Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 70 Hát ru ngủ
Đã khuya, mọi người cuối cùng cũng chia tay, lên tầng nghỉ ngơi. Ngày mai sau khi ăn sáng thì lần quay chương trình này sẽ kết thúc, lần quay tiếp theo sẽ là nửa tháng sau.
Ban đêm trước khi ngủ, Cố Ngạn lại đàn cho Thang Tam Viên nghe một ca khúc mới, bài hát vẫn êm tai như cũ, giọng nói mang theo từ tính tựa như được trời sinh để hát, những hình ảnh đáng sợ lưu lại trong đầu Thang Tam Viên kia như cũng tiêu tan trong tiếng hát của anh. Lúc đầu cậu tưởng là đêm nay sẽ mất ngủ, không nghĩ tới khi nghe âm thanh ghita của Cố Ngạn, đầu mới dính vào gối đã buồn ngủ rồi.
Thế nhưng cậu vẫn tận lực chống đỡ không ngủ, đợi Cố Ngạn nằm xuống, đợi một hồi chắc chắn vị trí của Cố Ngạn đã lâu không có động tĩnh, thật sự đã ngủ, Thang Tam Viên chậm rãi ngồi dậy, từ từ đưa tay đem con thỏ nhỏ ở trên đầu giường kéo vào trong chăn.
Cậu dừng lại trong chốc lát, thấy Cố Ngạn không có phản ứng, thật sự đã ngủ, gan lớn một chút, vươn tay lần nữa, lấy con thỏ nhỏ thứ hai, thứ ba, thứ tư đều đều kéo vào trong chăn ôm.
Ôm bé thỏ trong ngực, cậu mỉm cười mãn nguyện.
Trong yên tĩnh, giọng nói Cố Ngạn bỗng nhiên mang theo ý cười truyền đến: "Em cũng muốn ôm thỏ nhỏ đi ngủ."
Thang Tam Viên núp ở trong chăn cứng người, bị phát hiện rồi...
Cậu không khỏi có chút chán nản, một lát sau liền từ bỏ đấu tranh, thử nói: "Vậy anh đưa cho em một chú thỏ nha?"
Giọng nói Cố Ngạn phiêu đãng trong đêm đen: "Không cần, thứ em muốn là một con thỏ lớn, mấy con này quá nhỏ."
"Thế nhưng mấy con thỏ này đều rất nhỏ." Trong bóng đêm, Thang Tam Viên chớp mắt phản bác.
Cố Ngạn không tiếp tục trả lời, chỉ cười nhạt, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, anh ngủ ngon..."
Thang Tam Viên nằm ở trong chăn khẽ gật đầu, lại nhớ ra Cố Ngạn không nhìn thấy được, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngủ ngon."
Giọng cậu mang theo sự mềm mại trước cơn buồn ngủ, Cố Ngạn không khỏi nở nụ cười, nhắm mắt lại.
Một đêm không mộng, chờ Cố Ngạn mở mắt một lần nữa, đã là sáng sớm, vuốt cái đầu tóc bù xù ngồi dậy, ngẩng đầu liền thấy Thang Tam Viên mặc áo ngủ con thỏ, nằm ở giữa đám thỏ con, gương mặt trắng nõn trong nắng sớm có vẻ hơi non nớt.
Cố Ngạn bình tĩnh nhìn cậu một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Tia nắng mặt trời chiếu ở vào mặt Thang Tam Viên, cậu khẽ nhíu mày tránh né, hai chân trắng nõn lộ ra ngoài từ bên trong chăn, lộ ra trước tầm mắt Cố Ngạn, động tác xoay người khiến cổ áo cậu bị mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, Thang Tam Viên còn không để ý mà cọ xát trên gối hết lần này tới lần khác.
Nụ cười nơi khóe miệng Cố Ngạn dần chuyển thành cười khổ, bất lực thở dài, đứng dậy lao vào phòng tắm, xem ra hôm nay cũng là một ngày tắm nước lạnh.
Cố Ngạn tắm rửa xong, đợi khí lạnh trên cơ thể tiêu tan, sẽ không khiến cho Thang Tam Viên phát hiện ra mình lại tắm nước lạnh, mới ra ngoài gọi Thang Tam Viên dậy.
Lúc hai người xuống tầng, tổ chương trình đã chuẩn bị bữa sáng kỹ càng, hai nhóm còn lại vẫn chưa xuống.
Hai người đi đến bàn ngồi xuống, chào những người hâm mộ đã chờ đợi từ sớm trong buổi phát sóng trực tiếp.
Đám fan hâm mộ nhìn thấy bọn họ cùng nhau xuất hiện tại trước màn hình, vui vẻ điên cuồng náo loạn khu bình luận.
Chị em Quý Mai Quý Lê từ trên tầng đi xuống, hai người các cô một người quyến rũ một người ngọt ngào, không khỏi khiến người ta vui vẻ.
Thang Tam Viên không khỏi mỉm cười với hai người: "Chào buổi sáng..."
"Chào buổi sáng." Quý Lê đáp lại với một nụ cười ngọt ngào.
Quý Mai nghịch tóc xoăn bên tai, nháy mắt đầy tình ý với Thang Tam Viên.
Thang Tam Viên nở nụ cười, vẻ mặt Cố Ngạn tối sầm lại, ngẩng đầu lặng lẽ trừng Quý Mai một cái.
Quý Mai không chút do dự trừng lại, ánh mắt của hai người bốc lửa trong không khí, lúc này, Nhạc Lạc Phong cùng Thái Khả Khả cũng đi xuống, hai người bọn họ mới thu lại ánh mắt.
Nhạc Lạc Phong xách vali của hắn và Thái Khả Khả trong tay, lảo đảo đi xuống tầng dưới.
Thái Khả Khả lại yếu ớt nói từ phía sau hắn: "Lạc Lạc, thật sự vất vả cho cậu rồi, cảm ơn cậu, đều do người tôi yếu ớt, không xách được, may mà có cậu..."
Nhạc Lạc Phong chịu không nổi giọng điệu của cậu ta, cố gắng tăng tốc bước chân xuống tầng, hì hục xách vali xuống dưới, trong vali Thái Khả Khả đựng rất nhiều đồ trang điểm cùng các loại bình sứ chai lọ, cho dù là hắn cầm nó thì nó cũng hơi nặng, chờ khi đã cầm vali xuống dưới tầng, không khỏi dừng bước xoa mồ hôi trên trán.
Thang Tam Viên yên lặng cho Nhạc Lạc Phong một cái ánh mắt đồng tình.
Nhạc Lạc Phong: "..." Vì cái gì hắn nhìn thấy loại cảm giác đồng cảm trong ánh mắt anh Tam Viên vậy?
Bọn họ ăn sáng xong, kết bạn với nhau, sau khi tạm biệt mỗi người đi một hướng.
Thời điểm Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên đi ra, Lâm Đại Thiên cùng Điền Đại Địa đã đứng ở cổng chờ bọn họ.
Lâm Đại Thiên nhìn thấy Thang Tam Viên lập tức lao đến, quan sát Thang Tam Viên từ trên xuống dưới, sau đó từ tận đáy lòng nói lời cảm ơn với Cố Ngạn : "Ngài Cố, may nhờ có anh, fan CP của hai người càng ngày càng tăng, cứ tiếp tục như vậy thì ngày bước tới CP mạnh nhất không còn xa nữa, ngăn chặn CP "Khả Viên" tuyệt đối không thành vấn đề, nhất định không thành vấn đề, thật sự cảm ơn rất nhiều"
Cố Ngạn khẽ nói: "Không cần khách khí, đây đều là là việc tôi phải làm."
Điền Đại Địa một lời khó nói hết liếc mắt nhìn Lâm Đại Thiên và Thang Tam Viên, cuối cùng đi lên trước xách trong tay hành lý của Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên, bỏ vào trên xe của mỗi người họ.
Lâm Đại Thiên cảm động không thôi vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đại Địa, cũng cám ơn anh rất nhiều!"
Điền Đại Địa: ". . ." Nhận lấy thì ngại.
Thang Tam Viên vẫy tay tạm biệt Cố Ngạn, Cố Ngạn đột nhiên hỏi: "Gần đây anh có thời gian không?"
Thang Tam Viên cũng không biết hành trình tiếp theo, vì vậy cậu quay đầu lại nhìn Lâm Đại Thiên.
Lâm Đại Thiên lật cuốn lịch trình nói: "Ba ngày sau Tam Viên không có lịch trình gì."
Cố Ngạn gật đầu, nói với Thang Tam Viên: "Ba ngày sau, anh có thể cùng em đi thăm ông được không?"
Đây là chuyện đã sớm nói từ trước, Thang Tam Viên đã sớm chuẩn bị, thế là khẽ gật đầu, không chút do dự đồng ý: "Được, đến lúc đó gặp."
Cố Ngạn mỉm cười sờ tóc của cậu, tự mình mở cửa cho cậu lên xe, sau đó mới ngồi vào trong xe của mình.
Điền Đại Địa ngồi vào chỗ tài xế, không có vội vã khởi động xe, mà nhường đường cho xe của Thang Tam Viên và Lâm Đại Thiên, để bọn họ đi trước.
Lâm Đại Thiên vừa lái xe liếc nhìn chiếc xe của họ trong gương chiếu hậu, không khỏi xúc động nói: "Điền Đại Địa thật đúng là người tốt."
Thang Tam Viên gật đầu, có chút tán đồng, "Cố Ngạn cũng là người tốt."
....
Thang Tam Viên để Lâm Đại Thiên trực tiếp đưa cậu về Thang gia, Thang Bá Đặc có việc ra ngoài không ở nhà, chỉ có Nguyên Thu ở nhà.
Thời điểm Thang Tam Viên trở lại gian phòng của mình thì phát hiện trên mặt bàn nhiều hơn rất nhiều sách, cậu lấy ra quan sát, theo thứ tự là: "Hướng dẫn cách yêu của tuổi mới lớn", "EQ trong tình yêu: phòng ngừa bị lừa gạt", "Bàn về chỉ số thông minh khi yêu đương", "Đáp án dành cho tất cả vấn đề yêu đương" ...vân vân.
Thang Tam Viên nghi ngờ các anh trai cùng em trai của mình để sách ở sai phòng, vội vàng đi tìm Nguyên Thu hỏi: "Ba ba, sách ở trên bàn con là ai để nhầm vị trí sao?"
"..."Ánh mắt Nguyên Thu phức tạp nhìn cậu một cái: "Những sách kia là ba mua cho con đọc."
Thang Tam Viên sững sờ: "Hả? Đột nhiên mua sách cho con làm cái gì?"
Nguyên Thu một mặt muốn nói lại thôi, ánh mắt yêu thương nói với cậu: "Con có thời gian liền xem qua đi, học tập cho giỏi một chút."
Học tập cái gì?
Thang Tam Viên còn chưa kịp hỏi, Thang Bá Đặc liền đi vào từ ngoài cửa, phía sau là Thang Nhị Viên cùng Thang Tứ Viên.
Thang Bá Đặc thấy Thang Tam Viên đứng trong phòng, lập tức chạy tới, nắm chặt bả vai Thang Tam Viên, quan sát tỉ mỉ trước sau, không ngừng đặt câu hỏi: "Tam Viên à, có người nào bắt nạt con không? Nếu có thì mau nói cho ba, ba giúp con tìm hắn tính sổ!"
"Không có đâu..." Thang Tam Viên kinh ngạc nhìn về phía ba cậu, lại nhìn Thang Nhị Viên cùng Thang Tứ Viên sau lưng ba cậu, mặt tràn đầy dấu chấm hỏi.
Thang Tứ Viên lắc đầu thở dài một cái, Thang Nhị Viên cho hắn một cái ánh mắt đồng tình.
"..." Thang Tam Viên cảm thấy bộ dạng của bọn họ rất giống với cách cậu nhìn Nhạc Lạc Phong hôm nay.
Thang Bá Đặc nghe thấy vậy, rốt cục yên tâm một chút, còn không quên căn dặn: "Ba ba của con mua cho con mấy quyển sách kia, con nhất định phải đọc cho kỹ, học tập cẩn thận, có biết hay không?"
Thang Tam Viên ngây ngẩn khẽ gật đầu.
Thang Bá Đặc nhìn cải trắng ngốc nghếch nhà mình, khó nhịn được đau lòng, đành phải đi pha trà uống, chỉ có uống nhiều vài chén trà mới có thể lắng xuống căm phẫn trong lòng ông.
Thang Bá Đặc đi pha trà, Nguyên Thu nhìn chằm chằm ông, không để ông làm bẩn bàn. Ba người còn lại ngồi xuống sô pha, Thang Nhị Viên cùng cùng Thang Tứ Viên một trái một phải đụng đụng bả vai Thang Tam Viên: "Nói chút đi, có chuyện gì giữa em và cái cậu Cố Ngạn kia? Sau khi ba lớn coi trực tiếp, thức trắng cả đêm."
Thang Tam Viên cuối cùng cũng rõ bọn họ hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích: "Em với Cố Ngạn chỉ là xào CP thôi, cũng không phải là thật, mọi người không nên hiểu lầm."
"Ồ?"
"Bọn anh chẳng tin."
Thang Tam Viên bất đắc dĩ: "Em với cậu ấy chỉ là mới quen trong chương trình mà thôi, bởi vì trước đó em với Thái Khả Khả truyền ra quá nhiều thị phi, cho nên quyết định xào CP trong chương trình với cậu ấy. Vì thế bọn em mới cố ý thể hiện sự thân mật."
Cậu nói xong không khỏi cho chút chột dạ, kỳ thật từ giai đoạn sau của chương trình phát sóng trực tiếp cậu hắn đã quên chuyện xào CP, mà là thật sự thân mật hơn với Cố Ngạn.
Thang Nhị Viên cùng Thang Tứ Viên rõ ràng vẫn không tin, Thang Nhị Viên nói: "Nhưng mà từ lúc phát sóng trực tiếp, hai người rất thân mật, không hề giống dáng vẻ vừa mới gặp nhau."
Thang Tứ Viên khẽ gật đầu: "Nhìn giống như một đôi vậy."
Thang Tam Viên nhíu mày nhìn hai người họ, nói với Thang Nhị Viên: "Anh cùng Lê Xán cũng rất thân mật, hai người là một đôi sao?"
Thang Nhị Viên xùy một tiếng: "Dĩ nhiên không phải, bọn anh là bạn tình."
Thang Tam Viên nhíu mày nói với Thang Tứ Viên: "Em nữa, mới vừa rồi Yến Tần Dã đưa em về đúng không? Hai người là một cặp sao?"
Thang Tứ Viên cười: "Anh cũng không phải không biết, bọn em là quan hệ bao nuôi, anh ta chỉ là Alpha mà em bao dưỡng mà thôi."
Thang Tam Viên nhún vai: "Cho nên nhìn như một đôi, cũng không nhất định là một đôi."
Thang Nhị Viên: "..."
Thang Tứ Viên: "..."
Được rồi, bọn họ không lời nào để nói.
Ăn cơm tối xong, Thang Nhị Viên được Lê Xán đưa đi, không biết đi đâu hẹn hò, Thang Tam Viên cùng Thang Tứ Viên ở lại trong nhà, thời điểm bọn họ bận rộn sẽ có nơi ở của riêng mình, nhưng lúc không bận sẽ thường xuyên về nhà ở, giúp đỡ Thang Bá Đặc và Nguyên Thu, phòng riêng của bọn họ đều được bảo quản rất tốt.
Ban đêm, Thang Tam Viên cùng Thang Tứ Viên chốn trong chăn coi phim kinh dị, lá gan hai người bọn họ đều nhỏ, nhưng là từ nhỏ đến lớn, đều rất thích xem phim kinh dị.
Hai người cùng xem hình ảnh kinh hãi trên TV, bị dọa đến không ngừng la hét, ôm nhau sưởi ấm, rõ ràng bị dọa đến không dám nhìn, nhưng vẫn run lẩy bẩy nhìn chằm chằm màn hình.
Bỗng có tiếng gõ cửa, vang lên rầm rầm, hai người ôm chặt lấy nhau gào thét ầm ĩ.
Thang Bá Đặc bất đắc dĩ gõ cửa lần nữa: "Là ba đây, đi ngủ sớm đi!"
Nghe thấy thanh âm của Thang Bá Đặc, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp ứng, tắt đèn, làm bộ đi ngủ, sau khi Thang Bá Đặc rời đi, hai người tiếp tục chui vào trong chăn xem.
Đợi đến lúc ngủ, cả hai bị dọa đến không dám về phòng một mình chứ đừng nói là ngủ một mình, đành phải ngủ cùng nhau.
Sau khi tắt đèn nằm một lúc, Thang Tam Viên lật người qua lại, không ngủ được, cậu không phải bị hù vì bộ phim kinh dị vừa xem, mà là thiếu tiếng hát của Cố Ngạn, cậu luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, chính cậu đều cảm thấy có chút khó mà tin được, rõ ràng chỉ là thời gian ngắn ngủi không đến ba ngày, cậu đã thực sự quen với mọi thứ mà Cố Ngạn mang đến cho mình.
"Không ngủ được sao?" Thang Tứ Viên nghe thấy tiếng lật qua lật lại nhích tới nhích lui của cậu, không nhịn được hỏi một câu.
Thang Tam Viên do dự một lát, hỏi: "Em có thể hát cho anh nghe một bài không?"
Thang Tứ Viên không nhịn được bật cười, ngồi dậy nhéo cái má trắng trắng mềm mềm của Thang Tam Viên: "Ôi chao, cục cưng Tam Viên của chúng ta muốn nghe hát ru nha."
Thang Tam Viên đẩy tay hắn ra, lẩm bẩm một tiếng: "Anh là anh trai em."
"Đúng, là người anh trai ra đời sớm hơn em không đến một phút đồng hồ, em hát cho anh nha." Thang Tứ Viên nằm trở lại, khẽ cất tiếng hát.
Thang Tứ Viên hát một bài hát ru, nhưng khi âm thanh vào tai, Thang Tam Viên không hề có chút buồn ngủ nào, giọng hát của em trai trong trẻo êm ả, rõ ràng rất êm tai, thế nhưng Thang Tam Viên càng nghe càng nhíu chặt lông mày, cuối cùng không nhịn được nói: "Được rồi, không cần hát nữa."
Cậu chán nản xoa xoa lỗ tai, cảm thấy lỗ tai của mình đã bị Cố Ngạn chiều hư rồi.
Thang Tứ Viên không có hát cho Thang Tam Viên ngủ, mà là cho hắn buồn ngủ, nghe thấy Thang Tam Viên nói lập tức ngậm miệng lại, một lát sau liền lệch sang một bên ngủ thiếp trên gối.
Thang Tam Viên ngủ không được, trốn ở một bên chơi điện thoại, cậu mở giao diện trò chuyện với Cố Ngạn, bởi vì là mới thêm bạn, cho nên bên trong giao diện trò chuyện rỗng, Thang Tam Viên muốn cùng anh trò chuyện một lát, lại không biết mở miệng như nào, do dự nửa ngày cũng không có gõ được ra một chữ.
Điện thoại bỗng nhiên vang một tiếng, Cố Ngạn tựa như có thần giao cách cảm với cậu, gửi một tin nhắn: "Đã ngủ chưa?"
Thang Tam Viên trong lòng vui mừng, vội vàng trả lời: "Chưa có."
Cố Ngạn: "Làm sao muộn như vậy anh còn chưa ngủ?"
Thang Tam Viên: "Không ngủ được. . . Em đang làm gì?"
Cố Ngạn: "Em vừa mới sáng tác bài hát, mới viết xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi."
Thang Tam Viên chậm chạp trả lời: " Vậy em đi ngủ đi, chúc ngủ ngon." Bản thân cậu cũng không ngủ được, nhưng Cố Ngạn bận rộn như vậy, cậu không thể trì hoãn việc nghỉ ngơi của Cố Ngạn.
Cố Ngạn không tiếp tục trả lời, Thang Tam Viên cho là anh đã ngủ, mất mát để điện thoại di dộng xuống.
Một lát sau điện thoại lại vang lên, là Cố Ngạn gửi cuộc gọi video, Thang Tam Viên vội vàng yên lặng, quay đầu xác nhận Thang Tứ Viên vẫn đang ngủ, sau đó vội vàng tìm tai nghe đeo vào.
Video kết nối, Cố Ngạn mặc trên người áo choàng tắm rộng rãi, cầm ghita trong tay ngồi trước màn hình, tóc vẫn còn đang chảy nước, có lẽ là vừa tắm rửa xong.
Thang Tam Viên nhìn lồng ngực lộ ra của anh, bên tai có chút nóng lên, nhỏ giọng nói: "Không phải em ngủ rồi sao?"
Thang Tam Viên dường như nghe thấy thanh âm của Thang Tứ Viên sau lưng, "hưm" một tiếng, lại cuộn tròn trong chăn.
Cố Ngạn nhìn sau lưng Thang Tam Viên, nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Bên cạnh anh có người sao?"
Thang Tam Viên gật đầu: "Hôm nay anh với em trai ngủ chung."
Lông mày Cố Ngạn hơi giãn ra, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là trả lời vấn đề vừa rồi của Thang Tam Viên: "Em lát nữa đi ngủ, anh ngủ đi, em hát một bài cho anh nghe."
Thang Tam Viên không nỡ lòng từ chối, vui mừng khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nằm vào trong chăn, đặt điện thoại ở phía đối diện, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt.
Cố Ngạn mỉm cười với cậu, ngón tay gẩy đàn, giọng hát của Cố Ngạn truyền đến tai cậu qua tai nghe, giống như hai ngày trước hát cho cậu nghe.
Thật thần kỳ, Thang Tam Viên nghe tiếng hát của Cố Ngạn, một lát sau liền thấy buồn ngủ, cậu không nhịn được ngáp một cái, gắng gượng liếc nhìn Cố Ngạn trong video, dần dần nhắm mắt, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Cố Ngạn nghe tiếng hít thở đều đều trong video, dừng lại động tác, nhìn Thang Tam Viên mỉm cười: "Ngủ ngon...anh Tiểu Tam."
Sáng ngày thứ hai, Thang Tam Viên tỉnh lại, phát hiện tối hôm qua vậy mà mình cứ ngủ thiếp đi như vậy, còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Cố Ngạn, cậu không khỏi buồn bực vỗ nhẹ hai cái vào đầu mình.
Nhưng mà, tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, sảng khoái tinh thần, Thang Tứ Viên ngủ bên cạnh cậu đã sớm rời giường, không biết đi đâu.
Thang Tam Viên đi dép lê vào, đi tới bên cửa sổ, mở rèm cửa ra, ngoài cửa sổ nắng chói chang, là một ngày nắng.
Cậu hơi cúi đầu liền thấy xe của Yến Tần Dã đỗ ở cổng. Thang Tam Viên ngó xuống tầng một thì đã thấy Yến Tần Dã mặc vest, cúi đầu đi vào nhà.
Thang Tam Viên nhìn xe chiếc xe đơn giản mà sang trọng, lại nhìn cổ tay Yến Tần Dã mang đồng hồ đắt tiền, nghĩ đến số tiền mà Thang Tứ Viên bao nuôi hắn hàng tháng, không khỏi nghi ngờ lời giải thích của Thang Tứ Viên.
Yến Tần Dã hiện tại là luật sư số một thủ đô, bao nhiêu danh lưu quý tộc tranh cướp giành giật mời hắn hỗ trợ thưa kiện, cậu thật sự không nghĩ rằng Yến Tần Dã cần phải được Thang Tứ Viên bao nuôi.
--------------------------------------------------------------------------
Note nho nhỏ:
Mình mong mọi người ai đã đọc qt thì sẽ ko spoil trước tình tiết của truyện, và thêm nữa mọi người tránh việc cue trực tiếp nhân vật của truyện khác để so sánh tình tiết, nhân vật giữa hai truyện.