Nhà Giàu Có Đồng Thoại 3: Tình Nhân Của Yêu Râu Xanh
Chương 1
Trừng mắt nhìn nòng sung đen ngòm đang chỉa về người mình , Lam Vịnh Vi nằm mơ cũng không ngờ ngày đầu tiên đến nước Mỹ đã gặp được một cái lễ gặp mặt - - cướp bóc thế này !
"anh ... anh muốn làm cái gì?" Lam Vịnh Vi sớm đã nghe nói trị an ở Los Angeles không tốt lắm, lại thường xuyên có cướp bóc, cưỡng bức , nhưng cô lại không nghĩ rằng mình lại may mắn được gặp ngay ngày đầu tiên .
"Đừng... Đừng nhúc nhích... Đem... Đem tiền... Lấy ra ..." một gã thoạt nhìn giống như thanh niên châu Á cầm một khẩu súng, hắn dùng thứ tiếng anh trúc trắc lại hơi có chút khẩn trương nói.
cô liền làm theo lời hắn nói từ túi da lấy ra tờ một đồng cùng mười đồng tiền mặt đưa cho đối phương, "Này ... Cầm!"
Người thanh niên vớ lấy tiền mặt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhét hết vào trong túi tiền, sau đó hắn lại duỗi tay ra nói: "không đủ, lấy ra thêm mau !"
"không... không có!" Lam Vịnh Vi kinh ngạc lui về phía sau từng bước, không phải người ta hay nói lấy ra một ít tiền là có thể đuổi cướp đi sao? Vì sao cái tên cướp trước mặt này tựa hồ còn ngại cô đưa quá ít chứ ?
"không có hả ? Tao không tin, tao biết người Đài Loan đến đây đều mang theo rất nhiều tiền, đem túi da đưa cho tao !" Người nọ thô lỗ đoạt lấy túi da của Lam Vịnh Vi , sau đó hắn đi qua một góc tối bắt đầu lục lọi tựa hồ như đã quên mất Lam Vịnh Vi đang đứng ngây người .
Mắt thấy thời cơ đến , Lam Vịnh Vi lập tức chạy đi , miệng còn la to : "Cứu mạng a ! Ăn cướp a!"
"Đáng chết, con nhỏ ngu ngốc này , đứng lại cho tao !"Hành động của Lam Vịnh Vi chọc giận gã đó ,hắn lập tức không nghĩ ngợi gì liền giơ súng lên bắn về phía cô .
Bang bang hai tiếng vang lên , Lam Vịnh Vi chỉ cảm thấy chân mình nóng lên, đầu gối mềm nhũn cả người liền té ngã trên đất, nhưng ý chí muốn sống làm cho cô nhịn xuống đau đớn mà đứng lên tiếp tục chạy về phía trước ."Cứu mạng ! Cứu mạng a!"
"Đáng chết, mày đứng lại đó cho tao ." Gã chạy vài bước đuổi theo Lam Vịnh Vi, một tay nắm tóc của cô hung ác nói : "Đồ điếm thối tha , kêu la cái gì? Đem tiền lấy ra cho tao !"
"không có , trên người tôi không còn tiền!"
"không có, vậy đem dây chuyền để lại cho tao ." nói xong, hắn động tay muốn lột dây chuyền vàng trên cổ Lam Vịnh Vi .
"không thể , đó là của mẹ tặng cho tôi . Tôi không thể cho anh được ." Lam Vịnh Vi phản kháng đưa tay bắt lấy tay hắn, cố gắng bảo vệ dây chuyền mẹ cho cô .
"Buông tay, tao nói mày buông tay!" Gã lớn tiếng rống giận, đồng thời hung hăng giáng cho Lam Vịnh Vi một cái tát.
Cái tát này khiến cho Lam Vịnh Vi hoa mắt , choáng váng đầu , nhưng cô vẫn cố nắm chặt dây chuyền không buông ."không thể , tôi không thể đem dây chuyền cho anh . Cứu mạng ! Cứu mạng đi !"
"Đáng chết! Tao nói mày buông tay, nếu không tao liền dùng súng đánh chết mày !" Gã hung ác dùng báng súng đánh vào đầu Lam Vịnh Vi.
"không thể ..." Lam Vịnh Vi suy yếu kêu lên , cô cảm thấy đầu như ngừng hoạt động , chân nặng nề, toàn thân bắt đầu mất đi khí lực khuỵu xuống, "Tôi không thể... Đem dây chuyền mẹ tặng cho anh ..."
Trong mông lung cô dường như thấy người nọ phẫn nộ dùng súng chỉ vào mình, cô biết cô nên né ra, nên kêu to, nhưng cái gì cô cũng không thể làm mà chỉ có thể nắm thật chặc dây chuyền.
Đúng vậy, dây chuyền, đó là vật mẹ đưa cho cô...
※※※※※※
Khi Lam Vịnh Vi một lần nữa mở to mắt ra thì cô phát hiện mình đang nằm ở trong một rừng cây, không khí tràn ngập hương cỏ xanh , bên tai cô còn có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng dòng nước róc rách.
Chỗ nào là chỗ nào ? Vì sao cô lại ở chỗ này?
Lam Vịnh Vi buồn bực cực kỳ, cô giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng chỉ mới nhẹ nhàng di động cô đã thấy xương chân đau đớn làm bản thân phải ngã lại trên cỏ, ngay cả đầu cô cũng giống như có mười chiếc xe tải cán qua đau đến khiến cô xanh cả mặt, cô ôm chặt lấy cái chân đau thở hào hển.
"Đau quá!"
Lam Vịnh Vi cắn môi, lông mi xinh đẹp nhíu thành một nắm, cô không thể tin trừng mắt nhìn ống quần bị máu tươi dính ẩm ướt , đây là kiệt tác của tên cướp kia sao , vì cướp đoạt tiền tài, hắn không tiếc nổ súng đả thương người, thậm chí dùng báng súng đánh vào đầu cô chỉ vì một cọng dây chuyền... Đúng rồi, dây chuyền đâu?
Nghĩ đến dây chuyền, Lam Vịnh Vi bối rối sờ lên trên cổ mình , không có? Chẳng lẽ bị rớt? Hay đã bị cướp đi rồi ?
Bất chấp thân thể đau đớn, cô quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm , nhưng mặc cho cô tìm khắp chung quanh mấy mét, vẫn tìm không thấy dây chuyền vàng mặt trăng kia.
Lam Vịnh Vi ngồi sững trên đất, miệng vết thương đau đớn , hơn nữa còn cả chuyện đánh rơi dây chuyền khiến cô uể oải, cơ hồ làm cho cô nhịn không được muốn rơi nước mắt.
Đột nhiên, một thanh âm rất nhỏ hấp dẫn sự chú ý của cô , theo phương hướng thanh âm ấy nhìn qua, cô phát hiện một con thỏ hoang ngồi xổm trong bụi cỏ, đang từ tốn cắn cỏ xanh, mà ở bên chân con thỏ lóe ra chút ánh sáng vàng , đó là... Đó là một cọng dây chuyền!
Lam Vịnh Vi kinh hỉ trừng lớn mắt, cô lấy tay giữ lấy chân, chịu đựng cả người suy yếu mà chậm rãi lết về phía trước, ngay lúc cô gần như đã sắp chạm đến thỏ hoang, một tiếng pháo bỗng vang lên ngăn trở hành động của cô, đồng thời cũng đánh vỡ cả sự yên tĩnh đang bao trùm khu rừng . Chuyển biến bất thình lình khiến cho tay Lam Vịnh Vi dừng lại giữa không trung , ông trời ơi , chẳng lẽ tên cướp kia còn bám theo cô , hắn chưa từ bỏ ý định muốn cướp dây chuyền nữa sao?
Nhưng không bao lâu cô liền phát hiện mình sai lầm rồi, bởi vì có mấy nam nhân đang cưỡi ngựa hướng về phía đi tới, mà những người này người người đều mặc quần áo đi săn chỉnh tề , hơn nữa tay họ còn đang cầm súng săn, một bộ dạng đang ra ngoài săn thú, căn bản không giống như tên côn đồ khốn kiếp chặn đường cô .
một người trong số họ thấy bộ dạng Lam Vịnh Vi chật vật thì liền ngẩn ra, tiện đà có người còn kinh hô: "không xong chúng ta bắn phải người."
Lời này vừa ra khỏi miệng , mấy nam nhân đều đồng loạt xuống ngựa đi đến trước mặt Lam Vịnh Vi, trong đó có một chàng trai thoạt nhìn ước chừng hơn hai mươi ngồi xổm xuống nói: "Thực xin lỗi, tôi rõ ràng nhìn thấy một con thỏ đang ăn cỏ ở chổ này , không nghĩ tới lại bắn nhằm cô, thương thế của cô nặng không ? Có sao không ?"
Lam Vịnh Vi suy yếu lắc đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện thì một thanh âm lạnh lùng truyền đến: "Rudolph,ngươi đang làm cái gì đó ?"
Người gọi là Rudolph ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông tóc đen đang ngồi ở trên lưng ngựa ."Tôi không cẩn thận làm bị thương người , cho nên..."
Người đàn ông tóc đen ánh mắt lạnh lùng, "Ngươi không đả thương người ."
"Nhưng cô ấy bị thương..." Rudolph hồ nghi nhìn Lam Vịnh Vi đang muốn ngất đi .
Người đàn ông tóc đen căn bản không cho Rudolph có cơ hội giải thích , cằm hắn hếch lên , chỉ một điểm màu xám nhỏ trong bụi cỏ ."Ngươibắn trúng con thỏ kia , còn tiểu thư này là tự mình bị thương."
Theo như phương hướng của người đàn ông tóc đen nhìn lại, Rudolph quả nhiên thấy có một con thỏ hoang bị thương màu xám nằm ở trong bụi cỏ, xem ra chính mình quả thật không bắn nhằm người.
"đi thôi! Chúng ta đã trì hoãn rất nhiều thời gian!" Người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng quát, giục ngựa hướng về một phương hướng khác , hắn một chút cũng không chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Lam Vịnh Vi.
"Mục Lôi, chờ một chút, cô ấy bị thương, chúng ta không thể cứ đi như vậy..."
"Ngươi biết cô ta ?" Người đàn ông tóc đen đưa lưng về phía mọi người ngồi trên ngựa, thanh âm bình thản nghe không ra chút bất ổn .
"không, tôi làm sao có thể quen biết cô ấy?"
"Là ngươi làm cho cô ta bị thương?"
"không có, tôi bắn con thỏ ở chỗ này." Rudolph giơ con thỏ sớm đã chầu ông bà nói.
"một khi đã như vậy, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì?" Ngụ ý của hắn đã phi thường rõ ràng, người tên Mục Lôi này không nên xen vào việc của người khác.
"Nhưng mà cô ấy ..."
Lời của Rudolph còn chưa nói đến một nửa đã bị người đàn ông tóc đen đánh gãy: "đi thôi, đừng quên chúng ta hôm nay phải làm cái gì!"
Những lời này nghe như nhẹ nhàng bâng quơ, vậy mà lại làm cho Rudolph biến sắc, hắn áy náy, sâu sắc nhìn Lam Vịnh Vi đang nửa nằm trên cỏ một cái, sau đó một lời cũng không nói nhảy lên lưng ngựa.
đang lúc đoàn người chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng nói giòn tan rõ ràng của Lam Vịnh Vi truyền đên tai mọi người , cô như đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như đang kể chuyện xưa mà nói liên mien : "Nghe nói ở phía đông bắc của Trung Quốc có một loại động vật gọi là điêu, nó sẽ ở trong tuyết lấy thân thể của chính mình vì người bất hạnh lạc đường mà sưởi ấm, làm cho người này không đến mức bị đông chết, mà lúc này không phải là mùa đông băng tuyết giá lạnh , cũng không phải vùng đông bắc Trung Quốc, vậy mà không có một người nào có tấm lòng tốt như động vật cứu lấy một mạng người ."
Người đàn ông tóc đen nghe vậy ánh mắt chợt lạnh lùng, đường cong đẹp đẽ ở trên lưng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc."Ngươi đang chỉ cây Dâu mà mắng cây Hòe, nói ta cầm thú không bằng ?"
Lam Vịnh Vi lung lay thoáng di động đứng lên nghênh đón ánh nhìn chăm chú của hắn, "Chẳng lẽ không đúng?"
Ánh mắt đẹp đẽ của hắn thoáng hiện lên một tia tức giận, mày kiếm anh tuấn cũng bởi vậy nhíu thành một đường , "Ngươi có biết ta là ai không?"
"Tôi không cần biết một gã mặt người dạ thú tên gọi là gì."
"Mặt người dạ thú? Ngươi là người đầu tiên dám nói như vậy với ta !" Nam tử gọn gàng nhảy xuống ngựa, đi từng bước một về phía Lam Vịnh Vi, tầm mắt hắn nhìn chằm chằm vào người cô, tuy chật vật lại mang bộ dáng đắc ý kinh người .
"Đúng đó ? Tôi đây rất có hứng tặng thêm cho anh vài từ gợi tả nữa , là giống động vật máu lạnh, loài bò sát , thấy chết mà không cứu được đồ trứng thối ... Đều thực thích hợp với anh đó nha ."
Nam tử xanh mặt, gằn từng tiếng cắn răng nói : "Còn gì nữa ?"
"Đương nhiên còn , anh không chỉ có ý chí sắt đá, mà não còn bị úng nước , anh nghĩ rằng tôi thích nằm ở chỗ này không thể động đậy sao? Nếu không gặp phải cướp , bị hắn làm bị thương sao tôi có thể ..."
Lam Vịnh Vi chỉ mới nói được một nữa đã phải dừng lại , bởi vì nam tử đột nhiên bắt lấy tay cô ."Ngươi nói cái gì ? Ngươi gặp cường đạo?"
"Đúng vậy, tôi vừa mới đến quốc gia này ngày đầu tiên đã gặp cướp, người kia không chỉ cướp đi tiền của tôi, mà còn dùng vũ khí đánh tôi , hắn..."
"Người kia bộ dạng trông thế nào?"
"Cao cao gầy gầy, thoạt nhìn hẳn là người châu Á, hắn cầm cây sung lục , tuổi rất nhỏ , đại khái không vượt qua hai mươi tuổi."
Nam tử giống như trừng mắt nhìn quái vật mà nhìn chằm chằm Lam Vịnh Vi, "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta là muốn ngươi miêu tả diện mạo của tên cường đạo , không phải muốn ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nói nhảm làm cho người ta nghe không hiểu."
"Tôi không có nói nhảm , tôi nói đều là sự thật..." Lam Vịnh Vi đột nhiên ngậm miệng , kỳ quái, chẳng biết tại sao, cô có cảm giác, cảm thấy nam tử trước mắt thoạt nhìn có điểm kỳ quái, nhưng lại không nói ra được. cô nhìn chằm chằm nam tử trước mắt , theo dáng người cao lớn thon dài, khí chất tà khí lại mang thêm vài phần quý tộc không ai bì nổi , đến khuôn mặt hoàn mỹ của hắn , rốt cục, cô phát giác ra chỗ không đúng rồi !
Là quần áo! Nam nhân này tuy rằng mặc trang phục đi săn , nhưng cổ tay áo lộ ra đường thêu hoa sen chỉ có hoàng tử trong cổ tích mới có , mà trên chân hắn còn đang mang một đôi giùy kỳ quái cô chưa từng thấy qua , mái tóc đen của hắn cũng chỉnh tề buộc ở sau ót, bộ dạng giống như vương công quý tộc Âu Châu cổ vậy .
Ông trời, đây là chuyện gì đây ? Chẳng lẽ người nọ là người giàu có ? đang ở nơi này cử hành vũ hội hóa trang ?
Lam Vịnh Vi nghi hoặc nâng mắt lần đầu tiên nhìn chăm chú xung quanh nơi mình ít nhất đã ở nửa giờ qua .
Phóng mắt nhìn khắp nơi , bốn phía là rừng cây đan xen hợp lí , trong rừng cây, trừ bỏ lưa thưa lớt thớt mấy đóa hoa dại ngoại thì chỉ có một cái ao nhỏ bên đường , lướt qua hồ nước có thể nhìn đến thấy mấy ngôi nhà bé bé xa xa , còn có một tòa lâu đài sừng sững cao lớn .
Đúng vậy, đó là tòa lâu đài , bởi vì trước kia ở Âu Châu cô đã xem qua không ít lâu đài cổ , cho nên theo ngoại hình cô liếc mắt là có thể nhìn ra được đó là một tòa lâu đài , nhưng cùng với lâu đài trước kia cô thấy,lâu đài trước mắt tựa hồ không cổ lắm .
Kỳ quái? Vì sao cô không biết Los Angeles có lâu đài cổ nhỉ ? Hơn nữa một tòa lâu đài như vậy , cũng không nên xuất hiện ở nước Mỹ hiện đại này mới đúng.
Nghi ngờ bắt đầu bao phủ ở trong lòng Lam Vịnh Vi , theo như quần áo kỳ quái của đám người kia rồi đến tòa lâu đài đột nhiên xuất hiện , đều lộ ra manh mối , chẳng lẽ cô đang nằm mơ?
không, không phải nằm mơ, bởi vì đau đớn thấu xương trên thân thể đang nhắc nhở cô , đây không phải là nằm mơ!
Hay là lúc mình ở trong hôn mê đã đi vào một niên đại không biết ?
Ý tưởng này làm cho Lam Vịnh Vi nháy mắt trắng xanh cả mặt,cô nhìn phía người đàn ông tóc đen lẳng lặng không nói được lời nào kia ."Bây giờ là niên đại nào ? Nơi này tên gọi là gì ?"
Người đàn ông tóc đen lạnh lùng nói , "Nơi này là lãnh địa của Tắc Đức Ni cô, ta là Mục Lôi • Tắc Đức Ni cô, mỗi một tấc đất , một cành cây một cọng cỏ ngươi thấy ở đây đều là tài sản của ta ."
"Niên đại, ta muốn biết bây giờ là niên đại gì ?"
"Năm 1815."
"1815 " Mấy con số như bom oanh tạc đầu Lam Vịnh Vi. Ông trời, năm 1815 ? không, không có khả năng, đây nhất định là mộng, nhất định là mộng, cô phải mau tỉnh lại, mau mau tỉnh lại mới được .
Tuy rằng tự nói với mình như vậy , nhưng thân thể Lam Vịnh Vi lại không nghe lời mà ngã xuống, cảnh vật trước mắt cũng mơ hồ theo ...
※※※※※※
Lam Vịnh Vi cảm thấy thật sự nếu không uống nước, cô thật sự sẽ chết khát.
Lung lay thoáng động cô muốn tránh khỏi ánh mặt trời gay gắt , nhưng phía trước là một hố cát, Lam Vịnh Vi không biết mình sao lại đến cái nơi chim không đẻ trứng này như thế nào , cô thầm nghĩ muốn tìm một bóng cây râm mát nghỉ ngơi, rồi hảo hảo uống một chút nước , nhưng đưa mắt nhìn đi, bốn phía chỉ có cát vàng bụi đất, làm sao có nước đây ?
Đột nhiên, một giọt nước từ trên không trung rơi xuống, nhễu trên mặt Lam Vịnh Vi .
Đây là cái gì? Nước sao? Hay là trời mưa?
cô hồ nghi ngẩng đầu lên ngóng nhìn nắng gắt khốc liệt , làm sao có mưa được ? Có, có một giọt nước từ trên mấy đám mây trắng bay qua rơi xuống .
Lúc Lam Vịnh Vi thất vọng cúi đầu thì một giọt nước khác lại dừng ở trên mặt cô , tiếp theo là giọt thứ hai, thứ ba...
cô khát khao dùng đầu lưỡi liếm giọt nước mưa trên mặt , nhưng những giọt nước như thế làm sao đủ giải khát ? cô cảm thấy yết hầu mình như muốn phát hỏa, vì thế cô cuồng loạn vươn tay nắm,bắt loạn.
"Nước , tôi muốn nước !"
Lúc này, một tiếng trẻ em non nớt phảng phất như từ trên trời truyền đến , "Được , ngươi chờ một chút, ta cho ngươi càng nhiều nước ."
Đột nhiên như có mưa tầm tã rớt xuống mặt Lam Vịnh Vi, làm cổ họng cô không còn như lửa đốt cực khát nữa , cũng đánh gãy ác mộng liên miên không ngừng của cô , càng lúc cô càng thanh tỉnh .
Bỗng nhiên cô ngồi dậy, khó hiểu nhìn mình một thân ẩm ướt , "Ai?"
Thanh âm ngọt ngào cùng với tiếng cười khanh khách vang ở bên tai, "Là chính ngươi nói muốn nước , cho nên ta liền cho ngươi nước !"
"Em... Em là ai?"
Trước giường Lam Vịnh Vi là một cô bé khoảng 7, 8 tuổi , đôi mắt màu xanh ngọc , môi hồng răng trắng, quần áo lụa trắng, nếu có thêm một đôi cánh, vậy chắc chắn là một tiểu thiên sứ xinh đẹp rồi .
cô bé mở đôi mắt to linh hoạt nhìn chằm chằm cô , "Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở trong nhà ta ?"
"Nhà em ? Nơi này là nhà em ?"Lúc này Lam Vịnh Vi mới phát hiện, chính mình đang ở trong một gian phòng mang phong cách Châu Âu xa hoa cổ điển , . Mà nơi cô nằm , là một cái giường lớn trên nóc có màng rủ xuống .
Đây là đâu ? cô nhớ rõ mình bị thương nằm ở trên cỏ, còn gặp gỡ một đám nam nhân kỳ quái , thậm chí còn cùng một người tên là Mục Lôi như động vật máu lạnh ầm ỹ một trận, vì sao hiện tại cô lại ở chỗ này?
đang muốn mở miệng hỏi thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ , cô bé nhanh chóng lui về phía sau từng bước."Có người đến, không cho phép nói cho bọn họ biết ta đã tới, biết không?"
Lam Vịnh Vi còn chưa kịp phản ứng, cô bé đã nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.
không bao lâu sau , cửa một lần nữa bị đẩy ra, một cô hầu gái trẻ tuổi đi vào , phía sau còn dẫn theo nam tử trẻ tuổi cô đã gặp ở rừng cây , cô nhớ rõ, hắn gọi Rudolph.
Thấy Lam Vịnh Vi tỉnh, Rudolph hiển nhiên thật vui mừng , "cô tỉnh?"
"Là anh cứu tôi?"
Rudolph lắc đầu, "không, là Mục Lôi cứu cô ."
"Mục Lôi? anh nói cái tên tóc đen động vật máu lạnh đã cứu tôi?" Lam Vịnh Vi kinh ngạc cực kỳ, là hắn?
Rudolph bất giác cười khẽ một tiếng, "Đừng nói ngài ấy như vậy, ngài ấy là người tốt, chỉ là không thể nói lời dễ nghe thôi ."
Nhắc tới cái tên lạnh lùng như động vật máu lạnh kia , trong lòng Lam Vịnh Vi liền có tức giận ."Người tốt? Người tốt sẽ muốn đem tôi để lại trong hoang dã , để cho tôi tự sinh tự diệt?"
"Đừng trách ngài ấy , ngài ấy phải làm như vậy là có nguyên nhân, về sau cô sẽ biết." Rudolph thân thiết lấy lấy súp trên tay nữ hầu đưa cho Lam Vịnh Vi, "Uống chút súp đi , cô hôn mê một ngày một đêm, bụng nhất định rất đói bụng rồi ?"
Lam Vịnh Vi lắc đầu, "Cám ơn anh , nhưng tôi không đói bụng, hiện tại tôi chỉ muốn uống nước, sau đó thay bộ quần áo ướt sũng này ra ."
Rudolph bây giờ mới chú ý tới nửa người trên của cô cơ hồ là đã bị ẩm ướt hết , ngay cả tóc cũng bị ướt hơn phân nửa, "Ông trời, sao cô lại bị ướt đến vậy ?"
"một cô bé tôi không biết , cô bé có lòng tốt lấy nước cho tôi uống, kết quả làm rớt ."
"cô bé ?"
"Ừm ! Đại khái khoảng 7, 8 tuổi , tóc vàng, bộ dạng thật đáng yêu, rất được."
Rudolph nhíu mày, nhất định là Đại Tây Nhã, bởi vì cả Lam Nguyệt Sơn Trang trừ bỏ cô bé , không ai vừa vặn là tóc vàng lại 7, 8 tuổi nữa cả . Nhưng hắn thực hoài nghi, Đại Tây Nhã sao lại có lòng tốt lấy nước cho người ta uống chứ ? Cho dù là lấy nước, cũng không có khả năng uống đến đầy mặt và đầu cổ ngay cả quần áo cũng ướt luôn đi?
"Tôi nghĩ người cô nói là Đại Tây Nhã."
"Đại Tây Nhã?"
"cô bé là con gái Mục Lôi , hai ngày trước vừa qua sinh nhật tám tuổi , rất bướng bỉnh , cả Lam Nguyệt Sơn Trang đều đau đầu với cô bé ."
Rudolph đứng lên nói, "Trước hết để cho Anna hầu hạ cô thay quần áo, cô vừa mới tỉnh lại, vạn nhất cảm lạnh sẽ không tốt."
Rudolph săn sóc đi đến ngoài cửa tránh , chờ Lam Vịnh Vi thay xong quần áo mới một lần nữa vào phòng."Có thể nói cho tôi biết tên của cô không ?"
"cô thoạt nhìn không giống người địa phương, cô từ chỗ nào đến?"
"Tôi gọi là Lam Vịnh Vi,từ một nơi rất xa rất xa đến."
"Lam Vịnh Vi? Đây là tên cô hay là họ của cô ?"
Lam Vịnh Vi chợt cười , "không, tôi họ Lam, tên là Vịnh Vi, tôi là người Đài Loan , anh có thể gọi tôi là Vi Vi, mẹ cùng bạn bè đều gọi tôi như thế ."
"Người Đài Loan? Đài Loan ở nơi nào? Cách đây rất xa sao?"
"Cũng không xa nếu ngồi máy bay thì vài tiếng , nhưng nếu ngồi thuyền cũng không biết bao lâu mới tới ."
"Máy bay? Máy bay là cái gì?" Rudolph khó hiểu đánh gãy lời Lam Vịnh Vi , hắn lần đầu tiên nghe được cái từ "Máy bay" này !
Lam Vịnh Vi kinh ngạc nhìn hắn, người này là từ Himalaya chạy xuống à? Vì sao hắn không biết máy bay là cái gì?
Lam Vịnh Vi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cái tên động vật máu lạnh không phải từng nói qua, bây giờ là năm 1815 sao? Nữa thế kỹ nữa mới phát minh ra máy chạy bằng hơi nước , ngay cả phi hành thuyền cũng còn chưa xuất hiện, hắn làm sao có thể biết "Máy bay" là vật gì chứ ?
"Máy bay là một loại phương tiện giao thông, có thể một lần ở trên không trung chở vài trăm người đến nơi anh muốn đến ."
"không trung? Ngươi là nói cái thứ kêu là 'Máy bay' có thể bay trên trời sao ?"
Mắt thấy Rudolph một bộ có nghe nhưng không hiểu , hơn nữa vấn đề càng ngày càng nhiều, Lam Vịnh Vi không khỏi ôm đầu ra phát tiếng. Ông trời, rốt cuộc đời trước cô tạo ra cái nghiệt gì đây , thế nhưng lại rơi vào cái niên đại hoang dã như vậy, người nơi này thậm chí ngay cả máy bay là cái gì cũng không biết nữa !
Nhìn đến Lam Vịnh Vi ôm đầu, Rudolph nghĩ đến miệng vết thương của cô đau đớn, cho nên quan tâm hỏi: "Vi Vi, thương thế của cô lại đau có phải hay không?"
Nhắc tới miệng vết thương, Lam Vịnh Vi lúc này mới cảm giác được miệng vết thương đang từ từ đau .
"Ừm ! anh có thể nói cho tôi biết nơi này rốt cuộc là chỗ nào không ?"
"Nơi này là Lam Nguyệt Sơn Trang !"
"không, tôi là hỏi quốc gia, nơi này rốt cuộc là quốc gia nào ?"
"Nơi này là nước anh ,đây là lãnh địa quốc vương ban cho gia tộc Tắc Đức Ni cô ." một thanh âm lười biếng theo cửa truyền đến.
Lam Vịnh Vi đột nhiên quay đầu lại , đón nhận ánh mắt cô là một đôi mắt xanh đẹp nhất mà đời này cô từng thấy , mà chủ nhân của đôi mắt xanh ấy lại đúng là cái tên tóc đen động vật máu lạnh - - Mục Lôi • Tắc Đức Ni cô trong miệng cô .
"anh ... anh muốn làm cái gì?" Lam Vịnh Vi sớm đã nghe nói trị an ở Los Angeles không tốt lắm, lại thường xuyên có cướp bóc, cưỡng bức , nhưng cô lại không nghĩ rằng mình lại may mắn được gặp ngay ngày đầu tiên .
"Đừng... Đừng nhúc nhích... Đem... Đem tiền... Lấy ra ..." một gã thoạt nhìn giống như thanh niên châu Á cầm một khẩu súng, hắn dùng thứ tiếng anh trúc trắc lại hơi có chút khẩn trương nói.
cô liền làm theo lời hắn nói từ túi da lấy ra tờ một đồng cùng mười đồng tiền mặt đưa cho đối phương, "Này ... Cầm!"
Người thanh niên vớ lấy tiền mặt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhét hết vào trong túi tiền, sau đó hắn lại duỗi tay ra nói: "không đủ, lấy ra thêm mau !"
"không... không có!" Lam Vịnh Vi kinh ngạc lui về phía sau từng bước, không phải người ta hay nói lấy ra một ít tiền là có thể đuổi cướp đi sao? Vì sao cái tên cướp trước mặt này tựa hồ còn ngại cô đưa quá ít chứ ?
"không có hả ? Tao không tin, tao biết người Đài Loan đến đây đều mang theo rất nhiều tiền, đem túi da đưa cho tao !" Người nọ thô lỗ đoạt lấy túi da của Lam Vịnh Vi , sau đó hắn đi qua một góc tối bắt đầu lục lọi tựa hồ như đã quên mất Lam Vịnh Vi đang đứng ngây người .
Mắt thấy thời cơ đến , Lam Vịnh Vi lập tức chạy đi , miệng còn la to : "Cứu mạng a ! Ăn cướp a!"
"Đáng chết, con nhỏ ngu ngốc này , đứng lại cho tao !"Hành động của Lam Vịnh Vi chọc giận gã đó ,hắn lập tức không nghĩ ngợi gì liền giơ súng lên bắn về phía cô .
Bang bang hai tiếng vang lên , Lam Vịnh Vi chỉ cảm thấy chân mình nóng lên, đầu gối mềm nhũn cả người liền té ngã trên đất, nhưng ý chí muốn sống làm cho cô nhịn xuống đau đớn mà đứng lên tiếp tục chạy về phía trước ."Cứu mạng ! Cứu mạng a!"
"Đáng chết, mày đứng lại đó cho tao ." Gã chạy vài bước đuổi theo Lam Vịnh Vi, một tay nắm tóc của cô hung ác nói : "Đồ điếm thối tha , kêu la cái gì? Đem tiền lấy ra cho tao !"
"không có , trên người tôi không còn tiền!"
"không có, vậy đem dây chuyền để lại cho tao ." nói xong, hắn động tay muốn lột dây chuyền vàng trên cổ Lam Vịnh Vi .
"không thể , đó là của mẹ tặng cho tôi . Tôi không thể cho anh được ." Lam Vịnh Vi phản kháng đưa tay bắt lấy tay hắn, cố gắng bảo vệ dây chuyền mẹ cho cô .
"Buông tay, tao nói mày buông tay!" Gã lớn tiếng rống giận, đồng thời hung hăng giáng cho Lam Vịnh Vi một cái tát.
Cái tát này khiến cho Lam Vịnh Vi hoa mắt , choáng váng đầu , nhưng cô vẫn cố nắm chặt dây chuyền không buông ."không thể , tôi không thể đem dây chuyền cho anh . Cứu mạng ! Cứu mạng đi !"
"Đáng chết! Tao nói mày buông tay, nếu không tao liền dùng súng đánh chết mày !" Gã hung ác dùng báng súng đánh vào đầu Lam Vịnh Vi.
"không thể ..." Lam Vịnh Vi suy yếu kêu lên , cô cảm thấy đầu như ngừng hoạt động , chân nặng nề, toàn thân bắt đầu mất đi khí lực khuỵu xuống, "Tôi không thể... Đem dây chuyền mẹ tặng cho anh ..."
Trong mông lung cô dường như thấy người nọ phẫn nộ dùng súng chỉ vào mình, cô biết cô nên né ra, nên kêu to, nhưng cái gì cô cũng không thể làm mà chỉ có thể nắm thật chặc dây chuyền.
Đúng vậy, dây chuyền, đó là vật mẹ đưa cho cô...
※※※※※※
Khi Lam Vịnh Vi một lần nữa mở to mắt ra thì cô phát hiện mình đang nằm ở trong một rừng cây, không khí tràn ngập hương cỏ xanh , bên tai cô còn có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng dòng nước róc rách.
Chỗ nào là chỗ nào ? Vì sao cô lại ở chỗ này?
Lam Vịnh Vi buồn bực cực kỳ, cô giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng chỉ mới nhẹ nhàng di động cô đã thấy xương chân đau đớn làm bản thân phải ngã lại trên cỏ, ngay cả đầu cô cũng giống như có mười chiếc xe tải cán qua đau đến khiến cô xanh cả mặt, cô ôm chặt lấy cái chân đau thở hào hển.
"Đau quá!"
Lam Vịnh Vi cắn môi, lông mi xinh đẹp nhíu thành một nắm, cô không thể tin trừng mắt nhìn ống quần bị máu tươi dính ẩm ướt , đây là kiệt tác của tên cướp kia sao , vì cướp đoạt tiền tài, hắn không tiếc nổ súng đả thương người, thậm chí dùng báng súng đánh vào đầu cô chỉ vì một cọng dây chuyền... Đúng rồi, dây chuyền đâu?
Nghĩ đến dây chuyền, Lam Vịnh Vi bối rối sờ lên trên cổ mình , không có? Chẳng lẽ bị rớt? Hay đã bị cướp đi rồi ?
Bất chấp thân thể đau đớn, cô quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm , nhưng mặc cho cô tìm khắp chung quanh mấy mét, vẫn tìm không thấy dây chuyền vàng mặt trăng kia.
Lam Vịnh Vi ngồi sững trên đất, miệng vết thương đau đớn , hơn nữa còn cả chuyện đánh rơi dây chuyền khiến cô uể oải, cơ hồ làm cho cô nhịn không được muốn rơi nước mắt.
Đột nhiên, một thanh âm rất nhỏ hấp dẫn sự chú ý của cô , theo phương hướng thanh âm ấy nhìn qua, cô phát hiện một con thỏ hoang ngồi xổm trong bụi cỏ, đang từ tốn cắn cỏ xanh, mà ở bên chân con thỏ lóe ra chút ánh sáng vàng , đó là... Đó là một cọng dây chuyền!
Lam Vịnh Vi kinh hỉ trừng lớn mắt, cô lấy tay giữ lấy chân, chịu đựng cả người suy yếu mà chậm rãi lết về phía trước, ngay lúc cô gần như đã sắp chạm đến thỏ hoang, một tiếng pháo bỗng vang lên ngăn trở hành động của cô, đồng thời cũng đánh vỡ cả sự yên tĩnh đang bao trùm khu rừng . Chuyển biến bất thình lình khiến cho tay Lam Vịnh Vi dừng lại giữa không trung , ông trời ơi , chẳng lẽ tên cướp kia còn bám theo cô , hắn chưa từ bỏ ý định muốn cướp dây chuyền nữa sao?
Nhưng không bao lâu cô liền phát hiện mình sai lầm rồi, bởi vì có mấy nam nhân đang cưỡi ngựa hướng về phía đi tới, mà những người này người người đều mặc quần áo đi săn chỉnh tề , hơn nữa tay họ còn đang cầm súng săn, một bộ dạng đang ra ngoài săn thú, căn bản không giống như tên côn đồ khốn kiếp chặn đường cô .
một người trong số họ thấy bộ dạng Lam Vịnh Vi chật vật thì liền ngẩn ra, tiện đà có người còn kinh hô: "không xong chúng ta bắn phải người."
Lời này vừa ra khỏi miệng , mấy nam nhân đều đồng loạt xuống ngựa đi đến trước mặt Lam Vịnh Vi, trong đó có một chàng trai thoạt nhìn ước chừng hơn hai mươi ngồi xổm xuống nói: "Thực xin lỗi, tôi rõ ràng nhìn thấy một con thỏ đang ăn cỏ ở chổ này , không nghĩ tới lại bắn nhằm cô, thương thế của cô nặng không ? Có sao không ?"
Lam Vịnh Vi suy yếu lắc đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện thì một thanh âm lạnh lùng truyền đến: "Rudolph,ngươi đang làm cái gì đó ?"
Người gọi là Rudolph ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông tóc đen đang ngồi ở trên lưng ngựa ."Tôi không cẩn thận làm bị thương người , cho nên..."
Người đàn ông tóc đen ánh mắt lạnh lùng, "Ngươi không đả thương người ."
"Nhưng cô ấy bị thương..." Rudolph hồ nghi nhìn Lam Vịnh Vi đang muốn ngất đi .
Người đàn ông tóc đen căn bản không cho Rudolph có cơ hội giải thích , cằm hắn hếch lên , chỉ một điểm màu xám nhỏ trong bụi cỏ ."Ngươibắn trúng con thỏ kia , còn tiểu thư này là tự mình bị thương."
Theo như phương hướng của người đàn ông tóc đen nhìn lại, Rudolph quả nhiên thấy có một con thỏ hoang bị thương màu xám nằm ở trong bụi cỏ, xem ra chính mình quả thật không bắn nhằm người.
"đi thôi! Chúng ta đã trì hoãn rất nhiều thời gian!" Người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng quát, giục ngựa hướng về một phương hướng khác , hắn một chút cũng không chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Lam Vịnh Vi.
"Mục Lôi, chờ một chút, cô ấy bị thương, chúng ta không thể cứ đi như vậy..."
"Ngươi biết cô ta ?" Người đàn ông tóc đen đưa lưng về phía mọi người ngồi trên ngựa, thanh âm bình thản nghe không ra chút bất ổn .
"không, tôi làm sao có thể quen biết cô ấy?"
"Là ngươi làm cho cô ta bị thương?"
"không có, tôi bắn con thỏ ở chỗ này." Rudolph giơ con thỏ sớm đã chầu ông bà nói.
"một khi đã như vậy, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì?" Ngụ ý của hắn đã phi thường rõ ràng, người tên Mục Lôi này không nên xen vào việc của người khác.
"Nhưng mà cô ấy ..."
Lời của Rudolph còn chưa nói đến một nửa đã bị người đàn ông tóc đen đánh gãy: "đi thôi, đừng quên chúng ta hôm nay phải làm cái gì!"
Những lời này nghe như nhẹ nhàng bâng quơ, vậy mà lại làm cho Rudolph biến sắc, hắn áy náy, sâu sắc nhìn Lam Vịnh Vi đang nửa nằm trên cỏ một cái, sau đó một lời cũng không nói nhảy lên lưng ngựa.
đang lúc đoàn người chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng nói giòn tan rõ ràng của Lam Vịnh Vi truyền đên tai mọi người , cô như đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như đang kể chuyện xưa mà nói liên mien : "Nghe nói ở phía đông bắc của Trung Quốc có một loại động vật gọi là điêu, nó sẽ ở trong tuyết lấy thân thể của chính mình vì người bất hạnh lạc đường mà sưởi ấm, làm cho người này không đến mức bị đông chết, mà lúc này không phải là mùa đông băng tuyết giá lạnh , cũng không phải vùng đông bắc Trung Quốc, vậy mà không có một người nào có tấm lòng tốt như động vật cứu lấy một mạng người ."
Người đàn ông tóc đen nghe vậy ánh mắt chợt lạnh lùng, đường cong đẹp đẽ ở trên lưng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc."Ngươi đang chỉ cây Dâu mà mắng cây Hòe, nói ta cầm thú không bằng ?"
Lam Vịnh Vi lung lay thoáng di động đứng lên nghênh đón ánh nhìn chăm chú của hắn, "Chẳng lẽ không đúng?"
Ánh mắt đẹp đẽ của hắn thoáng hiện lên một tia tức giận, mày kiếm anh tuấn cũng bởi vậy nhíu thành một đường , "Ngươi có biết ta là ai không?"
"Tôi không cần biết một gã mặt người dạ thú tên gọi là gì."
"Mặt người dạ thú? Ngươi là người đầu tiên dám nói như vậy với ta !" Nam tử gọn gàng nhảy xuống ngựa, đi từng bước một về phía Lam Vịnh Vi, tầm mắt hắn nhìn chằm chằm vào người cô, tuy chật vật lại mang bộ dáng đắc ý kinh người .
"Đúng đó ? Tôi đây rất có hứng tặng thêm cho anh vài từ gợi tả nữa , là giống động vật máu lạnh, loài bò sát , thấy chết mà không cứu được đồ trứng thối ... Đều thực thích hợp với anh đó nha ."
Nam tử xanh mặt, gằn từng tiếng cắn răng nói : "Còn gì nữa ?"
"Đương nhiên còn , anh không chỉ có ý chí sắt đá, mà não còn bị úng nước , anh nghĩ rằng tôi thích nằm ở chỗ này không thể động đậy sao? Nếu không gặp phải cướp , bị hắn làm bị thương sao tôi có thể ..."
Lam Vịnh Vi chỉ mới nói được một nữa đã phải dừng lại , bởi vì nam tử đột nhiên bắt lấy tay cô ."Ngươi nói cái gì ? Ngươi gặp cường đạo?"
"Đúng vậy, tôi vừa mới đến quốc gia này ngày đầu tiên đã gặp cướp, người kia không chỉ cướp đi tiền của tôi, mà còn dùng vũ khí đánh tôi , hắn..."
"Người kia bộ dạng trông thế nào?"
"Cao cao gầy gầy, thoạt nhìn hẳn là người châu Á, hắn cầm cây sung lục , tuổi rất nhỏ , đại khái không vượt qua hai mươi tuổi."
Nam tử giống như trừng mắt nhìn quái vật mà nhìn chằm chằm Lam Vịnh Vi, "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta là muốn ngươi miêu tả diện mạo của tên cường đạo , không phải muốn ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nói nhảm làm cho người ta nghe không hiểu."
"Tôi không có nói nhảm , tôi nói đều là sự thật..." Lam Vịnh Vi đột nhiên ngậm miệng , kỳ quái, chẳng biết tại sao, cô có cảm giác, cảm thấy nam tử trước mắt thoạt nhìn có điểm kỳ quái, nhưng lại không nói ra được. cô nhìn chằm chằm nam tử trước mắt , theo dáng người cao lớn thon dài, khí chất tà khí lại mang thêm vài phần quý tộc không ai bì nổi , đến khuôn mặt hoàn mỹ của hắn , rốt cục, cô phát giác ra chỗ không đúng rồi !
Là quần áo! Nam nhân này tuy rằng mặc trang phục đi săn , nhưng cổ tay áo lộ ra đường thêu hoa sen chỉ có hoàng tử trong cổ tích mới có , mà trên chân hắn còn đang mang một đôi giùy kỳ quái cô chưa từng thấy qua , mái tóc đen của hắn cũng chỉnh tề buộc ở sau ót, bộ dạng giống như vương công quý tộc Âu Châu cổ vậy .
Ông trời, đây là chuyện gì đây ? Chẳng lẽ người nọ là người giàu có ? đang ở nơi này cử hành vũ hội hóa trang ?
Lam Vịnh Vi nghi hoặc nâng mắt lần đầu tiên nhìn chăm chú xung quanh nơi mình ít nhất đã ở nửa giờ qua .
Phóng mắt nhìn khắp nơi , bốn phía là rừng cây đan xen hợp lí , trong rừng cây, trừ bỏ lưa thưa lớt thớt mấy đóa hoa dại ngoại thì chỉ có một cái ao nhỏ bên đường , lướt qua hồ nước có thể nhìn đến thấy mấy ngôi nhà bé bé xa xa , còn có một tòa lâu đài sừng sững cao lớn .
Đúng vậy, đó là tòa lâu đài , bởi vì trước kia ở Âu Châu cô đã xem qua không ít lâu đài cổ , cho nên theo ngoại hình cô liếc mắt là có thể nhìn ra được đó là một tòa lâu đài , nhưng cùng với lâu đài trước kia cô thấy,lâu đài trước mắt tựa hồ không cổ lắm .
Kỳ quái? Vì sao cô không biết Los Angeles có lâu đài cổ nhỉ ? Hơn nữa một tòa lâu đài như vậy , cũng không nên xuất hiện ở nước Mỹ hiện đại này mới đúng.
Nghi ngờ bắt đầu bao phủ ở trong lòng Lam Vịnh Vi , theo như quần áo kỳ quái của đám người kia rồi đến tòa lâu đài đột nhiên xuất hiện , đều lộ ra manh mối , chẳng lẽ cô đang nằm mơ?
không, không phải nằm mơ, bởi vì đau đớn thấu xương trên thân thể đang nhắc nhở cô , đây không phải là nằm mơ!
Hay là lúc mình ở trong hôn mê đã đi vào một niên đại không biết ?
Ý tưởng này làm cho Lam Vịnh Vi nháy mắt trắng xanh cả mặt,cô nhìn phía người đàn ông tóc đen lẳng lặng không nói được lời nào kia ."Bây giờ là niên đại nào ? Nơi này tên gọi là gì ?"
Người đàn ông tóc đen lạnh lùng nói , "Nơi này là lãnh địa của Tắc Đức Ni cô, ta là Mục Lôi • Tắc Đức Ni cô, mỗi một tấc đất , một cành cây một cọng cỏ ngươi thấy ở đây đều là tài sản của ta ."
"Niên đại, ta muốn biết bây giờ là niên đại gì ?"
"Năm 1815."
"1815 " Mấy con số như bom oanh tạc đầu Lam Vịnh Vi. Ông trời, năm 1815 ? không, không có khả năng, đây nhất định là mộng, nhất định là mộng, cô phải mau tỉnh lại, mau mau tỉnh lại mới được .
Tuy rằng tự nói với mình như vậy , nhưng thân thể Lam Vịnh Vi lại không nghe lời mà ngã xuống, cảnh vật trước mắt cũng mơ hồ theo ...
※※※※※※
Lam Vịnh Vi cảm thấy thật sự nếu không uống nước, cô thật sự sẽ chết khát.
Lung lay thoáng động cô muốn tránh khỏi ánh mặt trời gay gắt , nhưng phía trước là một hố cát, Lam Vịnh Vi không biết mình sao lại đến cái nơi chim không đẻ trứng này như thế nào , cô thầm nghĩ muốn tìm một bóng cây râm mát nghỉ ngơi, rồi hảo hảo uống một chút nước , nhưng đưa mắt nhìn đi, bốn phía chỉ có cát vàng bụi đất, làm sao có nước đây ?
Đột nhiên, một giọt nước từ trên không trung rơi xuống, nhễu trên mặt Lam Vịnh Vi .
Đây là cái gì? Nước sao? Hay là trời mưa?
cô hồ nghi ngẩng đầu lên ngóng nhìn nắng gắt khốc liệt , làm sao có mưa được ? Có, có một giọt nước từ trên mấy đám mây trắng bay qua rơi xuống .
Lúc Lam Vịnh Vi thất vọng cúi đầu thì một giọt nước khác lại dừng ở trên mặt cô , tiếp theo là giọt thứ hai, thứ ba...
cô khát khao dùng đầu lưỡi liếm giọt nước mưa trên mặt , nhưng những giọt nước như thế làm sao đủ giải khát ? cô cảm thấy yết hầu mình như muốn phát hỏa, vì thế cô cuồng loạn vươn tay nắm,bắt loạn.
"Nước , tôi muốn nước !"
Lúc này, một tiếng trẻ em non nớt phảng phất như từ trên trời truyền đến , "Được , ngươi chờ một chút, ta cho ngươi càng nhiều nước ."
Đột nhiên như có mưa tầm tã rớt xuống mặt Lam Vịnh Vi, làm cổ họng cô không còn như lửa đốt cực khát nữa , cũng đánh gãy ác mộng liên miên không ngừng của cô , càng lúc cô càng thanh tỉnh .
Bỗng nhiên cô ngồi dậy, khó hiểu nhìn mình một thân ẩm ướt , "Ai?"
Thanh âm ngọt ngào cùng với tiếng cười khanh khách vang ở bên tai, "Là chính ngươi nói muốn nước , cho nên ta liền cho ngươi nước !"
"Em... Em là ai?"
Trước giường Lam Vịnh Vi là một cô bé khoảng 7, 8 tuổi , đôi mắt màu xanh ngọc , môi hồng răng trắng, quần áo lụa trắng, nếu có thêm một đôi cánh, vậy chắc chắn là một tiểu thiên sứ xinh đẹp rồi .
cô bé mở đôi mắt to linh hoạt nhìn chằm chằm cô , "Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở trong nhà ta ?"
"Nhà em ? Nơi này là nhà em ?"Lúc này Lam Vịnh Vi mới phát hiện, chính mình đang ở trong một gian phòng mang phong cách Châu Âu xa hoa cổ điển , . Mà nơi cô nằm , là một cái giường lớn trên nóc có màng rủ xuống .
Đây là đâu ? cô nhớ rõ mình bị thương nằm ở trên cỏ, còn gặp gỡ một đám nam nhân kỳ quái , thậm chí còn cùng một người tên là Mục Lôi như động vật máu lạnh ầm ỹ một trận, vì sao hiện tại cô lại ở chỗ này?
đang muốn mở miệng hỏi thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ , cô bé nhanh chóng lui về phía sau từng bước."Có người đến, không cho phép nói cho bọn họ biết ta đã tới, biết không?"
Lam Vịnh Vi còn chưa kịp phản ứng, cô bé đã nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.
không bao lâu sau , cửa một lần nữa bị đẩy ra, một cô hầu gái trẻ tuổi đi vào , phía sau còn dẫn theo nam tử trẻ tuổi cô đã gặp ở rừng cây , cô nhớ rõ, hắn gọi Rudolph.
Thấy Lam Vịnh Vi tỉnh, Rudolph hiển nhiên thật vui mừng , "cô tỉnh?"
"Là anh cứu tôi?"
Rudolph lắc đầu, "không, là Mục Lôi cứu cô ."
"Mục Lôi? anh nói cái tên tóc đen động vật máu lạnh đã cứu tôi?" Lam Vịnh Vi kinh ngạc cực kỳ, là hắn?
Rudolph bất giác cười khẽ một tiếng, "Đừng nói ngài ấy như vậy, ngài ấy là người tốt, chỉ là không thể nói lời dễ nghe thôi ."
Nhắc tới cái tên lạnh lùng như động vật máu lạnh kia , trong lòng Lam Vịnh Vi liền có tức giận ."Người tốt? Người tốt sẽ muốn đem tôi để lại trong hoang dã , để cho tôi tự sinh tự diệt?"
"Đừng trách ngài ấy , ngài ấy phải làm như vậy là có nguyên nhân, về sau cô sẽ biết." Rudolph thân thiết lấy lấy súp trên tay nữ hầu đưa cho Lam Vịnh Vi, "Uống chút súp đi , cô hôn mê một ngày một đêm, bụng nhất định rất đói bụng rồi ?"
Lam Vịnh Vi lắc đầu, "Cám ơn anh , nhưng tôi không đói bụng, hiện tại tôi chỉ muốn uống nước, sau đó thay bộ quần áo ướt sũng này ra ."
Rudolph bây giờ mới chú ý tới nửa người trên của cô cơ hồ là đã bị ẩm ướt hết , ngay cả tóc cũng bị ướt hơn phân nửa, "Ông trời, sao cô lại bị ướt đến vậy ?"
"một cô bé tôi không biết , cô bé có lòng tốt lấy nước cho tôi uống, kết quả làm rớt ."
"cô bé ?"
"Ừm ! Đại khái khoảng 7, 8 tuổi , tóc vàng, bộ dạng thật đáng yêu, rất được."
Rudolph nhíu mày, nhất định là Đại Tây Nhã, bởi vì cả Lam Nguyệt Sơn Trang trừ bỏ cô bé , không ai vừa vặn là tóc vàng lại 7, 8 tuổi nữa cả . Nhưng hắn thực hoài nghi, Đại Tây Nhã sao lại có lòng tốt lấy nước cho người ta uống chứ ? Cho dù là lấy nước, cũng không có khả năng uống đến đầy mặt và đầu cổ ngay cả quần áo cũng ướt luôn đi?
"Tôi nghĩ người cô nói là Đại Tây Nhã."
"Đại Tây Nhã?"
"cô bé là con gái Mục Lôi , hai ngày trước vừa qua sinh nhật tám tuổi , rất bướng bỉnh , cả Lam Nguyệt Sơn Trang đều đau đầu với cô bé ."
Rudolph đứng lên nói, "Trước hết để cho Anna hầu hạ cô thay quần áo, cô vừa mới tỉnh lại, vạn nhất cảm lạnh sẽ không tốt."
Rudolph săn sóc đi đến ngoài cửa tránh , chờ Lam Vịnh Vi thay xong quần áo mới một lần nữa vào phòng."Có thể nói cho tôi biết tên của cô không ?"
"cô thoạt nhìn không giống người địa phương, cô từ chỗ nào đến?"
"Tôi gọi là Lam Vịnh Vi,từ một nơi rất xa rất xa đến."
"Lam Vịnh Vi? Đây là tên cô hay là họ của cô ?"
Lam Vịnh Vi chợt cười , "không, tôi họ Lam, tên là Vịnh Vi, tôi là người Đài Loan , anh có thể gọi tôi là Vi Vi, mẹ cùng bạn bè đều gọi tôi như thế ."
"Người Đài Loan? Đài Loan ở nơi nào? Cách đây rất xa sao?"
"Cũng không xa nếu ngồi máy bay thì vài tiếng , nhưng nếu ngồi thuyền cũng không biết bao lâu mới tới ."
"Máy bay? Máy bay là cái gì?" Rudolph khó hiểu đánh gãy lời Lam Vịnh Vi , hắn lần đầu tiên nghe được cái từ "Máy bay" này !
Lam Vịnh Vi kinh ngạc nhìn hắn, người này là từ Himalaya chạy xuống à? Vì sao hắn không biết máy bay là cái gì?
Lam Vịnh Vi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cái tên động vật máu lạnh không phải từng nói qua, bây giờ là năm 1815 sao? Nữa thế kỹ nữa mới phát minh ra máy chạy bằng hơi nước , ngay cả phi hành thuyền cũng còn chưa xuất hiện, hắn làm sao có thể biết "Máy bay" là vật gì chứ ?
"Máy bay là một loại phương tiện giao thông, có thể một lần ở trên không trung chở vài trăm người đến nơi anh muốn đến ."
"không trung? Ngươi là nói cái thứ kêu là 'Máy bay' có thể bay trên trời sao ?"
Mắt thấy Rudolph một bộ có nghe nhưng không hiểu , hơn nữa vấn đề càng ngày càng nhiều, Lam Vịnh Vi không khỏi ôm đầu ra phát tiếng. Ông trời, rốt cuộc đời trước cô tạo ra cái nghiệt gì đây , thế nhưng lại rơi vào cái niên đại hoang dã như vậy, người nơi này thậm chí ngay cả máy bay là cái gì cũng không biết nữa !
Nhìn đến Lam Vịnh Vi ôm đầu, Rudolph nghĩ đến miệng vết thương của cô đau đớn, cho nên quan tâm hỏi: "Vi Vi, thương thế của cô lại đau có phải hay không?"
Nhắc tới miệng vết thương, Lam Vịnh Vi lúc này mới cảm giác được miệng vết thương đang từ từ đau .
"Ừm ! anh có thể nói cho tôi biết nơi này rốt cuộc là chỗ nào không ?"
"Nơi này là Lam Nguyệt Sơn Trang !"
"không, tôi là hỏi quốc gia, nơi này rốt cuộc là quốc gia nào ?"
"Nơi này là nước anh ,đây là lãnh địa quốc vương ban cho gia tộc Tắc Đức Ni cô ." một thanh âm lười biếng theo cửa truyền đến.
Lam Vịnh Vi đột nhiên quay đầu lại , đón nhận ánh mắt cô là một đôi mắt xanh đẹp nhất mà đời này cô từng thấy , mà chủ nhân của đôi mắt xanh ấy lại đúng là cái tên tóc đen động vật máu lạnh - - Mục Lôi • Tắc Đức Ni cô trong miệng cô .
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi