Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều
Chương 80: Tình Mẹ Con Bạc Bẽo
Mục Đình Sâm gật đầu, lông mày anh cau lại, rõ ràng đã bồi bổ cô một thời gian rồi sao lại có thể bị thiếu máu trầm trọng được chứ? Anh gọi về Mục trạch, người nhận là quản gia Lâm: “Bảo nhà bếp
mua thêm nhiều món bổ khí bồi máu."
Quản gia Lâm đáp lời, cúp máy xong Mục Đình
Sâm dán mắt vào tài liệu công việc.
Trần Nặc tháy thề liền thấp giọng: “Vậy tôi đi trước
ạ. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Mục Đình Sâm gật đầu, đột nhiên có người gõ cửa văn phòng, Trần Nặc mở cửa, thấy người đến là Khương Nghiên Nghiên, anh ta không khỏi
nhướng mày, nhưng cũng không nói gì rồi bỏ đi.
Khương Nghiên Nghiên bước vào phòng làm việc, giày cao gót phát ra tiếng vang cao ngát, Mục Đình
Sâm nhíu mày: “Cô tới làm gì?"
Khương Nghiên Nghiên ra vẻ tủi thân: “Anh Đình
Sâm, người ta biết anh gần đây bận rộn nên không dám quấy rầy anh, nhưng người ta rất nhớ anh mà… Em đi ngang qua công ty anh nên lên thăm anh, em sẽ không làm phiền anh đâu, anh cứ làm việc của mình đi, em ở đây một chút rồi sẽ gi
Mục Đình Sâm nhàn nhạt liếc cô ta: “Có chuyện gì
thì nói thẳng."
Khương Nghiên Nghiên bị anh nhìn thấu, cũng không giấu nữa: “Anh Đình Sâm… Chuyện hợp tác lần trước em và mẹ đến nhà anh bàn, anh nghĩ
Sao rồi?"
Mục Đình Sâm thờ ơ nói: “Tôi đã điều tra qua, với tình hình của công ty của máy người hiện tại nằm
ngoài khả năng xem xét của tôi."
Khương Nghiên Nghiên tái mặt, vốn dĩ cô cho rằng nếu như Mục Đình Sâm cho phép cô cùng Trần Hàm đến nhà bàn chuyện thì đã đại biểu việc anh sẽ đồng ý, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này: “Anh Đình Sâm… Khương gia chúng em
tuy kém hơn Mục gia của anh, nhưng trong ngành cũng có tên tuổi, anh có thể thử trước một chút
Ỹ NT " xem sao, coi như nễ mặt em…
Mục Đình Sâm vẫn một mực từ chối: “Tôi đã nói rất rõ ràng, hơn nữa tôi mong cô phân biệt công tư rõ ràng. Nếu Khương gia là đối tác phù hợp, không cần phải nhìn mặt mũi ai, tôi cũng sẽ cân nhắc. Tôi
rất bận, cô về đi."
Khương Nghiên Nghiên có hơi không cam lòng
nhưng cũng không dám nói thêm.
Đột nhiên, ánh mắt cô ta rơi vào bản báo cáo khám bệnh ở góc bàn, nhìn thấy tên Ôn Ngôn cô †a suýt nữa cắn gãy răng, nhưng ngoài mặt vẫn vờ ngoan ngoãn: “Vậy thì… Em về trước, anh nên
nghỉ ngơi một chút, đừng để mình mệt quá."
Mục Đình Sâm không đáp, Khương Nghiên Nghiên ôm một bụng nghi ngờ, tràn đầy căm hận xoay người rời đi. Lúc xuống dưới lầu công ty, cô ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Hàm: “Không phải do con không có gắng đâu đáy,
chuyện hợp tác không thành rồi, mẹ muốn trách
thì trách Ôn Ngôn con gái ngoan của mẹ đi!"
Đầu bên kia điện thoại, Trần Hàm có hơi đau đầu nhíu mày: “Nghiên Nghiên, con đừng có chuyện gì cũng đồ lên đầu chị con, chuyện hợp tác thất bại mẹ đã sớm đoán trước được. Chuỗi tài chính hiện tại của Khương gia gần như bị phá vỡ, loại tình huống này, chỉ cần Mục Đình Sâm tra qua loa thì đã không hợp tác rồi! Đó là lý do tại sao mẹ mới bảo con đi cầu tình, con đã ở cùng Mục Đình Sâm lâu như vậy, vậy mà lời con nói chẳng có tác dụng
gì cả, con hẳn cũng nên tự ngẫm lại!"
Khương Nghiên Nghiên tức giận đến mức lồng ngực lên xuống kịch liệt: “Ha ha… cuối cùng cái gì sai cũng là do tôi, đúng không? Nếu không có Ôn Ngôn, trong mắt anh Đình Sâm chỉ có mình tôi! Năm đó sao bà lại sinh ra cô ta? Anh Đình Sâm bây giờ căn bản không muốn gặp tôi, tôi “thất sủng" rồi, không giúp được Khương gia rồi. Bà che chở Ngôn như vậy, thê thì đi xin cô ta để anh Đình Sâm đồng ý hợp tác đi, đừng trông chờ vào tôi
nữa!"
Trằn Hàm trực tiếp cúp điện thoại, trong lòng bà chỉ có vô hạn thất vọng với Khương Nghiên
Nghiên.
Nhưng bà ta không thể nhìn Khương gia sụp đỗ được, ngoại trừ Ôn Ngôn, bà không tìm được hy
vọng nào khác…
Buổi chiều Ôn Ngôn xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại chờ xe buýt, mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống, gió lạnh thổi từng cơn thấu
xương khiến người ta rùng mình.
Phần lớn thứ cô mua là đồ lót, bởi vì cô đột nhiên phát hiện đồ lót lúc trước mặc hơi chật, mang vào thở không ra hơi, dù sao trước đây cũng không mặc dùng quá lâu, nên hôm naycô rảnh rỗi lại mua
thêm.
Đột nhiên, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại
trước mặt cô, cửa xe hạ xuống, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Hàm, tâm trạng cô tức khắc tụt không phanh, cô không chút do dự mặt lạnh mặt quay đi.
“Ngôn Ngôn! Mẹ có chuyện muốn nói với con, con có thể cho mẹ vài phút được không?" Trần Hàm
dùng giọng điệu khẩn cầu bắt chuyện.
“Khương thái thái, nếu bà có gì muốn nói thì nói với chồng và con gái bà đi, không có lý do gì để bà
trì hoãn thời gian của tôi." Ôn Ngôn thấp giọng nói.
“Ngôn Ngôn… Con đừng như vậy chứ? Mẹ thật sự có chuyện muốn hỏi con, cho mẹ vài phút được
không?" Trần Hàn rơm rớm nước mắt nói.
Ôn Ngôn giả vờ như không nhìn thấy, vừa nghĩ đến người phụ nữ trước mặt ném chồng vứt con, cô hận không thể chửi ầm lên, nhất là khi nhìn thấy Trần Hàm lái chiếc xe thể thao hạng sang, cô không khỏi buồn nôn, điều kiện vật chất quan trọng như vậy sao? Tốc độ dưới chân cô không
thể không nhanh hơn.
Bước chân Trần Hàm đột nhiên chậm lại: “Ngôn
Ngôn, mẹ bị ung thư!"
Ôn Ngôn chợt dừng lại, ngón tay đang cầm túi đồ trở nên trắng bệch: “Bệnh ung thư của bà liên quan gì đến tôi? Bà muốn trong khoảng thời gian cuối cùng bù đắp những hồi hận trong lòng sao? Đó là chuyện của bà, không liên quan gì đến tôi! Tôi thậm chí không bận tâm đến tình mẫu tử tầm
thường của bài"
Trần Hàm chậm rãi hít một hơi: “Ngôn Ngôn, cho mẹ vài phút thôi con, ở đây không thể đậu xe, chúng ta lên xe nói chuyện được không? Coi như
An.: " nề mặt mẹ sinh con ra…
Ôn Ngôn nghiền răng, do dự một chút liền xoay người đi tới trước xe, Trần Hàm vội vàng giúp cô
mỏ cửa xe: “Cảm ơn con…"
Trong xe, Trần Hàn lái xe với tốc độ rất chậm nói:
“Mẹ không muốn nói quá nhiều chuyện trong quá
khứ, con cũng không muốn nghe. Chuyện đến bây giờ, mẹ cũng không muốn bào chữa cho mình… Đến tận giờ mẹ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ lúc con khi nhỏ ngủ trong vòng tay mẹ… Da con trắng như mẹ, lúc con ngủ hai gò má đỏ hồng, thật khiến
người ta không thể không yêu…"
Ôn Ngôn cau mày: “Có chuyện gì thì nói, tôi không có nhiều thời gian nghe bà cảm khái như vậy. Bà đến tìm tôi đơn giản là vì Khương gia, nói đi, bà
muốn tôi làm gì?"
Cô không ngốc, Trần Hàm không thường xuyên tìm đến cô, hầu như lúc nào đến cũng liên lạc với Khương gia, không hề có lây một lần là thuần túy,
tình mẹ con bọn họ bạc bẽo thế đấy.
Khóe miệng Trần Hàn nhếch lên nụ cười gượng gạo: “Nét thông minh của con lại giống bố con. Đúng vậy, mẹ tìm con là có việc cầu xin con, nhưng không chỉ có chuyện mới tìm con, mẹ cũng muốn gặp con… Mẹ đã từng nhắc qua với con tình hình Khương gia bây giờ không tốt lắm, lần trước
mẹ bàn chuyện hợp tác với Mục Đình Sâm, cậu ấy
đã bãi bỏ rồi. Mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến con, hợp tác lần này rất quan trọng với Khương gia, có thể con không biết, sự tồn tại của Mục gia trong Đề Đô là thứ tất cả các xí nghiệp muốn xu nịnh, chỉ cần leo lên quan hệ được với nhà học Mục, cho dù là ai cũng có thể hồi sinh. Chẳng những thế Mục gia có tiềm lực tài chính hùng hậu, chỉ cần hợp tác với Mục gia là sẽ
có thể phát đạt cả về danh vọng và tài sản."
mua thêm nhiều món bổ khí bồi máu."
Quản gia Lâm đáp lời, cúp máy xong Mục Đình
Sâm dán mắt vào tài liệu công việc.
Trần Nặc tháy thề liền thấp giọng: “Vậy tôi đi trước
ạ. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Mục Đình Sâm gật đầu, đột nhiên có người gõ cửa văn phòng, Trần Nặc mở cửa, thấy người đến là Khương Nghiên Nghiên, anh ta không khỏi
nhướng mày, nhưng cũng không nói gì rồi bỏ đi.
Khương Nghiên Nghiên bước vào phòng làm việc, giày cao gót phát ra tiếng vang cao ngát, Mục Đình
Sâm nhíu mày: “Cô tới làm gì?"
Khương Nghiên Nghiên ra vẻ tủi thân: “Anh Đình
Sâm, người ta biết anh gần đây bận rộn nên không dám quấy rầy anh, nhưng người ta rất nhớ anh mà… Em đi ngang qua công ty anh nên lên thăm anh, em sẽ không làm phiền anh đâu, anh cứ làm việc của mình đi, em ở đây một chút rồi sẽ gi
Mục Đình Sâm nhàn nhạt liếc cô ta: “Có chuyện gì
thì nói thẳng."
Khương Nghiên Nghiên bị anh nhìn thấu, cũng không giấu nữa: “Anh Đình Sâm… Chuyện hợp tác lần trước em và mẹ đến nhà anh bàn, anh nghĩ
Sao rồi?"
Mục Đình Sâm thờ ơ nói: “Tôi đã điều tra qua, với tình hình của công ty của máy người hiện tại nằm
ngoài khả năng xem xét của tôi."
Khương Nghiên Nghiên tái mặt, vốn dĩ cô cho rằng nếu như Mục Đình Sâm cho phép cô cùng Trần Hàm đến nhà bàn chuyện thì đã đại biểu việc anh sẽ đồng ý, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này: “Anh Đình Sâm… Khương gia chúng em
tuy kém hơn Mục gia của anh, nhưng trong ngành cũng có tên tuổi, anh có thể thử trước một chút
Ỹ NT " xem sao, coi như nễ mặt em…
Mục Đình Sâm vẫn một mực từ chối: “Tôi đã nói rất rõ ràng, hơn nữa tôi mong cô phân biệt công tư rõ ràng. Nếu Khương gia là đối tác phù hợp, không cần phải nhìn mặt mũi ai, tôi cũng sẽ cân nhắc. Tôi
rất bận, cô về đi."
Khương Nghiên Nghiên có hơi không cam lòng
nhưng cũng không dám nói thêm.
Đột nhiên, ánh mắt cô ta rơi vào bản báo cáo khám bệnh ở góc bàn, nhìn thấy tên Ôn Ngôn cô †a suýt nữa cắn gãy răng, nhưng ngoài mặt vẫn vờ ngoan ngoãn: “Vậy thì… Em về trước, anh nên
nghỉ ngơi một chút, đừng để mình mệt quá."
Mục Đình Sâm không đáp, Khương Nghiên Nghiên ôm một bụng nghi ngờ, tràn đầy căm hận xoay người rời đi. Lúc xuống dưới lầu công ty, cô ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Hàm: “Không phải do con không có gắng đâu đáy,
chuyện hợp tác không thành rồi, mẹ muốn trách
thì trách Ôn Ngôn con gái ngoan của mẹ đi!"
Đầu bên kia điện thoại, Trần Hàm có hơi đau đầu nhíu mày: “Nghiên Nghiên, con đừng có chuyện gì cũng đồ lên đầu chị con, chuyện hợp tác thất bại mẹ đã sớm đoán trước được. Chuỗi tài chính hiện tại của Khương gia gần như bị phá vỡ, loại tình huống này, chỉ cần Mục Đình Sâm tra qua loa thì đã không hợp tác rồi! Đó là lý do tại sao mẹ mới bảo con đi cầu tình, con đã ở cùng Mục Đình Sâm lâu như vậy, vậy mà lời con nói chẳng có tác dụng
gì cả, con hẳn cũng nên tự ngẫm lại!"
Khương Nghiên Nghiên tức giận đến mức lồng ngực lên xuống kịch liệt: “Ha ha… cuối cùng cái gì sai cũng là do tôi, đúng không? Nếu không có Ôn Ngôn, trong mắt anh Đình Sâm chỉ có mình tôi! Năm đó sao bà lại sinh ra cô ta? Anh Đình Sâm bây giờ căn bản không muốn gặp tôi, tôi “thất sủng" rồi, không giúp được Khương gia rồi. Bà che chở Ngôn như vậy, thê thì đi xin cô ta để anh Đình Sâm đồng ý hợp tác đi, đừng trông chờ vào tôi
nữa!"
Trằn Hàm trực tiếp cúp điện thoại, trong lòng bà chỉ có vô hạn thất vọng với Khương Nghiên
Nghiên.
Nhưng bà ta không thể nhìn Khương gia sụp đỗ được, ngoại trừ Ôn Ngôn, bà không tìm được hy
vọng nào khác…
Buổi chiều Ôn Ngôn xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại chờ xe buýt, mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống, gió lạnh thổi từng cơn thấu
xương khiến người ta rùng mình.
Phần lớn thứ cô mua là đồ lót, bởi vì cô đột nhiên phát hiện đồ lót lúc trước mặc hơi chật, mang vào thở không ra hơi, dù sao trước đây cũng không mặc dùng quá lâu, nên hôm naycô rảnh rỗi lại mua
thêm.
Đột nhiên, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại
trước mặt cô, cửa xe hạ xuống, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Hàm, tâm trạng cô tức khắc tụt không phanh, cô không chút do dự mặt lạnh mặt quay đi.
“Ngôn Ngôn! Mẹ có chuyện muốn nói với con, con có thể cho mẹ vài phút được không?" Trần Hàm
dùng giọng điệu khẩn cầu bắt chuyện.
“Khương thái thái, nếu bà có gì muốn nói thì nói với chồng và con gái bà đi, không có lý do gì để bà
trì hoãn thời gian của tôi." Ôn Ngôn thấp giọng nói.
“Ngôn Ngôn… Con đừng như vậy chứ? Mẹ thật sự có chuyện muốn hỏi con, cho mẹ vài phút được
không?" Trần Hàn rơm rớm nước mắt nói.
Ôn Ngôn giả vờ như không nhìn thấy, vừa nghĩ đến người phụ nữ trước mặt ném chồng vứt con, cô hận không thể chửi ầm lên, nhất là khi nhìn thấy Trần Hàm lái chiếc xe thể thao hạng sang, cô không khỏi buồn nôn, điều kiện vật chất quan trọng như vậy sao? Tốc độ dưới chân cô không
thể không nhanh hơn.
Bước chân Trần Hàm đột nhiên chậm lại: “Ngôn
Ngôn, mẹ bị ung thư!"
Ôn Ngôn chợt dừng lại, ngón tay đang cầm túi đồ trở nên trắng bệch: “Bệnh ung thư của bà liên quan gì đến tôi? Bà muốn trong khoảng thời gian cuối cùng bù đắp những hồi hận trong lòng sao? Đó là chuyện của bà, không liên quan gì đến tôi! Tôi thậm chí không bận tâm đến tình mẫu tử tầm
thường của bài"
Trần Hàm chậm rãi hít một hơi: “Ngôn Ngôn, cho mẹ vài phút thôi con, ở đây không thể đậu xe, chúng ta lên xe nói chuyện được không? Coi như
An.: " nề mặt mẹ sinh con ra…
Ôn Ngôn nghiền răng, do dự một chút liền xoay người đi tới trước xe, Trần Hàm vội vàng giúp cô
mỏ cửa xe: “Cảm ơn con…"
Trong xe, Trần Hàn lái xe với tốc độ rất chậm nói:
“Mẹ không muốn nói quá nhiều chuyện trong quá
khứ, con cũng không muốn nghe. Chuyện đến bây giờ, mẹ cũng không muốn bào chữa cho mình… Đến tận giờ mẹ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ lúc con khi nhỏ ngủ trong vòng tay mẹ… Da con trắng như mẹ, lúc con ngủ hai gò má đỏ hồng, thật khiến
người ta không thể không yêu…"
Ôn Ngôn cau mày: “Có chuyện gì thì nói, tôi không có nhiều thời gian nghe bà cảm khái như vậy. Bà đến tìm tôi đơn giản là vì Khương gia, nói đi, bà
muốn tôi làm gì?"
Cô không ngốc, Trần Hàm không thường xuyên tìm đến cô, hầu như lúc nào đến cũng liên lạc với Khương gia, không hề có lây một lần là thuần túy,
tình mẹ con bọn họ bạc bẽo thế đấy.
Khóe miệng Trần Hàn nhếch lên nụ cười gượng gạo: “Nét thông minh của con lại giống bố con. Đúng vậy, mẹ tìm con là có việc cầu xin con, nhưng không chỉ có chuyện mới tìm con, mẹ cũng muốn gặp con… Mẹ đã từng nhắc qua với con tình hình Khương gia bây giờ không tốt lắm, lần trước
mẹ bàn chuyện hợp tác với Mục Đình Sâm, cậu ấy
đã bãi bỏ rồi. Mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến con, hợp tác lần này rất quan trọng với Khương gia, có thể con không biết, sự tồn tại của Mục gia trong Đề Đô là thứ tất cả các xí nghiệp muốn xu nịnh, chỉ cần leo lên quan hệ được với nhà học Mục, cho dù là ai cũng có thể hồi sinh. Chẳng những thế Mục gia có tiềm lực tài chính hùng hậu, chỉ cần hợp tác với Mục gia là sẽ
có thể phát đạt cả về danh vọng và tài sản."
Tác giả :
Mục Đình Sâm Ôn Ngôn