Nhà Có Shota
Chương 42: Phải không
Chúng ta làm vậy là thực tế, không thể làm việc ngu xuẩn hơn tiểu thuyết được.
Dịch: Apry618
Đinh đinh đoong.
Di động vang lên tiếng chuông tin nhắn, Chung Mạn đang vắt óc suy nghĩ xem làm sao trả lời email của khách hàng, tiện tay quơ lên xem, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Là Hữu Lương!
"Cô nhóc, bữa trưa nay cùng ăn đi, anh đặt gian riêng ở Momoya rồi."
Giọng điệu thân thiết nhiệt tình và quen thuộc này, ôi ôi ôi, là sau cơn mưa trời lại sáng sao? Đúng là mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sư? Trong lòng Chung Mạn kích động, nhanh chóng gửi một chữ "được" đi, vốn định nhắn thêm một tin, về sau nghĩ lại thấy mình không nên xúc động quá, cần giả vờ như chưa có gì xảy ra, để tránh việc đúng là bản thân cô suy nghĩ quá nhiều.
Nhìn đồng hồ mất lần, bức email của khách hàng vất vả lắm mới xử lý xong, cô dọn đồ xong liền lao ra khỏi cửa, tới bên ngoài liền thấy Lục Hữu Lương đang đợi thang máy. Khi Chung Mạn đang định chào hỏi niềm nở với anh, anh lại chỉ lạnh nhạt ngẩng đầu lên liếc cô một cái, sau đó quay đầu đi. Cánh tay đang giơ ra được nửa đơ lại giữa chừng, nụ cười cũng đông lại trên khuôn mặt.
Tinh.
Thang máy tới rồi, Lục Hữu Lương dẫn trước bước vào, Chung Mạn đầy bụng ấm ức đi theo sau, cả quãng đường hai người cũng chẳng nói chuyện. Ra tới cửa lớn của toà nhà càng tệ hơn, rõ ràng Lục Hữu Lương hẹn với cô ở Momoya, Momoya ở gần công ty chỉ có một nhà hàng, anh lại đi về hướng ngược lại, Chung Mạn định gọi anh mà lại không dám, chỉ đành một mình đi về hướng Momoya.
"Chị có mấy người ạ?"
"Chắc là đặt gian riêng, anh Lục, hai người." Trong lòng Chung Mạn có chút thấp thỏm, không phải Hữu Lương cố tình dụ cô tới để cô mất mặt chứ?
Mà cô nhân viên này lật trái lật phải mãi không thấy dừng, Chung Mạn vắt chân trái lên chân phải, chân phải lên chân trái, suýt nữa thì định bảo cô nàng từng tìm nữa.
"Anh Lục sao..." Tim Chung Mạn nảy lên. "Vâng, có đặt gian Tùng, mời đi bên này."
Không ngờ lại đặt ở gian Tùng đắt đỏ nhất! Gian riêng của Momoya là phải trả tiền kiểu khác, mỗi gian lại trang trí khác nhau, giá tiền tất nhiên không giống nhau, lúc trước Chung Mạn không hề có chuyện đặt gian riêng, đừng nói chi là gian Tùng cao cấp nhất.
Hữu Lương này, không phải là cố tình lừa cô vào gian riêng, để cô không ăn mà chạy cũng phải trả tiền bao gian đó chứ?
Nếu là như vậy thì cô chắc chắn sẽ tuyệt giao với anh ta!
Cô nâng tách trà nhìn chăm chăm vào cánh cửa lùa kiểu Nhật của gian phòng, cứ như thể nhìn thêm một giây thì cơ hội Lục Hữu Lương tới sẽ thêm một phần. Cuối cùng trời cao không phụ lòng người, năm phút sau phục vụ kéo cửa gian phòng ra, người đi vào chính là Lục Hữu Lương.
"Anh làm trò khỉ gì thế?" Chung Mạn đúng là không nhịn nổi cơn tức, đợi cả buổi anh vẫn tới, vậy thì lúc nãy cô hốt hoảng lo sợ là vì cái gì chứ?
"Đã là giám đốc rồi mà còn kêu la ầm ĩ, may mà anh đặt gian riêng." Lục Hữu Lương ngồi xuống với bộ dạng nhàn nhã, gọi phục vụ tới chọn món trước, rồi mới thong thả hỏi cô. "Sao vậy, đợi sốt ruột à?"
Chung Mạn tức tới nghiến răng, "Lúc nãy ở thang máy sao anh không để ý đến em? Còn nữa, rõ ràng là tới Momoya sao anh lại đi về phía ngược lại?"
"Anh không để ý tới em cũng không phải hôm nay mới bắt đầu, lẽ nào em còn không rõ?" Lục Hữu Lương ung dung nhấp một ngụm trà.
"Thì ra không phải ảo giác của em, vậy thì tạo sao? Lẽ nào anh thật sự không chấp nhận được việc em lên làm giám đốc?" Chung Mạn có chút tổn thương. Cô và Lục Hữu Lương đã có tình bạn tới hai mươi năm, lúc trước cũng mang theo tâm lý may mắn với thái độ vô cùng lạnh nhạt của anh, luôn tự thuyết phục rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhưng giờ anh nói thẳng chuyện này ra, hơn nữa còn với thái độ "Tôi không sai, là cô không hiểu", thật sự khiến cô đau lòng.
"Biết ngay là em sẽ có cái vẻ mặt này mà." Anh bỗng vươn người về trước đưa tay vò rối tóc cô, "Cuối cùng cũng đáng yêu lên một chút."
"Này!" Chung Mạn gạt tay anh ra, rõ ràng không muốn để ý tới cô nữa, sao lại cứ làm ra động tác quen thuộc giữa hai bọn họ chứ?
"Được rồi, không trêu em nữa." Lục Hữu Lương thu lại nụ cười, ngồi thẳng người, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn vào Chung Mạn. "Em thành thật nói anh biết, có phải em qua lại với Mạc tổng không?"
Rất ít khi thấy Lục Hữu Lương nghiêm túc như vậy, Chung Mạn bất giác ngồi nghiêm chỉnh, trả lời câu hỏi của anh. "Không phải, anh nghe đồn thổi từ đâu vậy?"
"Đồn thổi?" Anh lườm cô một cái trách cứ. "Anh hỏi xem, tối qua em đi đâu?"
"Tối qua? Thì đi xem kịch sân khấu, lẽ nào anh cũng đi xem?" Chung Mạn đánh giá anh từ trên xuống dưới, rõ ràng cảm thấy anh không có văn hoá tới mức ấy.
"Anh không xem, nhưng anh có tới "Szechuan House", nhìn thấy em và Mạc tổng cùng đi vào, còn biết hai người luôn ở trong gian riêng thầm thì nói chuyện với nhau."
"Bọn em ở trong gian riêng anh cũng biết sao?" Chung Mạn hỏi khó hiểu.
"Anh có hỏi nhân viên phục vụ. Em đừng có lái chủ đề, mau nói em với Mạc tổng là thế nào."
"Mạc Lâm quen với đạo diễn của vở kịch đó, lấy được vé, vừa khéo gần đây Minh Hy có tham gia đoàn kịch ở trường, em liền dẫn nó đi xem."
"Thế ""Szechuan House" thì sao?"
"Ồ, xem kịch xong thì cùng anh ta và đạo diễn dùng bữa, tiện thể để em dẫn Minh Hy tới giao lưu với đạo diễn một phen." Chung Mạn nói xong, nhíu mày nói với Lục Hữu Lương. "Làm ơn, anh đừng nghĩ nhiều quá, hoàn toàn chẳng có gì cả."
Chung Mạn nói rất đúng, Lục Hữu Lương nghe xong lại biết tình hình không ổn. Sẽ để ý việc Diệp Minh Hy tham gia đoàn kịch, đặc biệt tìm người xin vé, còn có lòng sắp xếp bữa tối "giao lưu một phen", việc phải phải tối bao nhiêu thời gian và tâm tư? Loại người như Mạc Lâm làm chuyện gì cũng đều có mục đích, muốn có kết quả, chỉ có cô ngốc này mới cho rằng người ta chỉ là tiện thể thôi.
"Em nói thật đi, ngoài mời em đi xem kịch ra, Mạc tổng còn làm hành động đặc biệt nào nữa?" Chung Mạn đã gọi thẳng tên Mạc Lâm rồi
"Ờ..." Chung Mạn không biết có nên nói ra chuyện Mạc Lâm đưa đón cô không, vì ngay cả mình cũng từng hiểu lầm, chẳng lý nào mà Lục Hữu Lương không hiểu lầm.
"Nói mau!" Lục Hữu Lương quát cô.
"Ừm, bây giờ tới tối là em sẽ tới trung tâm dạy thêm làm việc, khi tan làm anh ta sẽ tới đưa em về nhà..."
"Như này còn nói anh nghĩ quá nhiều, bản thân em không thấy có vấn đề sao?" Lục Hữu Lương không thể tin nổi mà hỏi.
Chung Mạn có chút ấm ức, "Em cũng thấy không ổn, nhưng anh ta nói là không muốn em rời công ty, trách phải mất thời gian đào tạo nhân viên mới, lại sợ em làm thêm sẽ ảnh hưởng công việc, cho nên mới..."
"Anh ta nói em liền tin sao? Anh ta bảo em đi chết em có đi không?" Lục Hữu Lương sắp nổi điên rồi, sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ?
Chung Mạn cũng cảm thấy chẳng có tính thuyết phục gì cả, nhưng tại sao khi Mạc Lâm nói với cô, cô lại nghĩ đó là sự thật hoàn toàn không cần phải nghi ngờ chứ? Cô cào cào đầu. "Anh nghĩ anh ta đang theo đuổi em sao?"
"Nếu không em tin mấy câu thuận tiện hay sợ phải đào tạo người mới của anh ta thật à?" Lườm lườm lườm, hi vọng là lườm thêm vài cái thì người này sẽ thông minh lên chút.
"Nhưng em thật sự không cảm nhận được là anh ta đang theo đuổi mình." Theo đuổi con gái bình thường chẳng phải là trực tiếp tặng hoa tặng quà sao? Trước giờ Mạc Lâm chưa từng tặng hoa cho cô, thậm chí quà... Đồ ăn vặt tính không? Hay là hai tấm vé xem kịch kia cũng tính?
"Thế em nói xem, nếu em phát hiện ra anh ta theo đuổi em, em sẽ làm thế nào?"
"Tất nhiên là từ chối anh ta rồi." Chung Mạn trả lời như lẽ dĩ nhiên.
"Và giữ khoảng cách với anh ta, nước sông không phạm nước giếng?" Thấy Chung Mạn thành thật gật đầu, Lục Hữu Lương thở dài. "Cho nên anh ta mới dùng hiệu ứng ếch luộc*, đợi cho gạo nấu thành cơm rồi mới lộ ra mặt thật."
*Lấy tên từ thí nghiệm thả ếch vào nồi nước lạnh, tăng nhiệt độ thật chậm thì con ếch sẽ ở yên trong nồi cho đến khi nó bị luộc chín. Ý nghĩa của thí nghiệm này là đừng bắt người khác đáp ứng ngay cái bạn muốn, hãy tạo điều kiện để họ làm quen và thích ứng trước.
Chung Mạn có chút lúng túng. "Này này, đừng nói khó nghe như thế."
"Khó nghe hơn cũng có đấy, nếu không phải biết đầu óc em đơn giản, anh chắc chắn sẽ nghĩ là em đang giả ngu, cố tình không vạch trần để lấy cái lợi, như là thăng chức..."
"Em không hề!" Nghĩ tới việc Lục Hữu Lương chơi thân với cô lại nói xấu cô như này, Chung Mạn tràn đầy tức giận và ấm ức, không kìm được gào lên với anh:
"Anh đừng đổ oan cho em! Em không yêu cầu Mạc Lâm thăng chức cho mình, trước giờ đều không hề!"
"Cô ngốc, nếu cô làm thế, hôm nay anh còn gọi em ăn cơm sao?"
Bị Lục Hữu Lương làm cho đau choáng váng, Chung Mạn mới nhớ ra mục đích quan trọng của mình, lại thêm Lục Hữu Lương nói tin tưởng mình, cô liền nhanh chóng bình tĩnh lại. "Phải rồi, anh vẫn chưa nói tại sao mấy hôm nay không để ý tới em."
"Sao anh có thể để ý tới em chứ, em thật sự không rõ nguyên nhân Mạc Lâm nâng em làm giám đốc, mà chỉ nâng anh làm phó giám đốc sao?" Chung Mạn thành thật lắc đầu, lần thứ hai thở dài trong hôm nay. "Em... Em nghĩ xem, một nhân vật lớn được cử tới, đối diện với cấp dưới địa vị ngang hàng với mình, thậm chí có thể một tay che trời, anh ta sẽ làm thế nào?"
"Anh nói anh Thành sao?" Thấy anh gật đầu, Chung Mạn nghĩ ngợi. "Em sẽ kìm anh ta lại, ừm, và cất nhắc một thế lực khác đối chọi với anh ta. Nhưng không đúng, nói vậy chẳng phải anh càng đáng được nâng làm giám đốc sao?"
"Em nghĩ xem, trong buồng vốn đã có hai con hổ, giờ thả thêm một con sói vào, kẻ chết nhanh nhất là ai?"
"Ờ... Người ở trong buồng?"
"May mà em vẫn chưa ngốc quá." Lục Hữu Lương liếc cô một cái an ủi. "Ở công ty anh cũng coi như một cấp dưới khá có thế lực khác, hơn nữa đã đối đầu với Lâm Thành rồi, đề bạt anh chẳng phải là làm Lâm Thành mất mặt rõ sao? Huống chi để bọn anh chém giết lẫn nhau cũng chẳng có lợi ích với anh ta, cả công ty vẫn sẽ chẳng có người nào nghe anh ta cả."
"Cho nên người không có bối cảnh không có thế lực như em được hời sao?
"Không sai, nên em nói xem anh có thể quan tâm em không? Nếu anh thân thiết với em quá, anh ta chắc chắn sẽ ra tay tiếp, tới lúc đó mối nguy của hai ta lớn hơn cả Lâm Thành."
"Nhưng em vốn thân với anh mà, bây giờ thái độ cạch mặt nhau cả đời này chẳng phải rất lạ sao?"
"Em cũng biết bọn họ luôn cho rằng chúng ta có mập mờ, thử hỏi một người đàn ông có thể chịu được việc chức vị của bạn gái cao hơn anh ta không? Thái độ này của anh đúng là chuyện một người đàn ông bị lòng tự tôn làm mờ mắt sẽ làm."
Chung Mạn phụt cười, "Anh cũng nghiên cứu ghê nhỉ. Đáng tiếc họ không biết em quá rõ cái tật tè dầm của anh, trèo cây cả buổi cũng không lên nổi, hoặc là vụ gửi thư tình nhầm người ngu ngốc, nếu không ai còn cảm thấy có mập mờ chứ?"
"Này, em nói chuyện cẩn thận chút, cái chuyện em đẩy ngã con trai, ngồi lên người cậu ta rồi cười ngu với mẹ người ta cũng chẳng thấy thông minh được mấy đâu."
"Chuyện đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn còn nhớ." Lần này tới cô lườm anh. "Cho nên tâm lý học nói người quen biết trước sáu tuổi sẽ không phát triển thành người yêu là có lý đấy, bắt em làm người yêu của anh, thế chẳng thà làm cô gái ế cho xong."
Hai người đang chế nhạo lẫn nhau, phục vụ đưa món ăn được gọi lên, Chung Mạn đang vùi đầu ăn món cơm cá chình yêu thích nhất, Lục Hữu Lương lại mở miệng: "Thế em định làm thế nào mới Mạc tổng?"
Chung Mạn dừng đũa, "Anh chắc chắn là anh ta đang theo đuổi em thật sao?"
"Anh chắc chắn tới không thể chắc chắn hơn." Lục Hữu Lương không vui đáp lại, sau đó hơi lo lắng hỏi. "Không phải em xiêu lòng rồi chứ? Đừng quên anh ta chỉ tới Trung Quốc một năm, hết hạn thì sẽ quay về, em và anh ta không khả thi đâu, anh ta cũng chẳng phải thật lòng với em."
"Ừm, em vẫn còn nhớ cái giọng điệu "cắt đứt với bạn gái" của anh ta, lúc đấy em đã cảm thấy anh ta không có trách nhiệm, tới Trung Quốc chắc chắn sẽ đi khắp nơi tán gái rồi phủi mông bỏ đi." Chung Mạn cúi đầu gắp hạt ngô tròn căng, bỏ vào miệng từng hạt từng hạt một.
Anh ta thật sự là người ấy sao? Mấy tháng này chung đụng vui vẻ như vậy đều là âm mưu anh ta sắp xếp từ trước, là trò chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào?
Trong lòng cô giống như bị thứ gì đó chặn lại.
Cô còn tưởng rằng họ thật sự có chủ đề nói mãi không hết, cô còn tưởng rằng hai người đều cảm thấy những giờ phút ấy đều rất thoải mái và vui vẻ.
Cô cười vì câu pha trò của anh không chỉ một lần, anh cũng nhếch môi vì suy nghĩ kỳ lạ của cô.
Họ có thể tranh luận cả tối vì ý nghĩa của một bài hát, cũng có thể xuyên qua nửa cái thành phố lúc đêm khuya vì món ăn vặt đường phố không thể bình thường hơn, hoàn toàn không bận tâm ngày mai còn phải đi làm.
Cô tưởng rằng anh cũng hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ này như mình, mà thì ra...
Cá chình béo ngậy bóng mỡ trước mắt bỗng không còn hấp dẫn, trong miệng cô có chút đắng, cổ họng thấy hơi khô. Đặt đũa xuống nâng tách trà lên, không ngờ một ngụm trà cũng khó nuốt xuống.
Lục Hữu Lương ở đối diện luôn âm thầm quan sát hành động của Chung Mạn, thấy cái vẻ này của cô thì trong lòng liên tục kêu hỏng bét. Cô gái nhỏ này đến cả cơm cá chình thích nhất mà cũng bỏ lại không ăn, đúng là nghiêm trọng hơn cả ngày tận thế. Cô ấy thật sự bị người ta dùng nước lạnh luộc ếch rồi, chỉ là không biết chín mất mấy phần, còn có thể cứu sống không?
"Em đã biết anh ta không đáng tin, vẫn nên nhanh chóng nói cho rõ ràng đi, đừng để anh ta có hiểu lầm nào đó." Lục Hữu Lương biết trước giờ Chung Mạn là người vô cùng quyết tâm, chỉ cần cô quyết định không cho Mạc Lâm lợi dụng sơ hở, Mạc Lâm có thông minh hơn nữa cũng khó tìm được nửa cơ hội.
"Ừ..." Cô đồng ý bừa, trong lòng vẫn rối rắm với thái độ của Mạc Lâm.
Lục Hữu Lương không yêu tâm, "Em định làm thế nào?"
Em sẽ hỏi anh ta xem có phải đang có suy nghĩ này không, em anh ta trả lời ra sao." Thật ra không phải Chung Mạn không tin, lý trí nhìn nhận, quả thật là anh tốn không ít công sức vào cô, cô đã được lợi rất lớn. Chỉ là từ đầu tới cuối cô hoàn toàn không cảm nhận được Mạc Lâm có ý nghĩ bỉ ổi như vậy. Giờ chỉ lo mình làm Mạc Lâm có mong đợi sai lầm nào đó... Hỏi cho rõ ràng vẫn tốt hơn.
"Còn hỏi anh ta? Loại người như anh ta, kiểu gì cũng kiếm được cớ để chối!" Lục Hữu Lương thật sự muốn lao qua gõ nứt đầu Chung Mạn, moi hết những phần bị Mạc Lâm tẩy não ra... E là moi xong chẳng còn thừa thứ gì.
"Anh biết em đọc tiểu thuyết ghét nhất là nữ chính gặp phải chuyện, khi nam chính muốn giải thích thì cô ta liền gào lên "Em không nghe! Em không nghe!" sau đó bỏ chạy, tới cuối cùng mới phát hiện là sự hiểu lầm, oan uổng biết bao. Chúng ta làm vậy là thực tế, không thể làm việc ngu xuẩn hơn tiểu thuyết được."
Nghe thấy cô nói năng hùng hồn, Lục Hữu Lương thầm kêu hỏng bét. Giải thích? Cô nói lại được Mạc Lâm không? Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc là chức vụ béo bở, tổng giám đốc tiền nhiệm giỏi ăn nói, có thể thân thiết với tất cả mọi người, nhưng tốn bao công sức cũng đều không thể ở lại. Mạc Lâm này có thể đạp ông ta xuống, không chỉ thực lực lớn mạnh, tài ăn nói cũng chắc chắn vô cùng tốt, cái đồ chậm lụt như cô đấu lại được anh ta sao? Như này chẳng phải là dâng tới tận cửa cho anh ta xơi ư?
"Anh thấy em như này chẳng phải..."
Ta la la, ta la la...
"Điện thoại của em." Chung Mạn lấy túi xách lôi điện thoại ra, nhìn số gọi tới rồi nghe máy. "Minh Hy?"
"Vâng." Diệp Minh Hy ở bên kia đáp một tiếng.
"Hôm nay em thi đúng không, giờ đã làm bài xong trở về nhà chưa?" Chung Mạn cúi đầu ăn một miếng cá chình, Lục Hữu Lương phía đối diện có nhiều lời mà không thể nói, đành phải giương mắt nhìn.
"Về nhà rồi..." Giọng Diệp Minh Hy nhỏ đi.
"Sao vậy? Làm vài không tốt à?" Giọng nói chán nản rõ ràng của cậu khiến Chung Mạn nghe đau lòng, nếu đang trước mặt cậu thì chắc chắn sẽ ôm lấy cậu.
"Tôi cứ nghĩ là mình hiểu đề, nhưng về nghĩ lại thì hình như trả lời sai rồi, không chắn chắc lắm."
"Đề nào, nói chị nghe xem?"
"Phong cách viết văn của Lỗ Tấn chuyển biến."
"Thế em trả lời như nào?"
"Tôi nói ban đầu phong cách viết văn của Lỗ Tấn chịu ảnh hưởng của nhà văn Nhật Bản, đồng thời..."
Diệp Minh Hy không ngừng nói, Chung Mạn không ngừng nghe, Lục Hữu Lương thì không ngừng chờ. Tới khi ăn cơm cá chình xong, thanh toán xong, hai người về văn phòng, cuộc điện thoại của Diệp Minh Hy vẫn chưa dừng lại. Ở công ty Chung Mạn không thể tỏ ra thân thiết với Chung Mạn, đành phải chán nản về chỗ ngồi, không thể dùng cách đã nghĩ từ trước để làm lý do oanh tạc Chung Mạn, tránh cho cô bé quàng khăn đỏ bị sói hoang ăn sạch sẽ.
Nên buổi tối trăng mờ gió rít khi cô bé quàng khăn đỏ thấy sói hoang đang chờ đợi mình, cô mang theo nụ cười đi qua, một câu vào thẳng vấn đề:
"Mạc tổng, có phải anh đang theo đuổi tôi không?"
Dịch: Apry618
Đinh đinh đoong.
Di động vang lên tiếng chuông tin nhắn, Chung Mạn đang vắt óc suy nghĩ xem làm sao trả lời email của khách hàng, tiện tay quơ lên xem, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Là Hữu Lương!
"Cô nhóc, bữa trưa nay cùng ăn đi, anh đặt gian riêng ở Momoya rồi."
Giọng điệu thân thiết nhiệt tình và quen thuộc này, ôi ôi ôi, là sau cơn mưa trời lại sáng sao? Đúng là mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sư? Trong lòng Chung Mạn kích động, nhanh chóng gửi một chữ "được" đi, vốn định nhắn thêm một tin, về sau nghĩ lại thấy mình không nên xúc động quá, cần giả vờ như chưa có gì xảy ra, để tránh việc đúng là bản thân cô suy nghĩ quá nhiều.
Nhìn đồng hồ mất lần, bức email của khách hàng vất vả lắm mới xử lý xong, cô dọn đồ xong liền lao ra khỏi cửa, tới bên ngoài liền thấy Lục Hữu Lương đang đợi thang máy. Khi Chung Mạn đang định chào hỏi niềm nở với anh, anh lại chỉ lạnh nhạt ngẩng đầu lên liếc cô một cái, sau đó quay đầu đi. Cánh tay đang giơ ra được nửa đơ lại giữa chừng, nụ cười cũng đông lại trên khuôn mặt.
Tinh.
Thang máy tới rồi, Lục Hữu Lương dẫn trước bước vào, Chung Mạn đầy bụng ấm ức đi theo sau, cả quãng đường hai người cũng chẳng nói chuyện. Ra tới cửa lớn của toà nhà càng tệ hơn, rõ ràng Lục Hữu Lương hẹn với cô ở Momoya, Momoya ở gần công ty chỉ có một nhà hàng, anh lại đi về hướng ngược lại, Chung Mạn định gọi anh mà lại không dám, chỉ đành một mình đi về hướng Momoya.
"Chị có mấy người ạ?"
"Chắc là đặt gian riêng, anh Lục, hai người." Trong lòng Chung Mạn có chút thấp thỏm, không phải Hữu Lương cố tình dụ cô tới để cô mất mặt chứ?
Mà cô nhân viên này lật trái lật phải mãi không thấy dừng, Chung Mạn vắt chân trái lên chân phải, chân phải lên chân trái, suýt nữa thì định bảo cô nàng từng tìm nữa.
"Anh Lục sao..." Tim Chung Mạn nảy lên. "Vâng, có đặt gian Tùng, mời đi bên này."
Không ngờ lại đặt ở gian Tùng đắt đỏ nhất! Gian riêng của Momoya là phải trả tiền kiểu khác, mỗi gian lại trang trí khác nhau, giá tiền tất nhiên không giống nhau, lúc trước Chung Mạn không hề có chuyện đặt gian riêng, đừng nói chi là gian Tùng cao cấp nhất.
Hữu Lương này, không phải là cố tình lừa cô vào gian riêng, để cô không ăn mà chạy cũng phải trả tiền bao gian đó chứ?
Nếu là như vậy thì cô chắc chắn sẽ tuyệt giao với anh ta!
Cô nâng tách trà nhìn chăm chăm vào cánh cửa lùa kiểu Nhật của gian phòng, cứ như thể nhìn thêm một giây thì cơ hội Lục Hữu Lương tới sẽ thêm một phần. Cuối cùng trời cao không phụ lòng người, năm phút sau phục vụ kéo cửa gian phòng ra, người đi vào chính là Lục Hữu Lương.
"Anh làm trò khỉ gì thế?" Chung Mạn đúng là không nhịn nổi cơn tức, đợi cả buổi anh vẫn tới, vậy thì lúc nãy cô hốt hoảng lo sợ là vì cái gì chứ?
"Đã là giám đốc rồi mà còn kêu la ầm ĩ, may mà anh đặt gian riêng." Lục Hữu Lương ngồi xuống với bộ dạng nhàn nhã, gọi phục vụ tới chọn món trước, rồi mới thong thả hỏi cô. "Sao vậy, đợi sốt ruột à?"
Chung Mạn tức tới nghiến răng, "Lúc nãy ở thang máy sao anh không để ý đến em? Còn nữa, rõ ràng là tới Momoya sao anh lại đi về phía ngược lại?"
"Anh không để ý tới em cũng không phải hôm nay mới bắt đầu, lẽ nào em còn không rõ?" Lục Hữu Lương ung dung nhấp một ngụm trà.
"Thì ra không phải ảo giác của em, vậy thì tạo sao? Lẽ nào anh thật sự không chấp nhận được việc em lên làm giám đốc?" Chung Mạn có chút tổn thương. Cô và Lục Hữu Lương đã có tình bạn tới hai mươi năm, lúc trước cũng mang theo tâm lý may mắn với thái độ vô cùng lạnh nhạt của anh, luôn tự thuyết phục rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhưng giờ anh nói thẳng chuyện này ra, hơn nữa còn với thái độ "Tôi không sai, là cô không hiểu", thật sự khiến cô đau lòng.
"Biết ngay là em sẽ có cái vẻ mặt này mà." Anh bỗng vươn người về trước đưa tay vò rối tóc cô, "Cuối cùng cũng đáng yêu lên một chút."
"Này!" Chung Mạn gạt tay anh ra, rõ ràng không muốn để ý tới cô nữa, sao lại cứ làm ra động tác quen thuộc giữa hai bọn họ chứ?
"Được rồi, không trêu em nữa." Lục Hữu Lương thu lại nụ cười, ngồi thẳng người, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn vào Chung Mạn. "Em thành thật nói anh biết, có phải em qua lại với Mạc tổng không?"
Rất ít khi thấy Lục Hữu Lương nghiêm túc như vậy, Chung Mạn bất giác ngồi nghiêm chỉnh, trả lời câu hỏi của anh. "Không phải, anh nghe đồn thổi từ đâu vậy?"
"Đồn thổi?" Anh lườm cô một cái trách cứ. "Anh hỏi xem, tối qua em đi đâu?"
"Tối qua? Thì đi xem kịch sân khấu, lẽ nào anh cũng đi xem?" Chung Mạn đánh giá anh từ trên xuống dưới, rõ ràng cảm thấy anh không có văn hoá tới mức ấy.
"Anh không xem, nhưng anh có tới "Szechuan House", nhìn thấy em và Mạc tổng cùng đi vào, còn biết hai người luôn ở trong gian riêng thầm thì nói chuyện với nhau."
"Bọn em ở trong gian riêng anh cũng biết sao?" Chung Mạn hỏi khó hiểu.
"Anh có hỏi nhân viên phục vụ. Em đừng có lái chủ đề, mau nói em với Mạc tổng là thế nào."
"Mạc Lâm quen với đạo diễn của vở kịch đó, lấy được vé, vừa khéo gần đây Minh Hy có tham gia đoàn kịch ở trường, em liền dẫn nó đi xem."
"Thế ""Szechuan House" thì sao?"
"Ồ, xem kịch xong thì cùng anh ta và đạo diễn dùng bữa, tiện thể để em dẫn Minh Hy tới giao lưu với đạo diễn một phen." Chung Mạn nói xong, nhíu mày nói với Lục Hữu Lương. "Làm ơn, anh đừng nghĩ nhiều quá, hoàn toàn chẳng có gì cả."
Chung Mạn nói rất đúng, Lục Hữu Lương nghe xong lại biết tình hình không ổn. Sẽ để ý việc Diệp Minh Hy tham gia đoàn kịch, đặc biệt tìm người xin vé, còn có lòng sắp xếp bữa tối "giao lưu một phen", việc phải phải tối bao nhiêu thời gian và tâm tư? Loại người như Mạc Lâm làm chuyện gì cũng đều có mục đích, muốn có kết quả, chỉ có cô ngốc này mới cho rằng người ta chỉ là tiện thể thôi.
"Em nói thật đi, ngoài mời em đi xem kịch ra, Mạc tổng còn làm hành động đặc biệt nào nữa?" Chung Mạn đã gọi thẳng tên Mạc Lâm rồi
"Ờ..." Chung Mạn không biết có nên nói ra chuyện Mạc Lâm đưa đón cô không, vì ngay cả mình cũng từng hiểu lầm, chẳng lý nào mà Lục Hữu Lương không hiểu lầm.
"Nói mau!" Lục Hữu Lương quát cô.
"Ừm, bây giờ tới tối là em sẽ tới trung tâm dạy thêm làm việc, khi tan làm anh ta sẽ tới đưa em về nhà..."
"Như này còn nói anh nghĩ quá nhiều, bản thân em không thấy có vấn đề sao?" Lục Hữu Lương không thể tin nổi mà hỏi.
Chung Mạn có chút ấm ức, "Em cũng thấy không ổn, nhưng anh ta nói là không muốn em rời công ty, trách phải mất thời gian đào tạo nhân viên mới, lại sợ em làm thêm sẽ ảnh hưởng công việc, cho nên mới..."
"Anh ta nói em liền tin sao? Anh ta bảo em đi chết em có đi không?" Lục Hữu Lương sắp nổi điên rồi, sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ?
Chung Mạn cũng cảm thấy chẳng có tính thuyết phục gì cả, nhưng tại sao khi Mạc Lâm nói với cô, cô lại nghĩ đó là sự thật hoàn toàn không cần phải nghi ngờ chứ? Cô cào cào đầu. "Anh nghĩ anh ta đang theo đuổi em sao?"
"Nếu không em tin mấy câu thuận tiện hay sợ phải đào tạo người mới của anh ta thật à?" Lườm lườm lườm, hi vọng là lườm thêm vài cái thì người này sẽ thông minh lên chút.
"Nhưng em thật sự không cảm nhận được là anh ta đang theo đuổi mình." Theo đuổi con gái bình thường chẳng phải là trực tiếp tặng hoa tặng quà sao? Trước giờ Mạc Lâm chưa từng tặng hoa cho cô, thậm chí quà... Đồ ăn vặt tính không? Hay là hai tấm vé xem kịch kia cũng tính?
"Thế em nói xem, nếu em phát hiện ra anh ta theo đuổi em, em sẽ làm thế nào?"
"Tất nhiên là từ chối anh ta rồi." Chung Mạn trả lời như lẽ dĩ nhiên.
"Và giữ khoảng cách với anh ta, nước sông không phạm nước giếng?" Thấy Chung Mạn thành thật gật đầu, Lục Hữu Lương thở dài. "Cho nên anh ta mới dùng hiệu ứng ếch luộc*, đợi cho gạo nấu thành cơm rồi mới lộ ra mặt thật."
*Lấy tên từ thí nghiệm thả ếch vào nồi nước lạnh, tăng nhiệt độ thật chậm thì con ếch sẽ ở yên trong nồi cho đến khi nó bị luộc chín. Ý nghĩa của thí nghiệm này là đừng bắt người khác đáp ứng ngay cái bạn muốn, hãy tạo điều kiện để họ làm quen và thích ứng trước.
Chung Mạn có chút lúng túng. "Này này, đừng nói khó nghe như thế."
"Khó nghe hơn cũng có đấy, nếu không phải biết đầu óc em đơn giản, anh chắc chắn sẽ nghĩ là em đang giả ngu, cố tình không vạch trần để lấy cái lợi, như là thăng chức..."
"Em không hề!" Nghĩ tới việc Lục Hữu Lương chơi thân với cô lại nói xấu cô như này, Chung Mạn tràn đầy tức giận và ấm ức, không kìm được gào lên với anh:
"Anh đừng đổ oan cho em! Em không yêu cầu Mạc Lâm thăng chức cho mình, trước giờ đều không hề!"
"Cô ngốc, nếu cô làm thế, hôm nay anh còn gọi em ăn cơm sao?"
Bị Lục Hữu Lương làm cho đau choáng váng, Chung Mạn mới nhớ ra mục đích quan trọng của mình, lại thêm Lục Hữu Lương nói tin tưởng mình, cô liền nhanh chóng bình tĩnh lại. "Phải rồi, anh vẫn chưa nói tại sao mấy hôm nay không để ý tới em."
"Sao anh có thể để ý tới em chứ, em thật sự không rõ nguyên nhân Mạc Lâm nâng em làm giám đốc, mà chỉ nâng anh làm phó giám đốc sao?" Chung Mạn thành thật lắc đầu, lần thứ hai thở dài trong hôm nay. "Em... Em nghĩ xem, một nhân vật lớn được cử tới, đối diện với cấp dưới địa vị ngang hàng với mình, thậm chí có thể một tay che trời, anh ta sẽ làm thế nào?"
"Anh nói anh Thành sao?" Thấy anh gật đầu, Chung Mạn nghĩ ngợi. "Em sẽ kìm anh ta lại, ừm, và cất nhắc một thế lực khác đối chọi với anh ta. Nhưng không đúng, nói vậy chẳng phải anh càng đáng được nâng làm giám đốc sao?"
"Em nghĩ xem, trong buồng vốn đã có hai con hổ, giờ thả thêm một con sói vào, kẻ chết nhanh nhất là ai?"
"Ờ... Người ở trong buồng?"
"May mà em vẫn chưa ngốc quá." Lục Hữu Lương liếc cô một cái an ủi. "Ở công ty anh cũng coi như một cấp dưới khá có thế lực khác, hơn nữa đã đối đầu với Lâm Thành rồi, đề bạt anh chẳng phải là làm Lâm Thành mất mặt rõ sao? Huống chi để bọn anh chém giết lẫn nhau cũng chẳng có lợi ích với anh ta, cả công ty vẫn sẽ chẳng có người nào nghe anh ta cả."
"Cho nên người không có bối cảnh không có thế lực như em được hời sao?
"Không sai, nên em nói xem anh có thể quan tâm em không? Nếu anh thân thiết với em quá, anh ta chắc chắn sẽ ra tay tiếp, tới lúc đó mối nguy của hai ta lớn hơn cả Lâm Thành."
"Nhưng em vốn thân với anh mà, bây giờ thái độ cạch mặt nhau cả đời này chẳng phải rất lạ sao?"
"Em cũng biết bọn họ luôn cho rằng chúng ta có mập mờ, thử hỏi một người đàn ông có thể chịu được việc chức vị của bạn gái cao hơn anh ta không? Thái độ này của anh đúng là chuyện một người đàn ông bị lòng tự tôn làm mờ mắt sẽ làm."
Chung Mạn phụt cười, "Anh cũng nghiên cứu ghê nhỉ. Đáng tiếc họ không biết em quá rõ cái tật tè dầm của anh, trèo cây cả buổi cũng không lên nổi, hoặc là vụ gửi thư tình nhầm người ngu ngốc, nếu không ai còn cảm thấy có mập mờ chứ?"
"Này, em nói chuyện cẩn thận chút, cái chuyện em đẩy ngã con trai, ngồi lên người cậu ta rồi cười ngu với mẹ người ta cũng chẳng thấy thông minh được mấy đâu."
"Chuyện đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn còn nhớ." Lần này tới cô lườm anh. "Cho nên tâm lý học nói người quen biết trước sáu tuổi sẽ không phát triển thành người yêu là có lý đấy, bắt em làm người yêu của anh, thế chẳng thà làm cô gái ế cho xong."
Hai người đang chế nhạo lẫn nhau, phục vụ đưa món ăn được gọi lên, Chung Mạn đang vùi đầu ăn món cơm cá chình yêu thích nhất, Lục Hữu Lương lại mở miệng: "Thế em định làm thế nào mới Mạc tổng?"
Chung Mạn dừng đũa, "Anh chắc chắn là anh ta đang theo đuổi em thật sao?"
"Anh chắc chắn tới không thể chắc chắn hơn." Lục Hữu Lương không vui đáp lại, sau đó hơi lo lắng hỏi. "Không phải em xiêu lòng rồi chứ? Đừng quên anh ta chỉ tới Trung Quốc một năm, hết hạn thì sẽ quay về, em và anh ta không khả thi đâu, anh ta cũng chẳng phải thật lòng với em."
"Ừm, em vẫn còn nhớ cái giọng điệu "cắt đứt với bạn gái" của anh ta, lúc đấy em đã cảm thấy anh ta không có trách nhiệm, tới Trung Quốc chắc chắn sẽ đi khắp nơi tán gái rồi phủi mông bỏ đi." Chung Mạn cúi đầu gắp hạt ngô tròn căng, bỏ vào miệng từng hạt từng hạt một.
Anh ta thật sự là người ấy sao? Mấy tháng này chung đụng vui vẻ như vậy đều là âm mưu anh ta sắp xếp từ trước, là trò chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào?
Trong lòng cô giống như bị thứ gì đó chặn lại.
Cô còn tưởng rằng họ thật sự có chủ đề nói mãi không hết, cô còn tưởng rằng hai người đều cảm thấy những giờ phút ấy đều rất thoải mái và vui vẻ.
Cô cười vì câu pha trò của anh không chỉ một lần, anh cũng nhếch môi vì suy nghĩ kỳ lạ của cô.
Họ có thể tranh luận cả tối vì ý nghĩa của một bài hát, cũng có thể xuyên qua nửa cái thành phố lúc đêm khuya vì món ăn vặt đường phố không thể bình thường hơn, hoàn toàn không bận tâm ngày mai còn phải đi làm.
Cô tưởng rằng anh cũng hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ này như mình, mà thì ra...
Cá chình béo ngậy bóng mỡ trước mắt bỗng không còn hấp dẫn, trong miệng cô có chút đắng, cổ họng thấy hơi khô. Đặt đũa xuống nâng tách trà lên, không ngờ một ngụm trà cũng khó nuốt xuống.
Lục Hữu Lương ở đối diện luôn âm thầm quan sát hành động của Chung Mạn, thấy cái vẻ này của cô thì trong lòng liên tục kêu hỏng bét. Cô gái nhỏ này đến cả cơm cá chình thích nhất mà cũng bỏ lại không ăn, đúng là nghiêm trọng hơn cả ngày tận thế. Cô ấy thật sự bị người ta dùng nước lạnh luộc ếch rồi, chỉ là không biết chín mất mấy phần, còn có thể cứu sống không?
"Em đã biết anh ta không đáng tin, vẫn nên nhanh chóng nói cho rõ ràng đi, đừng để anh ta có hiểu lầm nào đó." Lục Hữu Lương biết trước giờ Chung Mạn là người vô cùng quyết tâm, chỉ cần cô quyết định không cho Mạc Lâm lợi dụng sơ hở, Mạc Lâm có thông minh hơn nữa cũng khó tìm được nửa cơ hội.
"Ừ..." Cô đồng ý bừa, trong lòng vẫn rối rắm với thái độ của Mạc Lâm.
Lục Hữu Lương không yêu tâm, "Em định làm thế nào?"
Em sẽ hỏi anh ta xem có phải đang có suy nghĩ này không, em anh ta trả lời ra sao." Thật ra không phải Chung Mạn không tin, lý trí nhìn nhận, quả thật là anh tốn không ít công sức vào cô, cô đã được lợi rất lớn. Chỉ là từ đầu tới cuối cô hoàn toàn không cảm nhận được Mạc Lâm có ý nghĩ bỉ ổi như vậy. Giờ chỉ lo mình làm Mạc Lâm có mong đợi sai lầm nào đó... Hỏi cho rõ ràng vẫn tốt hơn.
"Còn hỏi anh ta? Loại người như anh ta, kiểu gì cũng kiếm được cớ để chối!" Lục Hữu Lương thật sự muốn lao qua gõ nứt đầu Chung Mạn, moi hết những phần bị Mạc Lâm tẩy não ra... E là moi xong chẳng còn thừa thứ gì.
"Anh biết em đọc tiểu thuyết ghét nhất là nữ chính gặp phải chuyện, khi nam chính muốn giải thích thì cô ta liền gào lên "Em không nghe! Em không nghe!" sau đó bỏ chạy, tới cuối cùng mới phát hiện là sự hiểu lầm, oan uổng biết bao. Chúng ta làm vậy là thực tế, không thể làm việc ngu xuẩn hơn tiểu thuyết được."
Nghe thấy cô nói năng hùng hồn, Lục Hữu Lương thầm kêu hỏng bét. Giải thích? Cô nói lại được Mạc Lâm không? Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc là chức vụ béo bở, tổng giám đốc tiền nhiệm giỏi ăn nói, có thể thân thiết với tất cả mọi người, nhưng tốn bao công sức cũng đều không thể ở lại. Mạc Lâm này có thể đạp ông ta xuống, không chỉ thực lực lớn mạnh, tài ăn nói cũng chắc chắn vô cùng tốt, cái đồ chậm lụt như cô đấu lại được anh ta sao? Như này chẳng phải là dâng tới tận cửa cho anh ta xơi ư?
"Anh thấy em như này chẳng phải..."
Ta la la, ta la la...
"Điện thoại của em." Chung Mạn lấy túi xách lôi điện thoại ra, nhìn số gọi tới rồi nghe máy. "Minh Hy?"
"Vâng." Diệp Minh Hy ở bên kia đáp một tiếng.
"Hôm nay em thi đúng không, giờ đã làm bài xong trở về nhà chưa?" Chung Mạn cúi đầu ăn một miếng cá chình, Lục Hữu Lương phía đối diện có nhiều lời mà không thể nói, đành phải giương mắt nhìn.
"Về nhà rồi..." Giọng Diệp Minh Hy nhỏ đi.
"Sao vậy? Làm vài không tốt à?" Giọng nói chán nản rõ ràng của cậu khiến Chung Mạn nghe đau lòng, nếu đang trước mặt cậu thì chắc chắn sẽ ôm lấy cậu.
"Tôi cứ nghĩ là mình hiểu đề, nhưng về nghĩ lại thì hình như trả lời sai rồi, không chắn chắc lắm."
"Đề nào, nói chị nghe xem?"
"Phong cách viết văn của Lỗ Tấn chuyển biến."
"Thế em trả lời như nào?"
"Tôi nói ban đầu phong cách viết văn của Lỗ Tấn chịu ảnh hưởng của nhà văn Nhật Bản, đồng thời..."
Diệp Minh Hy không ngừng nói, Chung Mạn không ngừng nghe, Lục Hữu Lương thì không ngừng chờ. Tới khi ăn cơm cá chình xong, thanh toán xong, hai người về văn phòng, cuộc điện thoại của Diệp Minh Hy vẫn chưa dừng lại. Ở công ty Chung Mạn không thể tỏ ra thân thiết với Chung Mạn, đành phải chán nản về chỗ ngồi, không thể dùng cách đã nghĩ từ trước để làm lý do oanh tạc Chung Mạn, tránh cho cô bé quàng khăn đỏ bị sói hoang ăn sạch sẽ.
Nên buổi tối trăng mờ gió rít khi cô bé quàng khăn đỏ thấy sói hoang đang chờ đợi mình, cô mang theo nụ cười đi qua, một câu vào thẳng vấn đề:
"Mạc tổng, có phải anh đang theo đuổi tôi không?"
Tác giả :
Song Tam