Nhà Có Điêu Phu
Chương 64: Một đường thoát trong lúc đó
Bị rơi xuống đầm lầy, cảm thấy chân như dẫm xuống cõi hư vô, càng giãy dụa càng lún sâu xuống, Cổ Hạo Nhiên không thể không kinh hoàng, lúng túng không biết phải làm sao. Khi nghe thấy tiếng thét của Điệp Y, hắn lập tức ngừng cử động, tuy thế cũng vẫn bị chìm xuống một chút nữa.
Điệp Y lúc này đã đứng lên quan sát khu vực xung quanh, trên mặt đầm lầy mà Cổ Hạo Nhiên đang bị kẹt lại phủ kín bèo xanh tươi tốt, mà quanh bờ đầm lại là những cây cỏ dại có màu thẫm hơn một chút, chỉ cần một chút khác biệt như vậy thôi cũng đủ để ước lược phạm vi của đầm lầy, nhẩm tính một chút, Điệp Y lập tức nhíu mày.
Đầm lầy này lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, rộng chừng hai mươi thước, xung quanh chỉ có cây cỏ dại, duy có hai cây cổ thụ có vẻ to lớn hơn cả nhưng đã héo rũ, e rằng hẩy nhẹ một cái cũng gẫy gục, thật đúng là không có tác dụng gì.
(theo quy đổi hiện tại 1 thước = 1m, vậy đầm rộng khoảng 20m)
Mà lúc này Cổ Hạo Nhiên lại đang ở chính giữa đầm lầy, tuy hắn có võ công cao, chạy được nhanh là chuyện rất tốt và hữu ích nhưng cũng vì chạy nhanh quá nên đã tiến thẳng vào giữa đầm lầy, chỗ sâu nhất, đành rằng sau lưng đang có kẻ địch đuổi rát nhưng nếu cứ thế mà nhắm mắt nhắm mũi chạy thì … Điệp Y lần đầu tiên có suy nghĩ rằng đôi khi chạy nhanh quá cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Cổ Hạo Nhiên thấy mình vẫn đang từ từ chìm xuống thì vô cùng hoảng hốt nói: “Đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy? Tại sao ta không thể sử dụng được một chút sức lực nào?" Lúc này nước bùn đã dâng lên đến ngực của hắn, hắn hoảng sợ giơ cao hai tay nhìn Điệp Y xem có cách gì không.
Điệp Y đưa mắt tìm kiếm ở mấy bụi cây xung quanh, đoạn nhanh chân bò tới một bụi cây, đồng thời nói với hắn:“Không muốn chết thì bình tĩnh đừng cử động, chờ ta."
Cổ Hạo Nhiên thấy nàng bò về phía bụi cây, dù không biết nàng định làm gì nhưng cũng cảm thấy yên tâm, nàng đang lo lắng muốn cứu hắn, hắn cũng nên nói cho nàng biết hắn cảm thấy thế nào để đề phòng nguy hiểm: “Ngươi cẩn thận một chút, cái chỗ này cứ như thể không có đáy vậy, không có chỗ nào mượn lực được, ngươi cẩn thận, đừng có bò xuống đây."
Điệp Y không để ý tới Cổ Hạo Nhiên, chỉ trong tích tắc đã bò tới bụi cây bên cạnh, vung dao chặt mấy dây leo quấn trên thân cây bụi, nhanh chóng quấn thành một sợi dây chắc chắn, tung về phía Cổ Hạo Nhiên, lạnh giọng hô: “Bắt lấy."
Cổ Hạo Nhiên hai tay đang giơ lên cao, rất khéo léo bắt lấy sợi dây, một chút cử động này khiến cho nước dâng lên đến tận cổ hắn, Điệp Y trong lòng run lên, tốc độ lún của đầm lầy nhanh hơn nhiều so với nàng nghĩ, bèn giữ chặt một đầu của sợi dây, gò lưng kéo mạnh. Nàng cố gắng kéo thật nhanh, tránh cho đến lúc Cổ Hạo Nhiên chìm xuống thì không có cách nào cứu được. Về phía Cổ Hạo Nhiên lúc này đã tìm được một điểm tựa, có thể thoát ra khỏi đầm lầy, mặc dù trong lòng không còn sợ hãi nhưng trên nét bàng hoàng trên mặt vẫn chưa vơi, nhưng nhìn thấy Điệp Y cố gắng kéo mình lên bờ, vẻ mặt lộ rõ âu lo, hắn cũng cảm thấy rất vui sướng. Nàng rốt cuộc đã bắt đầu quan tâm lo lắng cho hắn, vài ngày trước còn nói nếu hắn xảy ra chuyện gì nàng cũng mặc kệ, vậy mà bây giờ lại ra sức cứu hắn, đúng là có chuyển biến tốt, thật không ngờ cái nơi hang hùm miệng sói của người ta lại thành phúc địa của hắn.
Muốn cứu một người rơi xuống đầm lầy không đơn giản, ngoài trọng lượng của người đó còn có cả đống đất bùn cản lực, Điệp Y tuy rằng dốc toàn lực cũng không thể kéo một kéo hai là đưa Cổ Hạo Nhiên lên bờ. Cổ Hạo Nhiên tay nắm chặt dây leo, mở miệng vờ vịt phều phào: “Điệp Y, tức ngực quá, khó thở quá."
Điệp Y thấy bùn dâng lên tận cổ hắn, biết hắn khó chịu lắm thì càng ra sức kéo, đồng thời lạnh lùng trấn an hắn: “Kiên trì một chút."
Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y lấy hết sức bình sinh mà kéo thì trong lòng vui như Tết, nàng đúng là có quan tâm đến hắn, với người bình thường thì bị nước ngập đến ngực sẽ vô cùng khó chịu, nhưng với hắn cũng chỉ như nín thở một hơi, làm sao có thể khó thở được chứ, nhưng nếu không vờ vĩnh chút đỉnh thì còn gì là Cổ Hạo Nhiên, may mà nàng không nghi ngờ chút nào. Cổ Hạo Nhiên lập tức vận khí, mặt đỏ bừng, thều thào nói:“Mau…… Không thở…… nổi…… Điệp Y." Còn chưa kịp diễn cho chót thì chân bỗng dưng hụt nhịp, Cổ Hạo Nhiên lơ là liền bị kéo tuột xuống, bùn ọc vào đầy trong miệng, mũi cũng chìm nghỉm, trong nháy mắt hắn chỉ còn chìa ra đôi tay trên mặt bùn.
Điệp Y cả kinh, còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên cảm giác dây bị Cổ Hạo Nhiên kéo xuống, thân thể nàng bị giật về phía trước một đoạn, rồi từ trong đầm lấy, Cổ Hạo Nhiên phóng vụt ra, mang theo cả đống bùn dính dớp đầy trên người, thoắt một cái đã đứng bên cạnh Điệp Y.
“Phì, phì, cái khỉ gì không biết được nữa, vừa thối vừa tanh." Chân vừa chạm đất, Cổ Hạo Nhiên đã phun phì phì, ráng nôn ra hết thứ nước tanh hôi vừa uống phải. Một lúc lâu sau hắn mới hết cảm giác ghê ghê trong cổ họng, hùng hùng hổ hổ xoay người nói với Điệp Y: “Điệp Y……" Vốn dĩ hắn lại muốn nhõng nhẽo bịp Điệp Y, đã thấy nàng vẻ mặt lạnh lẽo nhìn hắn, trong mắt chẳng còn chút lo lắng quan tâm nào, chỉ còn lại ánh mắt muốn giết người.
Cổ Hạo Nhiên giật mình, thầm nghĩ: “Thôi, xong rồi, bị phát hiện rồi", bèn tức khắc nở một nụ cười quyến rũ phân trần với Điệp Y: “Điệp Y, ta không phải cố ý, vừa rồi thật sự rất khó chịu, ngươi cũng biết ta đã chạy cả một quãng đường dài, bị rơi xuống đầm lầy cả người ta chẳng còn chút sức lực nào, lúc đó quả thật nghĩ chắc là chết đến nơi rồi, cho nên ta mới không dám cử động mạnh, Điệp Y ngươi đừng tức giận."
Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên tới gần nàng thì lùi từng bước về phía sau, không bàn đến chuyện hắn lừa gạt nàng, chỉ riêng cái mùi thối hoăng hoắc thôi đã đủ để nàng không muốn lại gần hắn một tí nào,chưa kể trên khuôn mặt nhớp nháp bùn sình còn vành ra một cái miệng cười, thật gớm chết đi được!
Cổ Hạo Nhiên thấy nàng cứ lui về phía sau thì chưng hửng, tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng: “Điệp Y, ta không phải cố ý, Điệp Y……" Còn đang lắp bắp thì Điệp Y đã quay người bước đi, thần sắc lạnh lùng coi hắn như không khí, Cổ Hạo Nhiên trong lòng thầm kêu khổ, lập tức đuổi theo, vừa đi vừa nghĩ làm cách nào khiến nàng hết giận bây giờ.
Người đi trước, kẻ theo sau, cứ thế hai người đi một lúc lâu thì phát hiện ra một con sông lớn, nước sông trong vắt nhìn thấy được những viên đá cuội trắng ngà trải đầy dưới lòng sông, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khiến cho mặt nước như phủ một tầng sương khói.
Điệp Y ngồi bên bờ sông rửa ráy sạch sẽ, lúc bị mãng xà đuổi, thức ăn nước uống đã bị mất hết, từ nay về sau phải tự mình kiếm thức ăn, nàng vốc nước sông lên rửa mặt, nhân tiện quan sát con sông rộng trước mặt, cả một con sông như vậy mà không thấy bóng tôm cá cũng thật kì quái.
“Điệp Y, ngươi đừng tức giận, ta sai rồi, ta xin lỗi, Điệp Y." Cổ Hạo Nhiên vẫn léo nhéo bên tai nàng, lúc này Điệp Y chỉ thực sự muốn nói với hắn một câu, không biết hắn có hiểu không. Ngần ngừ một lúc, nàng nhìn Cổ Hạo Nhiên từ đầu đến chân đen thùi lùi, chỉ tay xuống sông nói ngắn gọn: “Tắm".
Cổ Hạo Nhiên thấy nàng từ nãy đến giờ vẫn không thèm nói gì, nay đột nhiên mở miệng, mừng hơn bắt được vàng, vội vã y lời, nhảy ngay xuống sông. Nước sông cuốn trôi hết bùn đất bám trên người hắn, trả lại một Cổ lục thiếu gia vốn đẹp trai ngời ngời nay rách rưới thảm hại chả khác ăn mày là bao, Cổ Hạo Nhiên cũng giật mình với bộ dạng hiện tại, vội ra sức gột rửa.
Điệp Y mặc kệ Cổ Hạo Nhiên tắm táp, ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời, phía xa xa lấp lóa một quầng sáng chói chang, chính là ánh sáng từ bức tường vàng nơi cửa ra, nàng thầm ước lượng khoảng cách từ đây tới đó, nếu suôn sẻ có thể chỉ mất chưa tới mười ngày, chỉ là không biết trên đường có hiểm nguy gì cản trở không.
Cổ Hạo Nhiên tuy không phải là dạng bị bệnh sạch sẽ, nhưng cũng là thiếu gia nhà giàu, từ khi sinh ra đã ăn sung mặc sướng, quen thói ăn ở sạch sẽ, mấy ngày vừa rồi nguy hiểm quá cho nên cũng cố nhịn, nhưng đến giờ cả người bê bết bùn đất thì đúng là chịu hết nổi, hắn đứng giữa sông cởi quần áo làm khăn, chà rửa khắp người rồi nhân tiện giặt giũ luôn thể.
Cổ Hạo Nhiên vừa kì cọ vừa tiếp tục ngẫm nghĩ xem làm thế nào để xin lỗi Điệp Y, chao ôi, yêu đương thật mệt mỏi, khi trước hắn còn ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, giận thì giận ai sợ ai, thế mà giờ lại phải lăn lóc nghĩ cách nịnh nọt xin lỗi nàng, đúng là cứt chó!
Cổ Hạo Nhiên băn khoăn không biết nên dùng cách gì, Điệp Y là người rất thông minh, nhưng lại lạnh lùng vô cảm, hắn có đến trước mặt nàng nói ta yêu ngươi cũng không khiến nàng cảm động rớt nước mắt, có khi lại khiến nàng càng khinh thường mình, mà hắn cũng không phải cao thủ tán tỉnh, quả thật không nghĩ ra làm cách nào mới có thể giải thích là hắn không cố tình lừa nàng, chỉ là … Miên man suy nghĩ, Cổ Hạo Nhiên không để ý mấy vết thương trên người đã bị tróc ra, máu ri rỉ chảy, hòa lẫn vào nước sông thành những đường đỏ nhạt.
“Úi chao, cái quái gì thế này?" Một tiếng thét kinh hãi chợt cắt ngang suy nghĩ của Điệp Y, nàng quay đầu lại, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên đang đứng trần truồng giữa sông, tròn mắt ngạc nhiên nhìn xuống mặt nước, nàng không khỏi cau mày, hắn lại giở trò gì đây, vốn đã định không thèm để ý đến hắn nữa, nhưng thấy vẻ mặt cổ quái của hắn, nàng không nhịn được mà ngó xuống sông xem sao.
Nước sông ngập đến ngang thắt lưng Cổ Hạo Nhiên, nhìn xuống, bên đùi hắn có một con cá nhỏ màu lam trong suốt đang bơi vờn quanh, Điệp Y chăm chú nhìn kĩ thì phát hiện chân hắn có vết máu nhàn nhạt, và con cá kia đang bơi quanh tia máu đó.
Liền đó Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu lên thắc mắc với Điệp Y: “Con cá này liệu có ăn thịt người không? Ta chưa từng thấy cá ăn thịt người bao giờ." Nói xong lại cúi xuống ngắm nghía con cá màu làm, có vẻ rất hứng thú.
Điệp Y bất chợt cảm thấy lạnh cả người, nàng nhìn về phía giữa sông, liền thấy một đợt cơn sóng màu lam đang ào ạt đổ về phía Cổ Hạo Nhiên; nàng vội vàng hét lên: “Đi lên, mau, lên bờ ngay lập tức."
Cổ Hạo Nhiên giật mình ngẩng đầu nhìn Điệp Y, tuy hắn không rõ vì sao nàng lại có vẻ khẩn trương đến thế nhưng chân cũng bắt đầu bước về phía nàng, Điệp Y mở miệng nói chuyện với hắn là tốt rồi, có gì từ từ giải thích. Điệp Y thấy hắn tuy có đi lên bờ thật nhưng bước chân lại cứ đủng đỉnh điềm tĩnh, trong khi cơn sóng lam kia đã đến gần lắm rồi thì quát to: “Nhanh lên, cá này ăn thịt người." Nói rồi vươn tay ra định kéo hắn lên bờ.
Cổ Hạo Nhiên nhất thời kinh hãi, cá ăn thịt người, đúng là thứ trước nay chưa từng nghe, hắn thấy khóe miệng mình giật giật, tuy biết Điệp Y không nói láo bao giờ nhưng cũng khó tưởng tượng con cá nhỏ kia có thể ăn thịt người, có điều nhìn thấy nàng đang giơ tay về phía hắn, Cổ Hạo Nhiên bỗng cảm thấy có cá ăn thịt người cũng tốt, đã khiến nàng chìa tay ra với hắn thì cho nó căn hai miếng cũng chả sao, vừa sung sướng nghĩ thế, hắn vừa lao nhanh về phía nàng.
Bước được mấy bước thì con cá nhỏ kia quả thật cắn cho hắn một phát, tóe cả máu, Cổ Hạo Nhiên tức giận nói: “Á à, hùm chưa giương oai, mi tưởng ta là con mèo hen phỏng, con choắt con mà cũng dám cắn ông đây, to gan thật." Vừa lầm bầm chửi vừa rút kiếm vẫn đeo bên hông định đâm cho con cá một cái.
Điệp Y lạnh giọng nói:“Là tự ngươi muốn chết, đừng trách ta." Nói xong rút tay về quay người đi luôn, Cổ Hạo Nhiên thấy thế giật mình, bỏ ngay ý định ra oai với cá, vừa chạy vừa la bai bải:“Điệp Y, đừng đi, đừng, ta lên luôn đây."
Điệp Y lạnh lùng quay đầu lại, thấy hắn đang chạy lên bờ, mà đám màu lam kia chỉ cách hắn có vài bước nước thì rùng mình hoảng sợ, lập tức lao đến chộp lấy tay hắn kéo lên bờ. Cổ Hạo Nhiên được nàng nắm tay lôi đi thì còn đầu óc đâu chú ý đến phía sau lưng, chỉ thấy cơn sóng lam ùa đến, nhao nhao lao vào người hắn, lúc này hắn đã bước một chân lên bờ, chỉ còn một chân dưới nước, tay đang nắm chặt tay Điệp Y, còn chưa kịp nói gì với nàng thì đã thấy dưới chân nhói đau, đồng thời có một lực mạnh ập đến hòng níu hắn xuống nước.
Cổ Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn, lập tức tái mặt, Điệp Y tức giận kéo mạnh tay hắn, lôi hắn lên bờ. Nhấc được chân lên thì thấy vài con cá vẫn cố cắn chặt lấy chân Cổ Hạo Nhiên, số còn lại búng người nhảy tanh tách theo hắn. Điệp Y không chần chừ, kéo hắn chạy ra xa khỏi bờ sông, Cổ Hạo Nhiên cúi đầu nhìn chân mình, chỉ thấy máu chảy ròng ròng, hai con cá màu lam cũng vẫn bám chặt không nhả mồi, hắn vừa đau vừa tức, bèn vung kiếm chém chúng thành từng mảnh nhỏ, lúc cái đầu cá rụng ra mới thấy bên trong lổn nhổn răng nhọn, Cổ Hạo Nhiên không khỏi kinh hoàng nhìn lại chỗ mình vừa đi lên.
Chỉ thấy nước sông vốn trong vắt đã biến thành màu xanh lam, hàng trăm con cá tí hon đang nhảy chồm chồm trên mặt nước, miệng há ra đầy răng nanh, Cổ Hạo Nhiên rùng mình, dưới đấy có khi phải đến hàng nghìn hàng vạn con cá, nếu bị chúng vây lấy thì còn thảm hơn gặp mãng xà, lại nhìn máu trên đùi đã chảy ướt cả chân, hắn chợt thấy sợ hãi, vừa rồi nếu không nhờ Điệp Y kéo hắn lên thì giờ này chắc không còn sống được mà đứng đây.
Cổ Hạo Nhiên trong lòng rung động, rất muốn cảm ơn nàng nhưng lại không biết phải nói gì trong lúc này, đành nhăn nhó: “Điệp Y, đau quá."
Điệp Y chưa từng tận mắt trông thấy cá ăn thịt người, chỉ nghe nói là có loại sinh vật như thế tồn tại ở khu vực rừng núi âm u, vừa rồi chẳng qua thấy con cá đó cứ bơi theo máu nên nàng nghĩ loài này cũng không phải loại lành tính, vì thế mới bảo Cổ Hạo Nhiên nhanh chóng lên bờ, không ngờ bầy cá lại hung hãn và nhanh đến thế, nếu không phải nàng sinh nghi rồi nhắc nhở hắn thì có lẽ hắn đã bỏ mạng ở đây hôm nay.
Điệp Y còn đang thất thần suy nghĩ thì nghe thấy tiếng kêu đau của Cổ Hạo Nhiên, bèn quay lại nhìn hắn, lúc này hắn đã ngã ngồi xuống cỏ, trên đùi có mấy vết thương, tất cả đều ri rỉ máu, vẻ bàng hoàng vẫn chưa tan trên khuôn mặt hắn, trông đến là tội. Nàng đứng yên nhìn hắn một lúc rồi thong thả đến gần, ngồi xuống xé áo ngoài băng bó vết thương cho hắn. Nơi này không có thuốc men gì, cũng may chỉ là cá nước ngọt, ngoài tính hung tợn khát máu thì không có độc, miệng vết thương cũng không sâu lắm nên cũng dễ cầm máu.
Cổ Hạo Nhiên thấy nàng yên lặng băng bó cho mình thì đáy mắt đong đầy những ngọt ngào yêu thương, hắn rủ rỉ: “Điệp Y, ta xin lỗi, sáng nay ta không cố ý lừa nàng, chỉ là ta muốn nàng quan tâm đến ta, lúc ta rơi xuống đầm lầy, thấy nàng lo lắng như thế, ta rất cảm động, nhưng ta vẫn muốn biết nàng lo cho ta vì ta là trượng phu của nàng hay vì nàng cũng có tình cảm với ta. Điệp Y, ta thích nàng, ta muốn nàng cũng thích chính con người ta. Điệp Y, ta biết ta sai rồi, nàng đừng tức giận nữa, đừng lạnh nhạt với ta thế nữa, từ nay về sau ta hứa sẽ không nói dối nàng."
Điệp Y vẫn trầm lặng cúi đầu băng bó cho hắn. Kì thực, khi thấy Cổ Hạo Nhiên vừa rơi xuống đầm lầy đã ném nàng ra ngoài, bất chấp bản thân bị chìm xuống để giữ nàng an toàn, nàng không phải không khiếp sợ. Cảm giác đó như một đợt rung động trong cõi lòng vốn phẳng như gương mà nàng không tài nào lí giải nổi. Người này đang lấy chính mạng sống của hắn đổi lấy mạng sống của nàng, rõ ràng tình huống nguy hiểm như thế, vậy mà hắn vẫn không quên đặt an nguy của nàng lên đầu. Nàng im lặng không nói chuyện với hắn cả buổi cũng có một nửa lí do là vì hắn lừa nàng, bình sinh nàng ghét nhất là bị lừa, những kẻ dám lừa nàng cho tới nay đều không có kết cục tốt đẹp. Tuy vậy, Điệp Y cũng không phải là người không biết phải trái, mặc dù hắn gạt nàng, nhưng cũng không gây tổn hại gì cho nàng cả, ngược lại, trong lúc nguy cấp chính tay hắn đã đẩy nàng ra khỏi vòng hung hiểm, đảm bảo cho nàng được bình yên, dù cho điều đó đe dọa đến tính mạng hắn. Hành động đó của hắn khiến nàng có chút mơ hồ và phân vân.
Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y cứ thản nhiên băng bó cho mình xong rồi đứng lên định bỏ đi thì hoảng hốt giữ chặt lấy tay nàng, kéo ngã nàng vào lòng ôm chặt lấy: “Điệp Y, đừng đi." Hắn hiểu tình thế bây giờ có giải thích cũng không ích gì, mà Điệp Y cũng không phải là người dễ tức giận, cho nên nếu ở đây nói không được thì đành tìm cách khác vậy, từ từ nói với nàng sau.
Điệp Y lúc này đã đứng lên quan sát khu vực xung quanh, trên mặt đầm lầy mà Cổ Hạo Nhiên đang bị kẹt lại phủ kín bèo xanh tươi tốt, mà quanh bờ đầm lại là những cây cỏ dại có màu thẫm hơn một chút, chỉ cần một chút khác biệt như vậy thôi cũng đủ để ước lược phạm vi của đầm lầy, nhẩm tính một chút, Điệp Y lập tức nhíu mày.
Đầm lầy này lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, rộng chừng hai mươi thước, xung quanh chỉ có cây cỏ dại, duy có hai cây cổ thụ có vẻ to lớn hơn cả nhưng đã héo rũ, e rằng hẩy nhẹ một cái cũng gẫy gục, thật đúng là không có tác dụng gì.
(theo quy đổi hiện tại 1 thước = 1m, vậy đầm rộng khoảng 20m)
Mà lúc này Cổ Hạo Nhiên lại đang ở chính giữa đầm lầy, tuy hắn có võ công cao, chạy được nhanh là chuyện rất tốt và hữu ích nhưng cũng vì chạy nhanh quá nên đã tiến thẳng vào giữa đầm lầy, chỗ sâu nhất, đành rằng sau lưng đang có kẻ địch đuổi rát nhưng nếu cứ thế mà nhắm mắt nhắm mũi chạy thì … Điệp Y lần đầu tiên có suy nghĩ rằng đôi khi chạy nhanh quá cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Cổ Hạo Nhiên thấy mình vẫn đang từ từ chìm xuống thì vô cùng hoảng hốt nói: “Đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy? Tại sao ta không thể sử dụng được một chút sức lực nào?" Lúc này nước bùn đã dâng lên đến ngực của hắn, hắn hoảng sợ giơ cao hai tay nhìn Điệp Y xem có cách gì không.
Điệp Y đưa mắt tìm kiếm ở mấy bụi cây xung quanh, đoạn nhanh chân bò tới một bụi cây, đồng thời nói với hắn:“Không muốn chết thì bình tĩnh đừng cử động, chờ ta."
Cổ Hạo Nhiên thấy nàng bò về phía bụi cây, dù không biết nàng định làm gì nhưng cũng cảm thấy yên tâm, nàng đang lo lắng muốn cứu hắn, hắn cũng nên nói cho nàng biết hắn cảm thấy thế nào để đề phòng nguy hiểm: “Ngươi cẩn thận một chút, cái chỗ này cứ như thể không có đáy vậy, không có chỗ nào mượn lực được, ngươi cẩn thận, đừng có bò xuống đây."
Điệp Y không để ý tới Cổ Hạo Nhiên, chỉ trong tích tắc đã bò tới bụi cây bên cạnh, vung dao chặt mấy dây leo quấn trên thân cây bụi, nhanh chóng quấn thành một sợi dây chắc chắn, tung về phía Cổ Hạo Nhiên, lạnh giọng hô: “Bắt lấy."
Cổ Hạo Nhiên hai tay đang giơ lên cao, rất khéo léo bắt lấy sợi dây, một chút cử động này khiến cho nước dâng lên đến tận cổ hắn, Điệp Y trong lòng run lên, tốc độ lún của đầm lầy nhanh hơn nhiều so với nàng nghĩ, bèn giữ chặt một đầu của sợi dây, gò lưng kéo mạnh. Nàng cố gắng kéo thật nhanh, tránh cho đến lúc Cổ Hạo Nhiên chìm xuống thì không có cách nào cứu được. Về phía Cổ Hạo Nhiên lúc này đã tìm được một điểm tựa, có thể thoát ra khỏi đầm lầy, mặc dù trong lòng không còn sợ hãi nhưng trên nét bàng hoàng trên mặt vẫn chưa vơi, nhưng nhìn thấy Điệp Y cố gắng kéo mình lên bờ, vẻ mặt lộ rõ âu lo, hắn cũng cảm thấy rất vui sướng. Nàng rốt cuộc đã bắt đầu quan tâm lo lắng cho hắn, vài ngày trước còn nói nếu hắn xảy ra chuyện gì nàng cũng mặc kệ, vậy mà bây giờ lại ra sức cứu hắn, đúng là có chuyển biến tốt, thật không ngờ cái nơi hang hùm miệng sói của người ta lại thành phúc địa của hắn.
Muốn cứu một người rơi xuống đầm lầy không đơn giản, ngoài trọng lượng của người đó còn có cả đống đất bùn cản lực, Điệp Y tuy rằng dốc toàn lực cũng không thể kéo một kéo hai là đưa Cổ Hạo Nhiên lên bờ. Cổ Hạo Nhiên tay nắm chặt dây leo, mở miệng vờ vịt phều phào: “Điệp Y, tức ngực quá, khó thở quá."
Điệp Y thấy bùn dâng lên tận cổ hắn, biết hắn khó chịu lắm thì càng ra sức kéo, đồng thời lạnh lùng trấn an hắn: “Kiên trì một chút."
Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y lấy hết sức bình sinh mà kéo thì trong lòng vui như Tết, nàng đúng là có quan tâm đến hắn, với người bình thường thì bị nước ngập đến ngực sẽ vô cùng khó chịu, nhưng với hắn cũng chỉ như nín thở một hơi, làm sao có thể khó thở được chứ, nhưng nếu không vờ vĩnh chút đỉnh thì còn gì là Cổ Hạo Nhiên, may mà nàng không nghi ngờ chút nào. Cổ Hạo Nhiên lập tức vận khí, mặt đỏ bừng, thều thào nói:“Mau…… Không thở…… nổi…… Điệp Y." Còn chưa kịp diễn cho chót thì chân bỗng dưng hụt nhịp, Cổ Hạo Nhiên lơ là liền bị kéo tuột xuống, bùn ọc vào đầy trong miệng, mũi cũng chìm nghỉm, trong nháy mắt hắn chỉ còn chìa ra đôi tay trên mặt bùn.
Điệp Y cả kinh, còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên cảm giác dây bị Cổ Hạo Nhiên kéo xuống, thân thể nàng bị giật về phía trước một đoạn, rồi từ trong đầm lấy, Cổ Hạo Nhiên phóng vụt ra, mang theo cả đống bùn dính dớp đầy trên người, thoắt một cái đã đứng bên cạnh Điệp Y.
“Phì, phì, cái khỉ gì không biết được nữa, vừa thối vừa tanh." Chân vừa chạm đất, Cổ Hạo Nhiên đã phun phì phì, ráng nôn ra hết thứ nước tanh hôi vừa uống phải. Một lúc lâu sau hắn mới hết cảm giác ghê ghê trong cổ họng, hùng hùng hổ hổ xoay người nói với Điệp Y: “Điệp Y……" Vốn dĩ hắn lại muốn nhõng nhẽo bịp Điệp Y, đã thấy nàng vẻ mặt lạnh lẽo nhìn hắn, trong mắt chẳng còn chút lo lắng quan tâm nào, chỉ còn lại ánh mắt muốn giết người.
Cổ Hạo Nhiên giật mình, thầm nghĩ: “Thôi, xong rồi, bị phát hiện rồi", bèn tức khắc nở một nụ cười quyến rũ phân trần với Điệp Y: “Điệp Y, ta không phải cố ý, vừa rồi thật sự rất khó chịu, ngươi cũng biết ta đã chạy cả một quãng đường dài, bị rơi xuống đầm lầy cả người ta chẳng còn chút sức lực nào, lúc đó quả thật nghĩ chắc là chết đến nơi rồi, cho nên ta mới không dám cử động mạnh, Điệp Y ngươi đừng tức giận."
Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên tới gần nàng thì lùi từng bước về phía sau, không bàn đến chuyện hắn lừa gạt nàng, chỉ riêng cái mùi thối hoăng hoắc thôi đã đủ để nàng không muốn lại gần hắn một tí nào,chưa kể trên khuôn mặt nhớp nháp bùn sình còn vành ra một cái miệng cười, thật gớm chết đi được!
Cổ Hạo Nhiên thấy nàng cứ lui về phía sau thì chưng hửng, tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng: “Điệp Y, ta không phải cố ý, Điệp Y……" Còn đang lắp bắp thì Điệp Y đã quay người bước đi, thần sắc lạnh lùng coi hắn như không khí, Cổ Hạo Nhiên trong lòng thầm kêu khổ, lập tức đuổi theo, vừa đi vừa nghĩ làm cách nào khiến nàng hết giận bây giờ.
Người đi trước, kẻ theo sau, cứ thế hai người đi một lúc lâu thì phát hiện ra một con sông lớn, nước sông trong vắt nhìn thấy được những viên đá cuội trắng ngà trải đầy dưới lòng sông, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khiến cho mặt nước như phủ một tầng sương khói.
Điệp Y ngồi bên bờ sông rửa ráy sạch sẽ, lúc bị mãng xà đuổi, thức ăn nước uống đã bị mất hết, từ nay về sau phải tự mình kiếm thức ăn, nàng vốc nước sông lên rửa mặt, nhân tiện quan sát con sông rộng trước mặt, cả một con sông như vậy mà không thấy bóng tôm cá cũng thật kì quái.
“Điệp Y, ngươi đừng tức giận, ta sai rồi, ta xin lỗi, Điệp Y." Cổ Hạo Nhiên vẫn léo nhéo bên tai nàng, lúc này Điệp Y chỉ thực sự muốn nói với hắn một câu, không biết hắn có hiểu không. Ngần ngừ một lúc, nàng nhìn Cổ Hạo Nhiên từ đầu đến chân đen thùi lùi, chỉ tay xuống sông nói ngắn gọn: “Tắm".
Cổ Hạo Nhiên thấy nàng từ nãy đến giờ vẫn không thèm nói gì, nay đột nhiên mở miệng, mừng hơn bắt được vàng, vội vã y lời, nhảy ngay xuống sông. Nước sông cuốn trôi hết bùn đất bám trên người hắn, trả lại một Cổ lục thiếu gia vốn đẹp trai ngời ngời nay rách rưới thảm hại chả khác ăn mày là bao, Cổ Hạo Nhiên cũng giật mình với bộ dạng hiện tại, vội ra sức gột rửa.
Điệp Y mặc kệ Cổ Hạo Nhiên tắm táp, ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời, phía xa xa lấp lóa một quầng sáng chói chang, chính là ánh sáng từ bức tường vàng nơi cửa ra, nàng thầm ước lượng khoảng cách từ đây tới đó, nếu suôn sẻ có thể chỉ mất chưa tới mười ngày, chỉ là không biết trên đường có hiểm nguy gì cản trở không.
Cổ Hạo Nhiên tuy không phải là dạng bị bệnh sạch sẽ, nhưng cũng là thiếu gia nhà giàu, từ khi sinh ra đã ăn sung mặc sướng, quen thói ăn ở sạch sẽ, mấy ngày vừa rồi nguy hiểm quá cho nên cũng cố nhịn, nhưng đến giờ cả người bê bết bùn đất thì đúng là chịu hết nổi, hắn đứng giữa sông cởi quần áo làm khăn, chà rửa khắp người rồi nhân tiện giặt giũ luôn thể.
Cổ Hạo Nhiên vừa kì cọ vừa tiếp tục ngẫm nghĩ xem làm thế nào để xin lỗi Điệp Y, chao ôi, yêu đương thật mệt mỏi, khi trước hắn còn ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, giận thì giận ai sợ ai, thế mà giờ lại phải lăn lóc nghĩ cách nịnh nọt xin lỗi nàng, đúng là cứt chó!
Cổ Hạo Nhiên băn khoăn không biết nên dùng cách gì, Điệp Y là người rất thông minh, nhưng lại lạnh lùng vô cảm, hắn có đến trước mặt nàng nói ta yêu ngươi cũng không khiến nàng cảm động rớt nước mắt, có khi lại khiến nàng càng khinh thường mình, mà hắn cũng không phải cao thủ tán tỉnh, quả thật không nghĩ ra làm cách nào mới có thể giải thích là hắn không cố tình lừa nàng, chỉ là … Miên man suy nghĩ, Cổ Hạo Nhiên không để ý mấy vết thương trên người đã bị tróc ra, máu ri rỉ chảy, hòa lẫn vào nước sông thành những đường đỏ nhạt.
“Úi chao, cái quái gì thế này?" Một tiếng thét kinh hãi chợt cắt ngang suy nghĩ của Điệp Y, nàng quay đầu lại, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên đang đứng trần truồng giữa sông, tròn mắt ngạc nhiên nhìn xuống mặt nước, nàng không khỏi cau mày, hắn lại giở trò gì đây, vốn đã định không thèm để ý đến hắn nữa, nhưng thấy vẻ mặt cổ quái của hắn, nàng không nhịn được mà ngó xuống sông xem sao.
Nước sông ngập đến ngang thắt lưng Cổ Hạo Nhiên, nhìn xuống, bên đùi hắn có một con cá nhỏ màu lam trong suốt đang bơi vờn quanh, Điệp Y chăm chú nhìn kĩ thì phát hiện chân hắn có vết máu nhàn nhạt, và con cá kia đang bơi quanh tia máu đó.
Liền đó Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu lên thắc mắc với Điệp Y: “Con cá này liệu có ăn thịt người không? Ta chưa từng thấy cá ăn thịt người bao giờ." Nói xong lại cúi xuống ngắm nghía con cá màu làm, có vẻ rất hứng thú.
Điệp Y bất chợt cảm thấy lạnh cả người, nàng nhìn về phía giữa sông, liền thấy một đợt cơn sóng màu lam đang ào ạt đổ về phía Cổ Hạo Nhiên; nàng vội vàng hét lên: “Đi lên, mau, lên bờ ngay lập tức."
Cổ Hạo Nhiên giật mình ngẩng đầu nhìn Điệp Y, tuy hắn không rõ vì sao nàng lại có vẻ khẩn trương đến thế nhưng chân cũng bắt đầu bước về phía nàng, Điệp Y mở miệng nói chuyện với hắn là tốt rồi, có gì từ từ giải thích. Điệp Y thấy hắn tuy có đi lên bờ thật nhưng bước chân lại cứ đủng đỉnh điềm tĩnh, trong khi cơn sóng lam kia đã đến gần lắm rồi thì quát to: “Nhanh lên, cá này ăn thịt người." Nói rồi vươn tay ra định kéo hắn lên bờ.
Cổ Hạo Nhiên nhất thời kinh hãi, cá ăn thịt người, đúng là thứ trước nay chưa từng nghe, hắn thấy khóe miệng mình giật giật, tuy biết Điệp Y không nói láo bao giờ nhưng cũng khó tưởng tượng con cá nhỏ kia có thể ăn thịt người, có điều nhìn thấy nàng đang giơ tay về phía hắn, Cổ Hạo Nhiên bỗng cảm thấy có cá ăn thịt người cũng tốt, đã khiến nàng chìa tay ra với hắn thì cho nó căn hai miếng cũng chả sao, vừa sung sướng nghĩ thế, hắn vừa lao nhanh về phía nàng.
Bước được mấy bước thì con cá nhỏ kia quả thật cắn cho hắn một phát, tóe cả máu, Cổ Hạo Nhiên tức giận nói: “Á à, hùm chưa giương oai, mi tưởng ta là con mèo hen phỏng, con choắt con mà cũng dám cắn ông đây, to gan thật." Vừa lầm bầm chửi vừa rút kiếm vẫn đeo bên hông định đâm cho con cá một cái.
Điệp Y lạnh giọng nói:“Là tự ngươi muốn chết, đừng trách ta." Nói xong rút tay về quay người đi luôn, Cổ Hạo Nhiên thấy thế giật mình, bỏ ngay ý định ra oai với cá, vừa chạy vừa la bai bải:“Điệp Y, đừng đi, đừng, ta lên luôn đây."
Điệp Y lạnh lùng quay đầu lại, thấy hắn đang chạy lên bờ, mà đám màu lam kia chỉ cách hắn có vài bước nước thì rùng mình hoảng sợ, lập tức lao đến chộp lấy tay hắn kéo lên bờ. Cổ Hạo Nhiên được nàng nắm tay lôi đi thì còn đầu óc đâu chú ý đến phía sau lưng, chỉ thấy cơn sóng lam ùa đến, nhao nhao lao vào người hắn, lúc này hắn đã bước một chân lên bờ, chỉ còn một chân dưới nước, tay đang nắm chặt tay Điệp Y, còn chưa kịp nói gì với nàng thì đã thấy dưới chân nhói đau, đồng thời có một lực mạnh ập đến hòng níu hắn xuống nước.
Cổ Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn, lập tức tái mặt, Điệp Y tức giận kéo mạnh tay hắn, lôi hắn lên bờ. Nhấc được chân lên thì thấy vài con cá vẫn cố cắn chặt lấy chân Cổ Hạo Nhiên, số còn lại búng người nhảy tanh tách theo hắn. Điệp Y không chần chừ, kéo hắn chạy ra xa khỏi bờ sông, Cổ Hạo Nhiên cúi đầu nhìn chân mình, chỉ thấy máu chảy ròng ròng, hai con cá màu lam cũng vẫn bám chặt không nhả mồi, hắn vừa đau vừa tức, bèn vung kiếm chém chúng thành từng mảnh nhỏ, lúc cái đầu cá rụng ra mới thấy bên trong lổn nhổn răng nhọn, Cổ Hạo Nhiên không khỏi kinh hoàng nhìn lại chỗ mình vừa đi lên.
Chỉ thấy nước sông vốn trong vắt đã biến thành màu xanh lam, hàng trăm con cá tí hon đang nhảy chồm chồm trên mặt nước, miệng há ra đầy răng nanh, Cổ Hạo Nhiên rùng mình, dưới đấy có khi phải đến hàng nghìn hàng vạn con cá, nếu bị chúng vây lấy thì còn thảm hơn gặp mãng xà, lại nhìn máu trên đùi đã chảy ướt cả chân, hắn chợt thấy sợ hãi, vừa rồi nếu không nhờ Điệp Y kéo hắn lên thì giờ này chắc không còn sống được mà đứng đây.
Cổ Hạo Nhiên trong lòng rung động, rất muốn cảm ơn nàng nhưng lại không biết phải nói gì trong lúc này, đành nhăn nhó: “Điệp Y, đau quá."
Điệp Y chưa từng tận mắt trông thấy cá ăn thịt người, chỉ nghe nói là có loại sinh vật như thế tồn tại ở khu vực rừng núi âm u, vừa rồi chẳng qua thấy con cá đó cứ bơi theo máu nên nàng nghĩ loài này cũng không phải loại lành tính, vì thế mới bảo Cổ Hạo Nhiên nhanh chóng lên bờ, không ngờ bầy cá lại hung hãn và nhanh đến thế, nếu không phải nàng sinh nghi rồi nhắc nhở hắn thì có lẽ hắn đã bỏ mạng ở đây hôm nay.
Điệp Y còn đang thất thần suy nghĩ thì nghe thấy tiếng kêu đau của Cổ Hạo Nhiên, bèn quay lại nhìn hắn, lúc này hắn đã ngã ngồi xuống cỏ, trên đùi có mấy vết thương, tất cả đều ri rỉ máu, vẻ bàng hoàng vẫn chưa tan trên khuôn mặt hắn, trông đến là tội. Nàng đứng yên nhìn hắn một lúc rồi thong thả đến gần, ngồi xuống xé áo ngoài băng bó vết thương cho hắn. Nơi này không có thuốc men gì, cũng may chỉ là cá nước ngọt, ngoài tính hung tợn khát máu thì không có độc, miệng vết thương cũng không sâu lắm nên cũng dễ cầm máu.
Cổ Hạo Nhiên thấy nàng yên lặng băng bó cho mình thì đáy mắt đong đầy những ngọt ngào yêu thương, hắn rủ rỉ: “Điệp Y, ta xin lỗi, sáng nay ta không cố ý lừa nàng, chỉ là ta muốn nàng quan tâm đến ta, lúc ta rơi xuống đầm lầy, thấy nàng lo lắng như thế, ta rất cảm động, nhưng ta vẫn muốn biết nàng lo cho ta vì ta là trượng phu của nàng hay vì nàng cũng có tình cảm với ta. Điệp Y, ta thích nàng, ta muốn nàng cũng thích chính con người ta. Điệp Y, ta biết ta sai rồi, nàng đừng tức giận nữa, đừng lạnh nhạt với ta thế nữa, từ nay về sau ta hứa sẽ không nói dối nàng."
Điệp Y vẫn trầm lặng cúi đầu băng bó cho hắn. Kì thực, khi thấy Cổ Hạo Nhiên vừa rơi xuống đầm lầy đã ném nàng ra ngoài, bất chấp bản thân bị chìm xuống để giữ nàng an toàn, nàng không phải không khiếp sợ. Cảm giác đó như một đợt rung động trong cõi lòng vốn phẳng như gương mà nàng không tài nào lí giải nổi. Người này đang lấy chính mạng sống của hắn đổi lấy mạng sống của nàng, rõ ràng tình huống nguy hiểm như thế, vậy mà hắn vẫn không quên đặt an nguy của nàng lên đầu. Nàng im lặng không nói chuyện với hắn cả buổi cũng có một nửa lí do là vì hắn lừa nàng, bình sinh nàng ghét nhất là bị lừa, những kẻ dám lừa nàng cho tới nay đều không có kết cục tốt đẹp. Tuy vậy, Điệp Y cũng không phải là người không biết phải trái, mặc dù hắn gạt nàng, nhưng cũng không gây tổn hại gì cho nàng cả, ngược lại, trong lúc nguy cấp chính tay hắn đã đẩy nàng ra khỏi vòng hung hiểm, đảm bảo cho nàng được bình yên, dù cho điều đó đe dọa đến tính mạng hắn. Hành động đó của hắn khiến nàng có chút mơ hồ và phân vân.
Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y cứ thản nhiên băng bó cho mình xong rồi đứng lên định bỏ đi thì hoảng hốt giữ chặt lấy tay nàng, kéo ngã nàng vào lòng ôm chặt lấy: “Điệp Y, đừng đi." Hắn hiểu tình thế bây giờ có giải thích cũng không ích gì, mà Điệp Y cũng không phải là người dễ tức giận, cho nên nếu ở đây nói không được thì đành tìm cách khác vậy, từ từ nói với nàng sau.
Tác giả :
Chu Ngọc