Nhà Có “Sói” Đói
Chương 15: Cậu làm cho người ta thương tiếc

Nhà Có “Sói” Đói

Chương 15: Cậu làm cho người ta thương tiếc

★☆※☆★ Mẫu truyện xưa nhỏ - Dì ★☆※☆★

Một ngày nọ, Tô Y đang đi dạo trên đường, nhìn thấy bên đường có một cậu bé đứng tại chỗ hoảng hốt lo sợ, hết nhìn đông tới nhìn tây.

Tô Y quan tâm hỏi: Em trai, em làm sao vậy?

Cậu bé cảnh giác nhìn Tô Y: Mẹ em không cho em nói chuyện cùng người lạ.

Tô Y bật cười: Chị không phải là người xấu, nói cho chị biết, một mình em ở nơi này làm gì? Mẹ em đâu?

Cậu bé “oa" một tiếng, bị Tô Y dọa khóc.

Tô Y hoảng: Em trai, em đừng có khóc, có phải đã đi lạc mẹ hay không? Chị mang em đi tìm mẹ nha?

Cậu bé (nhìn về phía sau lưng Tô Y) gọi to: Mẹ! Dì xấu xa này muốn lừa bán con!

Mẹ cậu bé (trừng Tô Y một cái) tự hào nói: Giỏi lắm, Tiểu Minh mới ba tuổi đã có thể nhận được người nào xấu người nào tốt rồi.

Tô Y ngổn ngang:-_- ||| Cô không phải người xấu —— Còn nữa, Cô là chị không phải dì!

★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★

Đầu lưỡi bé trai liếm sạch một con mắt của Hôi Thái Lang, liếm cho Hôi Thái Lang thành Độc Nhãn Long ~~~ 囧

Bé trai một bên từ từ híp nửa mắt lại hưởng thụ cây kem, một bên miễn cưỡng trả lời: “Không nói cho chú biết!"

Sau ót Tô Nhiên rớt xuống một giọt mồ hôi, giọng điệu càng ôn hòa hơn, “Tại sao không nói cho chú biết?"

Bé trai cầm cây kem, ánh mắt nhìn về phía Tô Nhiên, bộ dáng nghiêm túc nói: “Bởi vì chú gạt người. Chú rõ ràng là anh trai, còn nói bản thân là chú. Chú nghĩ con còn nhỏ tuổi mà lừa gạt hay sao? Nói cho chú biết, con có mắt, con có thể đoán ra số tuổi của chú."

╮( ̄▽ ̄")╭

Sau đó, kem rơi xuống đất, Tô Nhiên thoải mái cười to.

[Tô Y gào to: Dựa vào cái gì anh ấy là anh còn cô lại là dì? Tác giả vô lương bất công!!!]

Tô Y cầm tấm vé đi vào rạp chiếu phim, trái phải quét một vòng mọi người xung quanh, ai nha má ơi —— Cho cô lải nhải một chút!

Bên phải là một đôi tình nhân đang trình diễn màn “cắn miệng" tình cảm mãnh liệt, quả thật so với cắn sườn heo còn CMN dùng sức hơn!

Bên trái cũng là một đôi tình nhân nhưng cũng không làm ra hành vi gì quá đáng, cô gái làm ổ trong ngực chàng trai kia thì thầm những lời ghê tởm người.

Tô Y lắc đầu bỏ lại một đống da gà nổi trên cánh tay lại phía sau. Nhưng mà cô gái bên cạnh còn đang không ngừng kêu ma gọi quỷ, giống như một cái mái phát lại. Chỉ là lúc này âm điệu của cô gái kia thay đổi, không có ghê tởm như vừa rồi mà trở nên dọa người rồi.

Tô Y trừng to mắt, nhịn không được tò mò muốn đi xem như thế nào, không ngờ cô gái kia lạnh ngẩng mạnh đầu lên giơ Hoa Lan Chỉ về phía cô, rống lớn một tiếng: “Nói cô đó, cô đúng là một con quỷ đáng chết, cô cứ luôn luôn say đắm nhìn tôi làm gì? Nói cho cô biết, tôi là người đã có ông xã, cô tốt nhất không nên tồn tại suy nghĩ không an phận gì với tôi. Nghĩ cũng phải suy nghĩ đàng hoàng."

Cô gái kia còn không biết xấu hổ lại bổ sung một cái nhìn xem thường vô địch. Tô Y chịu đựng xúc động muốn hộc máu cười gượng giải thích: “Hắc hắc, thật xin lỗi, mắt của tôi không tốt, nhìn nhầm cô thành một người bạn học của tôi. Ha ha, hai người tiếp tục tiếp tục đi——"

囧!!!

Tô Y giả cười quay sang bắt buộc bản thân nhìn vào màn hình điện ảnh đen như mực cái gì cũng không có. Trong lòng thầm nghĩ Tô Nhiên như thế nào còn chưa trở lại. Làm hại cô bị một cô gái hiểu lầm. Vị đại tỷ kia cũng không chịu về nhà xem lại một chút khuôn mặt giống như Thiên Lôi khoa trương lại giả tạo của bản thân. Dù cho cô có là lesbian cũng không thể mắt mù coi trọng một người như cô ta.

"Thật hy vọng, cứ như vậy, mỗi ngày mở mắt ra, anh đều sẽ ở bên cạnh em ——"

Điện thoại di động trong túi xách Tô Y vui vẻ vang lên, cô tưởng là Tô Nhiên gọi tới, vội vàng cười dâm đãng lấy điện thoại di động ra. = =!

Nhưng phía trên lại hiển thị một dãy số lạ cô không biết, trong lòng Tô Y có chút thất vọng, nhấn nút nghe, theo lễ phép hỏi: “Alô, xin hỏi là ai vậy?"

Đầu kia điện thoại di động không có người trả lời, Tô Y chỉ nghe được tiếng còi xe truyền đến, xem ra đối phương đang ở trên đường. Vì thế cô dằn lại tính tình hỏi lại một lần: “Xin hỏi là ai vậy?"

Sau mấy giây im lặng, điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang theo hương vị tươi mát, “Tôi lạc đường rồi."

Tô Y vừa nghe đến giọng nói trầm thấp thanh thúy, trong lòng không hiểu sao liền thần thanh khí sảng, khóe miệng nhếch lên cười hì hì. “A, là cậu à. Lạc đường? Tôi nói cho cậu biết một cách tốt, cậu đi hỏi người khác vị trí hiện tại của bản thân, sau đó gọi cho kính đen đại ca đi đến đón anh không phải là tốt rồi sao? Ha ha, quả nhiên là một cách tốt."

"Cô tới đây đón tôi." Vẫn là giọng nói trầm thấp, cẩn thận nghe lại còn có một chút nghẹn ngào.

Tiếng cười của Tô Y bỗng chốc dừng lại, cũng không còn tâm tình chọc cậu ta, nắm chặt di động cẩn thận hỏi: “Cậu làm sao vậy? Có phải đang khóc hay không?"

"Tôi ở chỗ chúng ta gặp mặt lần trước." Hạ Vũ Hiên lạnh lùng nói xong liền cúp điện thoại.

Tô Y sững sờ nhìn điện thoại di động, nội tâm bắt đầu đau khổ giãy dụa như dời sông lấp biển. Có đi hay không đó là một vấn đề.

Đi, có thể cầm lại giấy tờ chứng nhận, còn có thể thuận tiện nhìn xem thiên nga trắng nhỏ là như thế nào.

Không đi, sẽ không thể cầm lại giấy tờ chứng nhận, cũng không biết nguyên nhân vì sao thiên nga trắng nhỏ lại bị lạc đường, cho nên —— Đáp án chỉ có một!

Nhưng anh trai phải làm sao bây giờ? Tô Y vội vàng gọi điện thoại cho Tô Nhiên, nhưng truyền đến lại là câu trả lời của tổng đài: Xin chào, số điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Thời khắc mấu chốt, như thế nào lại không có tín hiệu?!

Ngẩng đầu nhìn cánh cửa một chút, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của anh trai, Tô Y chỉ có thể nhắn tin cho anh. 《Anh trai, em có việc ra ngoài trước một chút, khoảng một tiếng đồng hồ là có thể quay trở lại. Anh trước tiên một mình xem phim đi, còn có, không được ăn vụn popcorn của em.》

Tô Y chạy ra khỏi rạp chiếu phim, đi đến ven đường chặn lại một chiết taxi liền chui vào.

Đừng nhìn cô gần đây tài chính kinh tế có chút nguy cơ khủng hoảng, nhưng cô vẫn là một người rất nghĩa khí. Thời điểm thiên nga trắng nhỏ gặp chuyện khó khăn cần giúp đỡ khẩn cấp, cô như thế nào có thể ngồi xe bus so với con trâu bị thương chân còn đi chậm hơn đâu?

Đúng đúng! Chính là cái gọi là: Không bỏ được vỏ bọc bên ngoài làm sao tìm sói? Luyến tiếc vỏ bọc bên ngoài sẽ không thấy lưu manh. Dùng năm đồng tiền xe đổi lấy chính là giấy tờ chứng nhận cùng tự do sau này của cô, rất giá trị!

………

Lại nói về Tô Nhiên, sau thời gian xếp hàng thật lâu, rốt cục mua được kem hình Hôi Thái Lang cho Tô Y. Biết cô thích ăn đồ ngọt, nhưng ăn nhiều lại không tốt cho răng của cô, cho nên anh quy định mỗi tuần cô chỉ có thể ăn một lần. Cô cũng rất nghe lời, đã nửa tháng không có chạm vào kem rồi.

Cho nên vừa rồi nhìn thấy bộ dáng tham ăn tự nhiên toát ra kia của cô, anh liền nhịn không được đau lòng. Hai tayTô Nhiên cầm popcorn, nước trái cây, đồ ăn vặt, còn có một cây kem hình Hôi Thái Lang hung ác xuyên qua đám người ra ra vào vào, thật vất vả mới về tới chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nhưng mà, vị trí trước mắt đã trống không!

Đặt đồ ăn ở trên ghế, anh chuẩn bị gọi điện thoại cho cô hỏi xem cô đã đi nơi nào. Nhưng màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn chưa đọc, chắc là vừa rồi bên ngoài quá ồn ào anh không có nghe thấy.

Tô Nhiên đọc xong tin nhắn cười nhạt một cái, cô sẽ có chuyện gì chứ? Cô gái ngốc, một chút cũng không biết quý trọng thời gian hẹn hò hai người ở riêng cùng nhau, xem ra sau này anh mới chính là người phải chịu đựng ——

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên màn ảnh nam nam nữ nữ đến rồi lại đi, vừa cười vừa khóc, nhưng không có một hình ảnh nào lọt vào ánh mắt của anh.

Tô Nhiên chỉ lẳng lặng nhìn cây kem đã hoàn toàn tan ra trong tay, trái tim cũng dần dần đi theo trở nên lạnh.

Y Y, vì sao em vẫn chưa trở lại? Đều đã qua hai tiếng ——

Sau khi Tô Y lên taxi liền nghĩ lại gọi điện thoại cho Tô Nhiên, nhưng mà di động của cô đã hết pin nên tự động tắt máy. Nghĩ lại chỗ của Hạ Vũ Hiên cũng không xa, hẳn là lập tức có thể trở về, như vậy liền cảm thấy an ủi một chút, cô tạm thời yên lòng.

Tô Y đi đến chỗ lần trước lừa điện của cô đụng trúng ngựa tốt của Hạ Vũ Hiên, nhìn thấy con ngựa to màu bạc, cô đi qua gõ gõ cửa sổ xe, bên trong không có động tĩnh gì. Lại gõ gõ mấy cái —— Miệng nói, vì sao gõ hoài mà vẫn không có động tĩnh? Chẳng lẽ bên trong không có người?

Thằng nhóc kia đang đùa cái gì nha? Tô Y không nói gì đưa mắt nhìn ra xa, vừa nhìn một cái, chân trờ thế nhưng bay đến mây đen, xem ra buổi chiều sắp đổ mưa rồi.

Đợi không được người hiện thân, Tô Y chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Cảm giác bản thân bị đùa giỡn, mệt cho trên đường cô còn lo lắng cho cậu ta, con người này làm cô cảm thấy không đáng giá ——

Tô Y quay người lại đi đến đường cái đối diện, trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy một cậu thiếu niên đang ngồi ở ven đường. Hai tay cậu ta choàng đầu gối ôm lấy bản thân, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Giống như một bức tượng, cùng cảnh tượng tấp nập bận rộn như nước chảy trên đường rất không phù hợp, lại phá lệ trầm mặc tạo ra một loại yên tĩnh độc lập. Cùng —— Cô đơn.

Trong lòng không tự giác trầm xuống một phần. Cô chậm rãi đi tới. Bộ dáng Hạ Vũ Hiên hôm nay cùng với lúc cô mới gặp thật không giống nhau. Cậu mặc một thân tây trang màu đen hưu nhàn, tóc cũng trở về màu sắc đen bình thường. Hoa tai kim cương bên tai trái vẫn lộng lẫy như cũ, chính là tôn lại khuôn mặt tái nhợt của cậu, lại có một loại trào phúng cùng —— thương cảm khó nói nên lời.

Nhìn thấy Tô Y ngồi xổm xuống trước mặt, Hạ Vũ Hiên giương mắt, nhìn cô, cong khóe miệng mỉm cười.

Nhưng mà nụ cười này lại làm cho trong lòng của Tô Y không hiểu sao căng thẳng, bởi vì —— Cô chưa từng thấy qua sự cô đơn như thế trong ánh mắt một người, cơ đơn đến độ làm cho người ta vô duyên vô cớ đau lòng!

Tô Y còn chưa kịp mở miệng, Hạ Vũ Hiên đã nói trước. Cậu thoải mái cười, giọng nói lại trầm tấp mệt mỏi, “Tôi còn nghĩ là cô sẽ không đến."

Tô Y không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Vũ Hin, chỉ cười ha ha nói: “Tôi là một người giữ chữ tín, cậu đã nói chỉ cần tôi đến cậu sẽ trả lại thẻ học sinh cho tôi, đúng không? Nhưng mà, cậu ở đây làm gì?"

Sau khi Hạ Vũ Hiên nghe xong liền thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía ngã tư đường trước mặt. Thật lâu sau, cậu mới mở miệng, giọng nói khàn khàn mà run run: “Tôi ở đây nhớ mẹ tôi."
Tác giả : Thanh Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại