Nhà Cung Cấp Cẩu Lương
Chương 20: Ánh sáng của thiên sứ
“Có lẽ cô ấy đã hiểu lầm gì cô rồi,“ Không quên tình đầu nói, “Đối với loại chuyện như thế này thì nên nói rõ với nhau sớm thì tốt hơn
Tôi còn mấy người bạn trong bang Thức ăn là trời, để tôi nhờ bọn họ hỏi thử xem đã có chuyện gì."
Bạch Niệm Niệm hơi do3dự, nhưng sau khi đã suy nghĩ kỹ lại cảm thấy không có gì phải do dự cả
Cô có “quyến rũ" Không quên tình đầu hay không thì chính cô rõ nhất, mà không quên tình đầu cũng biết, hai người trong cuộc đều thấm hiếu, vậy cô còn có gì để mà do dự nữa chứ? Lời2đồn nhảm chính là lời đồn nhảm, lặp lại mười ngàn lần cũng không thể trở thành sự thật được.
Vì vậy, sau khi đã nghĩ thông suốt, Bạch Niệm Niệm cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm
Cô vươn tay ra cầm lấy túi giấy màu trắng trong tay không quên tình đầu, cười lắc lắc túi giấy với0hắn, rồi nói: “Cảm ơn anh nhé, để báo đáp lại thì cứ giao cái này cho tôi đi
Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trông nó kết trái trước khi cuộc so tài bắt đầu."
Ánh nắng chiều dịu dàng chiếu lên trên người của Bạch Niệm Niệm, tạo hình tóc đuôi ngựa hiện thực hóa trong0trò chơi khẽ đong đưa
Rõ ràng là cô đang mặc một bộ đồng phục “Thùng cơm" thông thường, nhưng nụ cười đắm chìm trong ánh sáng đó lại khác hoàn toàn với những người khác
Không quên tình đầu bị nụ cười đó lây nhiễm", cho nên cũng bất giác lộ ra một nụ cười mỉm, khẽ gật đầu
Thấy3không còn sớm nữa, cho nên hắn liền thu dọn mặt bàn, lấy khuôn ra, bắt tay làm đô ngọt.
Bạch Niệm Niệm tự biết không thể giúp đỡ được gì, cho nên thừa dịp hắn bận rộn liền đi về ruộng rau một chuyển
Từ xa xa, cô đã thấy Meo thật to thật to đang làm việc trong ruộng rau, thỉnh thoảng cũng dừng lại lau mồ hôi
Bạch Niệm Niệm thấy chị ấy đã đổi một bộ quần áo khác, là một bộ đồng phục chức nghiệp Thần nông sau khi đã chuyển cấp, bộ váy đầm dài màu xanh lá cây kiểu dáng Mori mặc lên người chị ấy hơi có vẻ dịu dàng, có một cảm giác đang xem một bức tranh sơn dầu phương Tây
Đợi đến khi Bạch Niệm Niệm đã đi tới gần, Meo thật to thật to vừa lúc cũng đang thu hoạch một mảnh ruộng lúa mạch
Lúa mì màu vàng bị bó thành bó tròn, giống như là từng cái bánh bông lan cuộn tròn mới vừa ra lò vậy, mà đất đai còn sót lại thì giống như một tảng chocolate to lớn, vừa thấy vậy, Meo thật to thật to cùng Bạch Niệm Niệm liền biến thành em bé trang trí trên bánh ngọt.
Meo thật to thật to thấy Bạch Niệm Niệm trở lại liền cười hì hì lên tiếng chào hỏi, gương mặt tròn trịa lúc cười lên vô cùng dễ gần
Bạch Niệm Niệm đi tới ngồi chồm hổm xuống bên cạnh ruộng trồng dâu tây cùng đậu nành, bỗng nhiên hơi không nỡ đào bọn chúng lên
Cô nhìn mộ phần nho nhỏ cùng với vòng hoa treo phía trên “mộ phần" mà không quên tình đầu đã đắp lên cho cây non dâu tây, không biết sao lại nhớ tới một loại bánh ngọt mà trước kia
mình đã từng ăn
Bánh ngọt đó có tên gọi là “Ánh sáng thiên sứ", nguyên liệu chính là dâu tây
Dâu tây tươi mới hương vị ngọt ngào được sắp xếp vòng quanh phía trên váng sữa của bánh ngọt, mà phía trên mỗi một trái dâu đều có một miếng chocolate tròn màu vàng
Chính giữa bánh ngọt, dùng chocolate trắng làm thành một thiên thần nhỏ, trên đầu cũng có một vòng bảng màu vàng nhạt
Toàn bộ bánh ngọt, trừ những nơi có chocolate thì chỗ còn lại đều được bao phủ bằng bột kim tuyến, ngay cả dâu tây cũng tản ra màu vàng nhàn nhạt, vô cùng tinh xảo và lộng lẫy.
Bạch Niệm Niệm nhận được cái bánh ngọt đó là vào sinh nhật năm mười tám tuổi do một anh trai giao hàng đưa tới trường học
Người đặt bánh ngọt chỉ để lại lời chúc mừng, không để lại tên, nhưng theo trực giác thì Bạch Niệm Niệm đã đoán được có lẽ là do Vu Văn Tu tặng
Vừa nghĩ đến Vu Văn Tu, Bạch Niệm Niệm liền lắc đầu, định loại bỏ suy nghĩ về anh ta ra khỏi đầu mình, sau đó lại nghĩ tới Không quên tình đầu đang làm đồ ngọt
“Không quên tình đầu đang làm đồ ngọt gì nhỉ, tài nghệ nấu nướng của anh ấy tốt như vậy, chắc là cũng biết làm "Ánh sáng thiên sứ chứ?" Bạch Niệm Niệm quyết định đưa cho không quên tình đầu một kiến nghị, dù sao thì món ăn vừa đáng yêu lại còn ngon này sẽ được rất nhiều nữ sinh yêu thích.
“Em đang làm cái gì vậy?" Meo thật to thật to thu hoạch lúa mì xong, thầy cô em Thần thực mới làm quen đứng bên bờ ruộng không nhúc nhích, đôi mắt cũng nhìn bụi dâu tây đang nở hoa mà không hề nháy mắt dù chỉ một cái, giống như là đang xem tướng cho nó vậy
Dáng vẻ kia đúng là muốn đáng yêu bao nhiêu thì có đáng yêu bấy nhiêu
Suy nghĩ của Bạch Niệm Niệm bỗng chốc quay trở về, mới phát hiện chân mình đã tê rần
Trò chơi 3D này chính là như vậy, cho dù là trạng thái nào có thể xuất hiện ngoài đời thực thì gần như là trong trò chơi đều có thể xuất hiện một cách hoàn hảo cả, người chơi có thể tự thể nghiệm một cách vô cùng chân thực, cho nên mới được chào đón như vậy
Cô liền ngồi luôn dưới đất, vừa xoa bắp chân đã tê dại, vừa nói với Meo thật to thật to: “Bạn của em mới cho em một túi hạt giống, cho nên em đang suy nghĩ có nên đào mấy gốc dâu tây này lên hay không."
“Tại sao?" Meo thật to thật to nói, “Chu kỳ phát triển trong trò chơi ngắn như vậy, dâu tây của em cũng đã nở hoa rồi, chẳng bao lâu nữa là đã có thể thu hoạch vụ đầu tiên
Mà trái cây vào vụ đầu tiên luôn là ngon nhất, bây giờ nếu đào lên thì rất đáng tiếc
Nếu như em muốn trồng ngay thì, chị mới vừa gặt một mảnh đất đấy, không thì em cứ dùng trước đi." Bạch Niệm Niệm vừa nghe như vậy, liền thấy biện pháp này cũng hay, dẫu sao thì Nhớ lại hương vị the mát của kẹo bạc hà phá hoại ruộng rau của cô, nếu như trồng ở ruộng của Meo thật to thật to có lẽ sẽ an toàn hơn bên này
Nhưng mà..
“Được thật sao? Cảm ơn chị nhiều, vậy thì coi như là cho em thuê đi." Bạch Niệm Niệm vừa nói vừa vơ vét vàng, giống như là rất sợ Meo thật to thật to sẽ đổi ý vậy
Meo thật to thật to vươn tay chặn lại, cười nói: “Thêm bạn tốt rồi thì chính là bạn bè, chỉ là một mảnh đất mà thôi, em không cần đưa chị tiền đâu
Đúng rồi, em định trồng cái gì vậy?" Bạch Niệm Niệm chần chừ trong chốc lát, liền cười, nói: “Chị..
hãy nhận lấy đi, đây không phải là hạt giống của em, là bạn em nhờ em trồng giúp, cứ coi như là anh ấy trả tiền thuê cho chị đi." Meo thật to thật to hiểu ra ngay lập tức, có lẽ túi hạt giống kia không phải là thứ bình thường
Chị ấy vươn tay nhận lấy túi tiền của Bạch Niệm Niệm, nói: “Vậy thì chị đành nhận lấy vậy." Tiếp đó, chị ấy nghĩ lại, nói: “Chị còn có một mảnh đất sắp chín rồi, chỉ cần chờ mấy phút nữa thôi
Mà mảnh đất kia còn năm khá gần phía trong, cũng an toàn hơn một chút, hay là em dùng mảnh đất kia đi?" Gặp được một người bạn hiểu ý như vậy, Bạch Niệm Niệm liền thấy cảm động, hơi ngượng ngùng nói: “Chị, chị tốt quá à
Ừm..
hạt giống của bạn em là dâu tây chu sa..." “Woa, thật hả?" Đôi mắt Meo thật to thật to sáng lên, nhưng bình tĩnh lại ngay tức khắc, “Vậy thì nhất định phải tìm một nơi an toàn để trồng, nếu như bị người khác phát hiện thì thiệt hại rất lớn đấy
Đi thôi, chị dẫn em đi làm quen đường."
Bạch Niệm Niệm đi theo Meo thật to thật to vào bên trong ruộng rau, cả đoạn đường đi, Meo thật to thật to truyền thụ lại những thứ cần phải chú ý khi trồng dâu tây cho cô nghe không hề ngừng nghỉ, hận không thể tự thân ra trận trồng luôn, chị ấy còn mang theo nuối tiếc mà nói: “Tiếc rằng cấp bậc hiện tại của chị còn thấp quá, nếu như trở thành chủ nông trường thì đã có thể thêm khóa cho ruộng vườn rồi." Bây giờ chị ấy cấp ba mươi, mới vừa chuyển cấp từ “Thực vật viên" thành “Người làm vườn", phải đến cấp sáu mươi mới có thể chuyển chức lần nữa thành chủ nông trường có chức năng khóa trang viên
Bây giờ, điều mà chị có thể làm nhất, là chỉ có thể thêm một vòng hàng rào tre cùng một cái cửa gỗ đơn sơ cho ruộng vườn minh thuế mà thôi
Nhưng cho dù có cửa thì chỉ có thể phòng ngừa người tốt thôi chứ sao mà phòng được kẻ có ý xấu được
Trong trò chơi không thể có khả năng “Mười lần gũ cống, chín đều lặng thinh" (*), bởi vì có rất nhiều người đều xem game 3D này là một phiên bản của Nông trại vui vẻ, xong rồi đi trộm một cách thỏa thích
(*) Một câu thơ trong “Du viên bất trị" của Diệp Thiệu Ông
“Không sao đâu chị, mấy ngày nay em cũng sẽ tới trông nom, dù sao thì bọn chúng phát triển rất nhanh mà." Bạch Niệm Niệm nói.
Tôi còn mấy người bạn trong bang Thức ăn là trời, để tôi nhờ bọn họ hỏi thử xem đã có chuyện gì."
Bạch Niệm Niệm hơi do3dự, nhưng sau khi đã suy nghĩ kỹ lại cảm thấy không có gì phải do dự cả
Cô có “quyến rũ" Không quên tình đầu hay không thì chính cô rõ nhất, mà không quên tình đầu cũng biết, hai người trong cuộc đều thấm hiếu, vậy cô còn có gì để mà do dự nữa chứ? Lời2đồn nhảm chính là lời đồn nhảm, lặp lại mười ngàn lần cũng không thể trở thành sự thật được.
Vì vậy, sau khi đã nghĩ thông suốt, Bạch Niệm Niệm cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm
Cô vươn tay ra cầm lấy túi giấy màu trắng trong tay không quên tình đầu, cười lắc lắc túi giấy với0hắn, rồi nói: “Cảm ơn anh nhé, để báo đáp lại thì cứ giao cái này cho tôi đi
Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trông nó kết trái trước khi cuộc so tài bắt đầu."
Ánh nắng chiều dịu dàng chiếu lên trên người của Bạch Niệm Niệm, tạo hình tóc đuôi ngựa hiện thực hóa trong0trò chơi khẽ đong đưa
Rõ ràng là cô đang mặc một bộ đồng phục “Thùng cơm" thông thường, nhưng nụ cười đắm chìm trong ánh sáng đó lại khác hoàn toàn với những người khác
Không quên tình đầu bị nụ cười đó lây nhiễm", cho nên cũng bất giác lộ ra một nụ cười mỉm, khẽ gật đầu
Thấy3không còn sớm nữa, cho nên hắn liền thu dọn mặt bàn, lấy khuôn ra, bắt tay làm đô ngọt.
Bạch Niệm Niệm tự biết không thể giúp đỡ được gì, cho nên thừa dịp hắn bận rộn liền đi về ruộng rau một chuyển
Từ xa xa, cô đã thấy Meo thật to thật to đang làm việc trong ruộng rau, thỉnh thoảng cũng dừng lại lau mồ hôi
Bạch Niệm Niệm thấy chị ấy đã đổi một bộ quần áo khác, là một bộ đồng phục chức nghiệp Thần nông sau khi đã chuyển cấp, bộ váy đầm dài màu xanh lá cây kiểu dáng Mori mặc lên người chị ấy hơi có vẻ dịu dàng, có một cảm giác đang xem một bức tranh sơn dầu phương Tây
Đợi đến khi Bạch Niệm Niệm đã đi tới gần, Meo thật to thật to vừa lúc cũng đang thu hoạch một mảnh ruộng lúa mạch
Lúa mì màu vàng bị bó thành bó tròn, giống như là từng cái bánh bông lan cuộn tròn mới vừa ra lò vậy, mà đất đai còn sót lại thì giống như một tảng chocolate to lớn, vừa thấy vậy, Meo thật to thật to cùng Bạch Niệm Niệm liền biến thành em bé trang trí trên bánh ngọt.
Meo thật to thật to thấy Bạch Niệm Niệm trở lại liền cười hì hì lên tiếng chào hỏi, gương mặt tròn trịa lúc cười lên vô cùng dễ gần
Bạch Niệm Niệm đi tới ngồi chồm hổm xuống bên cạnh ruộng trồng dâu tây cùng đậu nành, bỗng nhiên hơi không nỡ đào bọn chúng lên
Cô nhìn mộ phần nho nhỏ cùng với vòng hoa treo phía trên “mộ phần" mà không quên tình đầu đã đắp lên cho cây non dâu tây, không biết sao lại nhớ tới một loại bánh ngọt mà trước kia
mình đã từng ăn
Bánh ngọt đó có tên gọi là “Ánh sáng thiên sứ", nguyên liệu chính là dâu tây
Dâu tây tươi mới hương vị ngọt ngào được sắp xếp vòng quanh phía trên váng sữa của bánh ngọt, mà phía trên mỗi một trái dâu đều có một miếng chocolate tròn màu vàng
Chính giữa bánh ngọt, dùng chocolate trắng làm thành một thiên thần nhỏ, trên đầu cũng có một vòng bảng màu vàng nhạt
Toàn bộ bánh ngọt, trừ những nơi có chocolate thì chỗ còn lại đều được bao phủ bằng bột kim tuyến, ngay cả dâu tây cũng tản ra màu vàng nhàn nhạt, vô cùng tinh xảo và lộng lẫy.
Bạch Niệm Niệm nhận được cái bánh ngọt đó là vào sinh nhật năm mười tám tuổi do một anh trai giao hàng đưa tới trường học
Người đặt bánh ngọt chỉ để lại lời chúc mừng, không để lại tên, nhưng theo trực giác thì Bạch Niệm Niệm đã đoán được có lẽ là do Vu Văn Tu tặng
Vừa nghĩ đến Vu Văn Tu, Bạch Niệm Niệm liền lắc đầu, định loại bỏ suy nghĩ về anh ta ra khỏi đầu mình, sau đó lại nghĩ tới Không quên tình đầu đang làm đồ ngọt
“Không quên tình đầu đang làm đồ ngọt gì nhỉ, tài nghệ nấu nướng của anh ấy tốt như vậy, chắc là cũng biết làm "Ánh sáng thiên sứ chứ?" Bạch Niệm Niệm quyết định đưa cho không quên tình đầu một kiến nghị, dù sao thì món ăn vừa đáng yêu lại còn ngon này sẽ được rất nhiều nữ sinh yêu thích.
“Em đang làm cái gì vậy?" Meo thật to thật to thu hoạch lúa mì xong, thầy cô em Thần thực mới làm quen đứng bên bờ ruộng không nhúc nhích, đôi mắt cũng nhìn bụi dâu tây đang nở hoa mà không hề nháy mắt dù chỉ một cái, giống như là đang xem tướng cho nó vậy
Dáng vẻ kia đúng là muốn đáng yêu bao nhiêu thì có đáng yêu bấy nhiêu
Suy nghĩ của Bạch Niệm Niệm bỗng chốc quay trở về, mới phát hiện chân mình đã tê rần
Trò chơi 3D này chính là như vậy, cho dù là trạng thái nào có thể xuất hiện ngoài đời thực thì gần như là trong trò chơi đều có thể xuất hiện một cách hoàn hảo cả, người chơi có thể tự thể nghiệm một cách vô cùng chân thực, cho nên mới được chào đón như vậy
Cô liền ngồi luôn dưới đất, vừa xoa bắp chân đã tê dại, vừa nói với Meo thật to thật to: “Bạn của em mới cho em một túi hạt giống, cho nên em đang suy nghĩ có nên đào mấy gốc dâu tây này lên hay không."
“Tại sao?" Meo thật to thật to nói, “Chu kỳ phát triển trong trò chơi ngắn như vậy, dâu tây của em cũng đã nở hoa rồi, chẳng bao lâu nữa là đã có thể thu hoạch vụ đầu tiên
Mà trái cây vào vụ đầu tiên luôn là ngon nhất, bây giờ nếu đào lên thì rất đáng tiếc
Nếu như em muốn trồng ngay thì, chị mới vừa gặt một mảnh đất đấy, không thì em cứ dùng trước đi." Bạch Niệm Niệm vừa nghe như vậy, liền thấy biện pháp này cũng hay, dẫu sao thì Nhớ lại hương vị the mát của kẹo bạc hà phá hoại ruộng rau của cô, nếu như trồng ở ruộng của Meo thật to thật to có lẽ sẽ an toàn hơn bên này
Nhưng mà..
“Được thật sao? Cảm ơn chị nhiều, vậy thì coi như là cho em thuê đi." Bạch Niệm Niệm vừa nói vừa vơ vét vàng, giống như là rất sợ Meo thật to thật to sẽ đổi ý vậy
Meo thật to thật to vươn tay chặn lại, cười nói: “Thêm bạn tốt rồi thì chính là bạn bè, chỉ là một mảnh đất mà thôi, em không cần đưa chị tiền đâu
Đúng rồi, em định trồng cái gì vậy?" Bạch Niệm Niệm chần chừ trong chốc lát, liền cười, nói: “Chị..
hãy nhận lấy đi, đây không phải là hạt giống của em, là bạn em nhờ em trồng giúp, cứ coi như là anh ấy trả tiền thuê cho chị đi." Meo thật to thật to hiểu ra ngay lập tức, có lẽ túi hạt giống kia không phải là thứ bình thường
Chị ấy vươn tay nhận lấy túi tiền của Bạch Niệm Niệm, nói: “Vậy thì chị đành nhận lấy vậy." Tiếp đó, chị ấy nghĩ lại, nói: “Chị còn có một mảnh đất sắp chín rồi, chỉ cần chờ mấy phút nữa thôi
Mà mảnh đất kia còn năm khá gần phía trong, cũng an toàn hơn một chút, hay là em dùng mảnh đất kia đi?" Gặp được một người bạn hiểu ý như vậy, Bạch Niệm Niệm liền thấy cảm động, hơi ngượng ngùng nói: “Chị, chị tốt quá à
Ừm..
hạt giống của bạn em là dâu tây chu sa..." “Woa, thật hả?" Đôi mắt Meo thật to thật to sáng lên, nhưng bình tĩnh lại ngay tức khắc, “Vậy thì nhất định phải tìm một nơi an toàn để trồng, nếu như bị người khác phát hiện thì thiệt hại rất lớn đấy
Đi thôi, chị dẫn em đi làm quen đường."
Bạch Niệm Niệm đi theo Meo thật to thật to vào bên trong ruộng rau, cả đoạn đường đi, Meo thật to thật to truyền thụ lại những thứ cần phải chú ý khi trồng dâu tây cho cô nghe không hề ngừng nghỉ, hận không thể tự thân ra trận trồng luôn, chị ấy còn mang theo nuối tiếc mà nói: “Tiếc rằng cấp bậc hiện tại của chị còn thấp quá, nếu như trở thành chủ nông trường thì đã có thể thêm khóa cho ruộng vườn rồi." Bây giờ chị ấy cấp ba mươi, mới vừa chuyển cấp từ “Thực vật viên" thành “Người làm vườn", phải đến cấp sáu mươi mới có thể chuyển chức lần nữa thành chủ nông trường có chức năng khóa trang viên
Bây giờ, điều mà chị có thể làm nhất, là chỉ có thể thêm một vòng hàng rào tre cùng một cái cửa gỗ đơn sơ cho ruộng vườn minh thuế mà thôi
Nhưng cho dù có cửa thì chỉ có thể phòng ngừa người tốt thôi chứ sao mà phòng được kẻ có ý xấu được
Trong trò chơi không thể có khả năng “Mười lần gũ cống, chín đều lặng thinh" (*), bởi vì có rất nhiều người đều xem game 3D này là một phiên bản của Nông trại vui vẻ, xong rồi đi trộm một cách thỏa thích
(*) Một câu thơ trong “Du viên bất trị" của Diệp Thiệu Ông
“Không sao đâu chị, mấy ngày nay em cũng sẽ tới trông nom, dù sao thì bọn chúng phát triển rất nhanh mà." Bạch Niệm Niệm nói.
Tác giả :
A Họa