Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 116 116 Đánh Dấu Hoàn Toàn
Thang Ngũ Viên cắn chặt môi, cố gắng giữ gìn tỉnh táo hỏi: "Cậu vẫn chưa mang quân trở về?"
Theo tốc độ Tống Kiêu Bạch đuổi tới đây, không có khả năng anh đã trở về quân đoàn, nếu không thì ít nhất phải hai ngày anh mới có thể chạy tới.
"Ừ." Tống Kiêu Bạch nhíu mày, giơ tay lên chạm vào bờ môi đỏ tươi của Thang Ngũ Viên, buộc Thang Ngũ Viên phải thả răng, anh vươn ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi dưới của cậu.
Kể từ khi Tống Kiêu Bạch biết Thang Ngũ Viên bị bắt giữ, anh để tàu chiến dừng ở gần cạnh đó án binh bất động, vẫn luôn tìm cơ hội đến đây nghĩ cách cứu viện, nếu như chờ anh trở lại quân doanh rồi điều quân tới, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, đến lúc đó không biết Thang Ngũ Viên sẽ bị tra tấn thành cái dạng gì.
"Cậu mang bao nhiêu người đến?" Thang Ngũ Viên nhỏ giọng hỏi.
Tống Kiêu Bạch lau sạch vết máu trên môi cậu mới dời ngón tay, thấp giọng nói: "Không nhiều, vốn tôi muốn thử xem có thể bí mật mang cậu ra ngoài hay không, cho dù không thể mang cậu ra ngoài, cũng tới nhìn xem cậu có bị thương hay không, đợi ngày mai quân của ba cậu đến lại hợp lại cùng đi cứu cậu."
Sau khi Thang Ngũ Viên bị bắt, tướng quân Thang đột nhiên liên hệ anh, sau khi hỏi thăm tình huống của Thang Ngũ Viên thì nói cho anh địa điểm cụ thể của Thang Ngũ Viên, anh mới biết hóa ra Thang Ngũ Viên là con trai của tướng quân Thang.
Anh từng nghe nói qua trong nhà tướng quân Thang có bảy con trai, tất cả đều là Omega, anh liên tưởng đến tên của Thang Ngũ Viên cùng Thang Lục Viên, không thể không nghi ngờ thuộc tính của Thang Ngũ Viên, nhưng lúc đó anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng cảm thấy có chút khó có thể tin, anh và Thang Ngũ Viên đã làm cộng sự nhiều năm, từ lúc bắt đầu huấn luyện, anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ yếu đuối của một Omega ở Thang Ngũ Viên.
Thang Ngũ Viên luôn là người tràn đầy tinh lực và dũng cảm.
Cho nên vừa rồi lúc anh mở cửa nhìn thấy tình hình của Thang Ngũ Viên mới có thể kinh ngạc như vậy, càng làm cho anh kinh ngạc hơn là anh có thể ngửi được mùi tin tức tố trên người Thang Ngũ Viên, mùi hương ngọt ngào đó chính xác là mùi hương trước đó anh ngửi thấy.
Anh dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Thế nhưng tình huống hiện tại của cậu...trên người tôi không có thuốc giải, muốn mang cậu đi như này thì gần như không có khả năng, nếu như tôi để cậu một mình ở đây sẽ càng nguy hiểm hơn."
Thang Ngũ Viên nghe Tống Kiêu Bạch nói, khẽ gật đầu, trên người cậu lúc này đều là hương vị tin tức tố, cho dù đi đến đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý, Tống Kiêu Bạch muốn mang cậu ra ngoài thì không có khả năng, mà ở tại chỗ này sẽ chỉ hấp dẫn thêm mấy tên hải tặc tới đây mà thôi, cậu càng nguy hiểm hơn.
Thang Ngũ Viên cúi đầu trầm tư, cơ thể càng ngày càng nóng, lý trí cũng càng ngày càng không rõ, cậu bất giác kéo cổ áo, cổ áo rộng mở mới cảm thấy hô hấp thông thuận một chút.
Tống Kiêu Bạch nhìn gò má đỏ bừng của Thang Ngũ Viên, cố nén lại bản năng đang xao động trong cơ thể mình, vươn tay đỡ Thang Ngũ Viên dậy, để cậu dựa vào người mình, cầm cốc nước lên cho cậu uống nước.
Bởi vì tới gần, hương vị của tin tức tố trên người Thang Ngũ Viên càng thêm nồng, mũi Tống Kiêu Bạch khẽ nhúc nhích, mùi vị thơm ngọt khiến anh mê muội, anh vẫn luôn cho rằng dù cho Thang Ngũ Viên có tin tức tố, cũng sẽ là hương vị cay độc hoặc là mùi hương gay mũi, nhưng sao lại...!Ngọt như vậy, thơm như vậy chứ? Hương vị mềm nhũn, không có chút lực công kích nào, cũng không giống với tính cách của cậu.
Miệng cốc nước lạnh lẽo chạm vào môi Thang Ngũ Viên, cậu hơi mở miệng, dưới sự trợ giúp của Tống Kiêu Bạch hơi ngẩng đầu ừng ực ừng ực mấy ngụm, dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng, để cho đầu óc đang choáng váng của cậu tỉnh táo lại, nhưng mùi hương trên người Tống Kiêu Bạch khiến nhiệt độ trên người cậu càng thêm nóng, cậu biết không có thuốc giải, cậu cũng không kiên trì được bao lâu nữa, từng bộ phận trên cơ thể đều khao khát Alpha chạm vào.
Hương vị tin tức tố trên người Tống Kiêu Bạch rất dễ chịu, cậu chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm như vậy trên cơ thể ai khác, nhất là khi cậu ở gần Tống Kiêu Bạch, hai mùi hương trộn lẫn vào nhau, giống như trời sinh đã phù hợp, khiến trong lòng cậu sinh ra những rung động khó hiểu.
Cậu đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có tiếng gõ cửa kịch liệt vang dội, nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh trong phòng, Thang Ngũ Viên không nhịn được run lên, cậu có thể cảm nhận được sự dao động của tin tức tố, ngoài cửa là Alpha, hẳn là ngửi được mùi hương nên bị hấp dẫn đến đây.
Tống Kiêu Bạch vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an, sau đó cau mày bước tới khóa cửa từ bên trong, dời bàn qua chặn cửa lại, mùi vị tin tức tố trên người anh tỏa ra nồng nặc, mùi hương kia chỉ phát ra khi Alpha có cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ.
Alpha ngoài cửa ngửi được mùi của đồng loại trong phòng, nhận ra Alpha trong phòng mạnh mẽ hơn hắn mới dừng cái tay đang gõ cửa, không cam tâm đi loanh quanh một lúc tại chỗ, cuối cùng rời đi trước khi mất kiểm soát.
Tống Kiêu Bạch xác nhận Alpha ngoài cửa đã rời đi mới quay trở lại, cậu nhìn Thang Ngũ Viên đang mấp máy môi, do dự một lát, mới trầm giọng nói: "Hiện tại căn bản không thể đưa cậu đi ra ngoài, mà ở lại chỗ này, trừ khi..."
Thang Ngũ Viên nghe Tống Kiêu Bạch nói vậy, cũng hiểu được, hiện tại trừ khi Tống Kiêu Bạch giả làm hải tặc đánh dấu cậu hoàn toàn, phó tướng mới vì vậy mà lưu lại tính mạng của cậu, không để cho hải tặc của hắn lại chạm vào cậu, bởi vì một khi có Alpha không khống chế được cho cậu một cái đánh dấu thứ hai thì cậu sẽ rất khó lưu lại mạng sống, hiện tại phó tướng còn muốn dùng cậu uy hiếp Tống Kiêu Bạch, cho nên nhất định sẽ không mạo hiểm như vậy.
Cậu nghiêm túc nhìn Tống Kiêu Bạch một lát, sau đó đột nhiên cầm con dao găm trên bàn lên, đặt vào tay Tống Kiêu Bạch, nhìn chằm chằm vào mắt Tống Kiêu Bạch nói: "Giết tôi hoặc đánh dấu tôi."
Nếu không đến mức đường cùng, cậu cũng không muốn bị đối thủ đánh dấu, cậu biết điều này đối với cậu và Tống Kiêu Bạch mà nói, đều là một quyết định khó khăn, cho nên cậu giao quyền chọn lựa cho Tống Kiêu Bạch, đầu cậu đã có chút không tỉnh táo, không cách nào suy nghĩ được nhiều.
Tống Kiêu Bạch nghe Thang Ngũ Viên nói vậy thì ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là đưa tay lấy lại dao găm trong tay Thang Ngũ Viên, ném xuống mặt đất, chau mày trầm giọng nói: "Đừng làm chuyện điên rồ."
Anh mím môi, ngẩng đầu phát hiện vành tai Thang Ngũ Viên đã nhuộm một màu đỏ tươi, màu đỏ tươi đó không phải vì thuốc kích dục mà là vì xấu hổ.
Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn mảnh khảnh của Thang Ngũ Viên, còn có da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới cái cổ áo rộng mở, mắt anh tối sầm lại, cổ họng bỏng rát, nhìn Thang Ngũ Viên, thanh âm có hơi chật vật: "Cậu...đồng ý?"
Anh cố gắng dời ánh mắt, thế nhưng mùi thơm thanh đạm mê người kia cứ luôn quanh quẩn quanh mũi anh, khiến đôi mắt anh không thể dời đi, vì vậy chỉ có thể bình tĩnh nhìn chằm chằm Thang Ngũ Viên.
Thang Ngũ Viên mất tự nhiên quay mặt đi, khẽ gật đầu, cùng đối thủ thảo luận loại chuyện này, dù có khống chế cũng không khỏi có chút xấu hổ, cậu dừng lại, mím môi căng thẳng hỏi: "Vậy...cậu đồng ý đánh dấu tôi không? "
Tống Kiêu Bạch nhìn cậu thật sâu, ánh mắt dâng trào, một lúc sau, anh nâng tay cởi bỏ bao tay, nới lỏng cổ áo, "Tôi rất vui lòng cống hiến sức lực."
Thang Ngũ Viên khẽ giật giật lỗ tai, "ừm" một tiếng, cậu không quay đầu lại nhìn Tống Kiêu Bạch, cậu chỉ hơi cúi đầu xuống, nhất thời không phân biệt được là nên thở phào nhẹ nhõm hay căng thẳng lo lắng.
Tống Kiêu Bạch lấy máy truyền tin phân phó Chu Mạnh mang những binh sĩ lẻn vào ra ngoài, rút về nơi đóng quân, đợi ngày mai tướng quân Thang đến thì dựa theo kế hoạch ban đầu tấn công, đến lúc đó anh sẽ ra bên ngoài hợp lại với mọi người.
Chu Mạnh còn muốn hỏi Tống Kiêu Bạch ở lại làm gì, còn chưa kịp mở miệng đã bị Tống Kiêu Bạch cắt đứt liên lạc không chút do dự.
Thang Ngũ Viên bị thuốc kích dục giày vò tâm trí, đã không còn nghe rõ Tống Kiêu Bạch nói những gì, hàm răng lại vô tình cắn chặt môi dưới.
Tống Kiêu Bạch nhìn vết máu trên môi cậu, bất giác nhíu mày, cất máy liên lạc đi, kết thúc cuộc gọi.
Tống Kiêu Bạch do dự một chút, cúi đầu xuống hôn bờ môi của Thang Ngũ Viên, ngậm lấy bờ môi, từng chút một giải cứu môi dưới khỏi hàm răng, sau đó liếm đi vết máu trên môi cậu.
Động tác của anh cẩn thận dịu dàng, có hơi vụng về, giống như cách đối đãi một mảnh sành sứ mỏng manh, dễ vỡ.
Thang Ngũ Viên không thích ứng được với sự dịu dàng đột ngột của đối thủ nên nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, thở hổn hển nói: "Không cần phải làm như vậy, trực tiếp đánh dấu là được."
Nhiệm vụ bây giờ là nhanh chóng hoàn thành việc đánh dấu, tuy rằng không có màn dạo đầu, Tống Kiêu Bạch trực tiếp đánh dấu cậu sẽ rất đau, nhưng khi Tống Kiêu Bạch hôn cậu như thế này, một cảm giác tê dại trào dâng trong lòng khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Ánh mắt Tống Kiêu Bạch chìm xuống, anh đứng thẳng người, nhướng mày, từ chối cho ý kiến, ngón tay từng chút từng chút cởi áo sơ mi trên người mình, lộ ra lồng ngực cường tráng.
Thang Ngũ Viên chỉ nhìn một chút sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lúc trước trong lúc luyện tập đã nhìn thấy cơ bắp của đối thủ, lúc đó chỉ nghĩ rằng đối thủ có dáng người đẹp, nhưng bây giờ cùng là cơ bắp đó lại trông gợi cảm không thể tả.
Cậu chỉ liếc mắt nhìn thôi mà giống như lăn trong làn nước, toàn thân mềm nhũn, trong mắt càng thêm ẩm ướt.
Cổ tay của cậu đột nhiên bị Tống Kiêu Bạch nắm lấy, Tống Kiêu Bạch nắm tay của cậu, đặt vào trên vai mình, nhìn cậu từ trên xuống dưới, giọng nói trầm thấp nói mang theo chút tức giận: "Lúc này đây chẳng những tôi muốn đánh dấu em, còn muốn cùng em vượt qua kỳ phát tình, về sau tôi sẽ là Alpha của em, Thang Ngũ Viên, rốt cuộc em có hiểu hay không?"
Đánh dấu tạm thời không thể ngăn cản những Alpha khác, đánh dấu cả đời mới có thể, thế nhưng ngay cả hôn Thang Ngũ Viên cũng từ chối anh, anh nghi ngờ Thang Ngũ Viên cũng chưa cân nhắc cho kĩ càng.
Ngay khi Thang Ngũ Viên chạm vào cơ thể anh, nhiệt độ trong cơ thể cậu lập tức như bùng cháy, trong đầu cậu như châm ngòi pháo hoa, bản năng của Omega khiến cậu chỉ muốn phục tùng Tống Kiêu Bạch, tuân theo mệnh lệnh của Tống Kiêu Bạch.
Cậu bị kích thích đến mức đầu ngón tay run lên, vô thức nghiêng người, dán mặt vào bộ ngực lộ ra của Tống Kiêu Bạch, khẽ kêu một tiếng "Ừm".
Ánh mắt Thang Ngũ Viên chậm rãi tan rã, khi định thần lại thì đã bị Tống Kiêu Bạch vững vàng giam lại đè ở dưới người rồi.
Trạng thái bị khống chế khiến Thang Ngũ Viên khó chịu giãy dụa vài lần, nhưng sức lực của Tống Kiêu Bạch lại quá lớn, căn bản cũng không cho cậu tránh thoát, thậm chí hành vi của giãy dụa của Thang Ngũ Viên chọc giận anh.
Hành vi từ chối của Omega trong kỳ phát tình sẽ làm Alpha không vui.
Hô hấp Tống Kiêu Bạch trở nên gấp gáp, anh cúi đầu xuống hung hăng cướp đoạt hô hấp của Thang Ngũ Viên, vội vàng liếm láp mút lấy bờ môi, tham lam cướp đi mùi thơm ngào ngạt trên cơ thể Thang Ngũ Viên, sau đó để tin tức tố của mình vây quanh cậu.
Thang Ngũ Viên nghẹn ngào một tiếng, mất đi sức lực phản kháng, vươn tay muốn ôm lấy bờ vai Tống Kiêu Bạch, lúc này chỉ muốn ôm chặt Alpha vào lòng, vĩnh viễn ở trong lồng ngực của Alpha.
...
Không biết qua bao lâu, tên hải tặc hùng hổ quay về, vừa đi vừa chửi rủa, "Cái tên A Đại đang làm cái gì, gọi ta ra ngoài còn bản thân lại không thấy bóng dáng, còn may không bị phó tướng nhìn thấy ta ra ngoài, nếu không, ta lại phải chịu phạt nữa, chút nữa A Đại trở về, nhất định ta phải đánh cho hắn một trận."
Vừa nhìn thấy cửa phòng giam, vẻ mặt khó chịu liền lập tức tan thành mây khói, hắn vỗ trán cười nói, "Suýt chút nữa thì quên mất mỹ nhân, tiểu mỹ nhân đợi lâu như vậy, nhất định đã bị tra tấn rất vất vả! Ta liền đến giải cứu ngươi đây!"
Hắn nóng lòng lấy chìa khóa ra định mở cửa, nhưng phát hiện ổ khóa trên cửa đã bị mở ra, hắn không khỏi nhíu mày, xem ra đã có tên đi trước một bước, chìa khòa phòng tù này cũng không phải chỉ hắn có, hắn chán nản mắng A Đại, đều do lúc nãy A Đại lãng phí thời gian của hắn, nếu không hắn đã có thể là người đầu tiên chiếm đoạt mỹ nhân, nghĩ lại thật sảng khoái.
Nhưng nếu không phải là người đầu tiên cũng không sao, miễn là có thể ngủ với mỹ nhân xinh đẹp như vậy là được.
Hắn bật cười, lập tức muốn mở cửa, còn chưa kịp đi vào, bỗng nhiên một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên từ trong phòng, "Cút!"
Hắn dừng lại động tác, cảm thấy âm thanh trong phòng có chút xa lạ, nhưng nhân số hải tặc đông đảo, hắn không thể ghi nhớ giọng nói của mỗi người, chỉ nghĩ đó là một Alpha bị tin tức tố của Thang Ngũ Viên thu hút.
Tuy rằng không phải người đầu tiên có được tiểu mỹ nhân, nhưng hắn vẫn muốn kiếm một miếng bánh, hiện tại nghe người bên trong bá đạo như vậy, không khỏi không cam tâm hô lên: "Người anh em, có đồ tốt phải cùng sẻ chia, không thể độc chiếm được, để tôi cùng đi vào thưởng thức mùi vị."
Hắn vừa nói vừa đẩy cửa, nhưng tiếc rằng cánh cửa hình như bị vật gì đó chặn từ bên trong, không mở ra được.
Giọng nói trong phòng vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí trở nên lạnh hơn, tựa như núi tuyết lạnh lẽo khiến lòng người phát run: "Tôi đã đánh dấu hắn."
"Cái gì, sao lại đánh dấu nhanh như vậy?" Tên hải tặc càng thấy khó chịu, đôi chân muốn bước tiếp vào cửa cuối cùng cũng dừng lại.
Hắn là Beta, không ngửi thấy mùi tin tức tố, nhưng nghe nói dục vọng chiếm hữa của Alpha khi vừa đánh dấu Omega cực mạnh, giống như chiếm một lãnh thổ.
Nếu ai đó đột nhập vào thời điểm này, tương đương với khiêu khích.
Hiện tại nếu như hắn đi vào, dự là sẽ bị đánh một trận, hắn là một Beta rất khó có thể đánh được một Alpha, hắn không cam tâm đứng tại chỗ, xoắn xuýt một lát, suy nghĩ một chút vẫn là không dám khiêu khích Alpha, lựa chọn lui ra ngoài.
Tiểu mỹ nhân mặc dù đẹp, nhưng nếu bị đánh đến còn nửa cái mạng thì không đáng.
"...Vậy người anh em cứ hưởng thụ thật tốt đi." Trong giọng nói của hắn tràn ngập đố kỵ, tiếc nuối đóng cửa lại, miễn cho Alpha khác xông tới muốn lấy mạng Thang Ngũ Viên hoặc đánh nhau với Alpha bên trong, sinh thêm sự cố.
Hắn thở dài một tiếng, cực kỳ tiếc nuối lắc đầu: "Thật là đáng tiếc, vậy mà bị đánh dấu sớm như vậy, ...!aizz...Dáng người tiểu mỹ nhân quá hấp dẫn...Người anh em này thật nhạt nhẽo, vậy mà độc chiếm thành của mình, dù sao mấy ngày nữa tiểu mỹ nhân này cũng bị giết chết, hắn đánh dấu tiểu mỹ nhân làm cái gì, thật là lãng phí, còn không bằng để mọi người cùng thoải mái một chút...Sớm biết vừa rồi lúc A Đại gọi ta ra ngoài, ta sẽ không đi ra."
Vốn dĩ lúc đầu hắn muốn canh giữ ở ngoài cửa, nhưng khi thấy bên trong thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng vang, trong lòng hắn lại thấy ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được liền lẻn sang bên cạnh tìm người tình của hắn.
....
Trong phòng, lồng ngực của Tống Kiêu Bạch dán chặt vào người Thang Ngũ Viên, Thang Ngũ Viên mềm nhũn người, gần như không thở nổi, cậu thở hổn hển, mềm mại dán vào bên tai Tống Kiêu Bạch hỏi: "Tên hải tặc kia đi rồi sao?"
"Ừm." Tống Kiêu Bạch cúi đầu, hôn lên vành tai và môi cậu, hơi thở nóng rực phun vào tai cậu, khiến cậu càng mềm hơn.
Thang Ngũ Viên thở phào nhẹ nhõm, sau đó không khỏi hơi nhíu mày, thấp giọng thúc giục: "Cậu nhanh lên chút..."
"Nhanh cái gì?" Tống Kiêu Bạch trầm giọng nói, giọng nói nhàn nhạt thường ngày nhuốm thêm sắc dục, mang theo sức cám dỗ khó tả.
Gương mặt Thang Ngũ Viên càng đỏ, khó mà mở miệng: "...Nhanh đánh dấu tôi."
Hải tặc phía bên ngoài không ngửi thấy mùi tin tức tố cho nên mới bị Tống Kiêu Bạch lừa gạt, kỳ thật Tống Kiêu Bạch còn chưa đánh dấu cậu hoàn toàn, còn tiếp tục như vậy, sẽ chỉ có càng nhiều Alpha hoặc là Beta sẽ bị hấp dẫn tới đây, nếu như bọn hắn phát hiện người trong phòng không phải hải tặc, mà là Tống Kiêu Bạch thì không xong, hiện tại thời gian cấp bách, phải nhanh chóng đánh dấu hoàn toàn.
Khóe môi Tống Kiêu Bạch âm thầm cong lên, liếm vành tai của cậu, trầm giọng nói: "Tuân lệnh."
Thang Ngũ Viên nghĩ Tống Kiêu Bạch đang lo lắng sau khi đánh dấu cậu thì phải có tránh nhiệm với cậu, cho nên mới do dự, động tác cũng chậm chạp, vì vậy nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu chịu trách nhiệm, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ đi tẩy đánh dấu."
Lựa chọn đánh dấu cũng chỉ là kế tạm thời, hiện nay y học của tinh tế phát triển, đã có thể phẫu thuật tẩy đánh dấu, chỉ là tỷ lệ thành công của ca giải phẫu rất thấp, chỉ có 30%, quá trình thực hiện cũng rất đau đớn, mà cũng sẽ lưu lại một vết sẹo trên gáy, nhưng dù vậy, cậu cũng sẽ mạo hiểm thử một lần, sẽ không để cho Tống Kiêu Bạch vì cứu cậu mà liên lụy cả đời anh.
Tống Kiêu Bạch nghe cậu nói vậy thì thay đổi sắc mặt, thời điểm Alpha đánh dấu Omega, chính là thời điểm dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ nhất, Thang Ngũ Viên trắng trợn nói muốn tẩy đi vết tích mà anh lưu lại trên người cậu, không khác nào đang khiêu chiến bản năng của Alpha.
Ánh mắt Tống Kiêu Bạch chìm xuống, anh rũ mắt, nét mặt mang đầy tức giận cùng dục vọng chiếm hữu nhìn Thang Ngũ Viên, sau đó cong môi, sức mạnh trong tay lập tức tăng lên rất nhiều.
Thang Ngũ Viên bị đau hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía anh, bầu trời bên ngoài không biết tối sầm lại từ lúc não, ngũ quan tinh tế của Tống Kiêu Bạch dưới màn đêm lộ ra chút ảm đạm, cảm xúc biến hóa, gương mặt như phủ lên một sự tức giận mơ hồ, vậy nhưng đôi mắt của anh lại ẩn trong bóng đêm, không để cho Thang Ngũ Viên nhìn thấy cảm xúc trên đó.
Thang Ngũ Viên còn muốn nhìn kĩ hơn, cảm giác được Tống Kiêu Bạch cúi đầu xuống, răng nanh chuyển qua phần gáy của cậu, toàn thân cậu run lên, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Tống Kiêu Bạch, sau khi nắm lấy lại nhịn xuống không từ chối, mà rũ mắt ngầm đồng hành động tiếp theo của Tống Kiêu Bạch.
Cơ thể cậu vừa sợ hãi vừa mong đợi, không kiểm soát được mà run rẩy.
Răng nanh của Tống Kiêu Bạch nhẹ nhàng nghiến lên tuyến thể của cậu, giống như đang tìm kiếm nơi để mở miệng ngoạm lấy, cậu khẩn trương nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đuôi mắt bị kích thích đến ửng đỏ, những gì nghe thấy trong lỗ tai đều là tiếng tim đập trùng điệp của cậu và Tống Kiêu Bạch.
Cậu hồi hộp chờ đợi rất lâu, nhưng Tống Kiêu Bạch không có cắn xuống, cậu hơi mở mắt ra nghi hoặc, đang lúc thả lỏng, răng nanh của Tống Kiêu Bạch đột nhiên xuyên qua da thịt, một cơn đau nhức sâu sắc truyền đến, tin tức tố rót vào trong cơ thể của cậu, cậu không nhịn được khẽ kêu một tiếng, mở to mắt, những giọt nước mắt trong suốt trào ra từ khóe mắt.
...
Cậu bị đối thủ đánh dấu hoàn toàn..