Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 63: Nắm thóp gượng ngùng
Hội chùa ở Khang huyện thuộc về một tháng có một lần, đến ngày có hội chùa kia, làm buôn bán chung quanh Khang huyện đều bày gian hàng ở nơi được chỉ định. Hôm nay Phong Nhất Phàm không đi tiệm gạo, mà mang theo hai đệ đệ và Diệp Tiểu Kiều đi hội chùa mới mở, dựa theo cách nói của Tam Định, đại ca chính là đặc biệt bỏ tiền.
“Chúng ta đi dạo một vòng trước, đặt chỗ ở Nghênh Tân lầu rồi, buổi trưa chúng ta cũng không về nhà ăn cơm, đến thẳng bên đó ăn đi." Phong Nhất Phàm cười cười nói với mấy đệ đệ muội muội.
Song Bình và Tam Định thật cao hứng, Diệp Tiểu Kiều nói: “Đại biểu ca, có phải có hẹn với người ta không."
Phong Nhất Phàm cười nói: “Tiểu Kiều, sao biết vậy?"
Không phải Diệp Tiểu Kiều cảm thấy đại biểu ca hẹp hòi, mà nhìn thấy đại biểu ca hôm nay khó có được ra ngoài đi dạo phố với ba oa tử bọn họ, hơn nữa còn đặt chỗ ở tửu lâu như Nghênh Tân lâu, mà lại còn đặt chỗ trước, vả lại hội chùa nha, vốn chính là ăn ăn uống uống ở mấy quầy ăn vặt, như vậy mới có ý tứ, nhưng đại biểu ca thế mà lại đặt tửu lâu, vậy chính là có người hẹn trước với ca ấy, mà người này đoán chừng quen ăn tửu lâu, hoặc không hợp quầy ăn vặt, cho nên Nhất Phàm biểu ca phải đặt tửu lâu mới đúng quy cách. Diệp Tiểu Kiều mới nghĩ như vậy.
Nhưng mà Diệp Tiểu Kiều cũng không muốn nói những suy đoán này ra, nói rằng: “Đoán thôi, bây giờ nói rõ đã đoán đúng."
Phong Nhất Phàm cũng không nghiên cứu đến cùng tiểu Kiều nha đầu này vì sao đoán được, ngược lại hào hứng bừng bừng dẫn theo ba oa tử, đi dạo quanh các loại gian hàng.
Song Bình tuổi lớn hơn một chút, chính là nhìn đến mức quá nhiều, mua ít, mà Tam Định lại không giống vậy, nhìn thứ gì cũng thấy được, nhìn thứ gì cũng muốn mua, cho nên không được bao lâu, đồ trên tay hắn liền đầy, Song Bình nói: “Lại muốn đồ, cũng không cầm cho." Đều là đồ chơi của tiểu oa nhi tử, quả nhiên vẫn là nhóc con.
Tam Định lại một chút cũng không để ý, dù sao đại ca khẳng định sẽ không mặc kệ hắn.
“Tiểu Kiều, thích gì, biểu ca mua cho." Phong Nhất Phàm thấy Diệp Tiểu Kiều chỉ nhìn không mua, nghĩ tới có phải sợ hắn tốn tiền không, nói vậy.
Mà Diệp Tiểu Kiều trực tiếp coi lần hội chùa này thành đi dạo phố, đi dạo phố nha, chính là hưởng thụ quá trình đi dạo, không nhất định phải mua, đây chính là niềm vui thú ở chỗ đó.
Diệp Tiểu Kiều nói: “Đại biểu ca, khi muốn mua sẽ kêu mua cho, sẽ không tiết kiệm tiền cho."
Phong Nhất Phàm nghe cười không ngừng, suy nghĩ một chút, cho ba oa tử này mỗi đứa mười mấy văn tự cầm, để cho bọn chúng tự nghĩ muốn mua gì liền mua.
Đợi mọi người đều thắng lợi trở về, liền đi Nghênh Tân lâu ở giữa hội chùa, có thể nói việc làm ăn của Nghênh Tân lâu người ta tốt đi, vị trí địa lý tốt đến không xong, lại một tháng có hội chùa một lần, nhiều người ghê gớm, không lo không có ai ăn cơm.
Chờ mấy người Diệp Tiểu Kiều bọn họ đi lên, Phong Nhất Phàm liền mang bọn họ đi một phòng bao, trong phòng bao này rất yên tĩnh, nhưng đẩy cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài, muôn màu cuộc sống bên ngoài đều nhìn thấy được. Bởi vì còn phải chờ khách chưa tới, cho nên mấy người Diệp Tiểu Kiều liền đẩy cửa sổ ra, nhìn náo nhiệt phía dưới.
“Nếu đến buổi tối tiết nguyên tiêu đến đây thì hay, đến lúc đó phía dưới còn có múa thuyền rồng, múa sư tử, bên ngoài khắp nơi đều sáng." Trước kia Tam Định đã tới mấy lần, ấn tượng sâu với chuyện này, “Có phải không, nhị ca?"
Song Bình rất thành thật gật đầu một cái: “Tiểu Kiều, vào tiết Đoan Ngọ, bên này cũng náo nhiệt, đến lúc đó cùng tới đây đi."
Diệp Tiểu Kiều nói: “Được, chỉ cần nương đồng ý."
Phong Nhất Phàm nghe xong cười nói: “Vào tiết Đoan Ngọ, tốt nhất đi lên bờ sông Truân nhìn đua thuyền rồng, năm nay nếu rảnh rỗi, chúng ta có thể đi sớm xem một chút."
Bên Khang huyện luồng chảy phát triển, đặc biệt là sông Truân kia, nuôi sống dân chúng chung quanh Khang huyện, mà Huyện lệnh Khang huyện cũng thuận theo ý dân, tiết Đoan Ngọ hàng năm đều sẽ tổ chức đua thuyền rồng.
“Thật sao? Đại ca, đừng lừa gạt." Song Bình và Tam Định vui trở lại rồi, có thể đi xem đua thuyền rồng một chút, đây chính là công việc tốt. Trước kia bọn họ muốn đi còn không có cơ hội đấy.
Phong Nhất Phàm cười nói: “Đại ca nói lời giữ lời!"
Tiểu nhị đã tới, cũng có mấy người đi theo phía sau, Diệp Tiểu Kiều vừa nhìn ra ngoài, thì ra quả nhiên là Tề công tử, nhưng lần này không phải một mình, sau lưng còn đi theo mấy tiểu oa nhi tử, Phong Nhất Phàm vội vàng tiến lên thi lễ, nói: “Tề công tử đã tới!"
Tề công tử gật đầu một cái, đang định giới thiệu người phía sau, không ngờ đột nhiên có một nam oa tử xong tới, nói với tiểu Kiều: “Tiểu Kiều, thì ra ở đây hả."
Người nói chuyện không phải ai khác, chính là cháu nội bảo bối Trương Mạnh của Trương địa chủ. Sao Trương Mạnh lại ở cùng một chỗ với Tề công tử đây?
Thì ra một khuê nữ của Trương địa chủ không gả cho ai khác, chính là Huyện úy Khang huyện, trong Huyện nha này, bình thường Huyện thái gia đều do bên trên phái xuống, Huyện úy như vậy tương đương với chức vụ trưởng phòng bảo vệ trị an đều do người địa phương đảm đương, nhà Trương địa chủ và nhà Huyện úy cũng coi như môn đăng hộ đối, cho nên liền kết thông gia.
Chỗ gia quyến Huyện úy ở và chỗ Huyện thái gia ở chia ra, đều ở phía sau Huyện nha Khang huyện, Trương Mạnh được cô hắn dẫn đến chỗ Huyện lệnh phu nhân chơi, liền chơi chung một chỗ với hài tử của Huyện thái gia, còn Tề công tử, vốn từ quan hệ lễ tiết, đến thăm viếng Huyện thái gia, mà phu nhân Huyện thái gia và Tề công tử lại có quan hệ họ hàng bạn bè, cuối cùng không biết là ai nói muốn đi hội chùa, Tề công tử không biết vì sao lại đồng ý mang theo mấy tiểu hài tử này tới.
Vốn lấy cách nhìn của Diệp Tiểu Kiều về Tề công tử sau mấy lần gặp mặt, cảm thấy hắn không thể là người chơi chung với mấy tiểu hài tử, kết quả người ta bây giờ lại dẫn theo mấy tiểu hài tử cùng tới. Chẳng lẽ bởi vì đại biểu ca cũng mang theo mấy oa tử, cho nên hắn không mang theo liền không được tự nhiên?
Nhưng mà đây là Diệp Tiểu Kiều nghĩ lung tung trong lòng mà thôi, cụ thể trong lòng người ta nghĩ như thế nào, không biết được. Nhưng mọi việc đều phải nhìn, loại ý nghĩ này cũng không thể không có, có lẽ Tề công tử chính là người thân mật với đệ đệ muội muội đi? Mặc kệ nói sao, mấy người này đều là người thân mật với hắn.
Tam Định thấy Trương Mạnh vẫn ở bên cạnh Diệp Tiểu Kiều nói chuyện, khiến Tam Định rất buồn rầu, đó là biểu muội của hắn có được không, người đột nhiên tòi ra này giống như quen đến quá mức?
Dù thế nào đi nữa hắn cũng chen tới, nói chuyện với Diệp Tiểu Kiều, Diệp Tiểu Kiều bị hai tiểu tử này làm cho hơi choáng váng, nhưng trên mặt vẫn cười híp mắt.
Mấy oa tử của Huyện thái gia Diệp Tiểu Kiều cũng không nhìn kỹ, giống như đều là nam hài tử, đoán chừng nữ hài tử người ta không cho ra. Cứ như vậy, Diệp Tiểu Kiều liền thành nữ oa tử duy nhất rồi.
Tề công tử dĩ nhiên đang cùng Phong Nhất Phàm nói một chút đề tài khác, mấy nhóc con đầu tiên chen đến bên cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài, sau đó đại công tử Huyện thái gia thấy Trương Mạnh kể từ khi tới đây liền không để ý tới bọn họ, có phần không được vui mừng, nói: “Trương Mạnh, đã lớn như vậy rồi vẫn còn chơi chung với nữ hài tử, có xấu hổ không."
Đại công tử Huyện thái gia không lớn bao nhiêu, không kém Trương Mạnh bao nhiêu đâu. Trương Mạnh nói: “Tiểu Kiều là người bên kia, gặp mặt không nói chuyện với nàng, liền nói chuyện làm gì? Trong nhà có khách tới, không nói chuyện với khách sao?" Trương Mạnh nói chuyện vẫn thả lỏng như vậy, không bởi vì người ta là công tử Huyện thái gia mà trở nên cung kính, nhưng mà giữa tiểu oa nhi tử cũng không có tâm cơ như giữa những người lớn, đại công tử Huyện thái gia nghe hừ một tiếng, không để ý đến Trương Mạnh nữa, ngược lại nói chuyện với Song Bình bên cạnh. Diệp Tiểu Kiều cảm thấy đại công tử này cũng không phải kiểu người kiêu xa, chính là cao ngạo một chút mà thôi.
“Tiểu Kiều, bảo sao gần đây không nhìn thấy trong thôn, thì ra chạy đến trong huyện thành, khi nào trở về? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về đi."
Tam Định nói: “Tiểu Kiều mới sẽ không cùng trở về với ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ đưa nàng về."
“Tiểu Kiều chơi đùa chung tốt, sẽ cùng nhau trở về, tiểu Kiều, chờ đi về, đưa điểm tâm tới nhà cho, còn có thịt, đều đưa tới."
Tam Định cũng không chịu yếu thế: “Biểu muội, ở nhà ngày ngày có thể ăn điểm tâm, được ăn thịt." Trực tiếp không gọi tiểu Kiều rồi, gọi biểu muội, biểu hiện chúng ta là quan hệ thân thích.
Diệp Tiểu Kiều vội vàng chỉ ra ngoài nói: “Nhìn xem đó là gì? Thật đẹp mắt." Nói không thông liền nói sang chuyện khác, chiêu này Diệp Tiểu Kiều cảm thấy dùng rất tốt, quả nhiên ánh mắt đả kích liền bị hấp dẫn tới, “Biết, đó là khỉ làm xiếc! Cái đuôi của con khỉ này đều bị chặt! Chúng ta đi xuống xem một chút đi." Trương Mạnh nói.
Nhưng mà mấy hài tử của Huyện thái gia cũng không dám nói đi ra ngoài, bởi vì bọn họ cũng hơi sợ Tề công tử người mang theo bọn họ ra ngoài, mặc dù Tề công tử không nói gì bọn họ, nhưng chính là không dám đề cập yêu cầu với hắn. Nếu không phải Tề công tử đang nói chuyện với Phong Nhất Phàm, bọn họ cũng không dám hoạt bát.
Tam Định cũng muốn ra ngoài xem một chút, nhưng vẫn không hợp với Trương Mạnh, nói: “Đi ra ngoài phía dưới có người què, đến lúc đó lừa chạy, xem đến chỗ nào khóc đi."
Trương Mạnh không phục: “Đã lớn như vậy, người què còn dám lừa chạy? Đến lúc đó không đánh chết hắn! Tiểu Kiều, đúng không." Hắn biết tiểu Kiều có thể đánh, cho nên hỏi tiểu Kiều như vậy, nhưng mà ở trước mặt nhiều người như thế, tiểu Kiều khó mà nói chuyện mình đánh nhau với người khác, cảm thấy Trương Mạnh này thật sự không nể mặt mình, không thấy được mọi người nghe xong, đều đang nhìn mình sao?
Song Bình vội giải vây cho tiểu Kiều: “Đã sắp ăn cơm, chúng ta trước không cần đi xuống, đợi cơm nước xong xuôi, nếu có thời gian chúng ta xuống lần nữa đi xem một chút, thật ra thì nhìn từ phía trên càng thêm rõ ràng hơn, cũng không có ai chen chúc với chúng ta, có phải không?"
Vẫn là Song Bình biểu ca hiểu huyện, Diệp Tiểu Kiều gật mạnh đầu, Trương Mạnh thấy Diệp Tiểu Kiều gật đầu, cũng không tiện nói gì, mọi người đều tính khí con nít, tới cũng nhanh đi cũng mau. Bên kia Phong Nhất Phàm đã gọi xong đồ ăn, có tiểu nhị đưa nước ngâm hoa cúc tới, để mọi người rửa tay, Diệp Tiểu Kiều nghĩ, tửu lâu này thật đúng là chú ý, rửa tay còn dùng hoa cúc, cũng không phải ăn con cua. Ta người nhà nông dân không lý giải được, thật ra thì dùng nước trong không phải sạch sẽ hơn sao?
Tề công tử này ngược lại bình dị gần gũi rồi, Diệp Tiểu Kiều vừa ăn vừa len lén nhìn Tề công tử một cái, kết quả Tề công tử đúng lúc cũng nhìn tới, bị sợ đến Diệp Tiểu Kiều vội vàng cúi đầu làm bộ như không bị phát hiện.
“Tiểu Kiều, thịt này đã đâm loạn rồi, nhanh ăn đi." Trương Mạnh lớn tiếng nói, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy Trương Mạnh có thù với mình, vì sao không ngừng bêu xấu mình chứ. Thật ra thì Diệp Tiểu Kiều nhớ tới lần trước việc cô mình làm với Tề công tử, cho nên nhìn Tề công tử một cái, ai nghĩ tới mình lại bị hắn phát hiện, vốn có thể giả vờ qua đi, không ngờ Trương Mạnh này lại nói động tác nhỏ của mình ra. Thật đúng là, thật mất mặt mà.
“Có phải không thích ăn thịt ba chỉ này không?" Phong Nhất Phàm nghe lời Trương Mạnh nói, nhìn thấy trong chén của Diệp Tiểu Kiều đúng là có một miếng thịt ba chỉ bị đâm nát.
Diệp Tiểu Kiều vội vàng gật đầu: “Đại biểu ca, không thích ăn thịt mỡ." Lời này cũng là thật, bên này mọi người cảm thấy thịt càng béo ăn càng ngon, ngược lại Diệp Tiểu Kiều không thích ăn thịt mỡ, trước kia không có ăn, bây giờ có chất béo rồi, càng thêm không thích ăn thịt mỡ này, ngược lại thích ăn thịt nạc.
Tam Định vội nói: “Cho ăn, cho ăn, thích ăn!"
Phong Nhất Phàm dùng đũa gắp thịt mỡ trong chén Diệp Tiểu Kiều cho Tam Định, sau đó đang chuẩn bị gắp một miếng thịt nạc cho Diệp Tiểu Kiều, bên chỗ Tề công tử trực tiếp gắp cho Diệp Tiểu Kiều một miếng cá, khiến cho Phong Nhất Phàm hơi kinh ngạc, Tề công tử rất bình tĩnh nói: “Đường muội trong nhà cũng không thích ăn thịt mỡ, thích ăn cá."
Được rồi, ngài nói đúng, Diệp Tiểu Kiều không xoi mói cá, nhưng mà mới vừa rồi bị người bắt thóp, hiện giờ ngài gắp cho cá, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy mình thật sự rất 囧, chẳng lẽ Tề công tử này chỉ thích nhìn người thất bại? Đây chính là hứng thú không tốt, hơn nữa đối tượng còn là Diệp Tiểu Kiều nàng. Chỉ có thể lắp bắp nói: “Cám, cám ơn!"
(*) Cá: 鱼肉 = ức hiếp, hiếp đáp
“Không khách khí." Tề công tử vẫn bình tĩnh như vậy nói.
“Chúng ta đi dạo một vòng trước, đặt chỗ ở Nghênh Tân lầu rồi, buổi trưa chúng ta cũng không về nhà ăn cơm, đến thẳng bên đó ăn đi." Phong Nhất Phàm cười cười nói với mấy đệ đệ muội muội.
Song Bình và Tam Định thật cao hứng, Diệp Tiểu Kiều nói: “Đại biểu ca, có phải có hẹn với người ta không."
Phong Nhất Phàm cười nói: “Tiểu Kiều, sao biết vậy?"
Không phải Diệp Tiểu Kiều cảm thấy đại biểu ca hẹp hòi, mà nhìn thấy đại biểu ca hôm nay khó có được ra ngoài đi dạo phố với ba oa tử bọn họ, hơn nữa còn đặt chỗ ở tửu lâu như Nghênh Tân lâu, mà lại còn đặt chỗ trước, vả lại hội chùa nha, vốn chính là ăn ăn uống uống ở mấy quầy ăn vặt, như vậy mới có ý tứ, nhưng đại biểu ca thế mà lại đặt tửu lâu, vậy chính là có người hẹn trước với ca ấy, mà người này đoán chừng quen ăn tửu lâu, hoặc không hợp quầy ăn vặt, cho nên Nhất Phàm biểu ca phải đặt tửu lâu mới đúng quy cách. Diệp Tiểu Kiều mới nghĩ như vậy.
Nhưng mà Diệp Tiểu Kiều cũng không muốn nói những suy đoán này ra, nói rằng: “Đoán thôi, bây giờ nói rõ đã đoán đúng."
Phong Nhất Phàm cũng không nghiên cứu đến cùng tiểu Kiều nha đầu này vì sao đoán được, ngược lại hào hứng bừng bừng dẫn theo ba oa tử, đi dạo quanh các loại gian hàng.
Song Bình tuổi lớn hơn một chút, chính là nhìn đến mức quá nhiều, mua ít, mà Tam Định lại không giống vậy, nhìn thứ gì cũng thấy được, nhìn thứ gì cũng muốn mua, cho nên không được bao lâu, đồ trên tay hắn liền đầy, Song Bình nói: “Lại muốn đồ, cũng không cầm cho." Đều là đồ chơi của tiểu oa nhi tử, quả nhiên vẫn là nhóc con.
Tam Định lại một chút cũng không để ý, dù sao đại ca khẳng định sẽ không mặc kệ hắn.
“Tiểu Kiều, thích gì, biểu ca mua cho." Phong Nhất Phàm thấy Diệp Tiểu Kiều chỉ nhìn không mua, nghĩ tới có phải sợ hắn tốn tiền không, nói vậy.
Mà Diệp Tiểu Kiều trực tiếp coi lần hội chùa này thành đi dạo phố, đi dạo phố nha, chính là hưởng thụ quá trình đi dạo, không nhất định phải mua, đây chính là niềm vui thú ở chỗ đó.
Diệp Tiểu Kiều nói: “Đại biểu ca, khi muốn mua sẽ kêu mua cho, sẽ không tiết kiệm tiền cho."
Phong Nhất Phàm nghe cười không ngừng, suy nghĩ một chút, cho ba oa tử này mỗi đứa mười mấy văn tự cầm, để cho bọn chúng tự nghĩ muốn mua gì liền mua.
Đợi mọi người đều thắng lợi trở về, liền đi Nghênh Tân lâu ở giữa hội chùa, có thể nói việc làm ăn của Nghênh Tân lâu người ta tốt đi, vị trí địa lý tốt đến không xong, lại một tháng có hội chùa một lần, nhiều người ghê gớm, không lo không có ai ăn cơm.
Chờ mấy người Diệp Tiểu Kiều bọn họ đi lên, Phong Nhất Phàm liền mang bọn họ đi một phòng bao, trong phòng bao này rất yên tĩnh, nhưng đẩy cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài, muôn màu cuộc sống bên ngoài đều nhìn thấy được. Bởi vì còn phải chờ khách chưa tới, cho nên mấy người Diệp Tiểu Kiều liền đẩy cửa sổ ra, nhìn náo nhiệt phía dưới.
“Nếu đến buổi tối tiết nguyên tiêu đến đây thì hay, đến lúc đó phía dưới còn có múa thuyền rồng, múa sư tử, bên ngoài khắp nơi đều sáng." Trước kia Tam Định đã tới mấy lần, ấn tượng sâu với chuyện này, “Có phải không, nhị ca?"
Song Bình rất thành thật gật đầu một cái: “Tiểu Kiều, vào tiết Đoan Ngọ, bên này cũng náo nhiệt, đến lúc đó cùng tới đây đi."
Diệp Tiểu Kiều nói: “Được, chỉ cần nương đồng ý."
Phong Nhất Phàm nghe xong cười nói: “Vào tiết Đoan Ngọ, tốt nhất đi lên bờ sông Truân nhìn đua thuyền rồng, năm nay nếu rảnh rỗi, chúng ta có thể đi sớm xem một chút."
Bên Khang huyện luồng chảy phát triển, đặc biệt là sông Truân kia, nuôi sống dân chúng chung quanh Khang huyện, mà Huyện lệnh Khang huyện cũng thuận theo ý dân, tiết Đoan Ngọ hàng năm đều sẽ tổ chức đua thuyền rồng.
“Thật sao? Đại ca, đừng lừa gạt." Song Bình và Tam Định vui trở lại rồi, có thể đi xem đua thuyền rồng một chút, đây chính là công việc tốt. Trước kia bọn họ muốn đi còn không có cơ hội đấy.
Phong Nhất Phàm cười nói: “Đại ca nói lời giữ lời!"
Tiểu nhị đã tới, cũng có mấy người đi theo phía sau, Diệp Tiểu Kiều vừa nhìn ra ngoài, thì ra quả nhiên là Tề công tử, nhưng lần này không phải một mình, sau lưng còn đi theo mấy tiểu oa nhi tử, Phong Nhất Phàm vội vàng tiến lên thi lễ, nói: “Tề công tử đã tới!"
Tề công tử gật đầu một cái, đang định giới thiệu người phía sau, không ngờ đột nhiên có một nam oa tử xong tới, nói với tiểu Kiều: “Tiểu Kiều, thì ra ở đây hả."
Người nói chuyện không phải ai khác, chính là cháu nội bảo bối Trương Mạnh của Trương địa chủ. Sao Trương Mạnh lại ở cùng một chỗ với Tề công tử đây?
Thì ra một khuê nữ của Trương địa chủ không gả cho ai khác, chính là Huyện úy Khang huyện, trong Huyện nha này, bình thường Huyện thái gia đều do bên trên phái xuống, Huyện úy như vậy tương đương với chức vụ trưởng phòng bảo vệ trị an đều do người địa phương đảm đương, nhà Trương địa chủ và nhà Huyện úy cũng coi như môn đăng hộ đối, cho nên liền kết thông gia.
Chỗ gia quyến Huyện úy ở và chỗ Huyện thái gia ở chia ra, đều ở phía sau Huyện nha Khang huyện, Trương Mạnh được cô hắn dẫn đến chỗ Huyện lệnh phu nhân chơi, liền chơi chung một chỗ với hài tử của Huyện thái gia, còn Tề công tử, vốn từ quan hệ lễ tiết, đến thăm viếng Huyện thái gia, mà phu nhân Huyện thái gia và Tề công tử lại có quan hệ họ hàng bạn bè, cuối cùng không biết là ai nói muốn đi hội chùa, Tề công tử không biết vì sao lại đồng ý mang theo mấy tiểu hài tử này tới.
Vốn lấy cách nhìn của Diệp Tiểu Kiều về Tề công tử sau mấy lần gặp mặt, cảm thấy hắn không thể là người chơi chung với mấy tiểu hài tử, kết quả người ta bây giờ lại dẫn theo mấy tiểu hài tử cùng tới. Chẳng lẽ bởi vì đại biểu ca cũng mang theo mấy oa tử, cho nên hắn không mang theo liền không được tự nhiên?
Nhưng mà đây là Diệp Tiểu Kiều nghĩ lung tung trong lòng mà thôi, cụ thể trong lòng người ta nghĩ như thế nào, không biết được. Nhưng mọi việc đều phải nhìn, loại ý nghĩ này cũng không thể không có, có lẽ Tề công tử chính là người thân mật với đệ đệ muội muội đi? Mặc kệ nói sao, mấy người này đều là người thân mật với hắn.
Tam Định thấy Trương Mạnh vẫn ở bên cạnh Diệp Tiểu Kiều nói chuyện, khiến Tam Định rất buồn rầu, đó là biểu muội của hắn có được không, người đột nhiên tòi ra này giống như quen đến quá mức?
Dù thế nào đi nữa hắn cũng chen tới, nói chuyện với Diệp Tiểu Kiều, Diệp Tiểu Kiều bị hai tiểu tử này làm cho hơi choáng váng, nhưng trên mặt vẫn cười híp mắt.
Mấy oa tử của Huyện thái gia Diệp Tiểu Kiều cũng không nhìn kỹ, giống như đều là nam hài tử, đoán chừng nữ hài tử người ta không cho ra. Cứ như vậy, Diệp Tiểu Kiều liền thành nữ oa tử duy nhất rồi.
Tề công tử dĩ nhiên đang cùng Phong Nhất Phàm nói một chút đề tài khác, mấy nhóc con đầu tiên chen đến bên cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài, sau đó đại công tử Huyện thái gia thấy Trương Mạnh kể từ khi tới đây liền không để ý tới bọn họ, có phần không được vui mừng, nói: “Trương Mạnh, đã lớn như vậy rồi vẫn còn chơi chung với nữ hài tử, có xấu hổ không."
Đại công tử Huyện thái gia không lớn bao nhiêu, không kém Trương Mạnh bao nhiêu đâu. Trương Mạnh nói: “Tiểu Kiều là người bên kia, gặp mặt không nói chuyện với nàng, liền nói chuyện làm gì? Trong nhà có khách tới, không nói chuyện với khách sao?" Trương Mạnh nói chuyện vẫn thả lỏng như vậy, không bởi vì người ta là công tử Huyện thái gia mà trở nên cung kính, nhưng mà giữa tiểu oa nhi tử cũng không có tâm cơ như giữa những người lớn, đại công tử Huyện thái gia nghe hừ một tiếng, không để ý đến Trương Mạnh nữa, ngược lại nói chuyện với Song Bình bên cạnh. Diệp Tiểu Kiều cảm thấy đại công tử này cũng không phải kiểu người kiêu xa, chính là cao ngạo một chút mà thôi.
“Tiểu Kiều, bảo sao gần đây không nhìn thấy trong thôn, thì ra chạy đến trong huyện thành, khi nào trở về? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về đi."
Tam Định nói: “Tiểu Kiều mới sẽ không cùng trở về với ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ đưa nàng về."
“Tiểu Kiều chơi đùa chung tốt, sẽ cùng nhau trở về, tiểu Kiều, chờ đi về, đưa điểm tâm tới nhà cho, còn có thịt, đều đưa tới."
Tam Định cũng không chịu yếu thế: “Biểu muội, ở nhà ngày ngày có thể ăn điểm tâm, được ăn thịt." Trực tiếp không gọi tiểu Kiều rồi, gọi biểu muội, biểu hiện chúng ta là quan hệ thân thích.
Diệp Tiểu Kiều vội vàng chỉ ra ngoài nói: “Nhìn xem đó là gì? Thật đẹp mắt." Nói không thông liền nói sang chuyện khác, chiêu này Diệp Tiểu Kiều cảm thấy dùng rất tốt, quả nhiên ánh mắt đả kích liền bị hấp dẫn tới, “Biết, đó là khỉ làm xiếc! Cái đuôi của con khỉ này đều bị chặt! Chúng ta đi xuống xem một chút đi." Trương Mạnh nói.
Nhưng mà mấy hài tử của Huyện thái gia cũng không dám nói đi ra ngoài, bởi vì bọn họ cũng hơi sợ Tề công tử người mang theo bọn họ ra ngoài, mặc dù Tề công tử không nói gì bọn họ, nhưng chính là không dám đề cập yêu cầu với hắn. Nếu không phải Tề công tử đang nói chuyện với Phong Nhất Phàm, bọn họ cũng không dám hoạt bát.
Tam Định cũng muốn ra ngoài xem một chút, nhưng vẫn không hợp với Trương Mạnh, nói: “Đi ra ngoài phía dưới có người què, đến lúc đó lừa chạy, xem đến chỗ nào khóc đi."
Trương Mạnh không phục: “Đã lớn như vậy, người què còn dám lừa chạy? Đến lúc đó không đánh chết hắn! Tiểu Kiều, đúng không." Hắn biết tiểu Kiều có thể đánh, cho nên hỏi tiểu Kiều như vậy, nhưng mà ở trước mặt nhiều người như thế, tiểu Kiều khó mà nói chuyện mình đánh nhau với người khác, cảm thấy Trương Mạnh này thật sự không nể mặt mình, không thấy được mọi người nghe xong, đều đang nhìn mình sao?
Song Bình vội giải vây cho tiểu Kiều: “Đã sắp ăn cơm, chúng ta trước không cần đi xuống, đợi cơm nước xong xuôi, nếu có thời gian chúng ta xuống lần nữa đi xem một chút, thật ra thì nhìn từ phía trên càng thêm rõ ràng hơn, cũng không có ai chen chúc với chúng ta, có phải không?"
Vẫn là Song Bình biểu ca hiểu huyện, Diệp Tiểu Kiều gật mạnh đầu, Trương Mạnh thấy Diệp Tiểu Kiều gật đầu, cũng không tiện nói gì, mọi người đều tính khí con nít, tới cũng nhanh đi cũng mau. Bên kia Phong Nhất Phàm đã gọi xong đồ ăn, có tiểu nhị đưa nước ngâm hoa cúc tới, để mọi người rửa tay, Diệp Tiểu Kiều nghĩ, tửu lâu này thật đúng là chú ý, rửa tay còn dùng hoa cúc, cũng không phải ăn con cua. Ta người nhà nông dân không lý giải được, thật ra thì dùng nước trong không phải sạch sẽ hơn sao?
Tề công tử này ngược lại bình dị gần gũi rồi, Diệp Tiểu Kiều vừa ăn vừa len lén nhìn Tề công tử một cái, kết quả Tề công tử đúng lúc cũng nhìn tới, bị sợ đến Diệp Tiểu Kiều vội vàng cúi đầu làm bộ như không bị phát hiện.
“Tiểu Kiều, thịt này đã đâm loạn rồi, nhanh ăn đi." Trương Mạnh lớn tiếng nói, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy Trương Mạnh có thù với mình, vì sao không ngừng bêu xấu mình chứ. Thật ra thì Diệp Tiểu Kiều nhớ tới lần trước việc cô mình làm với Tề công tử, cho nên nhìn Tề công tử một cái, ai nghĩ tới mình lại bị hắn phát hiện, vốn có thể giả vờ qua đi, không ngờ Trương Mạnh này lại nói động tác nhỏ của mình ra. Thật đúng là, thật mất mặt mà.
“Có phải không thích ăn thịt ba chỉ này không?" Phong Nhất Phàm nghe lời Trương Mạnh nói, nhìn thấy trong chén của Diệp Tiểu Kiều đúng là có một miếng thịt ba chỉ bị đâm nát.
Diệp Tiểu Kiều vội vàng gật đầu: “Đại biểu ca, không thích ăn thịt mỡ." Lời này cũng là thật, bên này mọi người cảm thấy thịt càng béo ăn càng ngon, ngược lại Diệp Tiểu Kiều không thích ăn thịt mỡ, trước kia không có ăn, bây giờ có chất béo rồi, càng thêm không thích ăn thịt mỡ này, ngược lại thích ăn thịt nạc.
Tam Định vội nói: “Cho ăn, cho ăn, thích ăn!"
Phong Nhất Phàm dùng đũa gắp thịt mỡ trong chén Diệp Tiểu Kiều cho Tam Định, sau đó đang chuẩn bị gắp một miếng thịt nạc cho Diệp Tiểu Kiều, bên chỗ Tề công tử trực tiếp gắp cho Diệp Tiểu Kiều một miếng cá, khiến cho Phong Nhất Phàm hơi kinh ngạc, Tề công tử rất bình tĩnh nói: “Đường muội trong nhà cũng không thích ăn thịt mỡ, thích ăn cá."
Được rồi, ngài nói đúng, Diệp Tiểu Kiều không xoi mói cá, nhưng mà mới vừa rồi bị người bắt thóp, hiện giờ ngài gắp cho cá, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy mình thật sự rất 囧, chẳng lẽ Tề công tử này chỉ thích nhìn người thất bại? Đây chính là hứng thú không tốt, hơn nữa đối tượng còn là Diệp Tiểu Kiều nàng. Chỉ có thể lắp bắp nói: “Cám, cám ơn!"
(*) Cá: 鱼肉 = ức hiếp, hiếp đáp
“Không khách khí." Tề công tử vẫn bình tĩnh như vậy nói.
Tác giả :
Lý Hảo