Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 42: Cá rốt cuộc muốn ăn gì
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Biện pháp hữu hiệu nhất chính là bỏ muối lên con đỉa, lập tức rơi xuống, nhưng muối này cũng cần tiền mua, ai lấy ra tới được? Bình thường đều trực tiếp dùng tay gỡ xuống, nhưng mà tiểu Kiều vừa nghĩ tới cảm giác mềm nhũn này, cũng hơi sợ hãi.
Cho nên tiểu Kiều quyết định, bắt ở vũng nước cạn là được, nếu có ủng đi mưa thì tốt, trực tiếp xuống nước, không cần cởi giày. Nhưng mà hiện giờ nào có cao su kiểu này.
Lập Hạ và Lập Thu bắt cá, chỉ qua chốc lát sau, trong thùng nước kia, có rất nhiều cá con nhỏ rồi, thật sự là cá con nhỏ, mới dài gần tấc, Trương tiểu thiếu gia nói, “Cá nhỏ như vậy, có thể ăn không?"
“Nuôi lớn có thể ăn, bên cạnh nhà chúng ta không phải có một đầm nước sao, liền chuẩn bị nuôi ở đó. Ngươi đừng nói lung tung với người khác." Tiểu Kiều nói.
“Ta một nam nhân, cũng không phải bà ba hoa, ta nói gì mà nói! Chỉ có điều, thứ này nuôi lớn sao?" Trương tiểu thiếu gia tỏ vẻ hoài nghi.
Thật ra thì tiểu Kiều cũng là lần đầu tiên làm chuyện này. Tự cấp lòng tin cho mình, “Dĩ nhiên nuôi lớn, ngươi cứ chờ xem, đến mùa đông, nhà chúng ta bắt cá, đưa cho ngươi mấy con, ngươi sẽ biết!"
Trương tiểu thiếu gia cũng nói: “Được, đến lúc đó nhất định phải cho ta!"
Đã mạnh miệng nói ra ngoài, thứ này phải nuôi cho tốt.
“Thiếu gia, chúng ta cần phải trở về, nếu không một lát nữa sẽ đi tìm rồi!" Phong Thu hơi nóng nảy, lão thái gia trong nhà nếu không thấy được thiếu gia, sẽ sốt ruột.
Tiểu Kiều nói: “Ngươi xem, chúng ta cũng không phải một ngày hôm nay, sau này cũng sẽ làm, hôm nay ngươi không báo trước với người trong nhà, bọn họ sẽ lo lắng, nếu không, ngươi trước thông báo với bọn họ, lần sau đi cùng chúng ta được không?"
“Đúng vậy, thiếu gia!" Phong Thu làm bộ đáng thương nói với Trương tiểu thiếu gia.
Trương tiểu thiếu gia có phần không vừa lòng rời đi, nhưng phát hiện ra, cảm thấy tiểu Kiều nói có đạo lý, nói rằng: “Vậy lần sau ta thông báo với trong nhà, chờ ta đó."
Thật vất vả mới khuyên được Trương tiểu thiếu gia đi rồi, Lập Thu lại xoa đồ hốt một cái, “Trương thiếu gia đi rồi?"
“Đi rồi, nhưng mà lần sau còn muốn tới đấy." Tiểu Kiều nói.
Lập hạ sang nhìn thùng gỗ, bên trong thật nhiều cá nhỏ, nói rằng: “Để vào trong ao trước đi, nhiều dễ chết."
Cứ thả ba bốn lần như vậy, mặt trời dần dần sắp rơi xuống núi, lúc này ba huynh muội mới về nhà.
Khi về đến nhà, tiểu Phượng cũng trở lại rồi, lần này không mang gì về, còn Diệp Trụ và Ngô thị cũng cắt một bó dây khoai lang trở về, đây là chuẩn bị đồ ăn cho heo đấy. Lên núi đốn củi đều đặt ở trên núi, chờ được số lượng một xe, sau đó lấy xe kéo về, người trong thôn rất chất phác, sẽ không có chuyện củi đặt trên núi bị trộm.
Tiểu Kiều nhớ tới trước kia ở trong tửu lâu, một bàn ngọn khoai lang muốn rất nhiều tiền, bây giờ không phải có sẵn sao? Nói rằng: “Nương, buổi tối chúng ta xào ngọn khoai lang ăn đi." Cái gọi là ngọn khoai lang chính là mấy cái lá non mềm trên dây khoai, ngắt ngọn, ăn thật ngon. diee ndda fnleeq uysd doon
Ngô thị nói: “Nương còn chưa từng ăn cách ăn như thế. Có đắng không."
Tiểu Phượng cũng nói: “Đúng vậy, đây đều cho heo ăn, người có thể ăn sao?"
“Rau dại cũng có thể ăn, thứ này sao không thể ăn? Còn có, cây khoai lang này cũng có thể ăn đó, lột vỏ, bẻ thành dài bằng ngón tay cái, xào ăn cũng ngon, không tin, tối nay con làm, mọi người nếm thử!"
Ngô thị cười nói: “Nha đầu này, sao cứ nghĩ mấy chuyện kỳ kỳ quái quái? Nhưng mà nói cũng đúng, rau dại này cũng có thể ăn, chúng ta ăn cây khoai lang cũng không thành vấn đề, ăn ngon hay không là một chuyện, được rồi, tối nay chúng ta liền thử nhìn một chút, nếu ăn ngon, chúng ta có một mẫu khoai lang, rau trong vườn còn chưa lớn, cũng là một món ăn."
Vì vậy lúc tối, tiểu Kiều liền làm một phần ngọn khoai lang, cùng cây khoai lang, đả kích đều ăn một miếng, kết quả phát hiện thật sự không tệ.
Lập Thu nói: “Ngọn khoai lang này có mùi vị không khác rau dền lắm! Ăn ngon!"
Tiểu Phượng nói: “Con thích ăn cây khoai lang này, nhai có hấp dẫn."
Diệp Trụ vui vẻ nhìn các con, “Ngày mai cha lên Khang huyện xem có việc làm công ngắn hạn không, nếu có, trong nhà có một khoản tiền thu vào."
Lúc nông nhàn, người trong thôn cũng sẽ vào thành, xem xem có thể tìm được việc gì làm không, bây giờ buổi tối ăn cơm trong nhà, đều là lúc trao đổi tình cảm, có lời gì nên nói đều nói với nhau, có đôi khi còn đưa ra ý kiến.
Ngô thị nói: “Đi cũng được, đừng thêm phiền toái cho đại tỷ và nhị tỷ."
“Ừ, nếu có thể ở lại nhà chủ nhà, ta liền ở lại. Lập Hạ và Lập Thu ở nhà giúp đỡ nương con nhiều hơn."
Hai nam oa liền vội vàng gật đầu, chuyện này cứ tính toán như vậy. Trước kia làm việc cho mọi người, bây giờ làm việc cho mình, ý nghĩa khác biệt.
Trương tiểu thiếu gia quả nhiên không tới mấy ngày lại tới, còn dẫn theo thêm vài người, nói là muốn giúp đỡ làm việc, tiểu Kiều có phần trợn mắt há mồm, tiểu thiếu gia này cũng rất được cưng chiều đi, chỉ là bắt cá đơn giản, lại vẫn phái nhiều người như vậy tới đây, trong này còn có niềm vui thú gì. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Chỉ có điều ý tốt này lại chỉ có thể nhận, tiểu Kiều nghĩ, những người khác trong thôn biết chuyện Trương tiểu thiếu gia giúp đỡ xách cá vào ao, những người có chút tâm tư nhỏ kia, cũng không dám làm gì, dù sao trong mấy thôn ở Diệp gia thôn này, nhà Trương địa chủ là vua một cõi.
Có người bao che cũng tốt. Cứ cho mọi người một ảo giác cũng được.
“Được rồi, ta cảm thấy cá này thả không sai biệt lắm rồi, nếu lại thả, cũng có phần hơi nhiều." Lập Hạ nói.
“Ca, đệ còn phải tìm lưới, chờ thả nước, cá trong ao sẽ không bơi đi." Lập Thu cũng có trách nhiệm với đầm nước này, nói.
Trương tiểu thiếu gia nói: “Cái này không thành vấn đề, nhà ta có, một lát nữa ta kêu người lấy tới."
Lập Hạ vội vàng nói: “Trương thiếu gia, cái này không cần, ta đi nơi khác tìm một chút, là được."
“Ngươi còn gọi ta là Trương thiếu gia sao, ta không phải đã nói ta tên là Trương Mạnh, Mạnh là Mạnh tử. Về sau trực tiếp kêu tên ta là được." Trương Mạnh nói.
“Hơn nữa, ta đã hỏi rồi, trong nhà của ngươi cũng không thuê trồng đất nhà ta, không cần phải gọi ta là thiếu đông gia gì đó, ta coi các ngươi là bằng hữu, các ngươi cũng đừng luôn thiếu gia thiếu gia có được không?"
Lập Hạ nghe, nói: “Được, vậy ta gọi ngươi là Trương Mạnh đi."
“Nếu chúng ta là bằng hữu, ta cho các ngươi lưới các ngươi cần phải lấy."
Tiểu Kiều cảm thấy ca ca mình vốn không nói lại người gọi là Trương Mạnh thiếu gia này. Nhìn đi, không lâu đã thua trận.
“Mấy ca ta muốn lưới chẳng qua chính là ngăn không cho cá bơi ra ngoài, ngươi đừng lại một lần nữa lấy cái mới tới, nếu không chúng ta không thể nhận! Ngươi cũng nói chúng ta là bằng hữu, nếu là bằng hữu, chính là cứ để cho ngươi mang đồ lại tiêu tiền, chúng ta coi là gì?" Tiểu Kiều nói, “Nào có bằng hữu nào luôn phiền toái người khác?"
“Đúng vậy, đừng bởi vì chúng ta mà mua cái mới, như vậy chính là chúng ta không tốt, trong nhà của ngươi nếu có cái đã dùng không cần tới, chúng ta có thể dùng một chút, nhưng nếu như không có thì thôi, nếu không bằng hữu này không coi là bằng hữu rồi."
“Được rồi, ta khẳng định không cầm cái mới. Như vậy các ngươi yên tâm đi, ta còn nói, nhìn cá lớn đến lúc đó đưa cho ta mấy con đó." Trương Mạnh cười hì hì nói.
Trong đầm có đủ cá, cho ăn cũng là nhiệm vụ hạng nhất, buổi sáng và gần tối đều cho ăn một lần. Nếu không dựa hết vào tự nhiên nuôi, đó là mấy năm cũng không được bao lớn.
Trẻ con nông thôn đều biết dùng con giun có thể câu cá, điều này đã nói lên cá ăn giun, nhưng mà điều này cũng không thể bảo đảm, tiểu Kiều nhớ phân gà cũng có thể làm mồi cho cá, còn có chính là phân tằm, trong nhà có nuôi gà, cho nên phân gà có thể có, đúng rồi, cám lúa mạch cũng có thể làm thức ăn cho cá. di1enda4nle3qu21ydo0n
Cám lúa mạch chính là thứ phía ngoài vỏ lúa mạch xay ra, giá tiền tiện nghi hơn bột mì nhiều, nhưng mấy người Lập Hạ vẫn cảm thấy dùng tốt nhất là những thứ không tốn tiền, thật sự khi không có, mới dùng đến cám lúa mạch này.
Bên chỗ Hà Hoa có nuôi tằm, trước kia phân tằm đều tùy tiện đổ làm phân, sau khi tiểu Kiều nói với tỷ ấy, phân tằm này liền lưu lại, mà bên chỗ bà ngoại biết, cũng đặc biệt nói với nhà trong thôn có nuôi tằm rồi, muốn phân tằm này, chờ qua một khoảng thời gian Lập Hạ cứ tới đây kéo về thôi.
Cho nên nói, nuôi cá này cũng không phải chỉ bày đó liền không có việc gì, nhân lực vật lực đều phải đuổi theo mới được. Cá cũng muốn ăn cơm.
Tiểu Kiều cũng ra chủ ý, dù sao phân gà chính là ủ phân cũng sẽ không dùng, tất cả mọi người không xem là gì, nàng đã nói với lũ nhỏ ở trong thôn rồi, đặc biệt thu phân gà, đủ mười cân thì cho một viên kẹo, một văn tiền có thể mua được mười viên kẹo rồi, trẻ con bình thường đều không được ăn quà vặt, bây giờ thấy phân gà có thể đổi kẹo, còn không vui?
Cộng thêm những người lớn cũng không để ý đến chút phân gà đó, liền do các con mình lấy. Thời đại này còn không chuyện đặc biệt thu mua phân gà đó. Còn có người vụng trộm nói Diệp gia này chính là kẻ ngu, thu thứ này, chỉ có điều kệ bọn họ nói sao, đợi đến lúc đó ai được lợi người đó biết.
Mới bắt đầu Lập Hạ còn lo lắng phân gà này không thể làm mồi cho cá, chỉ có điều lần đầu tiên thả xuống, qua không được bao lâu, liền có cá tới ăn, cũng biết thứ này có tác dụng.
“Tiểu Kiều, sao muội biết được phân gà cũng có thể làm mồi cho cá?" Lập Hạ hỏi, “Trong sách này chỉ nói phân tằm có thể làm mồi cho cá."
Tiểu Kiều vội nói: “Không phải lần trước muội đi họp chợ với nương sao? Liền đặc biệt hỏi chỗ bán cá kia, hắn nói cá ăn nhiều đồ, có cả thịt cũng ăn, còn có ăn gạo cơm, cũng nói phân gà này bọn chúng cũng ăn. Chúng ta cứ từ từ mò mẫm, về sau khẳng định còn có thể phát hiện được nhiều hơn."
“Ừ, có phân gà này có bảo đảm hơi phân tằm chút, đến mùa thu, tằm này cũng không có, phân tằm dĩ nhiên cũng không có, nhưng phân gà này quanh năm suốt tháng đều có." Lập Hạ thật vui mừng.
Phân gà bọn họ thu đặt trong một cái hố có mái che, không ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày, hơn nữa bởi vì dựng lều, cũng không sợ bị nước mưa làm hỏng, hiện giờ trong hố đã có rất nhiều.
Con giun kia, có Lập Hạ và Lập Thu hai người phụ trách, tiểu Kiều một chút cũng không cần lo lắng.
Hơn nữa khiến tiểu Kiều cao hứng chính là, gà nàng nuôi, cuối cùng đã bắt đầu đẻ trứng, trứng đầu tiên đi ra, tiểu Kiều cảm thấy mình đặc biệt kích động, đây chính là một văn tiền. Tương đương với món tiền đầu tiên.
Ha ha, có trứng gà này, tiền mua kẹo cho lũ nhỏ trong thôn cũng không phải rầu rĩ, sau đó còn có thể góp tiền! Tiểu Kiều nghĩ tới, có muốn lại bắt đầu nuôi một ổ gà không, dù sao hiện giờ khắp toàn thân con gà đều là bảo vật, phân gà cũng còn cần đó.
Biện pháp hữu hiệu nhất chính là bỏ muối lên con đỉa, lập tức rơi xuống, nhưng muối này cũng cần tiền mua, ai lấy ra tới được? Bình thường đều trực tiếp dùng tay gỡ xuống, nhưng mà tiểu Kiều vừa nghĩ tới cảm giác mềm nhũn này, cũng hơi sợ hãi.
Cho nên tiểu Kiều quyết định, bắt ở vũng nước cạn là được, nếu có ủng đi mưa thì tốt, trực tiếp xuống nước, không cần cởi giày. Nhưng mà hiện giờ nào có cao su kiểu này.
Lập Hạ và Lập Thu bắt cá, chỉ qua chốc lát sau, trong thùng nước kia, có rất nhiều cá con nhỏ rồi, thật sự là cá con nhỏ, mới dài gần tấc, Trương tiểu thiếu gia nói, “Cá nhỏ như vậy, có thể ăn không?"
“Nuôi lớn có thể ăn, bên cạnh nhà chúng ta không phải có một đầm nước sao, liền chuẩn bị nuôi ở đó. Ngươi đừng nói lung tung với người khác." Tiểu Kiều nói.
“Ta một nam nhân, cũng không phải bà ba hoa, ta nói gì mà nói! Chỉ có điều, thứ này nuôi lớn sao?" Trương tiểu thiếu gia tỏ vẻ hoài nghi.
Thật ra thì tiểu Kiều cũng là lần đầu tiên làm chuyện này. Tự cấp lòng tin cho mình, “Dĩ nhiên nuôi lớn, ngươi cứ chờ xem, đến mùa đông, nhà chúng ta bắt cá, đưa cho ngươi mấy con, ngươi sẽ biết!"
Trương tiểu thiếu gia cũng nói: “Được, đến lúc đó nhất định phải cho ta!"
Đã mạnh miệng nói ra ngoài, thứ này phải nuôi cho tốt.
“Thiếu gia, chúng ta cần phải trở về, nếu không một lát nữa sẽ đi tìm rồi!" Phong Thu hơi nóng nảy, lão thái gia trong nhà nếu không thấy được thiếu gia, sẽ sốt ruột.
Tiểu Kiều nói: “Ngươi xem, chúng ta cũng không phải một ngày hôm nay, sau này cũng sẽ làm, hôm nay ngươi không báo trước với người trong nhà, bọn họ sẽ lo lắng, nếu không, ngươi trước thông báo với bọn họ, lần sau đi cùng chúng ta được không?"
“Đúng vậy, thiếu gia!" Phong Thu làm bộ đáng thương nói với Trương tiểu thiếu gia.
Trương tiểu thiếu gia có phần không vừa lòng rời đi, nhưng phát hiện ra, cảm thấy tiểu Kiều nói có đạo lý, nói rằng: “Vậy lần sau ta thông báo với trong nhà, chờ ta đó."
Thật vất vả mới khuyên được Trương tiểu thiếu gia đi rồi, Lập Thu lại xoa đồ hốt một cái, “Trương thiếu gia đi rồi?"
“Đi rồi, nhưng mà lần sau còn muốn tới đấy." Tiểu Kiều nói.
Lập hạ sang nhìn thùng gỗ, bên trong thật nhiều cá nhỏ, nói rằng: “Để vào trong ao trước đi, nhiều dễ chết."
Cứ thả ba bốn lần như vậy, mặt trời dần dần sắp rơi xuống núi, lúc này ba huynh muội mới về nhà.
Khi về đến nhà, tiểu Phượng cũng trở lại rồi, lần này không mang gì về, còn Diệp Trụ và Ngô thị cũng cắt một bó dây khoai lang trở về, đây là chuẩn bị đồ ăn cho heo đấy. Lên núi đốn củi đều đặt ở trên núi, chờ được số lượng một xe, sau đó lấy xe kéo về, người trong thôn rất chất phác, sẽ không có chuyện củi đặt trên núi bị trộm.
Tiểu Kiều nhớ tới trước kia ở trong tửu lâu, một bàn ngọn khoai lang muốn rất nhiều tiền, bây giờ không phải có sẵn sao? Nói rằng: “Nương, buổi tối chúng ta xào ngọn khoai lang ăn đi." Cái gọi là ngọn khoai lang chính là mấy cái lá non mềm trên dây khoai, ngắt ngọn, ăn thật ngon. diee ndda fnleeq uysd doon
Ngô thị nói: “Nương còn chưa từng ăn cách ăn như thế. Có đắng không."
Tiểu Phượng cũng nói: “Đúng vậy, đây đều cho heo ăn, người có thể ăn sao?"
“Rau dại cũng có thể ăn, thứ này sao không thể ăn? Còn có, cây khoai lang này cũng có thể ăn đó, lột vỏ, bẻ thành dài bằng ngón tay cái, xào ăn cũng ngon, không tin, tối nay con làm, mọi người nếm thử!"
Ngô thị cười nói: “Nha đầu này, sao cứ nghĩ mấy chuyện kỳ kỳ quái quái? Nhưng mà nói cũng đúng, rau dại này cũng có thể ăn, chúng ta ăn cây khoai lang cũng không thành vấn đề, ăn ngon hay không là một chuyện, được rồi, tối nay chúng ta liền thử nhìn một chút, nếu ăn ngon, chúng ta có một mẫu khoai lang, rau trong vườn còn chưa lớn, cũng là một món ăn."
Vì vậy lúc tối, tiểu Kiều liền làm một phần ngọn khoai lang, cùng cây khoai lang, đả kích đều ăn một miếng, kết quả phát hiện thật sự không tệ.
Lập Thu nói: “Ngọn khoai lang này có mùi vị không khác rau dền lắm! Ăn ngon!"
Tiểu Phượng nói: “Con thích ăn cây khoai lang này, nhai có hấp dẫn."
Diệp Trụ vui vẻ nhìn các con, “Ngày mai cha lên Khang huyện xem có việc làm công ngắn hạn không, nếu có, trong nhà có một khoản tiền thu vào."
Lúc nông nhàn, người trong thôn cũng sẽ vào thành, xem xem có thể tìm được việc gì làm không, bây giờ buổi tối ăn cơm trong nhà, đều là lúc trao đổi tình cảm, có lời gì nên nói đều nói với nhau, có đôi khi còn đưa ra ý kiến.
Ngô thị nói: “Đi cũng được, đừng thêm phiền toái cho đại tỷ và nhị tỷ."
“Ừ, nếu có thể ở lại nhà chủ nhà, ta liền ở lại. Lập Hạ và Lập Thu ở nhà giúp đỡ nương con nhiều hơn."
Hai nam oa liền vội vàng gật đầu, chuyện này cứ tính toán như vậy. Trước kia làm việc cho mọi người, bây giờ làm việc cho mình, ý nghĩa khác biệt.
Trương tiểu thiếu gia quả nhiên không tới mấy ngày lại tới, còn dẫn theo thêm vài người, nói là muốn giúp đỡ làm việc, tiểu Kiều có phần trợn mắt há mồm, tiểu thiếu gia này cũng rất được cưng chiều đi, chỉ là bắt cá đơn giản, lại vẫn phái nhiều người như vậy tới đây, trong này còn có niềm vui thú gì. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Chỉ có điều ý tốt này lại chỉ có thể nhận, tiểu Kiều nghĩ, những người khác trong thôn biết chuyện Trương tiểu thiếu gia giúp đỡ xách cá vào ao, những người có chút tâm tư nhỏ kia, cũng không dám làm gì, dù sao trong mấy thôn ở Diệp gia thôn này, nhà Trương địa chủ là vua một cõi.
Có người bao che cũng tốt. Cứ cho mọi người một ảo giác cũng được.
“Được rồi, ta cảm thấy cá này thả không sai biệt lắm rồi, nếu lại thả, cũng có phần hơi nhiều." Lập Hạ nói.
“Ca, đệ còn phải tìm lưới, chờ thả nước, cá trong ao sẽ không bơi đi." Lập Thu cũng có trách nhiệm với đầm nước này, nói.
Trương tiểu thiếu gia nói: “Cái này không thành vấn đề, nhà ta có, một lát nữa ta kêu người lấy tới."
Lập Hạ vội vàng nói: “Trương thiếu gia, cái này không cần, ta đi nơi khác tìm một chút, là được."
“Ngươi còn gọi ta là Trương thiếu gia sao, ta không phải đã nói ta tên là Trương Mạnh, Mạnh là Mạnh tử. Về sau trực tiếp kêu tên ta là được." Trương Mạnh nói.
“Hơn nữa, ta đã hỏi rồi, trong nhà của ngươi cũng không thuê trồng đất nhà ta, không cần phải gọi ta là thiếu đông gia gì đó, ta coi các ngươi là bằng hữu, các ngươi cũng đừng luôn thiếu gia thiếu gia có được không?"
Lập Hạ nghe, nói: “Được, vậy ta gọi ngươi là Trương Mạnh đi."
“Nếu chúng ta là bằng hữu, ta cho các ngươi lưới các ngươi cần phải lấy."
Tiểu Kiều cảm thấy ca ca mình vốn không nói lại người gọi là Trương Mạnh thiếu gia này. Nhìn đi, không lâu đã thua trận.
“Mấy ca ta muốn lưới chẳng qua chính là ngăn không cho cá bơi ra ngoài, ngươi đừng lại một lần nữa lấy cái mới tới, nếu không chúng ta không thể nhận! Ngươi cũng nói chúng ta là bằng hữu, nếu là bằng hữu, chính là cứ để cho ngươi mang đồ lại tiêu tiền, chúng ta coi là gì?" Tiểu Kiều nói, “Nào có bằng hữu nào luôn phiền toái người khác?"
“Đúng vậy, đừng bởi vì chúng ta mà mua cái mới, như vậy chính là chúng ta không tốt, trong nhà của ngươi nếu có cái đã dùng không cần tới, chúng ta có thể dùng một chút, nhưng nếu như không có thì thôi, nếu không bằng hữu này không coi là bằng hữu rồi."
“Được rồi, ta khẳng định không cầm cái mới. Như vậy các ngươi yên tâm đi, ta còn nói, nhìn cá lớn đến lúc đó đưa cho ta mấy con đó." Trương Mạnh cười hì hì nói.
Trong đầm có đủ cá, cho ăn cũng là nhiệm vụ hạng nhất, buổi sáng và gần tối đều cho ăn một lần. Nếu không dựa hết vào tự nhiên nuôi, đó là mấy năm cũng không được bao lớn.
Trẻ con nông thôn đều biết dùng con giun có thể câu cá, điều này đã nói lên cá ăn giun, nhưng mà điều này cũng không thể bảo đảm, tiểu Kiều nhớ phân gà cũng có thể làm mồi cho cá, còn có chính là phân tằm, trong nhà có nuôi gà, cho nên phân gà có thể có, đúng rồi, cám lúa mạch cũng có thể làm thức ăn cho cá. di1enda4nle3qu21ydo0n
Cám lúa mạch chính là thứ phía ngoài vỏ lúa mạch xay ra, giá tiền tiện nghi hơn bột mì nhiều, nhưng mấy người Lập Hạ vẫn cảm thấy dùng tốt nhất là những thứ không tốn tiền, thật sự khi không có, mới dùng đến cám lúa mạch này.
Bên chỗ Hà Hoa có nuôi tằm, trước kia phân tằm đều tùy tiện đổ làm phân, sau khi tiểu Kiều nói với tỷ ấy, phân tằm này liền lưu lại, mà bên chỗ bà ngoại biết, cũng đặc biệt nói với nhà trong thôn có nuôi tằm rồi, muốn phân tằm này, chờ qua một khoảng thời gian Lập Hạ cứ tới đây kéo về thôi.
Cho nên nói, nuôi cá này cũng không phải chỉ bày đó liền không có việc gì, nhân lực vật lực đều phải đuổi theo mới được. Cá cũng muốn ăn cơm.
Tiểu Kiều cũng ra chủ ý, dù sao phân gà chính là ủ phân cũng sẽ không dùng, tất cả mọi người không xem là gì, nàng đã nói với lũ nhỏ ở trong thôn rồi, đặc biệt thu phân gà, đủ mười cân thì cho một viên kẹo, một văn tiền có thể mua được mười viên kẹo rồi, trẻ con bình thường đều không được ăn quà vặt, bây giờ thấy phân gà có thể đổi kẹo, còn không vui?
Cộng thêm những người lớn cũng không để ý đến chút phân gà đó, liền do các con mình lấy. Thời đại này còn không chuyện đặc biệt thu mua phân gà đó. Còn có người vụng trộm nói Diệp gia này chính là kẻ ngu, thu thứ này, chỉ có điều kệ bọn họ nói sao, đợi đến lúc đó ai được lợi người đó biết.
Mới bắt đầu Lập Hạ còn lo lắng phân gà này không thể làm mồi cho cá, chỉ có điều lần đầu tiên thả xuống, qua không được bao lâu, liền có cá tới ăn, cũng biết thứ này có tác dụng.
“Tiểu Kiều, sao muội biết được phân gà cũng có thể làm mồi cho cá?" Lập Hạ hỏi, “Trong sách này chỉ nói phân tằm có thể làm mồi cho cá."
Tiểu Kiều vội nói: “Không phải lần trước muội đi họp chợ với nương sao? Liền đặc biệt hỏi chỗ bán cá kia, hắn nói cá ăn nhiều đồ, có cả thịt cũng ăn, còn có ăn gạo cơm, cũng nói phân gà này bọn chúng cũng ăn. Chúng ta cứ từ từ mò mẫm, về sau khẳng định còn có thể phát hiện được nhiều hơn."
“Ừ, có phân gà này có bảo đảm hơi phân tằm chút, đến mùa thu, tằm này cũng không có, phân tằm dĩ nhiên cũng không có, nhưng phân gà này quanh năm suốt tháng đều có." Lập Hạ thật vui mừng.
Phân gà bọn họ thu đặt trong một cái hố có mái che, không ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày, hơn nữa bởi vì dựng lều, cũng không sợ bị nước mưa làm hỏng, hiện giờ trong hố đã có rất nhiều.
Con giun kia, có Lập Hạ và Lập Thu hai người phụ trách, tiểu Kiều một chút cũng không cần lo lắng.
Hơn nữa khiến tiểu Kiều cao hứng chính là, gà nàng nuôi, cuối cùng đã bắt đầu đẻ trứng, trứng đầu tiên đi ra, tiểu Kiều cảm thấy mình đặc biệt kích động, đây chính là một văn tiền. Tương đương với món tiền đầu tiên.
Ha ha, có trứng gà này, tiền mua kẹo cho lũ nhỏ trong thôn cũng không phải rầu rĩ, sau đó còn có thể góp tiền! Tiểu Kiều nghĩ tới, có muốn lại bắt đầu nuôi một ổ gà không, dù sao hiện giờ khắp toàn thân con gà đều là bảo vật, phân gà cũng còn cần đó.
Tác giả :
Lý Hảo