Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
Chương 86: Nhà xuyên không lần 3. Chương 80: Thu nhận nữ đồ đệ
Khi mà Nam Phong tỉnh lại, điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một hang động thông ra bên ngoài là một bãi biển thơ mộng.
“Mẹ nó! Cái hệ thống chết tiệt! Hết mày hố tao giờ đến cả cái truyền tống trận này cũng hố tao nữa! Tao mà biết được ai làm ra cái chuyện ngu ngốc này thì sẽ mắng hắn một trận!" Nam Phong bực tức nói.
“Hắt xì! Có ai đó đang nói đến mình!"
Trong đường chân trời giữa các đa thế giới với nhau, Tsukasa Kadoya hắt xì hơi một cái, anh ta cảm thấy có người nào đó đang mắng chửi mình vậy.
“Hệ thống! Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không?" Nam Phong cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, dù sao thì hắn cũng đã quá quen thuộc với kiểu dịch chuyển như thế này rồi.
Nhưng có ai lại nói mình quen với SM rồi không?
Tất cả đều là do cái hệ thống chết tiệt này ban tặng!
[Hệ thống chưa thể cập nhập được vùng đất mới. Điều đó có nghĩa là khoảng cách của ký chủ với bản đồ cũ đã vượt quá thông tin của hệ thống!]
“Mẹ nó! Haizzz! Thôi thì tập chấp nhận vậy!" Nam Phong thở dài buông thả.
Bây giờ, hắn còn đang suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Sau khi xem xét truyền tống trận thì hệ thống đã đưa ra một kết luận.
Chính là cái truyền tống trận này được chế tạo theo truyền tống trận một chiều, chỉ có đến mà không có về.
“Beef! Mấy cái người cổ đại này lại đi chế ra cái truyền tống trận hố người như vậy! Chỉ có đến mà không có về thì hồi trước bọn họ làm sao có thể đi về được!" Nam Phong bực tức nói, hắn cảm thấy số phận đang đùa giỡn với mình.
[Ký chủ hãy để ý kỹ những ký tự, chữ cổ xung quanh truyền tống trận! Dường như hồi đó những người đấy tạo ra truyền tống trận này là để giao chiến với chủng tộc ở nơi đây, thế nên chỉ có đến mà không có về!]
Nam Phong há hốc mồm ngạc nhiên.
Dường như, hắn đã phát hiện ra một bí mật bị che khuất bởi lịch sử.
Hệ thống kia cũng đã từng nói rằng truyền tống trận này xét ra thì có niên đại khoảng tầm vạn năm về trước.
Vạn năm, đó là khái niệm như thế nào? Đến hắn có khi cũng chẳng sống lâu được như thế!
Một phần bị che khuất bởi lịch sử cứ thế bị Nam Phong khám phá ra.
“Hóa ra những người của mảnh đất này cũng chẳng ưa gì người của phía bên kia đại lục! Không biết khi hành tẩu ở đây ta có bị những người này hành hung đến chết không vậy?"
Nam Phong nhìn thấy một tương lại u ám ngay ở trước mắt mình, hắn cảm giác mình sẽ như là chuột chết chạy ngoài đồng, giống như “chó nhà có tang" bị đuổi đánh khắp nơi.
[Ký chủ cũng đừng nên bi quan như vậy! Dù sao thì lịch sử cũng đã vạn năm trôi đi, người ta cũng chưa chắc nhớ đến mà đuổi đánh ký chủ đâu!]
(t/g: Thế mới thấy Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình. Đánh nhau với kẻ địch mấy nghìn năm mà khi gặp nhau thì vẫn cười hề hề cho qua.)
“Hử! Cái gì ngoài kia thế vậy?"
Từ xa, Nam Phong trông thấy một vật thể màu đen đang trôi dạt vào bờ cát.
Càng tiến lại gần thì hắn cảm nhận được đó chính là một người và còn là một cô gái.
“Mẹ nó! Số đen vậy, mới bị dịch chuyển đến lại được bonus thêm quả xác chết trôi sông nữa! Có vẻ lần dịch chuyển nào của mình cũng đen đủi như vậy!" Nam Phong bực tức, lẩm bẩm nói.
[Ký chủ xin hãy suy xét kỹ lưỡng tình hình! Dường như cô gái này vẫn còn sự sống!]
“Hả! Vẫn còn sống à?" Nam Phong ngạc nhiên hỏi.
Hắn nhanh chóng tiến lại gần và kéo cô nàng này vào bờ.
“Mỹ nhân! Vớt bậy vớt bạ thôi mà cũng trúng phải mỹ nhân, chẳng lẽ số của mình là số đào hoa?"
Nam Phong cảm thán, hắn nhận thấy người đẹp trai, tài hoa như mình thì đi đến đâu cũng được những mỹ nữ hâm mộ mà xáp lại gần.
Cô nàng mỹ nhân này có vẻ đẹp của người phương Tây, làn da của nàng da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun.
Trông giống như… Bạch Tuyết vậy!
“Đm! Bảy chú lùn đâu rồi, hay là ta có nên hôn nàng để cho nàng tỉnh lại không nhể?" một suy nghĩ tà ác bỗng nảy ra trong đầu của hắn.
Nhưng sau đó hắn nhanh chóng xua chúng đi và tiếp tục quan sát tiếp.
[Ký chủ nên quyết định nhanh chóng! Dường như, sự sống của cô gái này đang trôi đi càng lúc càng nhanh, chỉ một lúc nữa thôi là có thể tử vong!]
Nam Phong không đành lòng để cho một mỹ nhân như vậy phải đoản mệnh, hắn nhanh chóng kiểm tra cơ thể của cô nàng này và phát hiện ra một vết thương trí mạng ở ngay trước ngực, cạnh tim có một đoạn nhỏ.
“Mẹ nó! Ai có thể độc ác đến như vậy chứ, một mỹ nhân như thế này mà cũng ra tay tàn độc được? May mà cô nàng này hôm nay gặp được mình, chứ không thì trở thành “hồng phấn khô lâu" rồi!"
Nam Phong lật vạt áo của mỹ nhân này ra trong đầu thì suy nghĩ: “Thiện tai, thiện tai! Nam mô ai di đà phật! Mình đây chỉ là muốn cứu cô nàng này mà thôi, chứ không có ý nghĩ gì xấu xa cả!"
Nghĩ là vậy nhưng biểu hiện của cơ thể lại bán đứng hắn. Máu mũi chảy càng lúc càng nhiều, đặc biệt hơn người anh em tốt của hắn đang có dấu hiệu tỉnh lại.
“Anh ơi gọi em à? Em đến ngay đây!"
“Đm! Ai gọi mày, đi xuống cho tao!"
Nam Phong nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình và sử dụng y thuật mà lão cái bang truyền dạy cùng với sự giúp đỡ của hệ thống đã kéo được mỹ nhân này lại một mạng.
“Đợi lát nữa nàng ta tỉnh lại thì phải hỏi cho rõ ràng!"
Nam Phong khoanh chân thiền định, ngồi đợi mỹ nhân này tỉnh lại.
…
“Ta đang ở đâu đây? Vậy là… ta vẫn chưa chết à?"
Trước mắt nàng lúc này là một hang động tối om, ánh sáng duy nhất đến từ một viên đá thạch anh nằm ở ngay giữa hang động, khiến cho hoàn cảnh lúc này trông thật u ám, mịt mờ.
“Vậy là nàng đã tỉnh lại rồi à?"
Trước mặt nàng là một người thanh niên, hắn ngồi đấy vắt chân thiền định và không có vẻ gì là muốn mở mắt ra.
Nam Phong duỗi người một cái, hắn bây giờ đang rất là mỏi lưng, đó cũng chính là lý do vì sao mà hắn ghét cái việc thiền định này, nếu mà tiến cấp bằng cách ngồi đó suốt, vậy thì hắn không hề muốn chút nào.
“Anh là người đã cứu tôi?" Mỹ nhân lúc này nhẹ nhàng hỏi, nếu không phải dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch của nàng lúc này thì trông nàng không khác những tiểu thư quý tộc là bao, từ dáng điệu cho đến cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, sang trọng.
“Ừm, đúng là ta! Không biết ta có thể hỏi vì sao mà nàng lại bị như vậy không?"
Nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà thất thần một lúc, sau đó nàng nói: “Tại sao anh không để mặc như thế cho tôi chết đi, mà lại đi cứu tôi làm gì?"
Nam Phong nghe thấy vậy thì rất là bực tức, hắn cứu người đã không nghe được một câu cảm ơn thì thôi, nay còn bị người cứu sống chất vấn cứu người ta làm gì.
Mặc dù là mỹ nhân đi nữa thì cũng không được như vậy a!
Nam Phong đang định lên tiếng chỉnh đốn lại cô nàng này nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của nàng ánh lên sự đau đớn, bất lực trong đó thì hắn lại thôi.
Con người phải trải qua những chuyện đau đớn như thế nào thì mới có thể có một ánh mắt như thế!
Nam Phong im lặng không nói gì, hắn đợi đến lúc mà nàng bình tĩnh trở lại và nói cho hắn biết tất cả mọi thứ.
Ngồi thất thần một lúc cuối cùng mỹ nhân này cũng phải lên tiếng: “Tại sao anh lại không hỏi tôi vì thế nào mà nói như thế?"
Không đợi cho Nam Phong trả lời, cô nàng này lại nói tiếp: “Tôi xuất thân là một tiểu thư của một gia đình quyền quý…"
Mỹ nhân này tên là Agnes Charlotte, nàng xuất thân là con gái của một bá tước của đế chế Long Huyền.
Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến một ngày, người mẹ thân sinh của nàng mất đi và có người tìm lại nói rằng thân phận thật của nàng thực ra lại không phải là con gái của dòng tộc Charlotte, cùng với nàng sinh ra đã là tóc đen mắt đen, không hề giống mẹ nàng hay cha nàng chút nào.
Cha của nàng là chủ của một gia tộc lớn và đã đàn áp điều này xuống, thế nhưng hắn ta vẫn nghi vấn về xuất thân của nàng.
Năm mười sáu tuổi cũng là lúc mà huyết mạch của những thành viên trong gia tộc sẽ được đánh thức, nàng cũng được đưa đi kiểm tra như bao người, thế nhưng nàng lại không thể đánh thức được huyết mạch đó.
Cùng với khả năng tu luyện chậm chạp của mình lại càng củng cố cho việc, nàng không phải là đích nữ thật sự của gia tộc Charlotte quyền quý, mà chỉ là một đứa con riêng của vị phu nhân quá cố và một người đàn ông khác.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, vào một ngày đẹp trời nàng bị gọi ra bên ngoài và bị ám sát.
Chính kẻ ám sát nàng đã tự nhận hắn ta làm theo mệnh lệnh của gia chủ (là ba của nàng ấy).
Ông ta không muốn một đứa con hoang được phép tồn tại trên cõi đời này, đó chính là điều sỉ nhục đối với gia tộc Charlotte quyền quý.
Nếu không phải gặp được Nam Phong thì lúc này nàng đã trở thành một vị đại tiểu thư quá cố của gia tộc Charlotte rồi!
“Mẹ nó, cũng quá là drama rồi! Bảo sao mà nàng ta lại đau đớn như vậy! Bị chính cha ruột của mình giết chết thì còn gì đau đớn hơn được nữa đây!"
Nam Phong cảm thán, hắn đã xem rất nhiều phim truyền hình và biệt được sự tranh chấp quyền lực trong một gia tộc lớn, nó còn kinh khủng và tồi tệ hơn thế này rất nhiều.
Nói đến quyền lực thì người thân còn không nhận nhau, vậy thì sao mà một người bị cho là “con hoang" lại có thể tránh thoát được đây!
“Đó cũng chính là lý do vì sao mà tôi nói là không nên cứu tôi làm gì, tôi chỉ mang đến những điều xui xẻo mà thôi!"
Agnes Charlotte nói xong thì nhìn lên trần hang động, nó tôi đen như tâm hồn của nàng lúc này, như là… đã chết rồi!
Nam Phong không cho là đúng.
Theo khoa học chứng mình thì đôi khi gien cũng có thể bị biến dị, thế nên nhiều khi con cái cũng có người không giống với ba mẹ của mình là điều hiển nhiên.
Còn cái vụ huyết thống thức tỉnh thì hắn cũng không rõ.
Thế nhưng khi nãy bắt mạch cho nàng, hắn đã cảm nhận được thể chất “tiên thiên huyết mạch" của nàng.
Đó là thế chất rất hiếm đối với một võ giả, có huyết mạch này thì sẽ làm chơi ăn thật, cấp độ lúc đầu phải nói là thăng tiến nhanh như tên lửa, nhưng đấy phải là có công pháp phối hợp thì mới có thể đạt được hiệu quả đó.
Và cũng thật trùng hợp, hắn lại có bản công pháp như thế từ lão cái bang.
“Vậy là cô cứ như thế biến mất như những gì mà người “Cha" của cô mong muốn hay sao?" Nam Phong nhìn Agnes hỏi.
“Vậy không thì sao chứ, dù có tu luyện cả đời thì tôi cũng không thể đạt đến quân cấp chứ đừng có nói là báo thù!"
Agnes nghe thấy vậy thì thất vọng nói, tâm của nàng lúc này coi như đã chết rồi.
Với một con người bị gia tộc ruồng bỏ, lại còn là một phế phẩm như nàng thì chẳng còn một cơ hội nào nữa cả.
Nam Phong nghe thấy như vậy thì mỉm cười trong lòng, hắn biết rằng cô nàng này không phải thực sự muốn chết, mà là không tìm ra cơ hôi nào cả.
Nếu mà cho cô ấy một cơ hội, thì giống như một người đang chết đuối giữa dòng sông sẽ dùng hết sức của mình để níu kéo sự sống này.
Nam Phong dùng ánh mắt chân thành của mình và nhìn thẳng vào Agnes nói:
“Nếu đã không một ai trên cõi đời này thu nhân nàng nữa vậy… Nàng có muốn làm đồ đệ của ta hay không?"
“Mẹ nó! Cái hệ thống chết tiệt! Hết mày hố tao giờ đến cả cái truyền tống trận này cũng hố tao nữa! Tao mà biết được ai làm ra cái chuyện ngu ngốc này thì sẽ mắng hắn một trận!" Nam Phong bực tức nói.
“Hắt xì! Có ai đó đang nói đến mình!"
Trong đường chân trời giữa các đa thế giới với nhau, Tsukasa Kadoya hắt xì hơi một cái, anh ta cảm thấy có người nào đó đang mắng chửi mình vậy.
“Hệ thống! Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không?" Nam Phong cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, dù sao thì hắn cũng đã quá quen thuộc với kiểu dịch chuyển như thế này rồi.
Nhưng có ai lại nói mình quen với SM rồi không?
Tất cả đều là do cái hệ thống chết tiệt này ban tặng!
[Hệ thống chưa thể cập nhập được vùng đất mới. Điều đó có nghĩa là khoảng cách của ký chủ với bản đồ cũ đã vượt quá thông tin của hệ thống!]
“Mẹ nó! Haizzz! Thôi thì tập chấp nhận vậy!" Nam Phong thở dài buông thả.
Bây giờ, hắn còn đang suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Sau khi xem xét truyền tống trận thì hệ thống đã đưa ra một kết luận.
Chính là cái truyền tống trận này được chế tạo theo truyền tống trận một chiều, chỉ có đến mà không có về.
“Beef! Mấy cái người cổ đại này lại đi chế ra cái truyền tống trận hố người như vậy! Chỉ có đến mà không có về thì hồi trước bọn họ làm sao có thể đi về được!" Nam Phong bực tức nói, hắn cảm thấy số phận đang đùa giỡn với mình.
[Ký chủ hãy để ý kỹ những ký tự, chữ cổ xung quanh truyền tống trận! Dường như hồi đó những người đấy tạo ra truyền tống trận này là để giao chiến với chủng tộc ở nơi đây, thế nên chỉ có đến mà không có về!]
Nam Phong há hốc mồm ngạc nhiên.
Dường như, hắn đã phát hiện ra một bí mật bị che khuất bởi lịch sử.
Hệ thống kia cũng đã từng nói rằng truyền tống trận này xét ra thì có niên đại khoảng tầm vạn năm về trước.
Vạn năm, đó là khái niệm như thế nào? Đến hắn có khi cũng chẳng sống lâu được như thế!
Một phần bị che khuất bởi lịch sử cứ thế bị Nam Phong khám phá ra.
“Hóa ra những người của mảnh đất này cũng chẳng ưa gì người của phía bên kia đại lục! Không biết khi hành tẩu ở đây ta có bị những người này hành hung đến chết không vậy?"
Nam Phong nhìn thấy một tương lại u ám ngay ở trước mắt mình, hắn cảm giác mình sẽ như là chuột chết chạy ngoài đồng, giống như “chó nhà có tang" bị đuổi đánh khắp nơi.
[Ký chủ cũng đừng nên bi quan như vậy! Dù sao thì lịch sử cũng đã vạn năm trôi đi, người ta cũng chưa chắc nhớ đến mà đuổi đánh ký chủ đâu!]
(t/g: Thế mới thấy Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình. Đánh nhau với kẻ địch mấy nghìn năm mà khi gặp nhau thì vẫn cười hề hề cho qua.)
“Hử! Cái gì ngoài kia thế vậy?"
Từ xa, Nam Phong trông thấy một vật thể màu đen đang trôi dạt vào bờ cát.
Càng tiến lại gần thì hắn cảm nhận được đó chính là một người và còn là một cô gái.
“Mẹ nó! Số đen vậy, mới bị dịch chuyển đến lại được bonus thêm quả xác chết trôi sông nữa! Có vẻ lần dịch chuyển nào của mình cũng đen đủi như vậy!" Nam Phong bực tức, lẩm bẩm nói.
[Ký chủ xin hãy suy xét kỹ lưỡng tình hình! Dường như cô gái này vẫn còn sự sống!]
“Hả! Vẫn còn sống à?" Nam Phong ngạc nhiên hỏi.
Hắn nhanh chóng tiến lại gần và kéo cô nàng này vào bờ.
“Mỹ nhân! Vớt bậy vớt bạ thôi mà cũng trúng phải mỹ nhân, chẳng lẽ số của mình là số đào hoa?"
Nam Phong cảm thán, hắn nhận thấy người đẹp trai, tài hoa như mình thì đi đến đâu cũng được những mỹ nữ hâm mộ mà xáp lại gần.
Cô nàng mỹ nhân này có vẻ đẹp của người phương Tây, làn da của nàng da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun.
Trông giống như… Bạch Tuyết vậy!
“Đm! Bảy chú lùn đâu rồi, hay là ta có nên hôn nàng để cho nàng tỉnh lại không nhể?" một suy nghĩ tà ác bỗng nảy ra trong đầu của hắn.
Nhưng sau đó hắn nhanh chóng xua chúng đi và tiếp tục quan sát tiếp.
[Ký chủ nên quyết định nhanh chóng! Dường như, sự sống của cô gái này đang trôi đi càng lúc càng nhanh, chỉ một lúc nữa thôi là có thể tử vong!]
Nam Phong không đành lòng để cho một mỹ nhân như vậy phải đoản mệnh, hắn nhanh chóng kiểm tra cơ thể của cô nàng này và phát hiện ra một vết thương trí mạng ở ngay trước ngực, cạnh tim có một đoạn nhỏ.
“Mẹ nó! Ai có thể độc ác đến như vậy chứ, một mỹ nhân như thế này mà cũng ra tay tàn độc được? May mà cô nàng này hôm nay gặp được mình, chứ không thì trở thành “hồng phấn khô lâu" rồi!"
Nam Phong lật vạt áo của mỹ nhân này ra trong đầu thì suy nghĩ: “Thiện tai, thiện tai! Nam mô ai di đà phật! Mình đây chỉ là muốn cứu cô nàng này mà thôi, chứ không có ý nghĩ gì xấu xa cả!"
Nghĩ là vậy nhưng biểu hiện của cơ thể lại bán đứng hắn. Máu mũi chảy càng lúc càng nhiều, đặc biệt hơn người anh em tốt của hắn đang có dấu hiệu tỉnh lại.
“Anh ơi gọi em à? Em đến ngay đây!"
“Đm! Ai gọi mày, đi xuống cho tao!"
Nam Phong nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình và sử dụng y thuật mà lão cái bang truyền dạy cùng với sự giúp đỡ của hệ thống đã kéo được mỹ nhân này lại một mạng.
“Đợi lát nữa nàng ta tỉnh lại thì phải hỏi cho rõ ràng!"
Nam Phong khoanh chân thiền định, ngồi đợi mỹ nhân này tỉnh lại.
…
“Ta đang ở đâu đây? Vậy là… ta vẫn chưa chết à?"
Trước mắt nàng lúc này là một hang động tối om, ánh sáng duy nhất đến từ một viên đá thạch anh nằm ở ngay giữa hang động, khiến cho hoàn cảnh lúc này trông thật u ám, mịt mờ.
“Vậy là nàng đã tỉnh lại rồi à?"
Trước mặt nàng là một người thanh niên, hắn ngồi đấy vắt chân thiền định và không có vẻ gì là muốn mở mắt ra.
Nam Phong duỗi người một cái, hắn bây giờ đang rất là mỏi lưng, đó cũng chính là lý do vì sao mà hắn ghét cái việc thiền định này, nếu mà tiến cấp bằng cách ngồi đó suốt, vậy thì hắn không hề muốn chút nào.
“Anh là người đã cứu tôi?" Mỹ nhân lúc này nhẹ nhàng hỏi, nếu không phải dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch của nàng lúc này thì trông nàng không khác những tiểu thư quý tộc là bao, từ dáng điệu cho đến cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, sang trọng.
“Ừm, đúng là ta! Không biết ta có thể hỏi vì sao mà nàng lại bị như vậy không?"
Nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà thất thần một lúc, sau đó nàng nói: “Tại sao anh không để mặc như thế cho tôi chết đi, mà lại đi cứu tôi làm gì?"
Nam Phong nghe thấy vậy thì rất là bực tức, hắn cứu người đã không nghe được một câu cảm ơn thì thôi, nay còn bị người cứu sống chất vấn cứu người ta làm gì.
Mặc dù là mỹ nhân đi nữa thì cũng không được như vậy a!
Nam Phong đang định lên tiếng chỉnh đốn lại cô nàng này nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của nàng ánh lên sự đau đớn, bất lực trong đó thì hắn lại thôi.
Con người phải trải qua những chuyện đau đớn như thế nào thì mới có thể có một ánh mắt như thế!
Nam Phong im lặng không nói gì, hắn đợi đến lúc mà nàng bình tĩnh trở lại và nói cho hắn biết tất cả mọi thứ.
Ngồi thất thần một lúc cuối cùng mỹ nhân này cũng phải lên tiếng: “Tại sao anh lại không hỏi tôi vì thế nào mà nói như thế?"
Không đợi cho Nam Phong trả lời, cô nàng này lại nói tiếp: “Tôi xuất thân là một tiểu thư của một gia đình quyền quý…"
Mỹ nhân này tên là Agnes Charlotte, nàng xuất thân là con gái của một bá tước của đế chế Long Huyền.
Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến một ngày, người mẹ thân sinh của nàng mất đi và có người tìm lại nói rằng thân phận thật của nàng thực ra lại không phải là con gái của dòng tộc Charlotte, cùng với nàng sinh ra đã là tóc đen mắt đen, không hề giống mẹ nàng hay cha nàng chút nào.
Cha của nàng là chủ của một gia tộc lớn và đã đàn áp điều này xuống, thế nhưng hắn ta vẫn nghi vấn về xuất thân của nàng.
Năm mười sáu tuổi cũng là lúc mà huyết mạch của những thành viên trong gia tộc sẽ được đánh thức, nàng cũng được đưa đi kiểm tra như bao người, thế nhưng nàng lại không thể đánh thức được huyết mạch đó.
Cùng với khả năng tu luyện chậm chạp của mình lại càng củng cố cho việc, nàng không phải là đích nữ thật sự của gia tộc Charlotte quyền quý, mà chỉ là một đứa con riêng của vị phu nhân quá cố và một người đàn ông khác.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, vào một ngày đẹp trời nàng bị gọi ra bên ngoài và bị ám sát.
Chính kẻ ám sát nàng đã tự nhận hắn ta làm theo mệnh lệnh của gia chủ (là ba của nàng ấy).
Ông ta không muốn một đứa con hoang được phép tồn tại trên cõi đời này, đó chính là điều sỉ nhục đối với gia tộc Charlotte quyền quý.
Nếu không phải gặp được Nam Phong thì lúc này nàng đã trở thành một vị đại tiểu thư quá cố của gia tộc Charlotte rồi!
“Mẹ nó, cũng quá là drama rồi! Bảo sao mà nàng ta lại đau đớn như vậy! Bị chính cha ruột của mình giết chết thì còn gì đau đớn hơn được nữa đây!"
Nam Phong cảm thán, hắn đã xem rất nhiều phim truyền hình và biệt được sự tranh chấp quyền lực trong một gia tộc lớn, nó còn kinh khủng và tồi tệ hơn thế này rất nhiều.
Nói đến quyền lực thì người thân còn không nhận nhau, vậy thì sao mà một người bị cho là “con hoang" lại có thể tránh thoát được đây!
“Đó cũng chính là lý do vì sao mà tôi nói là không nên cứu tôi làm gì, tôi chỉ mang đến những điều xui xẻo mà thôi!"
Agnes Charlotte nói xong thì nhìn lên trần hang động, nó tôi đen như tâm hồn của nàng lúc này, như là… đã chết rồi!
Nam Phong không cho là đúng.
Theo khoa học chứng mình thì đôi khi gien cũng có thể bị biến dị, thế nên nhiều khi con cái cũng có người không giống với ba mẹ của mình là điều hiển nhiên.
Còn cái vụ huyết thống thức tỉnh thì hắn cũng không rõ.
Thế nhưng khi nãy bắt mạch cho nàng, hắn đã cảm nhận được thể chất “tiên thiên huyết mạch" của nàng.
Đó là thế chất rất hiếm đối với một võ giả, có huyết mạch này thì sẽ làm chơi ăn thật, cấp độ lúc đầu phải nói là thăng tiến nhanh như tên lửa, nhưng đấy phải là có công pháp phối hợp thì mới có thể đạt được hiệu quả đó.
Và cũng thật trùng hợp, hắn lại có bản công pháp như thế từ lão cái bang.
“Vậy là cô cứ như thế biến mất như những gì mà người “Cha" của cô mong muốn hay sao?" Nam Phong nhìn Agnes hỏi.
“Vậy không thì sao chứ, dù có tu luyện cả đời thì tôi cũng không thể đạt đến quân cấp chứ đừng có nói là báo thù!"
Agnes nghe thấy vậy thì thất vọng nói, tâm của nàng lúc này coi như đã chết rồi.
Với một con người bị gia tộc ruồng bỏ, lại còn là một phế phẩm như nàng thì chẳng còn một cơ hội nào nữa cả.
Nam Phong nghe thấy như vậy thì mỉm cười trong lòng, hắn biết rằng cô nàng này không phải thực sự muốn chết, mà là không tìm ra cơ hôi nào cả.
Nếu mà cho cô ấy một cơ hội, thì giống như một người đang chết đuối giữa dòng sông sẽ dùng hết sức của mình để níu kéo sự sống này.
Nam Phong dùng ánh mắt chân thành của mình và nhìn thẳng vào Agnes nói:
“Nếu đã không một ai trên cõi đời này thu nhân nàng nữa vậy… Nàng có muốn làm đồ đệ của ta hay không?"
Tác giả :
Ta Thích Thôi