Nhã Ái Thành Tính
Chương 148: Từ nay về sau chúng ta ở bên nhau, chỉ vì chính chúng ta
"Không." Tống Các thống khổ nắm chặt tay Lý Đan, rất nhiều lời tắc nghẽn giữa cổ họng không cách nào nói ra được, hắn đã không phân biệt được rõ ràng định nghĩa người tốt với người xấu nữa, nếu như làm một người tốt, là đến cả người mình yêu thương nhất cũng phải hy sinh, vậy hắn kiên trì ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác, đến tận cùng còn có ý nghĩa gì?
"Lý Đan, em cố chống đỡ, anh bây giờ lập tức đưa em đến bệnh viện."
Lý Đan kéo căng tay của hắn, "Em biết, vô dụng..."
"Đừng như vậy."
Tống Các giữ đầu Lý Đan, đôi đồng tử đen trắng phân minh của cô lộ rõ rời rạc, dường như cũng nhìn không rõ người trước mặt nữa.
Tống Các ôm cả người cô lên, hắn thực sự không cam lòng, khó khăn lắm mọi chuyện mới tiến triển được đến bây giờ, chỉ cần vượt qua, là tốt rồi. Hắn chính vì lo sợ, mới thuyết phục Tô Lương Mạt để Lý Đan ở lại, thật không ngờ vẫn là xảy ra chuyện.
Lý Đan gối lên giữa vòng tay hắn, nhìn người đàn ông chính trực kiên cường này lần đầu tiên rơi lệ, trong lòng cô có rất nhiều thứ không nỡ bỏ, không bỏ được em gái, không bỏ được Tô Lương Mạt cùng tỷ muội trong Ngu Nhạc Thành, cũng không bỏ được người đàn ông đang ôm lấy cô này.
"Tống Các."
"Đừng nói chuyện!"
"Buông tha..."
Tống Các rủ mi mắt xuống nhìn Lý Đan, khóe miệng cô khẽ quyến rũ thoáng cười, "Buông tha chính mình."
Tống Các không khỏi siết chặt cánh tay ôm cô, Lý Đan lại vươn tay níu lấy cổ áo hắn, "Thật may, em phải đi rồi, nếu không em không có cách nào đối mặt với cảnh tượng kia, Tống Các, có thể để em an lòng mà đi không, em không muốn nhìn thấy bất kỳ ai bị tổn thương."
Tống Các khẽ lảo đảo, ôm Lý Đan cùng vấp ngã xuống, đầu gối đập xuống đất, sau lưng cách đó không xa truyền tới tiếng súng.
Lý Đan dùng khí lực cuối cùng giữ chặt tay hắn, "Buông tha Lý Tư, buông tha Lương Mạt, có được không?"
"Em còn sống, em còn sống anh liền đồng ý với em!"
Hắn đã có thể cảm giác được có cái gì đó đang từ giữa ngón tay hắn sắp trôi đi, Lý Đan lắc đầu, "Em cũng muốn."
Dù có còn trăm ngàn thứ không nỡ, nhưng vận mệnh vẫn luôn đẩy cô đi, Lý Đan vĩnh viễn không có cách nào lựa chọn được.
Ánh sáng còn sót lại trong mắt, là ánh trăng thấm đẫm qua rừng cây mà xuyên tới, đưa tay bắt không được, để ở trong mắt, càng lúc càng mơ hồ, vô lực, trên mí mắt dường như có ngàn cân đè nặng.
Cô hiểu một lần nhắm mắt này có nghĩa là gì, ánh sáng có thể nhìn thấy càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng, cuối cùng thành một chấm nhỏ màu đen, sau đó, hoàn toàn biến mất.
Tống Các nhìn ánh mắt vô lực của cô đang khép lại, Hàn Tăng dẫn theo người xông đến, thấy Tống Các quỳ dưới đất, dùng chân đá đá sau lưng Tống Các, "Cảnh sát quá nhiều, không ngăn được, đi nhanh lên thôi."
Tầm mắt của Hàn Tăng thoáng qua, lúc này mới nhìn rõ Lý Đan nằm nhắm mắt trong ngực Tống Các.
Hàn Tăng ngồi xổm xuống, trước ngực Lý Đan tràn ra một vũng máu, cả bộ quần áo gần như cũng ướt đẫm, "Sao có thể như vậy?"
Tống Các quỳ ở đó không nhúc nhích, Hàn Tăng dắt díu cánh tay của hắn, "Đi thôi!"
Tống Các ôm lấy Lý Đan, Hàn Tăng quay đầu lại bắn mấy phát súng, thấy Tống Các là muốn mang theo Lý Đan đi, "Cậu điên rồi có phải hay không, cô ấy đã chết rồi."
"Cô ấy chưa chết!" Tống Các ôm chặt Lý Đan sải bước về phía trước, thậm chí cũng không biết làm thế nào mà tránh được đạn của đối phương bắn tới, Hàn Tăng hận đến dậm thẳng chân, nhưng ai bảo là huynh đệ nhà mình, không còn cách nào, chỉ có thể vừa bắn che chở, vừa rút lui.
***
Tô Lương Mạt đỡ Chiêm Đông Kình chạy đi, người đàn ông càng lúc chạy càng chậm, cuối cùng thân thể mềm oặt, nhờ có Tô Lương Mạt kịp thời ôm hông của anh, "Ở phía trước nghỉ một lát."
Chiêm Đông Kình ấn chặt dưới xương sườn, bước chân mất trật tự không chịu nổi, Tô Lương Mạt để anh ngồi xuống đất, "Cũng không biết Lý Đan sao rồi."
Lý Tư với Thụy nhìn nhau, "Em đi xem thử xem."
Tô Lương Mạt bật dậy, "Đợi chút, mọi người ở lại đây, tôi đi."
Cô mới đứng lên, ngước mắt nhìn thấy bóng người phía trước chuyển động, trái tim Tô Lương Mạt treo lơ lửng cuối cùng hạ xuống, "Là Hàn Tăng!"
Bọn họ cứ như vậy xuất hiện ở trong mắt mọi người, trong tay Tống Các ôm một người, cho nên nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, Tô Lương Mạt thấy cánh tay Lý Đan rủ xuống, vô lực như vậy, cô không khỏi đưa tay che miệng, Lý Tư hét chói tai chạy tới, "Chị, chị."
Hàn Tăng đi rất nhanh, nhìn thấy Lý Tư chạy tới, hắn một tay đẩy Lý Tư ra, "Bây giờ không phải là lúc khóc lóc, đi nhanh lên, mẹ nó càng lúc càng nhiều cảnh sát giống như kiến bâu tới, chúng ta lần này có còn mạng chạy ra hay không cũng là vấn đề!"
"Chị tôi chị ấy thế nào rồi, mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi."
"Mẹ," Hàn Tăng là gấp đến độ hết cách, "cô ấy chết rồi, còn đưa đến bệnh viện làm gì, cô muốn cho chúng ta đều chôn cùng cô ấy có phải không?"
Thân ảnh Tô Lương Mạt đứng ở đó run rẩy, hai chân thủy chung không cách nào dời lên trước, Thụy khóc đi tới ôm chặt bả vai Lý Tư, "Lý Tư, đừng như vậy."
Tống Các giống y một pho tượng gỗ, chỉ lo bước đi, Hàn Tăng coi như tỉnh táo, "Mau rút lui!"
Tô Lương Mạt khom người, Chiêm Đông Kình vươn tay cùng cô mười ngón đan xen, cô lôi kéo anh đứng dậy, "Rời khỏi nơi này trước rồi nói."
Hàn Tăng tiến lên trước hỗ trợ, một trái một phái cố hết sức đưa Chiêm Đông Kình đi lên trước, Tô Lương Mạt dẫn đường, Hàn Tăng đi hai bước thì dừng lại, "Không đúng, xe tiếp ứng rõ ràng là ở hướng ngược lại."
"Đêm nay nhiều cảnh sát như vậy, nhất định là trước đó đã nhận được tin tức, Hàn Tăng, anh tin tôi không? Nếu tin liền đi theo tôi."
Chân Hàn Tăng không ngưng nghỉ chút nào, "Lúc này đã là lúc nào rồi, tin hay không cũng không có cách nào, tôi đã nói với cô, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng cô."
Không quản được mấy chuyện này nữa rồi, Chiêm Đông Kình cũng không nói gì, Hàn Tăng lời ai nói cũng có thể không nghe, chỉ là không thể không nghe Chiêm Đông Kình.
Đường phía trước từ từ trải dài, cũng không ai biết đến tận cùng có bao nhiêu nguy hiểm, Tống Các dừng bước, nhìn thấy Tô Lương Mạt bọn họ vốn không có đi về hướng đã dự đoán, Hàn Tăng xoay đầu gọi hắn, "Tống Các, đi theo mau!"
Trong mắt Hàn Tăng, Tống Các chắc hẳn là bị chuyện của Lý Đan kích động đến phát ngốc rồi, Tô Lương Mạt bước sâu bước nông tiến lên phía trước, Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn cô, trên mặt cô đã sớm ướt át một mảng, chỉ là gắt gao cắn chặt môi không có khóc lên mà thôi.
Phía trước là khối đất trống, đoàn người theo Tô Lương Mạt đi tới, một hồi tiếng vang "ầm ầm" giống như nổ ngay bên tai, Hàn Tăng nhìn quanh bốn phía, "Tiếng gì vậy?"
Trên mặt, có thể cảm giác được gió thổi mạnh mẽ.
Tô Lương Mạt cùng Hàn Tăng đỡ lấy Chiêm Đông Kình, chờ sau khi hoàn toàn tiến vào chỗ đất trống, mới phát hiện nơi không nhỏ này đang đậu hai chiếc máy bay trực thăng.
Hàn Tăng đỡ Chiêm Đông Kình lên, Tống Các còn ôm Lý Đan, hắn ngước mắt nhìn lên, do dự chưa tới ba giây, vẫn là vội vàng đi theo.
Tô Lương Mạt thu xếp cho Chiêm Đông Kình xong, "Những người còn lại sẽ theo con đường kia rời đi, chỗ đó có xe tiếp viện."
Hàn Tăng nhìn xuống dưới mặt đất, "Cô sắp xếp trực thăng lúc nào?"
"Nghĩ cách thu xếp đấy."
Tô Lương Mạt không có nói rõ ràng, ở một bước cuối cùng này, cô ngoại trừ Lý Đan đều không tin ai cả, cũng chỉ có Lý Đan mới biết được các cô còn một con đường thoát thân này.
Tống Các cũng đã ôm Lý Đan lên, chóp mũi Tô Lương Mạt chua xót khó nhịn, cô đi tới, đưa tay giữ chặt Lý Đan.
"Lý Đan?"
Tay đã lạnh.
Tô Lương Mạt gắt gao nắm chặt hai tay, "Lý Đan!"
Một tiếng cuối cùng cô phát ra thê lương vô cùng, Lý Tư khóc tiến lên ôm lấy hai vai Lý Đan, "Chị, chị đừng dọa em mà, nếu chị đi em phải làm sao? Chúng ta tách ra mấy năm khó khăn lắm mới ở cạnh nhau được, chị, Lương Mạt đã đồng ý với chúng ta, qua cửa ải này rồi chúng sẽ có cuộc sống mới hoàn toàn tốt đẹp, chị, chị tỉnh lại đi."
Máy bay trực thăng đang cất cánh, Tô Lương Mạt quỳ gối bên cạnh Lý Đan, tim cảm giác trống rỗng rồi, cô chỉ có Lý Đan một người bạn tri tâm như vậy, cô ấy ở bên cạnh cô hai năm, cho đến bây giờ trong lòng Tô Lương Mạt nghĩ cái gì, Lý Đan đều là người đầu tiên biết rõ.
Cô căn bản chưa có chuẩn bị sẽ mất đi Lý Đan.
Trong buồng phi cơ chỉ có thể nghe thấy từng hồi từng hồi tiếng khóc đợt sau cao hơn đợt trước, Tô Lương Mạt tự trách không thôi, "Đều là mình không tốt, là mình hại cậu, mình không nên dẫn cậu đến Thái Lan, là lỗi của mình."
Tống Các nắm căng hai tay ôm Lý Đan, hắn dán chặt lên mặt Lý Đan, dù là mặt của cô cũng không còn lưu lại chút nhiệt độ nào.
Có hỗn hợp máu và nước mắt tràn ra, Tô Lương Mạt khó kiềm nén được, khóc đến gần như không thở nổi, người con gái đã từng đêm đêm an ủi cô phải sống thật tốt, người con gái lúc nhìn thấy cô khắp người đầy rẫy vết thương còn khóc lợi hại hơn cả cô, cứ như vậy mà chết.
Chết giữa mưa bom bão đạn, chết nơi đất khách quê người.
Cô thủy chung không thể tin được, mặc dù biết nguy hiểm, nhưng vốn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày phải rời khỏi Lý Đan như vậy, "Cậu đã nói với mình, cậu muốn kết hôn, cậu muốn cử hành một hôn lễ nhỏ thật mỹ mãn, Lý Đan, bây giờ cơ hội tới rồi, chúng ta đều ở đây, chúng ta đều ở đây mà!"
Thực tế chính là tàn nhẫn như vậy, vắng mặt, duy chỉ có mình cô ấy.
Dọc đường đi, Tống Các đều ôm Lý Đan, cuối cùng trực thăng đáp xuống một nơi bọn họ hoàn toàn xa lạ.
Máy bay hạ cánh, có xe đặc biệt đến đón, Tống Các ôm chặt Lý Đan, đưa tay đẩy lọn tóc lộn xộn bên má cô ra, Thụy một đường đều an ủi Lý Tư, Tô Lương Mạt đến gần bên Tống Các, thấy ánh mắt hắn vẫn trống rỗng, "Anh định mang Lý Đan về Ngự Châu như vậy sao?"
Tống Các nghe vậy, cánh tay ôm Lý Đan đột nhiên kéo căng, "Cô muốn như thế nào?"
Lòng Tô Lương Mạt chua xót không thôi, trong hốc mắt lại tràn ra ướt ý, "Anh nhìn cô ấy xem..." Tô Lương Mạt đưa tay mơn trớn chân mày Lý Đan, "Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn cô ấy ở trong ngực anh..."
Hai chữ cuối cùng, Tô Lương Mạt thực sự không nói nên lời.
Con đường này, thời tiết ở Thái Lan lại nóng bức như vậy, còn phải ngồi trên tàu, đến Ngự Châu cũng không cách nào lập tức tìm được nơi hỏa táng...
Nơi cổ họng Tống Các khẽ cuộn lại, lời nói ra mang theo bất lực bị đánh phá thành mảnh vỡ, "Vậy cô muốn tôi phải thế nào, chẳng lẽ muốn để cô ấy ở lại đây?"
"Chúng ta hỏa táng cô ấy, sau đó mang theo tro cốt của cô ấy rời đi."
Từng đạo tia máu trong mắt Tống Các nổi bật, hắn cũng biết đây là cách duy nhất, nhưng trong tình cảnh trốn chạy như vậy, hắn ngay cả thời gian tiễn biệt Lý Đan thật đàng hoàng cũng không có.
Tô Lương Mạt chỉ vào nơi gần đó, "Phía trước chính là một ngôi đền nhỏ, chúng ta cùng đi."
Tống Các nhìn Lý Đan trong ngực, chỉ có thể gật đầu.
Lý Đan là bị súng bắn đả thương mà chết, lúc hỏa táng người trong ngôi đền tất nhiên sẽ hoài nghi, Hàn Tăng mang theo thuộc hạ trực tiếp cầm súng xông thẳng vào, toàn bộ người không liên quan bị trói lại rồi tập trung vào một chỗ.
Y phục của Lý Đan là đích thân Tống Các thay cho cô, Tô Lương Mạt cùng với Lý Tư bọn họ nhìn mặt cô ấy một lần cuối cùng, các cô đi ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại Tống Các cùng một người nhân viên làm việc.
Tống Các đem một cái vòng hoa nhỏ đeo lên cho Lý Đan, đời này, hôn lễ mà cô mơ ước cho dù là đơn giản nhất hay xa hoa nhất, hắn đều không có cách nào cho cô được, nếu như có kiếp sau, Tống Các khom người khẽ hôn lên trán cô, hắn chỉ hy vọng bọn họ có thể gặp được nhau trong hoàn cảnh bình thường nhất, không hơn.
Hắn đứng lên bình tĩnh nhìn Lý Đan nằm đó, từ khó có thể tiếp nhận lúc đầu cho đến giờ này đã nản lòng thoái chí, Tống Các đưa tay vào trong túi móc ra, di động màu đen phát ra tia sáng u tối rét lạnh.
Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đưa tay thả di động về lại.
Lý Đan cho dù lầm đường lỡ bước, nhưng lại là một cô gái thiện lương, đoạn đường cuối cùng hắn chỉ muốn tiễn biệt cô đàng hoàng, không có lợi dụng, cũng sẽ không khiến cô ở trên con đường cuối cùng còn chịu cảnh khó xử.
***
Tống Các cầm lấy hũ tro cốt của Lý Đan đi ra khỏi đền, toàn bộ hành trình Chiêm Đông Kình đều ngồi trên xe không có xuống, bọn họ lại "ngựa không dừng vó" chạy đến bến tàu, ngồi lên tàu trên đường trở lại Ngự Châu, Tô Lương Mạt nhận được điện thoại, biết được toàn bộ người bên kia dã bị tiêu diệt.
Hàn Tăng nghe vậy, nhổ một cái, "Mẹ, mấy tên cảnh sát này đều có lỗ mũi chó phải không, chúng ta an bài gần như không có kẽ hở vậy mà."
Tô Lương Mạt vẫn còn chưa hoàn hồn trong bi thương mất đi Lý Đan, các cô một đám người núp trong khoang tàu, con tàu lắc lư làm người ta đầu hoa mắt váng, Tống Các ôm hũ tro cốt Lý Đan dựa ở một bên không nói tiếng nào. Tô Lương Mạt nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng rên rỉ, cô đi tới gần đặt tay dưới xương sường Chiêm Đông Kình, "Không sao chứ?"
Chiêm Đông Kình đưa tay ôm cô vào ngực, Tô Lương Mạt dán mặt lên ngực người đàn ông, "Anh không sao, còn em?"
Cô không lên tiếng, nước mắt lại không nhịn được tuôn ra, tầm mắt cô chạm đến hũ tro cốt trong tay Tống Các, bi thương trong nháy mắt xâm chiếm khắp cơ thể, Tô Lương Mạt vùi mặt trước ngực anh mà khóc, khóc đến cả hai vai đều run rẩy.
***
Lúc trở lại Ngự Châu, có loại ảo giác trời đất tối tăm mơ màng, Thanh Hồ Đường lúc trước là không trở về được, may mà Chiêm Đông Kình vẫn còn vài chỗ đặt chân, ngoại trừ vài thuộc hạ thân tín, người khác đều không biết.
Thụy mang theo mấy người đem chỗ này sửa sang lại chút ít, Tô Lương Mạt đỡ Chiêm Đông Kình đi vào trong phòng, lúc đang thay quần áo cho anh, mới phát hiện toàn thân anh đều có vết thương, "Như vậy không ổn, anh phải đến bênh viện mới được."
"Bây giờ đến bệnh viện không phải là chịu chết sao?" Chiêm Đông Kình đè lên miệng vết thương, đưa tay thay chiếc áo sơ mi, "Anh ở trên giường nằm yên, tĩnh dưỡng một chút là được rồi."
"Kình thiếu, tôi đi bắt một bác sỹ đến cho ngài." Hàn Tăng nói xong, liền muốn ra ngoài.
"Đứng lại!" Tô Lương Mạt gọi hắn lại, "Chúng ta khó khăn lắm mới có chỗ đặt chân, không được đi."
Chiêm Đông Kình khẽ gật đầu, Hàn Tăng bất mãn trừng mắt nhìn Tô Lương Mạt, "Vì sao tôi nói cái gì cô cũng không cho phép?"
Tô Lương Mạt lấy ra hòm thuốc, xử lý miệng vết thương cho Chiêm Đông Kình, "Lần này chúng tôi cứu anh ra, phải nói là dùng hết toàn lực, cũng đã làm trước mấy tay chuẩn bị, các huynh đệ người chết người bị thương, nhưng khu vực đó tôi đã xem qua rồi, đối với chúng ta mười phần có lợi, nếu như không phải có kẻ tiết lộ tin tức, cảnh sát làm sao có thể trùng hợp như vậy, biết rõ xe tiếp ứng của chúng ta ở chỗ nào?"
Hàn Tăng vừa nghe, xù lông lên, "Này, ý của cô không phải là đang nói tôi đấy chứ?"
Tô Lương Mạt cũng lười liếc hắn một cái, "Hàn Tăng, có chuyện tôi muốn hỏi anh, đêm hôm đó, anh với các huynh đệ mặc bom lưng có phải không?"
Chiêm Đông Kình dựa lên đầu giường, ánh mắt một hồi lạnh thấu xương quét về phía hắn.
"Đúng thì sao?" Hàn Tăng hung hăng nói, "Không cứu được Kình thiếu ra, tôi liền cùng bọn chúng đồng quy vu tận!"
Bom lưng, giống như tên của nó, gặp phải một mồi lửa sẽ lập tức phát nổ.
Chiêm Đông Kình dần thay đổi sắc mặt, "Không nên thân gì cả, cút ra ngoài cho tôi!"
Hàn Tăng nhìn nhìn, cúi gằm mặt sải bước đi ra ngoài.
Thật ra Tô Lương Mạt hiểu, Chiêm Đông Kình là tức cái tính khí đánh cược hết thảy kia của Hàn Tăng, bọn họ đều nhìn trúng tình nghĩa huynh đệ, tất nhiên không muốn Hàn Tăng vì mình hy sinh mù quáng.
Hàn Tăng lôi kéo, muốn hung hăng dập mạnh cánh cửa, nhưng sau khi đi ra vẫn là kéo vào, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tô Lương Mạt giúp Chiêm Đông Kình kiểm tra vết thương trên tay, tuy là vết thương ngoài da, nhưng một vết sẹo thật dài gần như nối liền cả bàn tay anh.
Ngón tay cô từng chút từng chút một vuốt ve, cũng không ngẩng đầu lên, cái loại nhớ nhung tha thiết đó, đột nhiên mắc kẹt trong trái tim cô, Tô Lương Mạt phát hiện cô giống như không có cách nào đối mặt với Chiêm Đông Kình, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, lời muốn nói trong miệng lại thành trống không.
Chiêm Đông Kình rút tay lại, Tô Lương Mạt vẫn buông thỏng tầm mắt
Người đàn ông đưa tay lên, nặng nề kéo cô vào trong ngực, cô đụng vào lồng ngực anh, sau khi đau đớn vỡ tan từng chút từng chút cứa vào tim Tô Lương Mạt, hai tay cô không tự chủ được bấu chặt sau lưng Chiêm Đông Kình, mười ngón tay siết lấy anh. Hai tay Chiêm Đông Kình khóa chặt cô, gần như muốn đem cô hòa tan vào trong cơ thể mình, phần này mất đi rồi lại có được, trân quý như thế, tất nhiên là đặt trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Tô Lương Mạt chôn mặt nơi cần cổ người đàn ông, "Chiêm Đông Kình, có một số việc không phải như anh nghĩ."
Bàn tay Chiêm Đông Kình áp sau lưng Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, tha thứ cho anh nhé, sau này anh đảm bảo sẽ đối tốt với em, cả đời."
Đến những lời như thế này anh cũng nói ra rồi, Tô Lương Mạt chống hai tay lên đầu vai anh, đem thân thể lui ra một chút, "Em đã gặp ba em, trước lúc ba anh chết, cú điện thoại kia quả thật là do ba em gọi, cái chết của ba anh không giống lời mẹ anh nói không có chút liên quan gì tới ba em, Chiêm Đông Kình, rào chắn vắt ngang giữa hai chúng ta vẫn còn đó, nếu như không phải là cú điện thoại kia của ba em, anh..."
Cánh tay Chiêm Đông Kình rơi trên eo cô nhẹ buông lỏng.
Tô Lương Mạt có loại tuyệt vọng không diễn tả được, "Nếu không phải là như vậy, ba anh cũng sẽ không chết, anh nghĩ muốn tìm chân tướng nhiều năm như vậy, anh có biết không? Anh là tưởng rằng sự việc kia không có liên quan gì đến ba em nên mới muốn bắt đầu với em lần nữa, nhưng bây giờ không phải như thế..."
Chiêm Đông Kình duỗi hai tay vuốt ve khuôn mặt cô, anh kề tới gần hôn lấy cánh môi của cô, "Không, anh với em bắt đầu lại lần nữa không liên quan tới bất kỳ ai, bỏ đi, chuyện đã qua rồi."
Tô Lương Mạt cho là mình nghe nhầm, kinh ngạc ngước mắt lên.
Chiêm Đông Kình hôn lên giữa lông mày cùng khóe mắt cô, "Từ nay về sau chúng ta ở bên nhau, chỉ vì chính chúng ta."
Tô Lương Mạt kinh ngạc nhìn anh, Chiêm Đông Kình cùng tựa trán lên trán cô, ngón tay một lần lại một lần vỗ về mặt cô, "Còn em, làm xong chuẩn bị để tha thứ cho anh chưa?"
Thanh âm Tô Lương Mạt rất khẽ, "Chiêm Đông Kình, dùng cả đời của anh trả nợ cho em, dùng hai năm đổi lấy hai năm em không chấp nhận, anh dùng phương thức thương tổn bản thân mình như vậy đến trả nợ em em cũng không chấp nhận, em mặc kệ có phải anh nợ em hay không, tóm lại, sau này em nói cái gì chính là cái đó."
Chiêm Đông Kình áp lên trước ở trên cánh môi cô hung hăng cắn một cái, Tô Lương Mạt bị đau, anh ở trên môi cô không ngừng trằn trọc hôn hết lần này đến lần khác, "Được, mặc kệ anh nợ em hay em nợ anh, sau này, toàn bộ chỉ có em được đòi phần."
Tô Lương Mạt đưa tay vòng ra sau lưng Chiêm Đông Kình, người đàn ông nghiêng người tiến lên, rốt cuộc nhịn không được, đau đến nhíu mày.
Tô Lương Mạt lập tức để cho anh nằm xuống, "Đừng lộn xộn, vết thương của anh động đến gân cốt, lúc trước ở Thái Lan mặc dù đã xem qua bác sỹ, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian."
Chiêm Đông Kình nhìn quanh bốn phía, "Chỗ này tạm thời mà nói vẫn là an toàn."
"Đông Kình," Thần sắc Tô Lương Mạt khôi phục nghiêm túc, "chuyện vừa rồi em nói, anh nghĩ qua chưa?"
"Có phải trong lòng em đã có người hoài nghi rồi không?"
Tô Lương Mạt rủ rèm mi xuống, "Đêm đó bọn em đi cứu anh, Tống Các nói không muốn Lý Đan mạo hiểm, muốn để một mình cô ấy ở lại, lúc ấy em cảm thấy rất bình thường, nhưng sau đó ngẫm lại, Tống Các đi theo anh đã nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn quen cảnh sống chết, em cũng không nói ra được, chỉ là hành động này làm trong lòng em có chút nghi ngờ."
Cô khẽ hạ thần sắc, đưa mắt nhìn Chiêm Đông Kình, thấy mặt mày anh trầm ngâm, "Có phải anh cảm thấy không có khả năng không?"
"Không," Trong lời nói của Chiêm Đông Kình có bình tĩnh Tô Lương Mạt chưa từng nghe qua, "bây giờ ngoại trừ em, ai anh cũng không tin."
Cô thầm giật mình, dù sao Tống Các với Hàn Tăng luôn luôn là cánh tay trái phải đắc lực của Chiêm Đông Kình.
Tô Lương Mạt lại nghĩ đến Lý Đan, tim lại co rút đau đớn, cô mở to mắt, "Nếu quả thật là anh ta, anh định làm thế nào? Em không biết lúc Lý Đan ra đi rốt cuộc đã biết được bao nhiêu rồi."
Chiêm Đông Kình vươn tay về phía Tô Lương Mạt, cô đưa tay vào lòng bàn tay anh rồi dựa sát người tới, Chiêm Đông Kình chừa ra một chỗ nằm trên giường, "Anh bây giờ đến cả người thân duy nhất ở bên cạnh, nuôi anh hai mươi mấy năm cũng không thể tin tưởng bà ta được, nếu quả thật là dưới tay anh có kẻ phản bội, anh sẽ không chút do dự xử lý triệt để."
Tô Lương Mạt ngồi dậy, Chiêm Đông Kình thấy cô như có lời muốn nói, trong cổ họng cô khẽ cuộn, nhưng lại không đành lòng.
Chiêm Đông Kình không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm.
Việc đã đến nước này, Tô Lương Mạt đương nhiên không thể giấu giếm anh chuyện gì nữa, "Ba mẹ em vẫn luôn ở trong tay Mạc Thanh, Hàn tiên sinh đã cứu ba em ra, Mạc Thanh dùng mẹ em uy hiếp, bắt ba em giao ra một phần tài liệu, tài liệu kia chắc hẳn đã có từ mấy năm trước." Tô Lương Mạt thấy sắc mặt Chiêm Đông Kình cũng không có thay đổi quá nhiều, "Em còn được biết, cái chết của ba anh, có khả năng có liên quan đến bà ta, em đoán là bà ta giết, mà lúc đó bà ta... cũng không có phủ nhận."
Ôn nhu nơi khóe mắt đuôi mày Chiêm Đông Kình tản đi, trong mắt lạnh lẽo cực hạn, mọi khả năng anh có thể nghĩ tới đều không bao hàm điểm này, anh có thể thuyết phục chính mình, Mạc Thanh ra tay với anh là bởi vì có nguyên nhân khác, nhưng anh thực chưa từng nghĩ, cái chết của Chiêm Tùng Niên cũng có thể có liên quan tới bà ta.
Anh một hơi không thở ra được, ho khan kịch liệt mấy cái, phải nói khả năng diễn xuất của Mạc Thanh cũng đủ điêu luyện, dù là người khôn khéo như Chiêm Đông Kình, hay người lòng dạ độc ác như Chiêm Tùng Niên, cũng đều thua trong tay người khoác lên mình thân phận thân mẫu cùng thê tử như vậy.
Tô Lương Mạt nhìn qua bốn phía căn phòng đơn sơ, "Bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ nơi này, dù có gian nan thế nào, chúng ta cũng phải từng chút từng chút đem những thứ đã mất đi đoạt lại một lần nữa."
Chiêm Đông Kình nhìn nhìn cô, đột nhiên giương cao môi, "Cô gái, lời này nên là do anh nói mới càng thêm dứt khoát!"
"Lý Đan, em cố chống đỡ, anh bây giờ lập tức đưa em đến bệnh viện."
Lý Đan kéo căng tay của hắn, "Em biết, vô dụng..."
"Đừng như vậy."
Tống Các giữ đầu Lý Đan, đôi đồng tử đen trắng phân minh của cô lộ rõ rời rạc, dường như cũng nhìn không rõ người trước mặt nữa.
Tống Các ôm cả người cô lên, hắn thực sự không cam lòng, khó khăn lắm mọi chuyện mới tiến triển được đến bây giờ, chỉ cần vượt qua, là tốt rồi. Hắn chính vì lo sợ, mới thuyết phục Tô Lương Mạt để Lý Đan ở lại, thật không ngờ vẫn là xảy ra chuyện.
Lý Đan gối lên giữa vòng tay hắn, nhìn người đàn ông chính trực kiên cường này lần đầu tiên rơi lệ, trong lòng cô có rất nhiều thứ không nỡ bỏ, không bỏ được em gái, không bỏ được Tô Lương Mạt cùng tỷ muội trong Ngu Nhạc Thành, cũng không bỏ được người đàn ông đang ôm lấy cô này.
"Tống Các."
"Đừng nói chuyện!"
"Buông tha..."
Tống Các rủ mi mắt xuống nhìn Lý Đan, khóe miệng cô khẽ quyến rũ thoáng cười, "Buông tha chính mình."
Tống Các không khỏi siết chặt cánh tay ôm cô, Lý Đan lại vươn tay níu lấy cổ áo hắn, "Thật may, em phải đi rồi, nếu không em không có cách nào đối mặt với cảnh tượng kia, Tống Các, có thể để em an lòng mà đi không, em không muốn nhìn thấy bất kỳ ai bị tổn thương."
Tống Các khẽ lảo đảo, ôm Lý Đan cùng vấp ngã xuống, đầu gối đập xuống đất, sau lưng cách đó không xa truyền tới tiếng súng.
Lý Đan dùng khí lực cuối cùng giữ chặt tay hắn, "Buông tha Lý Tư, buông tha Lương Mạt, có được không?"
"Em còn sống, em còn sống anh liền đồng ý với em!"
Hắn đã có thể cảm giác được có cái gì đó đang từ giữa ngón tay hắn sắp trôi đi, Lý Đan lắc đầu, "Em cũng muốn."
Dù có còn trăm ngàn thứ không nỡ, nhưng vận mệnh vẫn luôn đẩy cô đi, Lý Đan vĩnh viễn không có cách nào lựa chọn được.
Ánh sáng còn sót lại trong mắt, là ánh trăng thấm đẫm qua rừng cây mà xuyên tới, đưa tay bắt không được, để ở trong mắt, càng lúc càng mơ hồ, vô lực, trên mí mắt dường như có ngàn cân đè nặng.
Cô hiểu một lần nhắm mắt này có nghĩa là gì, ánh sáng có thể nhìn thấy càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng, cuối cùng thành một chấm nhỏ màu đen, sau đó, hoàn toàn biến mất.
Tống Các nhìn ánh mắt vô lực của cô đang khép lại, Hàn Tăng dẫn theo người xông đến, thấy Tống Các quỳ dưới đất, dùng chân đá đá sau lưng Tống Các, "Cảnh sát quá nhiều, không ngăn được, đi nhanh lên thôi."
Tầm mắt của Hàn Tăng thoáng qua, lúc này mới nhìn rõ Lý Đan nằm nhắm mắt trong ngực Tống Các.
Hàn Tăng ngồi xổm xuống, trước ngực Lý Đan tràn ra một vũng máu, cả bộ quần áo gần như cũng ướt đẫm, "Sao có thể như vậy?"
Tống Các quỳ ở đó không nhúc nhích, Hàn Tăng dắt díu cánh tay của hắn, "Đi thôi!"
Tống Các ôm lấy Lý Đan, Hàn Tăng quay đầu lại bắn mấy phát súng, thấy Tống Các là muốn mang theo Lý Đan đi, "Cậu điên rồi có phải hay không, cô ấy đã chết rồi."
"Cô ấy chưa chết!" Tống Các ôm chặt Lý Đan sải bước về phía trước, thậm chí cũng không biết làm thế nào mà tránh được đạn của đối phương bắn tới, Hàn Tăng hận đến dậm thẳng chân, nhưng ai bảo là huynh đệ nhà mình, không còn cách nào, chỉ có thể vừa bắn che chở, vừa rút lui.
***
Tô Lương Mạt đỡ Chiêm Đông Kình chạy đi, người đàn ông càng lúc chạy càng chậm, cuối cùng thân thể mềm oặt, nhờ có Tô Lương Mạt kịp thời ôm hông của anh, "Ở phía trước nghỉ một lát."
Chiêm Đông Kình ấn chặt dưới xương sườn, bước chân mất trật tự không chịu nổi, Tô Lương Mạt để anh ngồi xuống đất, "Cũng không biết Lý Đan sao rồi."
Lý Tư với Thụy nhìn nhau, "Em đi xem thử xem."
Tô Lương Mạt bật dậy, "Đợi chút, mọi người ở lại đây, tôi đi."
Cô mới đứng lên, ngước mắt nhìn thấy bóng người phía trước chuyển động, trái tim Tô Lương Mạt treo lơ lửng cuối cùng hạ xuống, "Là Hàn Tăng!"
Bọn họ cứ như vậy xuất hiện ở trong mắt mọi người, trong tay Tống Các ôm một người, cho nên nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, Tô Lương Mạt thấy cánh tay Lý Đan rủ xuống, vô lực như vậy, cô không khỏi đưa tay che miệng, Lý Tư hét chói tai chạy tới, "Chị, chị."
Hàn Tăng đi rất nhanh, nhìn thấy Lý Tư chạy tới, hắn một tay đẩy Lý Tư ra, "Bây giờ không phải là lúc khóc lóc, đi nhanh lên, mẹ nó càng lúc càng nhiều cảnh sát giống như kiến bâu tới, chúng ta lần này có còn mạng chạy ra hay không cũng là vấn đề!"
"Chị tôi chị ấy thế nào rồi, mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi."
"Mẹ," Hàn Tăng là gấp đến độ hết cách, "cô ấy chết rồi, còn đưa đến bệnh viện làm gì, cô muốn cho chúng ta đều chôn cùng cô ấy có phải không?"
Thân ảnh Tô Lương Mạt đứng ở đó run rẩy, hai chân thủy chung không cách nào dời lên trước, Thụy khóc đi tới ôm chặt bả vai Lý Tư, "Lý Tư, đừng như vậy."
Tống Các giống y một pho tượng gỗ, chỉ lo bước đi, Hàn Tăng coi như tỉnh táo, "Mau rút lui!"
Tô Lương Mạt khom người, Chiêm Đông Kình vươn tay cùng cô mười ngón đan xen, cô lôi kéo anh đứng dậy, "Rời khỏi nơi này trước rồi nói."
Hàn Tăng tiến lên trước hỗ trợ, một trái một phái cố hết sức đưa Chiêm Đông Kình đi lên trước, Tô Lương Mạt dẫn đường, Hàn Tăng đi hai bước thì dừng lại, "Không đúng, xe tiếp ứng rõ ràng là ở hướng ngược lại."
"Đêm nay nhiều cảnh sát như vậy, nhất định là trước đó đã nhận được tin tức, Hàn Tăng, anh tin tôi không? Nếu tin liền đi theo tôi."
Chân Hàn Tăng không ngưng nghỉ chút nào, "Lúc này đã là lúc nào rồi, tin hay không cũng không có cách nào, tôi đã nói với cô, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng cô."
Không quản được mấy chuyện này nữa rồi, Chiêm Đông Kình cũng không nói gì, Hàn Tăng lời ai nói cũng có thể không nghe, chỉ là không thể không nghe Chiêm Đông Kình.
Đường phía trước từ từ trải dài, cũng không ai biết đến tận cùng có bao nhiêu nguy hiểm, Tống Các dừng bước, nhìn thấy Tô Lương Mạt bọn họ vốn không có đi về hướng đã dự đoán, Hàn Tăng xoay đầu gọi hắn, "Tống Các, đi theo mau!"
Trong mắt Hàn Tăng, Tống Các chắc hẳn là bị chuyện của Lý Đan kích động đến phát ngốc rồi, Tô Lương Mạt bước sâu bước nông tiến lên phía trước, Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn cô, trên mặt cô đã sớm ướt át một mảng, chỉ là gắt gao cắn chặt môi không có khóc lên mà thôi.
Phía trước là khối đất trống, đoàn người theo Tô Lương Mạt đi tới, một hồi tiếng vang "ầm ầm" giống như nổ ngay bên tai, Hàn Tăng nhìn quanh bốn phía, "Tiếng gì vậy?"
Trên mặt, có thể cảm giác được gió thổi mạnh mẽ.
Tô Lương Mạt cùng Hàn Tăng đỡ lấy Chiêm Đông Kình, chờ sau khi hoàn toàn tiến vào chỗ đất trống, mới phát hiện nơi không nhỏ này đang đậu hai chiếc máy bay trực thăng.
Hàn Tăng đỡ Chiêm Đông Kình lên, Tống Các còn ôm Lý Đan, hắn ngước mắt nhìn lên, do dự chưa tới ba giây, vẫn là vội vàng đi theo.
Tô Lương Mạt thu xếp cho Chiêm Đông Kình xong, "Những người còn lại sẽ theo con đường kia rời đi, chỗ đó có xe tiếp viện."
Hàn Tăng nhìn xuống dưới mặt đất, "Cô sắp xếp trực thăng lúc nào?"
"Nghĩ cách thu xếp đấy."
Tô Lương Mạt không có nói rõ ràng, ở một bước cuối cùng này, cô ngoại trừ Lý Đan đều không tin ai cả, cũng chỉ có Lý Đan mới biết được các cô còn một con đường thoát thân này.
Tống Các cũng đã ôm Lý Đan lên, chóp mũi Tô Lương Mạt chua xót khó nhịn, cô đi tới, đưa tay giữ chặt Lý Đan.
"Lý Đan?"
Tay đã lạnh.
Tô Lương Mạt gắt gao nắm chặt hai tay, "Lý Đan!"
Một tiếng cuối cùng cô phát ra thê lương vô cùng, Lý Tư khóc tiến lên ôm lấy hai vai Lý Đan, "Chị, chị đừng dọa em mà, nếu chị đi em phải làm sao? Chúng ta tách ra mấy năm khó khăn lắm mới ở cạnh nhau được, chị, Lương Mạt đã đồng ý với chúng ta, qua cửa ải này rồi chúng sẽ có cuộc sống mới hoàn toàn tốt đẹp, chị, chị tỉnh lại đi."
Máy bay trực thăng đang cất cánh, Tô Lương Mạt quỳ gối bên cạnh Lý Đan, tim cảm giác trống rỗng rồi, cô chỉ có Lý Đan một người bạn tri tâm như vậy, cô ấy ở bên cạnh cô hai năm, cho đến bây giờ trong lòng Tô Lương Mạt nghĩ cái gì, Lý Đan đều là người đầu tiên biết rõ.
Cô căn bản chưa có chuẩn bị sẽ mất đi Lý Đan.
Trong buồng phi cơ chỉ có thể nghe thấy từng hồi từng hồi tiếng khóc đợt sau cao hơn đợt trước, Tô Lương Mạt tự trách không thôi, "Đều là mình không tốt, là mình hại cậu, mình không nên dẫn cậu đến Thái Lan, là lỗi của mình."
Tống Các nắm căng hai tay ôm Lý Đan, hắn dán chặt lên mặt Lý Đan, dù là mặt của cô cũng không còn lưu lại chút nhiệt độ nào.
Có hỗn hợp máu và nước mắt tràn ra, Tô Lương Mạt khó kiềm nén được, khóc đến gần như không thở nổi, người con gái đã từng đêm đêm an ủi cô phải sống thật tốt, người con gái lúc nhìn thấy cô khắp người đầy rẫy vết thương còn khóc lợi hại hơn cả cô, cứ như vậy mà chết.
Chết giữa mưa bom bão đạn, chết nơi đất khách quê người.
Cô thủy chung không thể tin được, mặc dù biết nguy hiểm, nhưng vốn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày phải rời khỏi Lý Đan như vậy, "Cậu đã nói với mình, cậu muốn kết hôn, cậu muốn cử hành một hôn lễ nhỏ thật mỹ mãn, Lý Đan, bây giờ cơ hội tới rồi, chúng ta đều ở đây, chúng ta đều ở đây mà!"
Thực tế chính là tàn nhẫn như vậy, vắng mặt, duy chỉ có mình cô ấy.
Dọc đường đi, Tống Các đều ôm Lý Đan, cuối cùng trực thăng đáp xuống một nơi bọn họ hoàn toàn xa lạ.
Máy bay hạ cánh, có xe đặc biệt đến đón, Tống Các ôm chặt Lý Đan, đưa tay đẩy lọn tóc lộn xộn bên má cô ra, Thụy một đường đều an ủi Lý Tư, Tô Lương Mạt đến gần bên Tống Các, thấy ánh mắt hắn vẫn trống rỗng, "Anh định mang Lý Đan về Ngự Châu như vậy sao?"
Tống Các nghe vậy, cánh tay ôm Lý Đan đột nhiên kéo căng, "Cô muốn như thế nào?"
Lòng Tô Lương Mạt chua xót không thôi, trong hốc mắt lại tràn ra ướt ý, "Anh nhìn cô ấy xem..." Tô Lương Mạt đưa tay mơn trớn chân mày Lý Đan, "Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn cô ấy ở trong ngực anh..."
Hai chữ cuối cùng, Tô Lương Mạt thực sự không nói nên lời.
Con đường này, thời tiết ở Thái Lan lại nóng bức như vậy, còn phải ngồi trên tàu, đến Ngự Châu cũng không cách nào lập tức tìm được nơi hỏa táng...
Nơi cổ họng Tống Các khẽ cuộn lại, lời nói ra mang theo bất lực bị đánh phá thành mảnh vỡ, "Vậy cô muốn tôi phải thế nào, chẳng lẽ muốn để cô ấy ở lại đây?"
"Chúng ta hỏa táng cô ấy, sau đó mang theo tro cốt của cô ấy rời đi."
Từng đạo tia máu trong mắt Tống Các nổi bật, hắn cũng biết đây là cách duy nhất, nhưng trong tình cảnh trốn chạy như vậy, hắn ngay cả thời gian tiễn biệt Lý Đan thật đàng hoàng cũng không có.
Tô Lương Mạt chỉ vào nơi gần đó, "Phía trước chính là một ngôi đền nhỏ, chúng ta cùng đi."
Tống Các nhìn Lý Đan trong ngực, chỉ có thể gật đầu.
Lý Đan là bị súng bắn đả thương mà chết, lúc hỏa táng người trong ngôi đền tất nhiên sẽ hoài nghi, Hàn Tăng mang theo thuộc hạ trực tiếp cầm súng xông thẳng vào, toàn bộ người không liên quan bị trói lại rồi tập trung vào một chỗ.
Y phục của Lý Đan là đích thân Tống Các thay cho cô, Tô Lương Mạt cùng với Lý Tư bọn họ nhìn mặt cô ấy một lần cuối cùng, các cô đi ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại Tống Các cùng một người nhân viên làm việc.
Tống Các đem một cái vòng hoa nhỏ đeo lên cho Lý Đan, đời này, hôn lễ mà cô mơ ước cho dù là đơn giản nhất hay xa hoa nhất, hắn đều không có cách nào cho cô được, nếu như có kiếp sau, Tống Các khom người khẽ hôn lên trán cô, hắn chỉ hy vọng bọn họ có thể gặp được nhau trong hoàn cảnh bình thường nhất, không hơn.
Hắn đứng lên bình tĩnh nhìn Lý Đan nằm đó, từ khó có thể tiếp nhận lúc đầu cho đến giờ này đã nản lòng thoái chí, Tống Các đưa tay vào trong túi móc ra, di động màu đen phát ra tia sáng u tối rét lạnh.
Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đưa tay thả di động về lại.
Lý Đan cho dù lầm đường lỡ bước, nhưng lại là một cô gái thiện lương, đoạn đường cuối cùng hắn chỉ muốn tiễn biệt cô đàng hoàng, không có lợi dụng, cũng sẽ không khiến cô ở trên con đường cuối cùng còn chịu cảnh khó xử.
***
Tống Các cầm lấy hũ tro cốt của Lý Đan đi ra khỏi đền, toàn bộ hành trình Chiêm Đông Kình đều ngồi trên xe không có xuống, bọn họ lại "ngựa không dừng vó" chạy đến bến tàu, ngồi lên tàu trên đường trở lại Ngự Châu, Tô Lương Mạt nhận được điện thoại, biết được toàn bộ người bên kia dã bị tiêu diệt.
Hàn Tăng nghe vậy, nhổ một cái, "Mẹ, mấy tên cảnh sát này đều có lỗ mũi chó phải không, chúng ta an bài gần như không có kẽ hở vậy mà."
Tô Lương Mạt vẫn còn chưa hoàn hồn trong bi thương mất đi Lý Đan, các cô một đám người núp trong khoang tàu, con tàu lắc lư làm người ta đầu hoa mắt váng, Tống Các ôm hũ tro cốt Lý Đan dựa ở một bên không nói tiếng nào. Tô Lương Mạt nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng rên rỉ, cô đi tới gần đặt tay dưới xương sường Chiêm Đông Kình, "Không sao chứ?"
Chiêm Đông Kình đưa tay ôm cô vào ngực, Tô Lương Mạt dán mặt lên ngực người đàn ông, "Anh không sao, còn em?"
Cô không lên tiếng, nước mắt lại không nhịn được tuôn ra, tầm mắt cô chạm đến hũ tro cốt trong tay Tống Các, bi thương trong nháy mắt xâm chiếm khắp cơ thể, Tô Lương Mạt vùi mặt trước ngực anh mà khóc, khóc đến cả hai vai đều run rẩy.
***
Lúc trở lại Ngự Châu, có loại ảo giác trời đất tối tăm mơ màng, Thanh Hồ Đường lúc trước là không trở về được, may mà Chiêm Đông Kình vẫn còn vài chỗ đặt chân, ngoại trừ vài thuộc hạ thân tín, người khác đều không biết.
Thụy mang theo mấy người đem chỗ này sửa sang lại chút ít, Tô Lương Mạt đỡ Chiêm Đông Kình đi vào trong phòng, lúc đang thay quần áo cho anh, mới phát hiện toàn thân anh đều có vết thương, "Như vậy không ổn, anh phải đến bênh viện mới được."
"Bây giờ đến bệnh viện không phải là chịu chết sao?" Chiêm Đông Kình đè lên miệng vết thương, đưa tay thay chiếc áo sơ mi, "Anh ở trên giường nằm yên, tĩnh dưỡng một chút là được rồi."
"Kình thiếu, tôi đi bắt một bác sỹ đến cho ngài." Hàn Tăng nói xong, liền muốn ra ngoài.
"Đứng lại!" Tô Lương Mạt gọi hắn lại, "Chúng ta khó khăn lắm mới có chỗ đặt chân, không được đi."
Chiêm Đông Kình khẽ gật đầu, Hàn Tăng bất mãn trừng mắt nhìn Tô Lương Mạt, "Vì sao tôi nói cái gì cô cũng không cho phép?"
Tô Lương Mạt lấy ra hòm thuốc, xử lý miệng vết thương cho Chiêm Đông Kình, "Lần này chúng tôi cứu anh ra, phải nói là dùng hết toàn lực, cũng đã làm trước mấy tay chuẩn bị, các huynh đệ người chết người bị thương, nhưng khu vực đó tôi đã xem qua rồi, đối với chúng ta mười phần có lợi, nếu như không phải có kẻ tiết lộ tin tức, cảnh sát làm sao có thể trùng hợp như vậy, biết rõ xe tiếp ứng của chúng ta ở chỗ nào?"
Hàn Tăng vừa nghe, xù lông lên, "Này, ý của cô không phải là đang nói tôi đấy chứ?"
Tô Lương Mạt cũng lười liếc hắn một cái, "Hàn Tăng, có chuyện tôi muốn hỏi anh, đêm hôm đó, anh với các huynh đệ mặc bom lưng có phải không?"
Chiêm Đông Kình dựa lên đầu giường, ánh mắt một hồi lạnh thấu xương quét về phía hắn.
"Đúng thì sao?" Hàn Tăng hung hăng nói, "Không cứu được Kình thiếu ra, tôi liền cùng bọn chúng đồng quy vu tận!"
Bom lưng, giống như tên của nó, gặp phải một mồi lửa sẽ lập tức phát nổ.
Chiêm Đông Kình dần thay đổi sắc mặt, "Không nên thân gì cả, cút ra ngoài cho tôi!"
Hàn Tăng nhìn nhìn, cúi gằm mặt sải bước đi ra ngoài.
Thật ra Tô Lương Mạt hiểu, Chiêm Đông Kình là tức cái tính khí đánh cược hết thảy kia của Hàn Tăng, bọn họ đều nhìn trúng tình nghĩa huynh đệ, tất nhiên không muốn Hàn Tăng vì mình hy sinh mù quáng.
Hàn Tăng lôi kéo, muốn hung hăng dập mạnh cánh cửa, nhưng sau khi đi ra vẫn là kéo vào, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tô Lương Mạt giúp Chiêm Đông Kình kiểm tra vết thương trên tay, tuy là vết thương ngoài da, nhưng một vết sẹo thật dài gần như nối liền cả bàn tay anh.
Ngón tay cô từng chút từng chút một vuốt ve, cũng không ngẩng đầu lên, cái loại nhớ nhung tha thiết đó, đột nhiên mắc kẹt trong trái tim cô, Tô Lương Mạt phát hiện cô giống như không có cách nào đối mặt với Chiêm Đông Kình, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, lời muốn nói trong miệng lại thành trống không.
Chiêm Đông Kình rút tay lại, Tô Lương Mạt vẫn buông thỏng tầm mắt
Người đàn ông đưa tay lên, nặng nề kéo cô vào trong ngực, cô đụng vào lồng ngực anh, sau khi đau đớn vỡ tan từng chút từng chút cứa vào tim Tô Lương Mạt, hai tay cô không tự chủ được bấu chặt sau lưng Chiêm Đông Kình, mười ngón tay siết lấy anh. Hai tay Chiêm Đông Kình khóa chặt cô, gần như muốn đem cô hòa tan vào trong cơ thể mình, phần này mất đi rồi lại có được, trân quý như thế, tất nhiên là đặt trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Tô Lương Mạt chôn mặt nơi cần cổ người đàn ông, "Chiêm Đông Kình, có một số việc không phải như anh nghĩ."
Bàn tay Chiêm Đông Kình áp sau lưng Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, tha thứ cho anh nhé, sau này anh đảm bảo sẽ đối tốt với em, cả đời."
Đến những lời như thế này anh cũng nói ra rồi, Tô Lương Mạt chống hai tay lên đầu vai anh, đem thân thể lui ra một chút, "Em đã gặp ba em, trước lúc ba anh chết, cú điện thoại kia quả thật là do ba em gọi, cái chết của ba anh không giống lời mẹ anh nói không có chút liên quan gì tới ba em, Chiêm Đông Kình, rào chắn vắt ngang giữa hai chúng ta vẫn còn đó, nếu như không phải là cú điện thoại kia của ba em, anh..."
Cánh tay Chiêm Đông Kình rơi trên eo cô nhẹ buông lỏng.
Tô Lương Mạt có loại tuyệt vọng không diễn tả được, "Nếu không phải là như vậy, ba anh cũng sẽ không chết, anh nghĩ muốn tìm chân tướng nhiều năm như vậy, anh có biết không? Anh là tưởng rằng sự việc kia không có liên quan gì đến ba em nên mới muốn bắt đầu với em lần nữa, nhưng bây giờ không phải như thế..."
Chiêm Đông Kình duỗi hai tay vuốt ve khuôn mặt cô, anh kề tới gần hôn lấy cánh môi của cô, "Không, anh với em bắt đầu lại lần nữa không liên quan tới bất kỳ ai, bỏ đi, chuyện đã qua rồi."
Tô Lương Mạt cho là mình nghe nhầm, kinh ngạc ngước mắt lên.
Chiêm Đông Kình hôn lên giữa lông mày cùng khóe mắt cô, "Từ nay về sau chúng ta ở bên nhau, chỉ vì chính chúng ta."
Tô Lương Mạt kinh ngạc nhìn anh, Chiêm Đông Kình cùng tựa trán lên trán cô, ngón tay một lần lại một lần vỗ về mặt cô, "Còn em, làm xong chuẩn bị để tha thứ cho anh chưa?"
Thanh âm Tô Lương Mạt rất khẽ, "Chiêm Đông Kình, dùng cả đời của anh trả nợ cho em, dùng hai năm đổi lấy hai năm em không chấp nhận, anh dùng phương thức thương tổn bản thân mình như vậy đến trả nợ em em cũng không chấp nhận, em mặc kệ có phải anh nợ em hay không, tóm lại, sau này em nói cái gì chính là cái đó."
Chiêm Đông Kình áp lên trước ở trên cánh môi cô hung hăng cắn một cái, Tô Lương Mạt bị đau, anh ở trên môi cô không ngừng trằn trọc hôn hết lần này đến lần khác, "Được, mặc kệ anh nợ em hay em nợ anh, sau này, toàn bộ chỉ có em được đòi phần."
Tô Lương Mạt đưa tay vòng ra sau lưng Chiêm Đông Kình, người đàn ông nghiêng người tiến lên, rốt cuộc nhịn không được, đau đến nhíu mày.
Tô Lương Mạt lập tức để cho anh nằm xuống, "Đừng lộn xộn, vết thương của anh động đến gân cốt, lúc trước ở Thái Lan mặc dù đã xem qua bác sỹ, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian."
Chiêm Đông Kình nhìn quanh bốn phía, "Chỗ này tạm thời mà nói vẫn là an toàn."
"Đông Kình," Thần sắc Tô Lương Mạt khôi phục nghiêm túc, "chuyện vừa rồi em nói, anh nghĩ qua chưa?"
"Có phải trong lòng em đã có người hoài nghi rồi không?"
Tô Lương Mạt rủ rèm mi xuống, "Đêm đó bọn em đi cứu anh, Tống Các nói không muốn Lý Đan mạo hiểm, muốn để một mình cô ấy ở lại, lúc ấy em cảm thấy rất bình thường, nhưng sau đó ngẫm lại, Tống Các đi theo anh đã nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn quen cảnh sống chết, em cũng không nói ra được, chỉ là hành động này làm trong lòng em có chút nghi ngờ."
Cô khẽ hạ thần sắc, đưa mắt nhìn Chiêm Đông Kình, thấy mặt mày anh trầm ngâm, "Có phải anh cảm thấy không có khả năng không?"
"Không," Trong lời nói của Chiêm Đông Kình có bình tĩnh Tô Lương Mạt chưa từng nghe qua, "bây giờ ngoại trừ em, ai anh cũng không tin."
Cô thầm giật mình, dù sao Tống Các với Hàn Tăng luôn luôn là cánh tay trái phải đắc lực của Chiêm Đông Kình.
Tô Lương Mạt lại nghĩ đến Lý Đan, tim lại co rút đau đớn, cô mở to mắt, "Nếu quả thật là anh ta, anh định làm thế nào? Em không biết lúc Lý Đan ra đi rốt cuộc đã biết được bao nhiêu rồi."
Chiêm Đông Kình vươn tay về phía Tô Lương Mạt, cô đưa tay vào lòng bàn tay anh rồi dựa sát người tới, Chiêm Đông Kình chừa ra một chỗ nằm trên giường, "Anh bây giờ đến cả người thân duy nhất ở bên cạnh, nuôi anh hai mươi mấy năm cũng không thể tin tưởng bà ta được, nếu quả thật là dưới tay anh có kẻ phản bội, anh sẽ không chút do dự xử lý triệt để."
Tô Lương Mạt ngồi dậy, Chiêm Đông Kình thấy cô như có lời muốn nói, trong cổ họng cô khẽ cuộn, nhưng lại không đành lòng.
Chiêm Đông Kình không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm.
Việc đã đến nước này, Tô Lương Mạt đương nhiên không thể giấu giếm anh chuyện gì nữa, "Ba mẹ em vẫn luôn ở trong tay Mạc Thanh, Hàn tiên sinh đã cứu ba em ra, Mạc Thanh dùng mẹ em uy hiếp, bắt ba em giao ra một phần tài liệu, tài liệu kia chắc hẳn đã có từ mấy năm trước." Tô Lương Mạt thấy sắc mặt Chiêm Đông Kình cũng không có thay đổi quá nhiều, "Em còn được biết, cái chết của ba anh, có khả năng có liên quan đến bà ta, em đoán là bà ta giết, mà lúc đó bà ta... cũng không có phủ nhận."
Ôn nhu nơi khóe mắt đuôi mày Chiêm Đông Kình tản đi, trong mắt lạnh lẽo cực hạn, mọi khả năng anh có thể nghĩ tới đều không bao hàm điểm này, anh có thể thuyết phục chính mình, Mạc Thanh ra tay với anh là bởi vì có nguyên nhân khác, nhưng anh thực chưa từng nghĩ, cái chết của Chiêm Tùng Niên cũng có thể có liên quan tới bà ta.
Anh một hơi không thở ra được, ho khan kịch liệt mấy cái, phải nói khả năng diễn xuất của Mạc Thanh cũng đủ điêu luyện, dù là người khôn khéo như Chiêm Đông Kình, hay người lòng dạ độc ác như Chiêm Tùng Niên, cũng đều thua trong tay người khoác lên mình thân phận thân mẫu cùng thê tử như vậy.
Tô Lương Mạt nhìn qua bốn phía căn phòng đơn sơ, "Bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ nơi này, dù có gian nan thế nào, chúng ta cũng phải từng chút từng chút đem những thứ đã mất đi đoạt lại một lần nữa."
Chiêm Đông Kình nhìn nhìn cô, đột nhiên giương cao môi, "Cô gái, lời này nên là do anh nói mới càng thêm dứt khoát!"
Tác giả :
Thánh Yêu