạnh hơn nữa, tốt nhất là đem thổi bay đám râu ria trên mặt hắn đi. Tiếc là ảo tưởng tóm lại cũng chỉ là ảo tưởng, hôm nay gió cũng chẳng thể lớn như vậy được.
Nam Cung Sanh nhìn vẻ thất vọng của Tiêu Tử Y ngồi đối diện, cau đau mày thanh tú lại, giữa chiếc trán đáng yêu hiện lên chút sóng gợn, hắn buồn cười hỏi, “Công Chúa Điện Hạ à, hôm nay cô đến đây không phải chỉ có vậy chứ?"
Tiêu Tử Y trừng to hai mắt, cuống quít khua tay nói, “Đương nhiên không phải rồi, ta tới là để hỏi thăm, chuyện có liên quan đến Diệp Tri Thu đó"
“Diệp Tri Thu à?" Nam Cung Sanh hơi tò mò hỏi lại.
Tiêu Tử Y mấp máy môi, giận dữ nói, “Ta nghĩ chắc huynh cũng biết Diệp Tri Thu là được hoàng huynh mang về, đồng thời còn mang theo con của ông ta là Diệp Tầm nữa. Bé Tầm vẫn bị chuyện cha mình là phản tặc mà ra vấn đề. Ta nghe tiểu TRanh nói qua, Công tử ngài đây có khả năng biết chút tin tức…."
Nam Cung Sanh hơi trầm ngâm, cảm thấy không tránh khỏi thầm mắng muội muội của mình lắm chuyện. Mấy ngày hôm trước thật vất vả lắm mới đuổi Độc Cô Diệp đi được, hiện giờ đến cả Tiêu Tử Y cũng đến đây, còn biết làm sao giờ?
Tiêu Tử Y thấy Nam Cung Sanh trần mặc không nói, sốt ruột nói tiếp, “Hay là, bảo ta cách gì để hoá giải khúc mắc trong lòng Diệp Tầm có được không?"
Nam Cung Sanh giơ tay lên vuốt vuốt râu, có vẻ hơi cười bảo, ‘Công chúa Điện hạ à, cho dù cô biết năm đó có ẩn tình khác, thì thế nào? Ta tin tưởng bản thân Diệp Tri Thu cũng có quyền lên tiếng. Nếu ngay cả con ông ấy cũng không nói, vậy người ngoài đã biết thì phải làm thế nào đây/"
Tiêu Tử Y để ý thấy Nam Cugn Sanh giơ lên là tay phải, cổ tay bóng loáng không dấu vết. Bên tai thì lại nghe đến lời hắn nói, bỗng chốc thất vọng gục đầu xuống. Nam Cung Sanh không đành lòng lưỡng lực nói, “Chuyện năm đó ta cũng chỉ thông qua một ít tin tức tình báo mà đoán thôi, nếu Công chúa Điện Hạ muốn hỏi đến cùng, tốt nhất là nên hỏi người trong cuộc đi"
Tiêu Tử Y ngượng ngùng thẹn thùng nói, “Thực sự đã quấy rầy rồi, hôm nay ta nghe tiểu Tầm nói hết nên quá nóng ruột. Ta bớt chút thời giờ muốn cùng nói chuyện với cha của bé" Quả thật đứa bé có vấn đề nàng hẳn là nên tìm tộc trưởng mới đúng nha, tìm Nam Cung Sanh ở đây chứng tỏ đã làm khó hắn rồi.
Tâm tình Nam Cung Sanh bĩnh tĩnh cười hiền hoà nói, “Hết cách thôi. Công cháu là bạn cũ của tại hạ, hai chữ quấy rầy xin đừng nói ra. Mà sự kiện tại hạ xemq uan trọng nhất là thái độ của Hoàng thượng"
Lòng Tiêu Tử Y bị những lời hắn nói từ “bạn cũ" hai chữ này mà xao động,ocnf nửa câu sau của hắn nói thì chẳng nghe lọt tai chút nào.
Người này là có toan tính hay là vô ý đây?
Tiêu Tử Y đưa tay ra cầm một quả đào xanh trên bàn lên xem kỹ càng. Loại quả đào xanh này nhìn màu xanh thực đáng yêu, chỉ nhỏ bằng đầu một ngón tay cái, vỏ xanh trên còn lông tơ li ti. Tiêu Tử Y nhìn mới nhớ tới vừa rồi Nam Cung Sanh ăn trông có vẻ rất ngon miệng, không hiểu ma xui quỷn thế nào mà bỏ vào trong miệng.
Ôi…chua quá đi…
“Công chúa, đây là thói quen ăn trước đây của tại hạ, nhất định không giống khẩu vị của cô nha!" Nam Cung Sanh không biết nên khóc hay nên cười nhìn đường nét đẹp trên mặt Tiêu Tử Y nhăn nhó lại, chua tới líu cả lưỡi, hắn vội vàng rót một chén trà lạnh nhưng vừ rót trà ra mới phát hiện trên chiếc bàn gỗ trong rừng này chỉ cso duy nhất chén trà của hắn, cũng không chuẩn bị chén khác cả.
Tiêu Tử Y chua tới mức sắp rớt nước mắt, không nghĩ ra nổi tại sao lại có người con trai ăn thứ chua đến vậy. Thấy Nam Cung Sanh săn sóc rót chén trà cho nàng, chẳng cần suy nghĩ nàng cứ thể nhổ hột đào ra, lập tức cầm lấy chén trà lên uống. Bởi vì quá mức chua nên nàng vừa uống chén trà lạnh lại cảm thấy trong kẽ răng cứ len lỏi luồng khí lạnh, vì thế đặt chén trà xuống.
Nam Cung Sanh kinh ngạc, mở trừng hai mắt, cuối cùng khẽ cười khổ.
“Hù. thực là chua quá đi…" Tiêu Tử Y đặt chén trà xuống, ngửa cổ nhìn những quả đào trên đỉnh đầu, nghĩ tới công tử Sanh này có ham mê chẳng gióng người thường chút nào cả. “Đúng rồi, sao lại gọi tên là vườn U Lan vậy? Ở đây rõ ràng có nhiều cây đào như vậy mà" Chả nhẽ là từ ẩn dụ chỉ Linh Cốc U Lan sao? Nhưng vị trạch nam trước mặt này nhìn thế nào cũng chẳng ra dáng hoa lan gì cả mà.
“Ha ha, vườn U Lan này là do cha đặt tên, là từ đầu tiên trong bản nhạc viết tay phổ đàn cổ là bản “U Lan thạch đầu" là từ xuất hiện đầu tiên trong bản phổ nhạc, là một trong những bản phổ nhạc mà cha ta rất trân quý. Trước khi có bản phổ nhạc xuất hiện, có rất nhiều âm nhạc chỉ trông chờ vào sự truyền miệng của mọi người, cũng không phải giống như tranh sách dạy đánh cờ quả thật có chứng cớ tồn tại. Vì vậy bản nhạc phổ này thực rất quý" Nam Cung Sanh mỉm cười giải thích, kèm theo những lời nói của hắn có chút từ tính, cả người tràn ra một luồng đắc ý.
Tiêu Trư Y sửng sốt, lúc…vị trạch nam râu ria kia cười sao trong nháy mắt nàng dĩ nhiên lại thấy hắn rất đẹp. Nàng hoa mắt rồi sao? Nàng cố sức mở to hai mắt, mà chỉ trong chớp mắt nàng đột nhiên nhìn thấy sau lưng Nam Cung Sanh cách đó không xa, Nhược Trúc đang ngoắc tay thúc giục nàng.
Buồn bực quá đi, nói chuyện một lúc nữa cũng không dược sao? Tiêu Tử Y vốn định giả vờ không thấy nhưng Nhược Trúc lại uy hiếp đi từng bước về trước nàng, bỏ đi nếu không cáo từ, nàng liền đứng dậy.
Tiêu Tử Y khó chịu thở dài một hơi, nói lung tung chào Nam Cung Sanh. Lúc Bước ra khỏi vườn U Lan thì Tiêu Tử Y lấy quả đào cứu Abe ngày hôm qua trong người ra xem, suy nghĩ một lát rồi ném vào trong miệng.
“Công chúa?" Nhược Trúc thấy biểu hiện thực sự kỳ lạ của Tiêu Tử Y, rất quan tâm hỏi. Chả lẽ là công chúa tức giận ư? Nàng ta cũng chỉ vì suy nghĩ cho công chúa thôi mà, đưa cái bình hoa mà mất lâu thế cơ á? Nếu mà bị người khác hay để ý nói lung tung thì thảm.
Tiêu Tử Y nhắm hai mắt lại, đợi nước chua trôi đi mới giận dữ nói, “Không sao, chúng ta về cung nào"
Thật sự là hương vị cũng chua y như nhau vậy.
Nhưng mà ăn vào hình như cũng cảm thấy nghiện thật.
Nam cung Sanh mắt thấy bóng Tiêu Tử Y sau khi biến mất ở cửa vườn xong, lại ngồi xuống lần nữa, cũng rốt cục chẳng xem sách trên tay nữa, mà chỉ ngồi lẳng lặng nhìn chén trà trên chiếc bàn kia.
Mãi lâu sau, hắn như bị mê hoặc vậy, đưa tay cầm chén trà lên, nghĩ đến vừa rồi đôi môi mọng hồng như cánh đào mùa xuân của mỹ nhân trước mắt, bất giác giơ tay lên đem môi mình in lên dấu môi son còn vương trên miệng chén.
Sau đó thì uống một hơi cạn sạch
Tác giả :
Huyền Sắc