Nhà Có “Sói” Đói
Chương 60: Dẫn “sói” vào nhà
Mẫu chuyện xưa nhỏ - Nghỉ lễ
Ngày mùng 1 tháng 6
Tô Nhiên: Y Y, Quốc Tế Thiếu Nhi vui vẻ!
Tô Y: Ha ha! Em cũng cảm thấy em còn rất trẻ~~ Ngày lễ Quốc Tế Thiếu Nhi em cũng có thể mừng!
Tô Nhiên: Không phải vậy đâu, đó là bởi vì trí thông minh của em thấp!
Ngày mùng 8 tháng 3
Tô Nhiên: Y Y, Quốc Tế Phụ Nữ vui vẻ!
Tô Y: Anh xuống địa ngục đi! Em không phải là phụ nữ, em là thiếu nữ!
Tô Nhiên: Mệt em có thể nói như thế~~ da mặt thật dày!
Ngày mùng 1 tháng 4
Tô Y: Anh, Cá Tháng Tư vui vẻ! Ha ha ha ha ~~~
Tô Nhiên: Ai nha! Buổi sáng anh ăn cái gì hư bị đau bụng rồi!
Tô Y: A, vậy anh ráng chịu một chút, em chạy xuống lầu mua thuốc cho anh!
10 sau, Tô Y cầm theo thuốc, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc về nhà.
Tô Nhiên: Ha ha ha em bị trúng kế~~ Cá Tháng Tư vui vẻ!
Tô Y: ~~o(_
★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★
Cơm tối Tô Y lăn lộn ở bên nhà họ Dung. Ba mẹ Dung đi ăn bên ngoài, trong nhà cũng chỉ có Dung Nhan. Nghe nói sau khi Dung Tuấn tìm dụng cụ cho Diệp Thiên Hạo liền theo xuống lầu đến nhà Hứa Dương sửa ống nước.
Cho đến khi Tô Y cơm nước xong vẫn còn trở lại ——
Như vậy tốt hơn, Tô Y, tình địch đoạt người yêu thích của người ta, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau khi Tô Y trở về nhà mình liền vọt đi tắm rửa trước, sau đó vội vả mở video call ve vãn cùng lão yêu tinh nhà cô ở khoảng cách xa.
Hôm nay trạng thái của Tô Nhiên không được tốt, nói mấy câu liền la hét mệt mỏi. Cô nghĩ đến tối qua nói chuyện cùng Tô Nhiên tới đêm khuya, cộng thêm ban ngày anh còn phải chăm sóc cho đồng nghiệp. Anh nhất định là không có nghỉ ngơi tốt, cô rất đau lòng ——
“Vậy anh đi ngủ sớm một chút đi, tối nay em cho anh nghỉ ngơi đấy." Tô Y có chút không nỡ nói với người bên kia màn ảnh.
Tô Nhiên cảm động đến rối tinh rối mù, hôn không khí vài cái với Tô Y, sau đó lưu luyến tắt video call.
Tô Y nhìn về phía màn hình trống trơn ngây ngô trong chốc lát, sau đó liền tắt đèn ngã đầu xuống ngủ.
Hôm nay lúc ăn cơm tối, theo trong miệng Dung Nhan cô biết được, “tiểu tình nhân" mấy ngày nay xuất hiện trước mặt Hứa Dương thì ra gọi là Diệp Thiên Hạo. Ách, cái họ này, một người cô cũng không quen. Nhưng mà, tên biến thái này thì cô nhớ rõ.
Trước khi ngủ Tô Y vẫn không quên thành kính cầu nguyện một chút, ngày mai không cần để cho cô gặp cái tên họ Diệp đó!
Nhưng —— Ông trời hình như không nghe thấy lời cô.
Sau khi được nghỉ dài hạn ở trường học, mẹ gọi điện thoại tới gọi cô về nhà. Tô Y không chịu, nói phải ở chỗ này chờ Tô Nhiên trở lại. Sau đó hai người sẽ cùng nhau trở về.
Tô Tâm Chỉ không nói thêm gì nữa, chẳng qua là dặn dò cô thời giàn này một mình phải cận thận mọi mặt, ăn cơm thật ngon, chú ý nghỉ ngơi.
Sau khi Tô Y tan lớp liền đi siêu thị mua rất nhiều bánh trung thu. Đầu tiên là đi đến nhà Lục Hàn Tịch tặng mấy hộp cho sư phụ. Lại đến nhà An Tiểu Nhược tặng một ít cho ba mẹ An. Cuối cùng cô cầm lấy phần của cô cùng Tô Nhiên, buồn bã không vui trở lại tiểu khu.
Tô Nhiên bảo ngày mai mới có thể trở lại. Mặc dù cũng có thể cùng cô đón Trung Thu. Nhưng mà tối nay cô còn phải ngủ một mình, vừa nghĩ tới chuyện phải cô đơn ngủ trên giường lớn, cô liền cảm thấy buồn.
Thì ra, cô không thể rời khỏi anh như vậy. Tô Y nhịn không được muốn khóc. Cô chuẩn bị đi vào thang máy.
Nhưng mà, cô vừa đi tới trước cửa thang máy, lại nhìn thấy bảng thông báo thang máy tạm thời đang sửa chữa, mời đi thang lầu.
Không phải chứ? Hôm nay cô mua rất nhiều bánh trung thu. Thật là CMN cả thang máy cũng hỏng! Tô Y đầu đầy mồ hôi, thập tử nhất sinh thật vất vả mới bò đến lầu 9, vừa chuẩn bị quẹo cua tiếp tục đi lên, lại đột nhiên bị một bàn tay lớn từ phía sau vươn ra kéo cô đến góc tường.
“Giúp tôi một chuyện!"
Giọng nói này, Tô Y nhận ra, chính là cái tên Diệp Thiên Hạo kia. [Tại sao lại là hắn ta? Tác giả vô lương tâm, bà cố ý!]
1 phút đồng hồ sau, khi Tô Y đi theo Diệp Thiên Hạo bò vào lầu 8, thì đúng như dự đoán nhìn thấy một đám đàn ông thân hình vạm vỡ. Một người trong số đó còn kéo lấy cô, hung tợn hỏi: “Mới vừa rồi có nhìn thấy một người àn ông cao ráo, mặc áo đen hay không?"
Tô Y trưng ra vẻ mặt thích hợp, run rẩy trả lời: “Nhìn thấy, anh ta chạy về hướng kia."
“Đuổi theo!" Sau đó, đám đàn ông không có đầu óc liền chạy theo hướng Tô Y chỉ sai đuổi theo.
Tô Y lần nữa leo lên lầu 9, nhìn thấy Diệp Thiên Hạo ôm ngực dựa vào tường giống như rất đau đớn. Cô liền bước lên trước hỏi: “Anh bị làm sao vậy?"
Mặc dù bình thường hắn rất đáng ghét, nhưng hôm nay nhìn thấy hắn gặp rắc rối. Tô Y bình thường có sở thích lớn nhất là cứu giúp người khác. Không phải đã nói rồi sao, ưu điểm của cô chỉ có một, đó chính là dũng cảm. Ha ha —— Cái khác thì không có.
“Không sao, chỉ bị thương nhẹ." Diệp Thiên Hạo như cũ cười nói. Chẳng qua nụ cười kia cực kỳ lạnh nhạt gượng gạo.
“Vậy tôi đưa anh đi bệnh viện." Tô Y kéo cánh tay Diệp Thiên Hạo muốn đi xuống lầu.
Diệp Thiên Hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích. “Không được, đám người kia sẽ tìm đến."
“Vậy, Hứa Dương có biết không?"
“Không thể để cho hắn biết."
“A, tôi hiểu rồi, đến nhà tôi đi!"
Diệp Thiên Hạo đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt không cách nào tin nổi. “Cô không sợ tôi là người xấu sẽ hại cô sao?"
Tô Y thở dài, vẫn như cũ đỡ hắn. Chẳng qua là trên mặt nhiều thêm một chút đồng tình. “Cho dù anh là người xấu, thì tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đi thôi!"
Đến nhà, Tô Y đặt bánh trung thu xuống đất, đi tới bên cạnh Diệp Thiên Hạo, hỏi: “Thương thế của anh thế nào rồi? Để tôi nhìn xem, nhà tôi có thùng thuốc. Bây giờ không được, tôi có người bạn là bác sĩ, tôi gọi anh ta tới trị thương cho anh."
Diệp Thiên Hạo ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Tô Y, chỉ cười không nói. Hắn vốn là như vậy, rõ ràng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Tô Y đã quen, chẳng qua chỉ thúc giục: “Nói nhanh, bị thương chỗ nào?"
Diệp Thiên Hạo chỉ chỉ ngực, khóe môi nhếch lên: “Bị tổn thương trái tim."
“Stop! Muốn chết có phải không?! Mặc kệ anh, tôi lấy thùng thuốc lại đây, tự anh xử lý đi. Vào thời điểm này anh trước cứ tránh ở nhà tôi đi, cần tôi giúp một tay thì lên tiếng. Anh còn chưa ăn cơm đúng không? Tôi đi làm chút đồ ăn cho anh."
Tô Y thả thùng thuốc xuống chân Diệp Thiên Hạo, sau đó đi vào phòng bếp nấu cơm. Cô nói nghe thật hay “làm chút đồ ăn cho anh", nhưng thật ra là chính cô đói bụng. -_-|||
Bây giờ Tô Nhiên đang làm cái gì? Có phải đang đứng bên cạnh giường bệnh nhìn cô y tá xinh đẹp tiêm thuốc cho đồng nghiệp của anh? Mà còn là tiêm vào mông? Ha ha, Tô Y nghĩ tới đây đặc biệt bỉ ổi cười ra tiếng.
“Nấu cơm cho tôi cô vui vẻ vậy sao?" Giọng nói của Diệp Thiên Hạo đột nhiên vang lên. Tô Y sửng sốt, ngay sau đó mới nhớ ra là trong nhà còn có một người, vội vàng cảnh giác xoay người, liền nhìn thấy Diệp Thiên Hạo đang đứng tưrớc tủ TV. “Đúng rồi, anh tự mình xử lý vết thương có được hay không?"
“Vết thương nhỏ, không có gì." Mặc dù, Diệp Thiên Hạo nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt lại vững vàng nhìn chằng chằm khung hình, trong hình có mẹ, anh trai, còn có cô.
Rất lâu sau đó, Diệp Thiên Hạo đột nhiên mở miệng nói: “Tôi kể một chút chuyện xưa cho cô nghe." Giống như trần thuật, giọng nói không mang theo một chút ý tứ hỏi nào, chẳng qua giống như báo cáo, bất kể cô có muốn nghe hay không.
Dù sao Tô Y một mình cũng nhàm chán, có người kể chuyện xưa thật không tồi. Cô gật đầu một cái, làm bộ như rất có hứng thú nói: “Được, kể đi."
Đầu ngón tay Diệp Thiên Hạo như có như không nhẹ nhàng chạm vào lằn ranh khunh hình, chậm rãi kể:
“Nhân vật chính trong chuyện xưa này là một bé trai. Năm cậu bé 2 tuổi, cha mẹ đột nhiên toàn bộ chết. Sau đó cậu được một dì ở nông thôn thu dưỡng. Nhưng mà cha dượng lại luôn ngược đãi cậu, cậu vẫn cố chịu đựng cuộc sống không bằng người, ăn nhờ ở đậu. Cho đến năm cậu vào trung học, cha dượng bởi vì uống rượu quá nhiều mà ngộ độc cồn qua đời, dì một mình nuôi dưỡng ba đứa bé. Bởi vì dì có hai đứa con, cộng thêm một gánh nặng là cậu. Cho nên dần dần dì đối xử với cậu cũng không được tốt nữa.
Cậu đều hiểu, cậu cũng không hận dì. Cho nên cậu vì giảm bớt gánh nặng cho dì mà rời nhà đi ra ngoài. Lên đến thành phố, một đứa bé trai chừng 10 tuổi như cậu chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng mà cậu không thể làm gì khác hơn, nếu muốn sống, cậu nhất định phải tự dựa vào bản thân!
Vì vậy cậu bắt đầu nghĩ cách tìm việc làm kiếm tiền. Nhưng bởi vì mới ra đời không lâu, không có kinh nghiệm, bị người ta gạt vào làm việc trong một xưởng dưới lòng đất. Công nhân nơi đó tất cả đều là bị lừa bán hoặc là đứa nhỏ bị lạc người nhà. Có đứa lớn tuổi hơn so với cậu, thậm chí có đứa không tới 10 tuổi.
Cậu từng không chỉ một lần cố gắng chạy trốn, nhưng mà mỗi lần bị người khác phát hiện, sau đó bị bắt trở về chính là một trận đòn tàn nhẫn. Mỗi ngày ăn không no, ngủ không ngon, giờ làm việc lại cực dài, thể lực cạn kiệt, cơ thể xanh xao vàng vọt, vết thương mới lẫn cũ trên người cũng chưa từng gián đoạn. Cứ như vậy, ngày qua ngày, khi cậu bị hành hạ 3 tháng trong cái Địa Ngục mịt mù tăm tối, đến nỗi cậu tuyệt vọng cho rằng kiếp này vĩnh viễn sẽ không thể đi ra ngoài thì cứu tinh trời phái xuống xuất hiện.
Tại một buổi sáng sớm tràn đầy ánh mặt trời, một đứa bé dẫn một đám cảnh sát đột nhiên xông tới. Sau đó toàn bộ bọn họ được cứu, đứa bé trai kia là trong lúc vô tình phát hiện xưởng hàng dưới lòng đất này, lại không nghĩ rằng bản thân lại cứu được nhiều đứa trẻ đáng thương như vậy. Đứa bé trai kia chính là Hứa Dương.
Sau đó, đồn cảnh sát dán thông cáo, thông báo cho gia đình những đứa bé kia tới dẫn người về. Nhưng mà, ngoài dự liệu, một chú xa lạ lại tới lãnh cậu. Chú kia nói là bạn tốt của cha cậu, người chú đó không những đối xử vô cùng tốt với cậu, hơn nữa về sau lại còn đưa cậu đi nước Anh du học. Cậu cho rằng ngày tháng liền an tĩnh như vậy trôi qua, thì đột nhiên có một ngày có một người nói cho cậu biết, người hại chết cha mẹ ruột của cậu chính là người chú kia cùng một người khác ở trong nước."
“Vậy lần này anh trở về ——" Tô Y vừa xào món ăn vừa kinh ngạc hỏi.
“Đúng, báo thù." Diệp Thiên Hạo trả lời đơn giản mà quyết tuyệt.
“Nhưng mà, như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm." Cũng giống như đám người hôm nay, cũng là có liên quan đến việc báo thù của hắn đi?
Diệp Thiên Hạo ngẩn ra. Hắn cho rằng cô sẽ khuyên hắn: Oan oan tương báo đến khi nào mới kết thúc. Lại không nghĩ tới cô lại nói như vậy. Cô gái này quả nhiên khác thường. Một góc nào đó trong lòng đột nhiên sụp đổ, trở nên mềm mại hơn bao giờ.
Diệp Thiên Hạo mỉm cười hỏi: “Cô không cảm thấy tôi đáng sợ sao?"
“Trước kia cảm thấy vậy, nhưng bây giờ thì không. Trước kia tôi cảm thấy anh vừa lạnh lùng lại âm hiểm. Nhưng hiện tại tôi hiểu, chẳng qua là anh hận thế giới này.
Tôi cũng từng rất hận thế giới này, tại sao lại để cho tôi, mẹ, cùng anh trai phải trải qua cuộc sống gian khổ như vậy? Tại sao ba tôi lại ác độc vứt bỏ mẹ con tôi, để chúng tôi tự sinh tự diệt? Nhưng mà theo thời gian dần dần lớn lên, tôi hiểu. Thế giới này rất công bằng. Mặc dù cuộc sống khổ cực, nhưng tôi có mẹ cùng anh trai cẩn thân yêu thương. Đây chính là tài sản vô giá ông trời ban tặng. Có bọn họ, tôi chính là người giàu có nhất trên đời này rồi. Trời cao rất nhân từ, để cho tôi lần nữa tìm được cha. Mặc dù từ nhỏ cha chẳng hề quan tâm tôi, nhưng mà, dù sao tôi vẫn còn rất yêu ông ấy. Thật ra thì, không sợ anh chê cười, nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của tôi chính là tìm được cha."
“Nguyện vọng lớn nhất?" Diệp Thiên Hạo đi tới bên cạnh Tô Y, cúi đầu nhìn cô. Tô Y vội vàng lau nước mắt, “Ha ha, mặc dù ông ấy cũng không phải là rất để ý tôi. Nhưng mà tôi chỉ cần biết ông ấy ở thành phố này, vẫn sống bình an là tốt rồi. Tôi đã đủ thỏa mãn."
Diệp Thiên Hạo không nói chuyện nữa, chẳng qua là yên lặng trở lại trên ghế sô pha băng bó vết thương của hắn.
······
—— Cô gái ngốc, biết không? Hôm nay tôi đến nói cho cô biết những chuyện này, là sợ vạn nhất sau này tôi có làm chuyện gì có lỗi với cô, không hy vọng cô có thể tha thứ, chỉ cầu cô có thể hiểu được.
Ngày mùng 1 tháng 6
Tô Nhiên: Y Y, Quốc Tế Thiếu Nhi vui vẻ!
Tô Y: Ha ha! Em cũng cảm thấy em còn rất trẻ~~ Ngày lễ Quốc Tế Thiếu Nhi em cũng có thể mừng!
Tô Nhiên: Không phải vậy đâu, đó là bởi vì trí thông minh của em thấp!
Ngày mùng 8 tháng 3
Tô Nhiên: Y Y, Quốc Tế Phụ Nữ vui vẻ!
Tô Y: Anh xuống địa ngục đi! Em không phải là phụ nữ, em là thiếu nữ!
Tô Nhiên: Mệt em có thể nói như thế~~ da mặt thật dày!
Ngày mùng 1 tháng 4
Tô Y: Anh, Cá Tháng Tư vui vẻ! Ha ha ha ha ~~~
Tô Nhiên: Ai nha! Buổi sáng anh ăn cái gì hư bị đau bụng rồi!
Tô Y: A, vậy anh ráng chịu một chút, em chạy xuống lầu mua thuốc cho anh!
10 sau, Tô Y cầm theo thuốc, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc về nhà.
Tô Nhiên: Ha ha ha em bị trúng kế~~ Cá Tháng Tư vui vẻ!
Tô Y: ~~o(_
★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★
Cơm tối Tô Y lăn lộn ở bên nhà họ Dung. Ba mẹ Dung đi ăn bên ngoài, trong nhà cũng chỉ có Dung Nhan. Nghe nói sau khi Dung Tuấn tìm dụng cụ cho Diệp Thiên Hạo liền theo xuống lầu đến nhà Hứa Dương sửa ống nước.
Cho đến khi Tô Y cơm nước xong vẫn còn trở lại ——
Như vậy tốt hơn, Tô Y, tình địch đoạt người yêu thích của người ta, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau khi Tô Y trở về nhà mình liền vọt đi tắm rửa trước, sau đó vội vả mở video call ve vãn cùng lão yêu tinh nhà cô ở khoảng cách xa.
Hôm nay trạng thái của Tô Nhiên không được tốt, nói mấy câu liền la hét mệt mỏi. Cô nghĩ đến tối qua nói chuyện cùng Tô Nhiên tới đêm khuya, cộng thêm ban ngày anh còn phải chăm sóc cho đồng nghiệp. Anh nhất định là không có nghỉ ngơi tốt, cô rất đau lòng ——
“Vậy anh đi ngủ sớm một chút đi, tối nay em cho anh nghỉ ngơi đấy." Tô Y có chút không nỡ nói với người bên kia màn ảnh.
Tô Nhiên cảm động đến rối tinh rối mù, hôn không khí vài cái với Tô Y, sau đó lưu luyến tắt video call.
Tô Y nhìn về phía màn hình trống trơn ngây ngô trong chốc lát, sau đó liền tắt đèn ngã đầu xuống ngủ.
Hôm nay lúc ăn cơm tối, theo trong miệng Dung Nhan cô biết được, “tiểu tình nhân" mấy ngày nay xuất hiện trước mặt Hứa Dương thì ra gọi là Diệp Thiên Hạo. Ách, cái họ này, một người cô cũng không quen. Nhưng mà, tên biến thái này thì cô nhớ rõ.
Trước khi ngủ Tô Y vẫn không quên thành kính cầu nguyện một chút, ngày mai không cần để cho cô gặp cái tên họ Diệp đó!
Nhưng —— Ông trời hình như không nghe thấy lời cô.
Sau khi được nghỉ dài hạn ở trường học, mẹ gọi điện thoại tới gọi cô về nhà. Tô Y không chịu, nói phải ở chỗ này chờ Tô Nhiên trở lại. Sau đó hai người sẽ cùng nhau trở về.
Tô Tâm Chỉ không nói thêm gì nữa, chẳng qua là dặn dò cô thời giàn này một mình phải cận thận mọi mặt, ăn cơm thật ngon, chú ý nghỉ ngơi.
Sau khi Tô Y tan lớp liền đi siêu thị mua rất nhiều bánh trung thu. Đầu tiên là đi đến nhà Lục Hàn Tịch tặng mấy hộp cho sư phụ. Lại đến nhà An Tiểu Nhược tặng một ít cho ba mẹ An. Cuối cùng cô cầm lấy phần của cô cùng Tô Nhiên, buồn bã không vui trở lại tiểu khu.
Tô Nhiên bảo ngày mai mới có thể trở lại. Mặc dù cũng có thể cùng cô đón Trung Thu. Nhưng mà tối nay cô còn phải ngủ một mình, vừa nghĩ tới chuyện phải cô đơn ngủ trên giường lớn, cô liền cảm thấy buồn.
Thì ra, cô không thể rời khỏi anh như vậy. Tô Y nhịn không được muốn khóc. Cô chuẩn bị đi vào thang máy.
Nhưng mà, cô vừa đi tới trước cửa thang máy, lại nhìn thấy bảng thông báo thang máy tạm thời đang sửa chữa, mời đi thang lầu.
Không phải chứ? Hôm nay cô mua rất nhiều bánh trung thu. Thật là CMN cả thang máy cũng hỏng! Tô Y đầu đầy mồ hôi, thập tử nhất sinh thật vất vả mới bò đến lầu 9, vừa chuẩn bị quẹo cua tiếp tục đi lên, lại đột nhiên bị một bàn tay lớn từ phía sau vươn ra kéo cô đến góc tường.
“Giúp tôi một chuyện!"
Giọng nói này, Tô Y nhận ra, chính là cái tên Diệp Thiên Hạo kia. [Tại sao lại là hắn ta? Tác giả vô lương tâm, bà cố ý!]
1 phút đồng hồ sau, khi Tô Y đi theo Diệp Thiên Hạo bò vào lầu 8, thì đúng như dự đoán nhìn thấy một đám đàn ông thân hình vạm vỡ. Một người trong số đó còn kéo lấy cô, hung tợn hỏi: “Mới vừa rồi có nhìn thấy một người àn ông cao ráo, mặc áo đen hay không?"
Tô Y trưng ra vẻ mặt thích hợp, run rẩy trả lời: “Nhìn thấy, anh ta chạy về hướng kia."
“Đuổi theo!" Sau đó, đám đàn ông không có đầu óc liền chạy theo hướng Tô Y chỉ sai đuổi theo.
Tô Y lần nữa leo lên lầu 9, nhìn thấy Diệp Thiên Hạo ôm ngực dựa vào tường giống như rất đau đớn. Cô liền bước lên trước hỏi: “Anh bị làm sao vậy?"
Mặc dù bình thường hắn rất đáng ghét, nhưng hôm nay nhìn thấy hắn gặp rắc rối. Tô Y bình thường có sở thích lớn nhất là cứu giúp người khác. Không phải đã nói rồi sao, ưu điểm của cô chỉ có một, đó chính là dũng cảm. Ha ha —— Cái khác thì không có.
“Không sao, chỉ bị thương nhẹ." Diệp Thiên Hạo như cũ cười nói. Chẳng qua nụ cười kia cực kỳ lạnh nhạt gượng gạo.
“Vậy tôi đưa anh đi bệnh viện." Tô Y kéo cánh tay Diệp Thiên Hạo muốn đi xuống lầu.
Diệp Thiên Hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích. “Không được, đám người kia sẽ tìm đến."
“Vậy, Hứa Dương có biết không?"
“Không thể để cho hắn biết."
“A, tôi hiểu rồi, đến nhà tôi đi!"
Diệp Thiên Hạo đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt không cách nào tin nổi. “Cô không sợ tôi là người xấu sẽ hại cô sao?"
Tô Y thở dài, vẫn như cũ đỡ hắn. Chẳng qua là trên mặt nhiều thêm một chút đồng tình. “Cho dù anh là người xấu, thì tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đi thôi!"
Đến nhà, Tô Y đặt bánh trung thu xuống đất, đi tới bên cạnh Diệp Thiên Hạo, hỏi: “Thương thế của anh thế nào rồi? Để tôi nhìn xem, nhà tôi có thùng thuốc. Bây giờ không được, tôi có người bạn là bác sĩ, tôi gọi anh ta tới trị thương cho anh."
Diệp Thiên Hạo ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Tô Y, chỉ cười không nói. Hắn vốn là như vậy, rõ ràng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Tô Y đã quen, chẳng qua chỉ thúc giục: “Nói nhanh, bị thương chỗ nào?"
Diệp Thiên Hạo chỉ chỉ ngực, khóe môi nhếch lên: “Bị tổn thương trái tim."
“Stop! Muốn chết có phải không?! Mặc kệ anh, tôi lấy thùng thuốc lại đây, tự anh xử lý đi. Vào thời điểm này anh trước cứ tránh ở nhà tôi đi, cần tôi giúp một tay thì lên tiếng. Anh còn chưa ăn cơm đúng không? Tôi đi làm chút đồ ăn cho anh."
Tô Y thả thùng thuốc xuống chân Diệp Thiên Hạo, sau đó đi vào phòng bếp nấu cơm. Cô nói nghe thật hay “làm chút đồ ăn cho anh", nhưng thật ra là chính cô đói bụng. -_-|||
Bây giờ Tô Nhiên đang làm cái gì? Có phải đang đứng bên cạnh giường bệnh nhìn cô y tá xinh đẹp tiêm thuốc cho đồng nghiệp của anh? Mà còn là tiêm vào mông? Ha ha, Tô Y nghĩ tới đây đặc biệt bỉ ổi cười ra tiếng.
“Nấu cơm cho tôi cô vui vẻ vậy sao?" Giọng nói của Diệp Thiên Hạo đột nhiên vang lên. Tô Y sửng sốt, ngay sau đó mới nhớ ra là trong nhà còn có một người, vội vàng cảnh giác xoay người, liền nhìn thấy Diệp Thiên Hạo đang đứng tưrớc tủ TV. “Đúng rồi, anh tự mình xử lý vết thương có được hay không?"
“Vết thương nhỏ, không có gì." Mặc dù, Diệp Thiên Hạo nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt lại vững vàng nhìn chằng chằm khung hình, trong hình có mẹ, anh trai, còn có cô.
Rất lâu sau đó, Diệp Thiên Hạo đột nhiên mở miệng nói: “Tôi kể một chút chuyện xưa cho cô nghe." Giống như trần thuật, giọng nói không mang theo một chút ý tứ hỏi nào, chẳng qua giống như báo cáo, bất kể cô có muốn nghe hay không.
Dù sao Tô Y một mình cũng nhàm chán, có người kể chuyện xưa thật không tồi. Cô gật đầu một cái, làm bộ như rất có hứng thú nói: “Được, kể đi."
Đầu ngón tay Diệp Thiên Hạo như có như không nhẹ nhàng chạm vào lằn ranh khunh hình, chậm rãi kể:
“Nhân vật chính trong chuyện xưa này là một bé trai. Năm cậu bé 2 tuổi, cha mẹ đột nhiên toàn bộ chết. Sau đó cậu được một dì ở nông thôn thu dưỡng. Nhưng mà cha dượng lại luôn ngược đãi cậu, cậu vẫn cố chịu đựng cuộc sống không bằng người, ăn nhờ ở đậu. Cho đến năm cậu vào trung học, cha dượng bởi vì uống rượu quá nhiều mà ngộ độc cồn qua đời, dì một mình nuôi dưỡng ba đứa bé. Bởi vì dì có hai đứa con, cộng thêm một gánh nặng là cậu. Cho nên dần dần dì đối xử với cậu cũng không được tốt nữa.
Cậu đều hiểu, cậu cũng không hận dì. Cho nên cậu vì giảm bớt gánh nặng cho dì mà rời nhà đi ra ngoài. Lên đến thành phố, một đứa bé trai chừng 10 tuổi như cậu chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng mà cậu không thể làm gì khác hơn, nếu muốn sống, cậu nhất định phải tự dựa vào bản thân!
Vì vậy cậu bắt đầu nghĩ cách tìm việc làm kiếm tiền. Nhưng bởi vì mới ra đời không lâu, không có kinh nghiệm, bị người ta gạt vào làm việc trong một xưởng dưới lòng đất. Công nhân nơi đó tất cả đều là bị lừa bán hoặc là đứa nhỏ bị lạc người nhà. Có đứa lớn tuổi hơn so với cậu, thậm chí có đứa không tới 10 tuổi.
Cậu từng không chỉ một lần cố gắng chạy trốn, nhưng mà mỗi lần bị người khác phát hiện, sau đó bị bắt trở về chính là một trận đòn tàn nhẫn. Mỗi ngày ăn không no, ngủ không ngon, giờ làm việc lại cực dài, thể lực cạn kiệt, cơ thể xanh xao vàng vọt, vết thương mới lẫn cũ trên người cũng chưa từng gián đoạn. Cứ như vậy, ngày qua ngày, khi cậu bị hành hạ 3 tháng trong cái Địa Ngục mịt mù tăm tối, đến nỗi cậu tuyệt vọng cho rằng kiếp này vĩnh viễn sẽ không thể đi ra ngoài thì cứu tinh trời phái xuống xuất hiện.
Tại một buổi sáng sớm tràn đầy ánh mặt trời, một đứa bé dẫn một đám cảnh sát đột nhiên xông tới. Sau đó toàn bộ bọn họ được cứu, đứa bé trai kia là trong lúc vô tình phát hiện xưởng hàng dưới lòng đất này, lại không nghĩ rằng bản thân lại cứu được nhiều đứa trẻ đáng thương như vậy. Đứa bé trai kia chính là Hứa Dương.
Sau đó, đồn cảnh sát dán thông cáo, thông báo cho gia đình những đứa bé kia tới dẫn người về. Nhưng mà, ngoài dự liệu, một chú xa lạ lại tới lãnh cậu. Chú kia nói là bạn tốt của cha cậu, người chú đó không những đối xử vô cùng tốt với cậu, hơn nữa về sau lại còn đưa cậu đi nước Anh du học. Cậu cho rằng ngày tháng liền an tĩnh như vậy trôi qua, thì đột nhiên có một ngày có một người nói cho cậu biết, người hại chết cha mẹ ruột của cậu chính là người chú kia cùng một người khác ở trong nước."
“Vậy lần này anh trở về ——" Tô Y vừa xào món ăn vừa kinh ngạc hỏi.
“Đúng, báo thù." Diệp Thiên Hạo trả lời đơn giản mà quyết tuyệt.
“Nhưng mà, như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm." Cũng giống như đám người hôm nay, cũng là có liên quan đến việc báo thù của hắn đi?
Diệp Thiên Hạo ngẩn ra. Hắn cho rằng cô sẽ khuyên hắn: Oan oan tương báo đến khi nào mới kết thúc. Lại không nghĩ tới cô lại nói như vậy. Cô gái này quả nhiên khác thường. Một góc nào đó trong lòng đột nhiên sụp đổ, trở nên mềm mại hơn bao giờ.
Diệp Thiên Hạo mỉm cười hỏi: “Cô không cảm thấy tôi đáng sợ sao?"
“Trước kia cảm thấy vậy, nhưng bây giờ thì không. Trước kia tôi cảm thấy anh vừa lạnh lùng lại âm hiểm. Nhưng hiện tại tôi hiểu, chẳng qua là anh hận thế giới này.
Tôi cũng từng rất hận thế giới này, tại sao lại để cho tôi, mẹ, cùng anh trai phải trải qua cuộc sống gian khổ như vậy? Tại sao ba tôi lại ác độc vứt bỏ mẹ con tôi, để chúng tôi tự sinh tự diệt? Nhưng mà theo thời gian dần dần lớn lên, tôi hiểu. Thế giới này rất công bằng. Mặc dù cuộc sống khổ cực, nhưng tôi có mẹ cùng anh trai cẩn thân yêu thương. Đây chính là tài sản vô giá ông trời ban tặng. Có bọn họ, tôi chính là người giàu có nhất trên đời này rồi. Trời cao rất nhân từ, để cho tôi lần nữa tìm được cha. Mặc dù từ nhỏ cha chẳng hề quan tâm tôi, nhưng mà, dù sao tôi vẫn còn rất yêu ông ấy. Thật ra thì, không sợ anh chê cười, nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của tôi chính là tìm được cha."
“Nguyện vọng lớn nhất?" Diệp Thiên Hạo đi tới bên cạnh Tô Y, cúi đầu nhìn cô. Tô Y vội vàng lau nước mắt, “Ha ha, mặc dù ông ấy cũng không phải là rất để ý tôi. Nhưng mà tôi chỉ cần biết ông ấy ở thành phố này, vẫn sống bình an là tốt rồi. Tôi đã đủ thỏa mãn."
Diệp Thiên Hạo không nói chuyện nữa, chẳng qua là yên lặng trở lại trên ghế sô pha băng bó vết thương của hắn.
······
—— Cô gái ngốc, biết không? Hôm nay tôi đến nói cho cô biết những chuyện này, là sợ vạn nhất sau này tôi có làm chuyện gì có lỗi với cô, không hy vọng cô có thể tha thứ, chỉ cầu cô có thể hiểu được.
Tác giả :
Thanh Đình