Nhã Ái Thành Tính
Chương 25: Ngang ngược không bằng hắn
Chu Chính đưa tay đưa đống thẻ bài cho mấy vị huynh đệ với người phụ nữ bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt ở đối diện, “Tô tiểu thư đây vận khí thực sự tốt kinh người, hình như muốn thắng liền thắng, muốn thua liền thua, có tuyệt chiêu gì có thể dạy tôi không?"
“Tôi chỉ là vận khí tốt, nghĩ rằng dù sao tiền này vốn cũng không phải của tôi, nhưng vận khí cũng giống như vận rủi, nên đến thời điểm muốn ngăn cũng không ngăn được."
Chu Chính cũng không nói thêm gì nữa, dù sao ngoại trừ hai chữ ‘vận khí’, cái khác cũng không thể giải thích, nơi này hắn thường xuyên đến chơi, chỉ dựa vào Tô Lương Mạt càng không có khả năng gian lận.
Chiêm Đông Kình giơ ly rượu đỏ lên đưa về phía Tô Lương Mạt, cô quay mặt đi chỗ khác, “Tôi có rồi."
Hắn đè nặng âm thanh chỉ có hai người mới nghe thấy, “Có cần gọi nho nhỏ thú của cô qua đây không?"
“Nó không ăn cơm."
“Cô cần gì phải đi làm nữa, mỗi ngày đánh cuộc đều một lần cũng đủ để cô ăn chơi rồi." Chiêm Đông Kình nói không phải không có lý, khóe mắt Tô Lương Mạt dâng lên châm chọc, “Anh hiểu cái gì, không phải vạn bất đắc dĩ tôi sẽ không cho nho nhỏ thú ra ngoài."
“Nó là con trai hay con gái?"
Sắc mặt Tô Lương Mạt che giấu hoài nghi, cô nhìn Chiêm Đông Kình, “Con trai."
“Cô làm thế nào nhặt được nó?"
“Nó vẫn luôn đi theo tôi," Tô Lương Mạt hiếm khí nói chuyện với hắn, “nhưng tôi vẫn chưa có khả năng nghe được lời nó nói, cho nên rất nhiều chuyện tôi cũng không hiểu."
Ánh mắt Chiêm Đông Kình dán chặt lên một chỗ, như có điều gì đó suy nghĩ.
Trong bữa ăn, Tô Lương Mạt cơ hồ không động đũa, dù sao cũng không phải là người cùng đường, không khí nặng nề thế này làm gì còn nuốt trôi được.
Điện thoại của cô đã chuyển sang chế độ rung cách túi áo đột nhiên rung lên, Tô Lương Mạt vội rút ra, thấy là Vệ Tắc.
Cô liếc mắt nhìn về phía họ Chu bên cạnh, Tô Lương Mạt nắm chặt di động trong tay, “Tôi muốn đi toilet."
“Là bạn trai cảnh sát của cô tìm cô đúng chứ?" Chu Chính rõ ràng nhìn thấy động tác mờ ám vừa rồi của Tô Lương Mạt, “Cô cũng đừng đi gấp, chúng tôi đều là người nộp thuế tuân thủ phát luật, không cần phải sợ hãi như vậy, hơn nữa Kình thiếu ngồi bên cạnh cô lại là quân tử trong các quân tử…"
Tô Lương Mạt cơ hồ nghe không lọt, hắn không có văn hóa thì bỏ đi, còn đem cầm thú với quân tử định nghĩa lẫn lộn.
Hoắc lão gia tử thấy cũng không còn sớm nữa, “Hôm nay thôi vậy, đừng gây thêm rắc rối nào cho người khác nữa."
Tô Lương Mạt gấp gáp muốn đứng dậy, Chiêm Đông Kình nắm tay cô ra hiệu cô đừng động đậy, đợi đến khi người cả phòng đi hết chỉ còn lại hai người họ, Chiêm Đông Kình lúc này mới đẩy ghế ra, “Đi thôi."
Tô Lương Mạt nhấn nút gọi lại, giọng nói vội vàng của Vệ Tắc lập tức truyền tới, “Lương Mạt, em ở đâu?"
“Anh còn ở đại sảnh sao?" Tô Lương Mạt chỉ lo đi, đến cửa thang máy, bị Chiêm Đông Kình một tay kéo vào.
Tín hiệu lập tức bị gián đoạn, Tô Lương Mạt còn muốn gọi lại.
“Trong này không gọi ra ngoài được."
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Tô Lương Mạt dựa vào vách tường, vươn tay trái ra làm động tác sờ sờ đầu trẻ con.
Chiêm Đông Kình nhìn qua bên cạnh cô không có một bóng người, hắn vòng hai tay trước ngực, nghiêng người dựa vào kính thang máy, “Một cô gái như cô, đối với những thứ này không sợ sao?"
“Có cái gì phải sợ? Tôi không có ý xấu, bọn họ tất nhiên sẽ không làm tổn thương tôi, lại nói còn có nhiều người còn hiểm ác hơn, vẫn còn kém xa lắm." Cửa thang máy ‘đinh’ mở ra, Tô Lương Mạt bước chân phải ra, “Anh lúc ngủ coi chừng, ban ngày làm quá nhiều việc trái với lương tâm, cẩn thận buổi tối mở mắt nhìn thấy thứ không nên thấy."
Chiêm Đông Kình kéo cô lại, “Vậy đơn giản, buổi tối cô ở lại phòng tôi…"
“Lương Mạt." Vệ Tắc sải bước chạy tới trước mặt hai người, một bả kéo lấy cánh tay Tô Lương Mạt bảo vệ cô ở sau lưng, trong lời nói có phần tức giận, “Em đi đâu vậy?"
Đám Hàn Tăng với Tống Các từ trong thang máy khác đi ra, lần lượt đi tới sau lưng Chiêm Đông Kình.
Đám người Hoắc lão gia tử đã đi tới đại sảnh, Tô Lương Mạt xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất, nhìn thất bên ngoài vây đầy xe cảnh sát.
Chiêm Đông Kình rời thẳng đi, Vệ Tắc giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt cùng đi tới.
Tô Lương Mạt nói nhỏ nhẹ, “Em vừa rồi vẫn luôn tìm anh, gọi điện thoại cho anh cũng không được."
“Trên người anh còn có nhiệm vụ," Vệ Tắc hạ thấp giọng, “trở lại tìm không thấy em, cũng làm anh lo muốn chết."
Tô Lương Mạt đi tới cửa, phát hiện thậm chí cả Trương Chính Tụng cũng xuất động, cảnh sát với hắc bang từ trước đến nay chính tà không đứng chung, nhưng lúc này vốn là cảnh tượng tất cả làm một bữa tụ tập, bọn họ chỉ có thể làm một việc duy nhất là duy trì trật tự.
Chiêm Đông Kình đi xuống cầu thang, hai bên vây đầy người, hắn mặc áo khoác ngoài bằng nỉ màu vàng nâu, dáng người thẳng tắp, đứng trong đám đông tuyệt đối là bắt mắt nhất. Không ai dám đưa tay ngăn cản, cho dù trong lòng đều nhận thấy đúng là hắn làm rất nhiều việc ác.
Khuôn mặt Trương Chính Tụng kéo ý cười, “Kình thiếu, hiếm khi thấy cậu chịu lộ diện trong mấy trường hợp này."
“Không có cách nào khác, mặt mũi Hoắc lão gia tử ai dám làm trái?"
Giọng điệu hai người giống như trò chuyện cực kỳ bình thường, nhưng không khí căng thẳng như tới điểm cực hạn, chỉ cần một mồi lửa cũng có thể bùng lên thiêu đốt cả đám.
“Chúng tôi chỉ là ăn một bữa cơm, cục trưởng Trương liền huy động nhân lực đến nhiều người như vậy?" Chiêm Đông Kình đưa tay đập lên bả vai Trương Chính Tụng, “Đi vào trong ngồi đi, hôm nay tôi mời, cho các huynh đệ đã cực khổ tới đây."
“Kình thiếu khách khí rồi," Trương Chính Tụng lúc này là điển hình của ngoài mặt thì cười trong bụng lại không, “chỉ cần về sau các người tĩnh tâm giúp tôi, coi như là cho tôi thể diện tới trời rồi."
Khóe mắt Chiêm Đông Kình hiện ý cười, đáy đầm âm u lãnh khốc như độc dược, hắn xòe mở hai tay, hỏi ngược lại một câu vô tội, “Chúng tôi có khi nào làm cho cục trưởng Trương phải hao tâm?"
Người cũng đã đi hết bảy tám phần, người đàn ông thu hồi ý cười trí mạng kia, hắn xoay người nhìn về phía Tô Lương Mạt đứng bên cạnh Vệ Tắc, “Tôi đưa cô về nhé."
Tô Lương Mạt liền giật mình, hai đầu lông mày nhăn lại không vui, “Không cần."
Khẩu khí cũng rất cứng rắn.
Chiêm Đông Kình vẫn vô thần vô sặc như cũ, gương mặt tuấn mỹ vô hạ dưới ánh đèn mỏng manh càng lộ ra vẻ mông lung, “Thực không cần?"
Tô Lương Mạt kiên định trả lời, “Không cần."
Tài xế lái xe đến bên cạnh, Hàn Tăng thay hắn mở cửa xe, Chiêm Đông Kình ngồi vào chỗ phía sau, sau khi đóng cửa xe lại còn dặn dò Tô Lương Mạt một câu, “Lúc trở về phải cẩn thận."
Tô Lương Mạt không nói ra được cảm giác, bàn tay bị Vệ Tắc nắm chặt rất đau, nhưng trong lời nói của Chiêm Đông Kình lại có ôn nhu không chê vào đâu được, cô cũng không thể biểu hiện ra cáu giận, gặp phải loại đàn ông thế này chỉ có thể coi là xúi quẩy, mềm hắn không ăn, ngang ngược lại không bằng hắn.
Đoàn xe màu đen dần dần biến mất trong bóng đêm, Vệ Tắc thu hồi tầm mắt, “Cứ như vậy mà để bọn chúng đi?"
“Nếu không phải làm sao?" Ngữ khí Trương Chính Tụng rất kém, “Chúng ta còn có thể hạn chế tự do ăn uống của người ta sao? Chỉ có điều bố trí bên phía cảnh sát vẫn còn cần thiết, lỡ như có chuyện phát sinh, cấp trên chắc chắn không kịp bàn giao."
Vệ Tắc nhìn đồng hồ, kéo Tô Lương Mạt sang bên cạnh, “Đói chưa?"
“Vệ Tắc," Trương Chính Tụng gọi anh sang, “Con đưa mấy anh em đã vất vã một lúc…"
Vệ Tắc bị gọi đi, Tô Lương Mạt lúc ngồi trên bàn cũng không ăn cái gì, lúc này cảm thấy thực sự đói bụng, Vệ Tắc hoàn thành hết công việc trở lại trước mặt cô, khuôn mặt áy náy, “Lương Mạt, anh bảo Bàn Tử đưa em về, anh ở bên này còn chút chuyện quan trọng phải làm."
“Không cần," Tô Lương Mạt thấy thần sắc Vệ Tắc gấp gáp, “Anh đi đi, em tự mình bắt taxi là được rồi."
Không thể nói là thất vọng, Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy có loại cảm giác vô lực, hình như thời điểm cô cần Vệ Tắc, anh luôn không có ở bên.
“Tôi chỉ là vận khí tốt, nghĩ rằng dù sao tiền này vốn cũng không phải của tôi, nhưng vận khí cũng giống như vận rủi, nên đến thời điểm muốn ngăn cũng không ngăn được."
Chu Chính cũng không nói thêm gì nữa, dù sao ngoại trừ hai chữ ‘vận khí’, cái khác cũng không thể giải thích, nơi này hắn thường xuyên đến chơi, chỉ dựa vào Tô Lương Mạt càng không có khả năng gian lận.
Chiêm Đông Kình giơ ly rượu đỏ lên đưa về phía Tô Lương Mạt, cô quay mặt đi chỗ khác, “Tôi có rồi."
Hắn đè nặng âm thanh chỉ có hai người mới nghe thấy, “Có cần gọi nho nhỏ thú của cô qua đây không?"
“Nó không ăn cơm."
“Cô cần gì phải đi làm nữa, mỗi ngày đánh cuộc đều một lần cũng đủ để cô ăn chơi rồi." Chiêm Đông Kình nói không phải không có lý, khóe mắt Tô Lương Mạt dâng lên châm chọc, “Anh hiểu cái gì, không phải vạn bất đắc dĩ tôi sẽ không cho nho nhỏ thú ra ngoài."
“Nó là con trai hay con gái?"
Sắc mặt Tô Lương Mạt che giấu hoài nghi, cô nhìn Chiêm Đông Kình, “Con trai."
“Cô làm thế nào nhặt được nó?"
“Nó vẫn luôn đi theo tôi," Tô Lương Mạt hiếm khí nói chuyện với hắn, “nhưng tôi vẫn chưa có khả năng nghe được lời nó nói, cho nên rất nhiều chuyện tôi cũng không hiểu."
Ánh mắt Chiêm Đông Kình dán chặt lên một chỗ, như có điều gì đó suy nghĩ.
Trong bữa ăn, Tô Lương Mạt cơ hồ không động đũa, dù sao cũng không phải là người cùng đường, không khí nặng nề thế này làm gì còn nuốt trôi được.
Điện thoại của cô đã chuyển sang chế độ rung cách túi áo đột nhiên rung lên, Tô Lương Mạt vội rút ra, thấy là Vệ Tắc.
Cô liếc mắt nhìn về phía họ Chu bên cạnh, Tô Lương Mạt nắm chặt di động trong tay, “Tôi muốn đi toilet."
“Là bạn trai cảnh sát của cô tìm cô đúng chứ?" Chu Chính rõ ràng nhìn thấy động tác mờ ám vừa rồi của Tô Lương Mạt, “Cô cũng đừng đi gấp, chúng tôi đều là người nộp thuế tuân thủ phát luật, không cần phải sợ hãi như vậy, hơn nữa Kình thiếu ngồi bên cạnh cô lại là quân tử trong các quân tử…"
Tô Lương Mạt cơ hồ nghe không lọt, hắn không có văn hóa thì bỏ đi, còn đem cầm thú với quân tử định nghĩa lẫn lộn.
Hoắc lão gia tử thấy cũng không còn sớm nữa, “Hôm nay thôi vậy, đừng gây thêm rắc rối nào cho người khác nữa."
Tô Lương Mạt gấp gáp muốn đứng dậy, Chiêm Đông Kình nắm tay cô ra hiệu cô đừng động đậy, đợi đến khi người cả phòng đi hết chỉ còn lại hai người họ, Chiêm Đông Kình lúc này mới đẩy ghế ra, “Đi thôi."
Tô Lương Mạt nhấn nút gọi lại, giọng nói vội vàng của Vệ Tắc lập tức truyền tới, “Lương Mạt, em ở đâu?"
“Anh còn ở đại sảnh sao?" Tô Lương Mạt chỉ lo đi, đến cửa thang máy, bị Chiêm Đông Kình một tay kéo vào.
Tín hiệu lập tức bị gián đoạn, Tô Lương Mạt còn muốn gọi lại.
“Trong này không gọi ra ngoài được."
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Tô Lương Mạt dựa vào vách tường, vươn tay trái ra làm động tác sờ sờ đầu trẻ con.
Chiêm Đông Kình nhìn qua bên cạnh cô không có một bóng người, hắn vòng hai tay trước ngực, nghiêng người dựa vào kính thang máy, “Một cô gái như cô, đối với những thứ này không sợ sao?"
“Có cái gì phải sợ? Tôi không có ý xấu, bọn họ tất nhiên sẽ không làm tổn thương tôi, lại nói còn có nhiều người còn hiểm ác hơn, vẫn còn kém xa lắm." Cửa thang máy ‘đinh’ mở ra, Tô Lương Mạt bước chân phải ra, “Anh lúc ngủ coi chừng, ban ngày làm quá nhiều việc trái với lương tâm, cẩn thận buổi tối mở mắt nhìn thấy thứ không nên thấy."
Chiêm Đông Kình kéo cô lại, “Vậy đơn giản, buổi tối cô ở lại phòng tôi…"
“Lương Mạt." Vệ Tắc sải bước chạy tới trước mặt hai người, một bả kéo lấy cánh tay Tô Lương Mạt bảo vệ cô ở sau lưng, trong lời nói có phần tức giận, “Em đi đâu vậy?"
Đám Hàn Tăng với Tống Các từ trong thang máy khác đi ra, lần lượt đi tới sau lưng Chiêm Đông Kình.
Đám người Hoắc lão gia tử đã đi tới đại sảnh, Tô Lương Mạt xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất, nhìn thất bên ngoài vây đầy xe cảnh sát.
Chiêm Đông Kình rời thẳng đi, Vệ Tắc giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt cùng đi tới.
Tô Lương Mạt nói nhỏ nhẹ, “Em vừa rồi vẫn luôn tìm anh, gọi điện thoại cho anh cũng không được."
“Trên người anh còn có nhiệm vụ," Vệ Tắc hạ thấp giọng, “trở lại tìm không thấy em, cũng làm anh lo muốn chết."
Tô Lương Mạt đi tới cửa, phát hiện thậm chí cả Trương Chính Tụng cũng xuất động, cảnh sát với hắc bang từ trước đến nay chính tà không đứng chung, nhưng lúc này vốn là cảnh tượng tất cả làm một bữa tụ tập, bọn họ chỉ có thể làm một việc duy nhất là duy trì trật tự.
Chiêm Đông Kình đi xuống cầu thang, hai bên vây đầy người, hắn mặc áo khoác ngoài bằng nỉ màu vàng nâu, dáng người thẳng tắp, đứng trong đám đông tuyệt đối là bắt mắt nhất. Không ai dám đưa tay ngăn cản, cho dù trong lòng đều nhận thấy đúng là hắn làm rất nhiều việc ác.
Khuôn mặt Trương Chính Tụng kéo ý cười, “Kình thiếu, hiếm khi thấy cậu chịu lộ diện trong mấy trường hợp này."
“Không có cách nào khác, mặt mũi Hoắc lão gia tử ai dám làm trái?"
Giọng điệu hai người giống như trò chuyện cực kỳ bình thường, nhưng không khí căng thẳng như tới điểm cực hạn, chỉ cần một mồi lửa cũng có thể bùng lên thiêu đốt cả đám.
“Chúng tôi chỉ là ăn một bữa cơm, cục trưởng Trương liền huy động nhân lực đến nhiều người như vậy?" Chiêm Đông Kình đưa tay đập lên bả vai Trương Chính Tụng, “Đi vào trong ngồi đi, hôm nay tôi mời, cho các huynh đệ đã cực khổ tới đây."
“Kình thiếu khách khí rồi," Trương Chính Tụng lúc này là điển hình của ngoài mặt thì cười trong bụng lại không, “chỉ cần về sau các người tĩnh tâm giúp tôi, coi như là cho tôi thể diện tới trời rồi."
Khóe mắt Chiêm Đông Kình hiện ý cười, đáy đầm âm u lãnh khốc như độc dược, hắn xòe mở hai tay, hỏi ngược lại một câu vô tội, “Chúng tôi có khi nào làm cho cục trưởng Trương phải hao tâm?"
Người cũng đã đi hết bảy tám phần, người đàn ông thu hồi ý cười trí mạng kia, hắn xoay người nhìn về phía Tô Lương Mạt đứng bên cạnh Vệ Tắc, “Tôi đưa cô về nhé."
Tô Lương Mạt liền giật mình, hai đầu lông mày nhăn lại không vui, “Không cần."
Khẩu khí cũng rất cứng rắn.
Chiêm Đông Kình vẫn vô thần vô sặc như cũ, gương mặt tuấn mỹ vô hạ dưới ánh đèn mỏng manh càng lộ ra vẻ mông lung, “Thực không cần?"
Tô Lương Mạt kiên định trả lời, “Không cần."
Tài xế lái xe đến bên cạnh, Hàn Tăng thay hắn mở cửa xe, Chiêm Đông Kình ngồi vào chỗ phía sau, sau khi đóng cửa xe lại còn dặn dò Tô Lương Mạt một câu, “Lúc trở về phải cẩn thận."
Tô Lương Mạt không nói ra được cảm giác, bàn tay bị Vệ Tắc nắm chặt rất đau, nhưng trong lời nói của Chiêm Đông Kình lại có ôn nhu không chê vào đâu được, cô cũng không thể biểu hiện ra cáu giận, gặp phải loại đàn ông thế này chỉ có thể coi là xúi quẩy, mềm hắn không ăn, ngang ngược lại không bằng hắn.
Đoàn xe màu đen dần dần biến mất trong bóng đêm, Vệ Tắc thu hồi tầm mắt, “Cứ như vậy mà để bọn chúng đi?"
“Nếu không phải làm sao?" Ngữ khí Trương Chính Tụng rất kém, “Chúng ta còn có thể hạn chế tự do ăn uống của người ta sao? Chỉ có điều bố trí bên phía cảnh sát vẫn còn cần thiết, lỡ như có chuyện phát sinh, cấp trên chắc chắn không kịp bàn giao."
Vệ Tắc nhìn đồng hồ, kéo Tô Lương Mạt sang bên cạnh, “Đói chưa?"
“Vệ Tắc," Trương Chính Tụng gọi anh sang, “Con đưa mấy anh em đã vất vã một lúc…"
Vệ Tắc bị gọi đi, Tô Lương Mạt lúc ngồi trên bàn cũng không ăn cái gì, lúc này cảm thấy thực sự đói bụng, Vệ Tắc hoàn thành hết công việc trở lại trước mặt cô, khuôn mặt áy náy, “Lương Mạt, anh bảo Bàn Tử đưa em về, anh ở bên này còn chút chuyện quan trọng phải làm."
“Không cần," Tô Lương Mạt thấy thần sắc Vệ Tắc gấp gáp, “Anh đi đi, em tự mình bắt taxi là được rồi."
Không thể nói là thất vọng, Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy có loại cảm giác vô lực, hình như thời điểm cô cần Vệ Tắc, anh luôn không có ở bên.
Tác giả :
Thánh Yêu