Nha! Có Bầu Rồi!
Chương 62: Thần giao cách cảm
Thực sự là kết bạn không cẩn thận a kết bạn không cẩn thận!
Bị bạn trêu chọc tổn thương mấy câu, Trình Minh nghĩ chuyện sáng sớm anh chạy đến chỗ Lôi Nghị học hỏi kinh nghiệm căn bản là một quyết định sai lầm!
Sớm biết thế còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi ni!
Anh vẫn còn đang bị cảm mạo đây….
Lôi Nghị trêu chọc xong dĩ nhiên cũng không quên cổ vũ cho anh em chút: “Được rồi, cậu đừng đăm chiêu ủ dột như vậy, ngày xuân về hoa nở sắp đến rồi, đến lúc đó, chúng ta cùng đi ra ngoài ngoại thành dạo chơi, tôi tranh thủ tạo vài cơ hội cho các cậu được chưa?"
“Nhờ Cố Dương cũng giúp đỡ nói chút lời có ích cho tôi được không?" Trình Minh thật đúng là đánh rắn tùy côn mà chụp lấy lời của Lôi Nghị hỏi.
“Được, không thành vấn đề!" Lôi Nghị tiếp tục nghĩ kế cho Trình Minh, “Còn cậu, phải thường xuyên đến nhà tôi lắc lư, đương nhiên, chờ sau khi cậu khỏi bệnh lại đến a, đừng mang vi khuẩn đến. Lâm Mục khẳng định cũng sẽ đi thăm con tôi, qua hơn một tháng nữa, Thiên Thiên sẽ đầy trăm ngày, đến lúc đó cậu cũng tới tham gia, cậu ấy khẳng định cũng sẽ tham gia…"
Trong lòng Trình Minh lúc này mới thư thái một chút: “Được, cứ quyết định như vậy."
“Đừng nản lòng a, tôi biết lão tam cũng không phải là người dễ mất tinh thần như vậy."
“Yên tâm." Trình Minh nghiêm túc nói, “Tôi nhất định nỗ lực đoạt hạnh phúc trở về! Được rồi, anh chừng nào thì kết hôn a? Kết hôn cũng có thể xem như là tạo cơ hội cho tôi cùng Lâm Mục, anh không phải luôn nói muốn kết hôn sao? Thế nào mà năm mới cũng đã qua lâu như vậy rồi cũng không có tin tức?"
“Bởi vì đứa bé còn quá nhỏ, cho nên hoãn lại một chút, có thể ngày mùng một tháng năm hoặc ngày một tháng mười mới có thể kết hôn, dù sao nhẫn kết hôn chúng tôi cũng đã có rồi, cha mẹ hai nhà cũng đều đã gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm, bây giờ còn ở cùng một chỗ, cho nên, cơ bản sẽ không cần làm hôn lễ quá gấp gáp… Đương nhiên, tôi sẽ không quên làm một hôn lễ bổ sung." Lôi Nghị nói đến hôn lễ của y cùng Cố Dương sắp tới là lại mặt mày hớn hở, cũng may lúc đó y không có buông tha, hôm nay, gia đình sự nghiệp hai thứ đều gặt hái tốt đẹp, đơn giản là cuộc sống của người chiến thắng có được không!
“Lễ tình nhân đều đã qua rồi, tôi mất đi một cơ hội tốt." Có so sánh sẽ có mất mác, Trình Minh càng thêm ước ao cuộc sống hạnh phúc của Lôi Nghị.
“Lễ tình nhân chúng tôi cũng không có trải qua tốt lắm, khi đó còn đang ở nhà em ấy, chưa có cùng ngả bài với cha mẹ em ấy, cho nên, không dám gióng trống khua chiêng mà ăn tết. Bất quá, chúng tôi cũng không quan tâm cái này, trong tâm có đối phương là tốt rồi." Lôi Nghị giải thích.
“Tôi đương nhiên là muốn thừa cơ hội này làm chút gì đó, gần đây cũng đều không có ngày lễ gì thích hợp để có thể lợi dụng…" Trình Minh vô cùng khổ não, tính tới tính lui, chính là chờ thời điểm nhóc Thiên Thiên nhà Lôi Nghị trăm ngày là có lợi nhất.
“Thời gian không còn sớm, tôi không quấy rầy anh nữa, anh làm việc của anh đi, qua khoảng thời gian này tôi sẽ đến nhà anh. Nhớ kỹ, giúp tôi chế tạo cơ hội a!" Trình Minh trước khi đi còn không quên nhắc nhở Lôi Nghị.
“Yên tâm đi!" Lôi Nghị sảng khoái đáp.
Lúc đưa Trình Minh đi, Lôi Nghị bận rộn một lúc mới gọi điện thoại cho Cố Dương.
“Đại Lôi, chuyện gì a?" Cố Dương còn đang cùng Lâm Mục ăn cơm, trong miệng có đồ ăn, cho nên nói đến hàm hàm hồ hồ.
“Chưa có thức dậy? Buổi trưa cùng nhau ăn cơm không? Anh đợi em." Dù sao buổi tối ngày hôm trước hai người vừa mới trải qua ân ái, Lôi Nghị nhớ tới đã cảm thấy ngọt ngào, hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể cùng Cố Dương dính vào một chỗ.
“Em sớm đã dậy rồi, đang cùng Lâm Mục ăn cơm ni." Cố Dương áy náy nói, “Thật ngại quá a, buổi tối cùng nhau ăn."
“Không có việc gì không có việc gì, các em tụ họp đi." Lôi Nghị rất tâm lý, “Lại ăn lẩu nữa sao? Đừng ăn quá cay, nhớ phải uống nhiều nước."
“Dạ. Anh buổi trưa cũng ăn cơm thật tốt." Cố Dương nhắc nhở vài câu mới cúp điện thoại.
Dáng tươi cười vẫn treo ở trên mặt, thấy được là rất hạnh phúc.
“Xem ra, hai người các cậu thật là vô cùng tốt." Lâm Mục hết sức hâm mộ mở miệng.
“… Cậu cũng có thể." Cố Dương thu hồi điện thoại, chăm chú nhìn Lâm Mục, “Nếu như trong lòng cậu quả thực còn có cậu ta, thì thăm dò cậu ta một chút đi."
“Quên đi, tôi không có thói quen chủ động." Lâm Mục cười khổ một tiếng, rũ mi xuống, “Khi còn trẻ đã dùng hết nhiệt tình rồi."
“Đầu gỗ…" Trong khoảng thời gian ngắn Cố Dương cũng không biết nên nói cái gì, chuyện của Lâm Mục và Trình Minh không giống như hắn và Lôi Nghị, ngăn cách giữa bọn họ không phải là nửa năm, mà là gần tám năm, cũng không có đứa nhỏ làm ràng buộc kết nối.
Đầu tiên thời gian chính là khoảng cách vắt ngang ở giữa bọn họ thật lớn.
Nếu như không có tâm muốn nối lại tiền duyên, có hữu duyên như thế nào đi nữa cũng sẽ trở thành vô duyên.
Thứ hai, tính tình tên nhóc Lâm Mục này, cũng đích thật là rất làm cho người hao tâm tổn trí.
“Quên đi, không nói những chuyện này nữa. Cậu thật vất vả mới có thể đi ra ngoài một chuyến, chúng ta ăn cơm cho ngon đi." Lâm Mục dời đi trọng tâm câu chuyện, “Nhóc con kia không có làm đầy tháng, là chuẩn bị làm trăm ngày sao?"
“Ừ, đến lúc đó cần phải tìm mấy người bạn cùng nhau ăn một bữa cơm vân vân, dù sao tôi còn chưa có nghĩ ra làm như thế nào cho tốt, có cha mẹ ở đây, để cho bọn họ hao tâm tổn trí là được rồi." Tính tình Cố Dương tùy tiện như vậy, ngược lại cũng rất đỡ lo.
“Cũng tốt. Xem ra tôi lại phải chuẩn bị quà rồi." Lâm Mục nói rất bất mãn, trên thực tế trên mặt đều là nụ cười.
Cậu là cha nuôi của nhóc con kia, vô luận như thế nào cũng phải biểu thị thật tốt một phen mới có thể.
“Được rồi, hiện tại tôi không có bận chuyện gì, chuyện trong cửa tiệm có thể chậm rãi giao cho tôi làm. Trước vẫn luôn là cậu ở đây bận rộn, bây giờ giảm áp lực cho cậu, cậu có thể tiếp tục đi ra ngoài giải sầu." Cố Dương săn sóc nói.
“Hiện tại ba cửa hàng đều đã đi vào quỹ đạo chính, có còn chỗ nào bận rộn nữa?" Lâm Mục khinh bỉ Cố Dương.
“Vậy mở cái cửa tiệm thứ tư đi!" Cố Dương thuận miệng, một chút cũng không cảm thấy phiền phức, “Kiếm tiền còn chê ít à?"
“Cậu cho là đơn giản như vậy hả? Hiện tại tuy rằng đều đi vào quỹ đạo chính, nhưng muốn mở cửa hàng thứ tư còn phải lựa chọn, tài chính cũng tạm thời quay vòng không ra ni, mở nhiều cửa hàng rồi chỉ có số lượng không có chất lượng chính là chuyện không thể chấp nhận được nhất." Lâm Mục vừa nhắc đến cái này liền nói rõ đạo lý, “Nói chung, chuyện mở cửa hàng thứ tư vẫn là từ từ đi, ít nhất một năm nữa ổn định mới có thể mở. Tôi nghĩ hiện tại đã rất tốt rồi, ba cái cửa hàng bổ trợ cho nhau, sẽ không quá bận cũng không quá rảnh rỗi, tiền kiếm cũng đủ xài."
“Được rồi, tôi đây liền nghe lời cậu." Cố Dương nhún vai, “Xem ra tôi lại phải tìm một công việc mới được."
Vốn cho rằng có thể làm việc ở chỗ Lâm Mục.
“Tìm cái mình thích đi, lúc trước không phải cậu vẫn luôn muốn dấn thân vào chuyện thiết kế quảng cáo sao?" Lâm Mục khuyên nhủ, “Dù sao hiện tại cậu đã từ chức rồi, muốn tìm liền tìm thiết kế đi! Huống chi, bây giờ cậu cũng không có gì để lo rồi, vị kia nhà cậu chính là hậu thuẫn kiên cường cho cậu, làm chút chuyện mình thích mới không làm chính mình thất vọng."
“Nói cũng đúng." Lúc trước Cố Dương thật là muốn làm loại công việc thiết kế quảng cáo, bất quá bởi vì lúc ấy mới vừa tốt nghiệp kỹ năng chuyên ngành còn không có tốt như vậy, hắn liền đi làm trước rồi lại chọn nghề sau, chọn bộ phận quảng cáo tiêu thụ tuy rằng lấy tiêu thụ là việc chính, nhưng ít nhiều cũng cùng thiết kế quảng cáo có dính dáng, hắn cũng thường đến lắc lư ở bộ phận thiết kế quảng cáo của công ty hắn, đối với các ngành thiết kế không tính là xa lạ.
Bất quá bao nhiêu năm rồi chưa có thực sự chạm qua, Cố Dương có chút sợ, cân nhắc xem có nên đăng ký học bổ túc trước khi đi tìm việc làm không, chủ yếu nhất là đem những kiến thức trước kia nhanh chóng nhặt về rồi lại học thêm vài thứ mới….
Sau khi cùng Lâm Mục tụ hội, Cố Dương sáng tỏ thông suốt, đối với cuộc sống sau này càng tràn ngập mong muốn, thuận tiện kích lệ Lâm Mục mấy câu, đồng thời âm thầm nghĩ, có cần tìm một cơ hội chế tạo cho Lâm Mục cùng Trình Minh một cuộc gặp gỡ bât ngờ ngẫu nhiên hay gì đó vân vân không?
Hắn nhìn ra được, Lâm Mục đối Trình Minh, vẫn còn nhớ mãi không quên.
Chỉ là Lâm Mục quá kiêu ngạo, có lẽ nên nói là quá ngạo kiều, trong khoảng thời gian ngắn không bỏ xuống được ân oán quá khứ lấy đại cục làm trọng.
Tình yêu không phải giống như chiến tranh sao?
Thế lực ngang nhau là một kết quả, thế nhưng quân lính tan rã lại sẽ là một kết quả khác.
Chỉ hy vọng… Lâm Mục cũng có thể giống hắn, được hạnh phúc.
Sau khi rời khỏi chỗ Lâm Mục, Cố Dương liền đi đến chỗ cha mẹ thăm con trai.
Trên đường hắn còn đang suy nghĩ phải tác hợp cho Lâm Mục và Trình Minh như thế nào.
Có đôi khi chất xúc tác cũng rất quan trọng….
Lúc đi ngang qua công ty cũ, tốc độ xe của Cố Dương chậm lại, đột nhiên có chút nhớ Lôi Nghị rồi ni.
Hắn gọi điện thoại cho Lôi Nghị, kết quả Lôi Nghị không có nhận, Cố Dương ngừng ở ven đường một hồi, mới lại lái đi.
Có thể, Lôi Nghị là đang họp đi?
Aiz, làm lãnh đạo, chính là thích họp, không có biện pháp.
Hắn vẫn là đi thăm con trai đi!
Nửa đường điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, là tin nhắn, Cố Dương suy đoán chắc là Lôi Nghị. Vì vậy lần thứ hai dừng xe xem một chút, quả nhiên, Lôi Nghị gửi tin nhắn cho hắn: “Xin lỗi, buổi chiều phải mở một buổi họp."
“Nhớ anh không?" Tin nhắn thứ hai của Lôi Nghị lại đến rồi.
Cố Dương bật cười, trả lời: “Không nhớ, so với nhớ anh, em nhớ con trai hơn!"
Lôi Nghị gửi một ký hiệu biểu tình bị thương, tiếp tục hỏi hắn: “Buổi tối muốn ăn cái gì?"
“Muốn ăn cái gì cũng không phải hai ta quyết định, mẹ làm cái gì liền ăn cái đó." Cố Dương sau khi gửi xong tin nhắn nhận được điện thoại của mẹ, vội vàng nhận, “Mẹ, làm sao vậy?"
“Không phải nói buổi chiều về sao? Thế nào còn chưa tới?" Mẹ Cố hỏi, “Kẹt xe sao?"
“Không phải, đang cùng Lôi Nghị nhắn tin ni, con lập tức tới ngay. Thiên Thiên ngoan không?"
“Ừ, ngoan lắm. Thiên Thiên, đến, chào ba ba đi." Mẹ Cố mở video call, nhóc con hai má béo phúng phính kia đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình, Cố Dương nhìn video call vui vẻ một hồi, “Mọi người đem nó chăm mập như này, nhìn một cái xem, hai cái má đã chiếm trọn cái màn hình rồi."
“Con biết cái gì, trẻ con béo một chút tốt, béo một chút mới có phúc khí. Con khi còn bé cũng là một nhóc mập mạp…" Mẹ Cố trêu chọc hắn.
Cố Dương đầu đầy hắc tuyến: “Mẹ — "
“Được rồi được rồi, không thèm nghe con nói nữa, con đừng vừa lái xe vừa nghe điện thoại, chú ý an toàn, lúc lên lầu mua chút hoa quả nha, trong nhà hết hoa quả rồi." Mẹ Cố nhắc nhở hắn.
“Dạ, đã biết. Còn muốn mua cái gì nữa không ạ?"
“Con chờ chút, mẹ hỏi một chút –" Sau một lúc lâu, mẹ Cố nói, “Mua thêm chút gừng và hành… Đừng bĩu môi, con không ăn hành còn không cho phép người khác ăn à?"
“Được rồi, trước như vậy đi, lát nữa gặp ạ." Cố Dương sau khi cúp điện thoại, đã nhìn thấy tin nhắn Lôi Nghị gửi cho hắn, “Buổi tối có chuyện thương lượng với em."
Cố Dương cười trả lời một câu: “Đúng lúc, buổi tối em cũng có chuyện thương lượng với anh."
Về phần chuyện mà hai người muốn thương lượng có phải là cùng một chuyện không…. buổi tối mới có thể công bố.
Bị bạn trêu chọc tổn thương mấy câu, Trình Minh nghĩ chuyện sáng sớm anh chạy đến chỗ Lôi Nghị học hỏi kinh nghiệm căn bản là một quyết định sai lầm!
Sớm biết thế còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi ni!
Anh vẫn còn đang bị cảm mạo đây….
Lôi Nghị trêu chọc xong dĩ nhiên cũng không quên cổ vũ cho anh em chút: “Được rồi, cậu đừng đăm chiêu ủ dột như vậy, ngày xuân về hoa nở sắp đến rồi, đến lúc đó, chúng ta cùng đi ra ngoài ngoại thành dạo chơi, tôi tranh thủ tạo vài cơ hội cho các cậu được chưa?"
“Nhờ Cố Dương cũng giúp đỡ nói chút lời có ích cho tôi được không?" Trình Minh thật đúng là đánh rắn tùy côn mà chụp lấy lời của Lôi Nghị hỏi.
“Được, không thành vấn đề!" Lôi Nghị tiếp tục nghĩ kế cho Trình Minh, “Còn cậu, phải thường xuyên đến nhà tôi lắc lư, đương nhiên, chờ sau khi cậu khỏi bệnh lại đến a, đừng mang vi khuẩn đến. Lâm Mục khẳng định cũng sẽ đi thăm con tôi, qua hơn một tháng nữa, Thiên Thiên sẽ đầy trăm ngày, đến lúc đó cậu cũng tới tham gia, cậu ấy khẳng định cũng sẽ tham gia…"
Trong lòng Trình Minh lúc này mới thư thái một chút: “Được, cứ quyết định như vậy."
“Đừng nản lòng a, tôi biết lão tam cũng không phải là người dễ mất tinh thần như vậy."
“Yên tâm." Trình Minh nghiêm túc nói, “Tôi nhất định nỗ lực đoạt hạnh phúc trở về! Được rồi, anh chừng nào thì kết hôn a? Kết hôn cũng có thể xem như là tạo cơ hội cho tôi cùng Lâm Mục, anh không phải luôn nói muốn kết hôn sao? Thế nào mà năm mới cũng đã qua lâu như vậy rồi cũng không có tin tức?"
“Bởi vì đứa bé còn quá nhỏ, cho nên hoãn lại một chút, có thể ngày mùng một tháng năm hoặc ngày một tháng mười mới có thể kết hôn, dù sao nhẫn kết hôn chúng tôi cũng đã có rồi, cha mẹ hai nhà cũng đều đã gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm, bây giờ còn ở cùng một chỗ, cho nên, cơ bản sẽ không cần làm hôn lễ quá gấp gáp… Đương nhiên, tôi sẽ không quên làm một hôn lễ bổ sung." Lôi Nghị nói đến hôn lễ của y cùng Cố Dương sắp tới là lại mặt mày hớn hở, cũng may lúc đó y không có buông tha, hôm nay, gia đình sự nghiệp hai thứ đều gặt hái tốt đẹp, đơn giản là cuộc sống của người chiến thắng có được không!
“Lễ tình nhân đều đã qua rồi, tôi mất đi một cơ hội tốt." Có so sánh sẽ có mất mác, Trình Minh càng thêm ước ao cuộc sống hạnh phúc của Lôi Nghị.
“Lễ tình nhân chúng tôi cũng không có trải qua tốt lắm, khi đó còn đang ở nhà em ấy, chưa có cùng ngả bài với cha mẹ em ấy, cho nên, không dám gióng trống khua chiêng mà ăn tết. Bất quá, chúng tôi cũng không quan tâm cái này, trong tâm có đối phương là tốt rồi." Lôi Nghị giải thích.
“Tôi đương nhiên là muốn thừa cơ hội này làm chút gì đó, gần đây cũng đều không có ngày lễ gì thích hợp để có thể lợi dụng…" Trình Minh vô cùng khổ não, tính tới tính lui, chính là chờ thời điểm nhóc Thiên Thiên nhà Lôi Nghị trăm ngày là có lợi nhất.
“Thời gian không còn sớm, tôi không quấy rầy anh nữa, anh làm việc của anh đi, qua khoảng thời gian này tôi sẽ đến nhà anh. Nhớ kỹ, giúp tôi chế tạo cơ hội a!" Trình Minh trước khi đi còn không quên nhắc nhở Lôi Nghị.
“Yên tâm đi!" Lôi Nghị sảng khoái đáp.
Lúc đưa Trình Minh đi, Lôi Nghị bận rộn một lúc mới gọi điện thoại cho Cố Dương.
“Đại Lôi, chuyện gì a?" Cố Dương còn đang cùng Lâm Mục ăn cơm, trong miệng có đồ ăn, cho nên nói đến hàm hàm hồ hồ.
“Chưa có thức dậy? Buổi trưa cùng nhau ăn cơm không? Anh đợi em." Dù sao buổi tối ngày hôm trước hai người vừa mới trải qua ân ái, Lôi Nghị nhớ tới đã cảm thấy ngọt ngào, hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể cùng Cố Dương dính vào một chỗ.
“Em sớm đã dậy rồi, đang cùng Lâm Mục ăn cơm ni." Cố Dương áy náy nói, “Thật ngại quá a, buổi tối cùng nhau ăn."
“Không có việc gì không có việc gì, các em tụ họp đi." Lôi Nghị rất tâm lý, “Lại ăn lẩu nữa sao? Đừng ăn quá cay, nhớ phải uống nhiều nước."
“Dạ. Anh buổi trưa cũng ăn cơm thật tốt." Cố Dương nhắc nhở vài câu mới cúp điện thoại.
Dáng tươi cười vẫn treo ở trên mặt, thấy được là rất hạnh phúc.
“Xem ra, hai người các cậu thật là vô cùng tốt." Lâm Mục hết sức hâm mộ mở miệng.
“… Cậu cũng có thể." Cố Dương thu hồi điện thoại, chăm chú nhìn Lâm Mục, “Nếu như trong lòng cậu quả thực còn có cậu ta, thì thăm dò cậu ta một chút đi."
“Quên đi, tôi không có thói quen chủ động." Lâm Mục cười khổ một tiếng, rũ mi xuống, “Khi còn trẻ đã dùng hết nhiệt tình rồi."
“Đầu gỗ…" Trong khoảng thời gian ngắn Cố Dương cũng không biết nên nói cái gì, chuyện của Lâm Mục và Trình Minh không giống như hắn và Lôi Nghị, ngăn cách giữa bọn họ không phải là nửa năm, mà là gần tám năm, cũng không có đứa nhỏ làm ràng buộc kết nối.
Đầu tiên thời gian chính là khoảng cách vắt ngang ở giữa bọn họ thật lớn.
Nếu như không có tâm muốn nối lại tiền duyên, có hữu duyên như thế nào đi nữa cũng sẽ trở thành vô duyên.
Thứ hai, tính tình tên nhóc Lâm Mục này, cũng đích thật là rất làm cho người hao tâm tổn trí.
“Quên đi, không nói những chuyện này nữa. Cậu thật vất vả mới có thể đi ra ngoài một chuyến, chúng ta ăn cơm cho ngon đi." Lâm Mục dời đi trọng tâm câu chuyện, “Nhóc con kia không có làm đầy tháng, là chuẩn bị làm trăm ngày sao?"
“Ừ, đến lúc đó cần phải tìm mấy người bạn cùng nhau ăn một bữa cơm vân vân, dù sao tôi còn chưa có nghĩ ra làm như thế nào cho tốt, có cha mẹ ở đây, để cho bọn họ hao tâm tổn trí là được rồi." Tính tình Cố Dương tùy tiện như vậy, ngược lại cũng rất đỡ lo.
“Cũng tốt. Xem ra tôi lại phải chuẩn bị quà rồi." Lâm Mục nói rất bất mãn, trên thực tế trên mặt đều là nụ cười.
Cậu là cha nuôi của nhóc con kia, vô luận như thế nào cũng phải biểu thị thật tốt một phen mới có thể.
“Được rồi, hiện tại tôi không có bận chuyện gì, chuyện trong cửa tiệm có thể chậm rãi giao cho tôi làm. Trước vẫn luôn là cậu ở đây bận rộn, bây giờ giảm áp lực cho cậu, cậu có thể tiếp tục đi ra ngoài giải sầu." Cố Dương săn sóc nói.
“Hiện tại ba cửa hàng đều đã đi vào quỹ đạo chính, có còn chỗ nào bận rộn nữa?" Lâm Mục khinh bỉ Cố Dương.
“Vậy mở cái cửa tiệm thứ tư đi!" Cố Dương thuận miệng, một chút cũng không cảm thấy phiền phức, “Kiếm tiền còn chê ít à?"
“Cậu cho là đơn giản như vậy hả? Hiện tại tuy rằng đều đi vào quỹ đạo chính, nhưng muốn mở cửa hàng thứ tư còn phải lựa chọn, tài chính cũng tạm thời quay vòng không ra ni, mở nhiều cửa hàng rồi chỉ có số lượng không có chất lượng chính là chuyện không thể chấp nhận được nhất." Lâm Mục vừa nhắc đến cái này liền nói rõ đạo lý, “Nói chung, chuyện mở cửa hàng thứ tư vẫn là từ từ đi, ít nhất một năm nữa ổn định mới có thể mở. Tôi nghĩ hiện tại đã rất tốt rồi, ba cái cửa hàng bổ trợ cho nhau, sẽ không quá bận cũng không quá rảnh rỗi, tiền kiếm cũng đủ xài."
“Được rồi, tôi đây liền nghe lời cậu." Cố Dương nhún vai, “Xem ra tôi lại phải tìm một công việc mới được."
Vốn cho rằng có thể làm việc ở chỗ Lâm Mục.
“Tìm cái mình thích đi, lúc trước không phải cậu vẫn luôn muốn dấn thân vào chuyện thiết kế quảng cáo sao?" Lâm Mục khuyên nhủ, “Dù sao hiện tại cậu đã từ chức rồi, muốn tìm liền tìm thiết kế đi! Huống chi, bây giờ cậu cũng không có gì để lo rồi, vị kia nhà cậu chính là hậu thuẫn kiên cường cho cậu, làm chút chuyện mình thích mới không làm chính mình thất vọng."
“Nói cũng đúng." Lúc trước Cố Dương thật là muốn làm loại công việc thiết kế quảng cáo, bất quá bởi vì lúc ấy mới vừa tốt nghiệp kỹ năng chuyên ngành còn không có tốt như vậy, hắn liền đi làm trước rồi lại chọn nghề sau, chọn bộ phận quảng cáo tiêu thụ tuy rằng lấy tiêu thụ là việc chính, nhưng ít nhiều cũng cùng thiết kế quảng cáo có dính dáng, hắn cũng thường đến lắc lư ở bộ phận thiết kế quảng cáo của công ty hắn, đối với các ngành thiết kế không tính là xa lạ.
Bất quá bao nhiêu năm rồi chưa có thực sự chạm qua, Cố Dương có chút sợ, cân nhắc xem có nên đăng ký học bổ túc trước khi đi tìm việc làm không, chủ yếu nhất là đem những kiến thức trước kia nhanh chóng nhặt về rồi lại học thêm vài thứ mới….
Sau khi cùng Lâm Mục tụ hội, Cố Dương sáng tỏ thông suốt, đối với cuộc sống sau này càng tràn ngập mong muốn, thuận tiện kích lệ Lâm Mục mấy câu, đồng thời âm thầm nghĩ, có cần tìm một cơ hội chế tạo cho Lâm Mục cùng Trình Minh một cuộc gặp gỡ bât ngờ ngẫu nhiên hay gì đó vân vân không?
Hắn nhìn ra được, Lâm Mục đối Trình Minh, vẫn còn nhớ mãi không quên.
Chỉ là Lâm Mục quá kiêu ngạo, có lẽ nên nói là quá ngạo kiều, trong khoảng thời gian ngắn không bỏ xuống được ân oán quá khứ lấy đại cục làm trọng.
Tình yêu không phải giống như chiến tranh sao?
Thế lực ngang nhau là một kết quả, thế nhưng quân lính tan rã lại sẽ là một kết quả khác.
Chỉ hy vọng… Lâm Mục cũng có thể giống hắn, được hạnh phúc.
Sau khi rời khỏi chỗ Lâm Mục, Cố Dương liền đi đến chỗ cha mẹ thăm con trai.
Trên đường hắn còn đang suy nghĩ phải tác hợp cho Lâm Mục và Trình Minh như thế nào.
Có đôi khi chất xúc tác cũng rất quan trọng….
Lúc đi ngang qua công ty cũ, tốc độ xe của Cố Dương chậm lại, đột nhiên có chút nhớ Lôi Nghị rồi ni.
Hắn gọi điện thoại cho Lôi Nghị, kết quả Lôi Nghị không có nhận, Cố Dương ngừng ở ven đường một hồi, mới lại lái đi.
Có thể, Lôi Nghị là đang họp đi?
Aiz, làm lãnh đạo, chính là thích họp, không có biện pháp.
Hắn vẫn là đi thăm con trai đi!
Nửa đường điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, là tin nhắn, Cố Dương suy đoán chắc là Lôi Nghị. Vì vậy lần thứ hai dừng xe xem một chút, quả nhiên, Lôi Nghị gửi tin nhắn cho hắn: “Xin lỗi, buổi chiều phải mở một buổi họp."
“Nhớ anh không?" Tin nhắn thứ hai của Lôi Nghị lại đến rồi.
Cố Dương bật cười, trả lời: “Không nhớ, so với nhớ anh, em nhớ con trai hơn!"
Lôi Nghị gửi một ký hiệu biểu tình bị thương, tiếp tục hỏi hắn: “Buổi tối muốn ăn cái gì?"
“Muốn ăn cái gì cũng không phải hai ta quyết định, mẹ làm cái gì liền ăn cái đó." Cố Dương sau khi gửi xong tin nhắn nhận được điện thoại của mẹ, vội vàng nhận, “Mẹ, làm sao vậy?"
“Không phải nói buổi chiều về sao? Thế nào còn chưa tới?" Mẹ Cố hỏi, “Kẹt xe sao?"
“Không phải, đang cùng Lôi Nghị nhắn tin ni, con lập tức tới ngay. Thiên Thiên ngoan không?"
“Ừ, ngoan lắm. Thiên Thiên, đến, chào ba ba đi." Mẹ Cố mở video call, nhóc con hai má béo phúng phính kia đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình, Cố Dương nhìn video call vui vẻ một hồi, “Mọi người đem nó chăm mập như này, nhìn một cái xem, hai cái má đã chiếm trọn cái màn hình rồi."
“Con biết cái gì, trẻ con béo một chút tốt, béo một chút mới có phúc khí. Con khi còn bé cũng là một nhóc mập mạp…" Mẹ Cố trêu chọc hắn.
Cố Dương đầu đầy hắc tuyến: “Mẹ — "
“Được rồi được rồi, không thèm nghe con nói nữa, con đừng vừa lái xe vừa nghe điện thoại, chú ý an toàn, lúc lên lầu mua chút hoa quả nha, trong nhà hết hoa quả rồi." Mẹ Cố nhắc nhở hắn.
“Dạ, đã biết. Còn muốn mua cái gì nữa không ạ?"
“Con chờ chút, mẹ hỏi một chút –" Sau một lúc lâu, mẹ Cố nói, “Mua thêm chút gừng và hành… Đừng bĩu môi, con không ăn hành còn không cho phép người khác ăn à?"
“Được rồi, trước như vậy đi, lát nữa gặp ạ." Cố Dương sau khi cúp điện thoại, đã nhìn thấy tin nhắn Lôi Nghị gửi cho hắn, “Buổi tối có chuyện thương lượng với em."
Cố Dương cười trả lời một câu: “Đúng lúc, buổi tối em cũng có chuyện thương lượng với anh."
Về phần chuyện mà hai người muốn thương lượng có phải là cùng một chuyện không…. buổi tối mới có thể công bố.
Tác giả :
Thần Điện Tế Ti