Nha Đầu! Đến Đây Với Trẫm
Chương 50
“Nói bậy! Trẫm không cho nàng nói xui xẻo như thế!" Nạp Lam ôm chặt nàng thân thể mềm mại khẽ run, hốc mắt đỏ theo,đầu mũi cũng chua,“Trẫm là hoàng đế, trẫm nói nàng sẽ không chết, nàng sẽ không chết, nghe thấy chưa nha?".
“Hoàng Thượng, đáp ứng thiếp……" Nàng níu vạt áo của hắn, khẩn cầu nhìn hắn, làm cho tim hắn nhói lên, sau đó lại bị xé thành từng mảnh từng mảnh.
Cổ họng hắn nghẹn lại,“Nàng nói đi……….".
“Phải, phải làm một hoàng đế tốt……".
Nạp Lam nghe vậy, lòng đau như đao cắt, một viên nước mắt rơi xuống mặt nàng.“Trẫm đáp ứng nàng, nhưng mà nàng cũng phải trẫm cố gắng chịu đựng, trẫm cần nàng, trẫm thật sự không thể mất đi nàng.".
Nàng giơ bàn tay trắng noãn lên, xoa lên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ưu thương.“Chàng là Hoàng Thượng, không thể khóc.".
“Trẫm không khóc, là trời mưa ." Nói xong, càng nhiều nước mắt rơi xuống.“Nếu nàng chết, trẫm sẽ như hôn quân, mỗi ngày sẽ trảm mấy cái đầu, trẫm nói được thì làm được.".
Linh Lung rơi nước mắt lệ,“Hoàng thượng đừng nói ngây thơ như vậy.".
“Trẫm mặc kệ, trẫm muốn nàng sống, không có nàng làm bạn, trẫm làm hoàng đế còn thú vị gì nửa, không bằng tặng cho người khác cũng được." Hắn dỗi khóc rống.
Nàng nhất thời không biết nói gì, chẳng qua là thấp giọng nước mắt chảy ròng ròng.
Nạp Lam khóc đến không kềm chế được, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn,“Trẫm nói qua muốn sống với nàng thật lâu, cùng nhau già, hứa hẹn này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.Nếu nàng đi trước , ai tới hoàn thành ước định này với trẫm? Nàng thật sự là rất đáng ghét lừa đi tim của trẫm, lại bỏ lại trẫm một mình mà đi……".
“Đừng khóc ……".
Hắn tính trẻ con lấy tay lau mặt, nhưng mà càng lau càng nhiều, khóc thút thít la hét,“Trẫm không khóc, là mưa, nghe thấy được không có? Trẫm…… hu hu…… Trẫm sẽ không tha thứ cho nàng.".
Linh Lung nhắm mắt lại, lệ nóng cuồn cuộn rơi xuống.
“Mở mắt, trẫm ra lệnh nàng mở mắt, Linh Lung! Linh Lung".
Thân mình bị lay động vài cái, dường như dao động làm nàng tỉnh táo……
“Lão thái bà! Lão thái bà!".
Một giọng khàn khàn ở bên tai Linh Lung hô lên vài câu, bởi vì không được đáp lại, đơn giản khẽ đẩy nàng vài cái.
Linh Lung chợt theo xa xôi hồi phục lại tinh thần, đầu tiên là thấy chủ nhân của giọng nói đó, búi tóc muối tiêu, trên mặt rõ ràng có thể thấy được nếp nhăn, đã không còn tính trẻ con cao ngạo trong trí nhớ nửa, cũng là vị hôn phu sống với nàng hơn mười năm.
“Nàng phát ngốc gì a? Ngay cả trẫm kêu nàng mà cũng không nghe thấy." Nạp Lam không thích bị lạnh nhạt.
“Cũng không có gì, chẳng qua là đột nhiên lại nghĩ tới lần đó ta bị thương,chàng ôm thiếp khóc rất nhiều nước mắt a, còn nước mũi nửa .".
Nét mặt già nua của Nạp Lam toàn bộ đỏ lên, liều chết cũng không thừa nhận sự thật.“Ai nói trẫm khóc? Trẫm không tùy tiện rơi nước mắt, rõ ràng là nàng nhìn lầm rồi.".
“Đúng,đúng, đúng, là thiếp nhìn lầm rồi." Nàng biết hắn sĩ diện, cũng không cãi với hắn.
“Dù sao cũng là chuyện cũ rồi , làm gì lại nhắc tới nói?"Ông lão tóc trắng xóa khẩu khí không tốt lắm, bất quá, hắn vẫn là thập phần dịu dàng nắm bàn tay bé nhỏ của bạn già.
Thân thể nhỏ nhắn tựa vào thân hình cao lớn, tản bộ trong ngự hoa viên, hình ảnh ấm áp kia, làm cho cung nữ và thái giám ở bên lộ ra nụ cười.
“Gần đây thường nhớ tới chuyện quá khứ, nhất là Trầm Hương.Nếu không phải nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa, liều chết trộm chứng cứ tạo phản của Tam Vương gia cho chúng ta, chỉ sợ nhất thời không đối phó được hắn.".
Nạp Lam xuy hừ một tiếng,“Năm đó nếu không phải thái hoàng thái hậu nói thay hắn, trẫm sớm bỏ tước vị hắn, sung quân đến biên cương,hoặc phán hắn cả đời giam lỏng, thật sự là rất thích hợp với hắn .".
“Cuối cùng hắn cũng được báo ứng,thiếp nghĩ, như vậy cũng đủ để cảm thấy an ủi cha ta trên trời linh thiêng, chẳng qua là Trầm Hương mất đi tin tức như vậy, không biết mấy năm nay sống như thế nào?" Đây là chuyện nhiều năm qua Linh Lung nhớ nhất.
“Năm đó trẫm cũng niệm tình nàng lập công chuộc tội, liền xá tội chết của nàng, còn có tính thưởng cho nàng, bất quá bị nàng cự tuyệt ."
“Nói cũng đúng,Trầm Hương là cô nương thông minh, ta không cần lo lắng." Linh Lung chợt ngửa đầu nhìn bầu trời, thỏa mãn thở nhẹ,“Hôm nay thời tiết thật tốt.".
“Ừm! Tốt lắm." Nạp Lam tuy lớn tuổi trên mặt vẫn còn lưu lại dấu vết cuồng vọng tự đại, bất quá, nghe đến nàng nói thêm một câu,nụ cười trên mặt cũng rớt xuống.
“Hoàng Thượng, đáp ứng thiếp……" Nàng níu vạt áo của hắn, khẩn cầu nhìn hắn, làm cho tim hắn nhói lên, sau đó lại bị xé thành từng mảnh từng mảnh.
Cổ họng hắn nghẹn lại,“Nàng nói đi……….".
“Phải, phải làm một hoàng đế tốt……".
Nạp Lam nghe vậy, lòng đau như đao cắt, một viên nước mắt rơi xuống mặt nàng.“Trẫm đáp ứng nàng, nhưng mà nàng cũng phải trẫm cố gắng chịu đựng, trẫm cần nàng, trẫm thật sự không thể mất đi nàng.".
Nàng giơ bàn tay trắng noãn lên, xoa lên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ưu thương.“Chàng là Hoàng Thượng, không thể khóc.".
“Trẫm không khóc, là trời mưa ." Nói xong, càng nhiều nước mắt rơi xuống.“Nếu nàng chết, trẫm sẽ như hôn quân, mỗi ngày sẽ trảm mấy cái đầu, trẫm nói được thì làm được.".
Linh Lung rơi nước mắt lệ,“Hoàng thượng đừng nói ngây thơ như vậy.".
“Trẫm mặc kệ, trẫm muốn nàng sống, không có nàng làm bạn, trẫm làm hoàng đế còn thú vị gì nửa, không bằng tặng cho người khác cũng được." Hắn dỗi khóc rống.
Nàng nhất thời không biết nói gì, chẳng qua là thấp giọng nước mắt chảy ròng ròng.
Nạp Lam khóc đến không kềm chế được, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn,“Trẫm nói qua muốn sống với nàng thật lâu, cùng nhau già, hứa hẹn này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.Nếu nàng đi trước , ai tới hoàn thành ước định này với trẫm? Nàng thật sự là rất đáng ghét lừa đi tim của trẫm, lại bỏ lại trẫm một mình mà đi……".
“Đừng khóc ……".
Hắn tính trẻ con lấy tay lau mặt, nhưng mà càng lau càng nhiều, khóc thút thít la hét,“Trẫm không khóc, là mưa, nghe thấy được không có? Trẫm…… hu hu…… Trẫm sẽ không tha thứ cho nàng.".
Linh Lung nhắm mắt lại, lệ nóng cuồn cuộn rơi xuống.
“Mở mắt, trẫm ra lệnh nàng mở mắt, Linh Lung! Linh Lung".
Thân mình bị lay động vài cái, dường như dao động làm nàng tỉnh táo……
“Lão thái bà! Lão thái bà!".
Một giọng khàn khàn ở bên tai Linh Lung hô lên vài câu, bởi vì không được đáp lại, đơn giản khẽ đẩy nàng vài cái.
Linh Lung chợt theo xa xôi hồi phục lại tinh thần, đầu tiên là thấy chủ nhân của giọng nói đó, búi tóc muối tiêu, trên mặt rõ ràng có thể thấy được nếp nhăn, đã không còn tính trẻ con cao ngạo trong trí nhớ nửa, cũng là vị hôn phu sống với nàng hơn mười năm.
“Nàng phát ngốc gì a? Ngay cả trẫm kêu nàng mà cũng không nghe thấy." Nạp Lam không thích bị lạnh nhạt.
“Cũng không có gì, chẳng qua là đột nhiên lại nghĩ tới lần đó ta bị thương,chàng ôm thiếp khóc rất nhiều nước mắt a, còn nước mũi nửa .".
Nét mặt già nua của Nạp Lam toàn bộ đỏ lên, liều chết cũng không thừa nhận sự thật.“Ai nói trẫm khóc? Trẫm không tùy tiện rơi nước mắt, rõ ràng là nàng nhìn lầm rồi.".
“Đúng,đúng, đúng, là thiếp nhìn lầm rồi." Nàng biết hắn sĩ diện, cũng không cãi với hắn.
“Dù sao cũng là chuyện cũ rồi , làm gì lại nhắc tới nói?"Ông lão tóc trắng xóa khẩu khí không tốt lắm, bất quá, hắn vẫn là thập phần dịu dàng nắm bàn tay bé nhỏ của bạn già.
Thân thể nhỏ nhắn tựa vào thân hình cao lớn, tản bộ trong ngự hoa viên, hình ảnh ấm áp kia, làm cho cung nữ và thái giám ở bên lộ ra nụ cười.
“Gần đây thường nhớ tới chuyện quá khứ, nhất là Trầm Hương.Nếu không phải nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa, liều chết trộm chứng cứ tạo phản của Tam Vương gia cho chúng ta, chỉ sợ nhất thời không đối phó được hắn.".
Nạp Lam xuy hừ một tiếng,“Năm đó nếu không phải thái hoàng thái hậu nói thay hắn, trẫm sớm bỏ tước vị hắn, sung quân đến biên cương,hoặc phán hắn cả đời giam lỏng, thật sự là rất thích hợp với hắn .".
“Cuối cùng hắn cũng được báo ứng,thiếp nghĩ, như vậy cũng đủ để cảm thấy an ủi cha ta trên trời linh thiêng, chẳng qua là Trầm Hương mất đi tin tức như vậy, không biết mấy năm nay sống như thế nào?" Đây là chuyện nhiều năm qua Linh Lung nhớ nhất.
“Năm đó trẫm cũng niệm tình nàng lập công chuộc tội, liền xá tội chết của nàng, còn có tính thưởng cho nàng, bất quá bị nàng cự tuyệt ."
“Nói cũng đúng,Trầm Hương là cô nương thông minh, ta không cần lo lắng." Linh Lung chợt ngửa đầu nhìn bầu trời, thỏa mãn thở nhẹ,“Hôm nay thời tiết thật tốt.".
“Ừm! Tốt lắm." Nạp Lam tuy lớn tuổi trên mặt vẫn còn lưu lại dấu vết cuồng vọng tự đại, bất quá, nghe đến nàng nói thêm một câu,nụ cười trên mặt cũng rớt xuống.
Tác giả :
Mai Bối Nhĩ