Nha! Có Bầu Rồi!
Chương 67: Hai nhóc hề
Chuyện Trình Minh và Lâm Mục quả thật bị người nhà phản đối.
Nhà Lâm Mục còn đỡ hơn một chút, gia đình cậu có em trai, đã sớm kết hôn sinh con rồi, dù sao cũng đã để lại đời sau cho nhà họ Lâm, cho nên lúc ba mẹ phản đối không có hiệu quả cũng đành nhắm một mắt mở một mắt, còn nhà Trình Minh thì khó mà nói.
Ba mẹ Trình Minh đều cảm thấy Trình Minh phải lưu lại đời sau cho gia đình, anh hai cậu ta ngược lại thì không hề gì, thậm chí còn giúp đỡ em trai khuyên ba mẹ, dù sao nhà họ Trình vẫn còn có người anh trai này để lưu lại đời sau mà. (Không biết ông anh này là tốt hay xấu, nhìn bề ngoài thì cũng được đó, nhưng cái cách ổng giải thích thì cảm giác thấy như không cần con Trình Minh cũng dc, có con ổng đây, tài sản sớm muộn cũng của nhà họ Trình, hứ)
Thế nhưng ba mẹ Trình Minh lại nghĩ hai đứa con trai này đều là người đàn ông chỉ có một quả thận, phải sớm kết hôn sinh con mới được, mà loại chuyện lưu lại đời sau này chỉ sợ anh hai không được, thận của anh ta là được nhận từ em trai, còn của Trình Mình bây giờ vốn là của bản thân, theo di truyền học hay sinh lý học mà nói, trong chuyện có con Trình Mình vẫn đáng tin cậy hơn anh hai anh một chút.
Trong chuyện này Trình Minh rất kiên quyết, anh cũng không sợ xích mích với người nhà, thậm chí dứt khoát nói trắng ra với người nhà, phương diện kia anh không được, chuyện lưu lại đời sau đừng hy vọng ở anh.
Lời này rất là dứt khoát, khiến cho ba mẹ anh vừa tức vừa bất đắc dĩ.
“Con gái nhà người ta cũng không muốn theo con, chuyện con quen biết phụ nữ mấy năm nay hai người cũng không phải không biết, thế nhưng mỗi cô gái đều không hài lòng, con còn có thể làm sao đây, tự ti cộng thêm vốn là có chỗ thiếu hụt này, cho nên con cũng không còn hứng thú đối với phụ nữ, ba mẹ, nếu như hai người vẫn ép con, con cũng sẽ không về nhà nữa, có anh hai đó, anh ấy bảo đảm có thể hoàn thành kỳ vọng của hai người. Yên tâm đi a, con còn có việc đi trước, trong thời gian ngắn sẽ không quay trở về, hai người cũng đừng nhớ con. Trừ phi ngày nào đó hai người nghĩ thông suốt, có thể tiếp nhận chuyện của con cùng Lâm Mục, chúng con sẽ trở về gặp mọi người." Trình Minh lưu lại mấy lời cuối cùng như thế rồi xoay người chuồn mất.
Ba mẹ Trình càng áy náy hơn, thật đúng là không có cách nào với con trai út này.
Kỳ thực ông bà cũng biết, kể từ năm đó để cho con trai út quyên ra một quả thận cho anh hai đến bây giờ, con trai út cùng ông bà vẫn luôn không gần gũi cùng ông bà, ngay cả anh hai cũng chỉ thân thiết một chút.
Đương nhiên, Trình Minh không phải ích kỷ không chịu cứu anh hai, anh chỉ là không hài lòng với phương pháp năm đó cha mẹ đã làm.
Đặc biệt là, thân phận của anh cũng hết sức khó xử, cho nên dẫn đến cảm tình của anh với người nhà cũng chỉ bình thường, thậm chí đối với mẹ cũng không coi là thân cận.
Nên hiếu kính anh sẽ không quên, chính là tình cảm thì sẽ không giống như khi còn bé.
Anh hai đối tốt với anh, anh cũng có quan hệ không tệ với anh hai, lại nói tiếp, sự nghiệp của anh hai anh cũng coi như là thành công, chỉ là vẫn chưa có lập gia đình.
Bất quá anh hai có nói riêng với anh, anh ấy có quen với mấy cô bạn gái, chỉ là vẫn chưa đến mức nói chuyện kết hôn, nếu như ba mẹ thực sự ép anh ấy quá, anh ấy sẽ cân nhắc lo lắng thêm tốc độ.
Trình Minh đối với việc này ngược lại không có gì, an ủi anh hai đừng có gấp, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước của anh ấy tiến hành gặp gỡ là được.
“Làm sao vậy? Lại vừa thất bại mà về đi?" Lâm Mục không có đi lên lầu gặp ba mẹ cùng Trình Minh, bởi vì trước đó cậu đã đến một lần rồi, người lớn không đồng ý, cậu cũng không muốn làm cho họ tức giận nữa, cho nên khi Trình Minh về nhà cậu liền chờ ở trên xe.
Trình Minh lên xe, cười với Lâm Mục: “Anh đã nói rõ tất cả với họ rồi, họ sẽ chuẩn bị tốt tâm lý tiếp nhận việc này thôi, đi thôi, chúng ta về nhà."
“Được, vậy cứ kéo dài đi, dù sao cũng không thiếu thời gian." Về điểm này, Lâm Mục không gấp, nhưng rất kiên quyết, bởi vì cậu cũng phải đối mặt với áp lực từ gia đình mình, cho nên cũng thông cảm cho Trình Minh.
Phải kiên trì thì cứ cùng nhau kiên trì, nếu như Trình Minh buông tha, vậy cậu tuyệt đối sẽ không theo anh ở cùng một chỗ nữa.
Con đường này ngay từ lúc bắt đầu đã định là không có đường quay về, nhất là cậu lại hai lần đồng hành trên con đường gian nan này với cùng một người.
Nếu như không có khả năng thành chính quả, vậy cũng phải ở cùng một chỗ dằn vặt lẫn nhau.
Trình Minh cảm thấy anh cùng Lâm Mục hiện tại đã rất tốt.
Anh hiểu rõ, loại chuyện này không giống như nhà Lôi Nghị, không thể trông cậy toàn bộ người lớn đều có thể thông suốt như ba mẹ Lôi và nhà Cố Dương vậy, vui vẻ mà tiếp nhận, anh không thể cứ so sánh với bọn Lôi Nghị Cố Dương mãi được, mỗi người đều có một kiếp nạn phải vượt qua.
Chỉ cần có Lâm Mục kiên trì cùng anh, anh có lòng tin có thể làm cảm động hai người lớn ở nhà.
Nhà mình trước không đề cập tới, nhà Lâm Mục đã có chút buông lỏng rồi.
Trình Minh coi như là thuận tiện lợi dụng được nghiệp vụ của mình, anh để Lâm Mục đón ba mẹ đến thành phố D, làm kiểm tra sức khỏe tổng quát cho hai bác, báo cáo kiểm tra sức khỏe của hai người cũng rất khỏe mạnh, điều này làm cho trong lòng Lâm Mục và hai bác rất là thoải mái.
Hơn nữa Trình Minh người này cũng có thể nói là đối nhân xử thế cũng không tệ, ba mẹ Lâm cũng thay đổi lối suy nghĩ, coi như là có thêm một đứa con trai đi, cho nên bắt đầu từ từ buông lỏng.
Dù sao nhóc con Lâm Mục này cũng rất kiên quyết, cho dù họ nói như thế nào cũng không thay đổi được, chỉ có thể tùy theo ý nguyện của con trai.
Trình Minh nghĩ, kỳ thực nhà mình cũng sẽ nhanh chóng bị cảm động, Lâm Mục dù sao cũng là người có thành tựu, mở được ba tiệm lẩu lớn, cuộc sống thoải mái, con người ngạo kiều một chút nhưng anh cam tâm tình nguyện dỗ dành, huống chi, thời điểm lần đầu tiên bọn họ gặp ba mẹ, Lâm Mục quả thực là hạ vốn gốc, cậu tôn sùng mỹ thực mà cũng có nghiên cứu, chuẩn bị thực phẩm dinh dưỡng cho ba mẹ Trình, thực đơn bổ dưỡng, đẳng cấp dụng cụ làm bếp đều là tốt nhất.
Không cưới thì không cưới, người lớn không đồng ý thì không đồng ý, nhưng mà để được lòng ba mẹ, hai người đều rất nghiêm túc.
Nếu không, qua một thời gian ngắn, nói với ba mẹ họ có thể nhận nuôi một đứa bé, hoặc là, hai người đi bệnh viện sử dụng kỹ thuật y học để có đứa bé của chính mình.
Dù sao điều thứ hai này cũng rất có khả năng, anh là bác sĩ, y thuật cũng không tệ, nếu như nói lực cản của người nhà chỉ là vì đứa nhỏ, anh vẫn có biện pháp.
“Lâm Mục, em cảm thấy chúng ta muốn đứa bé như thế nào?" Trên đường về, Trình Minh nghĩ đến biện pháp này sau đó trực tiếp hỏi Lâm Mục.
Lâm Mục sửng sốt một chút, sau đó hỏi ngược lại: “Anh muốn tìm người mang thai hộ?"
“Đương nhiên không phải!" Trình Minh vội vàng thanh minh, nếu để cho cái vị ngạo kiều này hiểu sai tức giận là không thể được, phải nhanh chóng giải thích rõ, “Ý của anh là…. nhận nuôi một đứa con, em cảm thấy thế nào?"
“Trải qua thế giời hai người không phải đủ rồi sao?" Lâm Mục kỳ thực cũng biết trong lòng Trình Minh đang suy nghĩ cái gì, bất quá cậu cũng không có vạch trần, nhận nuôi cùng ruột thịt, cái nào cũng giống nhau, cậu không chọn.
“Không có không có, này không phải là thương lượng trước một chút thôi sao?" Trình Minh cười hì hì nói, “Đương nhiên vẫn là phải trải qua thế giới hai người, qua hai năm nữa lại suy nghĩ thêm về chuyện đứa bé cũng không muộn."
“Vậy qua hai năm nữa lại nói." Lâm Mục nói, “Em cũng chưa có trải qua đủ thế giới của hai người đâu."
“Được rồi." Trình Minh thỏa hiệp nói.
“Em không muốn dùng đứa bé để trói buộc ba mẹ, họ nguyện ý tiếp nhận thì tiếp nhận, không muốn tiếp nhận cũng đừng bởi vì đứa bé mà thỏa hiệp." Lâm Mục nghiêm mặt nói, “Huống chi, lỡ như có đứa bé rồi họ cũng không tiếp nhận, chúng ta lại không có tâm tư nuôi đứa bé, vậy đối với đứa bé cũng không tốt. Có đứa nhỏ rồi phải có trách nhiệm với nó."
“Anh hiểu, cho nên ý của em chính là, chờ sau khi ba mẹ hoàn toàn đồng ý, chúng ta lại suy nghĩ đến chuyện đứa bé."
“Không sai." Lâm Mục gật đầu phụ họa.
“Được, vì để ba mẹ đồng ý, chúng ta liền tiếp tục cố gắng đi."
Thời gian thoáng qua, bất tri bất giác liền hơn một năm.
Anh bạn nhỏ Cố Dung Thiên cũng đã hơn một tuổi.
Nhóc con kia đã bắt đầu bập bẹ rồi, còn đang học nói, giọng nói giòn tan lộ ra sự non nớt, nghe đặc biệt đáng yêu thú vị.
Cố Dương còn nhớ rõ thời điểm nhóc con kia lần đầu tiên gọi ba ba, hắn cùng Lôi Nghị kích động đến nỗi ôm nhóc con kia chạy tới chạy lui mấy vòng ở trong phòng, mỗi khi đi được một vòng, nhóc con kia đều cười khanh khách tiếp tục vỗ tay nhỏ bé gọi ba ba, tựa hồ nghĩ chơi như vậy thật vui.
Ba mẹ Lôi cũng nhịn không được cười hai người bọn họ, đồng thời cũng rất hâm mộ.
Từ đầu tiên cháu trai học được là ba ba, thế nhưng còn chưa có học được cách gọi ông nội bà nội, thật là làm cho ông bà thật mong chờ a!
Bất quá bây giờ tốt rồi, nhóc con kia bây giờ không chỉ biết gọi ông nội bà nội, còn có thể nói mấy câu chữ ngắn gọn, cũng biết chạy biết nhảy rồi, mỗi ngày đều mang đến cho người trong nhà không ít niềm vui, thực là một chú hề nhỏ.
Thời điểm nhóc một tuổi trong nhà cũng có làm sinh nhật, cha mẹ Cố cũng đến, Trình Minh và Lâm Mục cũng tới, nhưng lại không mời những người khác, một đại gia đình cùng hai người cha nuôi đều chuẩn bị quà tặng và tiền lì xì, nhóc con kia đi vòng quanh một vòng cẩn thận ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn từng người một.
Khi đó đi đứng còn chưa lưu loát lắm, bàn tay nhỏ bé đong đưa, đặc biệt đáng yêu.
Chứng kiến quá trình trưởng thành của con trai mình khiến Cố Dương và Lôi Nghị đều đặc biệt tự hào.
Đương nhiên, công lao chủ yếu là ba mẹ, vì thế, thời điểm lễ mừng năm mới hai người mừng tuổi ba mẹ bao lì xì thật lớn.
Lúc này đang cuối mùa xuân đầu mùa hè, Lôi Nghị cùng Cố Dương thương lượng, tìm một ngày lành, chuẩn bị dọn nhà.
Cái căn hộ mua ở năm thứ ba đại học kia của bọn họ sắp có thể vào ở rồi.
Lại nói tiếp, Cố Dương cũng đã sớm đem căn hộ hắn từng thuê ở kia trả lại rồi.
Hơn một năm qua bọn họ đều là ở cái căn hộ hai phòng này, tuy rằng có hơi chật chội một chút, nhưng bầu không khí hòa hợp, người một nhà ở chung đều rất vui vẻ.
Ba mẹ Lôi giữ nhóc con kia cho bọn họ, mỗi ngày ba bữa cơm cũng đều là ba mẹ làm cho, thời gian làm việc của Lôi Nghị và Cố Dương đều tương đối thong thả, cho nên thời gian bọn họ ở bên cạnh nhóc con kia cũng không ít, nhóc con kia rất gần gũi với bọn họ.
Thậm chí, thời điểm lễ mừng năm mới cha mẹ Cố đến đây ở cùng bọn họ, nhóc con kia cũng rất thân cận với ông nội bà nội, bởi vì hơn một năm này họ không ngừng gọi video call nói chuyện phiếm, quá trình nhóc con kia lớn lên, cha mẹ Cố đều không hề bỏ lỡ.
Thời điểm trong nhà bắt đầu đóng gói đồ đạc, nhóc con kia rất hưng phấn, một lát chui vào cái thùng này, một hồi lại chui vào cái thùng kia, chơi trò chơi trốn tìm với người lớn, thật là làm cho mọi người dở khóc dở cười.
“Ba ba! Tới tìm con a!" Nhóc con kia chạy đến phòng khách hô lên một tiếng với Cố Duongw, rồi lại lắc lắc thân thể nhỏ bé chạy về phòng ngủ, chơi quên cả trời đất.
Cố Dương cũng là tâm tính trẻ con, lúc nghe thấy nhóc con kia kêu gọi thì không hề qua loa, đáp ứng một tiếng rồi đi qua theo.
Vừa vào phòng ngủ, đã nhìn thấy nhóc con kia nằm úp sấp xiêu vẹo trong một cái thùng còn chưa có bao nhiêu đồ đạc, cái mông nhỏ còn lộ ra bên ngoài, thật sự là là người ta buồn cười.
“Aiz, Thiên Thiên nhà chúng ta đâu rồi? Trốn đi nơi nào rồi? Sao ba không tìm được ta?" Cố Dương làm bộ chơi với nhóc con kia một hồi, chuyển động quanh cái thùng mấy vòng, làm bộ không tìm được, nhóc con kia mừng rỡ bưng cái miệng nhỏ nhắn dựa vào bên cạnh cái thùng ha ha cười, vô cùng đáng yêu.
Cố Dương làm bộ một hồi, thấy nhóc con kia vui như vậy, hắn cũng vui vẻ theo, đi qua vỗ nhẹ vào trên cái mông nhỏ của con trai, cười nói: “Tìm được rồi! Thì ra Thiên Thiên ở chỗ này a! Ra đây nào!" Vừa nói vừa xách nhóc con đang nỗ lực chạy trốn ra chỗ khác kia lên, nhóc con kia một bên giãy dụa một bên cười khanh khách, tiếng cười sang sảng khắp phòng.
“Ba ba trốn…. Ba ba trốn…." Nhóc con kia chơi nghiện rồi, đạp đạp chân nhỏ ý bảo Cố Dương để nhóc xuống, nhóc che mắt lại, để cho Cố Dương đi trốn.
Cố Dương cũng không phản đối, rón ra rón rén chạy đến trong tủ treo quần áo rồi trốn vào trong đống quần áo.
Còn lấy chăn bông che đậy.
Tính nhẫn nại của nhóc con kia không bao nhiêu, một lát sau liền buông lỏng tay nhỏ đang che mắt ra, hét lên một tiếng: “Ba ba — "
Cố Dương không có lên tiếng, Lôi Nghị đóng gói đồ đạc ở bên ngoài nghe thấy vậy bị dọa cho giật mình, vội vàng chạy vào: “Thiên Thiên làm sao vậy?"
“Cha…. Tìm ba ba…." Nhóc con kia túm lấy ống quần Lôi Nghị giựt giựt, ý tứ là bảo Lôi Nghị đi tìm Cố Dương cùng nhóc.
“Được, cha tìm cùng con nha." Lôi Nghị muốn tìm Cố Dương không phải là chuyện dễ dàng sao? Trong phòng ngủ nhiều nơi như vậy, Cố Dương chắc chắn không thể trốn vào thùng được, vậy chỉ còn lại tủ quần áo thôi.
Quả nhiên, mới vừa đi tới thì thấy Cố Dương giơ ngón tay lên với y, làm một động tác suỵt, ý bảo y đừng tìm được người quá nhanh.
Nhóc con kia còn rất ranh ma, vừa tìm vừa gọi ba ba, sau khi kêu ba ba liền lắng tai nghe, Cố Dương kiên định không có lên tiếng, Lôi Nghị sắp không nhịn cười được nữa.
Sau đó nhóc con kia thực sự tìm không được, liền nhìn Lôi Nghị, Lôi Nghị chỉ chỉ tủ quần áo, nhóc con kia nghi ngờ đi đến, vẫn là một chiêu kia, kêu ba ba.
Cố Dương đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền vội vàng lên tiếng.
Hai mắt nhóc con kia sáng ngời, tiếp tục chui vào tủ quần áo, vừa chui vừa kêu ba ba, sau đó gạt bỏ quần áo ra ném lên trên giường.
Sau khi Cố Dương bị lộ ra, nhóc con kia hoan hô một tiếng, liền nhào đến: “Ba ba! Tìm được rồi!"
“Thiên Thiên thật lợi hại!" Cố Dương ôm lấy nhóc con kia, hôn hai cái, không ngừng khen ngợi.
Nhóc con kia vẫn muốn chơi, Cố Dương không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là lại chơi cùng nhóc một chút.
Lôi Nghị ở trong phòng ngủ nhìn hai ba con chơi đùa, thuận tiện đem quần áo trên giường xếp gọn, chuẩn bị sắp xếp vào trong thùng.
Lúc này đây nhóc con kia đang trốn trong tủ treo quần áo, còn thật cố gắng học theo ba ba tận dụng chỗ trốn…
Cố Dương cũng học biện pháp của nhóc con kia kêu nhóc, nhỏ giọng gọi “Thiên Thiên".
Nhóc con kia thì không có nép sát vào góc tủ, Cố Dương gọi nhóc nhóc thật sự đáp lại, bất quá sau đó lập tức che miệng chui trong góc tủ quần áo ẩn núp.
Đồ đạc trong phòng ngủ đều đóng gói gần xong rồi, bên trong không có đồ đạc gì có thể gây va chạm, hơn nữa Cố Dương mặc dù chơi cùng nhóc, cũng không quên trông nhóc thật tốt, để tránh nhóc con kia không cẩn thận bị đụng trúng đầu.
Lôi Nghị bất đắc dĩ thở dài, thôi đi, trong nhà ngoại trừ Thiên Thiên ra, còn có thêm một anh bạn nhỏ…. Anh bạn nhỏ này gọi Đại Dương….
Nhà Lâm Mục còn đỡ hơn một chút, gia đình cậu có em trai, đã sớm kết hôn sinh con rồi, dù sao cũng đã để lại đời sau cho nhà họ Lâm, cho nên lúc ba mẹ phản đối không có hiệu quả cũng đành nhắm một mắt mở một mắt, còn nhà Trình Minh thì khó mà nói.
Ba mẹ Trình Minh đều cảm thấy Trình Minh phải lưu lại đời sau cho gia đình, anh hai cậu ta ngược lại thì không hề gì, thậm chí còn giúp đỡ em trai khuyên ba mẹ, dù sao nhà họ Trình vẫn còn có người anh trai này để lưu lại đời sau mà. (Không biết ông anh này là tốt hay xấu, nhìn bề ngoài thì cũng được đó, nhưng cái cách ổng giải thích thì cảm giác thấy như không cần con Trình Minh cũng dc, có con ổng đây, tài sản sớm muộn cũng của nhà họ Trình, hứ)
Thế nhưng ba mẹ Trình Minh lại nghĩ hai đứa con trai này đều là người đàn ông chỉ có một quả thận, phải sớm kết hôn sinh con mới được, mà loại chuyện lưu lại đời sau này chỉ sợ anh hai không được, thận của anh ta là được nhận từ em trai, còn của Trình Mình bây giờ vốn là của bản thân, theo di truyền học hay sinh lý học mà nói, trong chuyện có con Trình Mình vẫn đáng tin cậy hơn anh hai anh một chút.
Trong chuyện này Trình Minh rất kiên quyết, anh cũng không sợ xích mích với người nhà, thậm chí dứt khoát nói trắng ra với người nhà, phương diện kia anh không được, chuyện lưu lại đời sau đừng hy vọng ở anh.
Lời này rất là dứt khoát, khiến cho ba mẹ anh vừa tức vừa bất đắc dĩ.
“Con gái nhà người ta cũng không muốn theo con, chuyện con quen biết phụ nữ mấy năm nay hai người cũng không phải không biết, thế nhưng mỗi cô gái đều không hài lòng, con còn có thể làm sao đây, tự ti cộng thêm vốn là có chỗ thiếu hụt này, cho nên con cũng không còn hứng thú đối với phụ nữ, ba mẹ, nếu như hai người vẫn ép con, con cũng sẽ không về nhà nữa, có anh hai đó, anh ấy bảo đảm có thể hoàn thành kỳ vọng của hai người. Yên tâm đi a, con còn có việc đi trước, trong thời gian ngắn sẽ không quay trở về, hai người cũng đừng nhớ con. Trừ phi ngày nào đó hai người nghĩ thông suốt, có thể tiếp nhận chuyện của con cùng Lâm Mục, chúng con sẽ trở về gặp mọi người." Trình Minh lưu lại mấy lời cuối cùng như thế rồi xoay người chuồn mất.
Ba mẹ Trình càng áy náy hơn, thật đúng là không có cách nào với con trai út này.
Kỳ thực ông bà cũng biết, kể từ năm đó để cho con trai út quyên ra một quả thận cho anh hai đến bây giờ, con trai út cùng ông bà vẫn luôn không gần gũi cùng ông bà, ngay cả anh hai cũng chỉ thân thiết một chút.
Đương nhiên, Trình Minh không phải ích kỷ không chịu cứu anh hai, anh chỉ là không hài lòng với phương pháp năm đó cha mẹ đã làm.
Đặc biệt là, thân phận của anh cũng hết sức khó xử, cho nên dẫn đến cảm tình của anh với người nhà cũng chỉ bình thường, thậm chí đối với mẹ cũng không coi là thân cận.
Nên hiếu kính anh sẽ không quên, chính là tình cảm thì sẽ không giống như khi còn bé.
Anh hai đối tốt với anh, anh cũng có quan hệ không tệ với anh hai, lại nói tiếp, sự nghiệp của anh hai anh cũng coi như là thành công, chỉ là vẫn chưa có lập gia đình.
Bất quá anh hai có nói riêng với anh, anh ấy có quen với mấy cô bạn gái, chỉ là vẫn chưa đến mức nói chuyện kết hôn, nếu như ba mẹ thực sự ép anh ấy quá, anh ấy sẽ cân nhắc lo lắng thêm tốc độ.
Trình Minh đối với việc này ngược lại không có gì, an ủi anh hai đừng có gấp, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước của anh ấy tiến hành gặp gỡ là được.
“Làm sao vậy? Lại vừa thất bại mà về đi?" Lâm Mục không có đi lên lầu gặp ba mẹ cùng Trình Minh, bởi vì trước đó cậu đã đến một lần rồi, người lớn không đồng ý, cậu cũng không muốn làm cho họ tức giận nữa, cho nên khi Trình Minh về nhà cậu liền chờ ở trên xe.
Trình Minh lên xe, cười với Lâm Mục: “Anh đã nói rõ tất cả với họ rồi, họ sẽ chuẩn bị tốt tâm lý tiếp nhận việc này thôi, đi thôi, chúng ta về nhà."
“Được, vậy cứ kéo dài đi, dù sao cũng không thiếu thời gian." Về điểm này, Lâm Mục không gấp, nhưng rất kiên quyết, bởi vì cậu cũng phải đối mặt với áp lực từ gia đình mình, cho nên cũng thông cảm cho Trình Minh.
Phải kiên trì thì cứ cùng nhau kiên trì, nếu như Trình Minh buông tha, vậy cậu tuyệt đối sẽ không theo anh ở cùng một chỗ nữa.
Con đường này ngay từ lúc bắt đầu đã định là không có đường quay về, nhất là cậu lại hai lần đồng hành trên con đường gian nan này với cùng một người.
Nếu như không có khả năng thành chính quả, vậy cũng phải ở cùng một chỗ dằn vặt lẫn nhau.
Trình Minh cảm thấy anh cùng Lâm Mục hiện tại đã rất tốt.
Anh hiểu rõ, loại chuyện này không giống như nhà Lôi Nghị, không thể trông cậy toàn bộ người lớn đều có thể thông suốt như ba mẹ Lôi và nhà Cố Dương vậy, vui vẻ mà tiếp nhận, anh không thể cứ so sánh với bọn Lôi Nghị Cố Dương mãi được, mỗi người đều có một kiếp nạn phải vượt qua.
Chỉ cần có Lâm Mục kiên trì cùng anh, anh có lòng tin có thể làm cảm động hai người lớn ở nhà.
Nhà mình trước không đề cập tới, nhà Lâm Mục đã có chút buông lỏng rồi.
Trình Minh coi như là thuận tiện lợi dụng được nghiệp vụ của mình, anh để Lâm Mục đón ba mẹ đến thành phố D, làm kiểm tra sức khỏe tổng quát cho hai bác, báo cáo kiểm tra sức khỏe của hai người cũng rất khỏe mạnh, điều này làm cho trong lòng Lâm Mục và hai bác rất là thoải mái.
Hơn nữa Trình Minh người này cũng có thể nói là đối nhân xử thế cũng không tệ, ba mẹ Lâm cũng thay đổi lối suy nghĩ, coi như là có thêm một đứa con trai đi, cho nên bắt đầu từ từ buông lỏng.
Dù sao nhóc con Lâm Mục này cũng rất kiên quyết, cho dù họ nói như thế nào cũng không thay đổi được, chỉ có thể tùy theo ý nguyện của con trai.
Trình Minh nghĩ, kỳ thực nhà mình cũng sẽ nhanh chóng bị cảm động, Lâm Mục dù sao cũng là người có thành tựu, mở được ba tiệm lẩu lớn, cuộc sống thoải mái, con người ngạo kiều một chút nhưng anh cam tâm tình nguyện dỗ dành, huống chi, thời điểm lần đầu tiên bọn họ gặp ba mẹ, Lâm Mục quả thực là hạ vốn gốc, cậu tôn sùng mỹ thực mà cũng có nghiên cứu, chuẩn bị thực phẩm dinh dưỡng cho ba mẹ Trình, thực đơn bổ dưỡng, đẳng cấp dụng cụ làm bếp đều là tốt nhất.
Không cưới thì không cưới, người lớn không đồng ý thì không đồng ý, nhưng mà để được lòng ba mẹ, hai người đều rất nghiêm túc.
Nếu không, qua một thời gian ngắn, nói với ba mẹ họ có thể nhận nuôi một đứa bé, hoặc là, hai người đi bệnh viện sử dụng kỹ thuật y học để có đứa bé của chính mình.
Dù sao điều thứ hai này cũng rất có khả năng, anh là bác sĩ, y thuật cũng không tệ, nếu như nói lực cản của người nhà chỉ là vì đứa nhỏ, anh vẫn có biện pháp.
“Lâm Mục, em cảm thấy chúng ta muốn đứa bé như thế nào?" Trên đường về, Trình Minh nghĩ đến biện pháp này sau đó trực tiếp hỏi Lâm Mục.
Lâm Mục sửng sốt một chút, sau đó hỏi ngược lại: “Anh muốn tìm người mang thai hộ?"
“Đương nhiên không phải!" Trình Minh vội vàng thanh minh, nếu để cho cái vị ngạo kiều này hiểu sai tức giận là không thể được, phải nhanh chóng giải thích rõ, “Ý của anh là…. nhận nuôi một đứa con, em cảm thấy thế nào?"
“Trải qua thế giời hai người không phải đủ rồi sao?" Lâm Mục kỳ thực cũng biết trong lòng Trình Minh đang suy nghĩ cái gì, bất quá cậu cũng không có vạch trần, nhận nuôi cùng ruột thịt, cái nào cũng giống nhau, cậu không chọn.
“Không có không có, này không phải là thương lượng trước một chút thôi sao?" Trình Minh cười hì hì nói, “Đương nhiên vẫn là phải trải qua thế giới hai người, qua hai năm nữa lại suy nghĩ thêm về chuyện đứa bé cũng không muộn."
“Vậy qua hai năm nữa lại nói." Lâm Mục nói, “Em cũng chưa có trải qua đủ thế giới của hai người đâu."
“Được rồi." Trình Minh thỏa hiệp nói.
“Em không muốn dùng đứa bé để trói buộc ba mẹ, họ nguyện ý tiếp nhận thì tiếp nhận, không muốn tiếp nhận cũng đừng bởi vì đứa bé mà thỏa hiệp." Lâm Mục nghiêm mặt nói, “Huống chi, lỡ như có đứa bé rồi họ cũng không tiếp nhận, chúng ta lại không có tâm tư nuôi đứa bé, vậy đối với đứa bé cũng không tốt. Có đứa nhỏ rồi phải có trách nhiệm với nó."
“Anh hiểu, cho nên ý của em chính là, chờ sau khi ba mẹ hoàn toàn đồng ý, chúng ta lại suy nghĩ đến chuyện đứa bé."
“Không sai." Lâm Mục gật đầu phụ họa.
“Được, vì để ba mẹ đồng ý, chúng ta liền tiếp tục cố gắng đi."
Thời gian thoáng qua, bất tri bất giác liền hơn một năm.
Anh bạn nhỏ Cố Dung Thiên cũng đã hơn một tuổi.
Nhóc con kia đã bắt đầu bập bẹ rồi, còn đang học nói, giọng nói giòn tan lộ ra sự non nớt, nghe đặc biệt đáng yêu thú vị.
Cố Dương còn nhớ rõ thời điểm nhóc con kia lần đầu tiên gọi ba ba, hắn cùng Lôi Nghị kích động đến nỗi ôm nhóc con kia chạy tới chạy lui mấy vòng ở trong phòng, mỗi khi đi được một vòng, nhóc con kia đều cười khanh khách tiếp tục vỗ tay nhỏ bé gọi ba ba, tựa hồ nghĩ chơi như vậy thật vui.
Ba mẹ Lôi cũng nhịn không được cười hai người bọn họ, đồng thời cũng rất hâm mộ.
Từ đầu tiên cháu trai học được là ba ba, thế nhưng còn chưa có học được cách gọi ông nội bà nội, thật là làm cho ông bà thật mong chờ a!
Bất quá bây giờ tốt rồi, nhóc con kia bây giờ không chỉ biết gọi ông nội bà nội, còn có thể nói mấy câu chữ ngắn gọn, cũng biết chạy biết nhảy rồi, mỗi ngày đều mang đến cho người trong nhà không ít niềm vui, thực là một chú hề nhỏ.
Thời điểm nhóc một tuổi trong nhà cũng có làm sinh nhật, cha mẹ Cố cũng đến, Trình Minh và Lâm Mục cũng tới, nhưng lại không mời những người khác, một đại gia đình cùng hai người cha nuôi đều chuẩn bị quà tặng và tiền lì xì, nhóc con kia đi vòng quanh một vòng cẩn thận ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn từng người một.
Khi đó đi đứng còn chưa lưu loát lắm, bàn tay nhỏ bé đong đưa, đặc biệt đáng yêu.
Chứng kiến quá trình trưởng thành của con trai mình khiến Cố Dương và Lôi Nghị đều đặc biệt tự hào.
Đương nhiên, công lao chủ yếu là ba mẹ, vì thế, thời điểm lễ mừng năm mới hai người mừng tuổi ba mẹ bao lì xì thật lớn.
Lúc này đang cuối mùa xuân đầu mùa hè, Lôi Nghị cùng Cố Dương thương lượng, tìm một ngày lành, chuẩn bị dọn nhà.
Cái căn hộ mua ở năm thứ ba đại học kia của bọn họ sắp có thể vào ở rồi.
Lại nói tiếp, Cố Dương cũng đã sớm đem căn hộ hắn từng thuê ở kia trả lại rồi.
Hơn một năm qua bọn họ đều là ở cái căn hộ hai phòng này, tuy rằng có hơi chật chội một chút, nhưng bầu không khí hòa hợp, người một nhà ở chung đều rất vui vẻ.
Ba mẹ Lôi giữ nhóc con kia cho bọn họ, mỗi ngày ba bữa cơm cũng đều là ba mẹ làm cho, thời gian làm việc của Lôi Nghị và Cố Dương đều tương đối thong thả, cho nên thời gian bọn họ ở bên cạnh nhóc con kia cũng không ít, nhóc con kia rất gần gũi với bọn họ.
Thậm chí, thời điểm lễ mừng năm mới cha mẹ Cố đến đây ở cùng bọn họ, nhóc con kia cũng rất thân cận với ông nội bà nội, bởi vì hơn một năm này họ không ngừng gọi video call nói chuyện phiếm, quá trình nhóc con kia lớn lên, cha mẹ Cố đều không hề bỏ lỡ.
Thời điểm trong nhà bắt đầu đóng gói đồ đạc, nhóc con kia rất hưng phấn, một lát chui vào cái thùng này, một hồi lại chui vào cái thùng kia, chơi trò chơi trốn tìm với người lớn, thật là làm cho mọi người dở khóc dở cười.
“Ba ba! Tới tìm con a!" Nhóc con kia chạy đến phòng khách hô lên một tiếng với Cố Duongw, rồi lại lắc lắc thân thể nhỏ bé chạy về phòng ngủ, chơi quên cả trời đất.
Cố Dương cũng là tâm tính trẻ con, lúc nghe thấy nhóc con kia kêu gọi thì không hề qua loa, đáp ứng một tiếng rồi đi qua theo.
Vừa vào phòng ngủ, đã nhìn thấy nhóc con kia nằm úp sấp xiêu vẹo trong một cái thùng còn chưa có bao nhiêu đồ đạc, cái mông nhỏ còn lộ ra bên ngoài, thật sự là là người ta buồn cười.
“Aiz, Thiên Thiên nhà chúng ta đâu rồi? Trốn đi nơi nào rồi? Sao ba không tìm được ta?" Cố Dương làm bộ chơi với nhóc con kia một hồi, chuyển động quanh cái thùng mấy vòng, làm bộ không tìm được, nhóc con kia mừng rỡ bưng cái miệng nhỏ nhắn dựa vào bên cạnh cái thùng ha ha cười, vô cùng đáng yêu.
Cố Dương làm bộ một hồi, thấy nhóc con kia vui như vậy, hắn cũng vui vẻ theo, đi qua vỗ nhẹ vào trên cái mông nhỏ của con trai, cười nói: “Tìm được rồi! Thì ra Thiên Thiên ở chỗ này a! Ra đây nào!" Vừa nói vừa xách nhóc con đang nỗ lực chạy trốn ra chỗ khác kia lên, nhóc con kia một bên giãy dụa một bên cười khanh khách, tiếng cười sang sảng khắp phòng.
“Ba ba trốn…. Ba ba trốn…." Nhóc con kia chơi nghiện rồi, đạp đạp chân nhỏ ý bảo Cố Dương để nhóc xuống, nhóc che mắt lại, để cho Cố Dương đi trốn.
Cố Dương cũng không phản đối, rón ra rón rén chạy đến trong tủ treo quần áo rồi trốn vào trong đống quần áo.
Còn lấy chăn bông che đậy.
Tính nhẫn nại của nhóc con kia không bao nhiêu, một lát sau liền buông lỏng tay nhỏ đang che mắt ra, hét lên một tiếng: “Ba ba — "
Cố Dương không có lên tiếng, Lôi Nghị đóng gói đồ đạc ở bên ngoài nghe thấy vậy bị dọa cho giật mình, vội vàng chạy vào: “Thiên Thiên làm sao vậy?"
“Cha…. Tìm ba ba…." Nhóc con kia túm lấy ống quần Lôi Nghị giựt giựt, ý tứ là bảo Lôi Nghị đi tìm Cố Dương cùng nhóc.
“Được, cha tìm cùng con nha." Lôi Nghị muốn tìm Cố Dương không phải là chuyện dễ dàng sao? Trong phòng ngủ nhiều nơi như vậy, Cố Dương chắc chắn không thể trốn vào thùng được, vậy chỉ còn lại tủ quần áo thôi.
Quả nhiên, mới vừa đi tới thì thấy Cố Dương giơ ngón tay lên với y, làm một động tác suỵt, ý bảo y đừng tìm được người quá nhanh.
Nhóc con kia còn rất ranh ma, vừa tìm vừa gọi ba ba, sau khi kêu ba ba liền lắng tai nghe, Cố Dương kiên định không có lên tiếng, Lôi Nghị sắp không nhịn cười được nữa.
Sau đó nhóc con kia thực sự tìm không được, liền nhìn Lôi Nghị, Lôi Nghị chỉ chỉ tủ quần áo, nhóc con kia nghi ngờ đi đến, vẫn là một chiêu kia, kêu ba ba.
Cố Dương đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền vội vàng lên tiếng.
Hai mắt nhóc con kia sáng ngời, tiếp tục chui vào tủ quần áo, vừa chui vừa kêu ba ba, sau đó gạt bỏ quần áo ra ném lên trên giường.
Sau khi Cố Dương bị lộ ra, nhóc con kia hoan hô một tiếng, liền nhào đến: “Ba ba! Tìm được rồi!"
“Thiên Thiên thật lợi hại!" Cố Dương ôm lấy nhóc con kia, hôn hai cái, không ngừng khen ngợi.
Nhóc con kia vẫn muốn chơi, Cố Dương không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là lại chơi cùng nhóc một chút.
Lôi Nghị ở trong phòng ngủ nhìn hai ba con chơi đùa, thuận tiện đem quần áo trên giường xếp gọn, chuẩn bị sắp xếp vào trong thùng.
Lúc này đây nhóc con kia đang trốn trong tủ treo quần áo, còn thật cố gắng học theo ba ba tận dụng chỗ trốn…
Cố Dương cũng học biện pháp của nhóc con kia kêu nhóc, nhỏ giọng gọi “Thiên Thiên".
Nhóc con kia thì không có nép sát vào góc tủ, Cố Dương gọi nhóc nhóc thật sự đáp lại, bất quá sau đó lập tức che miệng chui trong góc tủ quần áo ẩn núp.
Đồ đạc trong phòng ngủ đều đóng gói gần xong rồi, bên trong không có đồ đạc gì có thể gây va chạm, hơn nữa Cố Dương mặc dù chơi cùng nhóc, cũng không quên trông nhóc thật tốt, để tránh nhóc con kia không cẩn thận bị đụng trúng đầu.
Lôi Nghị bất đắc dĩ thở dài, thôi đi, trong nhà ngoại trừ Thiên Thiên ra, còn có thêm một anh bạn nhỏ…. Anh bạn nhỏ này gọi Đại Dương….
Tác giả :
Thần Điện Tế Ti