Nhà Có “Sói” Đói
Chương 18: *Hôn hôn*
★☆※☆★★☆※☆★ Mẫu chuyện xưa nhỏ - Giá trị ★☆※☆★★☆※☆★
Lại nói có một ngày, Hạ Vũ Hiên cùng Tô Nhiên tranh đoạt đơn bào. Tô Nhiên vì tránh né sự truy đuổi của Hạ Vũ Hiên mà mang theo Tô Y chạy trốn tới một cái sơn động có ít dấu chân người. Sau khi trốn tránh ba ngày ba đêm, hai người chịu đủ đó khổ lạnh lẽo gần hấp hối. Đúng lúc này, vận xui của hai anh em bị thiên nga trắng nhỏ phát hiện.
Tô Nhiên: Tôi sẽ không giao Y Y cho cậu!
Tô Y (rơi lệ đầy mặt): Anh......
Tô Nhiên: Chúng ta trao đổi đi! Dùng em ấy đổi lấy một vé máy bay trở về thành phố S!
Hạ Vũ Hiên: Vé xe lửa!
Tô Nhiên: Giường nằm!
Hạ Vũ hiên: Ghế ngồi cứng!
Tô Nhiên: Được rồi, thành giao!
Tô Y (nước mắt rơi như mưa): Thì ra giá trị của cô chỉ bằng một chiếc vé xe lửa còn là loại ghế ngồi cứng......
★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★
Đừng nên dừng lại —— Ách, trên mặt Tô Y nhanh chóng lan tràn ra một mảnh đỏ rực, đầu óc cũng cực kỳ phối hợp yy ra một bức tranh mỹ nam sôi trào nhiệt huyết trên giường —— Lại nói, cái này có tính là bắt gian tại giường hay không? Chính là bắt gian phu, phu cùng dâm “phu"? Thì ra đam mỹ không có chỗ nào là không tồn tại, liền ở ngay bên cạnh? Quá chấn động rồi!
Tô Y vừa bịch mũi cảm khái xong, chợt nghe “bốp" một tiếng, đóa hoa hồng kiều diễm rơi trên mặt đất. Cô nghe tiếng động quay đầu lại, liền nhìn thấy Dung Tuấn bị đã kích, ngay cả mắt cũng không nhìn lại liền quay đầu chạy ra ngoài.
"Con —— trai!"
Mẹ Dung lòng đau như cắt hét to một tiếng, lôi kéo ba Dung đang ở một bên kinh sợ nhanh chóng đuổi theo!
Chỉ còn lại Dung Nhan, vật sống duy nhất nhà họ Dung vẫn rất bình tĩnh tự nhiên đứng ở ngoài cửa. Kỳ thực nhìn kỹ, tròng mắt của cô không có chuyển động.
Tô Y vươn móng vuốt ra quơ quơ trước gương mặt ra vẻ bình tĩnh tự nhiên kỳ thực đang ngây ra như phỗng. “Có phải bị dọa đến linh hồn nhỏ bé bị rơi mất rồi hay không?"
"Tiểu Y!" Tròng mắt Dung Nhan đột nhiên nhảy lên thu hồi lại linh hồn nhỏ bé lắc lắc bả vai Tô Y, mừng rỡ như điên nói: “Ha ha ha, thật là tốt quá. Mình rốt cục lại có linh cảm rồi. Mình trở về vẽ tranh H BL. Thật sự đều là nhờ chuyện Tiểu Tuấn thất tình. Ha ha ha ——"
Nữ lưu manh giống như bệnh nhân tâm thần được đặc xá xuất viện, điên cuồng chạy về trước cửa nhà mình. Sau đó mới nhớ tới chìa khóa nhà đang ở trên người của ba Dung, vì thế bệnh nhân tâm thần vừa được xuất viện liền giương bốn vó một đường gào khóc đuổi theo bóng lưng ba mẹ cũng chạy ra ngoài ——
-_- |||
Đầu Tô Y đầu vạch đen yên lặng không nói gì đóng cửa nhà lại. Vừa định xoay người liền cảm thấy trên đỉnh đầu cùng phía sau bỗng nhiên ập tới một luồng hơi thở âm u lạnh lẽo, cực kỳ áp bách.
Tô Y kìm lòng không đậu liền rụt cổ, ngượng ngùng xoay người, cười hắc hắc với khuôn mặt âm trầm của Tô Nhiên. “Anh như thế nào lại ra đây? Hai người xong việc rồi sao? Ha ha…."
"Không cho cười!"
Tô Nhiên nhéo gương mặt Tô Y một cái, cúi thấp người đến gần cô thẩm vấn: “Em đã đi nơi nào? Như thế nào bây giờ mới trở về? Còn tắt máy điện thoại?"
Tô Y yếu ớt nhanh chóng víu lấy cánh tay Tô Nhiên, giống như chó vẫy đuôi mừng chủ. “Em có một người bạn học trên đường xảy ra chuyện, nhờ em đến giúp cậu ấy."
"A, lại bị đụng thành người thực vật sao?" Tô Nhiên giơ hay tay chống trên cửa, vây cô lại dưới thân mình giống như con heo con.
Tô Y nghe xong vội vàng gật đầu giống như gà mổ thóc, dựng thẳng ngón tay cái với Tô Nhiên. “Hắc hắc, anh thật là thông minh. Nhưng mà bởi vì được em cứu, cho nên biến thành một hồi sợ bóng sợ gió. A, về phần tắt điện thoại di động là vì điện thoại em hết pin. Em vì giúp cậu ấy xếp ưu giải nạn, cho nên cậu ấy mời em đến nhà hàng Thịnh Hạ ăn cơm. Ha ha…. Cho nên mới về trễ. Thật sự, thật sự."
"Bạn học nào vậy? Tên gì?" Giọng điệu của Tô Nhiên càng lạnh lẽo vài phần. Có thể mời cô đến Thịnh Hạ ăn cơm khẳng định không phải là bạn học bình thường. Hơn nữa dựa vào trực giác người kia nhất định là con trai, chỉ cần là con trai, quản hắn là giáo sư hay là bạn học, đều không thể.
Tô Y chột dạ nhích lại gần cánh cửa, giọng nói cũng tự động hạ xuống, “Ai nha, anh không biết người này."
"Bạn học của em có người nào anh không biết? Em có phải là đang lừa gạt anh hay không?"
"Ai nha, em lừa gạt anh làm gì? Em thật sự là đến nhà hàng Thịnh Hạ ăn cơm!"
"Cái này anh tin, anh chỉ hỏi bạn học em tên là gì?" Khóe mắt Tô Nhiên co rút một chút, nói chuyện cùng đơn bào thật sự là mệt mỏi.
Khuôn mặt Tô Y đau khổ, lên tiếng năn nỉ: “Anh, vấn đề của anh thật sự là nhiều. Em biết em bỏ một mình anh ở lại rạp chiếu phim là thật không đúng, cho nên em bồi thường cho anh là được. Anh đừng hỏi nữa có được không?"
"Bồi thường?" Lông mi Tô Nhiên khẽ chớp, trong mắt nhiều hơn một tia u oán. “Em quả thật nên bồi thường cho anh. Một mình anh cô đơn ngồi trong rạp chiếu phim, ngay cả phim cũng không xem được. Mua cho em cây kem đều chảy thành nước ——"
"Hả? Anh mua kem cho em làm gì?" Tô Y giật mình.
Tô Nhiên liếc cô một cái, “Làm gì? Không phải em thèm hay sao? Ánh mắt nhìn chằm chằm bé trai kia không chớp một cái." Đã lớn như vậy lại giống như con mèo tham ăn, nhưng mà lại rất đáng yêu, ha ha.
Tô Y giơ móng vuốt kháng nghị. “Ai nha, em không có thèm kem. Em là đang nhìn trong đầu ngón tay của nhóc đó. Anh không phát hiện, trong móng tay nhóc đó toàn là bùn, thật là đáng ghét.
-_- |||……
"Câm miệng em lại! Lòng tốt mà làm như lòng lừa, tất cả đồ anh mua đều cho chó ăn rồi!"
"A, tại sao anh lại mắng em? Em là chó vậy anh là gì? Hơn nữa anh còn nhân tiện mắng luôn cả mẹ vào ——"
"Cút!"
"Dạ!"
"Trở lại!" Tô Nhiên tay mắt nhanh nhẹn dùng sức mạnh kéo cô trực tiếp đè vào trong góc tường.
Tô Y sợ tới mức run lẩy bẩy như lá rụng trong gió. Không có cách nào, ai cô cũng có thể gạt, chính là ở trước mặt anh, ngảy cả một câu nói dối cũng nói không xong. Cho dù có nói anh cũng không tin. Xét đến cùng mà nói một câu: Cô không gạt được anh. Ai bảo anh là lão yêu tinh tu hành ngàn năm....!
Tô Nhiên thấy bộ dáng sợ hãi làm tổ trong góc tường của cô lại không đành lòng, vì thế giọng nói thay đổi thành ôn nhu, người ngoài nghe xong đều có thể ghê tởm đến muốn nôn——
Anh cúi đầu tới gần mặt của cô, nhẹ giọng dụ dỗ, “Y Y, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay là em không đúng có đúng hay không?"
Tô Y tội nghiệp gật đầu. Tô Nhiên tiếp tục lừa gạt: “Vậy có phải em muốn bồi thường cho anh hay không?"
Tội nhân lần nữa chấp nhận cam chịu đồng ý.
Tô Nhiên cười cười hài lòng, chỉ vào một nửa bên má phải mà nói: “Được rồi, bây giờ em hôn anh một cái, anh liền không tức giận nữa."
"Hả? Hôn anh?" Tô Y sợ tới mức ngửa về phía sau, cái ót “binh" một tiếng đụng vào tường. Tô Nhiên đau lòng nhanh chóng ôm chầm lấy đầu của cô xoa xoa. “Ngu ngốc, sao lại tự dọa bản thân thành như vậy? Hồi nhỏ không phải em cũng hôn anh sao?"
"Nhưng đó là khi còn bé nha, hiện tại ——"
"Hiện tại em ghét bỏ anh sao?" Sói xám lớn thật hèn hạ!
"A không phải, này —— Vậy cũng được." Tiểu bạch thỏ thật đáng thương ——
Tô Y âm thầm cân nhắc, dù sao anh trai cũng thích đàn ông, hẳn là sẽ không ôm ý nghĩ không thuần khiết gì với cô. Vì thế liền kiễng chân lên để sát miệng nhỏ vào mặt Tô Nhiên, sau đó, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đụng một cái.
Nhẹ như lông vũ, tạo nên từng vòng gợn sóng tại hồ nước trong lòng người nào đấy ……
Thân thể người bị hôn nào đó nhất thời cứng đờ, cố gắng hết sức đè nén ngọn lửa tình mãnh liệt đang phun trào trong lòng, mới không có nhất thời xúc động mà hung hăng hôn bà xã trong ngực một chút!
Nhưng mà, cái người hôn lại ra vẻ một chút cảm giác cũng không có. Mặt không đỏ tim không đập mạnh. Điều này làm cho trong lòng Tô Nhiên thật không thăng bằng, cực kỳ cực kỳ không thăng bằng.
Vốn định buông tha cô, nhưng thái độ tuyệt không để ý đến anh của cô lại khơi mào dục vọng độc chiếm của anh. Vì thế, anh lạnh mặt bắt đầu ép hỏi: “Em nói người bạn học kia tên gọi là gì? Nói mau!"
Tô Y cau mày tức giận, “Anh như thế nào còn chưa chịu xong? Không phải là đã hôn rồi sao? Thật là hôn không công. Thôi, em không muốn nói chuyện cùng người chấp nhất như anh. Cậu ấy là nữ, tên gọi Hạ Vũ Hà!"
Tô Nhiên như bị sét đánh. “Hạ Vũ Hà? Còn có Dung ma ma đâu? Em lừa ai đó?"
Tô Y đứng thẳng ưỡn ngực, cực kỳ lo lắng nói: “Em không có lừa anh, cậu ấy thực sự tên là Hạ Vũ Hà. Bởi vì thời điểm mẹ của cậu ấy mang thai vừa vặn bộ phim Hoàn Châu Cách Cách đang hot."
"A, nói như vậy, bạn học của em là một thần đồng sao? Mới mười hai tuổi đã học đại học?" Tô Nhiên lấy tay nâng trán. Y Y, em thật sự là làm anh choáng váng, ngốc đến mức anh cũng hết cách với em, ha ha.
"A, quần áo của anh đang phơi phải không? Em đi lên ban công lấy giúp anh." Tô Y thừa dịp Tô Nhiên giơ tay lên xuất hiện lỗ hổng liền dùng hết toàn bộ sức mạnh va vào thân thể Tô Nhiên, liều mạng thoát ra ngoài. Sau đó giống như là dân tị nạn mà bay nhanh trốn trên ban công ——
Lúc này, trên mặt Lục Hàn Tịch dán ba cái băng keo cá nhân khập khiễng đi ra. Vừa rồi đoạn đối thoại của hai anh em anh đều nghe thấy. Anh đi đến bên cạnh Tô Nhiên, giống như bình thường, đồng tình vỗ vỗ bả vai Tô Nhiên, nhìn Tô Y đang lấy quần áo trên ban công, nói: “Nô lệ muốn tạo phản, làm sao đây?"
Tô Nhiên đẩy Lục Hàn Tịch qua một bên, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ: “Trấn áp!"
Lục Hàn Tịch lơ đễnh nhún nhún vai, đi tới cửa nhặt lên đóa hoa hồng kiều diễm để lên chóp mũi ngửi ngửi, há to miệng. “Thật là thơm, hoa này tặng cho tôi được không?"
"Cậu muốn làm gì?"
"Tặng cho vị y tá thay tôi trực ban. Vừa rồi mẹ tôi đến bệnh viện đánh tôi, sau đó tôi lại ngượng ngùng bôi thuốc trước mặt đồng nghiệp, cho nên liền trốn việc trở về tìm cậu. Được rồi, tôi muốn trở về bệnh viện cám ơn vị y tá kia!"
Lục Hàn Tịch chân trước vừa đi, trên ban công liền truyền đến tiếng hét to của Tô Y. “A!"
"Làm sao vậy?" Tô Nhiên vội vàng chạy tới, nhìn thấy trên đầu ngón tay cô đang chảy máu. Vừa rồi cô không cẩn thận bị giá áo làm cho xước da.
Tô Nhiên không nói hai lời đã nắm ngón tay của cô ngậm vào trong miệng!
Tô Y kinh dị trừng to đôi mắt vốn rất lớn của mình, không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm Tô Nhiên, nhất thời nói không ra lời.
Tô Nhiên cẩn thận hút khô máu trên đầu ngón tay cô, sau đó mới cố ý lưu luyến chậm rãi nhả ngón tay cô ra. Giọng nói khàn khàn khác hẳn với bình thường, biết rõ còn cố hỏi: “Như thế nào rồi?"
Tô Y ngây ngốc lui về phía sau hai bước, trong lòng còn sợ hãi lại khó tin nói: “Anh, anh —— Anh như thế nào lại giống như ma cà rồng? Vừa thấy máu liền kích động? Quá dọa người rồi!"
-_- |||
Lại nói có một ngày, Hạ Vũ Hiên cùng Tô Nhiên tranh đoạt đơn bào. Tô Nhiên vì tránh né sự truy đuổi của Hạ Vũ Hiên mà mang theo Tô Y chạy trốn tới một cái sơn động có ít dấu chân người. Sau khi trốn tránh ba ngày ba đêm, hai người chịu đủ đó khổ lạnh lẽo gần hấp hối. Đúng lúc này, vận xui của hai anh em bị thiên nga trắng nhỏ phát hiện.
Tô Nhiên: Tôi sẽ không giao Y Y cho cậu!
Tô Y (rơi lệ đầy mặt): Anh......
Tô Nhiên: Chúng ta trao đổi đi! Dùng em ấy đổi lấy một vé máy bay trở về thành phố S!
Hạ Vũ Hiên: Vé xe lửa!
Tô Nhiên: Giường nằm!
Hạ Vũ hiên: Ghế ngồi cứng!
Tô Nhiên: Được rồi, thành giao!
Tô Y (nước mắt rơi như mưa): Thì ra giá trị của cô chỉ bằng một chiếc vé xe lửa còn là loại ghế ngồi cứng......
★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★
Đừng nên dừng lại —— Ách, trên mặt Tô Y nhanh chóng lan tràn ra một mảnh đỏ rực, đầu óc cũng cực kỳ phối hợp yy ra một bức tranh mỹ nam sôi trào nhiệt huyết trên giường —— Lại nói, cái này có tính là bắt gian tại giường hay không? Chính là bắt gian phu, phu cùng dâm “phu"? Thì ra đam mỹ không có chỗ nào là không tồn tại, liền ở ngay bên cạnh? Quá chấn động rồi!
Tô Y vừa bịch mũi cảm khái xong, chợt nghe “bốp" một tiếng, đóa hoa hồng kiều diễm rơi trên mặt đất. Cô nghe tiếng động quay đầu lại, liền nhìn thấy Dung Tuấn bị đã kích, ngay cả mắt cũng không nhìn lại liền quay đầu chạy ra ngoài.
"Con —— trai!"
Mẹ Dung lòng đau như cắt hét to một tiếng, lôi kéo ba Dung đang ở một bên kinh sợ nhanh chóng đuổi theo!
Chỉ còn lại Dung Nhan, vật sống duy nhất nhà họ Dung vẫn rất bình tĩnh tự nhiên đứng ở ngoài cửa. Kỳ thực nhìn kỹ, tròng mắt của cô không có chuyển động.
Tô Y vươn móng vuốt ra quơ quơ trước gương mặt ra vẻ bình tĩnh tự nhiên kỳ thực đang ngây ra như phỗng. “Có phải bị dọa đến linh hồn nhỏ bé bị rơi mất rồi hay không?"
"Tiểu Y!" Tròng mắt Dung Nhan đột nhiên nhảy lên thu hồi lại linh hồn nhỏ bé lắc lắc bả vai Tô Y, mừng rỡ như điên nói: “Ha ha ha, thật là tốt quá. Mình rốt cục lại có linh cảm rồi. Mình trở về vẽ tranh H BL. Thật sự đều là nhờ chuyện Tiểu Tuấn thất tình. Ha ha ha ——"
Nữ lưu manh giống như bệnh nhân tâm thần được đặc xá xuất viện, điên cuồng chạy về trước cửa nhà mình. Sau đó mới nhớ tới chìa khóa nhà đang ở trên người của ba Dung, vì thế bệnh nhân tâm thần vừa được xuất viện liền giương bốn vó một đường gào khóc đuổi theo bóng lưng ba mẹ cũng chạy ra ngoài ——
-_- |||
Đầu Tô Y đầu vạch đen yên lặng không nói gì đóng cửa nhà lại. Vừa định xoay người liền cảm thấy trên đỉnh đầu cùng phía sau bỗng nhiên ập tới một luồng hơi thở âm u lạnh lẽo, cực kỳ áp bách.
Tô Y kìm lòng không đậu liền rụt cổ, ngượng ngùng xoay người, cười hắc hắc với khuôn mặt âm trầm của Tô Nhiên. “Anh như thế nào lại ra đây? Hai người xong việc rồi sao? Ha ha…."
"Không cho cười!"
Tô Nhiên nhéo gương mặt Tô Y một cái, cúi thấp người đến gần cô thẩm vấn: “Em đã đi nơi nào? Như thế nào bây giờ mới trở về? Còn tắt máy điện thoại?"
Tô Y yếu ớt nhanh chóng víu lấy cánh tay Tô Nhiên, giống như chó vẫy đuôi mừng chủ. “Em có một người bạn học trên đường xảy ra chuyện, nhờ em đến giúp cậu ấy."
"A, lại bị đụng thành người thực vật sao?" Tô Nhiên giơ hay tay chống trên cửa, vây cô lại dưới thân mình giống như con heo con.
Tô Y nghe xong vội vàng gật đầu giống như gà mổ thóc, dựng thẳng ngón tay cái với Tô Nhiên. “Hắc hắc, anh thật là thông minh. Nhưng mà bởi vì được em cứu, cho nên biến thành một hồi sợ bóng sợ gió. A, về phần tắt điện thoại di động là vì điện thoại em hết pin. Em vì giúp cậu ấy xếp ưu giải nạn, cho nên cậu ấy mời em đến nhà hàng Thịnh Hạ ăn cơm. Ha ha…. Cho nên mới về trễ. Thật sự, thật sự."
"Bạn học nào vậy? Tên gì?" Giọng điệu của Tô Nhiên càng lạnh lẽo vài phần. Có thể mời cô đến Thịnh Hạ ăn cơm khẳng định không phải là bạn học bình thường. Hơn nữa dựa vào trực giác người kia nhất định là con trai, chỉ cần là con trai, quản hắn là giáo sư hay là bạn học, đều không thể.
Tô Y chột dạ nhích lại gần cánh cửa, giọng nói cũng tự động hạ xuống, “Ai nha, anh không biết người này."
"Bạn học của em có người nào anh không biết? Em có phải là đang lừa gạt anh hay không?"
"Ai nha, em lừa gạt anh làm gì? Em thật sự là đến nhà hàng Thịnh Hạ ăn cơm!"
"Cái này anh tin, anh chỉ hỏi bạn học em tên là gì?" Khóe mắt Tô Nhiên co rút một chút, nói chuyện cùng đơn bào thật sự là mệt mỏi.
Khuôn mặt Tô Y đau khổ, lên tiếng năn nỉ: “Anh, vấn đề của anh thật sự là nhiều. Em biết em bỏ một mình anh ở lại rạp chiếu phim là thật không đúng, cho nên em bồi thường cho anh là được. Anh đừng hỏi nữa có được không?"
"Bồi thường?" Lông mi Tô Nhiên khẽ chớp, trong mắt nhiều hơn một tia u oán. “Em quả thật nên bồi thường cho anh. Một mình anh cô đơn ngồi trong rạp chiếu phim, ngay cả phim cũng không xem được. Mua cho em cây kem đều chảy thành nước ——"
"Hả? Anh mua kem cho em làm gì?" Tô Y giật mình.
Tô Nhiên liếc cô một cái, “Làm gì? Không phải em thèm hay sao? Ánh mắt nhìn chằm chằm bé trai kia không chớp một cái." Đã lớn như vậy lại giống như con mèo tham ăn, nhưng mà lại rất đáng yêu, ha ha.
Tô Y giơ móng vuốt kháng nghị. “Ai nha, em không có thèm kem. Em là đang nhìn trong đầu ngón tay của nhóc đó. Anh không phát hiện, trong móng tay nhóc đó toàn là bùn, thật là đáng ghét.
-_- |||……
"Câm miệng em lại! Lòng tốt mà làm như lòng lừa, tất cả đồ anh mua đều cho chó ăn rồi!"
"A, tại sao anh lại mắng em? Em là chó vậy anh là gì? Hơn nữa anh còn nhân tiện mắng luôn cả mẹ vào ——"
"Cút!"
"Dạ!"
"Trở lại!" Tô Nhiên tay mắt nhanh nhẹn dùng sức mạnh kéo cô trực tiếp đè vào trong góc tường.
Tô Y sợ tới mức run lẩy bẩy như lá rụng trong gió. Không có cách nào, ai cô cũng có thể gạt, chính là ở trước mặt anh, ngảy cả một câu nói dối cũng nói không xong. Cho dù có nói anh cũng không tin. Xét đến cùng mà nói một câu: Cô không gạt được anh. Ai bảo anh là lão yêu tinh tu hành ngàn năm....!
Tô Nhiên thấy bộ dáng sợ hãi làm tổ trong góc tường của cô lại không đành lòng, vì thế giọng nói thay đổi thành ôn nhu, người ngoài nghe xong đều có thể ghê tởm đến muốn nôn——
Anh cúi đầu tới gần mặt của cô, nhẹ giọng dụ dỗ, “Y Y, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay là em không đúng có đúng hay không?"
Tô Y tội nghiệp gật đầu. Tô Nhiên tiếp tục lừa gạt: “Vậy có phải em muốn bồi thường cho anh hay không?"
Tội nhân lần nữa chấp nhận cam chịu đồng ý.
Tô Nhiên cười cười hài lòng, chỉ vào một nửa bên má phải mà nói: “Được rồi, bây giờ em hôn anh một cái, anh liền không tức giận nữa."
"Hả? Hôn anh?" Tô Y sợ tới mức ngửa về phía sau, cái ót “binh" một tiếng đụng vào tường. Tô Nhiên đau lòng nhanh chóng ôm chầm lấy đầu của cô xoa xoa. “Ngu ngốc, sao lại tự dọa bản thân thành như vậy? Hồi nhỏ không phải em cũng hôn anh sao?"
"Nhưng đó là khi còn bé nha, hiện tại ——"
"Hiện tại em ghét bỏ anh sao?" Sói xám lớn thật hèn hạ!
"A không phải, này —— Vậy cũng được." Tiểu bạch thỏ thật đáng thương ——
Tô Y âm thầm cân nhắc, dù sao anh trai cũng thích đàn ông, hẳn là sẽ không ôm ý nghĩ không thuần khiết gì với cô. Vì thế liền kiễng chân lên để sát miệng nhỏ vào mặt Tô Nhiên, sau đó, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đụng một cái.
Nhẹ như lông vũ, tạo nên từng vòng gợn sóng tại hồ nước trong lòng người nào đấy ……
Thân thể người bị hôn nào đó nhất thời cứng đờ, cố gắng hết sức đè nén ngọn lửa tình mãnh liệt đang phun trào trong lòng, mới không có nhất thời xúc động mà hung hăng hôn bà xã trong ngực một chút!
Nhưng mà, cái người hôn lại ra vẻ một chút cảm giác cũng không có. Mặt không đỏ tim không đập mạnh. Điều này làm cho trong lòng Tô Nhiên thật không thăng bằng, cực kỳ cực kỳ không thăng bằng.
Vốn định buông tha cô, nhưng thái độ tuyệt không để ý đến anh của cô lại khơi mào dục vọng độc chiếm của anh. Vì thế, anh lạnh mặt bắt đầu ép hỏi: “Em nói người bạn học kia tên gọi là gì? Nói mau!"
Tô Y cau mày tức giận, “Anh như thế nào còn chưa chịu xong? Không phải là đã hôn rồi sao? Thật là hôn không công. Thôi, em không muốn nói chuyện cùng người chấp nhất như anh. Cậu ấy là nữ, tên gọi Hạ Vũ Hà!"
Tô Nhiên như bị sét đánh. “Hạ Vũ Hà? Còn có Dung ma ma đâu? Em lừa ai đó?"
Tô Y đứng thẳng ưỡn ngực, cực kỳ lo lắng nói: “Em không có lừa anh, cậu ấy thực sự tên là Hạ Vũ Hà. Bởi vì thời điểm mẹ của cậu ấy mang thai vừa vặn bộ phim Hoàn Châu Cách Cách đang hot."
"A, nói như vậy, bạn học của em là một thần đồng sao? Mới mười hai tuổi đã học đại học?" Tô Nhiên lấy tay nâng trán. Y Y, em thật sự là làm anh choáng váng, ngốc đến mức anh cũng hết cách với em, ha ha.
"A, quần áo của anh đang phơi phải không? Em đi lên ban công lấy giúp anh." Tô Y thừa dịp Tô Nhiên giơ tay lên xuất hiện lỗ hổng liền dùng hết toàn bộ sức mạnh va vào thân thể Tô Nhiên, liều mạng thoát ra ngoài. Sau đó giống như là dân tị nạn mà bay nhanh trốn trên ban công ——
Lúc này, trên mặt Lục Hàn Tịch dán ba cái băng keo cá nhân khập khiễng đi ra. Vừa rồi đoạn đối thoại của hai anh em anh đều nghe thấy. Anh đi đến bên cạnh Tô Nhiên, giống như bình thường, đồng tình vỗ vỗ bả vai Tô Nhiên, nhìn Tô Y đang lấy quần áo trên ban công, nói: “Nô lệ muốn tạo phản, làm sao đây?"
Tô Nhiên đẩy Lục Hàn Tịch qua một bên, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ: “Trấn áp!"
Lục Hàn Tịch lơ đễnh nhún nhún vai, đi tới cửa nhặt lên đóa hoa hồng kiều diễm để lên chóp mũi ngửi ngửi, há to miệng. “Thật là thơm, hoa này tặng cho tôi được không?"
"Cậu muốn làm gì?"
"Tặng cho vị y tá thay tôi trực ban. Vừa rồi mẹ tôi đến bệnh viện đánh tôi, sau đó tôi lại ngượng ngùng bôi thuốc trước mặt đồng nghiệp, cho nên liền trốn việc trở về tìm cậu. Được rồi, tôi muốn trở về bệnh viện cám ơn vị y tá kia!"
Lục Hàn Tịch chân trước vừa đi, trên ban công liền truyền đến tiếng hét to của Tô Y. “A!"
"Làm sao vậy?" Tô Nhiên vội vàng chạy tới, nhìn thấy trên đầu ngón tay cô đang chảy máu. Vừa rồi cô không cẩn thận bị giá áo làm cho xước da.
Tô Nhiên không nói hai lời đã nắm ngón tay của cô ngậm vào trong miệng!
Tô Y kinh dị trừng to đôi mắt vốn rất lớn của mình, không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm Tô Nhiên, nhất thời nói không ra lời.
Tô Nhiên cẩn thận hút khô máu trên đầu ngón tay cô, sau đó mới cố ý lưu luyến chậm rãi nhả ngón tay cô ra. Giọng nói khàn khàn khác hẳn với bình thường, biết rõ còn cố hỏi: “Như thế nào rồi?"
Tô Y ngây ngốc lui về phía sau hai bước, trong lòng còn sợ hãi lại khó tin nói: “Anh, anh —— Anh như thế nào lại giống như ma cà rồng? Vừa thấy máu liền kích động? Quá dọa người rồi!"
-_- |||
Tác giả :
Thanh Đình