Nhà Có Shota
Chương 25: Bạn học
Tâm Lan, em cũng đừng giấu chị nữa, rốt cuộc mấy bạn đó là ai?
Dịch: Apry618
Tít tít tít tít... Tít tít tít tít...
Tiếng chuông báo thức quen thuộc mà đáng ghét lại vang lên rồi dừng lại mấy lần, cuối cùng Chung Mạn cũng thấy cắn rứt lương tâm, nhắm mắt sờ soạng chiếc bàn nhỏ bên cạnh một hồi lâu, kéo đồng hồ báo thức tới trước mặt, đôi mắt ngái ngủ vừa nhìn vào liền sợ tới tỉnh ngủ!
"Gì cơ? Chín rưỡi?!" Cô vội vàng ngồi dậy, quăng đồng hồ lên giường, lao tới trước tủ quần áo túm lấy bộ đồ mình định mặc rồi xông ra khỏi phòng, chạy vào nhà tắm. Đang định đóng cửa, dư ảnh trong đầu cho cô biết mình nhìn thấy người lẽ ra không nên xuất hiện.
"Nhóc con, sao em vẫn ở nhà?" Cô thò đầu ra quát hỏi Diệp Minh Hy đang ung dung uống nước ngọt trong phòng.
Diệp Minh Hy đáp: "Chủ nhật."
"Thế sao đồng hồ của chị lại kêu?" Cô càu nhàu, cầm quần áo đi ra khỏi nhà tắm, đột nhiên lại dừng bước. "Đợi đã, chị nhớ ra rồi, hôm nay là ngày hội phụ huynh của em!"
Diệp Minh Hy gật đầu phối hợp, Chung Mạn nghi ngờ hỏi: "Chị nhớ là hình như 10 giờ bắt đầu."
Đứa bé ngoan lại gật đầu.
"Chết toi rồi! Sao em không gọi chị dậy? Quả này kiểu gì cũng tới muộn!" Chung Mạn đóng cửa cái rầm, vội vàng rửa mặt chải đầu, Diệp Minh Hy ở phòng khách vẫn cứ ung dung uống nước ngọt.
Chưa tới 5 phút, Chung Mạn lột xác tung cửa ra ngoài, lao qua kéo Diệp Minh Hy chuẩn bị xuất phát, lại phát hiện cậu không chịu đi.
"Sao vậy? Còn không đi nữa là muộn thật đấy." Cô nhíu mày nói với cậu.
"Bữa sáng." Cậu nói xong thì ngồi lại vào ghế, trước mặt là hai phần bữa sáng đã được làm xong.
"Hôm nay không còn thời gian, về rồi hẵng ăn được không?" Cô ngọt nhạt dỗ dành, đáng tiếc Diệp Minh Hy vẫn chẳng thèm ngó ngàng, Chung Mạn đành thay đổi chiếc lược thành trách móc, "Diệp, Minh, Hy!"
Thằng bé chết tiệt dùng hành động tỏ ý ngoài bữa sáng ra thì mềm rắn gì mình cũng không ăn.
"Em còn bướng bỉnh nữa là chị giận thật đấy." Chung Mạn híp mắt cảnh cáo. Diệp Minh Hy nhìn cô, cúi đầu một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: "Bữa sáng này tôi làm lâu lắm đấy..."
Chung Mạn nghe xong, lửa giận tan mất ba phần, đang chần chừ xem có nên đi không, Diệp Minh Hy lại xuất chiêu: "Tôi không muốn chị bị đau dạ dày nữa..."
Lửa giận vù một tiếng biến mất hoàn toàn, một giây trước Chung Mạn còn bừng bừng lửa giận, giờ ôm cậu lên thơm, dịu dàng nói: "Chị biết em tốt với chị, nhưng ngày hội phụ huynh rất quan trọng đối với em... Hay là chúng ta đựng lại ăn trên xe nhé?"
Diệp Minh Hy nghĩ ngợi, sau khi miễn cưỡng gật đầu liền chạy đi chuẩn bị hộp đựng thức ăn, cho bữa sáng vào cầm theo, xong rồi mới trở lại trước mặt Chung Mạn.
"Ngoan quá, chị nghĩ chắc thầy cô cũng khen đứa bé ngoan như em không ngớt lời đấy." Cô cười nói, dắt bàn tay để không của cậu, cùng đi đến bến xe buýt.
Nhưng sau khi gặp giáo viên, Chung Mạn không những hất tay cậu ra, mặt còn đen hơn cả nồi gang. "Trốn tiết, không làm bài tập, bài thi viết thì ăn trứng, không trả lời câu hỏi của giáo viên... Diệp Minh Hy, chị muốn nghe lời giải thích của em."
Rõ ràng là Diệp Minh Hy không ngờ Chung Mạn sẽ tức giận như vậy, cậu im như thóc, hoàn toàn không biết nên trả lời như nào.
"Chị tốn mất một ngàn sáu trăm tám mươi hai tệ năm hào bốn xu cho em đi học hay là để lãng phí thời gian?" Chung Mạn thật sự rất tức giận. Trẻ con không cần đi làm không cần làm việc, bổn phận duy nhất chính làm học tập tốt. Nếu bảo là khả năng không đủ, thật sự không học nổi thì thôi, nhưng bây giờ là trốn tiếp với không làm bài tập đấy! Mất công cô tưởng hành động quan tâm dạo này của Diệp Minh Hy là hiểu chuyện rồi, thông suốt rồi. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là sợ cô nổi khùng vào ngày hội phụ huynh nên dùng chiêu với cô trước, tính làm cô lung lạc!
Không học hành cho đàng hoàng, thế mà lại vắt óc vì mấy chuyện này!
Chung Mạn cô có lười biếng, có không tập trung đấy, nhưng việc nên làm thì trước giờ chưa từng làm thiếu. Như chuyện học hành này, cô không thi được hạng nhất, nhưng trước giờ thành tích luôn ở top trên, đỗ được vào trường đại học không tệ, tìm được một công việc không tồi. Với tố chất như cô mà cũng làm được, đứa bé xinh xắn như Diệp Minh Hy càng không thể không làm nổi!
"Em nói đi, em ở trường làm những cái gì?!"
Cơn tức của cô khó nén, nhưng trên mặt Diệp Minh Hy lại không hề có ý ăn năn, lại còn đầy ngơ ngác. Cô chợt nghĩ, lẽ nào là vấn đề ở cô? Hàng ngày cô tan làm về nhà liền lên mạng với ngủ luôn, trước giờ chưa từng quan tâm bài vở của Minh Hy, đến cả cơm cũng chưa nấu cho cậu được mấy bữa... Lẽ nào do sơ xuất của bản thân nên cậu bé lầm đường lạc lối?
Chung Mạn càng nghĩ càng chột dạ, không dám trách hỏi Diệp Minh Hy nữa, chỉ sợ cậu mắng ngược lại mình. Diệp Minh Hy thấy cơn giận của Chung Mạn bỗng dịu xuống, bèn ngẩng đầu nghi hoặc, giật mình thấy vẻ mặt cô là lạ. Dường như cậu đã từng thấy vẻ phiền não và đau khổ nơi trán cô, giống như ngày hôm đó, khi cô cầm mớ tài liệu dày cộp, nói sẽ lưu đày cậu tới một nơi xa xôi. Lúc này cậu mặc kệ tất cả, nhào qua ôm chặt lấy eo cô, đôi vai run nhẹ, nói: "Tôi sẽ ngoan, tôi sẽ ngoan mà..."
"Không sao, em đừng quýnh thế." Chung Mạn biết mình làm cậu sợ rồi, trong lòng lại răn đe bản thân sau này phải cẩn thận, nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Chị biết em ngoan mà, thả tay trước đã, nha?"
Diệp Minh Hy không thả tay ra ngay, nhìn cô để xác định an toàn trước rồi mới không cam lòng buông ra. Chung Mạn điều chỉnh lại sắc mặt, đang định mở miệng thì đằng sau Diệp Minh Hy xuất hiện một người, nói với Diệp Minh Hy: "Minh Hy, tiết mục biểu diễn của ngày hội phụ huynh sắp diễn tập lần cuối rồi, sao cậu vẫn ở đây?"
Chung Mạn thấy đó là một cô bé trông giống như búp bê, làn da trắng sáng giống như khẽ cào thôi là xước, cô liền có hảo cảm, nói với Diệp Minh Hy: "Cảm ơn bạn này nhé, Minh Hy sắp biểu diễn sao?"
Diệp Minh Hy gật gật đầu, nhưng không có ý rời đi. Chung Mạn xoa xoa đầu cậu, nói: "Em đừng lo lắng linh tinh nữa, đi mau đi."
Cậu nghe lời đi mất, cô bé chạy tới nhắc nhở chưa rời đi mà ở lại nói với Chung Mạn: "Em chào chị, em là Tần Tâm Lan lớp 11, là tiền bối của Diệp Minh Hy."
"Chào Tâm Lan, ngày thường Minh Hy được em quan tâm rồi..."
"Phải rồi, bạn ấy đúng là thường xuyên "quan tâm" Minh Hy." Người đụng chạm tới Tần Tâm Lan như này, ngoài Trương Dũng ra thì không còn người thứ hai.
"Trương Dũng, bác trai đâu? Lâu rồi chưa gặp bác ấy, tôi có nhiều chuyện muốn nói với bác ấy lắm." Tần Tâm Lan ngầm uy hiếp Trương Dũng, nhưng hắn lười biếng vươn vai một cái, cà lơ phất phơ nói: "Đi đi, ba tôi vừa đi, nói là phải theo dõi một vụ phanh thây, có cần giữ cho cậu vị trí khách quý không?"
Trương Dũng vừa nói xong, đàn em bên cạnh cười to, vẻ mặt của Tần Tâm Lan hơi cứng lại, nhưng thấy Chung Mạn có vẻ không biết sự thô tục của Trương Dũng, liền nhớ tới mục đích của mình, khéo léo nói với Chung Mạn: "Chị ơi, chị chưa được thấy lớp học của Minh Hy đúng không? Thư viện và sân vận động của trường cũng đặc biệt lắm đấy, dù sao phần biểu diễn của học sinh vẫn chưa bắt đầu, hay là em dẫn chị đi tham quan nhé?"
"Không làm phiền em chứ?" Chung Mạn thấy hơi bất ngờ.
"Không đâu chị, em là hội trưởng hội học sinh của trường, có thể giúp phụ huynh tăng thêm hiểu biết về nhà trường là vinh hạnh của em." Tần Tâm Lan khoe chức của mình ra, nhưng ở đây trừ Chung Mạn ra thì ai cũng biết, phần đa học sinh đều có lai lịch không vừa, căn bản không thèm cái tổ chức nho nhỏ không có thực quyền như hội học sinh, hội trưởng thì chỉ là cái danh hão thôi, lúc Tần Tâm Lan tự tiến cử muốn làm hội trưởng, đến Trương Dũng cũng chẳng thèm phản đối.
"Đây là lối đi nối liền giảng đường và hội trường, thứ hai hàng tuần học sinh toàn trường đều phải tới hội trường họp hàng tuần*." Tần Tâm Lan đưa Chung Mạn đi dạo ở vườn trường, giới thiệu xong vài địa điểm, lúc này mới giả vờ vô ý hỏi Chung Mạn: "Hiếm thấy có chị gái tới ngày hội phụ huynh lắm, bác trai bác gái bận công việc không có thời gian sao chị?"
*Khá giống với chào cờ vào thứ hai ở Việt Nam. Học sinh đến nghe tổng kết tình tình của tuần trước và phổ biến kế hoạch tuần tiếp theo.
"Ừ, giờ chỉ có chị với nó ở thành phố thôi."
"Bác trai bác gái cũng được yên tâm nhỉ."
"Chắc vậy đấy, thấy chị chưa đánh mất chính mình, bèn giao thêm một nhiệm vụ khó nhằn cho chị." Chung Mạn không có ý định tiết lộ quá nhiều với một người lạ, cô nói đùa để lấp liếm.
"Chị nói chuyện thú vị thật đấy, đúng là không giống với tính cách hướng nội của Minh Hy." Tần Tâm Lan hồn nhiên nói.
Chung Mạn nghe thấy lời này của Tần Tâm Lan thì có chút không vui, nhưng thấy vẻ mặt ngây thơ trong sáng của cô bé, lòng thầm mắng mình quá nhạy cảm, bèn nói: "Đúng là không giống, nó ưa nhìn như thế còn chị xấu như này, chị ghen tị tới mức muốn một đao kết liễu nó từ lâu rồi." Nói xong hai người đều cười rộ.
Im lặng một hồi, Tần Tâm Lan đắn đo mở miệng: "Chắc chị có nghe cô giáo kể tình hình gần đây của Minh Hy... Đừng trách em nhiều chuyện, thật ra tố chất của Minh Hy rất tốt, chỉ là dạo này hay chơi chung với người khác, thế nên mới trốn tiết, không làm bài tập. Em từng khuyên cậu ấy rồi, đáng tiếc là không có hiệu quả."
"Ý em là nó chơi với bạn xấu?" Chung Mạn nhíu mày, chuyện này cô chưa hề nghĩ tới. "Mấy đứa đó là loại người gì vậy?"
"Thật ra mấy bạn ấy cũng không cố ý dạy hư cậu ấy đâu, nhưng đang học sinh mà, ai mà không ham chơi chứ, cứ chơi suốt quên làm bài tập cùng là bình thường." Tần Tâm Lan có ý thanh minh cho những người khác, vào đến tai Chung Mạn lại càng thêm chói tai.
"Tâm Lan, em cũng đừng giấu chị nữa, rốt cuộc mấy bạn đó là ai?"
"Chuyện này..." Không chống đỡ được sự chất vấn của Chung Mạn, Tần Tâm Lan "cuối cùng" cũng khai ra. "Một trong số đó chính là Trương Dũng chị vừa mới gặp đấy."
"Cậu con trai đó sao?" Chung Mạn hồi tưởng lại, Trương Dũng nói năng đầy vẻ lưu manh, bên cạnh còn có hai tên đàn em, thích chơi bời thích sinh sự cũng là hiển nhiên, nếu Diệp Minh Hy cũng chơi cùng tên đó, gần như có thể khẳng định rằng sẽ học hư.
"Chị không cần lo quá đâu, cũng không cần nói với Diệp Minh Hy, em nghĩ một thời gian nữa cậu ấy sẽ nghĩ thông, rồi lại chăm chỉ học hành thôi mà."
"Ừ." Chung Mạn đáp lại một tiếng, tự mình nghĩ xem nên xử lý như nào.
Thứ Tần Tâm Lan muốn chính là hiệu quả này. Dạo này trong trường yên bình quá, không biết tại sao Trương Dũng lại không bắt nạt Diệp Minh Hy nữa, chuyện này vô cùng bất lợi với kế hoạch của cô, đó là nhờ vào hoàn cảnh của Diệp Minh Hy để lôi kéo sự ủng hộ của toàn trường.
Cô từng cho người sang bên Trương Dũng châm ngòi thổi gió, nhưng chẳng hiểu sao kiểu gì Trương Dũng cũng không chịu hành động, kiểu gì cũng nhịn xuống được. Còn về Diệp Minh Hy, đúng là một con cáo, cứng đầu nói mãi không lọt vào tai.
Tuy không gây xích mích cho hai người này được, nhưng cô để ý thấy Diệp Minh Hy đối xử với Chung Mạn không giống với người khác, vâng lời răm rắp, nếu Chung Mạn gây áp lực, có lẽ sẽ phá vỡ được bầu không khí yên bình này, kế hoạch của mình sẽ thực hiện được.
Thấy Chung Mạn có vẻ đã rơi vào tròng, Tần Tâm Lan không theo cô từng bước một nữa, sau khi lượn hai vòng quanh vườn hoa thì dẫn cô tới hội trường xem biểu diễn.
Sau đó, im lặng chờ đợi giông tố xuất hiện.
Dịch: Apry618
Tít tít tít tít... Tít tít tít tít...
Tiếng chuông báo thức quen thuộc mà đáng ghét lại vang lên rồi dừng lại mấy lần, cuối cùng Chung Mạn cũng thấy cắn rứt lương tâm, nhắm mắt sờ soạng chiếc bàn nhỏ bên cạnh một hồi lâu, kéo đồng hồ báo thức tới trước mặt, đôi mắt ngái ngủ vừa nhìn vào liền sợ tới tỉnh ngủ!
"Gì cơ? Chín rưỡi?!" Cô vội vàng ngồi dậy, quăng đồng hồ lên giường, lao tới trước tủ quần áo túm lấy bộ đồ mình định mặc rồi xông ra khỏi phòng, chạy vào nhà tắm. Đang định đóng cửa, dư ảnh trong đầu cho cô biết mình nhìn thấy người lẽ ra không nên xuất hiện.
"Nhóc con, sao em vẫn ở nhà?" Cô thò đầu ra quát hỏi Diệp Minh Hy đang ung dung uống nước ngọt trong phòng.
Diệp Minh Hy đáp: "Chủ nhật."
"Thế sao đồng hồ của chị lại kêu?" Cô càu nhàu, cầm quần áo đi ra khỏi nhà tắm, đột nhiên lại dừng bước. "Đợi đã, chị nhớ ra rồi, hôm nay là ngày hội phụ huynh của em!"
Diệp Minh Hy gật đầu phối hợp, Chung Mạn nghi ngờ hỏi: "Chị nhớ là hình như 10 giờ bắt đầu."
Đứa bé ngoan lại gật đầu.
"Chết toi rồi! Sao em không gọi chị dậy? Quả này kiểu gì cũng tới muộn!" Chung Mạn đóng cửa cái rầm, vội vàng rửa mặt chải đầu, Diệp Minh Hy ở phòng khách vẫn cứ ung dung uống nước ngọt.
Chưa tới 5 phút, Chung Mạn lột xác tung cửa ra ngoài, lao qua kéo Diệp Minh Hy chuẩn bị xuất phát, lại phát hiện cậu không chịu đi.
"Sao vậy? Còn không đi nữa là muộn thật đấy." Cô nhíu mày nói với cậu.
"Bữa sáng." Cậu nói xong thì ngồi lại vào ghế, trước mặt là hai phần bữa sáng đã được làm xong.
"Hôm nay không còn thời gian, về rồi hẵng ăn được không?" Cô ngọt nhạt dỗ dành, đáng tiếc Diệp Minh Hy vẫn chẳng thèm ngó ngàng, Chung Mạn đành thay đổi chiếc lược thành trách móc, "Diệp, Minh, Hy!"
Thằng bé chết tiệt dùng hành động tỏ ý ngoài bữa sáng ra thì mềm rắn gì mình cũng không ăn.
"Em còn bướng bỉnh nữa là chị giận thật đấy." Chung Mạn híp mắt cảnh cáo. Diệp Minh Hy nhìn cô, cúi đầu một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: "Bữa sáng này tôi làm lâu lắm đấy..."
Chung Mạn nghe xong, lửa giận tan mất ba phần, đang chần chừ xem có nên đi không, Diệp Minh Hy lại xuất chiêu: "Tôi không muốn chị bị đau dạ dày nữa..."
Lửa giận vù một tiếng biến mất hoàn toàn, một giây trước Chung Mạn còn bừng bừng lửa giận, giờ ôm cậu lên thơm, dịu dàng nói: "Chị biết em tốt với chị, nhưng ngày hội phụ huynh rất quan trọng đối với em... Hay là chúng ta đựng lại ăn trên xe nhé?"
Diệp Minh Hy nghĩ ngợi, sau khi miễn cưỡng gật đầu liền chạy đi chuẩn bị hộp đựng thức ăn, cho bữa sáng vào cầm theo, xong rồi mới trở lại trước mặt Chung Mạn.
"Ngoan quá, chị nghĩ chắc thầy cô cũng khen đứa bé ngoan như em không ngớt lời đấy." Cô cười nói, dắt bàn tay để không của cậu, cùng đi đến bến xe buýt.
Nhưng sau khi gặp giáo viên, Chung Mạn không những hất tay cậu ra, mặt còn đen hơn cả nồi gang. "Trốn tiết, không làm bài tập, bài thi viết thì ăn trứng, không trả lời câu hỏi của giáo viên... Diệp Minh Hy, chị muốn nghe lời giải thích của em."
Rõ ràng là Diệp Minh Hy không ngờ Chung Mạn sẽ tức giận như vậy, cậu im như thóc, hoàn toàn không biết nên trả lời như nào.
"Chị tốn mất một ngàn sáu trăm tám mươi hai tệ năm hào bốn xu cho em đi học hay là để lãng phí thời gian?" Chung Mạn thật sự rất tức giận. Trẻ con không cần đi làm không cần làm việc, bổn phận duy nhất chính làm học tập tốt. Nếu bảo là khả năng không đủ, thật sự không học nổi thì thôi, nhưng bây giờ là trốn tiếp với không làm bài tập đấy! Mất công cô tưởng hành động quan tâm dạo này của Diệp Minh Hy là hiểu chuyện rồi, thông suốt rồi. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là sợ cô nổi khùng vào ngày hội phụ huynh nên dùng chiêu với cô trước, tính làm cô lung lạc!
Không học hành cho đàng hoàng, thế mà lại vắt óc vì mấy chuyện này!
Chung Mạn cô có lười biếng, có không tập trung đấy, nhưng việc nên làm thì trước giờ chưa từng làm thiếu. Như chuyện học hành này, cô không thi được hạng nhất, nhưng trước giờ thành tích luôn ở top trên, đỗ được vào trường đại học không tệ, tìm được một công việc không tồi. Với tố chất như cô mà cũng làm được, đứa bé xinh xắn như Diệp Minh Hy càng không thể không làm nổi!
"Em nói đi, em ở trường làm những cái gì?!"
Cơn tức của cô khó nén, nhưng trên mặt Diệp Minh Hy lại không hề có ý ăn năn, lại còn đầy ngơ ngác. Cô chợt nghĩ, lẽ nào là vấn đề ở cô? Hàng ngày cô tan làm về nhà liền lên mạng với ngủ luôn, trước giờ chưa từng quan tâm bài vở của Minh Hy, đến cả cơm cũng chưa nấu cho cậu được mấy bữa... Lẽ nào do sơ xuất của bản thân nên cậu bé lầm đường lạc lối?
Chung Mạn càng nghĩ càng chột dạ, không dám trách hỏi Diệp Minh Hy nữa, chỉ sợ cậu mắng ngược lại mình. Diệp Minh Hy thấy cơn giận của Chung Mạn bỗng dịu xuống, bèn ngẩng đầu nghi hoặc, giật mình thấy vẻ mặt cô là lạ. Dường như cậu đã từng thấy vẻ phiền não và đau khổ nơi trán cô, giống như ngày hôm đó, khi cô cầm mớ tài liệu dày cộp, nói sẽ lưu đày cậu tới một nơi xa xôi. Lúc này cậu mặc kệ tất cả, nhào qua ôm chặt lấy eo cô, đôi vai run nhẹ, nói: "Tôi sẽ ngoan, tôi sẽ ngoan mà..."
"Không sao, em đừng quýnh thế." Chung Mạn biết mình làm cậu sợ rồi, trong lòng lại răn đe bản thân sau này phải cẩn thận, nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Chị biết em ngoan mà, thả tay trước đã, nha?"
Diệp Minh Hy không thả tay ra ngay, nhìn cô để xác định an toàn trước rồi mới không cam lòng buông ra. Chung Mạn điều chỉnh lại sắc mặt, đang định mở miệng thì đằng sau Diệp Minh Hy xuất hiện một người, nói với Diệp Minh Hy: "Minh Hy, tiết mục biểu diễn của ngày hội phụ huynh sắp diễn tập lần cuối rồi, sao cậu vẫn ở đây?"
Chung Mạn thấy đó là một cô bé trông giống như búp bê, làn da trắng sáng giống như khẽ cào thôi là xước, cô liền có hảo cảm, nói với Diệp Minh Hy: "Cảm ơn bạn này nhé, Minh Hy sắp biểu diễn sao?"
Diệp Minh Hy gật gật đầu, nhưng không có ý rời đi. Chung Mạn xoa xoa đầu cậu, nói: "Em đừng lo lắng linh tinh nữa, đi mau đi."
Cậu nghe lời đi mất, cô bé chạy tới nhắc nhở chưa rời đi mà ở lại nói với Chung Mạn: "Em chào chị, em là Tần Tâm Lan lớp 11, là tiền bối của Diệp Minh Hy."
"Chào Tâm Lan, ngày thường Minh Hy được em quan tâm rồi..."
"Phải rồi, bạn ấy đúng là thường xuyên "quan tâm" Minh Hy." Người đụng chạm tới Tần Tâm Lan như này, ngoài Trương Dũng ra thì không còn người thứ hai.
"Trương Dũng, bác trai đâu? Lâu rồi chưa gặp bác ấy, tôi có nhiều chuyện muốn nói với bác ấy lắm." Tần Tâm Lan ngầm uy hiếp Trương Dũng, nhưng hắn lười biếng vươn vai một cái, cà lơ phất phơ nói: "Đi đi, ba tôi vừa đi, nói là phải theo dõi một vụ phanh thây, có cần giữ cho cậu vị trí khách quý không?"
Trương Dũng vừa nói xong, đàn em bên cạnh cười to, vẻ mặt của Tần Tâm Lan hơi cứng lại, nhưng thấy Chung Mạn có vẻ không biết sự thô tục của Trương Dũng, liền nhớ tới mục đích của mình, khéo léo nói với Chung Mạn: "Chị ơi, chị chưa được thấy lớp học của Minh Hy đúng không? Thư viện và sân vận động của trường cũng đặc biệt lắm đấy, dù sao phần biểu diễn của học sinh vẫn chưa bắt đầu, hay là em dẫn chị đi tham quan nhé?"
"Không làm phiền em chứ?" Chung Mạn thấy hơi bất ngờ.
"Không đâu chị, em là hội trưởng hội học sinh của trường, có thể giúp phụ huynh tăng thêm hiểu biết về nhà trường là vinh hạnh của em." Tần Tâm Lan khoe chức của mình ra, nhưng ở đây trừ Chung Mạn ra thì ai cũng biết, phần đa học sinh đều có lai lịch không vừa, căn bản không thèm cái tổ chức nho nhỏ không có thực quyền như hội học sinh, hội trưởng thì chỉ là cái danh hão thôi, lúc Tần Tâm Lan tự tiến cử muốn làm hội trưởng, đến Trương Dũng cũng chẳng thèm phản đối.
"Đây là lối đi nối liền giảng đường và hội trường, thứ hai hàng tuần học sinh toàn trường đều phải tới hội trường họp hàng tuần*." Tần Tâm Lan đưa Chung Mạn đi dạo ở vườn trường, giới thiệu xong vài địa điểm, lúc này mới giả vờ vô ý hỏi Chung Mạn: "Hiếm thấy có chị gái tới ngày hội phụ huynh lắm, bác trai bác gái bận công việc không có thời gian sao chị?"
*Khá giống với chào cờ vào thứ hai ở Việt Nam. Học sinh đến nghe tổng kết tình tình của tuần trước và phổ biến kế hoạch tuần tiếp theo.
"Ừ, giờ chỉ có chị với nó ở thành phố thôi."
"Bác trai bác gái cũng được yên tâm nhỉ."
"Chắc vậy đấy, thấy chị chưa đánh mất chính mình, bèn giao thêm một nhiệm vụ khó nhằn cho chị." Chung Mạn không có ý định tiết lộ quá nhiều với một người lạ, cô nói đùa để lấp liếm.
"Chị nói chuyện thú vị thật đấy, đúng là không giống với tính cách hướng nội của Minh Hy." Tần Tâm Lan hồn nhiên nói.
Chung Mạn nghe thấy lời này của Tần Tâm Lan thì có chút không vui, nhưng thấy vẻ mặt ngây thơ trong sáng của cô bé, lòng thầm mắng mình quá nhạy cảm, bèn nói: "Đúng là không giống, nó ưa nhìn như thế còn chị xấu như này, chị ghen tị tới mức muốn một đao kết liễu nó từ lâu rồi." Nói xong hai người đều cười rộ.
Im lặng một hồi, Tần Tâm Lan đắn đo mở miệng: "Chắc chị có nghe cô giáo kể tình hình gần đây của Minh Hy... Đừng trách em nhiều chuyện, thật ra tố chất của Minh Hy rất tốt, chỉ là dạo này hay chơi chung với người khác, thế nên mới trốn tiết, không làm bài tập. Em từng khuyên cậu ấy rồi, đáng tiếc là không có hiệu quả."
"Ý em là nó chơi với bạn xấu?" Chung Mạn nhíu mày, chuyện này cô chưa hề nghĩ tới. "Mấy đứa đó là loại người gì vậy?"
"Thật ra mấy bạn ấy cũng không cố ý dạy hư cậu ấy đâu, nhưng đang học sinh mà, ai mà không ham chơi chứ, cứ chơi suốt quên làm bài tập cùng là bình thường." Tần Tâm Lan có ý thanh minh cho những người khác, vào đến tai Chung Mạn lại càng thêm chói tai.
"Tâm Lan, em cũng đừng giấu chị nữa, rốt cuộc mấy bạn đó là ai?"
"Chuyện này..." Không chống đỡ được sự chất vấn của Chung Mạn, Tần Tâm Lan "cuối cùng" cũng khai ra. "Một trong số đó chính là Trương Dũng chị vừa mới gặp đấy."
"Cậu con trai đó sao?" Chung Mạn hồi tưởng lại, Trương Dũng nói năng đầy vẻ lưu manh, bên cạnh còn có hai tên đàn em, thích chơi bời thích sinh sự cũng là hiển nhiên, nếu Diệp Minh Hy cũng chơi cùng tên đó, gần như có thể khẳng định rằng sẽ học hư.
"Chị không cần lo quá đâu, cũng không cần nói với Diệp Minh Hy, em nghĩ một thời gian nữa cậu ấy sẽ nghĩ thông, rồi lại chăm chỉ học hành thôi mà."
"Ừ." Chung Mạn đáp lại một tiếng, tự mình nghĩ xem nên xử lý như nào.
Thứ Tần Tâm Lan muốn chính là hiệu quả này. Dạo này trong trường yên bình quá, không biết tại sao Trương Dũng lại không bắt nạt Diệp Minh Hy nữa, chuyện này vô cùng bất lợi với kế hoạch của cô, đó là nhờ vào hoàn cảnh của Diệp Minh Hy để lôi kéo sự ủng hộ của toàn trường.
Cô từng cho người sang bên Trương Dũng châm ngòi thổi gió, nhưng chẳng hiểu sao kiểu gì Trương Dũng cũng không chịu hành động, kiểu gì cũng nhịn xuống được. Còn về Diệp Minh Hy, đúng là một con cáo, cứng đầu nói mãi không lọt vào tai.
Tuy không gây xích mích cho hai người này được, nhưng cô để ý thấy Diệp Minh Hy đối xử với Chung Mạn không giống với người khác, vâng lời răm rắp, nếu Chung Mạn gây áp lực, có lẽ sẽ phá vỡ được bầu không khí yên bình này, kế hoạch của mình sẽ thực hiện được.
Thấy Chung Mạn có vẻ đã rơi vào tròng, Tần Tâm Lan không theo cô từng bước một nữa, sau khi lượn hai vòng quanh vườn hoa thì dẫn cô tới hội trường xem biểu diễn.
Sau đó, im lặng chờ đợi giông tố xuất hiện.
Tác giả :
Song Tam