Nhà có hãn thê làm sao phá
Chương 71 Bại Lộ2
Cố lão phu nhân biết nỗi băn khoăn của Cố Nhàn, nhưng việc nuôi một đứa trẻ cũng không thể chỉ vì lo lắng mà lúc nào cũng không dám lơi lỏng.
Như vậy không phải yêu mà là hại, chính bà cũng đã từng nếm quả đắng.
"Cố Nhàn, nuôi con một trăm tuổi thì lo cho con đến chín mươi chín tuổi.
Để cho Thanh Thư học được bản lãnh thật rồi, sau này ngươi cũng không cần giống bà già này, luôn luôn phải lo cho ngươi."
Cho đến bây giờ bà cũng vẫn chưa yên lòng về Cố Nhàn, nếu không thì cũng sẽ không khiến Thanh Thư phải chịu cái khổ này.
Lời này làm cho Cố Nhàn rất xấu hổ.
Suy tư một lúc, Cố Nhàn mới lên tiếng: "Con có thể học võ, nhưng không thể bị thương nữa.
Nếu để cho ta biết chỗ nào bị sẹo thì sẽ không cho phép học nữa."
Thanh Thư một câu đã đáp ứng: "Nương à, người yên tâm, con nhất định sẽ cẩn thận."
Hạnh Vũ thấy sự tình đã được giải quyết, lúc này mới mở miệng: "Lão phu nhân, cô nãi nãi, cô nương, điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi."
Cố Nhàn rất nhớ món tàu hủ mà Tường thẩm làm.
Mặc dù Lý thẩm đã học hỏi rồi, nhưng cũng vẫn kém một chút so với hương vị kia.
Vì vậy mà nàng chưa dùng điểm tâm đã tới đây.
Vừa ăn xong điểm tâm không bao lâu thì Nhạc Hương Hương cũng đến.
Cố Nhàn kéo tay cô bé, hỏi: "Hương Hương, cô nương bị bắt cóc hai ngày trước đã tìm được hay chưa?"
Nhạc Hương Hương lắc đầu: "Còn chưa ạ.
Đoán chừng là đã mang người ra khỏi huyện Thừa Phong rồi."
Nhất định là kẻ lừa đảo đã lập tức mang đi, nếu ở lại huyện Thừa Phong thì rất dễ bị bắt.
Cố Nhàn khó chịu nói: "Đứa nhỏ bị lạc mất, không biết cha mẹ nó sẽ đau lòng đến thế nào đây!"
Nhạc Hương Hương nói: "Nghe cha con nói thì dáng dấp tiểu cô nương kia phấn điêu ngọc trác, đặc biệt ưa nhìn.
Mẹ con kể, nếu tiểu cô nương kia bị bán vào gia đình giàu có làm nha hoàn thì còn may, nhưng nếu mà bị bán vào chỗ dơ bẩn nào đó thì đời này cũng hoàn toàn bị hủy rồi.
Vì vậy mà giờ mẹ con lại phái thêm người đi theo con.
Bà ngoại, dì, Thanh Thư hiện giờ cũng đã trở nên xinh đẹp rồi, mọi người phải coi chừng đó."
Trước kia trên mặt Thanh Thư đều là thịt, nhìn đặc biệt tròn trịa.
Mà giờ thì không giống vậy, Thanh Thư gầy đi thì đã có thể thấy khuôn mặt với mắt mũi như được đúc một khuôn từ Cố Nhàn, đều là gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, phối hợp với sống mũi cao và đôi mắt to ngập nước, nếu không phải làn da phơi nắng, bị đen đi một tí thì y hệt một tiểu người ngọc.
Mà kẻ lừa đảo thích nhất là những tiểu cô nương, tiểu thiếu gia xinh đẹp kiểu đó, bởi vì sẽ được ra giá cao.
Bộ dáng này của Thanh Thư nếu đi ra ngoài mà không có gia đinh bên người thì sẽ rất nguy hiểm.
Thanh Thư thấy Cố Nhàn cực kỳ khẩn trương thì cười nói: "Nương, người đừng lo lắng, ngày thường khi ra ngoài con đều đi cùng với bà ngoại."
Dù sao thì nàng sẽ không ra ngoài một mình.
Nghĩ đến bây giờ Thanh Thư càng ngày càng hiểu chuyện, Cố Nhàn thoáng yên tâm chút ít, chỉ là vẫn dặn dò: "Ừ, muốn đi ra ngoài thì hãy đi cùng với bà ngoại của con, ngàn vạn lần đừng có ra ngoài một mình."
Cố lão phu nhân cười nói: "Con không cần lo lắng.
Thanh Thư nghe lời như vậy, sẽ không chạy ra ngoài một mình đâu."
Cố Nhàn gật đầu: "Thanh Thư, con mau cùng Hương Hương qua Tử Đằng Uyển đi, cũng không thể tới trễ được."
Ra khỏi chủ viện, Nhạc Hương Hương lại hỏi: "Thanh Thư à, trán muội sưng như vậy mà mẹ muội cũng không hoài nghi ư?"
Hương Hương đi học cùng nàng, rồi đến lúc ngủ trưa hai người cũng ngủ cùng nhau, muốn gạt nàng ấy căn bản là không có khả năng.
Cho nên Thanh thư đã sớm nói thẳng với nàng ấy rồi.
Thanh Thư vừa cười vừa nói: "Muội đã kể với nương muội, người đồng ý cho muội tập võ rồi."
"Thật tốt."
Nhớ tới đứa bé bị lừa bắt, Hương Hương đột nhiên nổi ý: "Thanh Thư, ta có thể luyện võ cùng muội không?"
Thanh Thư cười híp mắt đáp: "Được thôi! Đợi chốc nữa tan học, buổi trưa tỷ theo muội cùng đi đến chỗ Đoàn sư phó tập võ đi.
Chỉ là muội đã nói với tỷ rồi, tập võ rất vất vả, tỷ phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đấy."
Nhạc Hương Hương vỗ vai Thanh Thư nói: "Muội yên tâm, phía ta toàn không thành vấn đề.
Lúc trước cha mẹ ta còn lo ta không theo kịp tiến độ, toàn là lo lắng vớ vẩn mà."
Thanh Thư mỉm cười.
(Truyện đăng tại [email protected]ục Lam)
........
Phó Nhiễm nhìn thấy cái u trên trán Thanh Thư, vô cùng bình tĩnh quay đầu đi.
Hơn nửa tháng nay Thanh Thư không phải chỗ này bầm tím thì chính là chỗ kia sưng đỏ, bà đã nhìn thành quen.
Khóa học buổi sáng, hai cô bé đều học rất suôn sẻ.
Nhưng đến buổi chiều thì hai người lại đều phải đau đầu.
Thanh Thư không có sở trường về âm luật, nhạc khí vào trong tay nàng cũng chính là tai họa.
Từ cổ cầm đổi đến tì bà, hai ngày trước Phó Nhiễm lại phải đổi cho nàng sang học sáo.
Vì vậy mà mỗi lần đến khóa âm luật là nàng lại thấy vô cùng gian nan.
Mà Nhạc Hương Hương lại không có sở trường về toán học, mỗi ngày đến khóa toán học đối với cô bé mà nói cùng là một loại giày vò.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc khóa âm luật, Phó Nhiễm nói với Thanh Thư: "Từ ngày mai, ngươi bắt đầu học vẽ đi!"
Đã đổi ba loại nhạc khí mà vẫn vô dụng, đụng phải người không thể cảm nhạc một chút nào, bà cũng chỉ có thể bỏ qua thôi, tiếp tục kiên trì cũng chỉ là lãng phí thời gian, cho nên mới dứt khoát đổi sang vẽ tranh.
Thanh Thư thở dài ra một hơi: "Được ạ."
Lão sư đàn ra chính là nhạc khúc tuyệt vời, rung động lòng người, còn nàng đàn ra lại là ma âm lấy mạng người.
Chưa nói đến người khác, cả chính nàng cũng không chịu nổi.
Nhạc Hương Hương mặt mũi tràn đầy mong đợi: "Lão sư à, vậy có phải là khóa toán học của con cũng có thể đổi hay không?"
Phó Nhiễm nhàn nhạt nhìn cô bé một cái, đáp: "Âm luật là môn học tự chọn, nhưng toán học lại là mục thi bắt buộc."
Trừ phi là không muốn đi học, nếu không thì nhất định phải học toán học.
Vẻ mặt Nhạc Hương Hương lập tức sầm sì.
Sau khi tan học, Phó Nhiễm nói với hai người: "Bắt đầu từ hôm nay, khi về phải xem lại những bài đã học một lần, sau đó mỗi ngày học thuộc hai bài thơ cổ, luyện viết năm chữ lớn."
Việc học này chủ yếu là nhằm vào Nhạc Hương Hương, về phần Thanh Thư vốn tự giác như vậy, căn bản là không cần phân công bài vở.
Sau khi tan học, Nhạc Hương Hương cùngThanh Thư đi tới phòng luyện công.
Thanh Thư nhìn thấy Đoàn sư phụ, thi lễ một cái rồi hỏi: "Sư phó, Hương Hương nói tỷ ấy cũng muốn tập võ.
Sư phó, không biết có thể cho tỷ ấy học cùng con hay không?"
Đoàn sư phụ gật đầu đáp: "Có thể, chỉ cần con bé chịu được cái khổ này."
Dù sao những cái ông dạy đều là công pháp cơ bản, mấy thứ này người biết võ đều có thể dạy.
Nhạc Hương Hương thề son thề sắt, nói mình có thể chịu được cái khổ này, kết quả chỉ mới luyện được hơn một phút đã không chịu đựng nổi.
Nhưng mà nghĩ đến mấy lời mình đã nói, nàng lại cắn răng kiên trì.
"Ôi..." Lúc hạ chân phải xuống, bởi vì làm quá nhanh mà chưa đứng vững, nàng dập mông ngồi bệt xuống đất.
Nha hoàn của nàng là Hỉ nhi vội tới đỡ nàng dậy.
Nhạc Hương Hương xoa mông, nói với Thanh Thư: "Thanh Thư, tỷ phải về nhà, nếu không nương của tỷ sẽ lo lắng."
Thanh Thư cười nói: "Vậy tỷ trở về đi!"
Có thể kiên trì qua ba khắc đồng hồ, lâu như vậy là đã vượt qua mong muốn của Thanh Thư.
Nhìn thấy Nhạc Hương Hương đi đường chân cao chân thấp, Ngụy Lan ôm cô bé đặt lên trên ghế: "Hương Hương, con làm sao thế?"
Nhạc Hương Hương tội nghiệp nói: "Nương à, chân của con đau quá."
Biết rõ nguyên do, Ngụy Lan dở khóc dở cười: "Con cho rằng luyện công mà dễ như vậy sao? Có rất nhiều nam hài đều không chịu được cái khổ này, chớ nói chi là con." Con gái từ nhỏ đã được nuông chiều, sao có thể chịu được loại khổ này.
Nhạc Hương Hương rất tủi thân: "Con chỉ thấy Thanh Thư học trông rất nhẹ nhàng bèn cho là nó rất dễ.
Kết quả cái chân này của con chỉ kém chút nữa bị phế mất rồi."
Ngụy Lan tức giận nói: "Thanh Thư học bài khắc khổ như vậy mà cũng không thấy con học tập con bé nha?"
Đứa bé kia vô cùng tự chủ, cũng không cần người lớn phải giám sát, đâu giống Nhạc Hương Hương, bài vở đều phải có nàng nhìn chăm chăm vào mới có thể hoàn thành.
Nhạc Hương Hương bẹp cái miệng nhỏ, tức giận nói: "Người thích Thanh Thư như vậy, thế thì người để Thanh Thư làm con của người là được rồi."
Ngụy Lan mỉm cười, cố ý nói: "Ta trái lại muốn đổi với Cố di con rồi đấy, nhưng đáng tiếc là Cố di con không muốn nha!"
Nhạc Hương Hương tức giận, không thèm để ý tới Ngụy Lan.