Nhà Có Điêu Phu
Chương 92: Tới rồi
Tiếng tranh đấu kịch liệt, tiếng giết chóc tàn khốc vang lên dưới bầu trời, Điệp Y vẻ mặt nghiêm túc lái xe nhanh chóng xông về phía trước, bên cạnh không xa chính là tiếng của bọn Phong, tuy không nhìn thấy thân ảnh liều mình, nhưng tiếng giết chóc phát ra từ nơi đó lại khiến nguời ta hiểu được, cuộc chiến chẳng qua chỉ gần trong gang tấc.
Con đường Điệp Y mang theo bọn Cổ Hạo Nhiên đi và con đường bọn Phong đi là một, chỉ là để bọn Phong đi trước dẫn dụ người của Đông Sở Quân xuất hiện còn bọn họ nhân lúc sơ hở này, xuyên qua tầng tầng lớp lớp phong tỏa của Đông Sở Quân, như giẫm lên sợi thép mau chóng thoát khỏi vòng vây của Đông Sở Quân.
"Nguyệt chủ, bọn họ?"
Roi ngựa trong tay Điệp Y không ngừng vung lên, nghe lời nói có chút ngập ngừng của Băng Kỳ lạnh giọng nói: "Có được thì sẽ có mất."
Băng Kỳ liền ngậm miệng không một lời vẻ mặt bình tĩnh gấp rút chạy về phía trước, Băng Kỳ biết bọn Phong là huynh đệ tốt của Cổ Hạo Nhiên, tình cảm của họ sớm đã vượt qua quan hệ chủ tớ, nếu bọn Cổ Hạo Nhiên còn tỉnh táo tuyệt đối sẽ không đồng ý với cách làm mạng đổi mạng như vậy, nhưng bây giờ là Điệp Y thiết huyết vô tình, nàng chỉ chọn cách tốt nhất, mà nàng cũng tin bọn Phong tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện làm vậy, rốt cuộc từ lúc nhỏ họ được Nguyệt đường truyền thụ chính là, an nguy của chủ tử được đặt lên hàng đầu, bắt buộc dùng sinh mệnh của họ để bảo vệ.
"Điệp Y.. Điệp Y.." Tiếng đứt quãng của Cổ Hạo Nhiên đột nhiên vang lên trên đường vắng vẻ.
Điệp Y xoay người chui vào thùng xe đem nhiệm vụ cầm lái hoàn toàn giao cho Băng Kỳ, "Sao thế?" Điệp Y biết vừa nãy liều lượng bỏ vào không nhiều, cơ thể Cổ Hạo Nhiên đã không thể chịu nổi sự thâm nhập của thuốc, chỉ là cũng không ngờ Cổ Hạo Nhiên lại mau tỉnh như vậy.
Cổ Hạo Nhiên uống một ngụm nước từ tay Điệp Y, đưa mắt mỉm cười với Điệp Y đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt đảo một vòng, mắt lộ vẻ nghi hoặc nói: "Đây là đâu.. sao phải đổi xe ngựa?" Thần trí Cổ Hạo Nhiên vẫn luôn tỉnh táo, thấy Điệp Y đột nhiên đổi xe ngựa liền nhẹ chau mày.
Điệp Y ôm Cổ Hạo Nhiên ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cổ Hạo Nhiên nói: "Xe này nhìn không chói mắt."
Cổ Hạo Nhiên ừm một tiếng sau đó lắng nghe, thần sắc liền thay đổi mấy lần trừng to mắt nhìn Điệp Y, sắc mặt đột nhiên đỏ lên liên tục ho mấy tiếng sau đó vội vàng nói: "Người đâu? Sao ta lại.. không nghe thấy tiếng ngựa phi, Phong bọn họ đâu? Người đâu?"
Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên vì kích động đã đỏ cả mặt, ôm chặt cánh tay hắn trầm giọng nói: "Bọn họ có chuyện phải làm."
Cổ Hạo Nhiên khó khăn khẽ lắc đầu, sắc mặt hồng nhuận trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cắn răng nói: "Điệp Y.. đừng gạt ta, Phong.. bọn họ đã đi làm gì rồi? Vào lúc này bọn họ lẽ ra không nên rời khỏi bên cạnh ta.. nàng để họ làm gì? Điệp Y, nói ta biết, ta cần phải biết."
Cổ Hạo Nhiên không phải tên ngốc, tính cách bọn Phong thế nào, nếu không phải chuyện vạn bất đắc dĩ hoặc là chết không một lời, bọn họ sao lại rời khỏi bên cạnh mình mà trên con đường này ngoài tiếng xe ngựa ra, hoàn toàn không có thanh âm gì khác, điều này đã nói rõ hộ vệ của cha hắn và đám ca ca đều không ở đây, ngay cả Âm Nguyệt của Nguyệt đường cũng không ở đây, đây không phải đã xảy ra chuyện gì thì còn có thể là gì nữa chứ?
Điệp Y thấy sự kiên trì trong ánh mắt Cổ Hạo Nhiên, cũng không muốn giấu hắn, sau đó chậm rãi đem sắp xếp của mình nói một lượt, Cổ Hạo Nhiên nghe xong sắc mặt càng thêm trắng bệch không có huyết sắc, ngón tay cứng đờ bắt vào hư không mấy cái, Điệp Y liền đưa tay qua đó bắt chặt lấy tay hắn, Cổ Hạo Nhiên hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào Điệp Y nói: "Đừng vứt bỏ họ, đừng vứt bỏ họ.. họ là huynh đệ, là bằng hữu của ta, như vậy ta không yên lòng, Điệp Y, ta không yên lòng."
Ánh mắt Điệp Y thanh lạnh nhìn vẻ mặt bi thương của Cổ Hạo Nhiên, loại tình cảm đó nàng không hiểu nổi, cũng không hiểu đây là loại tình cảm như thế nào, nàng chỉ biết nàng muốn Cổ Hạo Nhiên sống, nhưng biểu tình này nàng nhìn có chút khó chịu không thể lý giải nổi.
Cổ Hạo Nhiên thấy ánh mắt dửng dưng khó hiểu của Điệp Y, bất giác tận đáy lòng thở dài một hơi, động động ngón tay ra hiệu cho Điệp Y cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dùng gò má mình cạ vào má Điệp Y, nghẹn giọng nói: "Thôi vậy, chỉ là Điệp Y sau này nhất định phải thương lượng với ta, đôi lúc có những chuyện cũng không cần giải quyết theo cách cực đoan như vậy, lần này.. aizz, Điệp Y, ta yêu nàng."
Cổ Hạo Nhiên biết Điệp Y cũng không hiểu được loại tình cảm này, mà nàng làm như vậy cũng không sai, chỉ là lập trường và tình cảm không giống nhau thôi, Cổ Hạo Nhiên không cách nào trách nàng, chỉ còn biết đem trái tim đau thương giấu xuống tận đáy lòng, dùng mạng của nhiều huynh đệ như vậy đổi lấy sự sinh tồn của họ, cái giá như vậy có lẽ trong mắt vài người không là gì cả, nhưng trong mắt hắn đủ để hắn đau tận tâm can.
Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên cũng không nói gì, chỉ là trên vẻ mặt nhàn nhạt lộ ra vẻ đau thương không cách nào kìm nén được, bất giác cắn răng nhẹ vuốt ve gò má Cổ Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bọn Phong, ánh mắt sâu xa khó hiểu.
Hí, tiếng ngựa hí vang lên, tiếng vó ngựa giẫm trên đất đều đặn, Điệp Y ôm Cổ Hạo Nhiên đáy lòng căng thẳng, một tiếng ngựa hí Băng Kỳ cầm lái liền kéo chiếc xe ngựa đang chạy như bay dừng lại, Điệp Y ôm Cổ Hạo Nhiên hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự kiên định và quyết tuyệt trong mắt của nhau.
"Người trong xe ra đây." Một thanh âm hùng hồn mang theo ngữ khí mệnh lệnh đột nhiên vang lên.
Cổ Hạo Nhiên khẽ chau mày thấp giọng nói: "Đây là người trong quân đội." Khẩu khí như ra lệnh đó, tuy nói bình thường cũng không sửa được thói quen lâu năm.
Điệp Y gật đầu khẽ đặt Cổ Hạo Nhiên xuống vén rèm đi ra, nhìn đội ngũ hai mươi người và ngựa đang xếp hàng ngay ngắn đứng trước mặt mình, lạnh lùng nói: "Tôi giúp gì được cho ngài không?"
Người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, đột nhiên thấy được dung nhan này của Điệp Y bất giác ngẩn ra, thấy Điệp Y vẻ mặt lạnh lùng, liền dừng lúc rồi nói: "Đại nhân nhà chúng tôi mời các vị tới phủ ở tạm."
Đôi mắt Điệp Y chợt rét lạnh giọng nói: "Hữu tướng?"
Vị nam tử đó hồi phục lại khí độ cương lạnh gật đầu nói: "Đại nhân nhà chúng tôi đã nghe danh Thánh Thiên Cổ gia cả phủ đều kinh tài tuyệt diễm đã lâu, hơn hai năm trước lỡ mất cơ hội kết giao với đương gia đương nhiệm của Cổ gia, hối tiếc không thôi, nay nghe các vị tới Ảnh Thúc du ngoạn, tự đề ra ý, đặc biệt phái người tới trước nghênh tiếp, mời các vị đi lên trước một chuyến."
Người này một hơi nói xong ngừng một lúc sau đó nói tiếp: "Phu nhân không cần cố gắng khước từ, đã lâu nghe danh đương gia đương nhiệm của Cổ gia Cổ Hạo Nhiên là mỹ nam tử hiếm thấy trên đời, thê tử của hắn nghe nói cũng có tư dung tuyệt thế không thua hắn, phu nhân vừa lộ diện không cần nói gì, người có thể có được dung mạo này thật hiếm thấy trên đời."
Điệp Y chau chặt mày lạnh lùng nhìn người này còn chưa mở miệng, đằng sau một đạo thanh âm nhẹ nhàng truyền ra: "Tướng quân đã biết là Cổ gia ta, vậy thì hiện trạng đại khái của chúng tôi cũng không tránh khỏi tai mắt của Hữu tướng, mời khách như vậy thì ra là nét đặc sắc của Hữu tướng." Lời nói có chút chế nhạo.
Điệp Y liền quay đầu nhìn, thấy Cổ Hạo Nhiên được Mộng Tầm và Mộng Tâm đỡ tới rèm xe, đang dựa vào cửa xe khinh thường nhìn nam tử đứng đầu. Liền đưa tay tới đỡ Cổ Hạo Nhiên cố định vào lòng, Cổ Hạo Nhiên hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt cố duy trì bất động nói tiếp: "Xem tình thế này, hay cho một bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, đáng tiếc, đáng tiếc, sống lâu như vậy tới sau cùng làm giá thường cho người khác."
Nam tử đó thấy Điệp Y đưa tay ôm Cổ Hạo Nhiên vào lòng, khóe môi bất giác giật giật gật đầu ra hiệu với Cổ Hạo Nhiên sau đó nói: "Thì ra là Cổ đương gia, ngày trước từng có duyên gặp qua Cổ đương gia một lần, bộ dáng phong thần tuấn lãng ngọc thụ lâm phong để lại ấn tượng sâu sắc cho bổn tướng, không ngờ bây giờ lại bị giày vò thành ra bộ dạng này, đáng tiếc, một nam nhị tốt đẹp như vậy, Cổ đương gia lẽ nào không oán hận?" Người đó thấy Cổ Hạo Nhiên mở miệng ra đã vạch trần thân phận hắn, cũng không chút che đậy mà tự xưng.
Cổ Hạo Nhiên biết người này cũng là có chỗ dựa nên không sợ, nhưng lại không giống Đông Sở Quân dựa vào thế lực người khác mà nói chuyện, Ảnh Thúc Hữu tướng, càng gần kinh thành thế lực càng mạnh, bây giờ đừng nói thu thập một tên bệnh tình nguy kịch như ngươi, ở địa bàn của hắn cứ cho là muốn đem toàn bộ người nhà Cổ gia hoàn toàn khỏe mạnh thu thập hết, hắn cũng có bản lĩnh không mất một cọng tóc, tới lúc mấu chốt nhất như vậy mới hiện thân lộ ra diện mục của hắn, tiền đồ gian nan rồi.
Cổ Hạo Nhiên sau đó cố kéo ra một nụ cười chậm rãi nói: "Oán hận? Nếu không có thế lực to lớn của Hữu tướng giúp đỡ, ta nghĩ một Đông Sở Quân cũng không có đủ bản lĩnh lớn như vậy, tướng quân, người nói ta rốt cuộc nên oán hận ai mới đúng đây?"
Vị tướng quân đó mỉm cười trầm giọng nói: "Thất phu vô tội, người tài giỏi tự rước họa vào thân, muốn trách thì trách Cổ gia ngươi nhà lớn nghiệp lớn, náo ra chuyện lớn như vậy khiến người ta rủ lòng thương cũng không được, lại nói có người rải tiền trải đường cho chúng tôi, một cơ hội lớn như vậy bỏ qua thì thật đáng tiếc rồi."
Cổ Hạo Nhiên duy trì cân bằng thanh âm nhàn nhạt nói: "Thì ra là vậy, ta nói một người chia sẻ sẽ không bằng hai người cùng chia sẻ, xem ra Đông Sở Quân tự cho mình là tài giỏi chẳng qua cũng chỉ làm con cừu thế mạng, hờ hờ, xem ra tiền thật sự là thứ tốt, chuyện này là bằng chứng tốt nhất."
Vị tướng quân đó nhàn nhạt cười nói: "Vẫn là Cổ đương gia nhìn thấu đáo. Bản lĩnh, tuổi còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy, e là cả Thánh Thiên đều bị Cổ gia ngươi chứa trong bụng mà đảo qua đảo lại rồi, chúng ta người ngay không nói lời ám muội, bằng hữu là để đem ra lợi dụng, lợi hay không lợi dụng là có đáng hay không đáng để trở mặt, mà Đông Sở Quân chuyến này chúng tôi cho rằng tương đối đáng giá, Cổ đương gia, chúng ta nay đã rõ, các ngươi trúng độc của Đông Sở Quân, đây không phải là ý của đại nhân chúng tôi, nhưng trong tay đại nhân chúng tôi cũng có chút thuốc giải, chỉ cần Cổ đương gia phối hợp với chúng tôi, chúng tôi cũng hiểu được cách nghĩ của các ngươi, nhưng mà hai đứa trẻ này mang dòng máu kế thừa của Cổ gia, chúng tôi đương nhiên sẽ đối đãi đàng hoàng."
Nói xong vẫy tay một cái, nhân mã ngay ngắn bao vây chặt lấy chiếc xe ngựa Cổ Hạo Nhiên, trong đó có mấy người cùng lúc ra tay dùng dây thừng túm chặt vào đầu xe, buộc xong xuôi sau đó trực tiếp kéo xe ngựa về phía trước, vị tướng quân đó mỉm cười ưu nhã vẫy tay, đi bên cạnh bọn Cổ Hạo Nhiên tiến về phía trước.
Cổ Hạo Nhiên dùng ánh mắt ngăn cản sát khí của Điệp Y, đây là binh sĩ được huấn luyện từ trong quân đội, bọn họ không như tổ chức sát thủ hay người nào khác, bọn họ cần là phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, tuyệt đối là việc ai người nấy làm, giết chết một hai người cũng sẽ không xuất hiện tình trạng nổi cuồng đồng loạt công kích một người, cũng sẽ không thay đổi bất kỳ chiến thuật nào của họ, bọn họ vẫn sẽ theo như sắp xếp của họ mà hành động, bố trí như vậy đối với một người dù có biểu hiện tốt hơn nữa, cũng chỉ là một loại tồn tại tuyệt sát.
Xe ngựa bị những người này kéo chậm rãi di chuyển về phía trước, trên xe ngựa Cổ Hạo Nhiên nhắm mắt sau đó nói: "Tướng quân, các người chắc chắn chúng tôi sẽ giao ra mọi thứ như vậy sao?"
"Hờ hờ, vì tiền mà hủy đi gia tộc không phải là tác phong của các ngươi, tiền có thể kiếm lại, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, không ai không tính món sinh ý này, ngươi tinh minh như vậy càng không xảy ra sơ xót này, đương nhiên, Cổ đương gia có thể hoàn toàn tin vào đại nhân chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện qua cầu rút ván, phải biết Thu Hoành Quân đã tới Ảnh Thúc chúng tôi, chúng tôi chịu áp lực tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có kế hoạch như vậy."
Cổ Hạo Nhiên nghe vậy, cùng Điệp Y nhìn nhau một cái, mọi người đều không phải là tiểu hài tử, Cổ Ly tới đối với bọn họ mà nói là áp lực, nhưng mà áp lực đó đã không cách nào ngăn cản hành động của bọn họ, vậy thì những chuyện sau này càng không cách nào ngăn cản.
Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên đều là người hiểu rõ, Cổ Hạo Nhiên từ nhỏ lớn lên trong những cảnh bày mưu tính kế như thế này, còn Điệp Y tuy không giỏi tính kế, nhưng cũng không có nghĩa là người khác đã tính kế tới trước mắt rồi mà còn cái gì cũng không biết, giết người diệt khẩu, còn có người chết thay ở đó.
Đợi, ai cũng biết mạng lưới tin tức của Cổ gia, đã đem tin tức Đông Sở Quân hại họ truyền đi, cứ cho là không có chứng cứ rõ ràng, nhưng tới sau cùng vị Hữu tướng Ảnh Thúc này đã có thể ghé một chân vào trở mặt, đương nhiên có năng lực cho một chứng cứ vô cùng xác thực.
Hữu tướng này đã tính toán đâu vào đó rồi, đáng tiếc Đông Sở Quân còn ở phía trước bán sống bán chết, Điệp Y đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, thì ra người phản bội người khác, tính kế người khác cũng sẽ bị người khác tính kế, cái gọi là tạo dựng mối quan hệ bằng hữu hoặc đồng minh, so với thế giới trước đây của nàng vẫn là không chịu nổi. Nghĩ tới đây Điệp Y cúi đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, cũng không quan tâm bên cạnh có ai, liền hôn say đắm.
Cổ Hạo Nhiên hơi ngẩn ra sau đó mắt lộ ra nụ cười hôn đáp lại Điệp Y, tuy đau đớn nhưng tâm hồn hòa hợp như vậy lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ở thế giới người nuốt người như vậy có người thật tâm đối đãi, có người cùng vượt qua khó khăn, có người đáng để mình yên tâm ỷ lại, đây đã là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này.
"Khụ, khụ, Cổ đương gia vẫn thật là bình chân như vại, vẫn còn tâm trạng yêu đương, hiếm có, hiếm có, quả nhiên danh bất hư truyền."
Điệp Y buông đôi môi Cổ Hạo Nhiên ra sau đó vẻ mặt thản nhiên quét mắt đánh giá người đó, vị tướng quân đó rất có lễ phép gật đầu làm lễ, vẻ mặt tươi cười nói: "Lượng thứ, lượng thứ."
Cổ Hạo Nhiên dựa vào lòng Điệp Y định thần, cổ họng đột nhiên trào lên một ngụm tanh ngọt, ánh mắt Cổ Hạo Nhiên chợt dao động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó bắt đầu lớn tiếng ho.
Từ lúc trúng độc Cổ Hạo Nhiên luôn chịu đựng, thổ huyết và ho nếu có thể nhịn được thì nhịn, cố gắng không lên tiếng khiến Điệp Y lo lắng, trước giờ chưa xảy ra chuyện nôn máu tươi và ho dữ dội như vậy, Điệp Y liền chau mày, vừa mau lấy thuốc giải của Nguyệt đường vừa liên tục nói: "Sao rồi? Sao rồi?"
Cổ Hạo Nhiên rất yếu ngắt quãng nói: "Ta e là cầm.. cự không được nữa rồi, cha mẹ bọn họ.. có lẽ cũng không xong rồi, Điệp Y.. ta sợ không thể.. cùng nàng đi tiếp rồi.. khụ khụ.."
Điệp Y hơi ngẩn ra nhìn Cổ Hạo Nhiên, vào lúc này nói lời này là có ý gì, tuy độc tố ngày qua ngày càng lan ra, những người khác không dám nói, cơ thể Cổ Hạo Nhiên tuyệt đối vẫn có thể cầm cự được khoảng một ngày nữa, đây đều là vì Điệp Y bạt mạng gấp rút tới kinh thành, bây giờ sẽ không đột nhiên trở nên suy yếu như vậy, Điệp Y chau mày ôm lấy Cổ Hạo Nhiên liên tục nói: "Đừng đi, đừng rời khỏi ta, gắng cầm cự đi."
Cổ Hạo Nhiên thở ngắt quãng nghẹn giọng nói: "Ta.. không cầm cự nổi nữa.. Cổ gia.. coi như xong rồi, ta.. hy vọng nàng lại tìm được.. hạnh phúc của nàng.. ta.."
Điệp Y quay lưng về phía vị tướng quân đó trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái trầm giọng nói: "Không, hạnh phúc của ta là huynh, chúng ta mới thành thân mấy ngày, ta ngay cả thời gian tìm hiểu huynh còn không đủ, không được, ta không cho phép huynh rời xa ta, ta đang đi lấy thuốc giải, huynh đợi đó, Băng Kỳ, mau chóng cầm lái, mau, Hạo Nhiên sắp không ổn rồi." Nói xong, ở góc độ mà Băng Kỳ và vị tướng quân đó không nhìn thấy, Điệp Y bất giác toàn thân run rẩy, lời nói tình cảm như vậy đánh chết nàng cũng không nói càng không nghĩ tới, chỉ là dùng khẩu hình nói với Cổ Hạo Nhiên mà dịch ra, lọt vào tai bất giác cũng thấy nổi da gà.
Cổ Hạo Nhiên vô cùng thâm tình chăm chú nhìn Điệp Y, ánh mắt từ biệt đó có thể khiến bất cứ người nào cũng sẽ tan nát con tim, trong tình cảm sâu đậm đó Cổ Hạo Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy một tiếng kêu khóc xé nát tâm can, khiến Băng Kỳ bên cạnh bất giác cũng đỏ hoe đôi mắt một roi rồi lại một roi vút lên đánh vào yên ngựa, lúc này làm gì còn cần tới người phía trước kéo nữa hoàn toàn là bốn vó tung như bay chạy dẫn đầu.
"Dừng lại, dừng lại, để ta xem xem." Vị tướng quân đó nãy giờ luôn bên cạnh nhìn bọn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, lúc này thấy mấy người này đều mất kiểm soát, bất giác vừa đuổi lên vừa liên tục gọi, nếu Cổ Hạo Nhiên cũng chết rồi thì những người khác sao còn sống nổi, cứ cho là bắt hai đứa trẻ, vậy thì có tác dụng rắm gì chứ, uy hiếp ai? Uy hiếp nữ nhân mới tân hôn này, gia nghiệp Cổ gia lớn như vậy sao có thể để cho một nữ nhân biết được, huống hồ chỉ nghe nói ngoài dung mạo xinh đẹp ra, căn bản không nghe nói có chỗ dựa vững chắc nào, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, nhưng lại không biết tất cả mọi thứ của Cổ gia bây giờ đều nằm trong đầu Điệp Y, toàn bộ quyền lực đều giao cho nàng, trước mắt đây mới là người đương quyền của Cổ gia.
Vị tướng quân đó thăm dò hơi thở Cổ Hạo Nhiên, bất giác nhíu chặt mày, Điệp Y vẻ mặt lãnh khốc nói: "Cút đi, ngươi không có tư cách chạm vào chàng."
Vị tướng quân đó hừ lạnh một tiếng sau đó nói: "Ta không chạm, ta không chạm thì hắn chết tại đây." Vừa nói vừa từ trong người lấy ra một lọ thuốc nói: "Mỗi người một giọt, có thể kéo dài mạng sống một ngày." Lần này ra ngoài Hữu tướng có căn dặn mang theo một ít, bây giờ quả nhiên dùng tới rồi, may mà không đánh giá cao lực lượng của Cổ gia, nếu thật sự không lo tới có lẽ chỉ còn biết trơ mắt nhìn miếng mồi béo bở dâng tới miệng rồi lại biến mất.
Điệp Y không nói hai lời nhận lấy cái lọ bón cho Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cắn răng ở góc độ người khác không nhìn thấy, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Điệp Y, Điệp Y và hắn nhìn nhau nửa buổi trời giận dữ trừng mắt với hắn, sau đó đem chiếc lọ đưa cho Băng Kỳ lạnh giọng nói: "Mỗi người một giọt." Băng Kỳ vội vàng làm theo.
"Ngươi vừa lòng chưa." Cổ Hạo Nhiên thấy đôi mắt băng lạnh của Điệp Y, bất giác cố gượng cong khóe môi lộ ra nụ cười với Điệp Y còn khó coi hơn khóc, nhưng đôi mắt đó lại tràn đầy thâm tình và ý cười, Điệp Y có thể hiểu được ý của hắn, lại làm được như vậy thật sự khiến hắn vui mừng và an ủi.
Thì ra Cổ Hạo Nhiên nghe vị tướng quân đó nói Hữu tướng có thuốc giải, bất giác mượn thời cơ thử hắn một lần, không ngờ đã thật sự thử ra, tuy nói một giọt không có tác dụng gì lớn, nhưng mà đối với cha mẹ và đám ca tẩu đã sắp không cầm cự nổi, thì lại có thể kéo dài mạng sống.
Cổ Hạo Nhiên uống xong thuốc giải Băng Kỳ bón tới, giả vờ trước mặt những người khác mở mắt ra, thấy những người đó thở ra nhẹ nhõm lùi về vị trí của mình, Cổ Hạo Nhiên bất giác nhìn vào đôi mắt thản nhiên của Điệp Y, mở miệng nói không thành tiếng: "Điệp Y, xin lỗi." Cổ Hạo Nhiên biết vừa nãy Điệp Y muốn đem hết thuốc giải bón cho hắn, Điệp Y có thể làm như vậy nhưng hắn sao có thể làm vậy được, phần tâm ý đó của Điệp Y lại khiến Cổ Hạo Nhiên lại lần nữa chìm ngập trong đó.
Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên cắn răng đem hắn ôm chặt vào lòng, nàng biết Cổ Hạo Nhiên hiểu được ý của nàng, cũng biết hàm ý cự tuyệt của hắn, chỉ là như vậy lại khiến nàng đau lòng.
Cổ Hạo Nhiên dựa vào lòng Điệp Y thấp giọng nói: "Cẩn thận."
Điệp Y không lên tiếng chỉ gật gật đầu, nếu thật cứ như vậy bị mang tới phủ của vị Hữu tướng gì đó, vậy thật sự chỉ có một con đường chết, tuyệt đối so với rơi vào tay Đông Sở Quân còn nguy hiểm hơn, mà bây giờ khoảng cách tới kinh thành không tới mấy mươi dặm lộ trình, chạy nhạnh như vậy khoảng hai ngày có thể tới được rồi, trong vòng vây chặt chẽ thế này, muốn chạy trốn thật sự khó hơn lên trời.
Điệp Y không nói gì cùng Cổ Hạo Nhiên nhìn nhau một cái, Cổ Hạo Nhiên liền bắt đầu cố gượng tinh thần, câu được câu mất tìm vị tướng quân đó nói chuyện, ra sức tạo chú ý khiến hắn lơ là, còn Điệp Y bắt đầu chú ý tình cảnh xung quanh, hai người phối hợp bắt đầu tìm kiếm thời cơ.
Tiếng vó ngựa, đều đặn vang lên lẫn trong đó là tiếng ngựa hí và tiếng xe ngựa, trên bầu trời vang lên một tiếng chim hót, Điệp Y nãy giờ luôn ngồi trên xe ngựa đột nhiên cùng Băng Kỳ đưa mắt nhìn nhau, Băng Kỳ vung roi ngựa chỉ lên con chim đen bay vòng vòng trên bầu trời tức giận nói: "Con quạ chết tiệt, nơi nào không bay lại bay trên đỉnh đầu bọn ta, ngươi là ý gì?"
Đám binh sĩ bên cạnh đầu cũng không ngẩng tiếp tục đi, vị tướng quân cầm đầu đó ngẩng đầu nhìn con chim nhỏ màu đen một cái, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Vô vị."
Băng Kỳ đưa tay lấy cung tên có chuẩn bị trên xe ngựa, nhắm lên chú chim đen trên trời bắn một tên, một tên vừa sượt qua móng chim bay mất, khiến chú chim đen trên bầu trời kinh hãi kêu lên rồi bay mất Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn Băng Kỳ sau đó vẫn lạnh giọng nói: "Tiễn pháp gì thế này."
Băng Kỳ vẻ mặt đỏ ửng lên trừng mắt nhìn lên bầu trời chú chim đen đã bay đi xa, đó là chim đen Nguyệt đường dùng để đưa tin, bề ngoài chuyên môn chọn màu đen gần như quạ, chính là để che tai mắt, lần này chú chim này bay từ hướng kinh thành tới, nơi đó ngoại trừ Cổ Ly ra thì không còn ai khác, mà tình huống bây giờ không cho phép lấy xem, vậy thì chỉ có thể làm một ký hiệu để nó bay về, Cổ Ly bên đó đương nhiên sẽ biết xảy ra chuyện rồi.
Không tới một khắc một hắc ảnh đột nhiên lại xuất hiện trên không trung, Băng Kỳ không nói hai lời tiếp đó lại một mũi tên, chỉ thấy hắc ảnh đó từ trên trời rớt xuống, vừa khéo rớt xuống ngay trước ngựa của vị tướng quân đó, người đó cuộn roi ngựa lại vớt chú chim đen lên, chỉ thấy chỉ là một con chim đen bình thường, bất giác nhàn nhạt cười nói: "Chẳng qua chỉ là một con chim đen bình thường, nào phải là quạ gì chứ, đừng tin những thứ này, là vận may hay vận rủi là do bản thân các ngươi, chứ không phải trên người con chim gì đó này." Nói xong tay dùng sức xé toạt con chim đen thành hai mảnh, ném ra xa.
Điệp Y và Băng Kỳ đều không nói gì, vờ như không nhìn thấy động tác và không nghe thấy lời chế nhạo của hắn, nhưng trong lòng hai người lúc này lại nổi sóng ba đào, chú chim đen này tới quá nhanh, điều này nói lên gì? Nói lên Cổ Ly ở rất gần, Cổ Ly tới rồi, hắn đã dám tới vậy thì nhất định là mang thuốc giải tới hoặc là có thứ gì khác nữa, Điệp Y nghĩ tới đây cánh tay ôm Cổ Hạo Nhiên bất giác trở nên run rẩy.
Cổ Hạo Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Điệp Y, có chuyện gì có thể khiến Điệp Y kích động thành ra như vậy? Điệp Y thấy trong mắt Cổ Hạo Nhiên lộ ra vẻ nghi vấn nhìn mình, bất giác cúi đầu mỉm cười, vữa này động tác của Băng Kỳ và Điệp Y cũng lọt vào mắt Cổ Hạo Nhiên, cái gì mà quạ? Đều là chuyện vớ vẩn, hai người này há là người tin vào những thứ này, còn chim đen đó và bồ câu truyền tin của Nguyệt đường giống hệt nhau, đây nhất định là xảy ra chuyện gì rồi.
Điệp Y ôm Cổ Hạo Nhiên trong lúc mọi người không để ý cực thấp giọng nói: "Cổ Ly tới rồi."
Cổ Hạo Nhiên ngồi thẳng dậy thần sắc trên mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lại trở nên lấp lánh, ngón tay nắm chặt lấy tay Điệp Y, Cổ Ly tới rồi đôi khi có nghĩa là bọn họ được cứu rồi? Thời gian trước Cổ Ly đã truyền tin tới nói Hữu tướng để hắn đối phó, hôm nay binh mã Hữu tướng tới rồi, Cổ Ly quá nửa đã có kế sách ứng phó sau đó cắn răng nói không thành tiếng với Điệp Y: "Mọi việc đều phải cẩn thận, là sinh cơ cũng có thể là tử cơ."
Điệp Y gật gật đầu, theo phản xạ sờ vào chiếc nhẫn tín vật của Nguyệt đường, mùi hương trên đó là mùi mà tất cả bồ câu truyền tin đều quen thuộc, lần này xem ra phải hoàn toàn dựa vào nó lập công rồi.
Còn tiếp
Con đường Điệp Y mang theo bọn Cổ Hạo Nhiên đi và con đường bọn Phong đi là một, chỉ là để bọn Phong đi trước dẫn dụ người của Đông Sở Quân xuất hiện còn bọn họ nhân lúc sơ hở này, xuyên qua tầng tầng lớp lớp phong tỏa của Đông Sở Quân, như giẫm lên sợi thép mau chóng thoát khỏi vòng vây của Đông Sở Quân.
"Nguyệt chủ, bọn họ?"
Roi ngựa trong tay Điệp Y không ngừng vung lên, nghe lời nói có chút ngập ngừng của Băng Kỳ lạnh giọng nói: "Có được thì sẽ có mất."
Băng Kỳ liền ngậm miệng không một lời vẻ mặt bình tĩnh gấp rút chạy về phía trước, Băng Kỳ biết bọn Phong là huynh đệ tốt của Cổ Hạo Nhiên, tình cảm của họ sớm đã vượt qua quan hệ chủ tớ, nếu bọn Cổ Hạo Nhiên còn tỉnh táo tuyệt đối sẽ không đồng ý với cách làm mạng đổi mạng như vậy, nhưng bây giờ là Điệp Y thiết huyết vô tình, nàng chỉ chọn cách tốt nhất, mà nàng cũng tin bọn Phong tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện làm vậy, rốt cuộc từ lúc nhỏ họ được Nguyệt đường truyền thụ chính là, an nguy của chủ tử được đặt lên hàng đầu, bắt buộc dùng sinh mệnh của họ để bảo vệ.
"Điệp Y.. Điệp Y.." Tiếng đứt quãng của Cổ Hạo Nhiên đột nhiên vang lên trên đường vắng vẻ.
Điệp Y xoay người chui vào thùng xe đem nhiệm vụ cầm lái hoàn toàn giao cho Băng Kỳ, "Sao thế?" Điệp Y biết vừa nãy liều lượng bỏ vào không nhiều, cơ thể Cổ Hạo Nhiên đã không thể chịu nổi sự thâm nhập của thuốc, chỉ là cũng không ngờ Cổ Hạo Nhiên lại mau tỉnh như vậy.
Cổ Hạo Nhiên uống một ngụm nước từ tay Điệp Y, đưa mắt mỉm cười với Điệp Y đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt đảo một vòng, mắt lộ vẻ nghi hoặc nói: "Đây là đâu.. sao phải đổi xe ngựa?" Thần trí Cổ Hạo Nhiên vẫn luôn tỉnh táo, thấy Điệp Y đột nhiên đổi xe ngựa liền nhẹ chau mày.
Điệp Y ôm Cổ Hạo Nhiên ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cổ Hạo Nhiên nói: "Xe này nhìn không chói mắt."
Cổ Hạo Nhiên ừm một tiếng sau đó lắng nghe, thần sắc liền thay đổi mấy lần trừng to mắt nhìn Điệp Y, sắc mặt đột nhiên đỏ lên liên tục ho mấy tiếng sau đó vội vàng nói: "Người đâu? Sao ta lại.. không nghe thấy tiếng ngựa phi, Phong bọn họ đâu? Người đâu?"
Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên vì kích động đã đỏ cả mặt, ôm chặt cánh tay hắn trầm giọng nói: "Bọn họ có chuyện phải làm."
Cổ Hạo Nhiên khó khăn khẽ lắc đầu, sắc mặt hồng nhuận trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cắn răng nói: "Điệp Y.. đừng gạt ta, Phong.. bọn họ đã đi làm gì rồi? Vào lúc này bọn họ lẽ ra không nên rời khỏi bên cạnh ta.. nàng để họ làm gì? Điệp Y, nói ta biết, ta cần phải biết."
Cổ Hạo Nhiên không phải tên ngốc, tính cách bọn Phong thế nào, nếu không phải chuyện vạn bất đắc dĩ hoặc là chết không một lời, bọn họ sao lại rời khỏi bên cạnh mình mà trên con đường này ngoài tiếng xe ngựa ra, hoàn toàn không có thanh âm gì khác, điều này đã nói rõ hộ vệ của cha hắn và đám ca ca đều không ở đây, ngay cả Âm Nguyệt của Nguyệt đường cũng không ở đây, đây không phải đã xảy ra chuyện gì thì còn có thể là gì nữa chứ?
Điệp Y thấy sự kiên trì trong ánh mắt Cổ Hạo Nhiên, cũng không muốn giấu hắn, sau đó chậm rãi đem sắp xếp của mình nói một lượt, Cổ Hạo Nhiên nghe xong sắc mặt càng thêm trắng bệch không có huyết sắc, ngón tay cứng đờ bắt vào hư không mấy cái, Điệp Y liền đưa tay qua đó bắt chặt lấy tay hắn, Cổ Hạo Nhiên hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào Điệp Y nói: "Đừng vứt bỏ họ, đừng vứt bỏ họ.. họ là huynh đệ, là bằng hữu của ta, như vậy ta không yên lòng, Điệp Y, ta không yên lòng."
Ánh mắt Điệp Y thanh lạnh nhìn vẻ mặt bi thương của Cổ Hạo Nhiên, loại tình cảm đó nàng không hiểu nổi, cũng không hiểu đây là loại tình cảm như thế nào, nàng chỉ biết nàng muốn Cổ Hạo Nhiên sống, nhưng biểu tình này nàng nhìn có chút khó chịu không thể lý giải nổi.
Cổ Hạo Nhiên thấy ánh mắt dửng dưng khó hiểu của Điệp Y, bất giác tận đáy lòng thở dài một hơi, động động ngón tay ra hiệu cho Điệp Y cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dùng gò má mình cạ vào má Điệp Y, nghẹn giọng nói: "Thôi vậy, chỉ là Điệp Y sau này nhất định phải thương lượng với ta, đôi lúc có những chuyện cũng không cần giải quyết theo cách cực đoan như vậy, lần này.. aizz, Điệp Y, ta yêu nàng."
Cổ Hạo Nhiên biết Điệp Y cũng không hiểu được loại tình cảm này, mà nàng làm như vậy cũng không sai, chỉ là lập trường và tình cảm không giống nhau thôi, Cổ Hạo Nhiên không cách nào trách nàng, chỉ còn biết đem trái tim đau thương giấu xuống tận đáy lòng, dùng mạng của nhiều huynh đệ như vậy đổi lấy sự sinh tồn của họ, cái giá như vậy có lẽ trong mắt vài người không là gì cả, nhưng trong mắt hắn đủ để hắn đau tận tâm can.
Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên cũng không nói gì, chỉ là trên vẻ mặt nhàn nhạt lộ ra vẻ đau thương không cách nào kìm nén được, bất giác cắn răng nhẹ vuốt ve gò má Cổ Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bọn Phong, ánh mắt sâu xa khó hiểu.
Hí, tiếng ngựa hí vang lên, tiếng vó ngựa giẫm trên đất đều đặn, Điệp Y ôm Cổ Hạo Nhiên đáy lòng căng thẳng, một tiếng ngựa hí Băng Kỳ cầm lái liền kéo chiếc xe ngựa đang chạy như bay dừng lại, Điệp Y ôm Cổ Hạo Nhiên hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự kiên định và quyết tuyệt trong mắt của nhau.
"Người trong xe ra đây." Một thanh âm hùng hồn mang theo ngữ khí mệnh lệnh đột nhiên vang lên.
Cổ Hạo Nhiên khẽ chau mày thấp giọng nói: "Đây là người trong quân đội." Khẩu khí như ra lệnh đó, tuy nói bình thường cũng không sửa được thói quen lâu năm.
Điệp Y gật đầu khẽ đặt Cổ Hạo Nhiên xuống vén rèm đi ra, nhìn đội ngũ hai mươi người và ngựa đang xếp hàng ngay ngắn đứng trước mặt mình, lạnh lùng nói: "Tôi giúp gì được cho ngài không?"
Người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, đột nhiên thấy được dung nhan này của Điệp Y bất giác ngẩn ra, thấy Điệp Y vẻ mặt lạnh lùng, liền dừng lúc rồi nói: "Đại nhân nhà chúng tôi mời các vị tới phủ ở tạm."
Đôi mắt Điệp Y chợt rét lạnh giọng nói: "Hữu tướng?"
Vị nam tử đó hồi phục lại khí độ cương lạnh gật đầu nói: "Đại nhân nhà chúng tôi đã nghe danh Thánh Thiên Cổ gia cả phủ đều kinh tài tuyệt diễm đã lâu, hơn hai năm trước lỡ mất cơ hội kết giao với đương gia đương nhiệm của Cổ gia, hối tiếc không thôi, nay nghe các vị tới Ảnh Thúc du ngoạn, tự đề ra ý, đặc biệt phái người tới trước nghênh tiếp, mời các vị đi lên trước một chuyến."
Người này một hơi nói xong ngừng một lúc sau đó nói tiếp: "Phu nhân không cần cố gắng khước từ, đã lâu nghe danh đương gia đương nhiệm của Cổ gia Cổ Hạo Nhiên là mỹ nam tử hiếm thấy trên đời, thê tử của hắn nghe nói cũng có tư dung tuyệt thế không thua hắn, phu nhân vừa lộ diện không cần nói gì, người có thể có được dung mạo này thật hiếm thấy trên đời."
Điệp Y chau chặt mày lạnh lùng nhìn người này còn chưa mở miệng, đằng sau một đạo thanh âm nhẹ nhàng truyền ra: "Tướng quân đã biết là Cổ gia ta, vậy thì hiện trạng đại khái của chúng tôi cũng không tránh khỏi tai mắt của Hữu tướng, mời khách như vậy thì ra là nét đặc sắc của Hữu tướng." Lời nói có chút chế nhạo.
Điệp Y liền quay đầu nhìn, thấy Cổ Hạo Nhiên được Mộng Tầm và Mộng Tâm đỡ tới rèm xe, đang dựa vào cửa xe khinh thường nhìn nam tử đứng đầu. Liền đưa tay tới đỡ Cổ Hạo Nhiên cố định vào lòng, Cổ Hạo Nhiên hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt cố duy trì bất động nói tiếp: "Xem tình thế này, hay cho một bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, đáng tiếc, đáng tiếc, sống lâu như vậy tới sau cùng làm giá thường cho người khác."
Nam tử đó thấy Điệp Y đưa tay ôm Cổ Hạo Nhiên vào lòng, khóe môi bất giác giật giật gật đầu ra hiệu với Cổ Hạo Nhiên sau đó nói: "Thì ra là Cổ đương gia, ngày trước từng có duyên gặp qua Cổ đương gia một lần, bộ dáng phong thần tuấn lãng ngọc thụ lâm phong để lại ấn tượng sâu sắc cho bổn tướng, không ngờ bây giờ lại bị giày vò thành ra bộ dạng này, đáng tiếc, một nam nhị tốt đẹp như vậy, Cổ đương gia lẽ nào không oán hận?" Người đó thấy Cổ Hạo Nhiên mở miệng ra đã vạch trần thân phận hắn, cũng không chút che đậy mà tự xưng.
Cổ Hạo Nhiên biết người này cũng là có chỗ dựa nên không sợ, nhưng lại không giống Đông Sở Quân dựa vào thế lực người khác mà nói chuyện, Ảnh Thúc Hữu tướng, càng gần kinh thành thế lực càng mạnh, bây giờ đừng nói thu thập một tên bệnh tình nguy kịch như ngươi, ở địa bàn của hắn cứ cho là muốn đem toàn bộ người nhà Cổ gia hoàn toàn khỏe mạnh thu thập hết, hắn cũng có bản lĩnh không mất một cọng tóc, tới lúc mấu chốt nhất như vậy mới hiện thân lộ ra diện mục của hắn, tiền đồ gian nan rồi.
Cổ Hạo Nhiên sau đó cố kéo ra một nụ cười chậm rãi nói: "Oán hận? Nếu không có thế lực to lớn của Hữu tướng giúp đỡ, ta nghĩ một Đông Sở Quân cũng không có đủ bản lĩnh lớn như vậy, tướng quân, người nói ta rốt cuộc nên oán hận ai mới đúng đây?"
Vị tướng quân đó mỉm cười trầm giọng nói: "Thất phu vô tội, người tài giỏi tự rước họa vào thân, muốn trách thì trách Cổ gia ngươi nhà lớn nghiệp lớn, náo ra chuyện lớn như vậy khiến người ta rủ lòng thương cũng không được, lại nói có người rải tiền trải đường cho chúng tôi, một cơ hội lớn như vậy bỏ qua thì thật đáng tiếc rồi."
Cổ Hạo Nhiên duy trì cân bằng thanh âm nhàn nhạt nói: "Thì ra là vậy, ta nói một người chia sẻ sẽ không bằng hai người cùng chia sẻ, xem ra Đông Sở Quân tự cho mình là tài giỏi chẳng qua cũng chỉ làm con cừu thế mạng, hờ hờ, xem ra tiền thật sự là thứ tốt, chuyện này là bằng chứng tốt nhất."
Vị tướng quân đó nhàn nhạt cười nói: "Vẫn là Cổ đương gia nhìn thấu đáo. Bản lĩnh, tuổi còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy, e là cả Thánh Thiên đều bị Cổ gia ngươi chứa trong bụng mà đảo qua đảo lại rồi, chúng ta người ngay không nói lời ám muội, bằng hữu là để đem ra lợi dụng, lợi hay không lợi dụng là có đáng hay không đáng để trở mặt, mà Đông Sở Quân chuyến này chúng tôi cho rằng tương đối đáng giá, Cổ đương gia, chúng ta nay đã rõ, các ngươi trúng độc của Đông Sở Quân, đây không phải là ý của đại nhân chúng tôi, nhưng trong tay đại nhân chúng tôi cũng có chút thuốc giải, chỉ cần Cổ đương gia phối hợp với chúng tôi, chúng tôi cũng hiểu được cách nghĩ của các ngươi, nhưng mà hai đứa trẻ này mang dòng máu kế thừa của Cổ gia, chúng tôi đương nhiên sẽ đối đãi đàng hoàng."
Nói xong vẫy tay một cái, nhân mã ngay ngắn bao vây chặt lấy chiếc xe ngựa Cổ Hạo Nhiên, trong đó có mấy người cùng lúc ra tay dùng dây thừng túm chặt vào đầu xe, buộc xong xuôi sau đó trực tiếp kéo xe ngựa về phía trước, vị tướng quân đó mỉm cười ưu nhã vẫy tay, đi bên cạnh bọn Cổ Hạo Nhiên tiến về phía trước.
Cổ Hạo Nhiên dùng ánh mắt ngăn cản sát khí của Điệp Y, đây là binh sĩ được huấn luyện từ trong quân đội, bọn họ không như tổ chức sát thủ hay người nào khác, bọn họ cần là phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, tuyệt đối là việc ai người nấy làm, giết chết một hai người cũng sẽ không xuất hiện tình trạng nổi cuồng đồng loạt công kích một người, cũng sẽ không thay đổi bất kỳ chiến thuật nào của họ, bọn họ vẫn sẽ theo như sắp xếp của họ mà hành động, bố trí như vậy đối với một người dù có biểu hiện tốt hơn nữa, cũng chỉ là một loại tồn tại tuyệt sát.
Xe ngựa bị những người này kéo chậm rãi di chuyển về phía trước, trên xe ngựa Cổ Hạo Nhiên nhắm mắt sau đó nói: "Tướng quân, các người chắc chắn chúng tôi sẽ giao ra mọi thứ như vậy sao?"
"Hờ hờ, vì tiền mà hủy đi gia tộc không phải là tác phong của các ngươi, tiền có thể kiếm lại, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, không ai không tính món sinh ý này, ngươi tinh minh như vậy càng không xảy ra sơ xót này, đương nhiên, Cổ đương gia có thể hoàn toàn tin vào đại nhân chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện qua cầu rút ván, phải biết Thu Hoành Quân đã tới Ảnh Thúc chúng tôi, chúng tôi chịu áp lực tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có kế hoạch như vậy."
Cổ Hạo Nhiên nghe vậy, cùng Điệp Y nhìn nhau một cái, mọi người đều không phải là tiểu hài tử, Cổ Ly tới đối với bọn họ mà nói là áp lực, nhưng mà áp lực đó đã không cách nào ngăn cản hành động của bọn họ, vậy thì những chuyện sau này càng không cách nào ngăn cản.
Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên đều là người hiểu rõ, Cổ Hạo Nhiên từ nhỏ lớn lên trong những cảnh bày mưu tính kế như thế này, còn Điệp Y tuy không giỏi tính kế, nhưng cũng không có nghĩa là người khác đã tính kế tới trước mắt rồi mà còn cái gì cũng không biết, giết người diệt khẩu, còn có người chết thay ở đó.
Đợi, ai cũng biết mạng lưới tin tức của Cổ gia, đã đem tin tức Đông Sở Quân hại họ truyền đi, cứ cho là không có chứng cứ rõ ràng, nhưng tới sau cùng vị Hữu tướng Ảnh Thúc này đã có thể ghé một chân vào trở mặt, đương nhiên có năng lực cho một chứng cứ vô cùng xác thực.
Hữu tướng này đã tính toán đâu vào đó rồi, đáng tiếc Đông Sở Quân còn ở phía trước bán sống bán chết, Điệp Y đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, thì ra người phản bội người khác, tính kế người khác cũng sẽ bị người khác tính kế, cái gọi là tạo dựng mối quan hệ bằng hữu hoặc đồng minh, so với thế giới trước đây của nàng vẫn là không chịu nổi. Nghĩ tới đây Điệp Y cúi đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, cũng không quan tâm bên cạnh có ai, liền hôn say đắm.
Cổ Hạo Nhiên hơi ngẩn ra sau đó mắt lộ ra nụ cười hôn đáp lại Điệp Y, tuy đau đớn nhưng tâm hồn hòa hợp như vậy lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ở thế giới người nuốt người như vậy có người thật tâm đối đãi, có người cùng vượt qua khó khăn, có người đáng để mình yên tâm ỷ lại, đây đã là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này.
"Khụ, khụ, Cổ đương gia vẫn thật là bình chân như vại, vẫn còn tâm trạng yêu đương, hiếm có, hiếm có, quả nhiên danh bất hư truyền."
Điệp Y buông đôi môi Cổ Hạo Nhiên ra sau đó vẻ mặt thản nhiên quét mắt đánh giá người đó, vị tướng quân đó rất có lễ phép gật đầu làm lễ, vẻ mặt tươi cười nói: "Lượng thứ, lượng thứ."
Cổ Hạo Nhiên dựa vào lòng Điệp Y định thần, cổ họng đột nhiên trào lên một ngụm tanh ngọt, ánh mắt Cổ Hạo Nhiên chợt dao động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó bắt đầu lớn tiếng ho.
Từ lúc trúng độc Cổ Hạo Nhiên luôn chịu đựng, thổ huyết và ho nếu có thể nhịn được thì nhịn, cố gắng không lên tiếng khiến Điệp Y lo lắng, trước giờ chưa xảy ra chuyện nôn máu tươi và ho dữ dội như vậy, Điệp Y liền chau mày, vừa mau lấy thuốc giải của Nguyệt đường vừa liên tục nói: "Sao rồi? Sao rồi?"
Cổ Hạo Nhiên rất yếu ngắt quãng nói: "Ta e là cầm.. cự không được nữa rồi, cha mẹ bọn họ.. có lẽ cũng không xong rồi, Điệp Y.. ta sợ không thể.. cùng nàng đi tiếp rồi.. khụ khụ.."
Điệp Y hơi ngẩn ra nhìn Cổ Hạo Nhiên, vào lúc này nói lời này là có ý gì, tuy độc tố ngày qua ngày càng lan ra, những người khác không dám nói, cơ thể Cổ Hạo Nhiên tuyệt đối vẫn có thể cầm cự được khoảng một ngày nữa, đây đều là vì Điệp Y bạt mạng gấp rút tới kinh thành, bây giờ sẽ không đột nhiên trở nên suy yếu như vậy, Điệp Y chau mày ôm lấy Cổ Hạo Nhiên liên tục nói: "Đừng đi, đừng rời khỏi ta, gắng cầm cự đi."
Cổ Hạo Nhiên thở ngắt quãng nghẹn giọng nói: "Ta.. không cầm cự nổi nữa.. Cổ gia.. coi như xong rồi, ta.. hy vọng nàng lại tìm được.. hạnh phúc của nàng.. ta.."
Điệp Y quay lưng về phía vị tướng quân đó trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái trầm giọng nói: "Không, hạnh phúc của ta là huynh, chúng ta mới thành thân mấy ngày, ta ngay cả thời gian tìm hiểu huynh còn không đủ, không được, ta không cho phép huynh rời xa ta, ta đang đi lấy thuốc giải, huynh đợi đó, Băng Kỳ, mau chóng cầm lái, mau, Hạo Nhiên sắp không ổn rồi." Nói xong, ở góc độ mà Băng Kỳ và vị tướng quân đó không nhìn thấy, Điệp Y bất giác toàn thân run rẩy, lời nói tình cảm như vậy đánh chết nàng cũng không nói càng không nghĩ tới, chỉ là dùng khẩu hình nói với Cổ Hạo Nhiên mà dịch ra, lọt vào tai bất giác cũng thấy nổi da gà.
Cổ Hạo Nhiên vô cùng thâm tình chăm chú nhìn Điệp Y, ánh mắt từ biệt đó có thể khiến bất cứ người nào cũng sẽ tan nát con tim, trong tình cảm sâu đậm đó Cổ Hạo Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy một tiếng kêu khóc xé nát tâm can, khiến Băng Kỳ bên cạnh bất giác cũng đỏ hoe đôi mắt một roi rồi lại một roi vút lên đánh vào yên ngựa, lúc này làm gì còn cần tới người phía trước kéo nữa hoàn toàn là bốn vó tung như bay chạy dẫn đầu.
"Dừng lại, dừng lại, để ta xem xem." Vị tướng quân đó nãy giờ luôn bên cạnh nhìn bọn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, lúc này thấy mấy người này đều mất kiểm soát, bất giác vừa đuổi lên vừa liên tục gọi, nếu Cổ Hạo Nhiên cũng chết rồi thì những người khác sao còn sống nổi, cứ cho là bắt hai đứa trẻ, vậy thì có tác dụng rắm gì chứ, uy hiếp ai? Uy hiếp nữ nhân mới tân hôn này, gia nghiệp Cổ gia lớn như vậy sao có thể để cho một nữ nhân biết được, huống hồ chỉ nghe nói ngoài dung mạo xinh đẹp ra, căn bản không nghe nói có chỗ dựa vững chắc nào, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, nhưng lại không biết tất cả mọi thứ của Cổ gia bây giờ đều nằm trong đầu Điệp Y, toàn bộ quyền lực đều giao cho nàng, trước mắt đây mới là người đương quyền của Cổ gia.
Vị tướng quân đó thăm dò hơi thở Cổ Hạo Nhiên, bất giác nhíu chặt mày, Điệp Y vẻ mặt lãnh khốc nói: "Cút đi, ngươi không có tư cách chạm vào chàng."
Vị tướng quân đó hừ lạnh một tiếng sau đó nói: "Ta không chạm, ta không chạm thì hắn chết tại đây." Vừa nói vừa từ trong người lấy ra một lọ thuốc nói: "Mỗi người một giọt, có thể kéo dài mạng sống một ngày." Lần này ra ngoài Hữu tướng có căn dặn mang theo một ít, bây giờ quả nhiên dùng tới rồi, may mà không đánh giá cao lực lượng của Cổ gia, nếu thật sự không lo tới có lẽ chỉ còn biết trơ mắt nhìn miếng mồi béo bở dâng tới miệng rồi lại biến mất.
Điệp Y không nói hai lời nhận lấy cái lọ bón cho Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cắn răng ở góc độ người khác không nhìn thấy, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Điệp Y, Điệp Y và hắn nhìn nhau nửa buổi trời giận dữ trừng mắt với hắn, sau đó đem chiếc lọ đưa cho Băng Kỳ lạnh giọng nói: "Mỗi người một giọt." Băng Kỳ vội vàng làm theo.
"Ngươi vừa lòng chưa." Cổ Hạo Nhiên thấy đôi mắt băng lạnh của Điệp Y, bất giác cố gượng cong khóe môi lộ ra nụ cười với Điệp Y còn khó coi hơn khóc, nhưng đôi mắt đó lại tràn đầy thâm tình và ý cười, Điệp Y có thể hiểu được ý của hắn, lại làm được như vậy thật sự khiến hắn vui mừng và an ủi.
Thì ra Cổ Hạo Nhiên nghe vị tướng quân đó nói Hữu tướng có thuốc giải, bất giác mượn thời cơ thử hắn một lần, không ngờ đã thật sự thử ra, tuy nói một giọt không có tác dụng gì lớn, nhưng mà đối với cha mẹ và đám ca tẩu đã sắp không cầm cự nổi, thì lại có thể kéo dài mạng sống.
Cổ Hạo Nhiên uống xong thuốc giải Băng Kỳ bón tới, giả vờ trước mặt những người khác mở mắt ra, thấy những người đó thở ra nhẹ nhõm lùi về vị trí của mình, Cổ Hạo Nhiên bất giác nhìn vào đôi mắt thản nhiên của Điệp Y, mở miệng nói không thành tiếng: "Điệp Y, xin lỗi." Cổ Hạo Nhiên biết vừa nãy Điệp Y muốn đem hết thuốc giải bón cho hắn, Điệp Y có thể làm như vậy nhưng hắn sao có thể làm vậy được, phần tâm ý đó của Điệp Y lại khiến Cổ Hạo Nhiên lại lần nữa chìm ngập trong đó.
Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên cắn răng đem hắn ôm chặt vào lòng, nàng biết Cổ Hạo Nhiên hiểu được ý của nàng, cũng biết hàm ý cự tuyệt của hắn, chỉ là như vậy lại khiến nàng đau lòng.
Cổ Hạo Nhiên dựa vào lòng Điệp Y thấp giọng nói: "Cẩn thận."
Điệp Y không lên tiếng chỉ gật gật đầu, nếu thật cứ như vậy bị mang tới phủ của vị Hữu tướng gì đó, vậy thật sự chỉ có một con đường chết, tuyệt đối so với rơi vào tay Đông Sở Quân còn nguy hiểm hơn, mà bây giờ khoảng cách tới kinh thành không tới mấy mươi dặm lộ trình, chạy nhạnh như vậy khoảng hai ngày có thể tới được rồi, trong vòng vây chặt chẽ thế này, muốn chạy trốn thật sự khó hơn lên trời.
Điệp Y không nói gì cùng Cổ Hạo Nhiên nhìn nhau một cái, Cổ Hạo Nhiên liền bắt đầu cố gượng tinh thần, câu được câu mất tìm vị tướng quân đó nói chuyện, ra sức tạo chú ý khiến hắn lơ là, còn Điệp Y bắt đầu chú ý tình cảnh xung quanh, hai người phối hợp bắt đầu tìm kiếm thời cơ.
Tiếng vó ngựa, đều đặn vang lên lẫn trong đó là tiếng ngựa hí và tiếng xe ngựa, trên bầu trời vang lên một tiếng chim hót, Điệp Y nãy giờ luôn ngồi trên xe ngựa đột nhiên cùng Băng Kỳ đưa mắt nhìn nhau, Băng Kỳ vung roi ngựa chỉ lên con chim đen bay vòng vòng trên bầu trời tức giận nói: "Con quạ chết tiệt, nơi nào không bay lại bay trên đỉnh đầu bọn ta, ngươi là ý gì?"
Đám binh sĩ bên cạnh đầu cũng không ngẩng tiếp tục đi, vị tướng quân cầm đầu đó ngẩng đầu nhìn con chim nhỏ màu đen một cái, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Vô vị."
Băng Kỳ đưa tay lấy cung tên có chuẩn bị trên xe ngựa, nhắm lên chú chim đen trên trời bắn một tên, một tên vừa sượt qua móng chim bay mất, khiến chú chim đen trên bầu trời kinh hãi kêu lên rồi bay mất Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn Băng Kỳ sau đó vẫn lạnh giọng nói: "Tiễn pháp gì thế này."
Băng Kỳ vẻ mặt đỏ ửng lên trừng mắt nhìn lên bầu trời chú chim đen đã bay đi xa, đó là chim đen Nguyệt đường dùng để đưa tin, bề ngoài chuyên môn chọn màu đen gần như quạ, chính là để che tai mắt, lần này chú chim này bay từ hướng kinh thành tới, nơi đó ngoại trừ Cổ Ly ra thì không còn ai khác, mà tình huống bây giờ không cho phép lấy xem, vậy thì chỉ có thể làm một ký hiệu để nó bay về, Cổ Ly bên đó đương nhiên sẽ biết xảy ra chuyện rồi.
Không tới một khắc một hắc ảnh đột nhiên lại xuất hiện trên không trung, Băng Kỳ không nói hai lời tiếp đó lại một mũi tên, chỉ thấy hắc ảnh đó từ trên trời rớt xuống, vừa khéo rớt xuống ngay trước ngựa của vị tướng quân đó, người đó cuộn roi ngựa lại vớt chú chim đen lên, chỉ thấy chỉ là một con chim đen bình thường, bất giác nhàn nhạt cười nói: "Chẳng qua chỉ là một con chim đen bình thường, nào phải là quạ gì chứ, đừng tin những thứ này, là vận may hay vận rủi là do bản thân các ngươi, chứ không phải trên người con chim gì đó này." Nói xong tay dùng sức xé toạt con chim đen thành hai mảnh, ném ra xa.
Điệp Y và Băng Kỳ đều không nói gì, vờ như không nhìn thấy động tác và không nghe thấy lời chế nhạo của hắn, nhưng trong lòng hai người lúc này lại nổi sóng ba đào, chú chim đen này tới quá nhanh, điều này nói lên gì? Nói lên Cổ Ly ở rất gần, Cổ Ly tới rồi, hắn đã dám tới vậy thì nhất định là mang thuốc giải tới hoặc là có thứ gì khác nữa, Điệp Y nghĩ tới đây cánh tay ôm Cổ Hạo Nhiên bất giác trở nên run rẩy.
Cổ Hạo Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Điệp Y, có chuyện gì có thể khiến Điệp Y kích động thành ra như vậy? Điệp Y thấy trong mắt Cổ Hạo Nhiên lộ ra vẻ nghi vấn nhìn mình, bất giác cúi đầu mỉm cười, vữa này động tác của Băng Kỳ và Điệp Y cũng lọt vào mắt Cổ Hạo Nhiên, cái gì mà quạ? Đều là chuyện vớ vẩn, hai người này há là người tin vào những thứ này, còn chim đen đó và bồ câu truyền tin của Nguyệt đường giống hệt nhau, đây nhất định là xảy ra chuyện gì rồi.
Điệp Y ôm Cổ Hạo Nhiên trong lúc mọi người không để ý cực thấp giọng nói: "Cổ Ly tới rồi."
Cổ Hạo Nhiên ngồi thẳng dậy thần sắc trên mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lại trở nên lấp lánh, ngón tay nắm chặt lấy tay Điệp Y, Cổ Ly tới rồi đôi khi có nghĩa là bọn họ được cứu rồi? Thời gian trước Cổ Ly đã truyền tin tới nói Hữu tướng để hắn đối phó, hôm nay binh mã Hữu tướng tới rồi, Cổ Ly quá nửa đã có kế sách ứng phó sau đó cắn răng nói không thành tiếng với Điệp Y: "Mọi việc đều phải cẩn thận, là sinh cơ cũng có thể là tử cơ."
Điệp Y gật gật đầu, theo phản xạ sờ vào chiếc nhẫn tín vật của Nguyệt đường, mùi hương trên đó là mùi mà tất cả bồ câu truyền tin đều quen thuộc, lần này xem ra phải hoàn toàn dựa vào nó lập công rồi.
Còn tiếp
Tác giả :
Chu Ngọc