Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 5: Cày bừa vụ xuân
Editor: Puck - Diễn đàn
“Ca, cái này cho các huynh." Tiểu Kiều len lén cho hai ca ca phân nửa bánh màn thầu, biết bọn họ cũng ăn không đủ no, mà lại còn phải ra ngoài làm công việc thể lực, buổi trưa, nàng liền len lén tiết kiệm được gần một nửa của mình, giấu đi.
Bây giờ đang ở trong phòng mình, cũng không sợ bị người nhìn thấy.
Lập Hạ con lớn nhất của Ngô thị vội hỏi: “Buổi trưa sao lại không ăn? Ca không đói bụng."
Lập Thu con thứ hai của Ngô thị cũng nói: “Tiểu Kiều, muội ăn đi, đừng tiết kiệm cho chúng ta."
Tiểu Kiều cười khẽ nói: “Hôm nay tỷ cho muội ăn thịt, muội một chút cũng không đói, ca hai người mau ăn đi, nếu không bị người nhìn thấy sẽ không tốt"
Tiểu Phượng đồ quỷ quái tinh khôn đó! Lập Hạ và Lập Thu đều nở nụ cười, cũng không từ chối nữa, hai anh em chia ra ăn, “Ăn ngon thật!"
Tiểu Kiều cảm thấy trong lòng rất chua, ăn cũng không đủ no, hai ca ca hiện giờ phải lao lực làm việc, khi nào là điểm cuối.
Ngô thị cũng thu dọn xong phòng bếp, vào phòng bọn nhỏ, thấy hai con trai đang ăn gì đó, vội lặng lẽ nhìn ra ngoài một chút, sau đó mới quay lại hỏi chuyện gì xảy ra, Lập Hạ nói sự tình lần nữa, Ngô thị lập tức ôm lấy tiểu Kiều, “Nữ nhi ngoan, thật biết chuyện! Các con yên tâm, chờ chúng ta tách ra là được rồi, về sau các con sẽ được ăn no bụng!"
Lập Thu hỏi vội: “Nương, vậy đến khi nào chúng ta có thể ở riêng?"
“Nhanh thôi, chỉ cần đừng nói với người khác, tránh cho đến lúc đó có người mất hứng!" Ngô thị nói. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Trong lòng ba huynh muội đều hơi kích động, nếu thật sự có thể ở riêng, vậy tốt hơn hiện tại nhiều! Bọn họ đủ khẳng định hăng hái hơn hiện giờ.
Buổi chiều mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, buổi sáng giặt quần áo xong, tiểu Kiều cũng đi theo tiểu Điệp nhà tam thúc đào rau dại, tiểu Điệp làm việc thực tế, bản thân nhanh chóng đào xong một sọt, sau đó tới đây giúp tiểu Kiều một tay.
“Tiểu Kiều, lát nữa cùng tỷ đi lựa mầm cỏ ăn đi!" Tiểu Điệp nói.
“Được, được!" Trẻ con ở nông thôn không có trái cây gì ăn, chỉ có thể ăn chút quả dại gì đó, mầm cỏ này là cỏ tranh mới mọc ra, ăn rất ngọt, hơn nữa cảm giác không khác ăn kẹo lắm, tất cả mọi người đều thích rút một ít, nhưng nếu như dài hẳn ra rồi, ăn liền đặc biệt khó ăn, thứ này bình thường mọc bên kênh, tiểu Kiều đi theo tiểu Điệp đến bờ kênh bên cạnh, nhìn thấy rất nhiều mầm cỏ tranh, vui mừng tìm rút ra ăn. Chỉ có điều bụng hơi no, sau đó mang về một chút cho người nhà.
Mấy thứ đồ giống như mầm cỏ này, mấy người cô út đều cảm thấy là đồ chơi ở nông thôn, không đáng giá cho nàng ăn, cho nên mới đến lượt người khác. Chờ qua một khoảng thời gian, quả hồng trên núi liền chín, khi đó lại đi cũng không muộn.
Chờ lúc chạng vạng, bọn nhỏ liền ăn mầm cỏ, một hai đều rất cao hứng, tiểu Phượng cũng từ nhà Trương địa chủ trở lại, như thường bị Quách thị đòi mười văn tiền, bà ta nói thật dễ nghe, tất cả đều vì cái nhà này, tiền đều do bà ta thu.
Thứ thu vào lớn nhất trong nhà chính là hai đầu heo, quanh năm suốt tháng cũng có thể bán được bốn năm lượng bạc, còn có chính là lương thực trong ruộng thu vào, số tiền này như thế nào cũng không thể đến trong tay mọi người, đều do Quách thị nắm giữ, đây được gọi là đương gia, còn có lúc nông nhàn, mọi người đi ra ngoài làm công ngắn hạn, lấy được tiền công cũng đều đến trên tay Quách thị. Dĩ nhiên, từ lâu, mọi người cũng sẽ lưu lại cho mình một ít tiề, đây chính là cái gọi là tiền riêng, lưu lại ít nhiều nhìn bản lĩnh.
Giống như tiểu Phượng mỗi ngày đều có thể giữ lại hai văn tiền, hiện giờ tỷ ấy bỏ tiền của mình vào trong một bình sứ, sau đó giấu dưới giường.
“Chờ đủ tiền rồi, tỷ mua kẹo cho muội ăn!" Tiểu Phượng nói.
Tiểu Kiều hỏi, “Tỷ, nhà Trương địa chủ có muốn người như muội không? Muội cũng muốn đi làm việc."
“Hả? Cũng muốn giữ tiền riêng rồi hả? Tiểu Kiều, tất cả đã có tỷ đây, muội còn nhỏ, đừng đi làm công ngắn hạn cho người ta, nếu không lão yêu bà đó lần sau cũng bắt muội đi, muội đi theo nương học thêu thùa may vá, đừng làm lớn tay." Tiểu Phượng ở trước mặt tiểu Kiều không hề che giấu chán ghét Quách thị chút nào. Nhưng mà trước mặt tỷ lại gọi bà nội cực ngọt! die nd da nl e q uu ydo n
Tiểu Phượng nghĩ chính là, mặc dù tiểu Kiều ở trong nhà phải làm việc, nhưng quần áo kia không phải mỗi ngày đều phải giặt, lão yêu bà kia cũng sợ giặt quần áo nhiều sẽ dễ bị rách, mặc không được, đến lúc đó còn phải đòi tiền của bà ta?
Mà đi ra vườn đào cỏ heo, còn có thể chơi, chỉ cần đến lúc đó đầy một sọt là được, giống như tiểu Điệp vậy, còn có thể chơi thời gian dài đất. Mặc dù tuổi tiểu Kiều còn nhỏ, nhưng cũng không cần uổng phí thời gian dài như vậy.
“Vậy không phải tỷ cũng còn nhỏ sao? Tỷ đã ra ngoài làm việc rồi." Tiểu Kiều nói. Hiện giờ cũng chính là làm công ngắn hạn ra tiền rồi, đúng là mệnh khổ, phát minh sáng lập gì đó, ở chỗ này không thể thực hiện được, huống chi còn có cả nhà như vậy.
Nàng may vá cũng cũng chính là có thể khâu mấy mũi, vốn không đến lượt được người thưởng thức, hơn nữa thêu thùa may vá cũng cần tiền, Quách thị đau lòng muốn chết, nào mua những thứ lãng phí này cho ngươi? Chính là vải vụn cũng cần tiền này.
“Tỷ không phải là tỷ tỷ của muội sao? Tiểu Kiều nghe lời tỷ nói, về sau tỷ mua hoa cài đầu cho muội." Tiểu Phượng dụ dỗ tiểu Kiều.
Tiểu Kiều thở dài một tiếng trong lòng, vì sao ta đây chính là không kiếm được tiền, khiến ta tới đây chính là để chịu khổ gặp cảnh khốn cùng sao? Ông trời ơi, mở mắt ra nhanh nhanh lên.
Một trận mưa xuân rơi xuống, đều nói mưa xuân quý như mỡ, trời mưa qua, cày ruộng liền dễ dàng hơn. Mười mẫu ruộng cạn nhà Diệp Tiểu Kiều phải trồng các loại hoa màu chống hạn cao lương, đậu phộng, cải dầu, bắp vân vân, cho nên mấy ngày nay tương đối bận rộn, ngay cả Diệp Tiểu Kiều cũng phải đi theo vào trong ruộng, nhặt những cỏ cây dại cày ra kia, cây cỏ dại này nếu không nhặt ra ngoài, đến lúc đó vẫn sẽ sinh trưởng tốt, ảnh hưởng đến hoa màu thu hoạch trong ruộng.
Hai mẫu ruộng cải dầu để lấy dầu ăn một năm, mặc dù dầu cải ăn không ngon, nhưng dù sao cũng khá hơn không có dầu một chút. Hơn nữa trồng cải dầu này, đất đặc biệt phì nhiêu, đó chính là bảo vật đối với nông dân.
Diệp gia giống như tiểu Kiều vào nhặt gốc cỏ dại vậy, đều không thể đeo giày vải vào trong ruộng, bởi vì bùn đất hơi dày, đeo giày vải xuống ruộng, còn không phải làm dơ giày? Đến lúc đó bị hỏng thì làm như thế nào? Cũng đừng trông cậy vào Quách thị có thể cho ngươi tiền làm giày, cho nên đều đeo giày rơm tự làm, cũng may thời tiết không lạnh, cũng không cảm thấy lạnh cóng chân. di3nd@nl3qu.yd0n
Trâu nhà bọn họ dùng là của nhà ông nội lớn, người nhà ông nội lớn ít hơn nhà Diệp lão đầu, hơn nữa đều chịu làm, lại không có người đọc sách liên lụy, cho nên giàu có hơn nhà Diệp lão đầu, trâu cũng mua được.
Ông nội lớn bà nội lớn đều là người hào phóng, đối với việc nhà lão nhị hàng năm dùng trâu, cũng không nói gì, chỉ cần cho trâu ăn no là được.
Đã bận rộn năm sáu ngày, cuối cùng trồng xong tất cả hoa màu, một năm mới bắt đầu là mùa xuân, chuyện kế tiếp chính là chuyện Diệp Căn thi huyện rồi.
Buổi tối, Quách thị nhìn đi xét lại hộp tiền, không nhịn được nói với Diệp lão đầu: “Cha nó, tiền này còn chưa đủ, đại nha đầu và nhị nha đầu đều là tỷ tỷ lão tứ, họ nói như thế nào cũng nên ra một chút đi. Dù sao về sau họ cũng thơm lây."
Diệp lão đầu mơ ngủ nói: “Không sai biệt lắm là được, trong nhà như vậy người cả nhà đều cung phụng một mình lão tứ, đại nha đầu và nhị nha đầu cũng đã gả ra ngoài nhiều năm như vậy. Cần tiền, ta không mở được cái miệng này."
Quách thị nghe lời này, tức giận nói: “Chẳng lẽ ta vì chính ta? Ta còn không phải vì cái nhà này? Ông nhìn ta đi, một năm này ăn ngon uống tốt lắm? Đến lúc đó lão tứ thi đậu tú tài, sáng sủa cũng là cạnh cửa nhà lão gia ông! Chính là Đàm Ngưu, ta từng thiên vị hắn sao? Ta đáng đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng, ta đều xử lý sự việc công bằng rồi! Hiện giờ cũng chỉ muốn người làm tỷ tỷ giúp đệ đệ một chút, ông cứ nói như vậy, sao mạng của ta lại khổ như thế, ta đây tạo nghiệt gì chứ, ta không sống được! Ta ăn trấu nuốt rau, hiện giờ ông còn oán trách ta!" Vừa nói, còn vừa vỗ bắp đùi!
Diệp lão đầu bị phiền không cách nào ngủ, không thể làm khác hơn là nói: “Được rồi, đừng kêu la nữa, hơn nửa đêm, còn để cho người khác ngủ không! Bên chỗ đại nha đầu và nhị nha đầu kia, ngày mai ta cho lão nhị đi nói một chút. Haizz." Quách thị cũng biết thuyết phục được Diệp lão đầu rồi, bởi vì đại nha đầu và nhị nha đầu là tỷ đệ cùng mẹ với lão nhị, để cho lão nhị đi nói mạnh hơn bất cứ ai. Vội ấn huyệt thái dương cho Diệp lão đầu, “Chúng ta làm người già còn lo lắng chưa xong, chỉ ngóng trông người làm con có thể thông cảm cho chúng ta."
“Ca, cái này cho các huynh." Tiểu Kiều len lén cho hai ca ca phân nửa bánh màn thầu, biết bọn họ cũng ăn không đủ no, mà lại còn phải ra ngoài làm công việc thể lực, buổi trưa, nàng liền len lén tiết kiệm được gần một nửa của mình, giấu đi.
Bây giờ đang ở trong phòng mình, cũng không sợ bị người nhìn thấy.
Lập Hạ con lớn nhất của Ngô thị vội hỏi: “Buổi trưa sao lại không ăn? Ca không đói bụng."
Lập Thu con thứ hai của Ngô thị cũng nói: “Tiểu Kiều, muội ăn đi, đừng tiết kiệm cho chúng ta."
Tiểu Kiều cười khẽ nói: “Hôm nay tỷ cho muội ăn thịt, muội một chút cũng không đói, ca hai người mau ăn đi, nếu không bị người nhìn thấy sẽ không tốt"
Tiểu Phượng đồ quỷ quái tinh khôn đó! Lập Hạ và Lập Thu đều nở nụ cười, cũng không từ chối nữa, hai anh em chia ra ăn, “Ăn ngon thật!"
Tiểu Kiều cảm thấy trong lòng rất chua, ăn cũng không đủ no, hai ca ca hiện giờ phải lao lực làm việc, khi nào là điểm cuối.
Ngô thị cũng thu dọn xong phòng bếp, vào phòng bọn nhỏ, thấy hai con trai đang ăn gì đó, vội lặng lẽ nhìn ra ngoài một chút, sau đó mới quay lại hỏi chuyện gì xảy ra, Lập Hạ nói sự tình lần nữa, Ngô thị lập tức ôm lấy tiểu Kiều, “Nữ nhi ngoan, thật biết chuyện! Các con yên tâm, chờ chúng ta tách ra là được rồi, về sau các con sẽ được ăn no bụng!"
Lập Thu hỏi vội: “Nương, vậy đến khi nào chúng ta có thể ở riêng?"
“Nhanh thôi, chỉ cần đừng nói với người khác, tránh cho đến lúc đó có người mất hứng!" Ngô thị nói. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Trong lòng ba huynh muội đều hơi kích động, nếu thật sự có thể ở riêng, vậy tốt hơn hiện tại nhiều! Bọn họ đủ khẳng định hăng hái hơn hiện giờ.
Buổi chiều mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, buổi sáng giặt quần áo xong, tiểu Kiều cũng đi theo tiểu Điệp nhà tam thúc đào rau dại, tiểu Điệp làm việc thực tế, bản thân nhanh chóng đào xong một sọt, sau đó tới đây giúp tiểu Kiều một tay.
“Tiểu Kiều, lát nữa cùng tỷ đi lựa mầm cỏ ăn đi!" Tiểu Điệp nói.
“Được, được!" Trẻ con ở nông thôn không có trái cây gì ăn, chỉ có thể ăn chút quả dại gì đó, mầm cỏ này là cỏ tranh mới mọc ra, ăn rất ngọt, hơn nữa cảm giác không khác ăn kẹo lắm, tất cả mọi người đều thích rút một ít, nhưng nếu như dài hẳn ra rồi, ăn liền đặc biệt khó ăn, thứ này bình thường mọc bên kênh, tiểu Kiều đi theo tiểu Điệp đến bờ kênh bên cạnh, nhìn thấy rất nhiều mầm cỏ tranh, vui mừng tìm rút ra ăn. Chỉ có điều bụng hơi no, sau đó mang về một chút cho người nhà.
Mấy thứ đồ giống như mầm cỏ này, mấy người cô út đều cảm thấy là đồ chơi ở nông thôn, không đáng giá cho nàng ăn, cho nên mới đến lượt người khác. Chờ qua một khoảng thời gian, quả hồng trên núi liền chín, khi đó lại đi cũng không muộn.
Chờ lúc chạng vạng, bọn nhỏ liền ăn mầm cỏ, một hai đều rất cao hứng, tiểu Phượng cũng từ nhà Trương địa chủ trở lại, như thường bị Quách thị đòi mười văn tiền, bà ta nói thật dễ nghe, tất cả đều vì cái nhà này, tiền đều do bà ta thu.
Thứ thu vào lớn nhất trong nhà chính là hai đầu heo, quanh năm suốt tháng cũng có thể bán được bốn năm lượng bạc, còn có chính là lương thực trong ruộng thu vào, số tiền này như thế nào cũng không thể đến trong tay mọi người, đều do Quách thị nắm giữ, đây được gọi là đương gia, còn có lúc nông nhàn, mọi người đi ra ngoài làm công ngắn hạn, lấy được tiền công cũng đều đến trên tay Quách thị. Dĩ nhiên, từ lâu, mọi người cũng sẽ lưu lại cho mình một ít tiề, đây chính là cái gọi là tiền riêng, lưu lại ít nhiều nhìn bản lĩnh.
Giống như tiểu Phượng mỗi ngày đều có thể giữ lại hai văn tiền, hiện giờ tỷ ấy bỏ tiền của mình vào trong một bình sứ, sau đó giấu dưới giường.
“Chờ đủ tiền rồi, tỷ mua kẹo cho muội ăn!" Tiểu Phượng nói.
Tiểu Kiều hỏi, “Tỷ, nhà Trương địa chủ có muốn người như muội không? Muội cũng muốn đi làm việc."
“Hả? Cũng muốn giữ tiền riêng rồi hả? Tiểu Kiều, tất cả đã có tỷ đây, muội còn nhỏ, đừng đi làm công ngắn hạn cho người ta, nếu không lão yêu bà đó lần sau cũng bắt muội đi, muội đi theo nương học thêu thùa may vá, đừng làm lớn tay." Tiểu Phượng ở trước mặt tiểu Kiều không hề che giấu chán ghét Quách thị chút nào. Nhưng mà trước mặt tỷ lại gọi bà nội cực ngọt! die nd da nl e q uu ydo n
Tiểu Phượng nghĩ chính là, mặc dù tiểu Kiều ở trong nhà phải làm việc, nhưng quần áo kia không phải mỗi ngày đều phải giặt, lão yêu bà kia cũng sợ giặt quần áo nhiều sẽ dễ bị rách, mặc không được, đến lúc đó còn phải đòi tiền của bà ta?
Mà đi ra vườn đào cỏ heo, còn có thể chơi, chỉ cần đến lúc đó đầy một sọt là được, giống như tiểu Điệp vậy, còn có thể chơi thời gian dài đất. Mặc dù tuổi tiểu Kiều còn nhỏ, nhưng cũng không cần uổng phí thời gian dài như vậy.
“Vậy không phải tỷ cũng còn nhỏ sao? Tỷ đã ra ngoài làm việc rồi." Tiểu Kiều nói. Hiện giờ cũng chính là làm công ngắn hạn ra tiền rồi, đúng là mệnh khổ, phát minh sáng lập gì đó, ở chỗ này không thể thực hiện được, huống chi còn có cả nhà như vậy.
Nàng may vá cũng cũng chính là có thể khâu mấy mũi, vốn không đến lượt được người thưởng thức, hơn nữa thêu thùa may vá cũng cần tiền, Quách thị đau lòng muốn chết, nào mua những thứ lãng phí này cho ngươi? Chính là vải vụn cũng cần tiền này.
“Tỷ không phải là tỷ tỷ của muội sao? Tiểu Kiều nghe lời tỷ nói, về sau tỷ mua hoa cài đầu cho muội." Tiểu Phượng dụ dỗ tiểu Kiều.
Tiểu Kiều thở dài một tiếng trong lòng, vì sao ta đây chính là không kiếm được tiền, khiến ta tới đây chính là để chịu khổ gặp cảnh khốn cùng sao? Ông trời ơi, mở mắt ra nhanh nhanh lên.
Một trận mưa xuân rơi xuống, đều nói mưa xuân quý như mỡ, trời mưa qua, cày ruộng liền dễ dàng hơn. Mười mẫu ruộng cạn nhà Diệp Tiểu Kiều phải trồng các loại hoa màu chống hạn cao lương, đậu phộng, cải dầu, bắp vân vân, cho nên mấy ngày nay tương đối bận rộn, ngay cả Diệp Tiểu Kiều cũng phải đi theo vào trong ruộng, nhặt những cỏ cây dại cày ra kia, cây cỏ dại này nếu không nhặt ra ngoài, đến lúc đó vẫn sẽ sinh trưởng tốt, ảnh hưởng đến hoa màu thu hoạch trong ruộng.
Hai mẫu ruộng cải dầu để lấy dầu ăn một năm, mặc dù dầu cải ăn không ngon, nhưng dù sao cũng khá hơn không có dầu một chút. Hơn nữa trồng cải dầu này, đất đặc biệt phì nhiêu, đó chính là bảo vật đối với nông dân.
Diệp gia giống như tiểu Kiều vào nhặt gốc cỏ dại vậy, đều không thể đeo giày vải vào trong ruộng, bởi vì bùn đất hơi dày, đeo giày vải xuống ruộng, còn không phải làm dơ giày? Đến lúc đó bị hỏng thì làm như thế nào? Cũng đừng trông cậy vào Quách thị có thể cho ngươi tiền làm giày, cho nên đều đeo giày rơm tự làm, cũng may thời tiết không lạnh, cũng không cảm thấy lạnh cóng chân. di3nd@nl3qu.yd0n
Trâu nhà bọn họ dùng là của nhà ông nội lớn, người nhà ông nội lớn ít hơn nhà Diệp lão đầu, hơn nữa đều chịu làm, lại không có người đọc sách liên lụy, cho nên giàu có hơn nhà Diệp lão đầu, trâu cũng mua được.
Ông nội lớn bà nội lớn đều là người hào phóng, đối với việc nhà lão nhị hàng năm dùng trâu, cũng không nói gì, chỉ cần cho trâu ăn no là được.
Đã bận rộn năm sáu ngày, cuối cùng trồng xong tất cả hoa màu, một năm mới bắt đầu là mùa xuân, chuyện kế tiếp chính là chuyện Diệp Căn thi huyện rồi.
Buổi tối, Quách thị nhìn đi xét lại hộp tiền, không nhịn được nói với Diệp lão đầu: “Cha nó, tiền này còn chưa đủ, đại nha đầu và nhị nha đầu đều là tỷ tỷ lão tứ, họ nói như thế nào cũng nên ra một chút đi. Dù sao về sau họ cũng thơm lây."
Diệp lão đầu mơ ngủ nói: “Không sai biệt lắm là được, trong nhà như vậy người cả nhà đều cung phụng một mình lão tứ, đại nha đầu và nhị nha đầu cũng đã gả ra ngoài nhiều năm như vậy. Cần tiền, ta không mở được cái miệng này."
Quách thị nghe lời này, tức giận nói: “Chẳng lẽ ta vì chính ta? Ta còn không phải vì cái nhà này? Ông nhìn ta đi, một năm này ăn ngon uống tốt lắm? Đến lúc đó lão tứ thi đậu tú tài, sáng sủa cũng là cạnh cửa nhà lão gia ông! Chính là Đàm Ngưu, ta từng thiên vị hắn sao? Ta đáng đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng, ta đều xử lý sự việc công bằng rồi! Hiện giờ cũng chỉ muốn người làm tỷ tỷ giúp đệ đệ một chút, ông cứ nói như vậy, sao mạng của ta lại khổ như thế, ta đây tạo nghiệt gì chứ, ta không sống được! Ta ăn trấu nuốt rau, hiện giờ ông còn oán trách ta!" Vừa nói, còn vừa vỗ bắp đùi!
Diệp lão đầu bị phiền không cách nào ngủ, không thể làm khác hơn là nói: “Được rồi, đừng kêu la nữa, hơn nửa đêm, còn để cho người khác ngủ không! Bên chỗ đại nha đầu và nhị nha đầu kia, ngày mai ta cho lão nhị đi nói một chút. Haizz." Quách thị cũng biết thuyết phục được Diệp lão đầu rồi, bởi vì đại nha đầu và nhị nha đầu là tỷ đệ cùng mẹ với lão nhị, để cho lão nhị đi nói mạnh hơn bất cứ ai. Vội ấn huyệt thái dương cho Diệp lão đầu, “Chúng ta làm người già còn lo lắng chưa xong, chỉ ngóng trông người làm con có thể thông cảm cho chúng ta."
Tác giả :
Lý Hảo