Nhà Có “Sói” Đói
Chương 24: Cả người ướt đẫm cùng phát sốt
Tôi chỉ là muốn thay cô che gió chắn mưa mà thôi.
Mặc kệ đã qua bao nhiêu mùa hạ, Tô Y vĩnh viễn cũng sẽ không quên, đã từng có một nam sinh quần áo ướt đẫm, đứng trước mặt cô, chân thành nói với cô: Tôi chỉ là muốn thay cô che gió chắn mưa mà thôi.
······
Chung cư Không Trung Lâu Các, lầu 12.
Nhìn ngoài cửa sổ, mưa ào ào trút xuống, trong lòng Tô Nhiên không thể khống chế mà nhanh chóng níu chặt. Cầm di động của Tô Y trong tay, nhóc con kia lúc đi thế nhưng vội vàng không mang theo điện thoại. Nhưng mà qua hết cả buổi trưa, cô là đi chỗ nào rồi? Như thế nào thời gian cơm chiều không trở về nhà cũng không gọi một cú điện thoại chứ?
Đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng khách vang lên, Tô Nhiên vội vàng chạy tới bắt máy. “Y Y!"
"Ha ha. Tiểu Nhiên, là cô đây."
"A, là cô à." Tô Nhiên rõ ràng rất thất vọng.
Mẹ Lục giả vờ giận mắng: “Như thế nào, không muốn nghe thấy giọng nói của cô? Cư nhiên làm người ta thất vọng như vậy! Thật là bất hiếu! Cùng một dạng với thằng ranh con kia. Đúng rồi, tên súc sinh kia đâu?"
"Ha ha, cậu ta còn chưa về." Nghe được Lục Hàn Tịch bị mắng, tâm tình của anh thoáng một cái cũng trở nên tốt một chút.
"Ai ~ mấy ngày này lại phiền toái mấy đứa, chờ nó trở về, nói với nó trở về nhà đi."
"Tính cô nóng nảy như vậy cậu ấy còn dám trở về sao? Hai hôm trước cô đến bệnh viện đánh cậu ấy, lúc con bôi thuốc cho cậu ấy, phía sau lưng đều là da tróc thịt bong rồi. Cậu ta sợ bị đồng nghiệp chê cười, cũng không ở lại bệnh viện xử lý. Cô, người đối với con trai ruột của mình thật đúng là xuống tay thật ngoan."
Mẹ Lục không cho là đúng. “Cô chỉ là nhẹ nhàng quất một gậy mà thôi."
Tô Nhiên cười khẽ, “Cô à, công lực của cô bản thân cô còn không rõ ràng sao."
"Được rồi, con còn dám giáo huấn cô? Nói với nó lần này về nhà, sau này cũng sẽ không đánh nó nữa." Đúng, chính xác là sau khi Lục Hàn Tịch rời nhà ra đi rồi trở về nhà, liền có chiêu “đánh đôi", không đánh tới không xuống giường được thì không tính ngừng.
Tô Nhiên cười đồng ý đáp: “Được, con biết rồi."
"Có rãnh rỗi mang Tiểu y tới đây chơi. Được rồi, cô cần phải nấu cơm rồi, Tiểu Nhiên, bye bye."
"Được, cô, hẹn gặp lại." Tô Nhiên cúp điện thoại, tâm thần không yên ngồi trên ghế sô pha, xoa xoa huyệt Thái Dương phát đau, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Nhìn nhìn đồng hồ quả quýt trên tường, anh tâm phiền ý loạn bắt đầu lầm bầm lầu bầu: “Tô Y, cái người không có lương tâm. Nếu trước 7 giờ không trở lại, anh liền không để yên cho em!"
"Hắt xì!" Tô Y kịp thời che miệng lại hắc xì. Nghĩ rằng chẳng lẽ bị đông lạnh nên bị cảm sao? Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hạ Vũ Hiên gần trong gang tấc. ánh mắt cậu thâm thúy phức tạp như vậy, bên trong giống như toát ra tia gì đó cô không dám đi miệt mài theo đuổi. Phía sau của cậu, là ánh sáng trong làn hơi nước cùng màn mưa đầu trời. có một nháy mắt, Tô Y thậm chí cho rằng bản thân đang tồn tại ở một thế giới xa lạ mà kỳ diệu.
Cũng không biết tại sao, Tô Y nghĩ tới đây, nhưng lại kìm lòng không đậu thở dài một cái.
"Thì ra là cô thất vọng rồi. Vừa rồi có phải cô thật chờ mong tôi đối với cô làm cái gì hay không?" Hạ Vũ Hiên đùa giỡn nói, trên mặt nổi lên ý cười như có như không.
Tô Y giơ giơ nắm tay về phía Hạ Vũ Hiên. “Còn nói bậy tôi sẽ đấm cho cậu lún vào trong đống bùn. Mưa như thế nào còn không ngừng?"
"A, cô thật thích nói lảng sang chuyện khác."
"Cái đầu đỏ cậu đừng có mà không biết lớn nhỏ. Tôi không thích nghe cái giọng điệu này!"
"Tôi quản cô thích hay không thích nghe? Tên tôi là Hạ Vũ Hiên, cô nhớ cho kỹ."
"Khó trách hôm nay bị mắc mưa to, đều là bị cậu nguyền rủa!"
"Còn nữa, không cần mang hai năm tuổi kia của cô ra áp tôi. Tôi nhìn cô đôi lúc thật là ngây thơ buồn cười. Ha ha ~"
"Cậu ——" Tô Y vốn đang rất tức giận, lúc này đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ, liền nói với Hạ Vũ Hiên lời từ đáy lòng: “Cậu cười thì tốt rồi. Thật ra lúc cậu cười thật đáng đánh đòn, nhưng lại rất đẹp mắt. A, Tả Hữu Hộ Pháp của cậu tới rồi." Tô Y vui mừng chỉ vào hai cái bóng đen đang di động trên đường núi sau lưng Hạ Vũ Hiên, kêu to. Nhiều người đến sẽ không có vẻ ngượng ngùng nữa ——
Hữu Thổ Đậu nghe tiếng kinh hoảng nói: “Không được! Chúng ta đến hình như không đúng lúc. Tiểu Tả Tả, cậu xem, mặt trăng trên trời thật là đẹp nha!"
Tả Ba Lặc nghe thấy liền một trận ác hàn, tung chân đá cho Hữu Thổ Đậu một cước. “Đừng gọi tôi là Tiểu Tả Tả. Tên giống như đàn bà! Nhưng mà nói đi nói lại, xem ra Tiểu Hiên của chúng ta hẳn là đã sớm trở về, chúng ta cũng trở về thôi." Nói xong liền kéo Hữu Thổ Đậu hốt hoảng xoay người muốn trốn.
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói lành lạnh nhàn nhạt của HạVũ Hiên. “Các anh nếu muốn trở về, có thể, nhưng cây dù để lại."
Tả Ba Lặc giả ngây giả dại. “Ai đang nói chuyện vậy? Tiểu Hữu Hữu, tôi nhất định là xuất hiện lãng tai rồi."
Khuôn mặt Hữu Thổ Đậu giống như si ngốc, liều mạng gật đầu. “Đúng! Nơi này nhất định là có ma! A, thật xin lỗi, Tiểu Hiên! Tôi không có nói cậu là quỷ ————"
-_- |||······
Gần lúc 6 giờ, mưa to rốt cục ngừng. Trên đường trở về, Tô Y cảm giác đầu choáng váng, vì thế dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại. Trong xe lập đi lập lại một đoạn nhạc piano, khi thì trầm khi thì cao, khi thì bi thương khi thì tình cảm mãnh liệt, rất là dễ nghe. Cô suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ lại khúc nhạc này tên là: 《The truth that you leave》.
——that you leave.
Lúc xe chạy đến cổng chung cư Không Trung Lâu Các, đã gần 8 giờ tối rồi. Tô Y cự tuyệt yêu cầu Hạ Vũ Hiên muốn đưa cô trở về, vội vã nói với cậu câu “hẹn gặp lại" liền mở cửa xuống xe. Hạ Vũ Hiên nhìn theo bóng lưng cô biến mất, sau đó khởi động xe, một đường trở về nhà.
Quần Lâm Thiên Hạ là một trong những khu biệt thự sang trọng của thành phố S, nhà họ Hạ sống ở tại đó. Vừa mở cửa ra, dì La phụ trách chăm sóc cuộc sống hằng ngày liền kích động hướng về phía phòng khách hô lên: “Tiên sinh, Tiểu Hiên đã trở lại."
Hạ Vũ Hiên khinh thường liếc mắt nhìn về vị trí phòng sách một cái, sau đó mỉm cười nói với dì La: “Dì La, chuẩn bị cơm cho con."
"Ta đi chuẩn bị, được rồi, tiên sinh vẫn luôn ở phòng sách chờ con."
"A, con biết rồi."
Không có gõ cửa, Hạ Vũ Hiên trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Người ở bên trong làm như đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có tức giận chút nào, chỉ là ngồi ở trước bàn, nhíu mày nhìn chằm chằm đầu tóc hỗn loạn cùng quần áo ướt nhẹp của cậu, cực có uy nghiêm hỏi: “Sao lại biến thành như vậy?"
"Bị dầm mưa."
"Ở nghĩa trang?"
"Vâng." Hạ Vũ Hiên nhớ đến bó hoa hồng có sẵn trước khi cậu đến, trong giọng nói không phải không có trào phúng. “Tôi còn tưởng rằng ba không biết mẹ thích hồng mân côi, bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy ba tặng mẹ."
Hạ Thịnh Trêu sợ run một chút, đáy mắt thoáng qua tia thống khổ hoặc như là áy náy, nhưng rất nhanh lại bị cơ trí cùng sắc bén thay thế. “Không phải là đã nói con không cần chạy loạn hay sao? Sao này con tuyệt đối không được một mình ra ngoài, cũng không được không mang theo di động. Còn có, cô gái đi cùng con là ai? Cô ta tiếp cận con có mục đích gì?"
Hạ Vũ Hiên rất khinh miệt nhìn Hạ Thịnh Trêu, giống như đang nhìn một người xa lạ hèn mọn. “Ba có ý gì? Ba cho là tất cả mọi người đều hướng về tiền của ba sao? Còn có, hai người Tả Hữu Hộ Pháp theo bảo vệ tôi là đủ rồi. Ba không cần phái thêm người theo dõi tôi."
"Không phải theo dõi, là âm thầm bảo vệ. Ngày giỗ của mẹ con cũng đã qua rồi, con sớm một chút trở về nước Anh đi."
"Lúc nào trở về tôi tự có tính toán. Còn có, ba đừng đi quấy rầy cô gái kia. Ba hiểu ý của tôi mà."
"Con yên tâm, ở phương diện này, ba tuyệt đối không can thiệp vào."
"Vậy thì tốt, tôi đi ăn cơm." Hạ Vũ Hiên xoay người ra khỏi phòng sách, giương mắt nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng ngoài cửa sổ. Không biết lúc này cô ấy đang làm gì?
"Tại sao trễ như vậy mới trở về? Em bị mắc mưa rồi hả?"
Tô Y vừa mới đóng cửa nhà, đang vịn tường thay giày, liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng Tô Nhiôn vội vàng hỏi. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt áy náy đón nhận ánh mắt lo lắng của anh. “Thật xin lỗi, anh, em không ở trong thành phố, không thể điện thoại cho anh, anh đừng tức giận." Trước mắt đột nhiên trở nên tối đen, trời đất quay cuồng, Tô Y cảm thấy một trận choáng đầu, ù tai.
"Như thế nào? Chỗ nào không thoải mái?" Tô Nhiên phát hiện cô khác thường, nhanh chóng vươn tay tiếp được thân thể suy yếu ngã xuống của cô, trái tim nhăn lại thành một nhúm. Phát giác cả người cô nóng hổi, vội vàng đặt mu bàn tay lên trán cô, nhất thời liền phát hoảng. Đây là từ nhỏ đến lớn lần thứ hai cô phát sốt.
Cố tình lúc này điện thoại trong phòng anh lại vang lên. Tô Nhiên ôm Tô Y đến trên giường anh. “Y Y, em kiên trì một chút, chúng ta lập tức đi bệnh viện." Lấy di động qua vừa nhìn thấy, bên trên hiện lên tên của Lục Hàn Tịch.
"Cậu đoán hiện giờ tôi đang làm gì? Nhiên Nhiên ~~~"
"Ít nói nhảm! Y Y phát sốt rồi!"
"Cái gì? Người sắt như em ấy cũng phát sốt? Tôi đây vừa vặn có thể trở về sớm. Các người ở nhà chờ, tôi mang chút thuốc về cho em ấy, đừng ép buộc em ấy đi bệnh viện. Thật sự là trời cũng giúp tôi. Chính là hiện tại phải cân nhắc nên tìm cớ gì trở về trước 10 giờ đây ——" Bên kia đầu điện thoại Lục Hàn Tịch còn đang mù quáng vui vẻ, Tô Nhiên không kiên nhẫn cắt ngang. “Đừng dài dòng! Cậu nhanh lên một chút!"
"Được rồi được rồi, tôi lập tức lái xe trở về. Tôi hiện tại đang ở bệnh viện." Anh đang tán gẫu cùng tiểu y tá trẻ tuổi xinh đẹp trong phòng trực ban.
Tô Nhiên cúp điện thoại ném qua một bên, từ trong ngăn kéo tìm được nhiệt kế. 38.3 độ. Hoàn hảo hoàn hảo, không có nghiêm trọng như anh tưởng.
“Anh, em muốn uống nước." Tô Y nhếch đôi môi nhỏ nhắn khô khốc, cố hết sức lên tiếng.
Tô Nhiên lập tức bưng tới một ly nước ấm, dựa vào đầu giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Tô Y lên, dựa vào trên ngực mình, đỡ bờ vai của cô, nói khẽ: “Y Y, đến, uống nước."
Sau khi Tô Y uống vài ngụm, chậm rãi mở đôi mắt nóng hổi lên. Nhưng mà mí mắt vì sao lại nặng như vậy? Gì đó trước mắt đều mơ hồ. Chỉ có mùi hương bên cạnh là vẫn rõ ràng như trước, bỗng nhiên cô cảm thấy mu bàn tay lạnh lẽo của anh đặt trên trán cô, lập tức một trận mát rượi thẳng truyền đến trong lòng.
Cổ họng căng lên, Tô Y khó chịu ho khan vài tiếng. Tô Nhiên ở một bên vỗ nhẹ lưng cô, một bên đau lòng hỏi: “Rất khó chịu sao? Còn khát hay không? Có đó bụng không? Lạnh hay không? Em nói với anh."
Tô Y dựa vào trong lòng anh nhắm nửa con mắt cười đến thật suy yếu. “Anh, anh lúc này đặc biệt giống mẹ."
Thật là sát phong cảnh! Luôn nói chuyện ngu ngốc!
Trong lòng Tô Nhiên hạ xuống một chút oán niệm nho nhỏ. Nhưng mà, Tô Nhiên nghe câu nói thế lại yên tâm. Y Y của anh đang nói đùa, hoàn hảo, sốt không quá nghiêm trọng. Tô Nhiên như trút được gánh nặng thở dài ra một hơi, buông ly nước xuống ôm lấy cô, cằm để trên tóc cô. Bỗng nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ, ngay cả giọng nói cũng có chút run lên. Anh giống như là ra lệnh hoặc như là cầu xin, nói: “Nhóc con, về sau đừng làm cho anh tìm không thấy em."
Mặc kệ đã qua bao nhiêu mùa hạ, Tô Y vĩnh viễn cũng sẽ không quên, đã từng có một nam sinh quần áo ướt đẫm, đứng trước mặt cô, chân thành nói với cô: Tôi chỉ là muốn thay cô che gió chắn mưa mà thôi.
······
Chung cư Không Trung Lâu Các, lầu 12.
Nhìn ngoài cửa sổ, mưa ào ào trút xuống, trong lòng Tô Nhiên không thể khống chế mà nhanh chóng níu chặt. Cầm di động của Tô Y trong tay, nhóc con kia lúc đi thế nhưng vội vàng không mang theo điện thoại. Nhưng mà qua hết cả buổi trưa, cô là đi chỗ nào rồi? Như thế nào thời gian cơm chiều không trở về nhà cũng không gọi một cú điện thoại chứ?
Đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng khách vang lên, Tô Nhiên vội vàng chạy tới bắt máy. “Y Y!"
"Ha ha. Tiểu Nhiên, là cô đây."
"A, là cô à." Tô Nhiên rõ ràng rất thất vọng.
Mẹ Lục giả vờ giận mắng: “Như thế nào, không muốn nghe thấy giọng nói của cô? Cư nhiên làm người ta thất vọng như vậy! Thật là bất hiếu! Cùng một dạng với thằng ranh con kia. Đúng rồi, tên súc sinh kia đâu?"
"Ha ha, cậu ta còn chưa về." Nghe được Lục Hàn Tịch bị mắng, tâm tình của anh thoáng một cái cũng trở nên tốt một chút.
"Ai ~ mấy ngày này lại phiền toái mấy đứa, chờ nó trở về, nói với nó trở về nhà đi."
"Tính cô nóng nảy như vậy cậu ấy còn dám trở về sao? Hai hôm trước cô đến bệnh viện đánh cậu ấy, lúc con bôi thuốc cho cậu ấy, phía sau lưng đều là da tróc thịt bong rồi. Cậu ta sợ bị đồng nghiệp chê cười, cũng không ở lại bệnh viện xử lý. Cô, người đối với con trai ruột của mình thật đúng là xuống tay thật ngoan."
Mẹ Lục không cho là đúng. “Cô chỉ là nhẹ nhàng quất một gậy mà thôi."
Tô Nhiên cười khẽ, “Cô à, công lực của cô bản thân cô còn không rõ ràng sao."
"Được rồi, con còn dám giáo huấn cô? Nói với nó lần này về nhà, sau này cũng sẽ không đánh nó nữa." Đúng, chính xác là sau khi Lục Hàn Tịch rời nhà ra đi rồi trở về nhà, liền có chiêu “đánh đôi", không đánh tới không xuống giường được thì không tính ngừng.
Tô Nhiên cười đồng ý đáp: “Được, con biết rồi."
"Có rãnh rỗi mang Tiểu y tới đây chơi. Được rồi, cô cần phải nấu cơm rồi, Tiểu Nhiên, bye bye."
"Được, cô, hẹn gặp lại." Tô Nhiên cúp điện thoại, tâm thần không yên ngồi trên ghế sô pha, xoa xoa huyệt Thái Dương phát đau, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Nhìn nhìn đồng hồ quả quýt trên tường, anh tâm phiền ý loạn bắt đầu lầm bầm lầu bầu: “Tô Y, cái người không có lương tâm. Nếu trước 7 giờ không trở lại, anh liền không để yên cho em!"
"Hắt xì!" Tô Y kịp thời che miệng lại hắc xì. Nghĩ rằng chẳng lẽ bị đông lạnh nên bị cảm sao? Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hạ Vũ Hiên gần trong gang tấc. ánh mắt cậu thâm thúy phức tạp như vậy, bên trong giống như toát ra tia gì đó cô không dám đi miệt mài theo đuổi. Phía sau của cậu, là ánh sáng trong làn hơi nước cùng màn mưa đầu trời. có một nháy mắt, Tô Y thậm chí cho rằng bản thân đang tồn tại ở một thế giới xa lạ mà kỳ diệu.
Cũng không biết tại sao, Tô Y nghĩ tới đây, nhưng lại kìm lòng không đậu thở dài một cái.
"Thì ra là cô thất vọng rồi. Vừa rồi có phải cô thật chờ mong tôi đối với cô làm cái gì hay không?" Hạ Vũ Hiên đùa giỡn nói, trên mặt nổi lên ý cười như có như không.
Tô Y giơ giơ nắm tay về phía Hạ Vũ Hiên. “Còn nói bậy tôi sẽ đấm cho cậu lún vào trong đống bùn. Mưa như thế nào còn không ngừng?"
"A, cô thật thích nói lảng sang chuyện khác."
"Cái đầu đỏ cậu đừng có mà không biết lớn nhỏ. Tôi không thích nghe cái giọng điệu này!"
"Tôi quản cô thích hay không thích nghe? Tên tôi là Hạ Vũ Hiên, cô nhớ cho kỹ."
"Khó trách hôm nay bị mắc mưa to, đều là bị cậu nguyền rủa!"
"Còn nữa, không cần mang hai năm tuổi kia của cô ra áp tôi. Tôi nhìn cô đôi lúc thật là ngây thơ buồn cười. Ha ha ~"
"Cậu ——" Tô Y vốn đang rất tức giận, lúc này đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ, liền nói với Hạ Vũ Hiên lời từ đáy lòng: “Cậu cười thì tốt rồi. Thật ra lúc cậu cười thật đáng đánh đòn, nhưng lại rất đẹp mắt. A, Tả Hữu Hộ Pháp của cậu tới rồi." Tô Y vui mừng chỉ vào hai cái bóng đen đang di động trên đường núi sau lưng Hạ Vũ Hiên, kêu to. Nhiều người đến sẽ không có vẻ ngượng ngùng nữa ——
Hữu Thổ Đậu nghe tiếng kinh hoảng nói: “Không được! Chúng ta đến hình như không đúng lúc. Tiểu Tả Tả, cậu xem, mặt trăng trên trời thật là đẹp nha!"
Tả Ba Lặc nghe thấy liền một trận ác hàn, tung chân đá cho Hữu Thổ Đậu một cước. “Đừng gọi tôi là Tiểu Tả Tả. Tên giống như đàn bà! Nhưng mà nói đi nói lại, xem ra Tiểu Hiên của chúng ta hẳn là đã sớm trở về, chúng ta cũng trở về thôi." Nói xong liền kéo Hữu Thổ Đậu hốt hoảng xoay người muốn trốn.
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói lành lạnh nhàn nhạt của HạVũ Hiên. “Các anh nếu muốn trở về, có thể, nhưng cây dù để lại."
Tả Ba Lặc giả ngây giả dại. “Ai đang nói chuyện vậy? Tiểu Hữu Hữu, tôi nhất định là xuất hiện lãng tai rồi."
Khuôn mặt Hữu Thổ Đậu giống như si ngốc, liều mạng gật đầu. “Đúng! Nơi này nhất định là có ma! A, thật xin lỗi, Tiểu Hiên! Tôi không có nói cậu là quỷ ————"
-_- |||······
Gần lúc 6 giờ, mưa to rốt cục ngừng. Trên đường trở về, Tô Y cảm giác đầu choáng váng, vì thế dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại. Trong xe lập đi lập lại một đoạn nhạc piano, khi thì trầm khi thì cao, khi thì bi thương khi thì tình cảm mãnh liệt, rất là dễ nghe. Cô suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ lại khúc nhạc này tên là: 《The truth that you leave》.
——that you leave.
Lúc xe chạy đến cổng chung cư Không Trung Lâu Các, đã gần 8 giờ tối rồi. Tô Y cự tuyệt yêu cầu Hạ Vũ Hiên muốn đưa cô trở về, vội vã nói với cậu câu “hẹn gặp lại" liền mở cửa xuống xe. Hạ Vũ Hiên nhìn theo bóng lưng cô biến mất, sau đó khởi động xe, một đường trở về nhà.
Quần Lâm Thiên Hạ là một trong những khu biệt thự sang trọng của thành phố S, nhà họ Hạ sống ở tại đó. Vừa mở cửa ra, dì La phụ trách chăm sóc cuộc sống hằng ngày liền kích động hướng về phía phòng khách hô lên: “Tiên sinh, Tiểu Hiên đã trở lại."
Hạ Vũ Hiên khinh thường liếc mắt nhìn về vị trí phòng sách một cái, sau đó mỉm cười nói với dì La: “Dì La, chuẩn bị cơm cho con."
"Ta đi chuẩn bị, được rồi, tiên sinh vẫn luôn ở phòng sách chờ con."
"A, con biết rồi."
Không có gõ cửa, Hạ Vũ Hiên trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Người ở bên trong làm như đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có tức giận chút nào, chỉ là ngồi ở trước bàn, nhíu mày nhìn chằm chằm đầu tóc hỗn loạn cùng quần áo ướt nhẹp của cậu, cực có uy nghiêm hỏi: “Sao lại biến thành như vậy?"
"Bị dầm mưa."
"Ở nghĩa trang?"
"Vâng." Hạ Vũ Hiên nhớ đến bó hoa hồng có sẵn trước khi cậu đến, trong giọng nói không phải không có trào phúng. “Tôi còn tưởng rằng ba không biết mẹ thích hồng mân côi, bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy ba tặng mẹ."
Hạ Thịnh Trêu sợ run một chút, đáy mắt thoáng qua tia thống khổ hoặc như là áy náy, nhưng rất nhanh lại bị cơ trí cùng sắc bén thay thế. “Không phải là đã nói con không cần chạy loạn hay sao? Sao này con tuyệt đối không được một mình ra ngoài, cũng không được không mang theo di động. Còn có, cô gái đi cùng con là ai? Cô ta tiếp cận con có mục đích gì?"
Hạ Vũ Hiên rất khinh miệt nhìn Hạ Thịnh Trêu, giống như đang nhìn một người xa lạ hèn mọn. “Ba có ý gì? Ba cho là tất cả mọi người đều hướng về tiền của ba sao? Còn có, hai người Tả Hữu Hộ Pháp theo bảo vệ tôi là đủ rồi. Ba không cần phái thêm người theo dõi tôi."
"Không phải theo dõi, là âm thầm bảo vệ. Ngày giỗ của mẹ con cũng đã qua rồi, con sớm một chút trở về nước Anh đi."
"Lúc nào trở về tôi tự có tính toán. Còn có, ba đừng đi quấy rầy cô gái kia. Ba hiểu ý của tôi mà."
"Con yên tâm, ở phương diện này, ba tuyệt đối không can thiệp vào."
"Vậy thì tốt, tôi đi ăn cơm." Hạ Vũ Hiên xoay người ra khỏi phòng sách, giương mắt nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng ngoài cửa sổ. Không biết lúc này cô ấy đang làm gì?
"Tại sao trễ như vậy mới trở về? Em bị mắc mưa rồi hả?"
Tô Y vừa mới đóng cửa nhà, đang vịn tường thay giày, liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng Tô Nhiôn vội vàng hỏi. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt áy náy đón nhận ánh mắt lo lắng của anh. “Thật xin lỗi, anh, em không ở trong thành phố, không thể điện thoại cho anh, anh đừng tức giận." Trước mắt đột nhiên trở nên tối đen, trời đất quay cuồng, Tô Y cảm thấy một trận choáng đầu, ù tai.
"Như thế nào? Chỗ nào không thoải mái?" Tô Nhiên phát hiện cô khác thường, nhanh chóng vươn tay tiếp được thân thể suy yếu ngã xuống của cô, trái tim nhăn lại thành một nhúm. Phát giác cả người cô nóng hổi, vội vàng đặt mu bàn tay lên trán cô, nhất thời liền phát hoảng. Đây là từ nhỏ đến lớn lần thứ hai cô phát sốt.
Cố tình lúc này điện thoại trong phòng anh lại vang lên. Tô Nhiên ôm Tô Y đến trên giường anh. “Y Y, em kiên trì một chút, chúng ta lập tức đi bệnh viện." Lấy di động qua vừa nhìn thấy, bên trên hiện lên tên của Lục Hàn Tịch.
"Cậu đoán hiện giờ tôi đang làm gì? Nhiên Nhiên ~~~"
"Ít nói nhảm! Y Y phát sốt rồi!"
"Cái gì? Người sắt như em ấy cũng phát sốt? Tôi đây vừa vặn có thể trở về sớm. Các người ở nhà chờ, tôi mang chút thuốc về cho em ấy, đừng ép buộc em ấy đi bệnh viện. Thật sự là trời cũng giúp tôi. Chính là hiện tại phải cân nhắc nên tìm cớ gì trở về trước 10 giờ đây ——" Bên kia đầu điện thoại Lục Hàn Tịch còn đang mù quáng vui vẻ, Tô Nhiên không kiên nhẫn cắt ngang. “Đừng dài dòng! Cậu nhanh lên một chút!"
"Được rồi được rồi, tôi lập tức lái xe trở về. Tôi hiện tại đang ở bệnh viện." Anh đang tán gẫu cùng tiểu y tá trẻ tuổi xinh đẹp trong phòng trực ban.
Tô Nhiên cúp điện thoại ném qua một bên, từ trong ngăn kéo tìm được nhiệt kế. 38.3 độ. Hoàn hảo hoàn hảo, không có nghiêm trọng như anh tưởng.
“Anh, em muốn uống nước." Tô Y nhếch đôi môi nhỏ nhắn khô khốc, cố hết sức lên tiếng.
Tô Nhiên lập tức bưng tới một ly nước ấm, dựa vào đầu giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Tô Y lên, dựa vào trên ngực mình, đỡ bờ vai của cô, nói khẽ: “Y Y, đến, uống nước."
Sau khi Tô Y uống vài ngụm, chậm rãi mở đôi mắt nóng hổi lên. Nhưng mà mí mắt vì sao lại nặng như vậy? Gì đó trước mắt đều mơ hồ. Chỉ có mùi hương bên cạnh là vẫn rõ ràng như trước, bỗng nhiên cô cảm thấy mu bàn tay lạnh lẽo của anh đặt trên trán cô, lập tức một trận mát rượi thẳng truyền đến trong lòng.
Cổ họng căng lên, Tô Y khó chịu ho khan vài tiếng. Tô Nhiên ở một bên vỗ nhẹ lưng cô, một bên đau lòng hỏi: “Rất khó chịu sao? Còn khát hay không? Có đó bụng không? Lạnh hay không? Em nói với anh."
Tô Y dựa vào trong lòng anh nhắm nửa con mắt cười đến thật suy yếu. “Anh, anh lúc này đặc biệt giống mẹ."
Thật là sát phong cảnh! Luôn nói chuyện ngu ngốc!
Trong lòng Tô Nhiên hạ xuống một chút oán niệm nho nhỏ. Nhưng mà, Tô Nhiên nghe câu nói thế lại yên tâm. Y Y của anh đang nói đùa, hoàn hảo, sốt không quá nghiêm trọng. Tô Nhiên như trút được gánh nặng thở dài ra một hơi, buông ly nước xuống ôm lấy cô, cằm để trên tóc cô. Bỗng nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ, ngay cả giọng nói cũng có chút run lên. Anh giống như là ra lệnh hoặc như là cầu xin, nói: “Nhóc con, về sau đừng làm cho anh tìm không thấy em."
Tác giả :
Thanh Đình