Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 62: Biết đùa giỡn
Diệp Huệ Nhi không ngờ Diệp đại cô dám nói ra lời này, mấy ngày nay không phải khách khí với mình sao? Nghĩ đến Tề công tử gần trong gang tấc, nàng không khỏi nén giận, “Đại tỷ, muội cũng không làm gì, khách tới, muội đi chào hỏi, cũng là việc nên làm."
“Nói nhảm, ngươi coi ta là kẻ ngu hả, lười nói những chuyện này với ngươi, ta còn không rảnh đâu, lát nữa ngươi trở về cho ta, ta đã gọi xe, từ nay về sau, ngươi cũng đừng tới nhà ta, ta không hầu hạ nổi ngươi tổ tông này!" Diệp đại cô vốn không có tình cảm gì với tiểu muội tử này, vừa nghĩ tới chuyện trước kia Quách thị làm với mình, liền trực tiếp không để cho Diệp Huệ Nhi tới.
Lúc này đi, chẳng phải đã bỏ lỡ cơ hội sao! Diệp Huệ Nhi vội cầu cạnh, nhưng mà Diệp đại cô không hề động đậy, Diệp Huệ Nhi lập tức giả vờ không nổi nữa, “Được, hôm nay ngươi đối xử như vậy với ta, về sau cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi!"
Diệp đại cô hừ lạnh, “Ngươi vốn không khách khí với ta! Đừng nói nhảm, nhanh chóng đi cho ta, chỗ ta miếu nhỏ, không chứa nổi tôn Bồ Tát như ngươi!" Diệp đại cô cảm thấy mình hiện giờ mới gọi là thoải mái, vốn không thích Diệp Huệ Nhi này, đáng tiếc còn phải làm bộ, hiện giờ nàng không giả bộ nữa!
Diệp Huệ Nhi nói: “Đi thì đi, người không hiếu thuận như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên lôi đánh!" Nói Diệp đại cô không để ý tới ông cụ và Quách thị, cứ đối xử với họ như vậy.
Diệp đại cô không chịu yếu thế: “Nếu ông trời thật sự có mắt, cũng nên đánh những người có tư tưởng xấu kia, ta sợ cái gì?"
Xe ngựa nhanh chóng tới, mặc dù Diệp Huệ Nhi không vui, nhưng vẫn bị đưa đi, nàng một chút cũng không nghĩ đến Diệp Tiểu Kiều đi theo nàng, chỉ nghĩ tới lần này mình bị Diệp đại cô sỉ nhục, về sau nhất định phải báo thù, những năm gần đây, nàng chưa từng bị ai đối xử như vậy, bây giờ lại bị người đuổi ra khỏi cửa, giọng điệu này nàng như thế nào cũng nuốt không trôi. Nếu không phải những người này, nàng khẳng định có thể nói chuyện với Tề công tử rồi, Tề công tử nhìn thấy mình, nhất định cảm thấy mình dễ nhìn, như vậy mình có cơ hội, dựa vào năng lực của Tề công tử, tuyệt đối có thể hỏi thăm được mình là ai, đến lúc đó xem bọn họ những người này còn dám không nói?
Còn có tiểu Kiều nha đầu đó, đều do nó làm hư chuyện, vốn có thể nói thêm mấy câu với Tề công tử, đều do nó lao ra, về sau cũng chờ đó cho ta. Diệp Huệ Nhi cao ngạo ưỡn ngực, bị đưa đi.
Lúc này Diệp Tiểu Kiều mới xem như thở phào nhẹ nhõm, thật sự không biết cô út này ăn thuốc gì rồi, giống như đánh máu gà, bỗng chốc vọt ra ngoài, còn tự giới thiệu bản thân. Một chút cũng không cố kỵ nơi này không phải là nhà nàng, nàng hành động như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào cho chủ nhà, nếu như người bụng dạ hẹp hòi, nói không chừng sẽ phá hỏng việc buôn bán nhà người ta rồi, dù sao trong nhà của ngươi có một người như vậy, thế nhân phẩm của người trong nhà này có phải sẽ khiến cho người hoài nghi rồi không, nói khó nghe hơn một chút, có phải ngươi cố ý gài bẫy không, để cho người ta chui vào đây?
Khi Phong dượng tiếp Tề công tử, trong lòng cũng hơi lo lắng, chỉ sợ thật sự đụng chạm đến Tề công tử, vụ làm ăn này không được, nhưng mà Tề công tử lại bất động thanh sắc, trong lòng lại không yên lòng.
Cũng oán nhiều lần phụ nhân nhà mình, sớm không ra cửa trễ không ra cửa, sao hôm nay lại ra cửa chứ?
Nếu Diệp đại cô biết được trong lòng Phong dượng nghĩ như thế nào, khẳng định sẽ nhéo lấy hai lỗ tai của Phong dượng, nói hắn mang Tề công tử về nhà, cũng không nói trước một tiếng, nếu như nói trước cho biết, nàng liền đuổi Diệp Huệ Nhi kia ra khỏi nhà, còn xảy ra chuyện hôm nay?
Tóm lại là chuyện này, chỉ cần Tề công tử không để trong lòng, đó chính là mọi chuyện tốt lành, nếu người ta để trong lòng, vậy coi như không biết làm sao là được.
Phong dượng đưa trà thượng hạng cho Tề công tử, sau đó trịnh trọng nói xin lỗi, dù sao kinh động đến người ta, Tề công tử nói: “Người ngã bệnh, nào so đo nhiều như vậy?"
Lần này Phong dượng yên tâm, nếu Tề công tử cũng đồng ý với cách nói ngã bệnh, đó chính là không để vào trong lòng, đó chính là không có chuyện gì rồi. May mà tiểu Kiều nha đầu này thông minh, nếu không thật sự không biết tiếp theo đó sẽ có chuyện gì đấy.
Phong dượng cảm thấy mình nên lau mồ hôi lạnh một chút, thật sự sợ hết hồn mà. Khó trách phụ nhân mình lại không có ấn tượng tốt với nhà mẹ chính là mẹ vợ sau kia, dạy dỗ nữ nhi lại như vậy, đây thật sự khiến cho người ta lo nghĩ. Phong dượng lạc đề, thế mà lại nghĩ tới chỗ này.
“Mới vừa rồi tiểu cô nương kia hơi sức thật lớn." Phong dượng cảm giác lỗ tai mình không nghe lầm chứ, Tề công tử đây đang nói giỡn?
“Ha ha, con nít nông thôn, từ nhỏ đã làm việc, là có chút hơi sức." Phong dượng cười cười giải thích.
Diệp Tiểu Kiều không biết mình ở trong mắt Tề công tử đã biến thành hơi sức lớn, nếu biết, nhất định sẽ giãi bày một chút, là cô út của mình không có hơi sức, không phải hơi sức của nàng lớn. Rất oan uổng có được không? Lại nói vào trường hợp đó, nàng không phải dùng tất cả hơi sức ngăn cản người ta, còn chờ nàng ta tiếp tục bêu xấu à.
Tề công tử ăn cơm xong liền rời đi, nhưng mà Phong gia cũng không yên bình như vậy nữa rồi.
Diệp đại cô nhìn thấy người ta không còn ở đây, liền một phát nhéo lấy lỗ tai Phong dượng, oán giận hắn không sớm đề cập tới Tề công tử muốn đi qua.
“Chàng biết rõ muội tử không đáng tin của ta đang ở đây, biết rõ nàng ta đánh chủ ý gì, chàng cũng không nói trước, hôm nay nếu không phải tiểu Kiều thông minh, nhìn ra bao nhiêu xấu xí, mắc cỡ chết người, mắc cỡ chết người!"
Phong dượng vội vàng giải cứu lỗ tai đáng thương của mình, “Cũng vì hôm nay gặp được Tề công tử, đã nói xong chuyện phương diện làm ăn, nghĩ tới mời hắn đi tửu lâu ăn một bữa cơm, chỉ có điều Tề công tử nói lần trước chúng ta làm cá ủ bã rượu ăn thật ngon, nàng nói ta còn có thể không để cho hắn đến sao? Nào biết đâu rằng Huệ Nhi kia thế mà lại gan to, ta cũng bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh đó." Phong dượng cũng không dám trách Diệp đại cô, bằng không lỗ tai mình sẽ bị vặn hết.
Dáng dấp Phong dượng bình thường, mà Diệp đại cô có dáng vẻ đẹp mắt, vả lại sinh ba nhi tử cho Phong dượng, trong nhà ngoài nhà cũng lo liệu rất tốt, cho nên ở nhà Phong dượng đều nhường cho Diệp đại cô. Cũng biết nhà mẹ đẻ Diệp đại cô cũng giống như không có nhà mẹ, cho nên rất bao dung Diệp đại cô.
“Thật đúng là nương là mặt hàng như thế nào liền sinh ra mặt hàng như thế ấy! Về sau không bao giờ để cho nàng ta vào cửa nhà ta nữa, thật quá mất mặt rồi! Tề công tử không tức giận tốt quá, hôm nay mặt mũi của ta đều mất hết, thật sự không dám xuất hiện trước mặt Tề công tử." Diệp đại cô thật sự càng nghĩ càng mất mặt. Mình có muội tử có phần quan hệ máu mủ, ở trong nhà mình, nghĩ cách câu người, “Ta đáng ra không nên nhất thời mềm lòng, từ vừa mới bắt đầu không cho nàng ta vào cửa!" Diệp đại cô căm hận nói.
Phong dượng vội vàng nói: “Sao có thể trách nàng chứ? Chính là người bình thường tới cửa, người ta cho nàng khuôn mặt tươi cười, ta cũng không tiện đuổi người đi ấy chứ, huống chi là muội tử nàng? Ta thấy ngàn sai vạn sai, cũng không phải là lỗi của chúng ta, ai biết lá gan nàng ta lớn như vậy, ngay cả ta là người làm ăn lâu dài ở bên ngoài như vậy, cũng không nghĩ đến nàng ta có thể làm ra chuyện như thế, huống chi là nàng? Chúng ta đừng nghĩ cái này, Tề công tử một chút cũng không tức giận với chúng ta, chuyện buôn bán cũng bàn luận xong rồi, ngày tháng sau này của chúng ta sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Người không có liên quan ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, vậy không có lời rồi đúng không?"
Diệp đại cô được Phong dượng khuyên hồi lâu, cuối cùng không rối rắm nữa, Phong dượng nói: “Tề công tử thật sự không tức giận, còn nói giỡn đó, chúng ta liền nói giỡn một chút."
“Nói giỡn? Tề công tử?" Diệp đại cô không tin, Tề công tử người như vậy có thể nói giỡn, lời này chính là nói giỡn sao.
Phong dượng thấy Diệp đại cô không tin, đã nói ra, Diệp đại cô nghe xong cũng cười, “Hôm nay chuyện như vậy, còn không phải dựa vào tiểu Kiều sao? Haizzz, ta chính là không sinh khuê nữ, nếu có một khuê nữ giống như tiểu Kiều, ta hẳn vui mừng."
Phong dượng nói: “Tiểu Kiều là cháu gái của nàng, nàng thương con bé không giống như khuê nữ ruột sao? Nếu nàng còn chưa hài lòng, vậy chúng ta lại sinh một đứa là được."
“Đi đi, nhi tử đều sắp cưới vợ rồi, ta còn sinh. Không cười chết người sao? Thôi, không có thì không có đi, có khuê nữ, đến lúc đó gả cho người khác, lòng ta đây cũng không dễ chịu rồi, chính là tiểu Kiều, nghĩ tới về sau gả cho nơi khác, trong lòng ta liền khó chịu."
“Vậy còn không dễ dàng, chúng ta có ba nhi tử, đến lúc đó tiểu Kiều coi trọng đứa nào, liền gả tới chứ sao, như vậy nàng cũng sẽ không lo lắng." Phong dượng nói giỡn.
Diệp đại cô nghe xong, cảm thấy chuyện như vậy có thể được, “Lão đại lớn tuổi, tiểu Kiều vẫn còn nhỏ, cái này không được. Lão nhị cũng lớn hơn mấy tuổi như vậy, ngược lại lão tam số tuổi có thể, nhưng mà cho đến bây giờ lão tam chỉ muốn ăn thôi, haizzz." Diệp đại cô rầu rĩ.
Phong dượng thầm nghĩ, rốt cuộc là ai mới do nàng sinh, sao ở trước mặt nàng mấy nhi tử đều không được cơ chứ?
Lại không nói chuyện giữa Diệp đại cô và Phong dượng, Phong Nhất Phàm cũng biết chuyện dì út mình làm, dĩ nhiên cũng biết hành động vĩ đại của tiểu Kiều, còn đặc biệt tặng đồ cho tiểu Kiều, nói là cám ơn nàng.
Diệp Tiểu Kiều nhìn trâm hoa trùng thảo rất đẹp, vừa đúng có thể cài lên búi tóc trên đầu, mỗi bên một cái.
“Đại biểu ca, muội cũng không làm gì cả." Thật ra thì lúc ấy nàng cũng cảm thấy mất thể diện, cho nên cần phải kéo người rời đi, không nghĩ tới một hai người đều nói chữ cám ơn, thật sự khiến cho nàng nhận lấy thì ngại rồi, vốn Diệp Huệ Nhi chính là người của lão Diệp gia, Diệp Tiểu Kiều nàng cũng là người của lão Diệp gia, người của lão Diệp gia làm ra chuyện sai lầm, nàng không nghĩ cách sửa chữa, thật đúng là không có lương tâm, phải nói Diệp Tiểu Kiều nên thay thế lão Diệp gia nói xin lỗi với Phong dượng bọn họ mới đúng.
Nhưng mà rất chán ghét cô út, rất không muốn gặp cô út, cô út cũng giống như mình là người một nhà lão Diệp gia.
“Coi như không làm gì cả, biểu ca mua đồ cho muội cũng là việc nên làm, không thể không nhận."
Chuyện buôn bán đã thảo luận thành với Tề công tử, thu nhập một năm trước mắt sẽ trở mình vài lần, tiểu Kiều hôm nay đúng là giúp đỡ rồi, đưa cho nàng một đôi trâm hoa, thật sự không coi vào đâu.
Trong khoảng thời gian tiểu Kiều ở nhà mình, hắn làm ca, bình thường không thể chơi với nàng, mua chút đồ cũng là chuyện nên làm. Tiểu nữ oa đều thích trâm hoa gì đó, cho nên hôm nay nhìn thấy, hắn liền mua về. Muội tử nhà mình, mua nhiều một chút có liên quan gì đâu?
Diệp Huệ Nhi đi lần này, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy mình cũng có thể về nhà, hơi nhớ nhung gà nhà, không biết lại đẻ bao nhiêu quả trứng rồi, đến lúc đó có thể bán được bao nhiêu tiền.
Nhưng Diệp đại cô không chịu để cho Diệp Tiểu Kiều đi, nhất định giữ nàng lại một đoạn thời gian. Diệp đại cô nghĩ là, Diệp Huệ Nhi tức giận đùng đùng về nhà, tiểu Kiều nha đầu này về nhà, chẳng phải sẽ lập tức bị mắng sao, ở lâu một đoạn thời gian, chuyện như vậy liền phai nhạt đi rất nhiều. Dĩ nhiên, đệ muội của nàng cũng không phải mặc cho oa tử của mình bị mắng, nhưng Diệp đại cô chính là vẫn hơi băn khoăn.
Phong Tam Định cũng nói: “Tiểu Kiều, bây giờ muội đừng đi, mấy ngày nữa, ở chỗ này của chúng ta có hội chùa lớn, đến lúc đó rất nhiều người đi xem, ngược lại náo nhiệt. Ca dẫn muội đi ăn ngon."
Được rồi, tình hình hiện giờ, mình lại không thể đơn độc về nhà, cho nên ở một đoạn thời gian thì ở một đoạn thời gian ngắn đi, hội chùa đó, cũng có thể đi xem một chút.
“Nói nhảm, ngươi coi ta là kẻ ngu hả, lười nói những chuyện này với ngươi, ta còn không rảnh đâu, lát nữa ngươi trở về cho ta, ta đã gọi xe, từ nay về sau, ngươi cũng đừng tới nhà ta, ta không hầu hạ nổi ngươi tổ tông này!" Diệp đại cô vốn không có tình cảm gì với tiểu muội tử này, vừa nghĩ tới chuyện trước kia Quách thị làm với mình, liền trực tiếp không để cho Diệp Huệ Nhi tới.
Lúc này đi, chẳng phải đã bỏ lỡ cơ hội sao! Diệp Huệ Nhi vội cầu cạnh, nhưng mà Diệp đại cô không hề động đậy, Diệp Huệ Nhi lập tức giả vờ không nổi nữa, “Được, hôm nay ngươi đối xử như vậy với ta, về sau cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi!"
Diệp đại cô hừ lạnh, “Ngươi vốn không khách khí với ta! Đừng nói nhảm, nhanh chóng đi cho ta, chỗ ta miếu nhỏ, không chứa nổi tôn Bồ Tát như ngươi!" Diệp đại cô cảm thấy mình hiện giờ mới gọi là thoải mái, vốn không thích Diệp Huệ Nhi này, đáng tiếc còn phải làm bộ, hiện giờ nàng không giả bộ nữa!
Diệp Huệ Nhi nói: “Đi thì đi, người không hiếu thuận như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên lôi đánh!" Nói Diệp đại cô không để ý tới ông cụ và Quách thị, cứ đối xử với họ như vậy.
Diệp đại cô không chịu yếu thế: “Nếu ông trời thật sự có mắt, cũng nên đánh những người có tư tưởng xấu kia, ta sợ cái gì?"
Xe ngựa nhanh chóng tới, mặc dù Diệp Huệ Nhi không vui, nhưng vẫn bị đưa đi, nàng một chút cũng không nghĩ đến Diệp Tiểu Kiều đi theo nàng, chỉ nghĩ tới lần này mình bị Diệp đại cô sỉ nhục, về sau nhất định phải báo thù, những năm gần đây, nàng chưa từng bị ai đối xử như vậy, bây giờ lại bị người đuổi ra khỏi cửa, giọng điệu này nàng như thế nào cũng nuốt không trôi. Nếu không phải những người này, nàng khẳng định có thể nói chuyện với Tề công tử rồi, Tề công tử nhìn thấy mình, nhất định cảm thấy mình dễ nhìn, như vậy mình có cơ hội, dựa vào năng lực của Tề công tử, tuyệt đối có thể hỏi thăm được mình là ai, đến lúc đó xem bọn họ những người này còn dám không nói?
Còn có tiểu Kiều nha đầu đó, đều do nó làm hư chuyện, vốn có thể nói thêm mấy câu với Tề công tử, đều do nó lao ra, về sau cũng chờ đó cho ta. Diệp Huệ Nhi cao ngạo ưỡn ngực, bị đưa đi.
Lúc này Diệp Tiểu Kiều mới xem như thở phào nhẹ nhõm, thật sự không biết cô út này ăn thuốc gì rồi, giống như đánh máu gà, bỗng chốc vọt ra ngoài, còn tự giới thiệu bản thân. Một chút cũng không cố kỵ nơi này không phải là nhà nàng, nàng hành động như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào cho chủ nhà, nếu như người bụng dạ hẹp hòi, nói không chừng sẽ phá hỏng việc buôn bán nhà người ta rồi, dù sao trong nhà của ngươi có một người như vậy, thế nhân phẩm của người trong nhà này có phải sẽ khiến cho người hoài nghi rồi không, nói khó nghe hơn một chút, có phải ngươi cố ý gài bẫy không, để cho người ta chui vào đây?
Khi Phong dượng tiếp Tề công tử, trong lòng cũng hơi lo lắng, chỉ sợ thật sự đụng chạm đến Tề công tử, vụ làm ăn này không được, nhưng mà Tề công tử lại bất động thanh sắc, trong lòng lại không yên lòng.
Cũng oán nhiều lần phụ nhân nhà mình, sớm không ra cửa trễ không ra cửa, sao hôm nay lại ra cửa chứ?
Nếu Diệp đại cô biết được trong lòng Phong dượng nghĩ như thế nào, khẳng định sẽ nhéo lấy hai lỗ tai của Phong dượng, nói hắn mang Tề công tử về nhà, cũng không nói trước một tiếng, nếu như nói trước cho biết, nàng liền đuổi Diệp Huệ Nhi kia ra khỏi nhà, còn xảy ra chuyện hôm nay?
Tóm lại là chuyện này, chỉ cần Tề công tử không để trong lòng, đó chính là mọi chuyện tốt lành, nếu người ta để trong lòng, vậy coi như không biết làm sao là được.
Phong dượng đưa trà thượng hạng cho Tề công tử, sau đó trịnh trọng nói xin lỗi, dù sao kinh động đến người ta, Tề công tử nói: “Người ngã bệnh, nào so đo nhiều như vậy?"
Lần này Phong dượng yên tâm, nếu Tề công tử cũng đồng ý với cách nói ngã bệnh, đó chính là không để vào trong lòng, đó chính là không có chuyện gì rồi. May mà tiểu Kiều nha đầu này thông minh, nếu không thật sự không biết tiếp theo đó sẽ có chuyện gì đấy.
Phong dượng cảm thấy mình nên lau mồ hôi lạnh một chút, thật sự sợ hết hồn mà. Khó trách phụ nhân mình lại không có ấn tượng tốt với nhà mẹ chính là mẹ vợ sau kia, dạy dỗ nữ nhi lại như vậy, đây thật sự khiến cho người ta lo nghĩ. Phong dượng lạc đề, thế mà lại nghĩ tới chỗ này.
“Mới vừa rồi tiểu cô nương kia hơi sức thật lớn." Phong dượng cảm giác lỗ tai mình không nghe lầm chứ, Tề công tử đây đang nói giỡn?
“Ha ha, con nít nông thôn, từ nhỏ đã làm việc, là có chút hơi sức." Phong dượng cười cười giải thích.
Diệp Tiểu Kiều không biết mình ở trong mắt Tề công tử đã biến thành hơi sức lớn, nếu biết, nhất định sẽ giãi bày một chút, là cô út của mình không có hơi sức, không phải hơi sức của nàng lớn. Rất oan uổng có được không? Lại nói vào trường hợp đó, nàng không phải dùng tất cả hơi sức ngăn cản người ta, còn chờ nàng ta tiếp tục bêu xấu à.
Tề công tử ăn cơm xong liền rời đi, nhưng mà Phong gia cũng không yên bình như vậy nữa rồi.
Diệp đại cô nhìn thấy người ta không còn ở đây, liền một phát nhéo lấy lỗ tai Phong dượng, oán giận hắn không sớm đề cập tới Tề công tử muốn đi qua.
“Chàng biết rõ muội tử không đáng tin của ta đang ở đây, biết rõ nàng ta đánh chủ ý gì, chàng cũng không nói trước, hôm nay nếu không phải tiểu Kiều thông minh, nhìn ra bao nhiêu xấu xí, mắc cỡ chết người, mắc cỡ chết người!"
Phong dượng vội vàng giải cứu lỗ tai đáng thương của mình, “Cũng vì hôm nay gặp được Tề công tử, đã nói xong chuyện phương diện làm ăn, nghĩ tới mời hắn đi tửu lâu ăn một bữa cơm, chỉ có điều Tề công tử nói lần trước chúng ta làm cá ủ bã rượu ăn thật ngon, nàng nói ta còn có thể không để cho hắn đến sao? Nào biết đâu rằng Huệ Nhi kia thế mà lại gan to, ta cũng bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh đó." Phong dượng cũng không dám trách Diệp đại cô, bằng không lỗ tai mình sẽ bị vặn hết.
Dáng dấp Phong dượng bình thường, mà Diệp đại cô có dáng vẻ đẹp mắt, vả lại sinh ba nhi tử cho Phong dượng, trong nhà ngoài nhà cũng lo liệu rất tốt, cho nên ở nhà Phong dượng đều nhường cho Diệp đại cô. Cũng biết nhà mẹ đẻ Diệp đại cô cũng giống như không có nhà mẹ, cho nên rất bao dung Diệp đại cô.
“Thật đúng là nương là mặt hàng như thế nào liền sinh ra mặt hàng như thế ấy! Về sau không bao giờ để cho nàng ta vào cửa nhà ta nữa, thật quá mất mặt rồi! Tề công tử không tức giận tốt quá, hôm nay mặt mũi của ta đều mất hết, thật sự không dám xuất hiện trước mặt Tề công tử." Diệp đại cô thật sự càng nghĩ càng mất mặt. Mình có muội tử có phần quan hệ máu mủ, ở trong nhà mình, nghĩ cách câu người, “Ta đáng ra không nên nhất thời mềm lòng, từ vừa mới bắt đầu không cho nàng ta vào cửa!" Diệp đại cô căm hận nói.
Phong dượng vội vàng nói: “Sao có thể trách nàng chứ? Chính là người bình thường tới cửa, người ta cho nàng khuôn mặt tươi cười, ta cũng không tiện đuổi người đi ấy chứ, huống chi là muội tử nàng? Ta thấy ngàn sai vạn sai, cũng không phải là lỗi của chúng ta, ai biết lá gan nàng ta lớn như vậy, ngay cả ta là người làm ăn lâu dài ở bên ngoài như vậy, cũng không nghĩ đến nàng ta có thể làm ra chuyện như thế, huống chi là nàng? Chúng ta đừng nghĩ cái này, Tề công tử một chút cũng không tức giận với chúng ta, chuyện buôn bán cũng bàn luận xong rồi, ngày tháng sau này của chúng ta sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Người không có liên quan ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, vậy không có lời rồi đúng không?"
Diệp đại cô được Phong dượng khuyên hồi lâu, cuối cùng không rối rắm nữa, Phong dượng nói: “Tề công tử thật sự không tức giận, còn nói giỡn đó, chúng ta liền nói giỡn một chút."
“Nói giỡn? Tề công tử?" Diệp đại cô không tin, Tề công tử người như vậy có thể nói giỡn, lời này chính là nói giỡn sao.
Phong dượng thấy Diệp đại cô không tin, đã nói ra, Diệp đại cô nghe xong cũng cười, “Hôm nay chuyện như vậy, còn không phải dựa vào tiểu Kiều sao? Haizzz, ta chính là không sinh khuê nữ, nếu có một khuê nữ giống như tiểu Kiều, ta hẳn vui mừng."
Phong dượng nói: “Tiểu Kiều là cháu gái của nàng, nàng thương con bé không giống như khuê nữ ruột sao? Nếu nàng còn chưa hài lòng, vậy chúng ta lại sinh một đứa là được."
“Đi đi, nhi tử đều sắp cưới vợ rồi, ta còn sinh. Không cười chết người sao? Thôi, không có thì không có đi, có khuê nữ, đến lúc đó gả cho người khác, lòng ta đây cũng không dễ chịu rồi, chính là tiểu Kiều, nghĩ tới về sau gả cho nơi khác, trong lòng ta liền khó chịu."
“Vậy còn không dễ dàng, chúng ta có ba nhi tử, đến lúc đó tiểu Kiều coi trọng đứa nào, liền gả tới chứ sao, như vậy nàng cũng sẽ không lo lắng." Phong dượng nói giỡn.
Diệp đại cô nghe xong, cảm thấy chuyện như vậy có thể được, “Lão đại lớn tuổi, tiểu Kiều vẫn còn nhỏ, cái này không được. Lão nhị cũng lớn hơn mấy tuổi như vậy, ngược lại lão tam số tuổi có thể, nhưng mà cho đến bây giờ lão tam chỉ muốn ăn thôi, haizzz." Diệp đại cô rầu rĩ.
Phong dượng thầm nghĩ, rốt cuộc là ai mới do nàng sinh, sao ở trước mặt nàng mấy nhi tử đều không được cơ chứ?
Lại không nói chuyện giữa Diệp đại cô và Phong dượng, Phong Nhất Phàm cũng biết chuyện dì út mình làm, dĩ nhiên cũng biết hành động vĩ đại của tiểu Kiều, còn đặc biệt tặng đồ cho tiểu Kiều, nói là cám ơn nàng.
Diệp Tiểu Kiều nhìn trâm hoa trùng thảo rất đẹp, vừa đúng có thể cài lên búi tóc trên đầu, mỗi bên một cái.
“Đại biểu ca, muội cũng không làm gì cả." Thật ra thì lúc ấy nàng cũng cảm thấy mất thể diện, cho nên cần phải kéo người rời đi, không nghĩ tới một hai người đều nói chữ cám ơn, thật sự khiến cho nàng nhận lấy thì ngại rồi, vốn Diệp Huệ Nhi chính là người của lão Diệp gia, Diệp Tiểu Kiều nàng cũng là người của lão Diệp gia, người của lão Diệp gia làm ra chuyện sai lầm, nàng không nghĩ cách sửa chữa, thật đúng là không có lương tâm, phải nói Diệp Tiểu Kiều nên thay thế lão Diệp gia nói xin lỗi với Phong dượng bọn họ mới đúng.
Nhưng mà rất chán ghét cô út, rất không muốn gặp cô út, cô út cũng giống như mình là người một nhà lão Diệp gia.
“Coi như không làm gì cả, biểu ca mua đồ cho muội cũng là việc nên làm, không thể không nhận."
Chuyện buôn bán đã thảo luận thành với Tề công tử, thu nhập một năm trước mắt sẽ trở mình vài lần, tiểu Kiều hôm nay đúng là giúp đỡ rồi, đưa cho nàng một đôi trâm hoa, thật sự không coi vào đâu.
Trong khoảng thời gian tiểu Kiều ở nhà mình, hắn làm ca, bình thường không thể chơi với nàng, mua chút đồ cũng là chuyện nên làm. Tiểu nữ oa đều thích trâm hoa gì đó, cho nên hôm nay nhìn thấy, hắn liền mua về. Muội tử nhà mình, mua nhiều một chút có liên quan gì đâu?
Diệp Huệ Nhi đi lần này, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy mình cũng có thể về nhà, hơi nhớ nhung gà nhà, không biết lại đẻ bao nhiêu quả trứng rồi, đến lúc đó có thể bán được bao nhiêu tiền.
Nhưng Diệp đại cô không chịu để cho Diệp Tiểu Kiều đi, nhất định giữ nàng lại một đoạn thời gian. Diệp đại cô nghĩ là, Diệp Huệ Nhi tức giận đùng đùng về nhà, tiểu Kiều nha đầu này về nhà, chẳng phải sẽ lập tức bị mắng sao, ở lâu một đoạn thời gian, chuyện như vậy liền phai nhạt đi rất nhiều. Dĩ nhiên, đệ muội của nàng cũng không phải mặc cho oa tử của mình bị mắng, nhưng Diệp đại cô chính là vẫn hơi băn khoăn.
Phong Tam Định cũng nói: “Tiểu Kiều, bây giờ muội đừng đi, mấy ngày nữa, ở chỗ này của chúng ta có hội chùa lớn, đến lúc đó rất nhiều người đi xem, ngược lại náo nhiệt. Ca dẫn muội đi ăn ngon."
Được rồi, tình hình hiện giờ, mình lại không thể đơn độc về nhà, cho nên ở một đoạn thời gian thì ở một đoạn thời gian ngắn đi, hội chùa đó, cũng có thể đi xem một chút.
Tác giả :
Lý Hảo