Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ
Chương 37: Tạm biệt, nhất minh
"Chúng ta kết hôn nhé?"
Câu hỏi này khiến Nhất Minh chấn động. Yết hầu y giật giật, môi mấp máy nhưng thủy chung vẫn không thốt ra được lời nào.
Lát sau, y mỉm cười. Đáy mắt tràn ngập ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nàng: "Không, chúng ta sẽ không kết hôn."
Đối với y, được nghe câu này của nàng y đã mãn nguyện lắm rồi. Nàng còn có tương lai, còn có hạnh phúc của riêng mình. Y làm sao có thể cùng nàng vun đắp tình cảm rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi nàng giữa biển đời đằng đẵng này? Nàng muốn kết hôn với y, y hiểu rằng nàng muốn thực hiện nguyện vọng cho y. Nhưng ngay cả chính bản thân y còn không biết mình muốn cái gì nữa là.
Trãi qua ba ngàn năm, trãi qua đoạn thời gian chung sông, y đủ rồi. Thật sự đủ rồi.
Võ Tiết Châu nghe được y từ chối liền tức giận: "Tại sao?! Không phải anh yêu tôi sao? Vậy tại sao không muốn kết hôn với tôi?"
Đám người thần tiên hơi cỗ hữu lặng lẽ nghiêng đầu nhìn hướng khác. Con gái a, cầu hôn một con quỷ còn bị từ chối. Thật đáng thương.
Nhất Minh nghiêm túc nói: "Ta đã từng nói với nàng, có rất nhiều chuyện ta đã không còn nhớ rõ. Thậm chí đến tận bây giờ ta vẫn không cách nào biết được rốt cuộc nguyện vọng của ta là gì."
"Tôi biết." Không để y nói hết, cô đã ngắt lời: "Nhưng tôi không cam tâm buông tha như vậy. Cho dù biết có thể không cách nào thực hiện được nguyện vọng của anh, tôi cũng thà cố gắng hết sức. Tôi không muốn đến khi anh đi rồi tôi phải hối hận. Mặc kệ kiếp sau của anh là gì, tôi chỉ cần kiếp này anh ở cạnh tôi. Người cuối cùng anh nhìn thấy chính là tôi!"
Thần tiên: Thật khí thế. Em gái, làm tốt lắm!
Lão quỷ:....Ngượng chết mất!
**************
Sau sự việc hiện tượng giáng thiên phạt. Rất nhiều báo chí và nhà nghiên cứu đến tận nơi để tìm hiểu, đưa tin nhưng bọn họ chỉ thấy mỗi cái hố đen thui, to đùng. Những cái khác đều không tìm thấy. Cứ như quán cà phê đẫm máu ngày ấy chưa từng xuất hiện.
Võ Tiết Châu về nhà lập tức tìm hiểu minh hôn. Nhưng Nhất Minh bảo không cần. Y giải thích minh hôn rất phiền toái, cần phải tìm ra bài vị và tro cốt của y. Mà hai thứ này sớm đã rơi vào dòng chảy thời gian, làm sao tìm được nữa. Cho nên y quyết định tổ chức đại hôn của ba ngàn năm trước.
Ban đầu, Võ Tiết Châu còn nghĩ mình phải ra tiệm mướn hoặc đặt làm hai bộ giá y. Không ngờ, lão quỷ kiêm chồng sắp cưới của cô đột nhiên lôi từ đâu ra một cái rương lớn.
Nhìn vào mấy thứ trong hòm, cô chính thức rửa mắt. Mức độ giàu có của Nhất Minh lập tức tăng lên. Nhưng ngoại trừ lấy ra vài cây trâm cài khảm ngọc và một bộ sính lễ bằng vàng giống tập tục ông cha ngày xưa sau thời kỳ giải phóng thì chỉ có hai bộ giá y xinh đẹp.
Nó là mảnh vải Nhất Minh đã vuốt ve hằng đêm. Vải vóc làm bằng tơ tằm, thêu chỉ kim tuyến bạc trông cực kyd rực rỡ.
Bọn họ không đăng ký kết hôn nhưng lại bái đường trước bàn thờ tổ tiên của Võ Tiết Châu.
Bọn họ không như bao người tổ chức đám cưới ở nhà hàng, cô dâu mặc váy trắng tinh khôi mà lại làm tại nhà với khăn voan che phủ khuôn mặt hạnh phúc.
Bọn họ không được người người chúc phúc nhưng ma quỷ đến dự đặc biệt náo nhiệt. À... suýt nữa quên mất có Bạch Ngọc Ân sai linh sủng đưa quà.
Tóm lại, đại hôn cứ như vậy trôi qua. Võ Tiết Châu lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất trong đời mình. Tất nhiên, không phải do cô trang điểm mà là nhờ vài ma nữ có tây nghề chi chi, trét trét lên mặt. Mấy ma nữ đó còn ái muội truyền dạy kinh nghiệm biến chồng thành thê nô cho cô.
...
Thôi cho cô xin kiếu.
Cuộc sống hôn nhân bắt đầu. Đêm tân hôn cô và Nhất Minh nắm tay nhau ngủ cùng một chiếc giường cực kỳ trong sáng.
Nhất Minh nói, trẻ em vị thành niên không được học xấu. Ấu dâm sẽ bị ngồi tù bóc lịch!
...
Ấu ông nội anh! Bà đây không phải tám tuổi!
Võ Tiết Châu ban ngày đi họ, ban đêm về nhà hưởng thụ sự hầu hạ chu đáo của lão chồng. Cuộc sống thật sự rất thoải mái. Hai người ăn ý không nhắc tới lời nguyền rủa lúc trước. Cứ như hai người chỉ thuần túy kết hôn thôi.
Chỉ có Võ Tiết Châu biết, cô và Nhất Minh chưa từng thân mật quá mức.
Chỉ có Võ Tiết Châu biết, mỗi ngày nhìn y một suy yếu, cơ thể càng lúc càng nhợt nhạt. Nhiều lúc cô muốn khóc, muốn hỏi y hiện tại có khỏe không nhưng cô sợ cảm giác hoang mang tột độ này sẽ đánh nát những ngày tháng đêm đẹp này.
Cũng chỉ có Nhất Minh biết, mỗi đê. Y đều không ngủ, tham lam ngắm nhìn ái nhân. Mỗi ngày đều cảm nhận được sự suy yếu của bản thân, lại nghĩ đến vợ mình sắp phải một thân một mình khiến y không cách nào bỏ xuống được.
Y yêu cô, y nguyện ý cả đời ở cùng một chỗ với cô. Nhưng đúng là nhân quỷ thù đồ, duyên phận này không cách nào thực hiện được.
Nhiều lúc y ích kỷ muốn lưu lại đứa con cho cô nhưng chợt giật mình choàng tỉnh, y lại tự hỏi sau này con y ra đời, nửa người nửa quỷ, thiên đạo còn tha cho nó? Nó và mẹ nó có thể chịu được miệng lưỡi thế gian sao?
Cuối cùng y vẫn từ bỏ. Y nghĩ, chờ y đi rồi, qua vài năm nữa, gặp được đúng người, cô sẽ lại cùng người đó lặp gia đình. Lúc ấy, mới thật là gia đình của cô.
Yêu thương là thứ thật kỳ lạ. Có thể khiến người tổn thương đến thù hận, cũng có thể khiến một người bỗng chốc trở nên thật cao thượng. Yêu và được yêu. Hết lòng vì người mình yêu và nắm giữ hạnh phúc dường như trở thành đích đến cuối cùng của con người trong cuộc hành trình của cuộc đời. Bản tính con người vốn ích kỷ nhưng kỳ diệu thay khi họ yêu thương một ai đó, xem ai đó là "gia đình", họ sẽ không tiếc khiến người đó vui vẻ, đủ đầy hết mọi khả năng của họ. Bởi vậy, vô số thi nhân, nhạc sĩ từng ca ngợi tình yêu.
Đến chiếc lá cũng cần phải có đôi - trích lời một bài hát đã có từ rất lâu, rất lâu rồi.
***************
Đã nửa tháng kể từ lúc cô kết hôn. Sáng sớm chủ nhật, Võ Tiết Châu lười biếng tựa vào lòng Nhất Minh. Y vòng tay quanh eo cô, giọng nói mang đầy ý cười:
"Nếu nàng không dậy thì lát nữa sẽ phải ăn cơm nguội đấy."
"Hừ! Không muốn." Cô chu môi. Sống chết không đứng lên. Tuy lời nói nũng nịu, khuôn mặt bướng bỉnh nhưng đáy mắt lại tràn đầy bi thương nhìn làn da thỉnh thoảng thoáng trong suốt của y.
Khế ước giữa cô và y là thứ bất đắc dĩ cỡ nào. Nhờ thứ này, cô đã cảm nhận được hôm nay là ngày cuối cùng...
Nhất Minh hết cách, bất đắc dĩ cười trừ. Y lặng yên siết chặt cánh tay, giam giữ cô trong lòng mình. Y cũng biết thời gian của mình sắp hết.
Hai người cứ như vậy im lặng hưởng thụ thế giới hai người. Không có tình yêu nồng nhiệt, say đắm. Chỉ có quyến luyến nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Nhất Minh ngỡ cô đã ngủ, Võ Tiết Châu bỗng nhiên mở miệng: "Chồng à, lúc nhỏ anh sống ở đâu?"
"Ta quên rồi." Y đáp, bi thương trong mắt không cách nào ngăn cản. Thê lương cọ cọ đỉnh đầu cô, y cười khẽ: "Ngược lại ta nhớ sau lần đâu tiên giết người, ta gặp được sư phụ của ta. Dạy ta võ công, chăm sóc ta rất tốt."
"Ông ấy tên gì?" Cô hiếu kỳ hỏi ngược lại.
"Ông ấy bảo mình vô danh. Đến tận lúc chết, trên mộ ông ấy ta cũng chỉ khắc hai chữ "vô danh"." Nhất Minh như nhớ tới gì đó bèn bật cười.
Võ Tiết Châu rốt cuộc không giả vờ tiếp được nữa. Cô xoay người, vuốt nhẹ mặt y. Đôi mắt phím hồng nhưng thủy chung vẫn không rơi giọt nước mắt yếu đuối nào. Cô trịnh trọng nhìn khuôn mặt đôi lúc trong suốt của y, lớn tiếng nói: "Nhất Minh, em yêu anh."
"Ta cũng yêu nàng, rất yêu nàng." Nhất Minh mở to mắt, hầu như theo phản xạ ngay lập tức tiếp lời. Y vui sướng nhìn chằm chằm cô. Lần đầu tiên cô nói yêu hắn. Rất nhanh sau đó, y phát hiện cả người mình dần dần hóa thành nhiều đóm xám nhỏ. Cả thân người nhẹ bẫng như trút được gánh nặng ngàn cân.
Võ Tiết Châu cũng ngây ngốc nhìn y dần hòa vào đóm xám. Trong đầu nhớ đến Nguyễn Ái Lan ngày đó...
Nhất Minh siêu thoát.
Chóp mũi đột nhiên cảm thấy cay xè. Cô hít sâu mộ hơi, thân mật cọ cọ khuôn mặt y. Mở miệng lập đi lập lại: "Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh." Đồ ngốc Nhất Minh, câu nói đơn giản như thế này... Anh là đồ đại ngốc, cực kỳ ngốc nghếch.
Nhất Minh thở dài, y liếng thoắng dặn dò: "Sau này đừng tiếc kiệm quá mức. Trong hòm còn rất nhiều thứ đáng giá. Còn có, phải cố gắng học tập biết không? Thời đại này nếu không học nàng sẽ bị người ta khinh thường. Không có ta nữa, ngoại trừ mấy lão quỷ và tiểu quỷ trong tiệm ra đừng có để ý đến con ma nào nữa, nhớ chưa? Có chuyện gì thì tìm Bạch Ngọc Ân hay mấy lão quỷ kia giúp đỡ. Bọn họ chắc chắn sẽ giúp nàng. Đừng tùy tiện cho người lạ vào nhà, vệ sinh nhà cửa cứ nhờ bọn tiểu quỷ là được. Đừng dễ dàng tin người lạ, đừng cho người khác biết nàng có mắt âm dương. Không được ăn đồ ăn bên ngoài, về tiệm mà ăn.
Nhất Minh còn muốn nói gì nữa nhưng Võ Tiết Châu không muốn nghe. Cô mạnh bạo hôn lên môi y. Đôi mi dài thấm ướt nhưng khóe mắt vẫn không có một giọt nước mắt. Cô không muốn nghe nữa, y càng như vậy, lòng cô càng đau đớn.
Nhất Minh tiếp nhận nụ hôn như vũ bão của cô rất nhanh liền đáp lại. Cho tới tận khi y dần biến mất, nụ hôn này mới thành nhẹ nhàng mang đầy trân trọng cùng quyến luyến.
Võ Tiết Châu giữ nguyên tư thế hôn y. Mãi đến khi trên môi mất đi cảm giác lạnh lẽo, cô mới run rẩy thì thầm:
"Tạm biệt, Nhất Minh..."
Câu hỏi này khiến Nhất Minh chấn động. Yết hầu y giật giật, môi mấp máy nhưng thủy chung vẫn không thốt ra được lời nào.
Lát sau, y mỉm cười. Đáy mắt tràn ngập ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nàng: "Không, chúng ta sẽ không kết hôn."
Đối với y, được nghe câu này của nàng y đã mãn nguyện lắm rồi. Nàng còn có tương lai, còn có hạnh phúc của riêng mình. Y làm sao có thể cùng nàng vun đắp tình cảm rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi nàng giữa biển đời đằng đẵng này? Nàng muốn kết hôn với y, y hiểu rằng nàng muốn thực hiện nguyện vọng cho y. Nhưng ngay cả chính bản thân y còn không biết mình muốn cái gì nữa là.
Trãi qua ba ngàn năm, trãi qua đoạn thời gian chung sông, y đủ rồi. Thật sự đủ rồi.
Võ Tiết Châu nghe được y từ chối liền tức giận: "Tại sao?! Không phải anh yêu tôi sao? Vậy tại sao không muốn kết hôn với tôi?"
Đám người thần tiên hơi cỗ hữu lặng lẽ nghiêng đầu nhìn hướng khác. Con gái a, cầu hôn một con quỷ còn bị từ chối. Thật đáng thương.
Nhất Minh nghiêm túc nói: "Ta đã từng nói với nàng, có rất nhiều chuyện ta đã không còn nhớ rõ. Thậm chí đến tận bây giờ ta vẫn không cách nào biết được rốt cuộc nguyện vọng của ta là gì."
"Tôi biết." Không để y nói hết, cô đã ngắt lời: "Nhưng tôi không cam tâm buông tha như vậy. Cho dù biết có thể không cách nào thực hiện được nguyện vọng của anh, tôi cũng thà cố gắng hết sức. Tôi không muốn đến khi anh đi rồi tôi phải hối hận. Mặc kệ kiếp sau của anh là gì, tôi chỉ cần kiếp này anh ở cạnh tôi. Người cuối cùng anh nhìn thấy chính là tôi!"
Thần tiên: Thật khí thế. Em gái, làm tốt lắm!
Lão quỷ:....Ngượng chết mất!
**************
Sau sự việc hiện tượng giáng thiên phạt. Rất nhiều báo chí và nhà nghiên cứu đến tận nơi để tìm hiểu, đưa tin nhưng bọn họ chỉ thấy mỗi cái hố đen thui, to đùng. Những cái khác đều không tìm thấy. Cứ như quán cà phê đẫm máu ngày ấy chưa từng xuất hiện.
Võ Tiết Châu về nhà lập tức tìm hiểu minh hôn. Nhưng Nhất Minh bảo không cần. Y giải thích minh hôn rất phiền toái, cần phải tìm ra bài vị và tro cốt của y. Mà hai thứ này sớm đã rơi vào dòng chảy thời gian, làm sao tìm được nữa. Cho nên y quyết định tổ chức đại hôn của ba ngàn năm trước.
Ban đầu, Võ Tiết Châu còn nghĩ mình phải ra tiệm mướn hoặc đặt làm hai bộ giá y. Không ngờ, lão quỷ kiêm chồng sắp cưới của cô đột nhiên lôi từ đâu ra một cái rương lớn.
Nhìn vào mấy thứ trong hòm, cô chính thức rửa mắt. Mức độ giàu có của Nhất Minh lập tức tăng lên. Nhưng ngoại trừ lấy ra vài cây trâm cài khảm ngọc và một bộ sính lễ bằng vàng giống tập tục ông cha ngày xưa sau thời kỳ giải phóng thì chỉ có hai bộ giá y xinh đẹp.
Nó là mảnh vải Nhất Minh đã vuốt ve hằng đêm. Vải vóc làm bằng tơ tằm, thêu chỉ kim tuyến bạc trông cực kyd rực rỡ.
Bọn họ không đăng ký kết hôn nhưng lại bái đường trước bàn thờ tổ tiên của Võ Tiết Châu.
Bọn họ không như bao người tổ chức đám cưới ở nhà hàng, cô dâu mặc váy trắng tinh khôi mà lại làm tại nhà với khăn voan che phủ khuôn mặt hạnh phúc.
Bọn họ không được người người chúc phúc nhưng ma quỷ đến dự đặc biệt náo nhiệt. À... suýt nữa quên mất có Bạch Ngọc Ân sai linh sủng đưa quà.
Tóm lại, đại hôn cứ như vậy trôi qua. Võ Tiết Châu lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất trong đời mình. Tất nhiên, không phải do cô trang điểm mà là nhờ vài ma nữ có tây nghề chi chi, trét trét lên mặt. Mấy ma nữ đó còn ái muội truyền dạy kinh nghiệm biến chồng thành thê nô cho cô.
...
Thôi cho cô xin kiếu.
Cuộc sống hôn nhân bắt đầu. Đêm tân hôn cô và Nhất Minh nắm tay nhau ngủ cùng một chiếc giường cực kỳ trong sáng.
Nhất Minh nói, trẻ em vị thành niên không được học xấu. Ấu dâm sẽ bị ngồi tù bóc lịch!
...
Ấu ông nội anh! Bà đây không phải tám tuổi!
Võ Tiết Châu ban ngày đi họ, ban đêm về nhà hưởng thụ sự hầu hạ chu đáo của lão chồng. Cuộc sống thật sự rất thoải mái. Hai người ăn ý không nhắc tới lời nguyền rủa lúc trước. Cứ như hai người chỉ thuần túy kết hôn thôi.
Chỉ có Võ Tiết Châu biết, cô và Nhất Minh chưa từng thân mật quá mức.
Chỉ có Võ Tiết Châu biết, mỗi ngày nhìn y một suy yếu, cơ thể càng lúc càng nhợt nhạt. Nhiều lúc cô muốn khóc, muốn hỏi y hiện tại có khỏe không nhưng cô sợ cảm giác hoang mang tột độ này sẽ đánh nát những ngày tháng đêm đẹp này.
Cũng chỉ có Nhất Minh biết, mỗi đê. Y đều không ngủ, tham lam ngắm nhìn ái nhân. Mỗi ngày đều cảm nhận được sự suy yếu của bản thân, lại nghĩ đến vợ mình sắp phải một thân một mình khiến y không cách nào bỏ xuống được.
Y yêu cô, y nguyện ý cả đời ở cùng một chỗ với cô. Nhưng đúng là nhân quỷ thù đồ, duyên phận này không cách nào thực hiện được.
Nhiều lúc y ích kỷ muốn lưu lại đứa con cho cô nhưng chợt giật mình choàng tỉnh, y lại tự hỏi sau này con y ra đời, nửa người nửa quỷ, thiên đạo còn tha cho nó? Nó và mẹ nó có thể chịu được miệng lưỡi thế gian sao?
Cuối cùng y vẫn từ bỏ. Y nghĩ, chờ y đi rồi, qua vài năm nữa, gặp được đúng người, cô sẽ lại cùng người đó lặp gia đình. Lúc ấy, mới thật là gia đình của cô.
Yêu thương là thứ thật kỳ lạ. Có thể khiến người tổn thương đến thù hận, cũng có thể khiến một người bỗng chốc trở nên thật cao thượng. Yêu và được yêu. Hết lòng vì người mình yêu và nắm giữ hạnh phúc dường như trở thành đích đến cuối cùng của con người trong cuộc hành trình của cuộc đời. Bản tính con người vốn ích kỷ nhưng kỳ diệu thay khi họ yêu thương một ai đó, xem ai đó là "gia đình", họ sẽ không tiếc khiến người đó vui vẻ, đủ đầy hết mọi khả năng của họ. Bởi vậy, vô số thi nhân, nhạc sĩ từng ca ngợi tình yêu.
Đến chiếc lá cũng cần phải có đôi - trích lời một bài hát đã có từ rất lâu, rất lâu rồi.
***************
Đã nửa tháng kể từ lúc cô kết hôn. Sáng sớm chủ nhật, Võ Tiết Châu lười biếng tựa vào lòng Nhất Minh. Y vòng tay quanh eo cô, giọng nói mang đầy ý cười:
"Nếu nàng không dậy thì lát nữa sẽ phải ăn cơm nguội đấy."
"Hừ! Không muốn." Cô chu môi. Sống chết không đứng lên. Tuy lời nói nũng nịu, khuôn mặt bướng bỉnh nhưng đáy mắt lại tràn đầy bi thương nhìn làn da thỉnh thoảng thoáng trong suốt của y.
Khế ước giữa cô và y là thứ bất đắc dĩ cỡ nào. Nhờ thứ này, cô đã cảm nhận được hôm nay là ngày cuối cùng...
Nhất Minh hết cách, bất đắc dĩ cười trừ. Y lặng yên siết chặt cánh tay, giam giữ cô trong lòng mình. Y cũng biết thời gian của mình sắp hết.
Hai người cứ như vậy im lặng hưởng thụ thế giới hai người. Không có tình yêu nồng nhiệt, say đắm. Chỉ có quyến luyến nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Nhất Minh ngỡ cô đã ngủ, Võ Tiết Châu bỗng nhiên mở miệng: "Chồng à, lúc nhỏ anh sống ở đâu?"
"Ta quên rồi." Y đáp, bi thương trong mắt không cách nào ngăn cản. Thê lương cọ cọ đỉnh đầu cô, y cười khẽ: "Ngược lại ta nhớ sau lần đâu tiên giết người, ta gặp được sư phụ của ta. Dạy ta võ công, chăm sóc ta rất tốt."
"Ông ấy tên gì?" Cô hiếu kỳ hỏi ngược lại.
"Ông ấy bảo mình vô danh. Đến tận lúc chết, trên mộ ông ấy ta cũng chỉ khắc hai chữ "vô danh"." Nhất Minh như nhớ tới gì đó bèn bật cười.
Võ Tiết Châu rốt cuộc không giả vờ tiếp được nữa. Cô xoay người, vuốt nhẹ mặt y. Đôi mắt phím hồng nhưng thủy chung vẫn không rơi giọt nước mắt yếu đuối nào. Cô trịnh trọng nhìn khuôn mặt đôi lúc trong suốt của y, lớn tiếng nói: "Nhất Minh, em yêu anh."
"Ta cũng yêu nàng, rất yêu nàng." Nhất Minh mở to mắt, hầu như theo phản xạ ngay lập tức tiếp lời. Y vui sướng nhìn chằm chằm cô. Lần đầu tiên cô nói yêu hắn. Rất nhanh sau đó, y phát hiện cả người mình dần dần hóa thành nhiều đóm xám nhỏ. Cả thân người nhẹ bẫng như trút được gánh nặng ngàn cân.
Võ Tiết Châu cũng ngây ngốc nhìn y dần hòa vào đóm xám. Trong đầu nhớ đến Nguyễn Ái Lan ngày đó...
Nhất Minh siêu thoát.
Chóp mũi đột nhiên cảm thấy cay xè. Cô hít sâu mộ hơi, thân mật cọ cọ khuôn mặt y. Mở miệng lập đi lập lại: "Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh." Đồ ngốc Nhất Minh, câu nói đơn giản như thế này... Anh là đồ đại ngốc, cực kỳ ngốc nghếch.
Nhất Minh thở dài, y liếng thoắng dặn dò: "Sau này đừng tiếc kiệm quá mức. Trong hòm còn rất nhiều thứ đáng giá. Còn có, phải cố gắng học tập biết không? Thời đại này nếu không học nàng sẽ bị người ta khinh thường. Không có ta nữa, ngoại trừ mấy lão quỷ và tiểu quỷ trong tiệm ra đừng có để ý đến con ma nào nữa, nhớ chưa? Có chuyện gì thì tìm Bạch Ngọc Ân hay mấy lão quỷ kia giúp đỡ. Bọn họ chắc chắn sẽ giúp nàng. Đừng tùy tiện cho người lạ vào nhà, vệ sinh nhà cửa cứ nhờ bọn tiểu quỷ là được. Đừng dễ dàng tin người lạ, đừng cho người khác biết nàng có mắt âm dương. Không được ăn đồ ăn bên ngoài, về tiệm mà ăn.
Nhất Minh còn muốn nói gì nữa nhưng Võ Tiết Châu không muốn nghe. Cô mạnh bạo hôn lên môi y. Đôi mi dài thấm ướt nhưng khóe mắt vẫn không có một giọt nước mắt. Cô không muốn nghe nữa, y càng như vậy, lòng cô càng đau đớn.
Nhất Minh tiếp nhận nụ hôn như vũ bão của cô rất nhanh liền đáp lại. Cho tới tận khi y dần biến mất, nụ hôn này mới thành nhẹ nhàng mang đầy trân trọng cùng quyến luyến.
Võ Tiết Châu giữ nguyên tư thế hôn y. Mãi đến khi trên môi mất đi cảm giác lạnh lẽo, cô mới run rẩy thì thầm:
"Tạm biệt, Nhất Minh..."
Tác giả :
Dương Lệ An