Nhà Có Hồ Ly Tinh
Chương 8
Dưới ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt cỏ, mùi cỏ thơm ngập tràn không khí. Một quả bóng da bảy màu sặc sỡ nảy tưng trên đất, Tiểu Bảo phe phẩy đuôi chạy qua chạy lại đuổi theo qủa bóng, dùng chân trước chụp lấy, há mõm cắp quả bóng nhỏ.
“Tiểu Bảo!" Kim Hành đứng cách đó không xa, gọi to.Tiểu Bảo lập tức vui vẻ ngậmbóng chạy về. Kim Hành lấy bóng, lần nữa tung đi. Khi cả hai đang đùa giỡn vui vẻ, Lý Dục Hàm cầm chiếc camera nhỏ trong tay, ngồi xổm một bên kêu, “Kim Hành, nhìn bên này “
“Ân?" Kim Hành quay đầu qua, màn hình lập tức thu được hình y. “Lý đại ca, huynh cầm gì trong tay đó?"
“Cái này có thể quay lại bộ dáng của cậu đó. Nào, cười với bên này chút đi." Lý Dục Hàm chỉ thị.
“Hì hì " Kim Hành lập tức phối hợp nhe răng cười.
“Không cần phải giữ nguyên người ở đó, cái này không phải máy ảnh, cứ làm động tác gì đó đi."
“Động tác? Làm cái gì mới được chứ?"
“Tùy thích thôi, nhảy múa cũng được đó."
“Nhảy múa? Như vậy sao?" Kim Hành như như con thỏ nhỏ nhảy nhảy về phía trước, bắt được quả bóng mà Tiểu Bảovừa nhặt về, ném bóng đi rồi cũng chạy theo bên chân Tiểu Bảo.
“Nga nga, đúng thế đấy, rất đáng yêu a Tự nhiên hơn một chút "Lý Dục Hàmvây quanh y đến tận 360omà điên cuồng quay. Nhất thời không cẩn thận, hắn đạp phải vòi tưới tự động trên mặt cỏ, lập tức nước như vòi rồng phun ra tứ phía —— Xì xì!
“Oa "Hai người một chó bị nước bắn tung tóe, Lý Dục Hàm cuống quít kéo Kim Hành tránh ra, nhưng nước vẫn cứ văng trúng người. Hai người nắm tay nhau, chạy như điên trên cỏ, vừa thét chói tai vừa cười to.
Dịch Huy ngồi ở cửa sổ sát đầu tầng một chứng kiến cảnh đó, nhất thời không nhịn được cười.
“Di di? Có cái gì thú vị chuyện sao?" Thu Hàn đột nhiên từ sau lưng hắn bước tới, dọa Dịch Huygiật mình.
“Hả…Ra là tiền bối ngài a…" Thu Hàn che tay trước trán, nhíu mày nhìn qua, “Ai da, cô dâu mới chơi đùa vui vẻ quá hả."
“Ân…"Dịch Huy mỉm cười nhìn bọn họ, Thu Hàn chú ýthần sắc hắn.
“Xem ra theo tới đây ở là chính xác đấy."
“Ân, lâu lắm rồi ta không thấy Kim Hành vô ưu tư lựtươi cười thế này…"Dịch Huy cảm thán từ đáy lòng.
“Ân? Thật à? Ta thấyTiểu Kim Kim vẫn rất vô ưu tư lựámà."
“Tâm tư của Kim Hành kỳ thật rất tinh tế, chỉ là phản ứng có hơi chậm chạp mà thôi." Trong mắt Dịch Huy hiện lên vẻ tự trách. “Nếu như không phải vì ta, thì nó sẽ còn hạnh phúc hơn cả bây giờ…"
Thu Hàn ngồi xuống ghế mây cạnh hắn, hai tay chống cằm tò mò hỏi, “Dịch Huy tiểu huynh đệ, ngươi nói thật chút đi, tại sao đường đường một đội trưởng của quân điểu thúnhư ngươi lại suy bại đến mức bị đuổi bắt vậy hả?"
Dịch Huynắm tay, nói ra bốn chữ, “Một lời khó nói hết."
“Một lời khó nói hết thì ngươi cứ nói thêm vài lời đi."
“Rất xin lỗi, tiền bối, ta cũng không phải là muốn tận lực giấu diếm, chỉ là…"Dịch Huy thấp giọng nói, “Chuyện này rất khó có thể mở miệng…"
“Ânân, nếu vậy thì ta cũng không miễn cưỡng." Thu Hàn thở dài, “Nhưng ta cũng có đoán được đại khái vài phần."
Dịch Huy không nói, chỉ thất thần nhìn hai người đang nô đùa trên cỏ.
Thu Hàn nửa hay nói giỡn nói, “Có phải có cảm giác như đệ đệ bị cướp mất không?"
“Ách?"
Thu Hàn chỉ vào Lý Dục Hàm, “Cảm tình của người này đối với Tiểu Kim Kim, ngươi hẳn là nhìn ra được chứ?"
“Ân…"
“Coi như ta lắm miệng đi, kỳ thật ta cảm thấy cứ đểTiểu Kim Kimở cùng với Lý đại quan nhân, đối với y hay đối với ngươi cũng đều tốt cả."
“Ý của tiền bối là, cứ để Kim Hành ở lại?"
“Đúng vậy, dù sao bọn họ cũng thích nhau, so với đểTiểu Kim Kim đi theo ngươi chạy trối chết, chi bằng cứ để y ở lại đi." Thu Hàn phân tích cho hắn nghe, “Nghe nói trước kia thật ra bị đuổi bắt cũng chỉ có mình ngươi thôi mà. Mục tiêu của đối phương cũng không phải Tiểu Kim Kim, chỉ cần ngươi rời đi, Tiểu Kim Kim là có thể an ổn mà sống rồi."
Dịch Huy cúi đầu. “Tiền bối, chuyện không đơn giản như vậy đâu."
“Ân? Ý ngươi là gì?"
“Không sai! Bị đuổi bắtkỳ thật chỉ có ta, nhưng mà thủ đoạn của đối phương cực kỳ hèn hạ, một khi bọn họ không tìm được ta, sẽ ra tay với Kim Hành, dùng nó để uy hiếp ta phải đi vào khuôn khổ…"Dịch Huy nhớ tới một việc, trong mắt hiện ra lửa giận, “Vì không để cho bọn họ thực hiện được, ta mới không thể không mang theo Kim Hành cùng rời khỏiPhù U giới …"
“Ôi, hóa ra là như vậy, “ Thu Hàn buông tay, “Thật đúng là quá đáng nga, lợi dụng tình huynh đệ của người ta."
“Ta thấy Lý tiên sinh rất thích Kim Hành, nhưng mà… Ta không cách nào có thể giao Kim Hành cho huynh ấy như vậy được…"Dịch Huythổ lộ băn khoăn của mình, “Dù sao huynh ấy cũng chỉ là con người, lỡ như Kim Hành gặp nguy hiểm…Huynh ấy không chắc có thể bảo vệ được nó. Hơn nữa con người có sống lâu đi nữa cũng chỉ khoảng một trăm năm đổ lại, chỉ cần thêm mười năm nữa, huynh ấy sẽ dần già yếu. Yêu hồ ở bên loài người… Có thể hạnh phúc được sao?"
“Ân…Điều đầu tiên ngươi nói thì ta đồng ý, nhưng cái sau a, ta có ý kiến nha. Theo ta được biết, cũng có yêu hồ có cùng con người trường tương tư thủ (ở bên nhau đến trọn đời) nga."
“Cho dù có thể giải quyết cái đó thì ta vẫn cứ lo lắng…"
“Dịch Huy tiểu huynh đệ, ngươi không thể bảo vệ quá độ, Kim Hành cũng không phải tiểu hài tử,một ngày nào đó y cũng sẽ trưởng thành, phải độc lập."
“Tiền bối nói đúng, nhưng ta cùng với Kim Hành từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, nó là thân nhân duy nhất của ta, ta phải cố hết sức để nó được hạnh phúc."
“Nhưng người có thể cho y hạnh phúc có lẽ lại không phải ca ca của y a." Thu Hàn nói sâu xa.
Dịch Huy ngẩn ra, trầm mặc không nói. Thu Hàn đứng dậy duỗi lưng một cái. “Ai… Lại bắt đầu mệt rồi… Ta đi ngủ nga, ngươi cứ từ từ ngồi đi."
“Ân, tiền bối đi thong thả."Dịch Huy đưa mắt nhìny rời đi.
Thu Hàn đi lên cầu thang dẫn lên lầu hai, bỗng dưng thấy một người đang đứng ngay chỗ rẽ chỗ sân thượng. Đối phương cảm thấyyđến, đột nhiên xoay người lại.
“Yo!" Thu Hàn hào phóng chào hỏi y.
“Chào."Thần sắc Diệu Đình có chút mất tự nhiên, Thu Hàn thăm dò nhìn sau lưng y, bên ngoài sân thượnglà một con chim nhỏ màu vàng, đang cố sức bay về nơi xa xa.
“Ngươi tên Đình gì ấy nhỉ…" Không biết sao mà Thu Hàn chỉ nhớ được mỗi cái tên y.
“Tiền bối, ta là Diệu Đình."Diệu Đình không ngại phiền mà nhắc nhở.
“Nga nga, đúng rồi, Diệu Đình." Thu Hàn chỉ vào mặt cỏ bên dưới, “Ngươi không xuống đó chơi chung sao?"
“Không được."Diệu Đình miễn cưỡng cười gượng.
“Nga…" Thu Hàn thấy không thể bắt chuyện với y được, ngáp một cái. “Ta đây cáo từ."
“Xin đi thong thả."Diệu Đình thở phào một hơi.
…
Thu Hàn vào phòng, thoải mái ngủ một hơi, mãi đến khi mặt trời ngã về tây mới rời giường.
Xuống dưới lầu, Lý Dục Hàm cùng Kim Hành đang sắp xếp chén đũa trong phòng ăn, trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn nóng hôi hổi.
“Thu Hàn đại ca, huynh dậy rồi à?" Kim Hành vui vẻ chào hỏi.
“Ân…" Thu Hàn cầm lấy một miếng thịt gà nhét vào miệng.
Lý Dục Hàm kêu to, “Này! Đừng ăn vụng!"
Thu Hàn vừa nhai nuốt vừa liếm liếm ngón tay, “Ai da, con gà này già quá rồi đấy. Người nào làm thế?"
“Tôi làm, thế nào?"Lý Dục Hàm cảnh cáo trừng y, như muốn nói: thấy không thể thì đừng có ăn!
“Oa oa " Thu Hàn chậc chậc kì quái, “Nhìn không ra đấy, Lý đại quan nhân còn có thể làm cơm hả?"
“Thất lễ."Lý Dục Hàm tự hào vênh mặt.
Kim Hành lập tức ở bên tỏ vẻ sùng bái, “Đúng vậy, Lý đại ca làm đấy, ta không biết cái gì hết á…"
“Không sao, tôi biết là được." Lý Dục Hàm cưng chiều cười cười.
“Ca của ta cũng biết làm rất nhiều, ta còn muốn học a…"
“Ân, hôm nào tìm thời gian dạy cậu nha."
“Hay quá!"
Bọn họ đang khanh khanh ta ta, Thu Hàn đã tự ngồi vào chỗ cạnh bàn, lớn tiếng la hét, “Này này, phu phụ bên kia, đừng có buồn nôn thế được không hả? Ta đói ngấu rồi đây này, đến bao giờ mới ăn cơm được hả?"
“Cậu có thể khách khí chút cho tôi được không hả?" Lý Dục Hàmkhông chịu nổi thái độ c y.
Kim Hành lập tức chạy ra ngoài, “Ta đi gọi ca ca với Diệu Đình ca."
Lý Dục Hàmthêm bát thêm đũa vào, lại nhanh tay sắp thêm ghế. Thu Hàn quơchân nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi, “Lý đại quan nhân, ngươi đường đường là một công tử a, ở cái nhà lớn thế này, sao không thuê người giúp việc?"
“Có người ngoài vào rất phiền phức, cũng chẳng có gì đặc biệt cần phải thuê người làm. Tôi đã quen tự mình làm tất cả." Lý Dục Hàmbâng quơ nói.
Thu Hàn cắn đũa, cười nói, “Hắc hắc, nói cũng phải, phải hảo hảo biểu hiện mị lực nam nhân ở nhà mới được đại cữu tử (anh vợ) tương lai gật đầu đồng ý chứ."
Đang nói, di động trong túi Lý Dục Hàm vang lên.Lý Dục Hàm vừa nhìn hiển thị trên điện thoai, thì ra là Hà Tuấn Ngạn đã lâu chưa liên lạc.
Hắn đi ra ngoài phòng ăn nghe điện thoại.
Lý Dục Hàm không muốn nói nhiều, thuận miệng hỏi,
Lý Dục Hàm hoàn toàn không hiểu cái gì.
Hà Tuấn Ngạnbên kia điện thoại rít gào,
Lý Dục Hàm rốt cục tỉnh ngộ.
Hà Tuấn Ngạnbó tay với hắn,
“Tiểu Bảo!" Kim Hành đứng cách đó không xa, gọi to.Tiểu Bảo lập tức vui vẻ ngậmbóng chạy về. Kim Hành lấy bóng, lần nữa tung đi. Khi cả hai đang đùa giỡn vui vẻ, Lý Dục Hàm cầm chiếc camera nhỏ trong tay, ngồi xổm một bên kêu, “Kim Hành, nhìn bên này “
“Ân?" Kim Hành quay đầu qua, màn hình lập tức thu được hình y. “Lý đại ca, huynh cầm gì trong tay đó?"
“Cái này có thể quay lại bộ dáng của cậu đó. Nào, cười với bên này chút đi." Lý Dục Hàm chỉ thị.
“Hì hì " Kim Hành lập tức phối hợp nhe răng cười.
“Không cần phải giữ nguyên người ở đó, cái này không phải máy ảnh, cứ làm động tác gì đó đi."
“Động tác? Làm cái gì mới được chứ?"
“Tùy thích thôi, nhảy múa cũng được đó."
“Nhảy múa? Như vậy sao?" Kim Hành như như con thỏ nhỏ nhảy nhảy về phía trước, bắt được quả bóng mà Tiểu Bảovừa nhặt về, ném bóng đi rồi cũng chạy theo bên chân Tiểu Bảo.
“Nga nga, đúng thế đấy, rất đáng yêu a Tự nhiên hơn một chút "Lý Dục Hàmvây quanh y đến tận 360omà điên cuồng quay. Nhất thời không cẩn thận, hắn đạp phải vòi tưới tự động trên mặt cỏ, lập tức nước như vòi rồng phun ra tứ phía —— Xì xì!
“Oa "Hai người một chó bị nước bắn tung tóe, Lý Dục Hàm cuống quít kéo Kim Hành tránh ra, nhưng nước vẫn cứ văng trúng người. Hai người nắm tay nhau, chạy như điên trên cỏ, vừa thét chói tai vừa cười to.
Dịch Huy ngồi ở cửa sổ sát đầu tầng một chứng kiến cảnh đó, nhất thời không nhịn được cười.
“Di di? Có cái gì thú vị chuyện sao?" Thu Hàn đột nhiên từ sau lưng hắn bước tới, dọa Dịch Huygiật mình.
“Hả…Ra là tiền bối ngài a…" Thu Hàn che tay trước trán, nhíu mày nhìn qua, “Ai da, cô dâu mới chơi đùa vui vẻ quá hả."
“Ân…"Dịch Huy mỉm cười nhìn bọn họ, Thu Hàn chú ýthần sắc hắn.
“Xem ra theo tới đây ở là chính xác đấy."
“Ân, lâu lắm rồi ta không thấy Kim Hành vô ưu tư lựtươi cười thế này…"Dịch Huy cảm thán từ đáy lòng.
“Ân? Thật à? Ta thấyTiểu Kim Kim vẫn rất vô ưu tư lựámà."
“Tâm tư của Kim Hành kỳ thật rất tinh tế, chỉ là phản ứng có hơi chậm chạp mà thôi." Trong mắt Dịch Huy hiện lên vẻ tự trách. “Nếu như không phải vì ta, thì nó sẽ còn hạnh phúc hơn cả bây giờ…"
Thu Hàn ngồi xuống ghế mây cạnh hắn, hai tay chống cằm tò mò hỏi, “Dịch Huy tiểu huynh đệ, ngươi nói thật chút đi, tại sao đường đường một đội trưởng của quân điểu thúnhư ngươi lại suy bại đến mức bị đuổi bắt vậy hả?"
Dịch Huynắm tay, nói ra bốn chữ, “Một lời khó nói hết."
“Một lời khó nói hết thì ngươi cứ nói thêm vài lời đi."
“Rất xin lỗi, tiền bối, ta cũng không phải là muốn tận lực giấu diếm, chỉ là…"Dịch Huy thấp giọng nói, “Chuyện này rất khó có thể mở miệng…"
“Ânân, nếu vậy thì ta cũng không miễn cưỡng." Thu Hàn thở dài, “Nhưng ta cũng có đoán được đại khái vài phần."
Dịch Huy không nói, chỉ thất thần nhìn hai người đang nô đùa trên cỏ.
Thu Hàn nửa hay nói giỡn nói, “Có phải có cảm giác như đệ đệ bị cướp mất không?"
“Ách?"
Thu Hàn chỉ vào Lý Dục Hàm, “Cảm tình của người này đối với Tiểu Kim Kim, ngươi hẳn là nhìn ra được chứ?"
“Ân…"
“Coi như ta lắm miệng đi, kỳ thật ta cảm thấy cứ đểTiểu Kim Kimở cùng với Lý đại quan nhân, đối với y hay đối với ngươi cũng đều tốt cả."
“Ý của tiền bối là, cứ để Kim Hành ở lại?"
“Đúng vậy, dù sao bọn họ cũng thích nhau, so với đểTiểu Kim Kim đi theo ngươi chạy trối chết, chi bằng cứ để y ở lại đi." Thu Hàn phân tích cho hắn nghe, “Nghe nói trước kia thật ra bị đuổi bắt cũng chỉ có mình ngươi thôi mà. Mục tiêu của đối phương cũng không phải Tiểu Kim Kim, chỉ cần ngươi rời đi, Tiểu Kim Kim là có thể an ổn mà sống rồi."
Dịch Huy cúi đầu. “Tiền bối, chuyện không đơn giản như vậy đâu."
“Ân? Ý ngươi là gì?"
“Không sai! Bị đuổi bắtkỳ thật chỉ có ta, nhưng mà thủ đoạn của đối phương cực kỳ hèn hạ, một khi bọn họ không tìm được ta, sẽ ra tay với Kim Hành, dùng nó để uy hiếp ta phải đi vào khuôn khổ…"Dịch Huy nhớ tới một việc, trong mắt hiện ra lửa giận, “Vì không để cho bọn họ thực hiện được, ta mới không thể không mang theo Kim Hành cùng rời khỏiPhù U giới …"
“Ôi, hóa ra là như vậy, “ Thu Hàn buông tay, “Thật đúng là quá đáng nga, lợi dụng tình huynh đệ của người ta."
“Ta thấy Lý tiên sinh rất thích Kim Hành, nhưng mà… Ta không cách nào có thể giao Kim Hành cho huynh ấy như vậy được…"Dịch Huythổ lộ băn khoăn của mình, “Dù sao huynh ấy cũng chỉ là con người, lỡ như Kim Hành gặp nguy hiểm…Huynh ấy không chắc có thể bảo vệ được nó. Hơn nữa con người có sống lâu đi nữa cũng chỉ khoảng một trăm năm đổ lại, chỉ cần thêm mười năm nữa, huynh ấy sẽ dần già yếu. Yêu hồ ở bên loài người… Có thể hạnh phúc được sao?"
“Ân…Điều đầu tiên ngươi nói thì ta đồng ý, nhưng cái sau a, ta có ý kiến nha. Theo ta được biết, cũng có yêu hồ có cùng con người trường tương tư thủ (ở bên nhau đến trọn đời) nga."
“Cho dù có thể giải quyết cái đó thì ta vẫn cứ lo lắng…"
“Dịch Huy tiểu huynh đệ, ngươi không thể bảo vệ quá độ, Kim Hành cũng không phải tiểu hài tử,một ngày nào đó y cũng sẽ trưởng thành, phải độc lập."
“Tiền bối nói đúng, nhưng ta cùng với Kim Hành từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, nó là thân nhân duy nhất của ta, ta phải cố hết sức để nó được hạnh phúc."
“Nhưng người có thể cho y hạnh phúc có lẽ lại không phải ca ca của y a." Thu Hàn nói sâu xa.
Dịch Huy ngẩn ra, trầm mặc không nói. Thu Hàn đứng dậy duỗi lưng một cái. “Ai… Lại bắt đầu mệt rồi… Ta đi ngủ nga, ngươi cứ từ từ ngồi đi."
“Ân, tiền bối đi thong thả."Dịch Huy đưa mắt nhìny rời đi.
Thu Hàn đi lên cầu thang dẫn lên lầu hai, bỗng dưng thấy một người đang đứng ngay chỗ rẽ chỗ sân thượng. Đối phương cảm thấyyđến, đột nhiên xoay người lại.
“Yo!" Thu Hàn hào phóng chào hỏi y.
“Chào."Thần sắc Diệu Đình có chút mất tự nhiên, Thu Hàn thăm dò nhìn sau lưng y, bên ngoài sân thượnglà một con chim nhỏ màu vàng, đang cố sức bay về nơi xa xa.
“Ngươi tên Đình gì ấy nhỉ…" Không biết sao mà Thu Hàn chỉ nhớ được mỗi cái tên y.
“Tiền bối, ta là Diệu Đình."Diệu Đình không ngại phiền mà nhắc nhở.
“Nga nga, đúng rồi, Diệu Đình." Thu Hàn chỉ vào mặt cỏ bên dưới, “Ngươi không xuống đó chơi chung sao?"
“Không được."Diệu Đình miễn cưỡng cười gượng.
“Nga…" Thu Hàn thấy không thể bắt chuyện với y được, ngáp một cái. “Ta đây cáo từ."
“Xin đi thong thả."Diệu Đình thở phào một hơi.
…
Thu Hàn vào phòng, thoải mái ngủ một hơi, mãi đến khi mặt trời ngã về tây mới rời giường.
Xuống dưới lầu, Lý Dục Hàm cùng Kim Hành đang sắp xếp chén đũa trong phòng ăn, trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn nóng hôi hổi.
“Thu Hàn đại ca, huynh dậy rồi à?" Kim Hành vui vẻ chào hỏi.
“Ân…" Thu Hàn cầm lấy một miếng thịt gà nhét vào miệng.
Lý Dục Hàm kêu to, “Này! Đừng ăn vụng!"
Thu Hàn vừa nhai nuốt vừa liếm liếm ngón tay, “Ai da, con gà này già quá rồi đấy. Người nào làm thế?"
“Tôi làm, thế nào?"Lý Dục Hàm cảnh cáo trừng y, như muốn nói: thấy không thể thì đừng có ăn!
“Oa oa " Thu Hàn chậc chậc kì quái, “Nhìn không ra đấy, Lý đại quan nhân còn có thể làm cơm hả?"
“Thất lễ."Lý Dục Hàm tự hào vênh mặt.
Kim Hành lập tức ở bên tỏ vẻ sùng bái, “Đúng vậy, Lý đại ca làm đấy, ta không biết cái gì hết á…"
“Không sao, tôi biết là được." Lý Dục Hàm cưng chiều cười cười.
“Ca của ta cũng biết làm rất nhiều, ta còn muốn học a…"
“Ân, hôm nào tìm thời gian dạy cậu nha."
“Hay quá!"
Bọn họ đang khanh khanh ta ta, Thu Hàn đã tự ngồi vào chỗ cạnh bàn, lớn tiếng la hét, “Này này, phu phụ bên kia, đừng có buồn nôn thế được không hả? Ta đói ngấu rồi đây này, đến bao giờ mới ăn cơm được hả?"
“Cậu có thể khách khí chút cho tôi được không hả?" Lý Dục Hàmkhông chịu nổi thái độ c y.
Kim Hành lập tức chạy ra ngoài, “Ta đi gọi ca ca với Diệu Đình ca."
Lý Dục Hàmthêm bát thêm đũa vào, lại nhanh tay sắp thêm ghế. Thu Hàn quơchân nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi, “Lý đại quan nhân, ngươi đường đường là một công tử a, ở cái nhà lớn thế này, sao không thuê người giúp việc?"
“Có người ngoài vào rất phiền phức, cũng chẳng có gì đặc biệt cần phải thuê người làm. Tôi đã quen tự mình làm tất cả." Lý Dục Hàmbâng quơ nói.
Thu Hàn cắn đũa, cười nói, “Hắc hắc, nói cũng phải, phải hảo hảo biểu hiện mị lực nam nhân ở nhà mới được đại cữu tử (anh vợ) tương lai gật đầu đồng ý chứ."
Đang nói, di động trong túi Lý Dục Hàm vang lên.Lý Dục Hàm vừa nhìn hiển thị trên điện thoai, thì ra là Hà Tuấn Ngạn đã lâu chưa liên lạc.
Hắn đi ra ngoài phòng ăn nghe điện thoại.
Lý Dục Hàm không muốn nói nhiều, thuận miệng hỏi,
Lý Dục Hàm hoàn toàn không hiểu cái gì.
Hà Tuấn Ngạnbên kia điện thoại rít gào,
Lý Dục Hàm rốt cục tỉnh ngộ.
Hà Tuấn Ngạnbó tay với hắn,
Tác giả :
Hương Phẩm tử hồ