Nha! Có Bầu Rồi!
Chương 63: Bảo đảm
Cố Dương mang theo hành và gừng, nín thở từ trong thang máy đi ra, chạy thật nhanh tới trước cửa nhấn chuông cửa, sau khi vào cửa liền đem đồ ném cho mẹ Cố, chạy đến sân thượng đi hít thở không khí trong lành.
Mẹ Lôi cười nói: “Nó không thích ngửi thấy cái này liền đừng để đấy, nhìn xem làm thằng bé nghẹn đến thế này."
“Nó chính là có nhiều tật xấu, tôi cùng cha nó cũng đều không có không ăn hành, hết lần này tới lần khác nhóc con này từ nhỏ đến lớn cứ không ăn…." Mẹ Cố bất đắc dĩ lắc đầu.
“Còn không cho phép con người đột biến gien a!" Cố Dương ở trên sân thượng hô một câu, sau lại ngẫm lại bản thân đột biến hơi quá một chút như vậy, còn có thể sinh con, nhất thời lại có chút không nói nên lời.
Quên đi, về phần là phúc hay họa, đều dựa vào cảm giác cá nhân thôi.
Buổi tối Lôi Nghị tan ca cũng là qua bên này ăn cơm, sau khi vào cửa, y chạy đến trước giường trẻ con lên tiếng chào hỏi cùng con trai, thừa dịp không ai chú ý còn hôn lên mặt nhóc con kia một ngụm.
“Con vừa mới vào nhà, trên người còn mang theo khí lạnh ni, đợi một lát lại đến ôm nó, nhanh đi thay quần áo!" Mẹ Lôi từ phía sau Lôi Nghị nhô ra, vỗ sau lưng y hai cái.
“Được rồi, con đi thay quần áo." Lôi Nghị thay áo vest, nhận lấy một nụ hôn của Cố Dương, sau đó mới chạy về ôm con trai.
Nhóc con kia đương nhiên vẫn là mềm mại non nớt, nhưng đôi tay be bé đã có chút khí lực, vô ý thức tóm lấy quần áo Lôi Nghị, muốn nhét vào trong miệng, sau đó thì sao, thỉnh thoảng cũng sẽ làm dính chút nước bọt, cọ ở trên quần áo người lớn….
“Ngày hôm nay trở về thật sớm a." Cố Dương cũng theo đến, cầm cái khăn lau nước bọt cho nhóc con kia.
“Không có việc gì liền trở về, ngày mai cũng không có việc gì, anh có thể không cần đi làm."
“Làm ông chủ chính là tốt a!" Cố Dương tán thán một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hạ thấp giọng hỏi, “Anh muốn cùng em thương lượng chuyện gì?"
Lôi Nghị nhìn hắn một hồi, mới nói: “Ngày hôm nay Trình Minh đến tìm anh."
“Nga, sau đó thì sao?" Cố Dương giả ngu.
Kỳ thực hắn đã mơ hồ đoán được Trình Minh tìm Lôi Nghị là chuyện gì rồi.
Hẳn là, so với Lâm Mục tìm hắn không kém bao nhiêu đi?
“Lâm Mục nói với em rồi đi?" Lôi Nghị thử hỏi thăm dò.
Cố Dương hỏi ngược lại: “Nói cái gì?"
“Được rồi, đừng giả ngu với anh, anh biết Lâm Mục khẳng định sẽ nói chuyện của cậu ta và Trình Minh lúc trước với em, đương nhiên, anh cũng không gạt em, Trình Minh cũng nói chuyện của hai người bọn họ với anh, em nghĩ…. hai người bọn họ còn có cơ hội ở cùng một chỗ không?" Lôi Nghị không sợ lộ lá bài tẩy của bạn tốt, trên thực tế, Trình Minh ước gì đem lá bài tẩy của mình lộ ra cho Lâm Mục xem ni, cho nên, Lôi Nghị rất trịnh trọng rất nghiêm túc mà mở miệng, “Trình Minh là phi thường xác định muốn cùng Lâm Mục ở chung với nhau, tuy rằng thời gian xa nhau dài như vậy, nhưng anh đảm bảo Trình Minh là một người rất chung tình, cậu ta đối với Lâm Mục vẫn nhớ mãi không quên, mặc dù không có tìm được Lâm Mục, nhưng cũng không có làm loạn, hoặc là đi tìm những người khác…" (cho bạn nào chưa biết thì lá bài tẩy là một lá bài rất quan trọng, sẽ được mở ra cuối cùng để quyết định thắng thua. Mấy bạn coi phim người ta chơi bài poker á, úp 1 lá xong lật mấy lá kia làm màu đủ thứ cuối cùng mới bung lụa lá bị úp ra quyết định thắng thua đó, cái lá úp đó là lá bài tẩy đó)
“Cậu ta là bạn tốt của anh anh đương nhiên giúp cậu ta nói chuyện." Cố Dương bĩu môi.
“Vậy còn em? Em nhất định là hướng về Lâm Mục đi?" Lôi Nghị trêu chọc con trai, đem nó thả lại giường trẻ em, xoay người nhìn Cố Dương, “Được rồi, chuyện hai người bọn họ chúng ta có thể tác hợp liền tác hợp, không thể tác hợp cũng đừng ảnh hưởng tình cảm của chúng ta, được không?"
“Lời vô ích, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng tình cảm của chúng ta rồi." Cố Dương lườm y một cái, rốt cuộc bằng lòng thương lượng với y, “Em cũng chính là lo lắng Lâm Mục bị tổn thương lần nữa. Tuy rằng…. Trình Minh hình như cũng rất thảm…. Tình cảm của người khác như thế nào, chúng ta nhiều nhất là có thể người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, nhưng có đôi khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường cũng là một chuyện rất tốt. Chuyện tình cảm này, giống như người uống nước ấm lạnh tự biết. Chúng ta không phải là bọn họ, chỉ có thể tận lực hỗ trợ, nếu như thực sự không được, cũng chỉ đành thuận theo bọn họ đi."
“Ý kiến của em với anh giống nhau, chuyện của chính bọn họ, chủ yếu là do bọn họ tự giải quyết." Lôi Nghị gật đầu phụ họa, tiếp tục thám thính, “Cho nên, ý của em là, kỳ thực Lâm Mục đối với Trình Minh vẫn có chút ý tứ, đúng không?"
“Coi là vậy đi, bất quá…. Lâm Mục người này rất kiêu ngạo, để cho cậu ta cúi đầu trước hoặc là làm cho cậu ta chủ động trước sợ là không thể nào, nếu như Trình Minh cón muốn cùng Lâm Mục cùng một chỗ, anh phải bảo cậu ấy chủ động đi." Cố Dương để lộ ra điểm này, “Không thành vấn đề chứ hả?"
“Đương nhiên không thành vấn đề!" Lôi Nghị vì chứng tỏ là mình đứng ở bên Cố Dương, cố ý hạ giọng đem kiến nghị mình cho Trình Minh nói ra: “Anh ngày hôm nay còn cố ý nghĩ kế cho Trình Minh, bảo cậu ta giao thân cho Lâm Mục để tỏ rõ tình yêu chân thực."
Cố Dương cho y một ánh mắt tán thưởng, sau đó hỏi: “Vậy anh không phải là cũng nên cho em thấy tình yêu chân thực của anh một chút à?"
“Tâm của anh đối với em đích thực có trời đất chứng giám, không cần chứng tỏ…" Lời nói bóng gió này, Lôi Nghị đương nhiên đã hiểu, y mỉm cười, ôm lấy con trai chuồn ra bên ngoài, “A, con trai đói bụng rồi, anh đi pha sữa bột cho nó." (๑乛◡乛๑)
Ánh mắt Cố Dương nhìn chằm chằm vào Lôi Nghị, thẳng đến khi y ôm nhóc con kia chạy đến phòng khách, Cố Dương mới không nhịn cười được nữa, chậm rì rì đi theo ra ngoài.
Lúc ăn cơm, Lôi Nghị rất tự giác lựa hành ra hết, rồi mới đưa đĩa rau cho Cố Dương.
Trước đây lúc ở nhà Cố Dương đều là tự đem hành lựa ra đưa cho cha mẹ, hôm nay có người tự động làm thay, vẫn là rất vui vẻ.
“Hai đứa các con có nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn chưa? Hôn lễ dời lại, giấy chứng nhận kết hôn thì vẫn có thể lĩnh một cái." Mẹ Lôi hỏi.
“Chờ tháng sau đi, vừa vặn hai đứa con lại đi một chuyến tuần trăng mật." Lôi Nghị cười nói: “Hiện tại con đang bận chuyện công ty, tranh thủ tháng này làm xong, rồi nghỉ ngơi tiếp."
“Con trái lại thì thấy không sao cả, lấy giấy chứng nhận kết hôn còn phải ra nước ngoài, thật phiền toái." Cố Dương nghĩ, còn phải làm thị thực vân vân, lại còn muốn ở bên ngoài chơi đùa một đoạn thời gian, hai người bọn họ thật sự trở thành người ba vô tâm, cũng không chăm sóc cho con trai. (cho bạn nào ko biết thì thị thực là visa ý)
“Thừa dịp hiện tại có chúng ta chăm đứa nhỏ, muốn chơi thì chơi đi, nếu không chờ nhóc con kia biết quấn người, hai người các con muốn đi ra ngoài cũng không đi được đâu, đến chỗ nào cũng phải mang theo một cái đuôi nhỏ."
“Nói cũng đúng, thế hệ các con không phải rất thịnh hành đi du lịch rồi kết hôn sao? Nếu như thực sự đợi không kịp, hai đứa các con liền trực tiếp đi du lịch kết hôn được rồi." Mẹ Cố cũng phụ họa nói.
Bời vì hai nhà đều là con trai, đều chuẩn bị sính lễ, không có cái gì gọi là đồ cưới cả, ở chung lâu như vậy tới nay, mọi người cũng đều hiểu bản tính tính tình đối phương, nghĩ việc này có thể tùy ý một chút, quan trọng nhất là hai đứa con trai vui vẻ là được rồi.
“Được, vậy các ba mẹ cực khổ rồi, hai chúng con trở về thương lượng một chút." Lôi Nghị bị nghiện nghỉ phép rồi, cho nên cảm thấy đi ra ngoài du lịch kết hôn cũng tốt vô cùng.
Cố Dương lại cảm thấy mình hiện đang nghỉ phép cũng sắp nghỉ đến phế đi rồi, hắn phải mau chóng nhặt lại công việc và kỹ năng, cho nên có chút không yên lòng.
Khi về nhà là Cố Dương lái xe.
Lôi Nghị ngồi ở vị trí phó lái, chăm chú hỏi: “Làm sao vậy? Không muốn du lịch kết hôn a?"
“Không có."
“Vậy cả buổi tối em đều không nói cái gì, nghĩ gì thế?"
“Em đang suy nghĩ, sắp tới đăng ký một lớp luyện thiết kế, học tập cho giỏi, sau đó tìm việc làm thật tốt." Cố Dương nói thật như ý nghĩ, “Không dự định làm quảng cáo tiêu thụ đi ra ngoài uống rượu nữa."
“Không làm quảng cáo tiêu thụ, quyết định này không tệ lắm, bất quá… anh nuôi em còn không được sao? Em ở nhà bồi ba mẹ nhiều chút, sau đó chăm sóc con trai nhiều một chút không được sao?"
“Như vậy không có cảm giác an toàn." Cố Dương lắc đầu.
“Anh đem hết thẻ lương nộp lên em còn không có cảm giác an toàn?"
“Này không giống nhau được không?" Cố Dương nghiêm mặt nói, “Em cũng là đàn ông, tại sao phải để anh nuôi."
“Lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi phải không? Kia nếu không em nuôi anh đi, em đến công ty làm việc, anh về nhà chăm con?" Lôi Nghị cười nói.
“Đây chính là anh nói đó." Cố Dương cũng cười, hắn cũng biết không có khả năng, Lôi Nghị quản lý kinh doanh mạnh hơn so với hắn nhiều lắm, hắn có thể quản lý không nổi tập đoàn lớn như vậy.
“Anh nói này." Lôi Nghị vươn tay, sờ soạng chân Cố Dương một chút, dùng hành động xoa dịu, “Em đừng tạo áp lực cho mình, thật sự muốn học thiết kế cũng được, nhưng đừng để quá mệt mỏi."
“Em biết."
“Vậy em vẫn không cùng anh ra ngoài du lịch hả?" Tay của Lôi Nghị bắt đầu không thành thật, “Hai ta trải qua thế giới hai người thật tốt!"
“Bỏ cái tay ra…." Cố Dương lạnh lùng nói, “Không thấy em lái xe sao?"
Lôi Nghị cười thu tay về: “Định lực sao lại kém như vậy a…"
Cố Dương quả thực dở khóc dở cười.
“Vậy rốt cuộc có đi du lịch hay không?"
“Đi, thỏa mãn cái tên muốn tìm bất mãn như anh này!" Cố Dương gật đầu.
Lôi Nghị lập tức tươi cười rạng rỡ.
Lúc về đến nhà, Lôi Nghị gọi điện thoại cho Trình Minh, tiết lộ một chút cho anh ta biết ý tứ của Lâm Mục, mặc dù là nghe ngóng được từ chỗ Cố Dương, nhưng nhất định là chân thật.
Đồng thời, Lôi Nghị cũng cổ vũ Trình Minh nỗ lực lên mà theo đuổi người ta.
Trình Minh ở đầu dây bên kia thiên ân vạn tạ, chỉ cần Lâm Mục đối còn có ý với anh, vậy cậu triển khai thế tiến công theo đuổi mới có thể có hy vọng, nếu không trong lòng hắn thật sự là không có cái gì. (thiên ân vạn tạ: ngàn vạn lần cảm tạ biết ơn)
Dù vậy, hoàn cảnh hôm nay của hai người lúng túng như vậy, cũng rất khó tìm được một cửa để đột phá.
Đến tiệc trăm ngày của nhóc con kia nhanh lên một chút đi!
Hành trình tuần trăng mật của bọn Lôi Nghị tạm thời không có biện pháp tiến hành, dù sao hiện tại chuyện của công ty y tương đối nhiều, đều là các khoản nợ của kỳ nghỉ đông trước, cho nên phải làm xong mới có thể lên đường đi chơi.
Cố Dương không có việc gì liền gọi Lâm Mục đến nhà hắn cùng nhau trêu ghẹo con trai.
Lợi dụng cơ hội như vậy, Trình Minh thật đúng là gặp gỡ được Lâm Mục vài lần.
Đều là lúc anh đi kiểm tra thân thể cho nhóc con kia thì đụng phải.
Lúc bắt đầu đương nhiên sẽ có mấy phần xấu hổ, bất quá hai người đều đem sự xấu hổ này thu lại, giả vờ trấn tĩnh.
Trình Minh mỗi lần cũng chờ lúc Lâm Mục rời đi mới rời khỏi, có đôi khi sợ cậu ấy phiền, cũng là chờ ở dưới lầu, nói là đưa cậu ấy về nhà.
Lâm Mục cũng nghe được những lời Trình Minh nói với Lôi Nghị từ chỗ Cố Dương, cho nên thái độ cũng mềm mỏng hơn mấy phần, nhưng để thực sự tiêu tan đi hiềm khích lúc trước thì còn cách một đoạn xa.
“Lâm Mục, cho anh một cơ hội đi, anh vẫn yêu em, bao nhiêu năm như vậy tuy rằng anh không tìm được em, nhưng anh cũng không có chung một chỗ với người khác, cho nên… em có thể cho anh một cơ hội nữa không?" Trình Minh nhận được nhắc nhở của bọn Lôi Nghị, bảo anh chủ động, bảo anh thẳng thắn cho cậu ấy thấy tâm ý của anh, cho nên thường dứt khoát rõ ràng nói ra những lời này với Lâm Mục, “Nếu như anh thực sự không phù hợp với yêu cầu của em, em liền đem anh vứt bỏ cũng không trễ a!"
“Anh cũng đã nói rõ như thế rồi, tôi đây cũng không già mồm cãi láo nữa." Lâm Mục chăm chú nhìn Trình Minh, “Tôi có thể cùng một chỗ với anh, nhưng anh có thể bảo đảm sau này sẽ không vứt bỏ tôi nữa không? Nếu lại có thêm một lần nữa, tôi sẽ giết anh."
“Anh đương nhiên có thể bảo đảm!’ Trình Minh kích động nói, “Lần này, anh tuyệt đối sẽ không cùng em chia tay! Anh bảo đảm!"
“Anh đừng vội bảo đảm." Lâm Mục khoác khoác tay, sắc bén hỏi, “Nếu như phải cùng tôi ở một chỗ, sẽ phải luôn bên nhau, phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người ngoài, phải chịu đựng phản đối và ngăn cấm từ người nhà, anh trước hết hãy suy nghĩ kỹ xem anh có thể tiếp nhận được không? Lần này đừng có mà cha mẹ của anh xảy ra cái tình huống gì, anh lại vội vã vất tôi đi, Lâm Mục tôi cũng không phải là người ngoắc tay thì đến phất tay thì đi, hiểu chưa?" (Lâm Mục anh thật oai Orz)
Mẹ Lôi cười nói: “Nó không thích ngửi thấy cái này liền đừng để đấy, nhìn xem làm thằng bé nghẹn đến thế này."
“Nó chính là có nhiều tật xấu, tôi cùng cha nó cũng đều không có không ăn hành, hết lần này tới lần khác nhóc con này từ nhỏ đến lớn cứ không ăn…." Mẹ Cố bất đắc dĩ lắc đầu.
“Còn không cho phép con người đột biến gien a!" Cố Dương ở trên sân thượng hô một câu, sau lại ngẫm lại bản thân đột biến hơi quá một chút như vậy, còn có thể sinh con, nhất thời lại có chút không nói nên lời.
Quên đi, về phần là phúc hay họa, đều dựa vào cảm giác cá nhân thôi.
Buổi tối Lôi Nghị tan ca cũng là qua bên này ăn cơm, sau khi vào cửa, y chạy đến trước giường trẻ con lên tiếng chào hỏi cùng con trai, thừa dịp không ai chú ý còn hôn lên mặt nhóc con kia một ngụm.
“Con vừa mới vào nhà, trên người còn mang theo khí lạnh ni, đợi một lát lại đến ôm nó, nhanh đi thay quần áo!" Mẹ Lôi từ phía sau Lôi Nghị nhô ra, vỗ sau lưng y hai cái.
“Được rồi, con đi thay quần áo." Lôi Nghị thay áo vest, nhận lấy một nụ hôn của Cố Dương, sau đó mới chạy về ôm con trai.
Nhóc con kia đương nhiên vẫn là mềm mại non nớt, nhưng đôi tay be bé đã có chút khí lực, vô ý thức tóm lấy quần áo Lôi Nghị, muốn nhét vào trong miệng, sau đó thì sao, thỉnh thoảng cũng sẽ làm dính chút nước bọt, cọ ở trên quần áo người lớn….
“Ngày hôm nay trở về thật sớm a." Cố Dương cũng theo đến, cầm cái khăn lau nước bọt cho nhóc con kia.
“Không có việc gì liền trở về, ngày mai cũng không có việc gì, anh có thể không cần đi làm."
“Làm ông chủ chính là tốt a!" Cố Dương tán thán một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hạ thấp giọng hỏi, “Anh muốn cùng em thương lượng chuyện gì?"
Lôi Nghị nhìn hắn một hồi, mới nói: “Ngày hôm nay Trình Minh đến tìm anh."
“Nga, sau đó thì sao?" Cố Dương giả ngu.
Kỳ thực hắn đã mơ hồ đoán được Trình Minh tìm Lôi Nghị là chuyện gì rồi.
Hẳn là, so với Lâm Mục tìm hắn không kém bao nhiêu đi?
“Lâm Mục nói với em rồi đi?" Lôi Nghị thử hỏi thăm dò.
Cố Dương hỏi ngược lại: “Nói cái gì?"
“Được rồi, đừng giả ngu với anh, anh biết Lâm Mục khẳng định sẽ nói chuyện của cậu ta và Trình Minh lúc trước với em, đương nhiên, anh cũng không gạt em, Trình Minh cũng nói chuyện của hai người bọn họ với anh, em nghĩ…. hai người bọn họ còn có cơ hội ở cùng một chỗ không?" Lôi Nghị không sợ lộ lá bài tẩy của bạn tốt, trên thực tế, Trình Minh ước gì đem lá bài tẩy của mình lộ ra cho Lâm Mục xem ni, cho nên, Lôi Nghị rất trịnh trọng rất nghiêm túc mà mở miệng, “Trình Minh là phi thường xác định muốn cùng Lâm Mục ở chung với nhau, tuy rằng thời gian xa nhau dài như vậy, nhưng anh đảm bảo Trình Minh là một người rất chung tình, cậu ta đối với Lâm Mục vẫn nhớ mãi không quên, mặc dù không có tìm được Lâm Mục, nhưng cũng không có làm loạn, hoặc là đi tìm những người khác…" (cho bạn nào chưa biết thì lá bài tẩy là một lá bài rất quan trọng, sẽ được mở ra cuối cùng để quyết định thắng thua. Mấy bạn coi phim người ta chơi bài poker á, úp 1 lá xong lật mấy lá kia làm màu đủ thứ cuối cùng mới bung lụa lá bị úp ra quyết định thắng thua đó, cái lá úp đó là lá bài tẩy đó)
“Cậu ta là bạn tốt của anh anh đương nhiên giúp cậu ta nói chuyện." Cố Dương bĩu môi.
“Vậy còn em? Em nhất định là hướng về Lâm Mục đi?" Lôi Nghị trêu chọc con trai, đem nó thả lại giường trẻ em, xoay người nhìn Cố Dương, “Được rồi, chuyện hai người bọn họ chúng ta có thể tác hợp liền tác hợp, không thể tác hợp cũng đừng ảnh hưởng tình cảm của chúng ta, được không?"
“Lời vô ích, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng tình cảm của chúng ta rồi." Cố Dương lườm y một cái, rốt cuộc bằng lòng thương lượng với y, “Em cũng chính là lo lắng Lâm Mục bị tổn thương lần nữa. Tuy rằng…. Trình Minh hình như cũng rất thảm…. Tình cảm của người khác như thế nào, chúng ta nhiều nhất là có thể người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, nhưng có đôi khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường cũng là một chuyện rất tốt. Chuyện tình cảm này, giống như người uống nước ấm lạnh tự biết. Chúng ta không phải là bọn họ, chỉ có thể tận lực hỗ trợ, nếu như thực sự không được, cũng chỉ đành thuận theo bọn họ đi."
“Ý kiến của em với anh giống nhau, chuyện của chính bọn họ, chủ yếu là do bọn họ tự giải quyết." Lôi Nghị gật đầu phụ họa, tiếp tục thám thính, “Cho nên, ý của em là, kỳ thực Lâm Mục đối với Trình Minh vẫn có chút ý tứ, đúng không?"
“Coi là vậy đi, bất quá…. Lâm Mục người này rất kiêu ngạo, để cho cậu ta cúi đầu trước hoặc là làm cho cậu ta chủ động trước sợ là không thể nào, nếu như Trình Minh cón muốn cùng Lâm Mục cùng một chỗ, anh phải bảo cậu ấy chủ động đi." Cố Dương để lộ ra điểm này, “Không thành vấn đề chứ hả?"
“Đương nhiên không thành vấn đề!" Lôi Nghị vì chứng tỏ là mình đứng ở bên Cố Dương, cố ý hạ giọng đem kiến nghị mình cho Trình Minh nói ra: “Anh ngày hôm nay còn cố ý nghĩ kế cho Trình Minh, bảo cậu ta giao thân cho Lâm Mục để tỏ rõ tình yêu chân thực."
Cố Dương cho y một ánh mắt tán thưởng, sau đó hỏi: “Vậy anh không phải là cũng nên cho em thấy tình yêu chân thực của anh một chút à?"
“Tâm của anh đối với em đích thực có trời đất chứng giám, không cần chứng tỏ…" Lời nói bóng gió này, Lôi Nghị đương nhiên đã hiểu, y mỉm cười, ôm lấy con trai chuồn ra bên ngoài, “A, con trai đói bụng rồi, anh đi pha sữa bột cho nó." (๑乛◡乛๑)
Ánh mắt Cố Dương nhìn chằm chằm vào Lôi Nghị, thẳng đến khi y ôm nhóc con kia chạy đến phòng khách, Cố Dương mới không nhịn cười được nữa, chậm rì rì đi theo ra ngoài.
Lúc ăn cơm, Lôi Nghị rất tự giác lựa hành ra hết, rồi mới đưa đĩa rau cho Cố Dương.
Trước đây lúc ở nhà Cố Dương đều là tự đem hành lựa ra đưa cho cha mẹ, hôm nay có người tự động làm thay, vẫn là rất vui vẻ.
“Hai đứa các con có nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn chưa? Hôn lễ dời lại, giấy chứng nhận kết hôn thì vẫn có thể lĩnh một cái." Mẹ Lôi hỏi.
“Chờ tháng sau đi, vừa vặn hai đứa con lại đi một chuyến tuần trăng mật." Lôi Nghị cười nói: “Hiện tại con đang bận chuyện công ty, tranh thủ tháng này làm xong, rồi nghỉ ngơi tiếp."
“Con trái lại thì thấy không sao cả, lấy giấy chứng nhận kết hôn còn phải ra nước ngoài, thật phiền toái." Cố Dương nghĩ, còn phải làm thị thực vân vân, lại còn muốn ở bên ngoài chơi đùa một đoạn thời gian, hai người bọn họ thật sự trở thành người ba vô tâm, cũng không chăm sóc cho con trai. (cho bạn nào ko biết thì thị thực là visa ý)
“Thừa dịp hiện tại có chúng ta chăm đứa nhỏ, muốn chơi thì chơi đi, nếu không chờ nhóc con kia biết quấn người, hai người các con muốn đi ra ngoài cũng không đi được đâu, đến chỗ nào cũng phải mang theo một cái đuôi nhỏ."
“Nói cũng đúng, thế hệ các con không phải rất thịnh hành đi du lịch rồi kết hôn sao? Nếu như thực sự đợi không kịp, hai đứa các con liền trực tiếp đi du lịch kết hôn được rồi." Mẹ Cố cũng phụ họa nói.
Bời vì hai nhà đều là con trai, đều chuẩn bị sính lễ, không có cái gì gọi là đồ cưới cả, ở chung lâu như vậy tới nay, mọi người cũng đều hiểu bản tính tính tình đối phương, nghĩ việc này có thể tùy ý một chút, quan trọng nhất là hai đứa con trai vui vẻ là được rồi.
“Được, vậy các ba mẹ cực khổ rồi, hai chúng con trở về thương lượng một chút." Lôi Nghị bị nghiện nghỉ phép rồi, cho nên cảm thấy đi ra ngoài du lịch kết hôn cũng tốt vô cùng.
Cố Dương lại cảm thấy mình hiện đang nghỉ phép cũng sắp nghỉ đến phế đi rồi, hắn phải mau chóng nhặt lại công việc và kỹ năng, cho nên có chút không yên lòng.
Khi về nhà là Cố Dương lái xe.
Lôi Nghị ngồi ở vị trí phó lái, chăm chú hỏi: “Làm sao vậy? Không muốn du lịch kết hôn a?"
“Không có."
“Vậy cả buổi tối em đều không nói cái gì, nghĩ gì thế?"
“Em đang suy nghĩ, sắp tới đăng ký một lớp luyện thiết kế, học tập cho giỏi, sau đó tìm việc làm thật tốt." Cố Dương nói thật như ý nghĩ, “Không dự định làm quảng cáo tiêu thụ đi ra ngoài uống rượu nữa."
“Không làm quảng cáo tiêu thụ, quyết định này không tệ lắm, bất quá… anh nuôi em còn không được sao? Em ở nhà bồi ba mẹ nhiều chút, sau đó chăm sóc con trai nhiều một chút không được sao?"
“Như vậy không có cảm giác an toàn." Cố Dương lắc đầu.
“Anh đem hết thẻ lương nộp lên em còn không có cảm giác an toàn?"
“Này không giống nhau được không?" Cố Dương nghiêm mặt nói, “Em cũng là đàn ông, tại sao phải để anh nuôi."
“Lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi phải không? Kia nếu không em nuôi anh đi, em đến công ty làm việc, anh về nhà chăm con?" Lôi Nghị cười nói.
“Đây chính là anh nói đó." Cố Dương cũng cười, hắn cũng biết không có khả năng, Lôi Nghị quản lý kinh doanh mạnh hơn so với hắn nhiều lắm, hắn có thể quản lý không nổi tập đoàn lớn như vậy.
“Anh nói này." Lôi Nghị vươn tay, sờ soạng chân Cố Dương một chút, dùng hành động xoa dịu, “Em đừng tạo áp lực cho mình, thật sự muốn học thiết kế cũng được, nhưng đừng để quá mệt mỏi."
“Em biết."
“Vậy em vẫn không cùng anh ra ngoài du lịch hả?" Tay của Lôi Nghị bắt đầu không thành thật, “Hai ta trải qua thế giới hai người thật tốt!"
“Bỏ cái tay ra…." Cố Dương lạnh lùng nói, “Không thấy em lái xe sao?"
Lôi Nghị cười thu tay về: “Định lực sao lại kém như vậy a…"
Cố Dương quả thực dở khóc dở cười.
“Vậy rốt cuộc có đi du lịch hay không?"
“Đi, thỏa mãn cái tên muốn tìm bất mãn như anh này!" Cố Dương gật đầu.
Lôi Nghị lập tức tươi cười rạng rỡ.
Lúc về đến nhà, Lôi Nghị gọi điện thoại cho Trình Minh, tiết lộ một chút cho anh ta biết ý tứ của Lâm Mục, mặc dù là nghe ngóng được từ chỗ Cố Dương, nhưng nhất định là chân thật.
Đồng thời, Lôi Nghị cũng cổ vũ Trình Minh nỗ lực lên mà theo đuổi người ta.
Trình Minh ở đầu dây bên kia thiên ân vạn tạ, chỉ cần Lâm Mục đối còn có ý với anh, vậy cậu triển khai thế tiến công theo đuổi mới có thể có hy vọng, nếu không trong lòng hắn thật sự là không có cái gì. (thiên ân vạn tạ: ngàn vạn lần cảm tạ biết ơn)
Dù vậy, hoàn cảnh hôm nay của hai người lúng túng như vậy, cũng rất khó tìm được một cửa để đột phá.
Đến tiệc trăm ngày của nhóc con kia nhanh lên một chút đi!
Hành trình tuần trăng mật của bọn Lôi Nghị tạm thời không có biện pháp tiến hành, dù sao hiện tại chuyện của công ty y tương đối nhiều, đều là các khoản nợ của kỳ nghỉ đông trước, cho nên phải làm xong mới có thể lên đường đi chơi.
Cố Dương không có việc gì liền gọi Lâm Mục đến nhà hắn cùng nhau trêu ghẹo con trai.
Lợi dụng cơ hội như vậy, Trình Minh thật đúng là gặp gỡ được Lâm Mục vài lần.
Đều là lúc anh đi kiểm tra thân thể cho nhóc con kia thì đụng phải.
Lúc bắt đầu đương nhiên sẽ có mấy phần xấu hổ, bất quá hai người đều đem sự xấu hổ này thu lại, giả vờ trấn tĩnh.
Trình Minh mỗi lần cũng chờ lúc Lâm Mục rời đi mới rời khỏi, có đôi khi sợ cậu ấy phiền, cũng là chờ ở dưới lầu, nói là đưa cậu ấy về nhà.
Lâm Mục cũng nghe được những lời Trình Minh nói với Lôi Nghị từ chỗ Cố Dương, cho nên thái độ cũng mềm mỏng hơn mấy phần, nhưng để thực sự tiêu tan đi hiềm khích lúc trước thì còn cách một đoạn xa.
“Lâm Mục, cho anh một cơ hội đi, anh vẫn yêu em, bao nhiêu năm như vậy tuy rằng anh không tìm được em, nhưng anh cũng không có chung một chỗ với người khác, cho nên… em có thể cho anh một cơ hội nữa không?" Trình Minh nhận được nhắc nhở của bọn Lôi Nghị, bảo anh chủ động, bảo anh thẳng thắn cho cậu ấy thấy tâm ý của anh, cho nên thường dứt khoát rõ ràng nói ra những lời này với Lâm Mục, “Nếu như anh thực sự không phù hợp với yêu cầu của em, em liền đem anh vứt bỏ cũng không trễ a!"
“Anh cũng đã nói rõ như thế rồi, tôi đây cũng không già mồm cãi láo nữa." Lâm Mục chăm chú nhìn Trình Minh, “Tôi có thể cùng một chỗ với anh, nhưng anh có thể bảo đảm sau này sẽ không vứt bỏ tôi nữa không? Nếu lại có thêm một lần nữa, tôi sẽ giết anh."
“Anh đương nhiên có thể bảo đảm!’ Trình Minh kích động nói, “Lần này, anh tuyệt đối sẽ không cùng em chia tay! Anh bảo đảm!"
“Anh đừng vội bảo đảm." Lâm Mục khoác khoác tay, sắc bén hỏi, “Nếu như phải cùng tôi ở một chỗ, sẽ phải luôn bên nhau, phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người ngoài, phải chịu đựng phản đối và ngăn cấm từ người nhà, anh trước hết hãy suy nghĩ kỹ xem anh có thể tiếp nhận được không? Lần này đừng có mà cha mẹ của anh xảy ra cái tình huống gì, anh lại vội vã vất tôi đi, Lâm Mục tôi cũng không phải là người ngoắc tay thì đến phất tay thì đi, hiểu chưa?" (Lâm Mục anh thật oai Orz)
Tác giả :
Thần Điện Tế Ti