Nha Đầu! Đến Đây Với Trẫm
Chương 29
Một lát sau Linh Lung mới nghe thấy mấy chữ này.Thân thể cứng đờ giống như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, lý trí cũng khôi phục bình thường.
“Không! Ta không thể!" Nàng bất đắc dĩ khó có thể nói ra lý do.
Nạp Lam không thể nhịn được nữa rống giận,“Vì sao?!".
Đôi mắt của nàng đỏ lên,“Mong Hoàng thượng không nên ép ta……".
Thù giết cha không đội trời chung.Nếu ông trời thương xót,để cho nàng tự tay giết Tam Vương gia báo thù cho cha, đến lúc đó hoàng thượng có thể chấp nhận một hung thủ giết chết thúc thúc của mình sao? Nếu nàng bất hạnh thất bại, thì chỉ có một con đường chết, cho nên tại sao cho hắn một lời hứa không thể thực hiện ?
“Trẫm hỏi lại nàng một lần cuối cùng, có đồng ý làm hoàng hậu của trẫm hay không?" Hắn trầm giọng hỏi.
Linh Lung đem môi dưới cắn đến chảy máu .“Dân nữ…… Dân nữ vô đức vô năng, chỉ sợ không thể.".
Hắn trừng lớn hai mắt giống như hai mũi tên, hận không thể đâm thủng lòng của nàng. Hắn cắn răng nói:“Được! Coi như lời ban nãy trẫm chưa bao giờ nói qua, trẫm sẽ tới nói với thái hậu, hủy bỏ đại hôn nửa năm sau.".
“Đa tạ hoàng thượng ân điển." Hai mắt ẩm ướt của nàng rũ xuống, không cho hắn thấy, nàng không muốn để cho hắn nhìn thấy lòng của nàng.
Nạp Lam từ kẽ răng phát ra thanh âm,“Đây không phải ân điển, không cần cảm tạ, sau này trẫm cũng không nhìn nàng, chính nàng tự giải quyết cho tốt.".
“Cung tiễn hoàng thượng." Xác định người đã phẩy tay áo bỏ đi,nước mắt của nàng mới rơi xuống……
Một lúc lâu sau, Linh Lung mang tâm trạng sa sút, lần nửa đi vào Nam Huân Điện xin hoàng thái hậu,được sự chấp thuận của nàng về nhà thăm mẫu thân.
Sáng sớm hôm sau, nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào, cầm lệnh bài của hoàng thái hậu ra cung,cưỡi ngựa về nhà.
Khương Thị nhìn thấy nữ nhi bình an không việc gì, tim bất ổn tâm cũng an tâm hơn.
“Thái Hậu có nói tính cho con ở trong cung bao lâu không?" Khương Thị nắm tay của nữ nhi hỏi.
Linh Lung đem nguyên văn nói:“Thái Hậu hy vọng con ở trong cung hết một tháng.Nếu một tháng sau hoàng thượng vẫn làm theo ý mình,thì cho nữ nhi về nhà đến." Sau đó ước định của nàng và hoàng thái hậu trong lúc dường như chấm dứt, đương nhiên, đây chỉ là ý nghỉ đơn phương của nàng.
“Mẹ an tâm. Tính tính chừng một ngày, hai ngày ,nháy mắt liền trôi qua." Khương Thị tự mình an ủi nói.
Linh lung!
Linh Lung ôm lấy mẫu thân thắm thiết, khó được giống tiểu oa nhi ở trên người nàng làm nũng,“Mẹ,con đã lâu chưa ăn thức ăn do mẹ làm, ngay cả nằm mộng cũng chảy nước miếng, thèm muốn chết nha.".
“Để mẹ nhanh đi vào nấu cơm, nhìn con gầy rất nhiều, nhất định là không quen đồ ăn trong cung, toàn món đắt tiền sang quý.Nếu không hợp khẩu vị cũng vô dụng." Khương Thị rất là đau lòng nhìn nữ nhi.
“Đúng nha! Người ta vẫn thích món ăn do mẫu thân làm ." Linh Lung nói ngọt.
Khương Thị cười cười toe tóe,“Được,được,mẹ lập tức đi làm cơm,con ở chỗ này chờ, rất nhanh thôi.".
“Cám ơn mẹ." Chỉ có ở trước mặt mẫu thân,Linh Lung mới có thể tháo dỡ tất cả ngụy trang.
Linh Lung đi ra bên ngoài, nhìn ở hang rào kiếm gà mái cho ăn, phía sau là một đám gà con đi theo…
“Linh Lung,con rốt cục đã trở lại!" Tần Công bởi vì có một mình chào mời nên không làm được bao nhiêu, vì thế về nhà trước thời gian, nhìn thấy Linh Lung, hắn quả thực rất vui.
Linh Lung vuốt ve thức ăn cho gà trong lòng bàn tay.“Tần bá bá, mấy ngày nay cám ơn ngươi chiếu cố ta nương.".
Tần Công ra vẻ trách cứ nói:“Cần gì khách khí với Tần bá bá? Con thật sự là rất khách khí . Con lần này trở về, không cần vào cung nửa sao?".
“Con được thái hậu cho về nhà hai ngày, sau đó lại vào cung, bất quá, hẳn là chỉ cần mười ngày nửa là có thể treo73 về." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Lung rất nghiêm túc,“Tần bá bá, con đã thấy Tam Vương gia .".
Vẻ mặt của Tần Công khiếp sợ không hiểu.“Cái gì? Con tại sao gặp được hắn?".
“Tần bá bá, người nhỏ giọng một chút, con không muốn để mẹ nghe thấy." Linh Lung một mặt lưu ý động tĩnh trong phòng, một mặt nói:“Kỳ thật, con chỉ mới gặp mà thôi,con cũng không nghĩ có thể nhanh gặp hắn như vậy, lúc ấy con thật muốn chạy đến giết hắn, nhưng mà, nghĩ đến bên người hắn có thị vệ bảo hộ thật mạnh, nên đành nhịn xuống.".
“Linh Lung,vì Tần bá bá con không được báo thù." Tần Công nhìn nàng.
“Không! Ta không thể!" Nàng bất đắc dĩ khó có thể nói ra lý do.
Nạp Lam không thể nhịn được nữa rống giận,“Vì sao?!".
Đôi mắt của nàng đỏ lên,“Mong Hoàng thượng không nên ép ta……".
Thù giết cha không đội trời chung.Nếu ông trời thương xót,để cho nàng tự tay giết Tam Vương gia báo thù cho cha, đến lúc đó hoàng thượng có thể chấp nhận một hung thủ giết chết thúc thúc của mình sao? Nếu nàng bất hạnh thất bại, thì chỉ có một con đường chết, cho nên tại sao cho hắn một lời hứa không thể thực hiện ?
“Trẫm hỏi lại nàng một lần cuối cùng, có đồng ý làm hoàng hậu của trẫm hay không?" Hắn trầm giọng hỏi.
Linh Lung đem môi dưới cắn đến chảy máu .“Dân nữ…… Dân nữ vô đức vô năng, chỉ sợ không thể.".
Hắn trừng lớn hai mắt giống như hai mũi tên, hận không thể đâm thủng lòng của nàng. Hắn cắn răng nói:“Được! Coi như lời ban nãy trẫm chưa bao giờ nói qua, trẫm sẽ tới nói với thái hậu, hủy bỏ đại hôn nửa năm sau.".
“Đa tạ hoàng thượng ân điển." Hai mắt ẩm ướt của nàng rũ xuống, không cho hắn thấy, nàng không muốn để cho hắn nhìn thấy lòng của nàng.
Nạp Lam từ kẽ răng phát ra thanh âm,“Đây không phải ân điển, không cần cảm tạ, sau này trẫm cũng không nhìn nàng, chính nàng tự giải quyết cho tốt.".
“Cung tiễn hoàng thượng." Xác định người đã phẩy tay áo bỏ đi,nước mắt của nàng mới rơi xuống……
Một lúc lâu sau, Linh Lung mang tâm trạng sa sút, lần nửa đi vào Nam Huân Điện xin hoàng thái hậu,được sự chấp thuận của nàng về nhà thăm mẫu thân.
Sáng sớm hôm sau, nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào, cầm lệnh bài của hoàng thái hậu ra cung,cưỡi ngựa về nhà.
Khương Thị nhìn thấy nữ nhi bình an không việc gì, tim bất ổn tâm cũng an tâm hơn.
“Thái Hậu có nói tính cho con ở trong cung bao lâu không?" Khương Thị nắm tay của nữ nhi hỏi.
Linh Lung đem nguyên văn nói:“Thái Hậu hy vọng con ở trong cung hết một tháng.Nếu một tháng sau hoàng thượng vẫn làm theo ý mình,thì cho nữ nhi về nhà đến." Sau đó ước định của nàng và hoàng thái hậu trong lúc dường như chấm dứt, đương nhiên, đây chỉ là ý nghỉ đơn phương của nàng.
“Mẹ an tâm. Tính tính chừng một ngày, hai ngày ,nháy mắt liền trôi qua." Khương Thị tự mình an ủi nói.
Linh lung!
Linh Lung ôm lấy mẫu thân thắm thiết, khó được giống tiểu oa nhi ở trên người nàng làm nũng,“Mẹ,con đã lâu chưa ăn thức ăn do mẹ làm, ngay cả nằm mộng cũng chảy nước miếng, thèm muốn chết nha.".
“Để mẹ nhanh đi vào nấu cơm, nhìn con gầy rất nhiều, nhất định là không quen đồ ăn trong cung, toàn món đắt tiền sang quý.Nếu không hợp khẩu vị cũng vô dụng." Khương Thị rất là đau lòng nhìn nữ nhi.
“Đúng nha! Người ta vẫn thích món ăn do mẫu thân làm ." Linh Lung nói ngọt.
Khương Thị cười cười toe tóe,“Được,được,mẹ lập tức đi làm cơm,con ở chỗ này chờ, rất nhanh thôi.".
“Cám ơn mẹ." Chỉ có ở trước mặt mẫu thân,Linh Lung mới có thể tháo dỡ tất cả ngụy trang.
Linh Lung đi ra bên ngoài, nhìn ở hang rào kiếm gà mái cho ăn, phía sau là một đám gà con đi theo…
“Linh Lung,con rốt cục đã trở lại!" Tần Công bởi vì có một mình chào mời nên không làm được bao nhiêu, vì thế về nhà trước thời gian, nhìn thấy Linh Lung, hắn quả thực rất vui.
Linh Lung vuốt ve thức ăn cho gà trong lòng bàn tay.“Tần bá bá, mấy ngày nay cám ơn ngươi chiếu cố ta nương.".
Tần Công ra vẻ trách cứ nói:“Cần gì khách khí với Tần bá bá? Con thật sự là rất khách khí . Con lần này trở về, không cần vào cung nửa sao?".
“Con được thái hậu cho về nhà hai ngày, sau đó lại vào cung, bất quá, hẳn là chỉ cần mười ngày nửa là có thể treo73 về." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Lung rất nghiêm túc,“Tần bá bá, con đã thấy Tam Vương gia .".
Vẻ mặt của Tần Công khiếp sợ không hiểu.“Cái gì? Con tại sao gặp được hắn?".
“Tần bá bá, người nhỏ giọng một chút, con không muốn để mẹ nghe thấy." Linh Lung một mặt lưu ý động tĩnh trong phòng, một mặt nói:“Kỳ thật, con chỉ mới gặp mà thôi,con cũng không nghĩ có thể nhanh gặp hắn như vậy, lúc ấy con thật muốn chạy đến giết hắn, nhưng mà, nghĩ đến bên người hắn có thị vệ bảo hộ thật mạnh, nên đành nhịn xuống.".
“Linh Lung,vì Tần bá bá con không được báo thù." Tần Công nhìn nàng.
Tác giả :
Mai Bối Nhĩ