Nhà Có “Sói” Đói
Chương 7: Tiểu bạch thỏ rơi vào hang sói

Nhà Có “Sói” Đói

Chương 7: Tiểu bạch thỏ rơi vào hang sói

★☆※☆★ Mẫu chuyện xưa nhỏ - Chuyện cười ★☆※☆★

Tô Y: Tiểu Nhược, mình kể chuyện cười cho cậu nghe nha?

An Tiểu Nhược: Tỉnh lại đi! Nghe cậu kể chuyện cười, còn không bằng mình đi xem phim phóng sự.

Tô Y: Anh, em kể chuyện cười cho anh nghe nha?

Tô Nhiên: Nghe em kể chuyện cười đều có thể làm cho người ta khóc. Cút qua một bên đi!!

Tô Y: Anh Hàn Tịch, em kể chuyện cười cho anh nghe nha?

Lục Hàn Tịch: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hắc ~~~~

Tô Y: Em còn chưa có kể mà?

Lục Hàn Tịch: Anh biết, nếu em kể, anh liền không cười được ——

Tô Y: o(╯□╰)o

★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★

Kính đen đầy đầu hắc tuyến đóng cửa lại cách ly bản thân ở bên ngoài.

Một căn phòng làm việc bình thường, nên có đều có, cũng không có xa hoa như trong tưởng tượng của cô. Tô Y đại khái nhìn bốn phía xung quanh xong, đưa ánh mắt phóng tới người thiếu niên đứng trước cửa sổ.

Ách —— Phong độ hiên ngang. Đây là một câu bật ra trong đầu Tô Y. Dáng người cao gầy, trên người mặc quần áo nam sinh đứng dựa bên cửa sổ, một đầu tóc màu rượu đỏ, vài sợi tóc tán loạn trước trán, khoảng cách quá xa, cô không thấy rõ mặt của hắn, chỉ thấy bên tai trái có một chiếc bông tai kim cương sáng chói lộng lẫy dưới ánh mặt trời.

Thật là một thiếu niên yêu nghiệt da mịn thịt mềm! Trong lòng Tô Y âm thầm cảm khái, ôm theo ống heo tiền xu tiến lên vài bước. Rốt cục đi đến trước mặt thiên nga trắng nhỏ trong truyền thuyết.

Ách, làn da rất trắng, nhưng tóc đỏ rất có sức sống, một chút cũng không giống loại thiếu niên nhu nhược vì bệnh mà tiều tụy, đẩy một cái liền ngã. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn khoảng mười tám, mười chín tuổi, so với thiếu niên bình thường lớn hơn một chút. Tô Y bĩu môi có chút thất vọng.

“Hi! Cậu chính là chủ nhân của chiếc xe? Nhìn thấy cậu thật thất vọng, à, không phải, là nhìn thấy cậu đẹp trai tôi thật vui vẻ! Ha ha, tôi nhìn thấy mỹ nam liền kích động nói năng lộn xộn, ha ha ha……" Tô Y vốn nghĩ muốn nâng một bàn tay lên chào hỏi, nhưng móng vuốt bận ôm ống heo, vì thế liền cười gượng, dùng sức gật gật đầu với thiếu niên. Một chút không chú ý liền nói ra suy nghĩ trong lòng, cô thật muốn tự tát bản thân một cái.

Hai tay Hạ Vũ Hiên đút trong túi quần, ánh mắt lạnh như băng từ trên cao nhìn xuống cô. Sau đó giọng nói không mang theo chút phập phồng lên tiếng: “Mang tiền đến rồi?"

“Hả? Trực tiếp như vậy?" Tô Y trừng mắt há mồm, hiển nhiên là bị kinh sợ. Cô vốn đang muốn hàn huyên vài câu với hắn, không nghĩ tới người ta nóng vội đi thẳng vào vấn đề luôn.

Hạ Vũ Hiên nhìn bộ dáng kinh sợ của Tô Y thế nhưng có chút hưởng thụ, trong lòng buồn cười, lại lạnh lùng hỏi: “Hay là cô chuẩn bị mời tôi ăn bữa cơm rồi nói chuyện trên bàn cơm?"

“A? không phải không phải, tôi nào có tiền mời cậu ăn cơm. Tôi còn nợ đầy đầu còn chưa trả đây. Nếu cậu đã là người thoải mái, tôi cũng không vòng vo nữa. Nhìn thấy ống heo trong tay tôi không? Tôi cũng chỉ có bao nhiêu đây tiền, có muốn hay không? Nhiều thêm nữa không có. Muốn mệnh thì có một cái, nhưng tôi không thể cho." Tô Y nói xong, đặt ống heo ở trên bàn làm việc của Hạ Vũ Hiên. Bộ dáng hiên ngang lẫm liệt hào phóng chịu chết.

Hạ Vũ Hiên nhíu mày nhìn con heo ngây ngô đang cười, khóe miệng không tự giác nhếch lên. “A? Một con heo tiền để dành?" Câu này có hai ý nghĩa, cô hẳn là nghe không hiểu đi?

Sắc mặt Tô Y nghiêm túc nhanh chóng lên tiếng giải thích. “Nó cũng không phải là loại ống heo để dành tiền đâu, người nào lại nói chuyện kỳ quái như thế? Tôi là đang nói ống heo đựng tiền xu này cũng không phải là loại ống heo để dành bình thường, nó rất thần! Cậu có điều không biết, mỗi lần cuối học kỳ đến cuộc thi cấp 4 cấp 6 gì đó, bạn học của tôi đều sẽ tắm rửa một lần, sau đó đi đến nhà của tôi lạy nó, bởi vì “lạy Yêu Yêu, không rớt lớp" ha ha ha."

“Nó còn có tên? Yêu Yêu?" Hạ Vũ Hiên bị cô mang đến một con heo, còn là heo giả, thế nhưng lại nói ra một cái tên dễ thương sinh động như vậy. Suy nghĩ trong đầu của cô gái này quả nhiên đặc biệt. Điểm ấy từ hôm qua nhìn thấy cái giấy chứng nhận công dân lương thiện đã thể hiện đầy đủ. Nói cho hay là sức tưởng tượng phong phú, nói khó nghe thì gọi là thần kinh không bình thường!

Gương mặt Tô Y tự hào đắc ý bổ sung. “Đúng vậy, gọi là Yêu Yêu, chính là “ba ba" Yêu Yêu." Cô gái không có đầu óc này còn không biết ngượng ngùng cong miệng lên làm động tác “ba ba" đối với không khí trước mặt tiểu nam sinh. = =

“Thật sự rất thần! Nếu cậu có nguyện vọng gì liền thành kính lạy lạy nó, nhớ kỹ nhất định phải thành kính, bằng không Yêu Yêu sẽ tức giận. Năm nay, thời điểm diễn ra cuộc thi mùa hè, tôi có một bạn học chính là không thành tâm lạy nó, cho nên lúc thi mục nghe, radia liền bị hỏng, ha ha."

Hạ Vũ Hiên cố nén cười, khóe miệng vẽ ra một chút khinh thường, đi đến trước mặt con heo béo ú đánh giá, sau đó trào phúng hỏi ngược lại: “Nó thần như vậy vì sao cô còn bị rớt lớp?"

Tô Y cả kinh, vội vàng nhớ tới thẻ học sinh còn trong tay người khác, nói không chừng người ta sợ cô là người không có nhân phẩm, không chịu bồi thường, cho nên đi điều tra cô. “Hắc hắc, tôi rớt lớp thuần túy là do ngoài ý muốn, là một giáo sư vô lương tâm hãm hại tôi nên mới có kết quả kia. Ha ha, chủ xe, cậu là tổng giám đốc Thịnh Hạ? Thật nhìn không ra, tuổi còn trẻ mà lại có năng lực như vậy ——"

“Không phải." Hạ Vũ Hiên nhàn nhạt cắt đứt.

Tô Y ngơ ra, vuốt mông ngựa lại vỗ trúng trên con lừa rồi. Da mặt cô dày không biết đỏ mặt, tiếp tục cười nịn trở về chủ đề chính. “Mặc kệ cậu là ai, tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy để bồi thường cho cậu. Cậu xem, của hồi môn của tôi đều mang đến, có thể thấy được tôi có thành ý cỡ nào. Hơn nữa, cậu đã là người của Thịnh Hạ, hẳn là người có rất nhiều tiền, cậu cũng không nên khó xử quỷ nghèo hèn như tôi. Cho nên ------ Cậu liền trả đồ lại cho tôi đi, ha ha, thuận tiện cho bản thân cơ hội tích công đức. Tục ngữ nói rất hay: Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà từ chối. Ha ha….."

“Ha ha, của hồi môn của cô chính là một ống heo tiền xu? Nói xem trong con heo này của cô có bao nhiêu tiền?" Hạ Vũ Hiên như cười như không vỗ vỗ con heo mập mạp, ánh mắt dò hỏi nhìn cô.

Ai yêu ta đi! Cái ánh mắt này thật bén nhọn, Tô Y đối diện ánh mắt này của Hạ Vũ Hiên, cực kỳ bất hạnh bị giết trong một giây rồi. Cô lắc lắc đầu không nhìn tới thiếu niên yêu nghiệt kia, nhất thời đầu óc có chút thanh tỉnh, còn biết đường trả lời câu hỏi. “Bên trong con heo của tôi, a, không đúng, cái gì là con heo của tôi? Cậu không phải là đang cố ý mắng tôi đi! Ống heo tiền xu này của tôi đựng tiền xu điếm không xuể, là kết quả tôi từ nhỏ đến lớn tích lũy từng ngày. Hơn nữa, mặt này còn có một tâm nguyện của tôi." Tô Y nói đến đây còn hợp thời biến sắc mặt giả đau thương.

Hạ Vũ Hiên tương đối có hứng thú đối với cái này. “Tâm nguyện gì?"

Tô Y ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vũ Hiên, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tâm nguyện của tôi là tìm được ba của tôi. Tôi viết tâm nguyện của mình trên một trang giấy, bỏ vào trong bụng Yêu Yêu, tôi tin tưởng một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được ba. Nhất định! Cho nên, ống heo tiền xu này là tài sản lớn nhất của tôi, mà hiện tại tôi trước gởi tài sản vô giá của tôi lại nơi này của anh, chờ khi tôi có tiền, lại đến chuộc đồ."

Hạ Vũ Hiên không ngờ tâm nguyện của cô lại là cái này. Sau một nháy mắt giật mình, trong ánh mắt sắc bén hiện ra lo lắng nhàn nhạt. “Được, tôi trước bảo quản giúp cô, hy vọng cô có thể sớm ngày tìm được ba mình."

“Cám ơn!" Tô Y dùng ánh mắt lấp lánh cảm kích nhìn Hạ Vũ Hiên. “Như vậy, cậu có thể trả lại đồ của tôi được chưa?"

“Có thể."

“Woa! Cậu thật là người tốt!"

Từ trong ngăn kéo, Hạ Vũ Hiên không nhanh không chậm lấy ra đống giấy tờ chứng nhận của cô, theo thứ tự bày ra ở trên bàn trước mặt cô, sau đó ung dung nói: “Hôm nay cô chỉ có thể lấy đi một cái."

“Tại sao?" Quỷ kế của Tô Y không có thuận lợi hoàn thành như kế hoạch ban đầu, nhất thời thất vọng cực kỳ, giọng điệu cũng trở nên tức giận.

Hạ Vũ Hiên nâng cái cằm kiêu căng của bản thân, bộ dáng kiêu ngạo đương nhiên. “Tại sao? Bởi vì cô thiếu nợ tôi còn chưa thanh toán, chờ tính toán rõ ràng chuyện ngày đó mới có thể lấy lại tất cả."

Tô Y nhục chí, bày ra bộ dáng mặt ủ mày chê thường dùng ra chuẩn bị sử dụng khổ nhục kế. “Nhưng tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy. Không tin cậu cầm thẻ của tôi đi quẹt thử một cái xem, số còn thừa lại không đến mười đồng. Ngay cả tiền trả tiền xe tôi cũng không có, cậu muốn giết chết tôi sao?"

“Không sao, tôi có thể đợi." Hạ Vũ Hiên ném cho cô một nụ cười khiêu khích.

“Được rồi, tùy cậu." Tô Y một bên làm bộ đầu hàng dẫn sai đường cho kẻ thù, một bên tay mắt lanh lẹ ý đồ muốn đoạt lại đồ của bản thân.

Nhưng —— Móng vuốt của cô vừa duỗi đến giữa không trung, con mồi đã bị kẻ địch “chộp" giành trước rồi!

Hạ Vũ Hiên nắm chặt giấy tờ chứng nhận trong tay, thở dài lắc đầu với Tô Y. “Ai, loại tài mọn này cũng có thể không biết xấu hổ mà lấy ra dọa người. Đã nói, hôm nay cô chỉ có thể lấy đi một cái, nếu cô ngại ít thì quên đi."

“Giấy hứng minh!!" Tô Y trừng mắt nhìn một đầu tóc đỏ của Hạ Vũ Hiên, cảm thấy bản thân muốn bốc lửa. “Những giấy chứng nhận khác cậu không đưa cho tôi, về sau tôi cần đến thì làm sao bây giờ?"

“Yên tâm, chỉ cần cô cần, tôi sẽ đưa trước cho cô."

“Anh tội gì phải làm vậy? Nếu mỗi ngày tôi đều cần dùng thì sao?"

“Cô yên tâm, tôi sẽ không cho không. Đưa một lần nợ thêm một phần, cô cảm thấy thế nào?"

“Cậu dứt khoát đi cướp đi!"

“Ha ha, nếu cô không có tiền cũng có thể, tôi không làm khó dễ cô."

“Thật? Cậu quả thật là người tốt, ha ha!"

Hạ Vũ Hiên chậm rãi nói: “Tôi vẫn luôn sống ở nước ngoài, mấy hôm trước vừa về nước, đối với nơi này tất cả còn chưa quen thuộc. Cho nên, về sau cô liền phụ trách làm hướng dẫn viên cho tôi đi. Tùy thời gọi đến là phải đến. Như thế nào? Dùng cái này gán nợ, thật có lời đi?"

Tô Y gật đầu như giã tỏi, suy nghĩ tốt đẹp muốn lên trời. “Có lời có lời. Tôi sẽ không đưa Yêu Yêu của tôi đến đây. Nói đến hai chúng ta nói chuyện thời gian dài như vậy, tôi ngay cả tên cậu là gì còn chưa biết đâu."

“Tôi tên là Hạ Vũ Hiên, Hạ Thịnh Triêu là ba tôi."

“A, thì ra là một phú nhị đại. Ha ha, quen biết được cậu thật là vinh hạnh, ha ha. Nhưng mà chuyện vừa rồi anh nói không có bằng chứng, chúng ta có cần viết biên nhận gì hay không?"

“Ha ha, cô nghĩ nhiều rồi. Xe của tôi có bảo hiểm, căn bản là không cần dùng tiền của bản thân. Ngày hôm qua anh Tả chỉ hù dọa cô thôi, không ngờ cô lại tưởng thật!"

“…… “

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Tô Y chỉ cần vừa nhìn thấy đàn ông tóc đỏ, liền hận không thể cạo trọc bọn họ thành đầu hói!
Tác giả : Thanh Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại