Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều
Chương 118: Ngoại Trừ Tình Yêu, Anh Không Hứng Thú Với Điều Gì
Anh bước tới, vươn bàn tay phân rõ khớp xương nắm cằm cô, trong mắt mang theo chút châm chọc: “Tôi, chưa bao giờ coi cô là người thân. Lúc cô còn nhỏ, tôi thực sự chỉ để trả thù, mỗi lần đều nhìn thấy cô tôi đều có loại xúc động muốn giết cô. Đến khi cô trưởng thành, tôi đột nhiên phát hiện ra lúc cô lớn lên, nhìn cũng ngày càng thuận mắt hơn, cô hiểu ý tôi không? Tôi đợi cô đến năm mười tám tuổi, còn chưa kịp muốn cô thì đã bị tên Thẩm Giới kia đoạt, đồ của tôi, bị người khác nhúng chàm, cô nghĩ tôi sẽ làm thế nào?"
“Tại sao cô lại ngu ngốc coi tôi như người thân? Chẳng qua tôi chỉ là muốn lấy mạng cô, giữ cô lại cũng là vì xem cô như đồ chơi, nên bây giờ cô đã hiểu vì sao tôi không cho phép cô qua lại với những người đàn ông khác chưa? Đó là vì… cô là đồ của tôi, tôi không thích bị người khác chạm vào! Đúng, tôi không yêu cô, tôi sẽ không bao giờ yêu cô, tôi không quan tâm cô có yêu tôi hay không… Đừng cứ ca cái điệp khúc tôi nuôi cô mười năm mãi, chẳng có chút ý nghĩa gì cả!"
Nhìn người đàn ông gần trong gang tắc, Ôn Ngôn có chút khó tin. Lời vừa nói ra là từ miệng anh sao? Cô từng cho rằng anh là người lạnh lùng, máu lạnh, hệt như khối băng, còn nghiêm khắc, giờ cô cảm thấy anh còn có một bụng đen tối, những lời nói đó như những nhát dao sắc bén lăng trì cô, tình thân trong mắt cô hóa ra chỉ là trò đùa với anh. Vậy đó, người đàn ông sớm chiều bên nhau suốt chục năm trời, chỉ xem cô như một thứ đồ chơi mua vui… Hóa ra… cô thực sự không có gì…
Cô kìm những giọt nước mắt, chật vật cười nói: “Cảm ơn anh đã nói thẳng ra. Trước đây tôi không biết rằng hóa ra tôi tồn tại như thế này trong mắt anh, giờ thì tôi biết rồi. Xin lỗi, tôi chỉ là món đồ chơi, vậy mà còn chiếm lấy vị trí của Mục phu nhân."
Bàn tay siết cằm cô của Mục Đình Sâm dần buông lỏng, anh nhìn rõ đau thương trong mắt cô, hóa ra không phải chuyện gì cô cũng thờ ơ với anh, cô cũng có lúc đau khổ…
Cô không nhìn anh nữa, nhẹ nhàng đầy anh ra rồi đi xuống lầu. Chân của Bánh Trôi gần như lành rồi, nó nhanh chóng lao vào vòng tay cô. Cô ôm Bánh Trôi ra sân sau, ngồi trên ghé xích đu nhẹ nhàng lắc lư, nước mắt lã chã rơi: “Bánh Trôi… tao chỉ có mày thôi, mày phải sống tốt vào, sống thật tốt. Nếu như đến mày cũng đi rồi, tao phải làm sao đây…" Bánh Trôi như nghe hiểu những gì cô nói, lười biếng kêu một tiếng “meo meo".
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau tiến lại, cô vội vàng lau nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lúc này chắc chỉ có má Lưu và chú Lâm là để ý đến cô thôi, bị bọn họ nhìn thấy thì không tốt lắm, nhưng lần này cô nghĩ sai rồi, người đến là Mạc Ninh.
Mạc Ninh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, dựa theo tần suất đu đưa của cô khẽ đu ghế xích đu: “Cô và Đình Sâm cãi nhau, tôi đều nghe thấy hét. Lời anh ấy nói… có hơi quá đáng."
Cô khẽ cười giễu: “Xưa nay anh ta luôn đối xử với tôi như vậy, có lúc tôi thật hâm mộ các cô có thể có được sự dịu dàng của anh ta. Tôi đã sống với anh ta hơn mười năm, vậy mà đến bây giò hình như chưa bao giò nhận được…"
Mạc Ninh không cười nhạo cô, trái lại thông cảm: “Từ những gì tôi biết về anh ấy, tôi nghĩ anh ấy nói những điều đó là vì giận quá mà thôi. Tôi không biết rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Là phụ nữ, tôi cảm thây những gì anh ấy nói là không phải sự thật. Trước đây tôi không tin rằng anh ấy thích cô, thậm chí do xem phim tình cảm nhiều quá nên tôi còn nghĩ cô còn giả mang thai làm ra các loại thủ đoạn khiến anh ấy kết hôn với cô, giò thì tôi tin rồi, anh ấy là muốn kết hôn với cô cho bằng được nhỉ?"
Ôn Ngôn không hiểu: “Ý của cô là sao? Anh ta cũng đều đã nói như vậy, cô còn nghĩ rằng giữa tôi Và anh ta có tình cảm gì sao?"
Mạc Ninh nhìn lên bầu trời lắc rắc vài ngôi sao, suy nghĩ một hồi mới nói: “Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng anh ấy nuôi nắng cô, lấy cô chỉ vì cô là món đồ chơi để báo thù sao? Nếu là như vậy, anh ấy sẽ xấu xa đến mức cô không thể tưởng tượng nỗi, căn bản sẽ không dành cả đời mình chơi đùa với cô. Với sự thông minh của anh ấy, điều này không khoa học. Thông thường, những gì anh ấy nói vào lúc này đều là ngược lại, sau khi cô nói không yêu anh ấy, anh ấy mới nổi trận lôi đình đúg không? Thứ anh ấy muốn là tình yêu của cô, cô lại đi nói chuyện tình thân với anh áy."
“Tôi phải nói cô ngốc đấy, nếu như anh ấy muốn tình yêu, với tính cách của anh ấy, ngoại trừ tình yêu, thì thứ gì anh ấy cũng không có hứng thú, nói thật thì, tôi có chút hơi thích anh ấy, còn điều tra anh ấy nữa, nhưng chẳng tra được anh ấy ăn chơi trác táng gì, chỉ có một người phụ nữ bên ngoài là Khương Nghiên Nghiên. Với thân phận anh ấy như vậy thì đáng lẽ không quá sạch sẽ mới đúng chứ? Ở cạnh những người đàn ông mà giá trị con người lên đến hàng trăm tỷ thì ai mà chẳng có bên cạnh một đám phụ nữ chứ? Khương Nghiên Nghiên kia lại là em gái cùng mẹ khác cha với cô, cô thật sự nghĩ là trùng hợp sao? Thật ra tôi nghĩ anh ấy căn bản không có gì với Khương Nghiên Nghiên cả, chính là để làm cô tức thôi, không ngờ cô đã vậy rồi cô còn nghĩ khoảng thời gian hơn mười năm kia, anh ấy chăm sóc nuôi lớn cô là để làm anh trai hay là bố cô chứ? Cô phải nói chuyện tình yêu với anh ấy."
Ôn Ngôn trước kia có chút khó chịu với Mạc Ninh, cô không thể cùng Mạc Ninh hòa hợp, lại càng không hài lòng với tính tình của cô ta, nhưng lần này, không rõ vì sao nhưng cô lại cảm thấy lời cô ta hợp lý.
Ôn Ngôn bắt đầu hoài nghi chính mình, cô nói sai rồi sao? Trước đây má Lưu cũng từng nói Mục Đình Sâm thích cô, bây giờ Mạc Ninh cũng nói như vậy… Nhưng khi cô ấy nghĩ đến cách mà Mục Đình Sâm nói những lời đó, cô nghĩ suy nghĩ này thật buồn cười. Người khác yêu đương và kết hôn đều ngọt ngào âm ấp, có thể ngược chết người ngoài, còn cô kể từ khi bắt đầu lại là dằn vặt đau khổ chứ? Dựa vào cái gì cô không thể giống như những người bình thường khác chứ? Quả là nhảm nhí! Cô chưa từng nghe nói người đàn ông nào lại thích phụ nữ theo cách này.
Càng nghĩ cô càng thấy không có khả năng, cô nói: “Mạc Ninh… cô không cần phải an ủi tôi, tôi ồn mà. Tôi đã sớm quen với điều đó rồi, ngay cả khi anh ta đánh tôi, tôi cũng không ngạc nhiên, mặc dù anh ta chưa từng động thủ. Giữa chúng tôi quá phức tạp, tự tôi cũng không thể nào hiểu rõ, sao mấy người có thể rõ được chứ? Anh ta không có khả năng thích tôi, tôi cũng sẽ không có loại tình cảm này với anh ta, quá kỳ quái. Lúc tôi đến Mục gia tôi chỉ mới tám tuổi thôi, mà anh ta đã mười tám rồi, khi ấy tôi còn con nít, có thể nói là một tay anh ta nuôi lớn, anh ta với tôi như anh như bó, cô bảo tôi nói chuyện tình cảm với anh ta? Quá hoang đường rồi."
Mặt Mạc Ninh như thấy quỷ: “Khi cô làm tình với anh ấy cũng xem anh ấy như anh như bố sao? Đó mới là kỳ quái, hiểu không? Hiện tại hai người đã là vợ chồng, mặc dù người khác nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, tình yêu sau khi kết hôn sẽ biến thành tình thân, nhưng tình thân cũng từ tình yêu mà nảy nở. Giữa cô và Mục Đình Sâm lúc bắt đầu là từ tình thân, nhưng bản thân cả hai lại ngược lại, bây giờ tình yêu của hai người mới vừa khởi đầu thôi. Nếu cô cứ không chịu tin, lần sau trước khi chọc anh ấy tức giận thì sửa không yêu thành yêu anh ấy thử xem, kết quả chắc chắn sẽ khác."
Đầu óc Ôn Ngôn có chút rối rắm, cô cũng không muốn thảo luận về chủ đề này nữa, quay sang Mạc Ninh nói: “Không phải cô thích anh ta sao? Cô nói những lời này với tôi… rốt cuộc là đang thay tôi gợi ý sao?
“Tại sao cô lại ngu ngốc coi tôi như người thân? Chẳng qua tôi chỉ là muốn lấy mạng cô, giữ cô lại cũng là vì xem cô như đồ chơi, nên bây giờ cô đã hiểu vì sao tôi không cho phép cô qua lại với những người đàn ông khác chưa? Đó là vì… cô là đồ của tôi, tôi không thích bị người khác chạm vào! Đúng, tôi không yêu cô, tôi sẽ không bao giờ yêu cô, tôi không quan tâm cô có yêu tôi hay không… Đừng cứ ca cái điệp khúc tôi nuôi cô mười năm mãi, chẳng có chút ý nghĩa gì cả!"
Nhìn người đàn ông gần trong gang tắc, Ôn Ngôn có chút khó tin. Lời vừa nói ra là từ miệng anh sao? Cô từng cho rằng anh là người lạnh lùng, máu lạnh, hệt như khối băng, còn nghiêm khắc, giờ cô cảm thấy anh còn có một bụng đen tối, những lời nói đó như những nhát dao sắc bén lăng trì cô, tình thân trong mắt cô hóa ra chỉ là trò đùa với anh. Vậy đó, người đàn ông sớm chiều bên nhau suốt chục năm trời, chỉ xem cô như một thứ đồ chơi mua vui… Hóa ra… cô thực sự không có gì…
Cô kìm những giọt nước mắt, chật vật cười nói: “Cảm ơn anh đã nói thẳng ra. Trước đây tôi không biết rằng hóa ra tôi tồn tại như thế này trong mắt anh, giờ thì tôi biết rồi. Xin lỗi, tôi chỉ là món đồ chơi, vậy mà còn chiếm lấy vị trí của Mục phu nhân."
Bàn tay siết cằm cô của Mục Đình Sâm dần buông lỏng, anh nhìn rõ đau thương trong mắt cô, hóa ra không phải chuyện gì cô cũng thờ ơ với anh, cô cũng có lúc đau khổ…
Cô không nhìn anh nữa, nhẹ nhàng đầy anh ra rồi đi xuống lầu. Chân của Bánh Trôi gần như lành rồi, nó nhanh chóng lao vào vòng tay cô. Cô ôm Bánh Trôi ra sân sau, ngồi trên ghé xích đu nhẹ nhàng lắc lư, nước mắt lã chã rơi: “Bánh Trôi… tao chỉ có mày thôi, mày phải sống tốt vào, sống thật tốt. Nếu như đến mày cũng đi rồi, tao phải làm sao đây…" Bánh Trôi như nghe hiểu những gì cô nói, lười biếng kêu một tiếng “meo meo".
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau tiến lại, cô vội vàng lau nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lúc này chắc chỉ có má Lưu và chú Lâm là để ý đến cô thôi, bị bọn họ nhìn thấy thì không tốt lắm, nhưng lần này cô nghĩ sai rồi, người đến là Mạc Ninh.
Mạc Ninh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, dựa theo tần suất đu đưa của cô khẽ đu ghế xích đu: “Cô và Đình Sâm cãi nhau, tôi đều nghe thấy hét. Lời anh ấy nói… có hơi quá đáng."
Cô khẽ cười giễu: “Xưa nay anh ta luôn đối xử với tôi như vậy, có lúc tôi thật hâm mộ các cô có thể có được sự dịu dàng của anh ta. Tôi đã sống với anh ta hơn mười năm, vậy mà đến bây giò hình như chưa bao giò nhận được…"
Mạc Ninh không cười nhạo cô, trái lại thông cảm: “Từ những gì tôi biết về anh ấy, tôi nghĩ anh ấy nói những điều đó là vì giận quá mà thôi. Tôi không biết rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Là phụ nữ, tôi cảm thây những gì anh ấy nói là không phải sự thật. Trước đây tôi không tin rằng anh ấy thích cô, thậm chí do xem phim tình cảm nhiều quá nên tôi còn nghĩ cô còn giả mang thai làm ra các loại thủ đoạn khiến anh ấy kết hôn với cô, giò thì tôi tin rồi, anh ấy là muốn kết hôn với cô cho bằng được nhỉ?"
Ôn Ngôn không hiểu: “Ý của cô là sao? Anh ta cũng đều đã nói như vậy, cô còn nghĩ rằng giữa tôi Và anh ta có tình cảm gì sao?"
Mạc Ninh nhìn lên bầu trời lắc rắc vài ngôi sao, suy nghĩ một hồi mới nói: “Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng anh ấy nuôi nắng cô, lấy cô chỉ vì cô là món đồ chơi để báo thù sao? Nếu là như vậy, anh ấy sẽ xấu xa đến mức cô không thể tưởng tượng nỗi, căn bản sẽ không dành cả đời mình chơi đùa với cô. Với sự thông minh của anh ấy, điều này không khoa học. Thông thường, những gì anh ấy nói vào lúc này đều là ngược lại, sau khi cô nói không yêu anh ấy, anh ấy mới nổi trận lôi đình đúg không? Thứ anh ấy muốn là tình yêu của cô, cô lại đi nói chuyện tình thân với anh áy."
“Tôi phải nói cô ngốc đấy, nếu như anh ấy muốn tình yêu, với tính cách của anh ấy, ngoại trừ tình yêu, thì thứ gì anh ấy cũng không có hứng thú, nói thật thì, tôi có chút hơi thích anh ấy, còn điều tra anh ấy nữa, nhưng chẳng tra được anh ấy ăn chơi trác táng gì, chỉ có một người phụ nữ bên ngoài là Khương Nghiên Nghiên. Với thân phận anh ấy như vậy thì đáng lẽ không quá sạch sẽ mới đúng chứ? Ở cạnh những người đàn ông mà giá trị con người lên đến hàng trăm tỷ thì ai mà chẳng có bên cạnh một đám phụ nữ chứ? Khương Nghiên Nghiên kia lại là em gái cùng mẹ khác cha với cô, cô thật sự nghĩ là trùng hợp sao? Thật ra tôi nghĩ anh ấy căn bản không có gì với Khương Nghiên Nghiên cả, chính là để làm cô tức thôi, không ngờ cô đã vậy rồi cô còn nghĩ khoảng thời gian hơn mười năm kia, anh ấy chăm sóc nuôi lớn cô là để làm anh trai hay là bố cô chứ? Cô phải nói chuyện tình yêu với anh ấy."
Ôn Ngôn trước kia có chút khó chịu với Mạc Ninh, cô không thể cùng Mạc Ninh hòa hợp, lại càng không hài lòng với tính tình của cô ta, nhưng lần này, không rõ vì sao nhưng cô lại cảm thấy lời cô ta hợp lý.
Ôn Ngôn bắt đầu hoài nghi chính mình, cô nói sai rồi sao? Trước đây má Lưu cũng từng nói Mục Đình Sâm thích cô, bây giờ Mạc Ninh cũng nói như vậy… Nhưng khi cô ấy nghĩ đến cách mà Mục Đình Sâm nói những lời đó, cô nghĩ suy nghĩ này thật buồn cười. Người khác yêu đương và kết hôn đều ngọt ngào âm ấp, có thể ngược chết người ngoài, còn cô kể từ khi bắt đầu lại là dằn vặt đau khổ chứ? Dựa vào cái gì cô không thể giống như những người bình thường khác chứ? Quả là nhảm nhí! Cô chưa từng nghe nói người đàn ông nào lại thích phụ nữ theo cách này.
Càng nghĩ cô càng thấy không có khả năng, cô nói: “Mạc Ninh… cô không cần phải an ủi tôi, tôi ồn mà. Tôi đã sớm quen với điều đó rồi, ngay cả khi anh ta đánh tôi, tôi cũng không ngạc nhiên, mặc dù anh ta chưa từng động thủ. Giữa chúng tôi quá phức tạp, tự tôi cũng không thể nào hiểu rõ, sao mấy người có thể rõ được chứ? Anh ta không có khả năng thích tôi, tôi cũng sẽ không có loại tình cảm này với anh ta, quá kỳ quái. Lúc tôi đến Mục gia tôi chỉ mới tám tuổi thôi, mà anh ta đã mười tám rồi, khi ấy tôi còn con nít, có thể nói là một tay anh ta nuôi lớn, anh ta với tôi như anh như bó, cô bảo tôi nói chuyện tình cảm với anh ta? Quá hoang đường rồi."
Mặt Mạc Ninh như thấy quỷ: “Khi cô làm tình với anh ấy cũng xem anh ấy như anh như bố sao? Đó mới là kỳ quái, hiểu không? Hiện tại hai người đã là vợ chồng, mặc dù người khác nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, tình yêu sau khi kết hôn sẽ biến thành tình thân, nhưng tình thân cũng từ tình yêu mà nảy nở. Giữa cô và Mục Đình Sâm lúc bắt đầu là từ tình thân, nhưng bản thân cả hai lại ngược lại, bây giờ tình yêu của hai người mới vừa khởi đầu thôi. Nếu cô cứ không chịu tin, lần sau trước khi chọc anh ấy tức giận thì sửa không yêu thành yêu anh ấy thử xem, kết quả chắc chắn sẽ khác."
Đầu óc Ôn Ngôn có chút rối rắm, cô cũng không muốn thảo luận về chủ đề này nữa, quay sang Mạc Ninh nói: “Không phải cô thích anh ta sao? Cô nói những lời này với tôi… rốt cuộc là đang thay tôi gợi ý sao?
Tác giả :
Mục Đình Sâm Ôn Ngôn