Nha Hoàn Có Điểm!
Chương 10: Lại thêm một đống mỹ nữ!
Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí ám muội bắt đầu xuất hiện.
" Khụ khụ, ngươi …." Tuy rằng có chuyện cần nói với Tiểu Tiểu, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, Vưu Đức Ân vò vò đầu, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng
Chưa đợi hắn nói gì, Tiểu Tiểu hai mắt tròn như hai quả đào chạy lại ôm lấy hắn : " Tiểu thư, Tiểu Tiểu đã phạm sai lầm gì mà làm Tiểu Thư chán ghét Tiểu Tiểu như vậy? Tiểu thư xin người đừng đuổi Tiểu Tiểu đi, Tiểu Tiểu thích đi theo tiểu thư, Tiểu Tiểu muốn ở bên tiểu thư cả đời a..hu hu…"
Đuổi Tiểu Tiểu đi? Sao hắn lại không biết? Kẻ nào to gan lớn mật thế?
" Ai nói phải đuổi ngươi đi ?" Vưu Đức Ân tức giận nheo mắt lại, kẻ đáng chết nào muốn đuổi Tiểu Tiểu đi? Cho dù là cha hắn muốn làm vậy, hắn cũng không cho phép!
" Chính tiểu thư nói mà?" Tiểu Tiểu nằm gọn trong lòng tiểu thư, tỏ vẻ đáng thương ngẩng đầu lên : “Hôm đó, tiểu thư thật hung dữ, cho tới bây giờ Tiểu Tiểu chưa bao giờ thấy tiểu thư hung dữ như vậy, có phải tiểu thư chán ghét Tiểu Tiểu rồi đúng không? Có phải tiểu thư không cần Tiểu Tiểu nữa đúng không oa oa?"
Hắn ? Hắn thật dữ ? Có như vậy sao ? Vưu Đức Ân ngẩn người, cố gắng hồi tưởng lại, ngày đó, hôm té xỉu giọng điệu có vẻ hơi hung dữ, có điều không phải hung dữ với nàng, mà là nổi giận với chính mình, lại càng tự nổi giận vì mình lại ngất đi, tuy không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn có thể cảm thấy trong lời nói của lão đại phu, hành động ngất đi như thế thật đáng buồn cười.
" Ta, lúc đó… thôi quên đi. Chỉ có vậy mà ngươi không chịu đến chỗ ta, khóc lóc ở trong phòng mấy ngày sao ? " Muốn giải thích thêm một chút, lại không biết phải giải thích như thế nào, đành phải chuyển đề tài, tay vuốt nhẹ tóc nàng, đúng là nha đầu ngốc…
" Người ta, người ta sợ mà, .. ngày hôm đó tiểu thư thật kỳ quặc, ăn miệng của người ta, lại còn hung dữ với người ta." Lồng ngực của tiểu thư thật ấm áp, Tiểu Tiểu bắt đầu dụi dụi đầu.
Nghe thấy vậy, Vưu Đức Ân mặt từ hơi ửngchợt chuyển sang đỏ bừng, nha đầu kia, vẫn nhớ rõ cái vụ ăn miệng sao. Thật là né không qua được mà !
" Khụ…. chuyện đó… ngày đó…. à…chuyện ấy …rất đáng ghét sao?" Rốt cuộc cũng có dũng khí lôi cái nghi vấn tận đáy lòng ra hỏi, hắn thấy dễ chịu lắm, không biết người ta ….
" Chuyện gì cơ?" Hạ Tiểu Tiểu mơ mơ hồ hồ không hiểu.
" Khụ… Chính là cái chuyện đó đó… cái đó đó… khụ…. ta ăn miệng của ngươi đó. Ngươi có thấy khó chịu không ?" Hắn làm ra vẻ không để ý, kỳ thực sốt ruột gần chết.
" A " Hạ Tiểu Tiểu nhất thời nhăn nhó nhỏm dậy. Hai bàn tay nhỏ bé xoắn lấy nhau, tỏ vẻ kỳ quặc nói : " Không… không phải… cũng không khó chịu… chỉ là, chỉ là .. thấy kỳ quái thôi" Không ai nói cho nàng biết tại sao tiểu thư lại ăn miệng của nàng, là đúng hay sai? Nàng cũng không dám đi hỏi người khác, thế mà tiểu thư lại đi hỏi nàng, thật là đáng ghét.
" Không, không khó chịu sao ?" Ôm thân thể thơm ngọt ngào mềm mại trong ngực, lại chuyển sang đề tài mẫn cảm, Vưu Đức Ân cũng thấy trống ngực đập thình thịch.
" Tiểu, tiểu thư ? " Tiểu thư muốn làm gì. Thấy mặt tiểu thư bắt đầu cúi sát xuống, Hạ Tiểu Tiểu tròn mắt cứng lưỡi.
" Ta cam đoan, lần này sẽ không ngất đi nữa…" Lời nói hàm hồ trôi nhẹ qua, đôi môi thiếu niên ngây thơ rốt cuộc lại chạm vào môi của nha hoàn Tiểu Tiểu.
Đại sảnh Vưu gia.
" Lão gia, Mẫu Đơn Uyển cũng thu xếp thỏa đáng rồi, danh sách mười hai khuê tú cũng đã thông báo xong, ngày mai sẽ dọn đến đây" Quản gia cung kính hồi báo.
Vưu lão gia ngồi ngay ngắn ở ghế bành, vừa lòng gật gật đầu : “Ừ, ngày mai lúc người ta đến nơi, nhớ sắp xếp cho các nàng thật thoải mái, không sợ tốn ngân lượng."
" Vâng, lão gia, nhưng có một vị tiểu thư có chút vấn đề nho nhỏ" Chợt nhớ ra, quản gia Vưu tam còn một chỗ nhứ
" Sao vậy ?"
" Chính là đại tiểu thư Hồng Tử Duyến của Hồng Gia võ quán được lão gia xem trọng nhất. Nàng ta muốn dẫn hộ vệ bên người theo đến phủ, còn nói nếu lão gia không đồng ý, nàng ta sẽ không đến. Thật là, những tiểu thư nhà người ta đều mang theo nha hoàn tùy thân hầu hạ, riêng nàng ta lại mang theo một nam nhân, biết tính sao đây ?"
Hồng Tử Duyến ? Vưu lão gia suy nghĩ một chút, một cô gái với một mái tóc ngắn, làn da màu mật ong, thân thủ linh hoạt, thân thể khỏe mạnh bỗng hiện ra trong đầu. Đại tiểu thư của Hồng gia võ quán à, từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, chưa bao giờ mắc bệnh gì, thân thể mạnh mẽ vô cùng thích hợp nha, nàng ta có thể sinh cho lão mười tám tôn tử một cách nhẹ nhàng a.
" Ha ha" Vưu lão gia vừa nghĩ tới đó, hai mắt đã cười híp lại " Không sao cả, không sao cả, hộ vệ mà thôi, cứ cho nàng ta mang theo"
" Vậy cũng cho nam hộ vệ kia ở Mẫu Đơn Uyển sao ? Bên trong toàn tiểu thư nhà người ta, không hợp quy củ. " Đột nhiên có thêm một nam nhân ở chung với đám đại tiểu thư này, không phải chuyện động trời mới lạ.
" Vưu Tam, ngươi ngốc thế ? Sao có thể để một nam nhân đến ở chung một viện với đám nữ nhân. Ừm, Cúc Hương Uyển bên cạnh Mẫu Đơn Uyển còn trống không ? Sửa soạn một chút, để Hồng gia đại tiểu thư và hộ vệ của nàng ở đó, phái thêm mấy nha đầu qua hầu hạ." Trong nhà còn đầy phòng trống, chỉ thiếu người ở thôi.
" Dạ vâng lão gia, tiểu nhân lập tức đi làm ngay."
A, a, ngày mai trong phủ lại náo nhiệt rồi. Trong lòng Vưu lão gia đầy phấn khích nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, mười hai cỗ xe ngựa trang hoàng lộng lấy của Vưu gia, dưới ánh mắt tò mò chăm chú của mọi người, sắp thành một hàng chỉnh tề ở bên ngoài cửa lớn Vưu gia, trên xe lần lượt bước xuống mười hai vị mỹ nữ, hoặc tiểu thư khuê tú, hoặc bích ngọc tiểu gia, cao thấp béo gầy, xinh đẹp vô cùng.
" Vưu gia vì chung thân đại sự của biểu thiếu gia, cũng thật khổ tâm đi" Có người thì thầm tán
" Đúng đó, nhìn cảnh này, thật có khác gì hoàng gia tuyển phi đâu."
Bất luận người khác muốn nhìn chằm chằm thế nào, nói năng gì, những vị tiểu thư dự tuyển tân nương do Vưu lão gia chọn lựa ở trong ngoài thành Dương Châu đã tề tụ, dưới sự an bài của quản gia, lần lượt tiến vào Vưu phủ, sao đó đều có nha riêng dẫn đường, thu xếp ổn thỏa ở Mẫu Đơn Uyển.
Trong hàng ngũ, nổi bật lên một bóng dáng khiến mọi người chú ý, những tiếng kêu khe khẽ thay nhau vang lên : " Nhìn xem, đó là Lam Tĩnh Di của Lam gia Hàng Châu nha, đúng là danh bất hư truyền, đẹp thật nha."
" Đúng rồi, không ngờ Vưu gia lại có thể mời được nhị tiểu thư của Lam gia “
" Tại sao nhị tiểu thư của Lam gia lại muốn làm thiếp chứ ? Lam gia cũng là một nhà có tiếng tăm mà ?" Có người tỏ ý nghi hoặc.
" Ừm đúng vậy đó, thật là kỳ quái…"
" Nói cho các ngươi biết, ta nghe nói là, nhị tiểu thư không phải do Đại phu nhân sinh ra, cho nên .." Có kẻ thì thầm nói với người khác.
" À, ra là thế." Đám người chung quanh giật mình hiểu ra.
Lam Tĩnh Di lẳng lặng đứng trong đội ngũ, trong lòng như sóng cuộn biển gầm, nàng vốn rất xinh đẹp, thế mà tại sao, lại bị cha phái đến thành thân với Vưu gia, nàng không cam tâm, vì cái gì mà nàng phải giống mẫu thân cùng làm thiếp cho người ta? Nàng thực sự không cam tâm.
" Lam tiểu thư, xin mời vào, đi từ từ thôi" Quản gia Vưu tam an bài nha hoàn đỡ Lam Tĩnh Di tiến vào đại môn Vưu gia, trong lòng âm thầm tán thưởng khuôn mặt xinh đẹp của nàng, kìa làn da như bạch ngọc, kìa ánh mắt như hắc bồ đào, kìa cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, kìa thân hình mềm mại như dương liễu, đúng là danh bất hư truyền, khẳng định thiếu gia sẽ thích.
Đang lúc mọi người cố gắng nghển cổ để nhìn theo bóng dáng của Lam Tĩnh Di đang tiến vào đại môn Vưu phủ, một thanh âm không chút thích hợp chợt vang lên : " Tụ Hiền, ngươi xem Vưu gia thật là phô tr
Ánh mắt người xem đều lập tức di chuyển sang phía vừa phát ra thanh âm, Đó là ? Trong mắt mọi người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.
" Khụ khụ, ngươi …." Tuy rằng có chuyện cần nói với Tiểu Tiểu, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, Vưu Đức Ân vò vò đầu, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng
Chưa đợi hắn nói gì, Tiểu Tiểu hai mắt tròn như hai quả đào chạy lại ôm lấy hắn : " Tiểu thư, Tiểu Tiểu đã phạm sai lầm gì mà làm Tiểu Thư chán ghét Tiểu Tiểu như vậy? Tiểu thư xin người đừng đuổi Tiểu Tiểu đi, Tiểu Tiểu thích đi theo tiểu thư, Tiểu Tiểu muốn ở bên tiểu thư cả đời a..hu hu…"
Đuổi Tiểu Tiểu đi? Sao hắn lại không biết? Kẻ nào to gan lớn mật thế?
" Ai nói phải đuổi ngươi đi ?" Vưu Đức Ân tức giận nheo mắt lại, kẻ đáng chết nào muốn đuổi Tiểu Tiểu đi? Cho dù là cha hắn muốn làm vậy, hắn cũng không cho phép!
" Chính tiểu thư nói mà?" Tiểu Tiểu nằm gọn trong lòng tiểu thư, tỏ vẻ đáng thương ngẩng đầu lên : “Hôm đó, tiểu thư thật hung dữ, cho tới bây giờ Tiểu Tiểu chưa bao giờ thấy tiểu thư hung dữ như vậy, có phải tiểu thư chán ghét Tiểu Tiểu rồi đúng không? Có phải tiểu thư không cần Tiểu Tiểu nữa đúng không oa oa?"
Hắn ? Hắn thật dữ ? Có như vậy sao ? Vưu Đức Ân ngẩn người, cố gắng hồi tưởng lại, ngày đó, hôm té xỉu giọng điệu có vẻ hơi hung dữ, có điều không phải hung dữ với nàng, mà là nổi giận với chính mình, lại càng tự nổi giận vì mình lại ngất đi, tuy không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn có thể cảm thấy trong lời nói của lão đại phu, hành động ngất đi như thế thật đáng buồn cười.
" Ta, lúc đó… thôi quên đi. Chỉ có vậy mà ngươi không chịu đến chỗ ta, khóc lóc ở trong phòng mấy ngày sao ? " Muốn giải thích thêm một chút, lại không biết phải giải thích như thế nào, đành phải chuyển đề tài, tay vuốt nhẹ tóc nàng, đúng là nha đầu ngốc…
" Người ta, người ta sợ mà, .. ngày hôm đó tiểu thư thật kỳ quặc, ăn miệng của người ta, lại còn hung dữ với người ta." Lồng ngực của tiểu thư thật ấm áp, Tiểu Tiểu bắt đầu dụi dụi đầu.
Nghe thấy vậy, Vưu Đức Ân mặt từ hơi ửngchợt chuyển sang đỏ bừng, nha đầu kia, vẫn nhớ rõ cái vụ ăn miệng sao. Thật là né không qua được mà !
" Khụ…. chuyện đó… ngày đó…. à…chuyện ấy …rất đáng ghét sao?" Rốt cuộc cũng có dũng khí lôi cái nghi vấn tận đáy lòng ra hỏi, hắn thấy dễ chịu lắm, không biết người ta ….
" Chuyện gì cơ?" Hạ Tiểu Tiểu mơ mơ hồ hồ không hiểu.
" Khụ… Chính là cái chuyện đó đó… cái đó đó… khụ…. ta ăn miệng của ngươi đó. Ngươi có thấy khó chịu không ?" Hắn làm ra vẻ không để ý, kỳ thực sốt ruột gần chết.
" A " Hạ Tiểu Tiểu nhất thời nhăn nhó nhỏm dậy. Hai bàn tay nhỏ bé xoắn lấy nhau, tỏ vẻ kỳ quặc nói : " Không… không phải… cũng không khó chịu… chỉ là, chỉ là .. thấy kỳ quái thôi" Không ai nói cho nàng biết tại sao tiểu thư lại ăn miệng của nàng, là đúng hay sai? Nàng cũng không dám đi hỏi người khác, thế mà tiểu thư lại đi hỏi nàng, thật là đáng ghét.
" Không, không khó chịu sao ?" Ôm thân thể thơm ngọt ngào mềm mại trong ngực, lại chuyển sang đề tài mẫn cảm, Vưu Đức Ân cũng thấy trống ngực đập thình thịch.
" Tiểu, tiểu thư ? " Tiểu thư muốn làm gì. Thấy mặt tiểu thư bắt đầu cúi sát xuống, Hạ Tiểu Tiểu tròn mắt cứng lưỡi.
" Ta cam đoan, lần này sẽ không ngất đi nữa…" Lời nói hàm hồ trôi nhẹ qua, đôi môi thiếu niên ngây thơ rốt cuộc lại chạm vào môi của nha hoàn Tiểu Tiểu.
Đại sảnh Vưu gia.
" Lão gia, Mẫu Đơn Uyển cũng thu xếp thỏa đáng rồi, danh sách mười hai khuê tú cũng đã thông báo xong, ngày mai sẽ dọn đến đây" Quản gia cung kính hồi báo.
Vưu lão gia ngồi ngay ngắn ở ghế bành, vừa lòng gật gật đầu : “Ừ, ngày mai lúc người ta đến nơi, nhớ sắp xếp cho các nàng thật thoải mái, không sợ tốn ngân lượng."
" Vâng, lão gia, nhưng có một vị tiểu thư có chút vấn đề nho nhỏ" Chợt nhớ ra, quản gia Vưu tam còn một chỗ nhứ
" Sao vậy ?"
" Chính là đại tiểu thư Hồng Tử Duyến của Hồng Gia võ quán được lão gia xem trọng nhất. Nàng ta muốn dẫn hộ vệ bên người theo đến phủ, còn nói nếu lão gia không đồng ý, nàng ta sẽ không đến. Thật là, những tiểu thư nhà người ta đều mang theo nha hoàn tùy thân hầu hạ, riêng nàng ta lại mang theo một nam nhân, biết tính sao đây ?"
Hồng Tử Duyến ? Vưu lão gia suy nghĩ một chút, một cô gái với một mái tóc ngắn, làn da màu mật ong, thân thủ linh hoạt, thân thể khỏe mạnh bỗng hiện ra trong đầu. Đại tiểu thư của Hồng gia võ quán à, từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, chưa bao giờ mắc bệnh gì, thân thể mạnh mẽ vô cùng thích hợp nha, nàng ta có thể sinh cho lão mười tám tôn tử một cách nhẹ nhàng a.
" Ha ha" Vưu lão gia vừa nghĩ tới đó, hai mắt đã cười híp lại " Không sao cả, không sao cả, hộ vệ mà thôi, cứ cho nàng ta mang theo"
" Vậy cũng cho nam hộ vệ kia ở Mẫu Đơn Uyển sao ? Bên trong toàn tiểu thư nhà người ta, không hợp quy củ. " Đột nhiên có thêm một nam nhân ở chung với đám đại tiểu thư này, không phải chuyện động trời mới lạ.
" Vưu Tam, ngươi ngốc thế ? Sao có thể để một nam nhân đến ở chung một viện với đám nữ nhân. Ừm, Cúc Hương Uyển bên cạnh Mẫu Đơn Uyển còn trống không ? Sửa soạn một chút, để Hồng gia đại tiểu thư và hộ vệ của nàng ở đó, phái thêm mấy nha đầu qua hầu hạ." Trong nhà còn đầy phòng trống, chỉ thiếu người ở thôi.
" Dạ vâng lão gia, tiểu nhân lập tức đi làm ngay."
A, a, ngày mai trong phủ lại náo nhiệt rồi. Trong lòng Vưu lão gia đầy phấn khích nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, mười hai cỗ xe ngựa trang hoàng lộng lấy của Vưu gia, dưới ánh mắt tò mò chăm chú của mọi người, sắp thành một hàng chỉnh tề ở bên ngoài cửa lớn Vưu gia, trên xe lần lượt bước xuống mười hai vị mỹ nữ, hoặc tiểu thư khuê tú, hoặc bích ngọc tiểu gia, cao thấp béo gầy, xinh đẹp vô cùng.
" Vưu gia vì chung thân đại sự của biểu thiếu gia, cũng thật khổ tâm đi" Có người thì thầm tán
" Đúng đó, nhìn cảnh này, thật có khác gì hoàng gia tuyển phi đâu."
Bất luận người khác muốn nhìn chằm chằm thế nào, nói năng gì, những vị tiểu thư dự tuyển tân nương do Vưu lão gia chọn lựa ở trong ngoài thành Dương Châu đã tề tụ, dưới sự an bài của quản gia, lần lượt tiến vào Vưu phủ, sao đó đều có nha riêng dẫn đường, thu xếp ổn thỏa ở Mẫu Đơn Uyển.
Trong hàng ngũ, nổi bật lên một bóng dáng khiến mọi người chú ý, những tiếng kêu khe khẽ thay nhau vang lên : " Nhìn xem, đó là Lam Tĩnh Di của Lam gia Hàng Châu nha, đúng là danh bất hư truyền, đẹp thật nha."
" Đúng rồi, không ngờ Vưu gia lại có thể mời được nhị tiểu thư của Lam gia “
" Tại sao nhị tiểu thư của Lam gia lại muốn làm thiếp chứ ? Lam gia cũng là một nhà có tiếng tăm mà ?" Có người tỏ ý nghi hoặc.
" Ừm đúng vậy đó, thật là kỳ quái…"
" Nói cho các ngươi biết, ta nghe nói là, nhị tiểu thư không phải do Đại phu nhân sinh ra, cho nên .." Có kẻ thì thầm nói với người khác.
" À, ra là thế." Đám người chung quanh giật mình hiểu ra.
Lam Tĩnh Di lẳng lặng đứng trong đội ngũ, trong lòng như sóng cuộn biển gầm, nàng vốn rất xinh đẹp, thế mà tại sao, lại bị cha phái đến thành thân với Vưu gia, nàng không cam tâm, vì cái gì mà nàng phải giống mẫu thân cùng làm thiếp cho người ta? Nàng thực sự không cam tâm.
" Lam tiểu thư, xin mời vào, đi từ từ thôi" Quản gia Vưu tam an bài nha hoàn đỡ Lam Tĩnh Di tiến vào đại môn Vưu gia, trong lòng âm thầm tán thưởng khuôn mặt xinh đẹp của nàng, kìa làn da như bạch ngọc, kìa ánh mắt như hắc bồ đào, kìa cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, kìa thân hình mềm mại như dương liễu, đúng là danh bất hư truyền, khẳng định thiếu gia sẽ thích.
Đang lúc mọi người cố gắng nghển cổ để nhìn theo bóng dáng của Lam Tĩnh Di đang tiến vào đại môn Vưu phủ, một thanh âm không chút thích hợp chợt vang lên : " Tụ Hiền, ngươi xem Vưu gia thật là phô tr
Ánh mắt người xem đều lập tức di chuyển sang phía vừa phát ra thanh âm, Đó là ? Trong mắt mọi người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Tác giả :
Lệnh Hồ Hồ