Nhà Cung Cấp Cẩu Lương
Chương 44: Tập thể gây án
Triệu Tiểu Dã đứng bên cạnh một đống hoang tàn, trong lòng là đủ loại cảm xúc ngổn ngang.
Khu vườn không phải của cô, cô cũng không trồng thứ gì ở bên trong, lại càng không trông mong dâu tây chu sa để tham gia thi đấu, nhưng mà cô đã thấy tức giận cùng khó chịu như vậy rồi thì nếu như để cho ba người kia nhìn thấy thì có phải sẽ càng khó chịu hơn cô gấp mười lần, trăm lần3hay không?
Mặc dù đối với tình hình như vậy, số đông người chơi đều thấy chẳng có gì cả, nhưng cũng có người chơi nhàm chán đang vây lại xem, thậm chí còn có người đi vào “nhặt đồ", bị Triệu Tiểu Dã đang tức giận đánh văng ra ngoài. Cô đã từng học kiếm thuật, vũ khí dùng trong trò chơi là trường đao, trang phục mặc hôm nay lại là một bộ màu đen, dáng vẻ khi nổi giận giống như yêu2ma giết người không chớp mặt vậy.
Nhưng Triệu Tiểu Dã chỉ đuổi người chứ không làm họ bị thương thật. Mặc dù PK trong Thiên đường sành ăn là thông qua đấu chức nghiệp để giải quyết, nhưng vũ khí vẫn có thể làm người chơi chịu tổn thương. Nếu như bị hệ thống phán là cố ý gây thương tích thì sẽ bị NPC bắt rồi giam vào trong tù, cho dù được thả ra rồi thì cũng bị khóa kinh nghiệm trong0một khoảng thời gian, cần phải có biểu hiện tốt mới có thể được mở khóa, tăng cấp tiếp.
Người chơi cuối cùng còn lại trong khu vườn, vì không tránh né như những người khác mà thiếu chút nữa đã bị Triệu Tiểu Dã chém thành hai khúc rồi, cũng may cô thấy rõ được khuôn mặt của anh ta, trong tình thế nguy hiểm sít sao đã thu sức lực lại đúng lúc.
“Sao anh không tránh đi, muốn đưa tôi vào tù sao?"0Trường đao của Triệu Tiểu Dã chỉ thẳng vào Tiểu tham ăn tham ăn nói.
Tiểu tham ăn tham ăn cũng bị cô làm cho sợ hết hồn, ngón tay đều đã cứng đờ lại. Anh ta cẩn thận đẩy đao của cô ra, chuyển mắt nói: “Ai muốn đưa em vào tù, sao không tự trách bản thân là có mắt không tròng?"
“... Xem trên chuyện anh bắn tin cho tôi, hôm nay tôi tha cho anh trước." Triệu Tiểu Dã tức giận hừ3hừ cất đao vào, “Đã xảy ra chuyện gì, xảy ra lúc nào?"
Tiểu tham ăn tham ăn vừa khom người tìm dấu vết, vừa nói: “Vừa mới rồi. Vốn là anh đang đuổi theo Bé cưng tham ăn tới, đã đi vòng quanh đây mấy ngày rồi, mà hôm qua thấy bạn em đi tuần trong khu vườn này cho nên vừa xảy ra chuyện đã báo với em ngay."
“Con mẹ nó Bé cưng tham ăn, sớm không tới muộn không tới, sao lại chọn hôm nay." Triệu Tiểu Dã hận không thể nướng Bé cưng tham ăn thành đồ ăn.
Tiểu tham ăn tham ăn đứng thẳng người dậy, hai tay đặt trên cái bụng tròn vo mềm mại mà thở hổn hển, hình như đã mập hơn trước rồi: “Sao vậy? Trong vườn này trồng được thứ gì tốt hả?"
Triệu Tiểu Dã thở dài, dù sao thì đồ cũng đã bị phá hủy, cũng không cần thiết phải giữ bí mật nữa, liền nói: “Trồng dâu tây chu sa."
“Ai ui, đúng là rất đau lòng." Tiểu tham ăn tham ăn nói.
Triệu Tiểu Dã ngước mặt nhìn anh ta: “Người tới xem trò vui đều đi cả rồi, tại sao anh còn chưa đi? Vừa đúng lúc, ở lại quét dọn với tôi đi."
“Anh không làm,“ Tiểu tham ăn tham ăn xua xua bàn tay mập mạp, “Anh đang điều tra dấu vết của Bé cưng tham ăn mà."
Triệu Tiểu Dã nhíu mày lại: “Rồi điều tra ra được cái gì chưa?"
Tiểu tham ăn tham ăn lượm một vật gì đó từ dưới đất lên, đưa cho Triệu Tiểu Dã: “Em nhìn xem."
Triệu Tiểu Dã nói đây không phải là vỏ trứng gà sao, có liên quan gì với Bé cưng tham ăn chứ. Cô cho rằng Bé cưng tham ăn rảnh rỗi không có việc làm, Tiểu tham ăn tham ăn nói: “Em đừng xem thường cái này, nhà phát hành không thể nào đem nhiệm vụ bắt Bé cưng tham ăn mà mọi người không thể nào bắt được để làm nhiệm vụ chính thức được, chắc chắc là nó sẽ có nhược điểm."
“Đừng nói với tôi là anh cho rằng nhược điểm của Bé cưng tham ăn là trứng gà đó nhé." Triệu Tiểu Dã không đồng ý.
“Chậc, đã nói ánh mắt của em không tốt mà không chịu nhận, cái này không phải trứng gà?" Tiểu tham ăn tham ăn tỏ vẻ thần bí mà nói nhỏ, “Đây là vỏ trứng của thú cưng."
Triệu Tiểu Dã dừng động tác trên tay lại, nhìn tên béo tự tin trước mặt, nói: “Rốt cuộc là anh đã tra ra được cái gì rồi?"
Khuôn mặt của Tiểu tham ăn tham ăn trở nên nghiêm túc: “Thật ra thì anh nghi ngờ Bé cưng tham ăn bị con người khống chế, ít nhất gần đây là như vậy."
Triệu Tiểu Dã nhìn vỏ trứng trong tay anh ta, lại nhìn mặt đất, đi mấy bước. Tiểu tham ăn tham ăn nói, mặc dù lúc đầu không nhìn ra, nhưng vỏ trứng ở chỗ này nhiều hơn nơi khác, mà chỗ mà cô đang đứng chính là mảnh đất trồng dâu tây chu sa kia, bởi vì trên đất có bụi cây bị cắt ra cùng với quả bị nghiền nát, hương thơm ngọt ngào của dâu tây cũng chưa tản đi hết.
Nhìn thời gian, Bạch Niệm Niệm sắp tan lớp rồi, Triệu Tiểu Dã gọi điện thoại cho cô ấy bảo cô mau vào trò chơi.
“Trải qua một thời gian nghiên cứu lâu như vậy thì anh cho rằng thứ mà Bé cưng tham ăn thích nhất chính là trứng thú cưng,“ Tiểu tham ăn tham ăn nói, “Nhưng mà chắc chắn là nó không thích ăn vỏ trứng."
Triệu Tiểu Dã không ngốc, vừa nghe vậy liền phát hiện ra gì đó, “Ý anh là, nó bị người nào đó cố ý dẫn tới khu vườn này để phá hoại? Chẳng hạn như trước đó, ở chỗ này có trứng thú cưng?" Cô dùng chân giẫm giẫm lên mặt đất, còn nói, “Nhưng tại sao lại là nơi này chứ... Có phải trong lúc theo dõi Bé cưng tham ăn thì anh còn phát hiện ra chuyện khác nữa không?"
Tiểu tham ăn tham ăn giơ ngón tay cái lên, nói: “Nói chuyện với em rất là thoải mái. Em nói đúng, anh phát hiện có người lén lút theo dõi cái vườn này..."
Triệu Tiểu Dã vỗ một chưởng “chát" lên trên cái đầu nhẵn bóng của Tiểu tham ăn tham ăn: “Sao anh không nói sớm!"
“Sao em một lời không hợp ý liền đánh chửi vậy?" Tiểu tham ăn tham ăn xoa da đầu, “Anh cũng đâu có chắc là bọn họ đang làm gì đâu, anh còn tưởng rằng quá lắm thì là ăn trộm một ít thứ thôi, chứ ai mà biết bọn chúng lại điên rồ như vậy."
“Có quay hình lại không?" Triệu Tiểu Dã cắn răng hỏi.
“Haiz, không có đồ chơi đó." Tiểu tham ăn tham ăn nói, “Anh còn chưa nói hết lời mà. Nếu như những thứ anh đoán là thật, thì người thường sao mà chịu nổi hao phí trứng thú cưng như vậy, rõ ràng là một tập thể gây án. Anh đoán là bọn họ chỉ mới phát hiện ra nhược điểm này của Bé cưng tham ăn thôi, nhưng sao lại không nghĩ cách thu phục nó mà đã nghĩ đến lợi dụng nó chịu tội rồi."
Triệu Tiểu Dã kéo ra một nụ cười nhạt: Thú vị, nói không chừng thì sự cố này chính là do dâu tây chu sa mang tới, cũng nói không chừng... bọn chúng còn chưa biến mất?
Bạch Niệm Niệm nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Dã liền chạy vội về phòng ngủ, vừa online, thiếu chút nữa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đi ngược về rồi.
“Xảy ra chuyện gì vậy... Cập, cập nhật phiên bản?" Cô tự lừa mình dối người, hốc mắt lập tức đã đỏ lên, nhưng sau khi Triệu Tiểu Dã nói những phân tích của Tiểu tham ăn tham ăn cho cô nghe thì cô lại không hề muốn khóc nữa.
“Tớ cho rằng, lời nói của Tiểu tham ăn tham ăn có lý,“ Bạch Niệm Niệm dụi dụi mắt, giống như con thỏ mới vừa gặp phải chuyện đả kích vậy, “Có lẽ từ sớm đã có người nhân lúc chúng ta không có ở đây mà để mắt tới dâu tây chu sa rồi, sau đó lại chờ bọn chúng chín, rải vỏ trứng thú cưng xung quanh nơi này..."
Cô vừa nói, vừa đi vòng quanh mảnh đất đã từng trồng dâu tây, giống như là đang tái hiện lại quá trình mà những người đó gây án vậy, “Sau đó... đặt trứng thú cưng vào chính giữa để dẫn Bé cưng tham ăn tới ăn. Bé cưng tham ăn muốn ăn trứng, nhưng lại không thích đám vỏ trứng bị xếp thành vòng này cho nên mới ăn thức ăn phá hoại ở bên ngoài vòng tròn, người bên trong thì thu hoạch dâu tây... Ừm, không đúng..."
Tiểu tham ăn tham ăn nhìn Bạch Niệm Niệm tập trung tinh thần nói liên tục, liền nói thầm với Triệu Tiểu Dã: “Bạn em có tố chất phạm tội đấy."
Triệu Tiểu Dã cho anh ta một cái xem thường, sau đó đi tới phía trước mấy bước, nói với Bạch Niệm Niệm: “Trong suy đoán của cậu có sơ hở."
Khu vườn không phải của cô, cô cũng không trồng thứ gì ở bên trong, lại càng không trông mong dâu tây chu sa để tham gia thi đấu, nhưng mà cô đã thấy tức giận cùng khó chịu như vậy rồi thì nếu như để cho ba người kia nhìn thấy thì có phải sẽ càng khó chịu hơn cô gấp mười lần, trăm lần3hay không?
Mặc dù đối với tình hình như vậy, số đông người chơi đều thấy chẳng có gì cả, nhưng cũng có người chơi nhàm chán đang vây lại xem, thậm chí còn có người đi vào “nhặt đồ", bị Triệu Tiểu Dã đang tức giận đánh văng ra ngoài. Cô đã từng học kiếm thuật, vũ khí dùng trong trò chơi là trường đao, trang phục mặc hôm nay lại là một bộ màu đen, dáng vẻ khi nổi giận giống như yêu2ma giết người không chớp mặt vậy.
Nhưng Triệu Tiểu Dã chỉ đuổi người chứ không làm họ bị thương thật. Mặc dù PK trong Thiên đường sành ăn là thông qua đấu chức nghiệp để giải quyết, nhưng vũ khí vẫn có thể làm người chơi chịu tổn thương. Nếu như bị hệ thống phán là cố ý gây thương tích thì sẽ bị NPC bắt rồi giam vào trong tù, cho dù được thả ra rồi thì cũng bị khóa kinh nghiệm trong0một khoảng thời gian, cần phải có biểu hiện tốt mới có thể được mở khóa, tăng cấp tiếp.
Người chơi cuối cùng còn lại trong khu vườn, vì không tránh né như những người khác mà thiếu chút nữa đã bị Triệu Tiểu Dã chém thành hai khúc rồi, cũng may cô thấy rõ được khuôn mặt của anh ta, trong tình thế nguy hiểm sít sao đã thu sức lực lại đúng lúc.
“Sao anh không tránh đi, muốn đưa tôi vào tù sao?"0Trường đao của Triệu Tiểu Dã chỉ thẳng vào Tiểu tham ăn tham ăn nói.
Tiểu tham ăn tham ăn cũng bị cô làm cho sợ hết hồn, ngón tay đều đã cứng đờ lại. Anh ta cẩn thận đẩy đao của cô ra, chuyển mắt nói: “Ai muốn đưa em vào tù, sao không tự trách bản thân là có mắt không tròng?"
“... Xem trên chuyện anh bắn tin cho tôi, hôm nay tôi tha cho anh trước." Triệu Tiểu Dã tức giận hừ3hừ cất đao vào, “Đã xảy ra chuyện gì, xảy ra lúc nào?"
Tiểu tham ăn tham ăn vừa khom người tìm dấu vết, vừa nói: “Vừa mới rồi. Vốn là anh đang đuổi theo Bé cưng tham ăn tới, đã đi vòng quanh đây mấy ngày rồi, mà hôm qua thấy bạn em đi tuần trong khu vườn này cho nên vừa xảy ra chuyện đã báo với em ngay."
“Con mẹ nó Bé cưng tham ăn, sớm không tới muộn không tới, sao lại chọn hôm nay." Triệu Tiểu Dã hận không thể nướng Bé cưng tham ăn thành đồ ăn.
Tiểu tham ăn tham ăn đứng thẳng người dậy, hai tay đặt trên cái bụng tròn vo mềm mại mà thở hổn hển, hình như đã mập hơn trước rồi: “Sao vậy? Trong vườn này trồng được thứ gì tốt hả?"
Triệu Tiểu Dã thở dài, dù sao thì đồ cũng đã bị phá hủy, cũng không cần thiết phải giữ bí mật nữa, liền nói: “Trồng dâu tây chu sa."
“Ai ui, đúng là rất đau lòng." Tiểu tham ăn tham ăn nói.
Triệu Tiểu Dã ngước mặt nhìn anh ta: “Người tới xem trò vui đều đi cả rồi, tại sao anh còn chưa đi? Vừa đúng lúc, ở lại quét dọn với tôi đi."
“Anh không làm,“ Tiểu tham ăn tham ăn xua xua bàn tay mập mạp, “Anh đang điều tra dấu vết của Bé cưng tham ăn mà."
Triệu Tiểu Dã nhíu mày lại: “Rồi điều tra ra được cái gì chưa?"
Tiểu tham ăn tham ăn lượm một vật gì đó từ dưới đất lên, đưa cho Triệu Tiểu Dã: “Em nhìn xem."
Triệu Tiểu Dã nói đây không phải là vỏ trứng gà sao, có liên quan gì với Bé cưng tham ăn chứ. Cô cho rằng Bé cưng tham ăn rảnh rỗi không có việc làm, Tiểu tham ăn tham ăn nói: “Em đừng xem thường cái này, nhà phát hành không thể nào đem nhiệm vụ bắt Bé cưng tham ăn mà mọi người không thể nào bắt được để làm nhiệm vụ chính thức được, chắc chắc là nó sẽ có nhược điểm."
“Đừng nói với tôi là anh cho rằng nhược điểm của Bé cưng tham ăn là trứng gà đó nhé." Triệu Tiểu Dã không đồng ý.
“Chậc, đã nói ánh mắt của em không tốt mà không chịu nhận, cái này không phải trứng gà?" Tiểu tham ăn tham ăn tỏ vẻ thần bí mà nói nhỏ, “Đây là vỏ trứng của thú cưng."
Triệu Tiểu Dã dừng động tác trên tay lại, nhìn tên béo tự tin trước mặt, nói: “Rốt cuộc là anh đã tra ra được cái gì rồi?"
Khuôn mặt của Tiểu tham ăn tham ăn trở nên nghiêm túc: “Thật ra thì anh nghi ngờ Bé cưng tham ăn bị con người khống chế, ít nhất gần đây là như vậy."
Triệu Tiểu Dã nhìn vỏ trứng trong tay anh ta, lại nhìn mặt đất, đi mấy bước. Tiểu tham ăn tham ăn nói, mặc dù lúc đầu không nhìn ra, nhưng vỏ trứng ở chỗ này nhiều hơn nơi khác, mà chỗ mà cô đang đứng chính là mảnh đất trồng dâu tây chu sa kia, bởi vì trên đất có bụi cây bị cắt ra cùng với quả bị nghiền nát, hương thơm ngọt ngào của dâu tây cũng chưa tản đi hết.
Nhìn thời gian, Bạch Niệm Niệm sắp tan lớp rồi, Triệu Tiểu Dã gọi điện thoại cho cô ấy bảo cô mau vào trò chơi.
“Trải qua một thời gian nghiên cứu lâu như vậy thì anh cho rằng thứ mà Bé cưng tham ăn thích nhất chính là trứng thú cưng,“ Tiểu tham ăn tham ăn nói, “Nhưng mà chắc chắn là nó không thích ăn vỏ trứng."
Triệu Tiểu Dã không ngốc, vừa nghe vậy liền phát hiện ra gì đó, “Ý anh là, nó bị người nào đó cố ý dẫn tới khu vườn này để phá hoại? Chẳng hạn như trước đó, ở chỗ này có trứng thú cưng?" Cô dùng chân giẫm giẫm lên mặt đất, còn nói, “Nhưng tại sao lại là nơi này chứ... Có phải trong lúc theo dõi Bé cưng tham ăn thì anh còn phát hiện ra chuyện khác nữa không?"
Tiểu tham ăn tham ăn giơ ngón tay cái lên, nói: “Nói chuyện với em rất là thoải mái. Em nói đúng, anh phát hiện có người lén lút theo dõi cái vườn này..."
Triệu Tiểu Dã vỗ một chưởng “chát" lên trên cái đầu nhẵn bóng của Tiểu tham ăn tham ăn: “Sao anh không nói sớm!"
“Sao em một lời không hợp ý liền đánh chửi vậy?" Tiểu tham ăn tham ăn xoa da đầu, “Anh cũng đâu có chắc là bọn họ đang làm gì đâu, anh còn tưởng rằng quá lắm thì là ăn trộm một ít thứ thôi, chứ ai mà biết bọn chúng lại điên rồ như vậy."
“Có quay hình lại không?" Triệu Tiểu Dã cắn răng hỏi.
“Haiz, không có đồ chơi đó." Tiểu tham ăn tham ăn nói, “Anh còn chưa nói hết lời mà. Nếu như những thứ anh đoán là thật, thì người thường sao mà chịu nổi hao phí trứng thú cưng như vậy, rõ ràng là một tập thể gây án. Anh đoán là bọn họ chỉ mới phát hiện ra nhược điểm này của Bé cưng tham ăn thôi, nhưng sao lại không nghĩ cách thu phục nó mà đã nghĩ đến lợi dụng nó chịu tội rồi."
Triệu Tiểu Dã kéo ra một nụ cười nhạt: Thú vị, nói không chừng thì sự cố này chính là do dâu tây chu sa mang tới, cũng nói không chừng... bọn chúng còn chưa biến mất?
Bạch Niệm Niệm nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Dã liền chạy vội về phòng ngủ, vừa online, thiếu chút nữa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đi ngược về rồi.
“Xảy ra chuyện gì vậy... Cập, cập nhật phiên bản?" Cô tự lừa mình dối người, hốc mắt lập tức đã đỏ lên, nhưng sau khi Triệu Tiểu Dã nói những phân tích của Tiểu tham ăn tham ăn cho cô nghe thì cô lại không hề muốn khóc nữa.
“Tớ cho rằng, lời nói của Tiểu tham ăn tham ăn có lý,“ Bạch Niệm Niệm dụi dụi mắt, giống như con thỏ mới vừa gặp phải chuyện đả kích vậy, “Có lẽ từ sớm đã có người nhân lúc chúng ta không có ở đây mà để mắt tới dâu tây chu sa rồi, sau đó lại chờ bọn chúng chín, rải vỏ trứng thú cưng xung quanh nơi này..."
Cô vừa nói, vừa đi vòng quanh mảnh đất đã từng trồng dâu tây, giống như là đang tái hiện lại quá trình mà những người đó gây án vậy, “Sau đó... đặt trứng thú cưng vào chính giữa để dẫn Bé cưng tham ăn tới ăn. Bé cưng tham ăn muốn ăn trứng, nhưng lại không thích đám vỏ trứng bị xếp thành vòng này cho nên mới ăn thức ăn phá hoại ở bên ngoài vòng tròn, người bên trong thì thu hoạch dâu tây... Ừm, không đúng..."
Tiểu tham ăn tham ăn nhìn Bạch Niệm Niệm tập trung tinh thần nói liên tục, liền nói thầm với Triệu Tiểu Dã: “Bạn em có tố chất phạm tội đấy."
Triệu Tiểu Dã cho anh ta một cái xem thường, sau đó đi tới phía trước mấy bước, nói với Bạch Niệm Niệm: “Trong suy đoán của cậu có sơ hở."
Tác giả :
A Họa