Nha Đầu! Đến Đây Với Trẫm
Chương 6
Linh Lung còn chưa trả lời,Tiểu Thuận Tử đã cướp lời ,“Hoàng Thượng,việc này trăm vạn lần không được.".
Nạp Lam tức giận liếc hắn hỏi:“Vì sao không được? Chẳng lẽ trẫm muốn dùng bữa nơi nào cũng không được sao?".
“Ách! Này……" Tiểu Thuận Tử nhất thời không còn lời nào để nói.
“Hoàng Thượng,Thuận công công nói đúng, ngài chính là vua của một nước, dùng bữa với dân nữ sẽ bôi nhọ thân phận tôn quý của ngài, thật sự không ổn." Linh Lung cũng không muốn ngồi cùng bàn ăn với hắn, như vậy sẽ làm cho nàng mất khẩu vị nha.
Nạp Lam chính là cố ý làm trái lại ý của nàng,“Trẫm chính là muốn ở trong này dùng bữa, ai phản đối cũng không được. Tiểu Thuận Tử, còn không chuẩn bị thiện.".
“Dạ, Hoàng Thượng." Tiểu Thuận Tử không dám lại có hai lời .“Truyền lệnh!".
Linh Lung trợn mắt há hốc mồm nhìn các cung nữ nối đuôi nhau ra vào, đem đồ ăn đế vương chuyên dụng đưa vào Phượng Minh Điện,nàng lại vô lực ngăn cản mọi chuyện. Xem ra tiểu hoàng đế này ngoại trừ kiêu căng bá đạo, muốn làm gì thì làm, hiện tại lại thêm tác phong vô lại, ác bá, quả thực làm cho người ta chán nản.
Tiểu Thuận Tử theo thường lệ dùng đũa bạc thử mỗi món ăn, xác định không có nguy hiểm, mới làm cho Hoàng Thượng dùng.
“Hoàng Thượng, có thể dùng bữa .".
Nạp Lam kiêu ngạo liếc nhìn Linh Lung ngồi đối diện bằng nửa con mắt, dùng giọng ban ân nói:“Không phải là người nào cũng may mắn có thể cộng thiện (ăn cơm) với hoàng đế, nàng là người đầu tiên."
“Dân nữ nên quỳ xuống để cảm ơn Hoàng Thượng ân điển sao?" Nàng hỏi châm biếm.
Nạp lam lộ vẻ mặt đắc ý, không có nghe trong lời nói của nàng có ý châm biếm.“Trẫm chuẩn nàng không cần quỳ xuống, chỉ cần ghi tạc trong lòng là đủ rồi.".
Linh Lung thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm nghẹn. Nàng thực chưa thấy qua người có da mặt dày như vậy, nhưng người này lại là cái hoàng đế nha…….làm cho người ta thật muốn đấm một cái.
“A! Mắt Trẫm!".
Nạp Lam che một bên mắt phải, đau đến nước mắt nhanh chảy xuống.
“Hoàng Thượng!" Tiểu Thuận Tử kinh hoảng xông lên xem xảy ra chuyện gì,“Mau để cho nô tài nhìn xem có nghiêm trọng không, có cần thỉnh ngự y hay không? Hoàng Thượng……".
Linh Lung ở trong lòng thầm cười trộm.“Chỉ cần luộc trứng chính,sau đó lấy khăn quấn lại lên sẽ không sao, huống chi ta đã tận lực hạ thủ lưu tình ." Giống như bọn họ ở bên ngoài làm xiếc, vết thương nhỏ này căn bản không tính là cái gì.
“Thân thể Hoàng Thượng được cưng chiều,cho nên không chịu nổi chút va chạm tổn thương,cô đã ăn tim báo sao? Cư nhiên xuất thủ làm Hoàng Thượng bị thương!" Tiểu Thuận Tử khẩn trương hô to gọi nhỏ,“Hoàng Thượng, ngài đừng đánh , vẫn nên tìm ngự y đến xem.".
Nạp Lam rất là tức giận đẩy Tiểu Thuận Tử ra,mắt phải còn có một vòng xanh nhàn nhạt, ngay cả búi tóc bới cao cũng lệch sang một bên.“Tránh ra! Trẫm còn muốn đánh nửa, hôm nay không thể không đánh bại nàng.".
“Hoàng Thượng rất có khí phách." Hai tay Linh Lung đặt sau thắt lưng, chờ hắn ra chiêu.
Hắn cũng không muốn thần khí của mình bị xú nha đầu đè bẹp .“Được, chúng ta đấu lại!".
Kết quả hắn đương nhiên vẫn là thảm bại.
Linh Lung dùng cổ tay áo lau một chút mồ hôi trên trán.“Hoàng Thượng học võ công căn bản không xong, cho dù đánh lại nhiều lần cũng không đánh lại dân nữ, vẫn là nhận thua đi!".
“Trẫm là hoàng đế, không thể cúi đầu nhận thua, trẫm tuyệt không nhận thua!" Nạp Lam từng ngụm từng ngụm thở hồng hộc,“Trẫm không phục!".
Nàng lại làm động tác mời,“Vậy Hoàng Thượng ra chiêu đi!".
“A–" Yết hầu của Nạp Lam hô to một tiếng, chân dùng toàn lực tiến công.
Linh Lung lắc đầu, phi thân ở không trung trở mình, chân Nạp Lam bối rối, hắn đứng không vững,ngã lăn xuống đất.
“Hoàng Thượng……" Tiểu Thuận Tử kêu đau bịt kín hai mắt, không đành lòng nhìn cảnh ấy.
Khuôn mặt tuấn tú của Nạp Lam đỏ lên giống màu gan heo, chỉ có thể căm giận hét.“Đáng giận, đáng giận! Vì sao lại như vậy?".
“Hoàng Thượng còn muốn tiếp tục sao?" Linh Lung hỏi.
Nạp Lam cắn chặt răng, mặc dù đau không chịu nổi, hắn vẫn dựng thẳng cái eo, dũng cảm đối mặt thất bại.“Hôm nay coi như trẫm thua, ngày mai chúng ta tiếp tục.Trước khi đại hôn, trẫm nhất định đánh bại nàng." Nếu lấn một nữ tử có võ công cao hơn mình làm vợ, hắn cho là tôn nghiêm hoàng đế khó có thể giữ được .
“Dân nữ sẽ chờ Hoàng Thượng đến khiêu chiến ." Linh Lung nói.
Nạp Lam tức giận liếc hắn hỏi:“Vì sao không được? Chẳng lẽ trẫm muốn dùng bữa nơi nào cũng không được sao?".
“Ách! Này……" Tiểu Thuận Tử nhất thời không còn lời nào để nói.
“Hoàng Thượng,Thuận công công nói đúng, ngài chính là vua của một nước, dùng bữa với dân nữ sẽ bôi nhọ thân phận tôn quý của ngài, thật sự không ổn." Linh Lung cũng không muốn ngồi cùng bàn ăn với hắn, như vậy sẽ làm cho nàng mất khẩu vị nha.
Nạp Lam chính là cố ý làm trái lại ý của nàng,“Trẫm chính là muốn ở trong này dùng bữa, ai phản đối cũng không được. Tiểu Thuận Tử, còn không chuẩn bị thiện.".
“Dạ, Hoàng Thượng." Tiểu Thuận Tử không dám lại có hai lời .“Truyền lệnh!".
Linh Lung trợn mắt há hốc mồm nhìn các cung nữ nối đuôi nhau ra vào, đem đồ ăn đế vương chuyên dụng đưa vào Phượng Minh Điện,nàng lại vô lực ngăn cản mọi chuyện. Xem ra tiểu hoàng đế này ngoại trừ kiêu căng bá đạo, muốn làm gì thì làm, hiện tại lại thêm tác phong vô lại, ác bá, quả thực làm cho người ta chán nản.
Tiểu Thuận Tử theo thường lệ dùng đũa bạc thử mỗi món ăn, xác định không có nguy hiểm, mới làm cho Hoàng Thượng dùng.
“Hoàng Thượng, có thể dùng bữa .".
Nạp Lam kiêu ngạo liếc nhìn Linh Lung ngồi đối diện bằng nửa con mắt, dùng giọng ban ân nói:“Không phải là người nào cũng may mắn có thể cộng thiện (ăn cơm) với hoàng đế, nàng là người đầu tiên."
“Dân nữ nên quỳ xuống để cảm ơn Hoàng Thượng ân điển sao?" Nàng hỏi châm biếm.
Nạp lam lộ vẻ mặt đắc ý, không có nghe trong lời nói của nàng có ý châm biếm.“Trẫm chuẩn nàng không cần quỳ xuống, chỉ cần ghi tạc trong lòng là đủ rồi.".
Linh Lung thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm nghẹn. Nàng thực chưa thấy qua người có da mặt dày như vậy, nhưng người này lại là cái hoàng đế nha…….làm cho người ta thật muốn đấm một cái.
“A! Mắt Trẫm!".
Nạp Lam che một bên mắt phải, đau đến nước mắt nhanh chảy xuống.
“Hoàng Thượng!" Tiểu Thuận Tử kinh hoảng xông lên xem xảy ra chuyện gì,“Mau để cho nô tài nhìn xem có nghiêm trọng không, có cần thỉnh ngự y hay không? Hoàng Thượng……".
Linh Lung ở trong lòng thầm cười trộm.“Chỉ cần luộc trứng chính,sau đó lấy khăn quấn lại lên sẽ không sao, huống chi ta đã tận lực hạ thủ lưu tình ." Giống như bọn họ ở bên ngoài làm xiếc, vết thương nhỏ này căn bản không tính là cái gì.
“Thân thể Hoàng Thượng được cưng chiều,cho nên không chịu nổi chút va chạm tổn thương,cô đã ăn tim báo sao? Cư nhiên xuất thủ làm Hoàng Thượng bị thương!" Tiểu Thuận Tử khẩn trương hô to gọi nhỏ,“Hoàng Thượng, ngài đừng đánh , vẫn nên tìm ngự y đến xem.".
Nạp Lam rất là tức giận đẩy Tiểu Thuận Tử ra,mắt phải còn có một vòng xanh nhàn nhạt, ngay cả búi tóc bới cao cũng lệch sang một bên.“Tránh ra! Trẫm còn muốn đánh nửa, hôm nay không thể không đánh bại nàng.".
“Hoàng Thượng rất có khí phách." Hai tay Linh Lung đặt sau thắt lưng, chờ hắn ra chiêu.
Hắn cũng không muốn thần khí của mình bị xú nha đầu đè bẹp .“Được, chúng ta đấu lại!".
Kết quả hắn đương nhiên vẫn là thảm bại.
Linh Lung dùng cổ tay áo lau một chút mồ hôi trên trán.“Hoàng Thượng học võ công căn bản không xong, cho dù đánh lại nhiều lần cũng không đánh lại dân nữ, vẫn là nhận thua đi!".
“Trẫm là hoàng đế, không thể cúi đầu nhận thua, trẫm tuyệt không nhận thua!" Nạp Lam từng ngụm từng ngụm thở hồng hộc,“Trẫm không phục!".
Nàng lại làm động tác mời,“Vậy Hoàng Thượng ra chiêu đi!".
“A–" Yết hầu của Nạp Lam hô to một tiếng, chân dùng toàn lực tiến công.
Linh Lung lắc đầu, phi thân ở không trung trở mình, chân Nạp Lam bối rối, hắn đứng không vững,ngã lăn xuống đất.
“Hoàng Thượng……" Tiểu Thuận Tử kêu đau bịt kín hai mắt, không đành lòng nhìn cảnh ấy.
Khuôn mặt tuấn tú của Nạp Lam đỏ lên giống màu gan heo, chỉ có thể căm giận hét.“Đáng giận, đáng giận! Vì sao lại như vậy?".
“Hoàng Thượng còn muốn tiếp tục sao?" Linh Lung hỏi.
Nạp Lam cắn chặt răng, mặc dù đau không chịu nổi, hắn vẫn dựng thẳng cái eo, dũng cảm đối mặt thất bại.“Hôm nay coi như trẫm thua, ngày mai chúng ta tiếp tục.Trước khi đại hôn, trẫm nhất định đánh bại nàng." Nếu lấn một nữ tử có võ công cao hơn mình làm vợ, hắn cho là tôn nghiêm hoàng đế khó có thể giữ được .
“Dân nữ sẽ chờ Hoàng Thượng đến khiêu chiến ." Linh Lung nói.
Tác giả :
Mai Bối Nhĩ