Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều
Chương 28
Quay lại công ty, Ôn Ngôn bỏ qua tiếng kêu kháng nghị từ bụng mình. Hiện giờ trong đầu cô đều là hình ảnh khuôn mặt kia của Trần Hàm. Không hề nghĩ tới, người mẹ bao năm không gặp lại có thể gặp lại bằng cách này. Không thể nói rõ cảm giác sâu trong lòng này là tức giận hay là ghê tởm.
Đã qua nhiều năm như vậy, cô đã sớm trưởng thành thay đổi. Trần Hàm không nhận ra cô, nhưng cô chắc chắn nhận ra Trần Hàm! Khuôn mặt đó, sớm đã giống như dao khắc sâu vào kí ức của cô.
Cô có điều không hiểu. Trần Hàm bỏ đi từ khi cô sáu tuổi. Cho dù lập tức tái giá, tính qua tính lại, Khương Nghiên Nghiên ít Chương 28 Đêm Nay Cho Cô Một Cơ Hội nhất cũng phải nhỏ hơn cô bảy tuổi.
Nhưng nhìn Khương Nghiên Nghiên cũng không giống tuổi vị thành niên…
Nếu không phải là thân sinh, Trần Hàm làm một người mẹ kế lại có thể chăm sóc như vậy. Vậy thì đứa con đẻ như cô lại tính là cái gì?!
“Ôn Ngôn, hôm nay cô định tăng ca cả đêm đấy à?" Trần Hâm rảnh rỗi không việc làm tới đây giám sát, nhìn thấy Ôn Ngôn đang nằm bò ra bàn làm việc, liền giọng điệu không tốt nói.
Ôn Ngôn thẳng lưng tiếp tục làm công việc chưa xong, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn Trần Hâm. Trần Hâm mặt tối sầm lại: “Chồng cô thật lợi hại, chạy tới tận công ty đánh tôi. Ôn Ngôn chỉ cần cô vẫn còn ở đây, tôi bắt cô làm gì thì cô phải làm cái đây. Tôi chính là nói cho cô biết, có một số việc đã làm thì phải nhận lấy hậu quả!"
Ôn Ngôn cả người cứng đò lại: “Anh nói gì?"
Vừa nghĩ tới việc kia Trần Hâm liền tức đến thở không ra hơi: “Cô không biết? Đừng có giả bộ, con người tôi, có thù tất báo, cô hãy đợi đấy!"
Trong đầu cô một mảnh trống rỗng, Mục Đình Sâm tới công ty của cô đánh Trần Hâm? Đây không phải là nói đùa đi? Việc này đối với cô chẳng khác gì sao chỗi đâm vào trái đất vậy!
Nhìn phản ứng của cô, Trần Hâm nghĩ răng cô sợ rôi, tức giận giảm bớt một chút: “A… Bây giờ cô nói xin lỗi với tôi vẫn còn kịp đấy, không biết chừng tôi sẽ tha thứ cho cô."
Ôn Ngôn liếc cô ta một cái, nhàn nhạt nói: “Quản lí Trần, tôi rất bận. Xin đừng làm phiền tôi."
Trần Hâm tức đến cười ra tiếng: “Cô đúng là… được, rất được… Cô từ từ bận, bận không xong, hôm nay không được phép rời khỏi công ty!"
Đến giờ tan làm, nhân viên trong công ty lục tục ra về.
Nhìn vào giống như đang cố ý gây khó dễ cho cô vậy. Chỉ có mình cô ở lại tăng ca. Ngoại trừ nơi cô làm việc vẫn còn sáng đèn, bốn phía xung quanh đều là một mảnh tối tăm. Nơi làm việc rộng lớn trở lên có vẻ u ám. Hơn nữa lò sưởi cũng bị tắt rồi.
Bận đến tận 12 giờ đêm cô mới xoa đôi tay bị lạnh đến đỏ lên của mình rời khỏi công ty. Vừa ra đến cửa lớn, cô liền nhìn thấy thân hình thẳng tắp của Trần Hàm đứng giữa trời gió tuyết. Đường hoàng đã không còn bộ dáng kiêu căng như ban ngày.
Lúc này, trong lòng cô một chút cũng không rung động, vừa xoay người chuẩn bị rời đi, Trần Hàm liền xông lên túm lấy cánh tay cô: “Ngôn Ngôn…"
Trong lòng cô dâng lên một trận chán ghét: “Muốn để tôi rời khỏi Mục Đình Sâm, bà tự đi nói với anh ta. Không phải là tôi không đi, là anh ta không để tôi đi! Tôi chính là muốn hỏi bà một câu, Khương Nghiên Nghiên là do chính bà đẻ ra sao?"
Trần Hàm giống như rất khó mở miệng, trong đáy mắt chứa lệ: “Đúng…"
Tim cô nhảy lên một cái, mạnh mẽ hắt tay Trần Hàm ra: “Từ lúc ở bên cha, bà đã sinh ra Khương Nghiên Nghiên rồi? Bà đúng là được lắm, thật làm tôi buồn nôn!"
Trong kí ức, Trần Hàm từ sớm đã cùng cha cô chia ra ở riêng. Vậy mà sau lưng đã làm những việc bần thỉu mà cô không biết!
Tiếng Trần Hàm mang theo tiếng nức nở: “Ngôn Ngôn, là mẹ có lỗi với con, đều là lỗi của mẹ. Con muốn đánh muốn mắng mẹ đều được… như vậy mới làm cho mẹ được thanh thản. Ít nhất những năm này con sống tết, Mục Đình Sâm là người tốt, con theo anh ta, chắn chắn không phải khổ cực, như thế mẹ liền yên tâm…"
Ôn Ngôn cảm thấy buồn cười: “Mẹ? Bà không xứng với chữ này! Sáng nay bà không phải còn muốn để tôi rời khỏi Mục Đình Sâm, nhường anh ta cho Khương Nghiên Nghiên sao? Thế nào? Hiện tại thay đổi ý định rồi?"
Ánh mắt Trần Hàm có chút trốn tránh: “Ngôn Ngôn… Mục Đình Sâm đã thu nhận và giúp đỡ con nhiều năm như vậy, nhưng mẹ thấy con với anh ta thật sự không hợp. Thật lòng nói với con, hiện giờ tình huống của Khương gia không tốt, bắt buộc phải dựa vào Mục Đình Sâm mới có thể một lần nữa vực dậy. Em gái con không dễ dàng gì mới có thể cùng Mục Đình Sâm tạo mối quan hệ. Mẹ cũng rất khó xử. Mẹ cũng có nỗi khổ trong lòng. Xem như mẹ cầu xin con, Ngôn Ngôn, con hãy rời khỏi Mục Đình Sâm đi!"
Ôn Ngôn cắn môi không nói gì, cô thậm chí còn cảm thấy khi Trần Hàm gọi cô là “Ngôn Ngôn" đều giống như đang gọi Khương Nghiên Nghiên. Ôn Ngôn, Khương Nghiên Nghiên, phát âm giống nhau như vậy càng làm cho cô cảm thấy buồn nôn.
Tôi nói rồi, để tôi đi. Bà đi mà tìm Mục Đình Sâm. Tìm tôi có ích gì. Còn có, hiện tại tôi nói rõ ràng với bà, tôi sẽ không rời đi! Mục Đình Sâm là chồng của tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi!" Cô thét lên, rồi quay lưng chạy vào gió tuyết. Trên mặt cô chảy ra hai hàng lệ, gặp nhau như thế này cô thà rằng không gặp lại.
Không biết đi được bao xa, đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng còi xe.
Cô nghĩ rằng là Trần Hàm nên không hề quan tâm. Đợi chiếc xe lái đến bên cạnh cô, Trần Nặc từ cửa số xe ngó ra: “Tiểu thư, lên xe đi thôi."
Ôn Ngôn lấy lại ý thức lau lau nước mắt đã sớm khô lại trên mặt, nhìn về phía sau xe, mờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng trầm mặc của Mục Đình Sâm.
Lên xe, cơ thể lạnh ngắt của mình dần dần ấm lên. Cô do dự một lúc hỏi: “Anh sớm đã biết Khương Nghiên Nghiên là em gái cùng mẹ khác cha của tôi đúng không? Đây là điều anh muốn trả thù sao?"
Mục Đình Sâm lạnh nhạt nói: “Cô muốn nghĩ như vậy cũng đươc."
Trong xe chỉ còn lại sự im lặng, một lúc sau, Ôn Ngôn đột nhiên cười: “Mục Đình Sâm, tôi đột nhiên cảm thấy, tôi rất hận anh…"
Hận anh. Đây là lần đầu tiên cô dám nói ra điều này.
Ngón tay thon dài của Mục Đình Sâm hơi động, trong bóng tối nhìn không rõ biẻu tình: “Hận cũng tốt."
Ôn Ngôn không hiểu câu nói này của anh có ý gì. Nhưng sâu trong lòng cô ý nghĩ muôn rời khỏi ngày càng lớn…
Về tới Mục trạch, Ôn Ngôn tắm ở phòng tắm tầng một, sau đó liền về phòng nằm xuống.
Rất nhanh, Mục Đình Sâm từ phòng tắm chuyên dụng đi ra, mang theo một đầu ẩm ướt. Theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cửa số, giống như không có ý định ra ngoài.
Hai người đều không tiếp tục nhắc đến chuyện không vui ở trên xe. Mục Đình Sâm tuyệt đối sẽ không tự động giải thích những điều này. Hơn nữa cô căn bản không có tâm tình lại đi nghĩ đến Trần Hàm.
Vừa nghĩ đến hai người phải ngủ trên một chiếc giường, Ôn Ngôn liền có chút khẩn trương, lại thêm chuyện lúc ban ngày, tim cô đạp loạn lên, làm cách nào cùng không thể bình tĩnh lại.
Tiếng bật lửa phát ra, trong phòng lại không ngửi thầy mùi thuốc lá. Lúc Ôn Ngôn nhìn về phía Mục Đình Sâm, anh đang bỏ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay xuống. Nhìn vẻ mặt giống như đang suy nghĩ điều gì.
Đột nhiên, điện thoại anh vang lên. Trong đêm tối yên tĩnh, mỗi một tiếng đều giống như đâm thẳng vào tai.
Anh cầm điện thoại đưa lên tai nghe máy: “Alo"
Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Khương Nghiên Nghiên, nhỏ nhưng Ôn Ngôn có thể mang máng nghe được: “Anh Đình Sâm, tối nay không đến tìm người ta sao? Người ta nhớ anh rồi…"
“Mục Đình Sâm! Anh vẫn chưa ngủ sao?" Không đợi Mục Đình Sâm mở miệng, Ôn Ngôn đột nhiên ngồi dậy nói. Tiếng của cô không nhỏ, chắc chắn Khương Nghiên Nghiên có thể nghe thấy.
Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Chính là có một loại xúc động muốn cô làm vậy.
Mục Đình Sâm hơi nhếch mày, ngước mắt nhìn cô. Sau đó nói với Khương Nghiên Nghiên: “Tối nay không có thời gian, trước cứ như vậy đi."
Nói xong, anh trực tiếp ngắt điện thoại. Cười như không cười nhìn cô. Cho dù anh không nói gì, Ôn Ngôn vẫn bị anh nhìn đến chột dạ, vội vành nằm xuống cuốn chặt chăn: “Tôi… Tôi ngủ trước đây…"
Rất nhanh, cô cảm thấy vị trí sau lưng hơi lún xuống. Cô sống chết nhắm chặt mắt lại. Không biết anh sẽ vì chuyện vừa nãy mà làm khó cô.
Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ có lực vòng qua eo cô. Giọng anh khàn khàn rõ ràng đánh thẳng vào tim cô: “Đêm nay cho cô một cơ hội."
Đã qua nhiều năm như vậy, cô đã sớm trưởng thành thay đổi. Trần Hàm không nhận ra cô, nhưng cô chắc chắn nhận ra Trần Hàm! Khuôn mặt đó, sớm đã giống như dao khắc sâu vào kí ức của cô.
Cô có điều không hiểu. Trần Hàm bỏ đi từ khi cô sáu tuổi. Cho dù lập tức tái giá, tính qua tính lại, Khương Nghiên Nghiên ít Chương 28 Đêm Nay Cho Cô Một Cơ Hội nhất cũng phải nhỏ hơn cô bảy tuổi.
Nhưng nhìn Khương Nghiên Nghiên cũng không giống tuổi vị thành niên…
Nếu không phải là thân sinh, Trần Hàm làm một người mẹ kế lại có thể chăm sóc như vậy. Vậy thì đứa con đẻ như cô lại tính là cái gì?!
“Ôn Ngôn, hôm nay cô định tăng ca cả đêm đấy à?" Trần Hâm rảnh rỗi không việc làm tới đây giám sát, nhìn thấy Ôn Ngôn đang nằm bò ra bàn làm việc, liền giọng điệu không tốt nói.
Ôn Ngôn thẳng lưng tiếp tục làm công việc chưa xong, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn Trần Hâm. Trần Hâm mặt tối sầm lại: “Chồng cô thật lợi hại, chạy tới tận công ty đánh tôi. Ôn Ngôn chỉ cần cô vẫn còn ở đây, tôi bắt cô làm gì thì cô phải làm cái đây. Tôi chính là nói cho cô biết, có một số việc đã làm thì phải nhận lấy hậu quả!"
Ôn Ngôn cả người cứng đò lại: “Anh nói gì?"
Vừa nghĩ tới việc kia Trần Hâm liền tức đến thở không ra hơi: “Cô không biết? Đừng có giả bộ, con người tôi, có thù tất báo, cô hãy đợi đấy!"
Trong đầu cô một mảnh trống rỗng, Mục Đình Sâm tới công ty của cô đánh Trần Hâm? Đây không phải là nói đùa đi? Việc này đối với cô chẳng khác gì sao chỗi đâm vào trái đất vậy!
Nhìn phản ứng của cô, Trần Hâm nghĩ răng cô sợ rôi, tức giận giảm bớt một chút: “A… Bây giờ cô nói xin lỗi với tôi vẫn còn kịp đấy, không biết chừng tôi sẽ tha thứ cho cô."
Ôn Ngôn liếc cô ta một cái, nhàn nhạt nói: “Quản lí Trần, tôi rất bận. Xin đừng làm phiền tôi."
Trần Hâm tức đến cười ra tiếng: “Cô đúng là… được, rất được… Cô từ từ bận, bận không xong, hôm nay không được phép rời khỏi công ty!"
Đến giờ tan làm, nhân viên trong công ty lục tục ra về.
Nhìn vào giống như đang cố ý gây khó dễ cho cô vậy. Chỉ có mình cô ở lại tăng ca. Ngoại trừ nơi cô làm việc vẫn còn sáng đèn, bốn phía xung quanh đều là một mảnh tối tăm. Nơi làm việc rộng lớn trở lên có vẻ u ám. Hơn nữa lò sưởi cũng bị tắt rồi.
Bận đến tận 12 giờ đêm cô mới xoa đôi tay bị lạnh đến đỏ lên của mình rời khỏi công ty. Vừa ra đến cửa lớn, cô liền nhìn thấy thân hình thẳng tắp của Trần Hàm đứng giữa trời gió tuyết. Đường hoàng đã không còn bộ dáng kiêu căng như ban ngày.
Lúc này, trong lòng cô một chút cũng không rung động, vừa xoay người chuẩn bị rời đi, Trần Hàm liền xông lên túm lấy cánh tay cô: “Ngôn Ngôn…"
Trong lòng cô dâng lên một trận chán ghét: “Muốn để tôi rời khỏi Mục Đình Sâm, bà tự đi nói với anh ta. Không phải là tôi không đi, là anh ta không để tôi đi! Tôi chính là muốn hỏi bà một câu, Khương Nghiên Nghiên là do chính bà đẻ ra sao?"
Trần Hàm giống như rất khó mở miệng, trong đáy mắt chứa lệ: “Đúng…"
Tim cô nhảy lên một cái, mạnh mẽ hắt tay Trần Hàm ra: “Từ lúc ở bên cha, bà đã sinh ra Khương Nghiên Nghiên rồi? Bà đúng là được lắm, thật làm tôi buồn nôn!"
Trong kí ức, Trần Hàm từ sớm đã cùng cha cô chia ra ở riêng. Vậy mà sau lưng đã làm những việc bần thỉu mà cô không biết!
Tiếng Trần Hàm mang theo tiếng nức nở: “Ngôn Ngôn, là mẹ có lỗi với con, đều là lỗi của mẹ. Con muốn đánh muốn mắng mẹ đều được… như vậy mới làm cho mẹ được thanh thản. Ít nhất những năm này con sống tết, Mục Đình Sâm là người tốt, con theo anh ta, chắn chắn không phải khổ cực, như thế mẹ liền yên tâm…"
Ôn Ngôn cảm thấy buồn cười: “Mẹ? Bà không xứng với chữ này! Sáng nay bà không phải còn muốn để tôi rời khỏi Mục Đình Sâm, nhường anh ta cho Khương Nghiên Nghiên sao? Thế nào? Hiện tại thay đổi ý định rồi?"
Ánh mắt Trần Hàm có chút trốn tránh: “Ngôn Ngôn… Mục Đình Sâm đã thu nhận và giúp đỡ con nhiều năm như vậy, nhưng mẹ thấy con với anh ta thật sự không hợp. Thật lòng nói với con, hiện giờ tình huống của Khương gia không tốt, bắt buộc phải dựa vào Mục Đình Sâm mới có thể một lần nữa vực dậy. Em gái con không dễ dàng gì mới có thể cùng Mục Đình Sâm tạo mối quan hệ. Mẹ cũng rất khó xử. Mẹ cũng có nỗi khổ trong lòng. Xem như mẹ cầu xin con, Ngôn Ngôn, con hãy rời khỏi Mục Đình Sâm đi!"
Ôn Ngôn cắn môi không nói gì, cô thậm chí còn cảm thấy khi Trần Hàm gọi cô là “Ngôn Ngôn" đều giống như đang gọi Khương Nghiên Nghiên. Ôn Ngôn, Khương Nghiên Nghiên, phát âm giống nhau như vậy càng làm cho cô cảm thấy buồn nôn.
Tôi nói rồi, để tôi đi. Bà đi mà tìm Mục Đình Sâm. Tìm tôi có ích gì. Còn có, hiện tại tôi nói rõ ràng với bà, tôi sẽ không rời đi! Mục Đình Sâm là chồng của tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi!" Cô thét lên, rồi quay lưng chạy vào gió tuyết. Trên mặt cô chảy ra hai hàng lệ, gặp nhau như thế này cô thà rằng không gặp lại.
Không biết đi được bao xa, đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng còi xe.
Cô nghĩ rằng là Trần Hàm nên không hề quan tâm. Đợi chiếc xe lái đến bên cạnh cô, Trần Nặc từ cửa số xe ngó ra: “Tiểu thư, lên xe đi thôi."
Ôn Ngôn lấy lại ý thức lau lau nước mắt đã sớm khô lại trên mặt, nhìn về phía sau xe, mờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng trầm mặc của Mục Đình Sâm.
Lên xe, cơ thể lạnh ngắt của mình dần dần ấm lên. Cô do dự một lúc hỏi: “Anh sớm đã biết Khương Nghiên Nghiên là em gái cùng mẹ khác cha của tôi đúng không? Đây là điều anh muốn trả thù sao?"
Mục Đình Sâm lạnh nhạt nói: “Cô muốn nghĩ như vậy cũng đươc."
Trong xe chỉ còn lại sự im lặng, một lúc sau, Ôn Ngôn đột nhiên cười: “Mục Đình Sâm, tôi đột nhiên cảm thấy, tôi rất hận anh…"
Hận anh. Đây là lần đầu tiên cô dám nói ra điều này.
Ngón tay thon dài của Mục Đình Sâm hơi động, trong bóng tối nhìn không rõ biẻu tình: “Hận cũng tốt."
Ôn Ngôn không hiểu câu nói này của anh có ý gì. Nhưng sâu trong lòng cô ý nghĩ muôn rời khỏi ngày càng lớn…
Về tới Mục trạch, Ôn Ngôn tắm ở phòng tắm tầng một, sau đó liền về phòng nằm xuống.
Rất nhanh, Mục Đình Sâm từ phòng tắm chuyên dụng đi ra, mang theo một đầu ẩm ướt. Theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cửa số, giống như không có ý định ra ngoài.
Hai người đều không tiếp tục nhắc đến chuyện không vui ở trên xe. Mục Đình Sâm tuyệt đối sẽ không tự động giải thích những điều này. Hơn nữa cô căn bản không có tâm tình lại đi nghĩ đến Trần Hàm.
Vừa nghĩ đến hai người phải ngủ trên một chiếc giường, Ôn Ngôn liền có chút khẩn trương, lại thêm chuyện lúc ban ngày, tim cô đạp loạn lên, làm cách nào cùng không thể bình tĩnh lại.
Tiếng bật lửa phát ra, trong phòng lại không ngửi thầy mùi thuốc lá. Lúc Ôn Ngôn nhìn về phía Mục Đình Sâm, anh đang bỏ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay xuống. Nhìn vẻ mặt giống như đang suy nghĩ điều gì.
Đột nhiên, điện thoại anh vang lên. Trong đêm tối yên tĩnh, mỗi một tiếng đều giống như đâm thẳng vào tai.
Anh cầm điện thoại đưa lên tai nghe máy: “Alo"
Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Khương Nghiên Nghiên, nhỏ nhưng Ôn Ngôn có thể mang máng nghe được: “Anh Đình Sâm, tối nay không đến tìm người ta sao? Người ta nhớ anh rồi…"
“Mục Đình Sâm! Anh vẫn chưa ngủ sao?" Không đợi Mục Đình Sâm mở miệng, Ôn Ngôn đột nhiên ngồi dậy nói. Tiếng của cô không nhỏ, chắc chắn Khương Nghiên Nghiên có thể nghe thấy.
Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Chính là có một loại xúc động muốn cô làm vậy.
Mục Đình Sâm hơi nhếch mày, ngước mắt nhìn cô. Sau đó nói với Khương Nghiên Nghiên: “Tối nay không có thời gian, trước cứ như vậy đi."
Nói xong, anh trực tiếp ngắt điện thoại. Cười như không cười nhìn cô. Cho dù anh không nói gì, Ôn Ngôn vẫn bị anh nhìn đến chột dạ, vội vành nằm xuống cuốn chặt chăn: “Tôi… Tôi ngủ trước đây…"
Rất nhanh, cô cảm thấy vị trí sau lưng hơi lún xuống. Cô sống chết nhắm chặt mắt lại. Không biết anh sẽ vì chuyện vừa nãy mà làm khó cô.
Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ có lực vòng qua eo cô. Giọng anh khàn khàn rõ ràng đánh thẳng vào tim cô: “Đêm nay cho cô một cơ hội."
Tác giả :
Mục Đình Sâm Ôn Ngôn