Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 72: Trước làm nhà mình
Tiếp theo Từ thị lại tới vài lần, thậm chí có một lần còn mang theo cháu gái nàng Đại Nha tới, Đại Nha kia đúng là chịu khó, chính là Ngô thị cảm thấy nếu là cháu gái Từ thị, sao lại không tìm nhà người tốt gả cho, còn thế nào cũng phải cho người ta làm nha hoàn?
Trên mặt ngược lại không nghiêm mặt, trong lòng lại cảm thấy rất không chấp nhận.
Mà bên lão phòng, Diệp Huệ Nhi thấy Từ thị ngày ngày đi bên Ngô thị trình diện, cũng rất mất hứng, nói với Quách thị: “Nương, nhìn tứ tẩu xem, ngày ngày đều không ở nhà, cứ chạy sang bên kia, nào nhìn vào trong mắt? Bây giờ còn để cho cháu gái nàng ta ở nhà chúng ta, làm giống như nhà ta là nàng ta đương gia vậy! Không phải từng làm nha hoàn ở gia đình giàu có sao? Cũng không phải chuyện rất giỏi gì, làm hạ nhân cho người ta, ca không ngại nàng ta, nàng ta không cảm kích không nói, thân cận với người ngoài ngay cả mẹ chồng ruột cũng không hầu hạ!"
Quách thị nghe lời Diệp Huệ Nhi nói, nói: “Nàng ta đương gia? Còn không nghẹn thở sao. Yên tâm đi, nhà này sẽ không loạn! Huệ nhi à, chúng ta đừng nghĩ đến Tề công tử đó nữa, xem ra không thành! Nhìn dọa người!"
“Không! Nương nghĩ xem, nếu như chuyện kia thành, về sau người nào gặp, không phải đều tôn kính? Nương, nghĩ cho một cách đi." Từ lần trước Tề công tử tới đây dạy dỗ Diệp Căn, Diệp Huệ Nhi không cảm thấy sợ, ngược lại cảm thấy Tề công tử này thật sự có bản lĩnh, ý niệm trong lòng càng lớn, mỗi ngày đều nghĩ tới chuyện này.
Quách thị nói: “Nương thật sự không có cách nào, Tề công tử người như vậy ta không chọc nổi. Không phải chúng ta muốn." Quách thị thật sự không có cách nào, bà cũng không phải chưa từng nghĩ đến để ông cụ mở miệng làm áp lực cho lão nhị Diệp Trụ, nhưng mà biểu hiện lần trước của Tề công tử, không giống như có thể nghe bất cứ một người nào trong bọn họ, mọi người đều là dân chúng bình thường, vốn không cùng một cấp với Tề công tử, dĩ nhiên, nếu có thể leo lên thân thích với Tề công tử, đó là quá tốt, vấn đề là không có tư cách này.
“Chờ ca con thi đậu tú tài, là được, nếu không sang năm?’ Quách thị nói.
Diệp Huệ Nhi tức giận, sang năm, sang năm ai biết được tứ ca có thi đậu được hay không? Nương còn nói thương, thì ra chính là cách thương này? Vì tứ ca chuyện gì cũng làm, vì mình liền cái gì cũng không cần! Quả nhiên thiên vị.
Quách thị khuyên thật lâu, mới khuyên được ngoài mặt Diệp Huệ Nhi, về phần ý tưởng trong lòng Diệp Huệ Nhi như thế nào, bà cũng không biết.
Còn bên tiểu Kiều, biểu ca tiểu Sơn cũng đã tới một chuyến, mang theo sách cho Lập Hạ và tiểu Kiều, Từ thị mau chóng mang cháu gái mình tới, ở trước mặt Ngô Sơn không ngừng khen cháu gái mình, Ngô Sơn chỉ khách sáo cười cười, không nói lời gì, chờ Từ thị bị Ngô thị khách khí đuổi đi, Ngô thị thật ngượng ngùng nói với Ngô Sơn: “Tiểu Sơn, đừng nghe nàng ta nói hươu nói vượn, trong lòng phải yên ổn, về sau ở bên ngoài, thật sự thi đậu cử nhân, không chỉ người như nàng ta đều có, càng có người xấu hơn nàng ta cũng không thiếu, ta phải nắm bắt lấy."
Ngô Sơn cũng trịnh trọng nói: “Cô, đã biết!"
Cho dù nói như thế nào, cách làm của Từ thị này rất mất thể diện, Ngô thị hận không thể cho nàng ta cái vả miệng, khó lòng đề phòng, cũng không thể cấm người đến, không cho vào cửa, lại nói nhà bọn họ hiện giờ, cửa viện ban ngày đều không đóng, ở nông thôn, tất cả mọi người mở cửa, nếu đóng cửa, chính là không hợp mọi người đấy.
Tiểu Kiều cảm thấy Từ thị chính là rảnh rỗi, nếu Quách thị cho nàng ta chút chuyện để làm, nhìn xem nàng ta còn có ngày ngày tới thăm nhà không?
Giữa hè đi qua, vừa đến lúc cắt lúa mạch, cả nhà tiểu Kiều thương lượng xong, trước phải làm cho xong việc nhà mình, lại đi giúp người khác một tay, người khác này chính là chỉ chính phòng rồi, chỗ nông thôn, nếu không hỗ trợ cả nhà, cho dù nói như thế nào, đều bị người đâm chọc sau lưng, nhưng trước làm việc của mình, đây lại là chuyện bình thường.
Ngô thị nói: “Năm nay ruộng cạn của chúng ta nhiều, cả nhà chúng ta cũng phải ăn uống, thời tiết nói thay đổi liền thay đổi ngay, phải trước làm xong việc của mình, cha nó, chúng ta còn bốn đứa bé đấy."
Diệp Trụ nghe xong lời Ngô thị nói, nói: “Mẹ nó, hiểu rồi, bây giờ nhà chúng ta Lập Hạ đương gia, hắn nói làm sao liền làm vậy."
Lập Hạ nói: “Trước kia việc của ông nội bọn họ, tứ thúc đều chưa từng làm, về sau tứ thúc sớm muộn gì cũng phải lập môn hộ, chúng ta không thể giúp cả đời, nếu không chính là hại tứ thúc. Trước kia tứ thúc đi học, chúng ta giúp một chút thì có thể, hiện giờ tứ thúc cũng không đi học rồi, hắn cũng có thể là."
Tóm lại mọi người thương lượng xong, trước làm xong việc của mình, thật ra thì theo ý tưởng của Diệp Tiểu Kiều và tiểu Phượng, đó chính là một chút cũng không giúp, nêu sko, người ta chính là chờ mọi người làm xong việc, sau đó mới bắt đầu làm đấy? Nhưng mà cha và đại ca cũng là người có ý tưởng, bọn họ làm bé gái, lại không có quá nhiều quyền quyết định.
Ở phương diện khác ông cụ không ra gì, nhưng làm việc lại là một tay đứng đầu. Không thể đặc biệt chờ mọi người làm xong rồi mới bắt đầu làm.
Ý tưởng của Diệp Dũng và Diệp Điền bọn họ cũng như vậy, nếu đã ở riêng, vậy thì nên có dáng vẻ ở riêng, nếu không còn không phải giống như không ở riêng? Luôn nuông chiều Diệp Căn, chiều hắn không biết trời cao đất rộng, mọi người ai cũng không thiếu hắn.
Cho nên Diệp Căn không mời được người, tất cả mọi người đi làm việc của mình, Quách thị nghe xong nói với ông cụ: “Nhìn xem đi, giờ còn ở đây, cứ đối xử với chúng ta như vậy, chờ sau này hai chúng ta đều không còn, lão tứ ta còn không phải bị bắt nạt chết?"
Ông cụ hồi lâu nói: “Nói lời chua chát này làm gì? Ruộng của lão tứ, không làm thì làm gì? Trước kia còn chưa thành gia, không muốn làm liền mặc kệ, hiện giờ nàng dâu đã cưới, xuống ruộng làm việc là nên! Ai có thể trông nom ai cả đời? Về sau lúc hắn làm cha, còn không làm dáng vẻ cho con cái?"
Thật ra thì nghe tất cả mọi người không đến, trong lòng ông cụ cũng mất hứng, trước kia hễ kêu là tới, nhưng bây giờ, haizzz, lòng người không đồng nhất rồi. Ông không nghĩ đến, trước kia ba nhi tử của ông cũng có nhà có miệng ăn, những người đó đều là tôn tử tôn nữ của ông, người ta cũng cần ăn cơm. Khi ở riêng, đã thiên vị, hiện giờ càng thêm không xong rồi.
“Đều xuống ruộng, lão tứ cũng nên làm việc rồi, ngày ngày nhàn rỗi, thành cái gì? Ta người làng quê, chính là dựa vào ruộng ăn cơm."
Quách thị còn định nói cái gì, ông cụ vẫn kiên trì, ông đang nghĩ, lão tứ đi học đến bây giờ vẫn không được, trong lòng vẫn sợ về sau sách này học cũng công toi, lỡ như ông không còn ở đây, ngay cả làm ruộng cũng không thành, ngày tháng sau này phải làm sao? Không để cho lão tứ thi lại, vậy trước kia đi học đó không phải lãng phí toàn bộ? Thế nhưng hết lần này đến lần khác, khiến lòng ông cụ cũng mau lạnh, thôi, vẫn để cho lão tứ thi lại, việc trong ruộng cũng thích hợp làm một lần, thừa dịp hiện giờ mình vẫn còn khả năng nhúc nhích, cũng dạy hắn một phen, còn không tính là trễ.
Cắt lúa mạch vừa mệt lại bẩn, những râu mạch kia không cẩn thận liền đâm vào trên ngón tay, đau không xong, Diệp Trụ đau lòng khuê nữ, cũng không để tiểu Kiều và tiểu Phượng cắt, tiểu Phượng để ở nhà nấu cơm cho mọi người, còn tiểu Kiều đi theo phía sau nhặt bông mạch còn không làm sạch sẽ, trong học đường cũng nghỉ, Lập Thu cũng đi theo làm việc.
Tiết ngày mùa, tất cả mọi người sợ thời tiết thay đổi, đặc biệt là thời tiết như vậy, nếu thật sự mưa vài ngày, lúa mạch này đổ xuống, nảy mầm dưới ruộng, một năm thu hoạch này,, liền giảm đi nhiều.
Ban ngày trời nóng nực, vậy buổi tối đốt đèn lồng cũng phải làm, thường làm xong mấy ngày liên tục, chờ cột lúa mạch lại, đặt ở trên sân phơi, còn phải đập xuống, sàng, phơi khô.
Nhà có gia súc liền tốt rất nhiều, nhà không có gia súc hoàn toàn dựa vào sức người, một mùa thu hoạch xong, mọi người mệt mỏi ngã gục xuống.
Mà lúc này đây, chỉ cần trong nhà có thể mua được thịt, cũng sẽ nghĩ cách mua một chút, ăn thịt mới có hơi sức làm nhiều việc, nếu không khiến người mệt chết rồi, hoa mầu cũng không thu được, người đã sụp đổ.
Trước kia khi còn chưa ở riêng, mấy người Diệp Tiểu Kiều bọn họ vốn không được ăn thịt, Diệp Huệ Nhi và Diệp Căn nhàn rỗi có thịt ăn, người làm việc ăn chút thịt vụn đã không sai biệt lắm.
Năm nay làm việc cho nhà mình, trên đầu còn chút tiền dư, Ngô thị cũng bỏ được, liền thỉnh thoảng mua chút thịt và xương.
Tiểu Phượng làm cơm một ngày, liền muốn đổi cho tiểu Kiều, tính tình tiểu Phượng vốn chính là thích ở bên ngoài, bị Ngô thị bắt ở nhà đều có phần không nhịn được, thu lúa mạch này là cơ hội tốt, nàng tình nguyện đi xuống ruộng nhặt bông mạch, cho nên nói hơn nói kém với tiểu Kiều, cuối cùng đã được như nguyện, Ngô thị than thở trong lòng, vốn định để nha đầu này ở trong nhà yên ổn nuôi trắng một chút, hiện giờ đã xuống ruộng, còn không phải lại rám đen?
Đến ngày thứ ba, hai cậu và mợ của tiểu Kiều cũng đã tới, ruộng nhà bọn họ không nhiều lắm, bởi vì trên tay có nghề phụ, cho nên cũng không cần lo lắng không có lương thực ăn, giúp xong ruộng trong nhà, liền tới đây giúp Ngô thị bên này.
Diệp Trụ cảm kích trong lòng vì đại tiểu cữu đến, Ngô thị lại cho tiểu Kiều chút tiền, để cho nàng lại đi mua thịt nhiều chút, đậu hũ cũng mua mấy miếng, mợ út Vũ thị thấy chỉ có tiểu Kiều một mình ở nhà nấu cơm, liền hỏi Ngô thị: “Nhị tỷ, tiểu Kiều làm một mình có được không? Nếu không, ngày mai để Hà Hoa tới đây giúp con bé."
Ngô thị cười nói: “Tiểu Kiều được, con bé và tỷ con bé đều được."
Vũ thị nghe xong cười nói với đại tẩu Trương thị: “Vẫn là nhị tỷ phúc khí lớn, mấy đứa bé đều nghe lời hiểu chuyện, nhị tỷ, coi như chịu đựng qua rồi!" Trước kia nhị tỷ ở bên kia chịu tội, bọn họ cũng không dám đưa đồ qua, biết đưa qua đều tát nước, hơn nữa lấy điều kiện gia đình lúc trước cũng không tốt như hiện giờ. Người lão Diệp gia còn xem thường Ngô gia bọn họ đó.
Nhưng mà bây giờ tốt rồi, điều kiện gia đình năm sau tốt hơn năm trước, tiểu Sơn cũng được tú tài, người trong thôn ai không tôn trọng?
Trương thị cũng cười ha hả, mấy người đi xuống ruộng làm việc đi.
Diệp Tiểu Kiều mua mấy miếng đậu hũ lạnh ở nhà làm đậu hũ trong thôn, chuẩn bị chiên đậu hũ, người làm việc tốn sức lực, cho nên nàng lại đi mau mấy cái xương lớn, hầm một nồi canh uống, dĩ nhiên xen lẫn thịt heo mỡ nạc cũng có, ăn vậy mới có hơi sức.
“Tiểu Kiều, mới vừa rồi đi mua đậu hũ hả?" Trên đường gặp Trương Mạnh, hiện giờ học đường nghỉ, hắn cũng rảnh rỗi, ruộng nhà Trương địa chủ nhiều, nhưng không tới lượt hắn làm việc, nhà bọn họ có tá điền, còn có đứa ở, Trương Mạnh căn bản đi chơi.
Diệp Tiểu Kiều gật đầu một cái, nói: “Thời tiết sắp nóng, nhanh đi về đi." Hắn đây da mịn thịt mềm, đừng phơi hư.
Trương Mạnh cười nói: “Không có chuyện gì, nhà làm xong chưa? Nếu chưa làm xong, nhà ta nhiều đứa ở, một lát nữa kêu vài đứa tới, giúp làm cho xong!" Trương Mạnh tự cho là rất nghĩa khí, nhưng mà tiểu Kiều nghe xong trên trán đầy vạch đen, nếu thật sự để cho đứa ở Trương gia đến giúp nhà mình làm, vậy trong thôn nói nhảm còn không phải nói chết?
Trên mặt ngược lại không nghiêm mặt, trong lòng lại cảm thấy rất không chấp nhận.
Mà bên lão phòng, Diệp Huệ Nhi thấy Từ thị ngày ngày đi bên Ngô thị trình diện, cũng rất mất hứng, nói với Quách thị: “Nương, nhìn tứ tẩu xem, ngày ngày đều không ở nhà, cứ chạy sang bên kia, nào nhìn vào trong mắt? Bây giờ còn để cho cháu gái nàng ta ở nhà chúng ta, làm giống như nhà ta là nàng ta đương gia vậy! Không phải từng làm nha hoàn ở gia đình giàu có sao? Cũng không phải chuyện rất giỏi gì, làm hạ nhân cho người ta, ca không ngại nàng ta, nàng ta không cảm kích không nói, thân cận với người ngoài ngay cả mẹ chồng ruột cũng không hầu hạ!"
Quách thị nghe lời Diệp Huệ Nhi nói, nói: “Nàng ta đương gia? Còn không nghẹn thở sao. Yên tâm đi, nhà này sẽ không loạn! Huệ nhi à, chúng ta đừng nghĩ đến Tề công tử đó nữa, xem ra không thành! Nhìn dọa người!"
“Không! Nương nghĩ xem, nếu như chuyện kia thành, về sau người nào gặp, không phải đều tôn kính? Nương, nghĩ cho một cách đi." Từ lần trước Tề công tử tới đây dạy dỗ Diệp Căn, Diệp Huệ Nhi không cảm thấy sợ, ngược lại cảm thấy Tề công tử này thật sự có bản lĩnh, ý niệm trong lòng càng lớn, mỗi ngày đều nghĩ tới chuyện này.
Quách thị nói: “Nương thật sự không có cách nào, Tề công tử người như vậy ta không chọc nổi. Không phải chúng ta muốn." Quách thị thật sự không có cách nào, bà cũng không phải chưa từng nghĩ đến để ông cụ mở miệng làm áp lực cho lão nhị Diệp Trụ, nhưng mà biểu hiện lần trước của Tề công tử, không giống như có thể nghe bất cứ một người nào trong bọn họ, mọi người đều là dân chúng bình thường, vốn không cùng một cấp với Tề công tử, dĩ nhiên, nếu có thể leo lên thân thích với Tề công tử, đó là quá tốt, vấn đề là không có tư cách này.
“Chờ ca con thi đậu tú tài, là được, nếu không sang năm?’ Quách thị nói.
Diệp Huệ Nhi tức giận, sang năm, sang năm ai biết được tứ ca có thi đậu được hay không? Nương còn nói thương, thì ra chính là cách thương này? Vì tứ ca chuyện gì cũng làm, vì mình liền cái gì cũng không cần! Quả nhiên thiên vị.
Quách thị khuyên thật lâu, mới khuyên được ngoài mặt Diệp Huệ Nhi, về phần ý tưởng trong lòng Diệp Huệ Nhi như thế nào, bà cũng không biết.
Còn bên tiểu Kiều, biểu ca tiểu Sơn cũng đã tới một chuyến, mang theo sách cho Lập Hạ và tiểu Kiều, Từ thị mau chóng mang cháu gái mình tới, ở trước mặt Ngô Sơn không ngừng khen cháu gái mình, Ngô Sơn chỉ khách sáo cười cười, không nói lời gì, chờ Từ thị bị Ngô thị khách khí đuổi đi, Ngô thị thật ngượng ngùng nói với Ngô Sơn: “Tiểu Sơn, đừng nghe nàng ta nói hươu nói vượn, trong lòng phải yên ổn, về sau ở bên ngoài, thật sự thi đậu cử nhân, không chỉ người như nàng ta đều có, càng có người xấu hơn nàng ta cũng không thiếu, ta phải nắm bắt lấy."
Ngô Sơn cũng trịnh trọng nói: “Cô, đã biết!"
Cho dù nói như thế nào, cách làm của Từ thị này rất mất thể diện, Ngô thị hận không thể cho nàng ta cái vả miệng, khó lòng đề phòng, cũng không thể cấm người đến, không cho vào cửa, lại nói nhà bọn họ hiện giờ, cửa viện ban ngày đều không đóng, ở nông thôn, tất cả mọi người mở cửa, nếu đóng cửa, chính là không hợp mọi người đấy.
Tiểu Kiều cảm thấy Từ thị chính là rảnh rỗi, nếu Quách thị cho nàng ta chút chuyện để làm, nhìn xem nàng ta còn có ngày ngày tới thăm nhà không?
Giữa hè đi qua, vừa đến lúc cắt lúa mạch, cả nhà tiểu Kiều thương lượng xong, trước phải làm cho xong việc nhà mình, lại đi giúp người khác một tay, người khác này chính là chỉ chính phòng rồi, chỗ nông thôn, nếu không hỗ trợ cả nhà, cho dù nói như thế nào, đều bị người đâm chọc sau lưng, nhưng trước làm việc của mình, đây lại là chuyện bình thường.
Ngô thị nói: “Năm nay ruộng cạn của chúng ta nhiều, cả nhà chúng ta cũng phải ăn uống, thời tiết nói thay đổi liền thay đổi ngay, phải trước làm xong việc của mình, cha nó, chúng ta còn bốn đứa bé đấy."
Diệp Trụ nghe xong lời Ngô thị nói, nói: “Mẹ nó, hiểu rồi, bây giờ nhà chúng ta Lập Hạ đương gia, hắn nói làm sao liền làm vậy."
Lập Hạ nói: “Trước kia việc của ông nội bọn họ, tứ thúc đều chưa từng làm, về sau tứ thúc sớm muộn gì cũng phải lập môn hộ, chúng ta không thể giúp cả đời, nếu không chính là hại tứ thúc. Trước kia tứ thúc đi học, chúng ta giúp một chút thì có thể, hiện giờ tứ thúc cũng không đi học rồi, hắn cũng có thể là."
Tóm lại mọi người thương lượng xong, trước làm xong việc của mình, thật ra thì theo ý tưởng của Diệp Tiểu Kiều và tiểu Phượng, đó chính là một chút cũng không giúp, nêu sko, người ta chính là chờ mọi người làm xong việc, sau đó mới bắt đầu làm đấy? Nhưng mà cha và đại ca cũng là người có ý tưởng, bọn họ làm bé gái, lại không có quá nhiều quyền quyết định.
Ở phương diện khác ông cụ không ra gì, nhưng làm việc lại là một tay đứng đầu. Không thể đặc biệt chờ mọi người làm xong rồi mới bắt đầu làm.
Ý tưởng của Diệp Dũng và Diệp Điền bọn họ cũng như vậy, nếu đã ở riêng, vậy thì nên có dáng vẻ ở riêng, nếu không còn không phải giống như không ở riêng? Luôn nuông chiều Diệp Căn, chiều hắn không biết trời cao đất rộng, mọi người ai cũng không thiếu hắn.
Cho nên Diệp Căn không mời được người, tất cả mọi người đi làm việc của mình, Quách thị nghe xong nói với ông cụ: “Nhìn xem đi, giờ còn ở đây, cứ đối xử với chúng ta như vậy, chờ sau này hai chúng ta đều không còn, lão tứ ta còn không phải bị bắt nạt chết?"
Ông cụ hồi lâu nói: “Nói lời chua chát này làm gì? Ruộng của lão tứ, không làm thì làm gì? Trước kia còn chưa thành gia, không muốn làm liền mặc kệ, hiện giờ nàng dâu đã cưới, xuống ruộng làm việc là nên! Ai có thể trông nom ai cả đời? Về sau lúc hắn làm cha, còn không làm dáng vẻ cho con cái?"
Thật ra thì nghe tất cả mọi người không đến, trong lòng ông cụ cũng mất hứng, trước kia hễ kêu là tới, nhưng bây giờ, haizzz, lòng người không đồng nhất rồi. Ông không nghĩ đến, trước kia ba nhi tử của ông cũng có nhà có miệng ăn, những người đó đều là tôn tử tôn nữ của ông, người ta cũng cần ăn cơm. Khi ở riêng, đã thiên vị, hiện giờ càng thêm không xong rồi.
“Đều xuống ruộng, lão tứ cũng nên làm việc rồi, ngày ngày nhàn rỗi, thành cái gì? Ta người làng quê, chính là dựa vào ruộng ăn cơm."
Quách thị còn định nói cái gì, ông cụ vẫn kiên trì, ông đang nghĩ, lão tứ đi học đến bây giờ vẫn không được, trong lòng vẫn sợ về sau sách này học cũng công toi, lỡ như ông không còn ở đây, ngay cả làm ruộng cũng không thành, ngày tháng sau này phải làm sao? Không để cho lão tứ thi lại, vậy trước kia đi học đó không phải lãng phí toàn bộ? Thế nhưng hết lần này đến lần khác, khiến lòng ông cụ cũng mau lạnh, thôi, vẫn để cho lão tứ thi lại, việc trong ruộng cũng thích hợp làm một lần, thừa dịp hiện giờ mình vẫn còn khả năng nhúc nhích, cũng dạy hắn một phen, còn không tính là trễ.
Cắt lúa mạch vừa mệt lại bẩn, những râu mạch kia không cẩn thận liền đâm vào trên ngón tay, đau không xong, Diệp Trụ đau lòng khuê nữ, cũng không để tiểu Kiều và tiểu Phượng cắt, tiểu Phượng để ở nhà nấu cơm cho mọi người, còn tiểu Kiều đi theo phía sau nhặt bông mạch còn không làm sạch sẽ, trong học đường cũng nghỉ, Lập Thu cũng đi theo làm việc.
Tiết ngày mùa, tất cả mọi người sợ thời tiết thay đổi, đặc biệt là thời tiết như vậy, nếu thật sự mưa vài ngày, lúa mạch này đổ xuống, nảy mầm dưới ruộng, một năm thu hoạch này,, liền giảm đi nhiều.
Ban ngày trời nóng nực, vậy buổi tối đốt đèn lồng cũng phải làm, thường làm xong mấy ngày liên tục, chờ cột lúa mạch lại, đặt ở trên sân phơi, còn phải đập xuống, sàng, phơi khô.
Nhà có gia súc liền tốt rất nhiều, nhà không có gia súc hoàn toàn dựa vào sức người, một mùa thu hoạch xong, mọi người mệt mỏi ngã gục xuống.
Mà lúc này đây, chỉ cần trong nhà có thể mua được thịt, cũng sẽ nghĩ cách mua một chút, ăn thịt mới có hơi sức làm nhiều việc, nếu không khiến người mệt chết rồi, hoa mầu cũng không thu được, người đã sụp đổ.
Trước kia khi còn chưa ở riêng, mấy người Diệp Tiểu Kiều bọn họ vốn không được ăn thịt, Diệp Huệ Nhi và Diệp Căn nhàn rỗi có thịt ăn, người làm việc ăn chút thịt vụn đã không sai biệt lắm.
Năm nay làm việc cho nhà mình, trên đầu còn chút tiền dư, Ngô thị cũng bỏ được, liền thỉnh thoảng mua chút thịt và xương.
Tiểu Phượng làm cơm một ngày, liền muốn đổi cho tiểu Kiều, tính tình tiểu Phượng vốn chính là thích ở bên ngoài, bị Ngô thị bắt ở nhà đều có phần không nhịn được, thu lúa mạch này là cơ hội tốt, nàng tình nguyện đi xuống ruộng nhặt bông mạch, cho nên nói hơn nói kém với tiểu Kiều, cuối cùng đã được như nguyện, Ngô thị than thở trong lòng, vốn định để nha đầu này ở trong nhà yên ổn nuôi trắng một chút, hiện giờ đã xuống ruộng, còn không phải lại rám đen?
Đến ngày thứ ba, hai cậu và mợ của tiểu Kiều cũng đã tới, ruộng nhà bọn họ không nhiều lắm, bởi vì trên tay có nghề phụ, cho nên cũng không cần lo lắng không có lương thực ăn, giúp xong ruộng trong nhà, liền tới đây giúp Ngô thị bên này.
Diệp Trụ cảm kích trong lòng vì đại tiểu cữu đến, Ngô thị lại cho tiểu Kiều chút tiền, để cho nàng lại đi mua thịt nhiều chút, đậu hũ cũng mua mấy miếng, mợ út Vũ thị thấy chỉ có tiểu Kiều một mình ở nhà nấu cơm, liền hỏi Ngô thị: “Nhị tỷ, tiểu Kiều làm một mình có được không? Nếu không, ngày mai để Hà Hoa tới đây giúp con bé."
Ngô thị cười nói: “Tiểu Kiều được, con bé và tỷ con bé đều được."
Vũ thị nghe xong cười nói với đại tẩu Trương thị: “Vẫn là nhị tỷ phúc khí lớn, mấy đứa bé đều nghe lời hiểu chuyện, nhị tỷ, coi như chịu đựng qua rồi!" Trước kia nhị tỷ ở bên kia chịu tội, bọn họ cũng không dám đưa đồ qua, biết đưa qua đều tát nước, hơn nữa lấy điều kiện gia đình lúc trước cũng không tốt như hiện giờ. Người lão Diệp gia còn xem thường Ngô gia bọn họ đó.
Nhưng mà bây giờ tốt rồi, điều kiện gia đình năm sau tốt hơn năm trước, tiểu Sơn cũng được tú tài, người trong thôn ai không tôn trọng?
Trương thị cũng cười ha hả, mấy người đi xuống ruộng làm việc đi.
Diệp Tiểu Kiều mua mấy miếng đậu hũ lạnh ở nhà làm đậu hũ trong thôn, chuẩn bị chiên đậu hũ, người làm việc tốn sức lực, cho nên nàng lại đi mau mấy cái xương lớn, hầm một nồi canh uống, dĩ nhiên xen lẫn thịt heo mỡ nạc cũng có, ăn vậy mới có hơi sức.
“Tiểu Kiều, mới vừa rồi đi mua đậu hũ hả?" Trên đường gặp Trương Mạnh, hiện giờ học đường nghỉ, hắn cũng rảnh rỗi, ruộng nhà Trương địa chủ nhiều, nhưng không tới lượt hắn làm việc, nhà bọn họ có tá điền, còn có đứa ở, Trương Mạnh căn bản đi chơi.
Diệp Tiểu Kiều gật đầu một cái, nói: “Thời tiết sắp nóng, nhanh đi về đi." Hắn đây da mịn thịt mềm, đừng phơi hư.
Trương Mạnh cười nói: “Không có chuyện gì, nhà làm xong chưa? Nếu chưa làm xong, nhà ta nhiều đứa ở, một lát nữa kêu vài đứa tới, giúp làm cho xong!" Trương Mạnh tự cho là rất nghĩa khí, nhưng mà tiểu Kiều nghe xong trên trán đầy vạch đen, nếu thật sự để cho đứa ở Trương gia đến giúp nhà mình làm, vậy trong thôn nói nhảm còn không phải nói chết?
Tác giả :
Lý Hảo