Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 43: Làm việc và không làm việc
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Ve sầu trên cây kêu không biết mệt mỏi, lúa mạch trong đất cuối cùng dần biến thành màu vàng, đến mùa thu hoạch rồi, mà ba mẫu đất nhà Diệp Tiểu Kiều cũng không trồng tiểu mạch, chỉ có điều, tám mẫu đất bên chỗ ông cụ kia mấy người bọn họ đều không thể mặc kệ, ông cụ cũng đã chào hỏi trước, chờ thu hoạch, đều qua giúp một tay. Mặc dù mọi người không vui, nhưng ông cụ đã lên tiếng, cũng không thể không đi giúp một tay. Ít nhất bốn mẫu đất của ông cụ là phải quản.
Thời gian thu hoạch ở thôn Diệp gia do lý chính thống nhất quy định, không thể nói trước, nếu không ở trong thôn liền bị nói xấu.
Mà Lập Hạ và Lập Thu hai người, cũng được về thu hoạch, hiện giờ không cần đi học đường rồi.
Tiểu Kiều nói: “Nương, đến lúc đó con đi nhặt lúa mạch đi." Khi trong ruộng thu hoạch, cột lại, không thể nào không có một ít rơi lại trong đất, nhà người bình thường đều sẽ đi lại một lần, mà có nhà bởi vì nhiều, nào có thời gian đi nhặt? Cho nên sau khi thu gặt xong, đã bỏ không, đều cho phép lũ trẻ con xuống nhặt.
Dù sao nếu không nhặt, đến lúc đó khi cày ruộng cũng lật cùng dưới đất, còn không bằng để mọi người nhặt mọt lần. Cũng không phải gieo họa cho hoa màu.
Đừng xem thường nhặt lúa mạch này, nếu thời gian dài, cũng có thể nhặt được mấy chục cân đó. Đến lúc đó xay ra cũng có thể làm bánh mỳ trắng đó. Ăn ngon hơn lương thực phụ nhiều.
Ngô thị nghe nói: “Được!" Mấy người lớn bọn họ lên chính phòng hỗ trợ, hiện giờ tách ra, nàng cũng không muốn để cho con của mình cũng đi làm việc theo. Đặc biệt là tiểu Kiều còn nhỏ.
Đến ngày thu hoạch, ba huynh đệ Diệp Trụ và nàng dâu nhà mình, còn có Lập Xuân, Lập Hạ cũng đã tới. Ông cụ nhìn vui mừng, liền nói với Quách thị: “Buổi trưa đi mua mấy cân thịt, mọi người ăn ngon một bữa."
Quách thị nói: “Nào còn tiền mua thịt, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy!"
Mấy người đều không phải vì ăn một phần thịt mới tới trợ giúp, chỉ biết nhanh chóng làm xong ruộng cho chính phòng, cũng coi như xong chuyện, tránh cho đến lúc đó lại ra cái yêu thiêu thân gì.
Mấy nàng dâu đều nói, không cần chuẩn bị, đến lúc đó về nhà ăn. Trong nhà đều có người chuẩn bị thức ăn rồi.
Quách thị nói: “Ta nói có phải không? Chính là không cần chuẩn bị, mấy nhi tử nàng dâu đều hiếu thuận, biết chúng ta nấu cơm khổ cực, ta vẫn làm việc rất tốt."
Đây chính là một loại thân thích, người ta tới cửa hỗ trợ, ngươi cũng không để cho người ta ăn no, Quách thị này một chút cũng không khách khí, chính là không chuẩn bị cơm cho người ta. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Lần này ông cụ lại khăng khăng không nghe lời Quách thị nói, ông là người sĩ diện, đây là mặc kệ cho con, cùng con dâu còn có mấy đứa cháu tới bận rộn hỗ trợ giúp mình, vậy bị người đâm cột sống đó, đặc biệt giờ phút này, mỗi nhà đều dưới ruộng làm việc, người ở dưới ruộng hỏi tới, đều không xuôi tai.
“Kêu bà nấu cơm bà liền làm cơm, nói chuyện khác làm gì? Ta đây ngay cả quản một bữa cơm của con mình cũng quản không nổi sao? Bà không làm cơm, được, bà xuống ruộng làm việc là được!"
Ông cụ tức giận, Quách thị vẫn còn hơi sợ, những năm này, bà ở nhà sừng sững không ngã, còn không phải bởi vì có ông cụ là chỗ dựa cho bà sao? Cho nên mặc dù không tình nguyện, vẫn phải làm cơm, nhưng mà để cho một mình bà làm, bà không vui, có thể chính là để cho con dâu làm, trong ruộng sẽ ít đi một người làm việc, liền hỏi Ngô thị và Hách thị: “Tiểu Phượng, tiểu Điệp, tiểu Kiều, mấy nha đầu đâu? Người cũng không đến?"
Ngô thị nói: “Tiểu Phượng làm công ở nhà Trương địa chủ, tiểu Kiều ở nhà trông nhà, gà và heo trong nhà đều phải có người cho ăn đấy."
Quách thị nói: “Không phải là lúc ăn cho ăn sao? Sao có thể nhìn một ngày? Kêu con bé tới đây, giúp đỡ cùng nhau nấu cơm. Chính là hái rau cũng có thể. Trong nhà lão tam, tiểu Điệp đâu?"
Ngô thị mất hứng trong lòng, chỉ nói: “Tiểu Kiều một tiểu nha đầu không làm được bao nhiêu việc, đến lúc đó còn phải ăn một bữa cơm, lãng phí, cứ để cho con bé ở nhà tự làm tự ăn đi."
Hách thị nói: “Tiểu Điệp hả, nhà nương con nói để cho con bé qua trông nhà mấy ngày."
Quách thị không vui mừng: “Đây là thời điểm nào, chuyện trong nhà cũng không cần, còn nhất định chạy đến trong nhà người khác!"
Hách thị cười nói: “Đó cũng không phải như nương nói, nhà chúng ta không phải còn có Huệ nhi sao? Muội ấy cũng có thể làm việc, đúng không, chúng con làm ca ca tẩu tử đều xuống ruộng làm việc rồi, lúc này, Huệ nhi luôn không tốt còn ở trong phòng ngây ngô đi, mặc dù nói cô út còn chưa từng làm việc, nhưng làm việc vì cha và nương, cũng là việc nên làm, đúng không?"
Đều là con trai con gái, bằng vào cớ gì mà khuê nữ của bà chính là dễ hư, ngay cả việc gì cũng không cần làm, chúng ta phải mệt sống mệt chết?
Công việc phòng bếp này, gọi nhiều tiểu bối làm việc như vậy, cũng không gọi khuê nữ mềm mại của bà? Tách ra rồi, cũng không phải trước kia!
Ông cụ nghe xong lên tiếng nói: “Để Huệ nhi cũng ra ngoài làm việc đi, làm trợ thủ cho bà. Để lão tứ cũng ra ngoài, đi theo xuống ruộng, đi học cũng không thể vẫn học, thay đổi đầu óc một chút cũng tốt." die nd da nl e q uu ydo n
Kết quả Diệp Huệ Nhi không thể không ra ngoài giúp đỡ Quách thị làm việc, vừa làm việc vừa trách móc: “Cha cũng thật là, sao bây giờ nghe lời mấy người kia nói, còn để cho con làm những việc này!"
Quách thị nói: “Hiện giờ nhịn một chút, chờ tứ ca con thi đậu tú tài là được! Cha con cũng muốn để cho bọn họ nhanh chóng thu hoạch cho chúng ta, tứ ca con từ nhỏ đọc sách, cũng không có khí lực lớn như bọn họ, chỉ có thể nhịn bọn họ chứ sao."
“Cha là trưởng bối, bọn họ còn dám cãi cha? Cha nói cái gì chính là cái đó!" Diệp Huệ Nhi không phục.
Quách thị nói: “Đừng tưởng bây giờ còn chưa phân nhà, đã ở riêng, lòng người liền phân tán, ban đầu không ở riêng, trong nhà này tất cả đều ở trong tay nương và cha con, bọn họ không nghe lời, vậy thì không được chia cái gì, hiện giờ tách ra, cũng sống cuộc sống của mình, nào còn quan tâm tới lão nhân sống chết? Cho nên trước kia nương nhất định không đồng ý ở riêng, ai biết cha con chính là ma nhập rồi, nói ở riêng liền ở riêng!" Một chút cũng không nói, là bởi vì Diệp Căn của mình không có tiền đồ, ép người ta ở riêng.
“Vậy nếu không, chúng ta nói một chút với cha, chúng ta hợp lại?" Diệp Huệ Nhi nói với Quách thị. Nàng cũng không muốn làm việc mỗi ngày, như vậy tay đều thô, trước kia khi ở chung, ai mà không nhìn sắc mặt của nàng? Giờ thì hay rồi, trong nhà chỉ có bốn người, chính là để cho bọn họ chạy tới làm gì, cũng không tình nguyện.
Quách thị nói: “Con cho rằng ở riêng là nói chuyện cười hả, đã lập văn thư ở trong huyện nha rồi, không đổi được, nương nói không để cho Đàm Ngưu bọn họ đi, nhất định đi, nếu bọn họ ở dây, chúng ta cũng không cần ngày ngày làm cơm, tẩu tử kia của con, mặc dù chỉ sinh hàng đền tiền, nhưng vẫn rất nghe lời nương."
Diệp Huệ Nhi mới nói: “Đúng vậy, sao hôm nay bọn họ không tới đây giúp. Quá đáng rồi, chúng ta nuôi bọn họ vài năm như vậy."
“Hừ, nói không chừng mấy người ở Đàm gia quấn lấy bọn họ, không để cho bọn họ chạy tới hỗ trợ, mấy người Đàm gia này không có một ai tốt." Trước kia mình muốn tái giá, cũng không cho, còn thu ruộng của nhà mình về, thật đúng là bắt nạt cô nhi quả mẫu.
Quách thị nghĩ đến đau lòng tiểu nhi tử phải xuống ruộng làm việc, thật nhức nhối, lại nghĩ đến tiểu khuê nữ, “Được rồi, con cái gì cũng đừng làm, trở về phòng đi, nương tự làm được rồi." Bà thật sự đau lòng khuê nữ và nhi tử, chỉ sợ làm lớn tay khuê nữ.
“Vậy nương, con đi vào nha." Diệp Huệ Nhi một chút cũng không khách khí, liền trực tiếp bỏ lại rau trong tay, trở về phòng.
Diệp Tiểu Kiều cho heo ăn một lần, nhìn một bầy gà đang tự tìm thức ăn, cũng không quản chúng nó, chỉ cần không vào vườn rau xanh mổ rau là được. Nếu không lúc này rau cải mới nhú ra liền xong đời. di3nd@nl3qu.yd0n
“Tiểu Kiều tỷ, tỷ đang làm gì vậy?" Tiểu Mễ chạy tới, nhìn Diệp Tiểu Kiều đang nhìn hậu viện lại hỏi.
Tiểu Kiều nói: “Lúc này muội chạy tới làm gì?"
Tiểu Mễ nói: “Nếu muội không chạy tới, bà nội sẽ kêu muội làm việc rồi, muội còn lâu mới đi, cô út đều ở trong phòng không đi ra, mới vừa rồi bà còn kêu để cho chúng ta đi qua đó. Muội liền len lén chạy!"
Trong lòng tiểu Kiều nâng trán, Quách thị này cũng quá nuông chiều con rồi, quả thật coi nuôi người tàn làm mục đích, trong lòng thương con, cái gì cũng không cho con làm, chẳng lẽ ngươi có thể quản con cả đời, đặc biệt là Diệp Huệ Nhi, đến lúc đó lập gia đình, chuyện gì cũng không thể làm, còn không phải hại nàng?
Ngươi liền khẳng định khuê nữ của ngươi có thể đến trong thành làm thiếu phu nhân đi, chính là gả đến trong thành, ngươi cũng không thể cái gì cũng không làm, hơn nữa với tình huống trong nhà, làm thiếu phu nhân đó là không có khả năng, người ta cũng chú ý đến cái gọi là môn đăng hộ đối.
Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao được gọi là tự mình làm bậy không thể sống được, chẳng oán được ai, nhà cũng đã phân, không cần suy nghĩ.
“Vậy tứ thúc đâu, tứ thúc đang ở trong nhà chuyện gì cũng không làm?" Tiểu Kiều hỏi. Ca ca nhà mình đều có thể làm việc đi.
Tiểu Mễ nói: “Vốn tứ thúc còn không vui lòng, nhưng mà, ông nội nói rồi, để cho tứ thúc theo xuống ruộng một lúc, thay đổi đầu óc. Tiểu Kiều tỷ, vì sao gọi là thay đổi đầu óc? Đầu này còn có thể thay đổi sao? Đổi lại có phải trở nên có hình dáng rồi không?"
Tiểu Kiều nghe được cười, nói: “Nói chính là, đọc sách lâu, lại làm chút chuyện động tay động chân, khiến đầu óc tỉnh táo một chút."
“A, hóa ra là như vậy, tiểu Kiều tỷ, chờ nhà muội xây xong, muội cũng nuôi gà, đến lúc đó cũng dùng phân gà đổi kẹo ăn với tỷ." Tiểu Mễ nói.
“Dĩ nhiên có thể, cho, đây là thưởng trước cho muội! Đến lúc đó muội nuôi gà thật tốt cho đại nương, khi đó trứng gà cũng có thể bán lấy tiền đấy." Tiểu Kiều cười nói.
Lập Thu từ trong đầm nước ra ngoài, “Nhị ca, có phải đói bụng rồi không? Muội lập tức nấu cơm." Tiểu Kiều vội vàng buông công việc trong tay xuống.
“Không đói bụng, không cần phải gấp, muội không phải nói vườn rau xanh, gà dễ đi vào sao? Một lát nữa ca lên núi chặt mấy cành mận gai, trồng ba cái cọc, vây vườn rau lại."
“Vậy muội cũng đi theo ca đi. Thuận tiện nhặt một sọt vỏ cây thông, vỏ cây thông trong nhà cũng không còn bao nhiêu." Tiểu Kiều vội vàng đi đeo một cái sọt, tiểu Mễ cũng muốn cùng đi theo.
Ve sầu trên cây kêu không biết mệt mỏi, lúa mạch trong đất cuối cùng dần biến thành màu vàng, đến mùa thu hoạch rồi, mà ba mẫu đất nhà Diệp Tiểu Kiều cũng không trồng tiểu mạch, chỉ có điều, tám mẫu đất bên chỗ ông cụ kia mấy người bọn họ đều không thể mặc kệ, ông cụ cũng đã chào hỏi trước, chờ thu hoạch, đều qua giúp một tay. Mặc dù mọi người không vui, nhưng ông cụ đã lên tiếng, cũng không thể không đi giúp một tay. Ít nhất bốn mẫu đất của ông cụ là phải quản.
Thời gian thu hoạch ở thôn Diệp gia do lý chính thống nhất quy định, không thể nói trước, nếu không ở trong thôn liền bị nói xấu.
Mà Lập Hạ và Lập Thu hai người, cũng được về thu hoạch, hiện giờ không cần đi học đường rồi.
Tiểu Kiều nói: “Nương, đến lúc đó con đi nhặt lúa mạch đi." Khi trong ruộng thu hoạch, cột lại, không thể nào không có một ít rơi lại trong đất, nhà người bình thường đều sẽ đi lại một lần, mà có nhà bởi vì nhiều, nào có thời gian đi nhặt? Cho nên sau khi thu gặt xong, đã bỏ không, đều cho phép lũ trẻ con xuống nhặt.
Dù sao nếu không nhặt, đến lúc đó khi cày ruộng cũng lật cùng dưới đất, còn không bằng để mọi người nhặt mọt lần. Cũng không phải gieo họa cho hoa màu.
Đừng xem thường nhặt lúa mạch này, nếu thời gian dài, cũng có thể nhặt được mấy chục cân đó. Đến lúc đó xay ra cũng có thể làm bánh mỳ trắng đó. Ăn ngon hơn lương thực phụ nhiều.
Ngô thị nghe nói: “Được!" Mấy người lớn bọn họ lên chính phòng hỗ trợ, hiện giờ tách ra, nàng cũng không muốn để cho con của mình cũng đi làm việc theo. Đặc biệt là tiểu Kiều còn nhỏ.
Đến ngày thu hoạch, ba huynh đệ Diệp Trụ và nàng dâu nhà mình, còn có Lập Xuân, Lập Hạ cũng đã tới. Ông cụ nhìn vui mừng, liền nói với Quách thị: “Buổi trưa đi mua mấy cân thịt, mọi người ăn ngon một bữa."
Quách thị nói: “Nào còn tiền mua thịt, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy!"
Mấy người đều không phải vì ăn một phần thịt mới tới trợ giúp, chỉ biết nhanh chóng làm xong ruộng cho chính phòng, cũng coi như xong chuyện, tránh cho đến lúc đó lại ra cái yêu thiêu thân gì.
Mấy nàng dâu đều nói, không cần chuẩn bị, đến lúc đó về nhà ăn. Trong nhà đều có người chuẩn bị thức ăn rồi.
Quách thị nói: “Ta nói có phải không? Chính là không cần chuẩn bị, mấy nhi tử nàng dâu đều hiếu thuận, biết chúng ta nấu cơm khổ cực, ta vẫn làm việc rất tốt."
Đây chính là một loại thân thích, người ta tới cửa hỗ trợ, ngươi cũng không để cho người ta ăn no, Quách thị này một chút cũng không khách khí, chính là không chuẩn bị cơm cho người ta. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Lần này ông cụ lại khăng khăng không nghe lời Quách thị nói, ông là người sĩ diện, đây là mặc kệ cho con, cùng con dâu còn có mấy đứa cháu tới bận rộn hỗ trợ giúp mình, vậy bị người đâm cột sống đó, đặc biệt giờ phút này, mỗi nhà đều dưới ruộng làm việc, người ở dưới ruộng hỏi tới, đều không xuôi tai.
“Kêu bà nấu cơm bà liền làm cơm, nói chuyện khác làm gì? Ta đây ngay cả quản một bữa cơm của con mình cũng quản không nổi sao? Bà không làm cơm, được, bà xuống ruộng làm việc là được!"
Ông cụ tức giận, Quách thị vẫn còn hơi sợ, những năm này, bà ở nhà sừng sững không ngã, còn không phải bởi vì có ông cụ là chỗ dựa cho bà sao? Cho nên mặc dù không tình nguyện, vẫn phải làm cơm, nhưng mà để cho một mình bà làm, bà không vui, có thể chính là để cho con dâu làm, trong ruộng sẽ ít đi một người làm việc, liền hỏi Ngô thị và Hách thị: “Tiểu Phượng, tiểu Điệp, tiểu Kiều, mấy nha đầu đâu? Người cũng không đến?"
Ngô thị nói: “Tiểu Phượng làm công ở nhà Trương địa chủ, tiểu Kiều ở nhà trông nhà, gà và heo trong nhà đều phải có người cho ăn đấy."
Quách thị nói: “Không phải là lúc ăn cho ăn sao? Sao có thể nhìn một ngày? Kêu con bé tới đây, giúp đỡ cùng nhau nấu cơm. Chính là hái rau cũng có thể. Trong nhà lão tam, tiểu Điệp đâu?"
Ngô thị mất hứng trong lòng, chỉ nói: “Tiểu Kiều một tiểu nha đầu không làm được bao nhiêu việc, đến lúc đó còn phải ăn một bữa cơm, lãng phí, cứ để cho con bé ở nhà tự làm tự ăn đi."
Hách thị nói: “Tiểu Điệp hả, nhà nương con nói để cho con bé qua trông nhà mấy ngày."
Quách thị không vui mừng: “Đây là thời điểm nào, chuyện trong nhà cũng không cần, còn nhất định chạy đến trong nhà người khác!"
Hách thị cười nói: “Đó cũng không phải như nương nói, nhà chúng ta không phải còn có Huệ nhi sao? Muội ấy cũng có thể làm việc, đúng không, chúng con làm ca ca tẩu tử đều xuống ruộng làm việc rồi, lúc này, Huệ nhi luôn không tốt còn ở trong phòng ngây ngô đi, mặc dù nói cô út còn chưa từng làm việc, nhưng làm việc vì cha và nương, cũng là việc nên làm, đúng không?"
Đều là con trai con gái, bằng vào cớ gì mà khuê nữ của bà chính là dễ hư, ngay cả việc gì cũng không cần làm, chúng ta phải mệt sống mệt chết?
Công việc phòng bếp này, gọi nhiều tiểu bối làm việc như vậy, cũng không gọi khuê nữ mềm mại của bà? Tách ra rồi, cũng không phải trước kia!
Ông cụ nghe xong lên tiếng nói: “Để Huệ nhi cũng ra ngoài làm việc đi, làm trợ thủ cho bà. Để lão tứ cũng ra ngoài, đi theo xuống ruộng, đi học cũng không thể vẫn học, thay đổi đầu óc một chút cũng tốt." die nd da nl e q uu ydo n
Kết quả Diệp Huệ Nhi không thể không ra ngoài giúp đỡ Quách thị làm việc, vừa làm việc vừa trách móc: “Cha cũng thật là, sao bây giờ nghe lời mấy người kia nói, còn để cho con làm những việc này!"
Quách thị nói: “Hiện giờ nhịn một chút, chờ tứ ca con thi đậu tú tài là được! Cha con cũng muốn để cho bọn họ nhanh chóng thu hoạch cho chúng ta, tứ ca con từ nhỏ đọc sách, cũng không có khí lực lớn như bọn họ, chỉ có thể nhịn bọn họ chứ sao."
“Cha là trưởng bối, bọn họ còn dám cãi cha? Cha nói cái gì chính là cái đó!" Diệp Huệ Nhi không phục.
Quách thị nói: “Đừng tưởng bây giờ còn chưa phân nhà, đã ở riêng, lòng người liền phân tán, ban đầu không ở riêng, trong nhà này tất cả đều ở trong tay nương và cha con, bọn họ không nghe lời, vậy thì không được chia cái gì, hiện giờ tách ra, cũng sống cuộc sống của mình, nào còn quan tâm tới lão nhân sống chết? Cho nên trước kia nương nhất định không đồng ý ở riêng, ai biết cha con chính là ma nhập rồi, nói ở riêng liền ở riêng!" Một chút cũng không nói, là bởi vì Diệp Căn của mình không có tiền đồ, ép người ta ở riêng.
“Vậy nếu không, chúng ta nói một chút với cha, chúng ta hợp lại?" Diệp Huệ Nhi nói với Quách thị. Nàng cũng không muốn làm việc mỗi ngày, như vậy tay đều thô, trước kia khi ở chung, ai mà không nhìn sắc mặt của nàng? Giờ thì hay rồi, trong nhà chỉ có bốn người, chính là để cho bọn họ chạy tới làm gì, cũng không tình nguyện.
Quách thị nói: “Con cho rằng ở riêng là nói chuyện cười hả, đã lập văn thư ở trong huyện nha rồi, không đổi được, nương nói không để cho Đàm Ngưu bọn họ đi, nhất định đi, nếu bọn họ ở dây, chúng ta cũng không cần ngày ngày làm cơm, tẩu tử kia của con, mặc dù chỉ sinh hàng đền tiền, nhưng vẫn rất nghe lời nương."
Diệp Huệ Nhi mới nói: “Đúng vậy, sao hôm nay bọn họ không tới đây giúp. Quá đáng rồi, chúng ta nuôi bọn họ vài năm như vậy."
“Hừ, nói không chừng mấy người ở Đàm gia quấn lấy bọn họ, không để cho bọn họ chạy tới hỗ trợ, mấy người Đàm gia này không có một ai tốt." Trước kia mình muốn tái giá, cũng không cho, còn thu ruộng của nhà mình về, thật đúng là bắt nạt cô nhi quả mẫu.
Quách thị nghĩ đến đau lòng tiểu nhi tử phải xuống ruộng làm việc, thật nhức nhối, lại nghĩ đến tiểu khuê nữ, “Được rồi, con cái gì cũng đừng làm, trở về phòng đi, nương tự làm được rồi." Bà thật sự đau lòng khuê nữ và nhi tử, chỉ sợ làm lớn tay khuê nữ.
“Vậy nương, con đi vào nha." Diệp Huệ Nhi một chút cũng không khách khí, liền trực tiếp bỏ lại rau trong tay, trở về phòng.
Diệp Tiểu Kiều cho heo ăn một lần, nhìn một bầy gà đang tự tìm thức ăn, cũng không quản chúng nó, chỉ cần không vào vườn rau xanh mổ rau là được. Nếu không lúc này rau cải mới nhú ra liền xong đời. di3nd@nl3qu.yd0n
“Tiểu Kiều tỷ, tỷ đang làm gì vậy?" Tiểu Mễ chạy tới, nhìn Diệp Tiểu Kiều đang nhìn hậu viện lại hỏi.
Tiểu Kiều nói: “Lúc này muội chạy tới làm gì?"
Tiểu Mễ nói: “Nếu muội không chạy tới, bà nội sẽ kêu muội làm việc rồi, muội còn lâu mới đi, cô út đều ở trong phòng không đi ra, mới vừa rồi bà còn kêu để cho chúng ta đi qua đó. Muội liền len lén chạy!"
Trong lòng tiểu Kiều nâng trán, Quách thị này cũng quá nuông chiều con rồi, quả thật coi nuôi người tàn làm mục đích, trong lòng thương con, cái gì cũng không cho con làm, chẳng lẽ ngươi có thể quản con cả đời, đặc biệt là Diệp Huệ Nhi, đến lúc đó lập gia đình, chuyện gì cũng không thể làm, còn không phải hại nàng?
Ngươi liền khẳng định khuê nữ của ngươi có thể đến trong thành làm thiếu phu nhân đi, chính là gả đến trong thành, ngươi cũng không thể cái gì cũng không làm, hơn nữa với tình huống trong nhà, làm thiếu phu nhân đó là không có khả năng, người ta cũng chú ý đến cái gọi là môn đăng hộ đối.
Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao được gọi là tự mình làm bậy không thể sống được, chẳng oán được ai, nhà cũng đã phân, không cần suy nghĩ.
“Vậy tứ thúc đâu, tứ thúc đang ở trong nhà chuyện gì cũng không làm?" Tiểu Kiều hỏi. Ca ca nhà mình đều có thể làm việc đi.
Tiểu Mễ nói: “Vốn tứ thúc còn không vui lòng, nhưng mà, ông nội nói rồi, để cho tứ thúc theo xuống ruộng một lúc, thay đổi đầu óc. Tiểu Kiều tỷ, vì sao gọi là thay đổi đầu óc? Đầu này còn có thể thay đổi sao? Đổi lại có phải trở nên có hình dáng rồi không?"
Tiểu Kiều nghe được cười, nói: “Nói chính là, đọc sách lâu, lại làm chút chuyện động tay động chân, khiến đầu óc tỉnh táo một chút."
“A, hóa ra là như vậy, tiểu Kiều tỷ, chờ nhà muội xây xong, muội cũng nuôi gà, đến lúc đó cũng dùng phân gà đổi kẹo ăn với tỷ." Tiểu Mễ nói.
“Dĩ nhiên có thể, cho, đây là thưởng trước cho muội! Đến lúc đó muội nuôi gà thật tốt cho đại nương, khi đó trứng gà cũng có thể bán lấy tiền đấy." Tiểu Kiều cười nói.
Lập Thu từ trong đầm nước ra ngoài, “Nhị ca, có phải đói bụng rồi không? Muội lập tức nấu cơm." Tiểu Kiều vội vàng buông công việc trong tay xuống.
“Không đói bụng, không cần phải gấp, muội không phải nói vườn rau xanh, gà dễ đi vào sao? Một lát nữa ca lên núi chặt mấy cành mận gai, trồng ba cái cọc, vây vườn rau lại."
“Vậy muội cũng đi theo ca đi. Thuận tiện nhặt một sọt vỏ cây thông, vỏ cây thông trong nhà cũng không còn bao nhiêu." Tiểu Kiều vội vàng đi đeo một cái sọt, tiểu Mễ cũng muốn cùng đi theo.
Tác giả :
Lý Hảo